Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133


Giữa trưa hôm đó, Trì Vãn đang trên đường rời khỏi một nơi gọi là huyện Thanh Viễn, tiện tay dùng một chiếc đai ngọc làm vật tín. Nhưng tới tận lúc chuẩn bị lên kiệu, nàng mới quyết định hủy vật ấy, định chậm rãi xóa đi mọi dấu vết.

Nào ngờ còn chưa kịp rời khỏi Thanh Viễn, hiệu cầm đồ đã báo quan bắt nàng.

Tội danh là, nàng mang đồ trong cung đi bán lén. Trộm vật phẩm trong cung, tội ấy không hề nhỏ.

Thực ra quản sự hiệu cầm đồ vốn định giấu riêng chiếc đai ngọc ấy, chờ lúc sửa sang lại thì có thể bán được giá cao. Nào ngờ ông chủ tình cờ đến kiểm tra, phát hiện ra món đồ, lập tức báo quan.

Trì Vãn đành phải rời huyện Thanh Viễn vội vã, đổi sang một bộ đạo bào, cải trang thành một tiểu đạo sĩ đi du sơn ngoạn thủy, lấy cớ là đang trên đường đến Võ Đan bái sơn.

Trên đường, nàng đi ngang qua một thôn nhỏ, dừng lại trước một nhà nông để xin nước uống.

Chủ nhà là hai nữ nhân, tuổi tác không lớn lắm, nhưng ở nơi này, hơn ba mươi tuổi đã có thể tự xưng là "lão thân", thật ra không hề còn trẻ.

Trong nhà có hai đứa bé, một đứa Càn Nguyên, một đứa Khôn Trạch đều đã là thiếu niên mười mấy tuổi.

Nhìn thấy bọn trẻ, Trì Vãn không khỏi nhớ tới Thần Thần và Quy Nhất.

Ở kinh đô trong thời gian ngắn ngủi ấy, nàng mới chỉ gặp hai đứa bé một lần. Khi nghe Ngu Cửu Châu nói đó là con ruột mình, nàng vẫn chỉ thấy lạ lẫm.

Chưa biết gì cả, lại đột nhiên có thêm hai đứa con.

Nghĩ đến đó, Trì Vãn chợt thấy đầu óc choáng váng.

Chủ nhà múc nước xong hỏi: "Tiểu lang quân trông như người xuất thân từ gia đình phú quý, sao lại một thân một mình đi đường xa vậy?"

Trì Vãn vội đáp: "Ta là đệ tử một đạo quán nhỏ ở kinh thành, sư tôn ta vốn xuất thân Võ Đan, cả đời luôn mong được về lại bái sơn. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, đành để ta thay bà trở về, cũng tiện thể nhận tổ quy tông."

"Thảo nào, trông tiểu lang quân trắng trẻo non nớt, lần đầu đi xa nhà phải không?"

"Cũng không hẳn. Trước đây từng theo sư tôn ra ngoài mấy lần, đều đi cùng nhà giàu. Chuyến này vì muốn thể hiện thành tâm, nên mới quyết định đi bộ."

"Đạo trưởng thật có lòng."

Trì Vãn trò chuyện với họ vài câu. Có thể do vừa rồi bị đuổi, hoặc cũng có thể là vì rốt cuộc được tự do, đầu óc nàng bắt đầu trống rỗng mà nghĩ lan man.

Nàng lại nghĩ đến Ngu Cửu Châu, nghĩ đến hai đứa con gái, rồi đột nhiên không còn muốn đi tiếp nữa.

Sự do dự trong lòng khiến nàng mở miệng hỏi thử:

"Đại tẩu, tại hạ có thể ở tạm nhà ngươi một đêm được không?"

"Ở đi, sống mấy ngày cũng được." Đại tẩu vẫn ôn hòa, lại còn rất nhiệt tình.

Trì Vãn áy náy cười cười, lấy ra hai lượng bạc: "Đại tẩu, đây là tiền thuê nhà hôm nay của ta."

"Đừng khách sáo như thế, chỉ ở một đêm thôi, từng ấy bạc đủ nhà ta tiêu hai tháng. Trong nhà chỉ có cơm canh đạm bạc, chẳng đáng bao nhiêu."

"Nhưng những món ăn dân dã đại tẩu đang chuẩn bị, nếu đem vào thành, cũng đáng giá bạc rồi. Còn có rượu đế tự chưng của đại tẩu nữa, nói cho cùng là ta chiếm tiện nghi."

Ở nơi này, ra thị trấn không dễ, món ăn dân dã nếu không giữ được tươi sống thì bán không được, thường thì người trong thôn bắt được cũng chỉ để tự ăn.

Trì Vãn từng nghe kể: có con gà rừng hung dữ, bị bắt là tức đến mức tự chết.

Nhưng đúng như nàng nói, đồ ăn đại tẩu chuẩn bị thật sự rất đáng giá.

Lúc này, đại tỷ từ nãy đến giờ vẫn yên lặng làm việc, chợt lên tiếng:
"Không đáng giá đến thế."

Trì Vãn ngẩn người, định hỏi thêm nhưng đối phương lại không nói nữa.

Đại tẩu bèn giải thích: "Món ăn dân dã này chúng ta cực khổ mới bắt được, phải đi bộ hai ba canh giờ mới mang ra được thành, nhưng người ta ép giá rất thấp. Họ mua về rồi bán lại cho quan lại quý nhân, có khi lời gấp mười."

"Như con gà trong tay ta đây, bán ra chỉ được năm trăm văn, nhưng vào tay họ rồi, có thể bán cho nhà giàu gấp mười lần."

Con đường buôn bán là của họ, bọn ta không chen vào được. Dù sao, nhà giàu cũng đâu tin nông hộ như ta.

Người ta muốn mua gà phải là con thật khỏe, cá thì phải nhảy tung tăng.

Nếu không quen biết, nhà giàu cũng chẳng thèm mua.

Đại tẩu thở dài: "Ai mà tin thứ không rõ nguồn gốc."

Nói ra cũng là lời tự giễu, đồ của nông dân thì gọi là không rõ lai lịch, nhưng chỉ cần vào được cửa hàng lớn thì tự khắc biến thành hàng quý.

Trì Vãn nhíu mày: "Các ngươi có thể lập một trại chăn nuôi trong thôn, chỉ cần xử lý tốt chất thải, đừng để cả thôn bốc mùi. Đến lúc đó làm thêm mấy cỗ xe lừa, xe ngựa, gom hàng rồi đưa lên thị trấn bán, còn có thể mở quầy hàng cố định, người ta đặt trước thì giao tận nơi."

Dĩ nhiên, chuyện này còn cần lo cả việc xử lý phân bón, tìm khách hàng, vốn đầu tư ban đầu, đều là chuyện khó.

Đại tẩu cười nhẹ: "Lang quân nói có lý. Một nhà nuôi vài con, cả thôn thì cả trăm con. Đến lúc đó cung ứng cho nhà giàu, chắc chắn có lời. Nhưng khổ nỗi, nhà giàu không dễ tiếp cận, mà trưởng thôn nhà ta đã già, chắc chắn không đồng ý."

Trì Vãn gật đầu: "Đại tẩu nói đúng, chuyện này phải từ từ."

Nàng chỉ nói vậy thôi - có người có tâm thì sẽ làm, không có thì chỉ là lời nói gió bay.

Nhưng nàng thực sự cảm thấy, chuyện trại chăn nuôi có thể làm được. Chất thải có thể dùng làm phân bón, còn có thể phát triển thêm các nghề thủ công, gia công.

Một nhà hai nhà thì bị thương lái ép giá, nhưng nếu cả thôn cùng làm, sẽ có thể trực tiếp bán ra ngoài.

Làm những chuyện này, phải huy động cả thôn, và cần có khoản vốn đầu tiên.

Đây có thể gọi là "khởi nghiệp nông thôn". Nếu có triều đình chống lưng, kinh tế địa phương sẽ phát triển, bách tính có tiền trong tay, cuộc sống ắt sẽ dễ chịu hơn.

Trì Vãn nghĩ, có lẽ nên viết một bản kế hoạch chi tiết gửi cho Ngu Cửu Châu xem.

Vừa nghĩ đến cái tên ấy, nàng liền siết chặt bát trà.

Nghỉ ngơi một lát, nàng bắt tay phụ giúp đại tỷ làm việc. Từ nhỏ nàng đã quen việc bổ củi, chăm sóc bà nội tuổi già. Theo năm tháng, nàng làm càng ngày càng nhiều việc, nên giờ làm những việc này chẳng hề xa lạ.

Đại tẩu cười nhìn nàng: "Tưởng đâu tiểu lang quân chưa từng làm mấy việc này."

Trì Vãn vừa thành thục dọn củi vừa đáp:

"Ở đạo quán thường xuyên phải làm việc, làm việc cũng là một loại tu hành."

Nàng biết, nhìn dáng vẻ trắng trẻo như nàng, người ngoài sẽ không tin từng vất vả. Nhưng trên tay nàng, vì luyện võ, có chút vết chai mỏng.

Cơm nước xong xuôi, Trì Vãn được sắp xếp ngủ cùng phòng với hai đứa trẻ. Đại tẩu tự tay trải giường giúp:
"Đệm chăn sạch sẽ cả, lang quân cứ yên tâm nghỉ ngơi."

"Đa tạ đại tẩu."

Trì Vãn dọn dẹp qua loa, rồi ngồi ngẩn người trên giường. Trong đầu nàng chỉ nghĩ tới: chắc chắn Ngu Cửu Châu đã biết nàng lén rời đi rồi.

Dĩ nhiên là biết rồi. Sau khi nàng rời đi, phủ Trưởng Công Chúa vẫn chưa thấy nàng bước ra khỏi phòng.

Mãi đến trưa, khi Hạ Khứ quay về, mở cửa vào thì mới phát hiện Trì Vãn không có trong phòng.

Người trong phủ lập tức tìm khắp nơi, nhưng không thấy tung tích nàng đâu.

Hạ Khứ biết có chuyện lớn rồi, vội vàng vào cung báo tin cho Ngu Cửu Châu.

Ngu Cửu Châu lập tức hạ lệnh: truy tìm tung tích Trì Vãn. Nếu kinh đô không còn bóng nàng, vậy là nàng đã rời thành.

Người có năng lực muốn rời khỏi kinh thành thì chỉ có thể đi theo bốn hướng Đông - Nam - Tây - Bắc. Phạm vi tìm kiếm lập tức mở rộng rất lớn.

Ngu Cửu Châu vẫn ở lại phủ Trưởng Công Chúa, thường xuyên có người tới báo cáo.

Xuân Quy đau lòng tiến lên một bước:
"Bệ hạ, trời cũng đã khuya, nếu không nghỉ ngơi một chút đi? Nếu không, nô tỳ sẽ sai người truyền tin đến các nơi cho Cẩm Y Vệ, nhất định có thể tìm ra Vương thượng.

Trong lòng Ngu Cửu Châu không nhịn được thầm mắng Trì Vãn. Bình thường thì ngoan ngoãn là thế, vậy mà lại dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn.

Dù ở trong cung không có được tự do tuyệt đối, nhưng... nàng ấy đang mang thai đứa nhỏ kia mà...

Thôi đi. Trì Vãn vốn không phải người nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng cũng không phải kẻ bốc đồng hành động thiếu suy nghĩ. Ngu Cửu Châu hít sâu một hơi, quyết định, vẫn nên gọi người tới hỏi cho rõ.

Nàng phất tay, sai người đi tìm Trì Vãn, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Lẽ nào... đã rời khỏi phủ từ sớm?

Lúc đang chờ thêm một lát, Đông Nghênh vội vã bước nhanh tới.

"Bệ hạ, chuyện ở Thanh Viễn huyện... hành tung của Vương thượng đã bị người báo lên quan phủ."

Ngu Cửu Châu lập tức đứng bật dậy:
"Trì Vãn không sao chứ?"

"Vương thượng đã chạy thoát."

Giọng Đông Nghênh không hề dao động, trong khi Xuân Quy đứng bên cạnh chỉ biết im lặng thở dài.

Chúng ta Vương thượng đúng là bản lĩnh thông thiên, làm một chuyện nhỏ thôi mà cũng bị người ta tố cáo. Nếu không phải nàng ấy nhanh chân bỏ trốn, giờ này đã bị nhốt trong đại lao rồi. Mà nếu đã rơi vào tay quan huyện, e là phải chịu không ít khổ sở.

Ngu Cửu Châu cau mày: "Giờ người đâu?"

"Có người trông thấy nàng tiến vào trong một thôn, nhưng không thấy ra ngoài. Sợ đánh rắn động cỏ nên người của ta chưa dám tiến vào."

"Hừ."

Ngu Cửu Châu không thể chờ thêm giây nào nữa. Dù chưa kịp chuẩn bị, nàng cũng muốn lập tức đuổi theo.

Đông Nghênh vội nói: "Thần đã sai người bao vây kín cả ngôi làng rồi."

"Ừm."

Ngu Cửu Châu sải bước ra ngoài, Xuân Quy cũng nhanh chóng đi chuẩn bị xe giá.

Đêm khuya, xa giá xuất phát. Lúc đến được nơi thì trời đã bắt đầu lờ mờ sáng.

Là hoàng đế, mỗi lần xuất cung đều phải đề phòng thích khách. Đông Nghênh cũng vì vậy mà khẩn trương đến mức suýt không kịp bố trí xong đội hình bảo vệ.

Ngu Cửu Châu không nói một lời, ngồi trong xe, hơi thở lạnh lẽo toát ra quanh thân.

Trì Vãn dám bỏ trốn... nàng ấy thật sự bỏ trốn!

Ngu Cửu Châu nghiến răng, không phải vì hận - mà là vì lạnh lòng.

Nàng cố kiềm chế cảm xúc, nhưng vẫn không hiểu được mình đã đến mức nào. Từ khi lâm triều, tâm thần nàng đã bất ổn. Khi biết tin Trì Vãn chạy trốn, mọi cảm xúc như vỡ òa, phẫn nộ, ngạc nhiên, sợ hãi, ấm ức, lo lắng... lần lượt dâng lên.

Khi còn là Trưởng Công Chúa, nàng chưa bao giờ cảm nhận những thứ này.

Giờ thì có đủ cả.

Phẫn nộ vì Trì Vãn dám đi. Lo sợ vì không tìm thấy nàng.

Tủi thân vì người kia không chút lưu luyến.

Căng thẳng vì e có kẻ biết chuyện sẽ ra tay sát hại.

Bao cảm xúc đè nén đến tận khi Đông Nghênh báo tin tìm thấy tung tích Trì Vãn, nàng mới dần bình tĩnh lại.

Suốt dọc đường đi, Ngu Cửu Châu nghĩ rất nhiều.

Nàng nghĩ, vì sao Trì Vãn lại bỏ trốn?
Là vì bị hạn chế tự do?

Hay là còn vì chuyện lần trước... nàng đã ép buộc quá đáng?

Nàng nghĩ rồi tự trách, thừa nhận có lẽ những việc mình làm đã làm Trì Vãn bị tổn thương.

Tới lúc lau giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má, Ngu Cửu Châu mới nhận ra, lòng mình xót đến thế nào.

Nàng hít sâu một hơi, nước mắt chưa kịp khô đã bị ý chí lạnh như băng thay thế.

Bất kể Trì Vãn có đồng ý hay không... nàng cũng sẽ đưa người trở về.

Nàng không cho phép Trì Vãn rời xa mình.

Trời vừa tờ mờ sáng, xa giá đã đến nơi.

Cấm quân đã vây kín cả ngôi làng, nhưng chưa ai dám bước vào, chờ bệ hạ ra lệnh.

Sau khi Ngu Cửu Châu xuống xe, Cẩm Y Vệ mới từ từ vây lấy căn nhà nơi Trì Vãn đang trốn.

Khi ấy, trời vẫn chưa sáng rõ.

Bên trong, Trì Vãn đột nhiên mở mắt.

Chó trong thôn sủa ầm lên. Có người lạ đến.

Chẳng mấy chốc, tiếng sủa cũng ngưng bặt, xung quanh lại rơi vào yên lặng kỳ lạ, khiến người ta hoài nghi vừa rồi có phải ảo giác.

Nhưng nàng biết... đã đến rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Số lượng không ít, đang tới gần rất nhanh. Trì Vãn đưa tay nắm lấy cây trâm cài đầu, siết chặt trong tay.

Tuy trong lòng nàng đoán rất có thể là Ngu Cửu Châu đến, nhưng nếu là thích khách thì sao?

Nàng âm thầm đếm bước chân. Chỉ vài giây sau, cửa phòng bị đẩy ra.

Từ ngoài bóng tối, Ngu Cửu Châu bước vào, sải chân thẳng hướng về phía nàng.

Hơi lạnh từ người nàng toát ra, dù cách một khoảng cũng khiến Trì Vãn cảm thấy rợn người.

Làng đã bị cấm quân vây kín, đến cả ruồi muỗi cũng không bay lọt. Trong lòng Trì Vãn siết lại, coi bộ nếu nàng không đi theo, có khi sẽ bị giết ngay tại chỗ...

Một bước, hai bước... Ngu Cửu Châu đến gần.

Cả hai người đều thấp thỏm, đều lo sợ.

Lúc đi, Ngu Cửu Châu từng nghĩ nếu gặp lại, sẽ cưỡng ép đưa nàng về, không cho bất kỳ cơ hội trốn thoát.

Nhưng khi thật sự đứng trước mặt người ấy, trong lòng nàng lại run lên. Nàng không chắc... nếu dùng cưỡng ép, Trì Vãn sẽ hận mình đến mức nào.

Nàng bước từng bước nặng nề, như bước qua bao lần tang thương. Đến khi đứng trước Trì Vãn, ý lạnh quanh người cũng theo đó mà biến mất.

Sợ nàng ấy bị dọa.

Sợ nàng ấy không chịu đi theo.

Trì Vãn cảm nhận rõ ràng Ngu Cửu Châu càng đến gần, khí thế trên người nàng ấy càng tan ra, thay vào đó là sự cẩn thận và mềm mỏng.

Vẻ dịu dàng ấy khiến lòng Trì Vãn chùng xuống. Nhìn thấy vị hoàng đế từng cao cao tại thượng, lúc này run rẩy cầm lấy tay nàng, đặt lên phần bụng đã hơi nhô lên...

Giọng nói cũng run rẩy: "A Vãn... con chúng ta nhớ nàng ... theo ta về nhà, được không?

Trì Vãn chết lặng.

Nàng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng gặp mặt - chỉ không ngờ, Ngu Cửu Châu lại vì nàng mà buông bỏ cả kiêu ngạo.

Cơn đau trào lên trong lồng ngực.

Tại sao... Ngu Cửu Châu yêu nàng đến thế... mà nàng lại muốn rời đi?

Rồi nàng lập tức siết chặt lòng, tự nhủ, nàng rời đi... không phải vì muốn rời khỏi Ngu Cửu Châu.

Mà là vì... nàng không muốn làm một kẻ hồ đồ bị bảo vệ như món đồ sứ.
Nàng muốn tìm lại ký ức, tìm lại chính mình và sự lựa chọn tự do.

Không đúng...

Trong đầu Trì Vãn bỗng hiện lên một điều bất thường.

Nàng sững người nhìn tay mình đang đặt trên bụng dưới của Ngu Cửu Châu.

... Bảo bảo?

Ý nàng ấy là gì?

Tại sao lại có... bảo bảo?

Trì Vãn vội vã nắm lấy tay Ngu Cửu Châu bắt mạch, quả nhiên chẩn ra hỉ mạch, ngẩn ngơ lặp lại mấy lần.

"Ngươi... ngươi..."

Nàng nghẹn lời.

Nữ nhân lại có thể mang thai cho nữ nhân, chuyện này hoàn toàn đảo lộn nhận thức trước nay của nàng.

Nhân công thụ thai thì còn có thể lý giải, nhưng tự nhiên mà có thai, nàng không thể không kinh hãi. Mặc dù trước đó đã biết Quy Nhất và Thần Thần là hai đứa trẻ do nàng sinh ra, nhưng lúc ấy vì chưa tự mình trải qua, nên cũng không thật sự cảm nhận được điều gì.

Hiện tại, nàng thực sự đã bắt mạch thấy mạch tượng ấy. Đứa bé trong bụng Ngu Cửu Châu, chính là con của nàng.

Tay Trì Vãn khẽ run lên, đến cả lời nói cũng trở nên lắp bắp.

"Là từ khi nào...?"

Ngu Cửu Châu chậm rãi vuốt ve gò má nàng, không đáp lời.

Trì Vãn dĩ nhiên tự tính ra được, chỉ là nàng quá kinh ngạc, một lúc không kịp phản ứng. Tay nàng siết chặt góc áo, trong lòng rối loạn. Tâm trạng lại càng phức tạp, có vui mừng, cũng có hoang mang.

Tình huống như thế, nàng còn có thể rời đi sao?

Thật ra Trì Vãn có thể làm ngọc đai ở rất nhiều nơi, nhưng nàng cứ cố ý quanh quẩn ở vùng phụ cận kinh thành. Nàng biết, như vậy Ngu Cửu Châu có thể nhanh chóng nhận được tin.

Nàng rõ ràng có thể rời đi từ hôm qua, nhưng lại cố tình nấn ná tại một căn nhà nông hộ. Không ngoài ý muốn là muốn đợi Ngu Cửu Châu đuổi theo.

Chỉ là nàng không nghĩ tới, Ngu Cửu Châu lại mang thai.

Trì Vãn xuất hiện tại kinh thành, trong lòng đã mơ hồ có chút khổ sở. Ra đi không từ biệt vốn dĩ là không nên.

Dù sao cũng phải nói, Ngu Cửu Châu đã từng khống chế nàng, không cho nàng rời hoàng cung. Nhưng suy cho cùng, đó là vì kinh thành đầy rẫy nguy cơ, nàng chỉ muốn bảo vệ nàng.

Tuy rất giận, nhưng vừa bước vào kinh thành, Trì Vãn liền cảm thấy, hai người nên gặp mặt một lần.

Nhưng nàng vẫn do dự, nên tự mình để lại một manh mối. Nếu chiều nay Ngu Cửu Châu có thể tìm đến đây, thì nàng sẽ ở lại cùng nàng nói rõ. Còn nếu không, nàng sẽ lập tức rời đi.

Nói là tùy duyên, nhưng thật ra là muốn biết, Ngu Cửu Châu yêu nàng đến nhường nào.

Một vị đế vương đường đường, vậy mà liều lĩnh đuổi theo ra khỏi thành, đứng trước mặt nàng, buông xuống kiêu ngạo, chỉ vì muốn nàng quay lại. Cẩn trọng và dè dặt đến thế, đủ thấy nàng thật sự yêu tha thiết.

Chỉ là có một điều Trì Vãn không nghĩ tới nguời ấy lại mang thai.

Trong tình cảnh này, nàng có thể rời đi sao?

Nhưng trong đầu nàng còn có một con cổ trùng, nếu không giải quyết sớm, thì cũng không phải cách.

Trì Vãn khẽ siết lấy tay Ngu Cửu Châu, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, để ngươi phải lo lắng."

Nàng vốn định nói điều gì khác, nhưng câu đầu tiên lại là lời xin lỗi.

Ngu Cửu Châu lắc đầu, "Theo ta trở về, được không?"

Nàng không cưỡng cầu, chỉ nhẹ giọng hỏi dò. Nàng có rất nhiều điều muốn nói, nếu Trì Vãn quay về, nàng có thể không còn hạn chế sự tự do của nàng nữa.

Nàng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng.

Tính cách nàng là thế, nhưng nàng sẽ dùng hành động để bù lại, chỉ cần Trì Vãn cảm nhận được thành ý là đủ.

Trì Vãn ngập ngừng, mắt khẽ nhìn xuống bụng của Ngu Cửu Châu, rồi chậm rãi cất lời: "Cho ta thời gian ba tháng."

"Cái gì?" Ngu Cửu Châu cau mày, không hiểu nàng muốn ba tháng để làm gì. Nhưng nàng biết, Trì Vãn vẫn không đồng ý quay về cùng mình.

Vẫn không giữ nàng lại được sao?

Trì Vãn nghiêm túc giải thích: "Trong đầu ta có một con cổ trùng, có thể bất cứ lúc nào cũng làm tổn hại thần kinh não. Cách giải hiện tại đều không khả thi, bao nhiêu danh y cũng bó tay. Chỉ có một người nói rằng, dùng ngân châm phối hợp với nội lực đại thành, mới có thể bức cổ trùng ra khỏi cơ thể."

"Ngươi cũng đã sai người đi tìm Võ Đan Chưởng Môn và Long Hổ Thiên Sư, nhưng cơ hội thành công rất thấp. Không bằng để ta tự mình đến Võ Đang. Một mặt hoàn thiện tu vi, mặt khác nếu không mời được họ, ta sẽ tự mình tu luyện đến đại thành, rồi phối hợp châm pháp để tự giải cổ."

"Cách trước thì thời gian ngắn hơn, cách sau mất thời gian lâu hơn, nhưng ít nhất có đường đi. So với việc ở lại kinh thành mỏi mòn đợi chờ, không bằng đi một lần."

Ngu Cửu Châu im lặng nhìn nàng, không ai đoán được nàng đang nghĩ gì.

Trì Vãn tiếp tục nói: "Ta biết ngươi sợ ta đi rồi sẽ không quay lại. Lần này không thương lượng mà rời đi là ta không đúng. Nhưng nếu ta đã chờ ngươi tại đây, không rời đi ngay, thì chứng tỏ ta vẫn có ý muốn chờ ngươi."

"Ba tháng. Từ kinh đô đến Võ Đan, qua lại chưa đầy mười hai ngày. Trong vòng ba tháng, bất luận cổ trùng có giải hay không, ta nhất định sẽ trở lại. Đây là lời ta hứa với ngươi."

"Bệ hạ, chúng ta yêu nhau lâu như vậy, ngươi phải tin tưởng ta. Dù hiện tại ta đang mất trí nhớ, ta cũng sẽ giữ đúng lời hứa."

Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn về phía bụng của Ngu Cửu Châu, "Về còn của hai đứa, ta sẽ chịu trách nhiệm."

"Ngươi, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm."

Nói xong, nàng khẽ cười tự giễu: "Rất xấu hổ... Nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi, lúc đầu ta từng nghĩ mình không phải Trì Vãn trước kia, nhưng sau khi ở cạnh ngươi, ta cố gắng tìm đủ mọi lý do để chứng minh ta vẫn chính là nàng ấy. Chỉ có như vậy, mới chứng minh được người mà ngươi yêu, vẫn luôn là ta."

Nàng thật lòng động tâm với Ngu Cửu Châu. Không có báo trước, không có bất ngờ. Tình yêu đến nhẹ nhàng, nhưng lại chắc chắn.

Trên đường rời kinh đô, nàng luôn tự hỏi lẽ nào cứ thế mà đi sao?

Trì Vãn hỏi chính mình, có tiếc nuối không? Có hối hận không?

Đáp án là có. Vậy nên nàng mới chờ ở đây, đợi Ngu Cửu Châu đến. Khi người kia thật sự đuổi tới, nàng mới thấy lòng mình bình yên lại.

Nghe xong những lời chân thành của Trì Vãn, lòng Ngu Cửu Châu mềm nhũn.

Đừng nói ba tháng, đến một ngày cũng không muốn rời xa nàng.

Trì Vãn từng ra chiến trường, chiến đấu suốt bao năm mới trở lại, mà sau khi trở lại lại mất trí nhớ, hai người chưa từng được ở cạnh nhau yên ổn.

Nhưng Trì Vãn nói đúng. Nếu như tiếp tục chần chừ, lỡ như bọn người Tịch Vụ còn chiêu trò gì khác, hoặc Trì Vãn chưa kịp giải cổ mà ký ức đã khôi phục, vậy thì thật sự không cứu được nữa.

Ngu Cửu Châu không nỡ. Nhưng không thể cứ như vậy mãi.

Kỳ thực, trong lòng nàng vẫn có một chút vui mừng. Đặc biệt là khi nghe Trì Vãn, trong lúc mất trí nhớ vẫn thừa nhận thích nàng-câu ấy đã xua tan mọi uất ức và sợ hãi trong lòng.

Khi biết Trì Vãn đã rời đi, nàng mới hiểu thế nào là cô đơn đến đau lòng.

Nghe xong những lời này, nàng cảm thấy nhẹ nhõm.

Ngu Cửu Châu cố nở nụ cười, "Được, nàng đi đi."

Nàng vốn nghĩ mình sẽ nói thêm điều gì đó, cố giữ Trì Vãn ở lại. Nhưng rồi lại thôi.

Không bằng làm theo lời Trì Vãn.

Trì Vãn ngẩn người, không ngờ Ngu Cửu Châu sẽ đồng ý. Nàng hít sâu một hơi, kiềm chế tâm tình.

"Chờ ta trở lại."

Trong lòng nàng dâng lên một nỗi hổ thẹn. Ban đầu lòng nàng còn lưỡng lự, nhưng chạm đến ánh mắt cổ vũ của Ngu Cửu Châu, nàng liền kiên định.

Nàng nhất định sẽ tiêu diệt cổ trùng. Dù cho không thể khôi phục ký ức, nàng vẫn sẽ trở về.

Trì Vãn cảm nhận rõ, quyết định lần này của Ngu Cửu Châu là gian nan đến nhường nào, nhưng nhiều hơn cả vẫn là tin tưởng nàng.

Ngu Cửu Châu mỉm cười ung dung, trong mắt ánh lên nhu tình:

"Ta chờ nàng trở lại."

Ngay sau đó khí chất trên người liền thay đổi, giọng nói uy nghiêm lộ rõ.

"Nếu nàng không về đúng hẹn, trẫm sẽ lật tung Đại Chu này lên để tìm nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bh#bhtt