Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118

Cuối tháng hai, khi trời còn chưa hửng sáng, Trì Vãn dẫn theo một ngàn Cẩm Y Vệ rời khỏi kinh đô.

Người của Hoàng Thành Ty, nàng để lại phần lớn cho Trưởng Công Chúa sử dụng, chứ không phải cho mình. Người do nàng đích thân huấn luyện, nàng mới yên tâm chỉ huy.

Khi Trì Vãn rời kinh, Ngu Cửu Châu đứng trên tường thành, lặng lẽ nhìn theo bóng nàng khuất dần, trong lòng muôn vàn cảm xúc đan xen.

Có những việc nhất định phải làm, nàng không ngăn được, cũng không thể cản.

Có lẽ nếu nàng mở miệng, Trì Vãn sẽ vì nàng mà không đi.

Nhưng trong lòng hai người, chỉ sợ sẽ băn khoăn cả một đời.

Một số việc, các nàng buộc phải làm. Đã đứng nơi cao nhất, hưởng thụ quyền thế, thì khi quốc gia có ngoại địch xâm phạm, các nàng phải gánh lấy trách nhiệm, liều mình vì bá tánh.

Trì Vãn đến Kinh Doanh, nơi quy tụ mười vạn binh mã, theo một lệnh của nàng mà tiến đến tuyến đường Bắc Ninh đại quân sẽ đi qua.

Cẩm Y Vệ, Tú y, cộng thêm mật thám thuộc Trưởng Công Chúa phủ đồng loạt xuất động. Muốn điều tra hành quân của Bắc Ninh cũng không phải chuyện khó.

Huống chi, Bắc Ninh mang theo hai mươi vạn đại quân, đi đến đâu cũng để lại dấu vết.

Bên cạnh Trì Vãn có Hạ Khứ, nghe nàng nói muốn ra chiến trường, là người đầu tiên hưởng ứng.

Tiếp theo là các Chỉ huy sứ tại Kinh doanh, đa phần đều là nhận lại mệnh lệnh từ nàng.

Đám giáo quan từng được cử đến Kinh Doanh lúc trước, hiện tại cũng đều nắm giữ chức vụ cao trong quân.

Kinh Doanh còn mở một cuộc thi tuyển, người ưu tú được ban thưởng tương xứng, đa phần đều trở thành tầng lớp trung cấp, thấp nhất cũng là tướng lĩnh cấp cơ sở.

Cách khen thưởng như vậy khiến người ta tin rằng: chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ được hồi đáp. Ít nhất, trong Kinh doanh, điều đó là thật.

Chẳng cần biết xuất thân thế nào, chỉ cần có bản lĩnh, thì đều có thể đi lên.

Trước khi dẫn quân xuất phát, Trì Vãn đứng trước mười vạn binh sĩ, nói vài lời khiến người người ghi khắc trong tim:

"Ta là Trì Vãn, phò mã đương triều, phu quân của Trưởng Công Chúa điện hạ. Hai ta vừa sinh hạ hài tử, còn chưa đầy tháng. Theo lý mà nói, chiến sự vốn nên do những vị huân quý ra trận. Tổ tiên họ dựa vào quân công mà được phong tước, truyền đến hôm nay lại thành sâu mọt trong triều. Để họ ra trận, chẳng khác gì kéo theo các ngươi đi chịu chết! Cho nên, điện hạ nói nàng là Trưởng Công Chúa, không thể rời khỏi kinh thành, vậy thì ta thay nàng dẫn binh, chúng ta cùng nhau đi đánh bọn Bắc Ninh khốn kiếp kia! Từ hôm nay trở đi, chúng ta đồng cam cộng khổ. Ai tiến vào Kinh doanh, bất kể quan cao tới đâu, đều ăn như binh lính, không có đặc quyền."

"Ngoài ra, điện hạ còn nói quân ta ra trận, ai giết tướng địch, đoạt kỳ tiên phong, đều được phong tước, hơn nữa... có thể truyền ba đời!"

Ba đời?! Toàn doanh trướng như nổ tung.

Thông thường công lao chiến trận dù có lớn, được phong tước đã là hiếm có, trừ phi lập đại công như giết được Đại hãn hoặc Thừa Tướng Bắc Ninh mới có cơ may kế tục tước vị.

Nhưng nay, chỉ cần lập công ba lần, liền có thể truyền tước ba đời.
Tước vị chia ba loại: nhất phong, truyền ba đời, đời đời kế tục. Nay chỉ nói "truyền ba đời" thôi đã đủ để nhà nhà hưng thịnh suốt mấy thế hệ.

Thậm chí, dù không có tước vị, cũng có thể "ấm quan" tức là được bổ nhiệm quan nhỏ, vào kinh đô nhận chức, không phải làm gì to tát nhưng vẫn có chỗ đứng.

Ba đời sau, dù chỉ là tiểu quan, cũng là phú quý vài thế hệ.

Vạn nhất đời sau con cháu có tiền đồ, thì với nền tảng như vậy, xuất phát điểm đã cao hơn người khác rất nhiều. Không cần liều mạng nữa.

Giống như tổ tiên đám huân quý kia, liều mạng lập công chỉ để con cháu đời sau không phải liều mạng.

Hơn nữa, dù không lập đại công, vẫn có thể vì con cái giành được cơ hội.

Không nói đâu xa, chỉ cần con cái được vào Kinh Doanh, cũng đã là nơi tốt. Kinh Doanh nay khác xưa, ăn mặc đầy đủ, lên chức công bằng, còn dạy miễn phí binh pháp, chữ nghĩa. Học được rồi, đi khắp thiên hạ cũng không lo.

Hiện nay muốn vào Kinh Doanh rất khó, nhưng nếu lập công, ắt sẽ có quan lớn đích thân đề bạt.

Trong phút chốc, sĩ khí trong doanh trại dâng trào, chỉ hận không thể lập tức chém đầu hai mươi vạn quân Bắc Ninh!

Ai sợ chứ? Mười vạn người đánh ba tổng được chưa!

Tuy nhiên, Bắc Ninh sở trường là kỵ binh, chiến thuật quen dùng là mưa tên phủ đầu, kỵ binh xung phong, sau đó mới chém giết.

Phương pháp ấy khiến Đại Chu nhiều lần khổ sở, Yến Bắc tuyến phòng thủ chính là bị họ phá bằng chiến thuật này.

Khi Trì Vãn dẫn Kinh Doanh đến nơi cần đến, việc đầu tiên là triệu tập các tướng lĩnh cấp cao họp bàn, hỏi xem có kế sách nào khả thi không.

Mọi người mỗi người một ý, tuy có lý nhưng phần lớn đều là phương án liều mạng.

Dù có chiếm được thượng phong, cũng chỉ là chiếm một chút ưu thế, tổn thất vẫn là rất lớn.

Trì Vãn lúc này mới thực sự cảm nhận được chiến tranh thời cổ đại là đao thật thương thật, ai dùng được công cụ gì thì dùng, từ chiến xa, trường mâu, cung tên...

Chiến xa của Đại Chu có gắn thuẫn lớn, cản được tên bay, trường mâu thò ra từ bên trong, càn quét bộ binh như chém rạ.

Cung tên có thể khắc chế kỵ binh, nhưng đối diện với hai mươi vạn đại quân, dù trong đó chỉ có vài vạn là kỵ binh, cũng khó mà chống đỡ.

Muốn thắng, phải tận dụng thiên thời - địa lợi - nhân hòa, lấy ít thắng nhiều, không thể cậy mạnh mà đối đầu.

Trì Vãn lên tiếng: "Ta đã cho người tung tin ra ngoài, nói rằng Đại Chu có kho lương ở huyện Đông Dương. Bắc Ninh chắc chắn sẽ tới cướp."

"Bọn họ sẽ tin sao?"

"Họ đã đến Đông Dương rồi."

Trì Vãn vừa dứt lời, có người chạy vào bẩm báo: "Bẩm Chỉ Huy Sứ đại nhân, ba vạn quân Bắc Ninh đã tiến vào Đông Dương, kho lương phát nổ toàn bộ, Bắc Ninh toàn quân bị diệt!"

"Thật chứ?"

"Là thật! Đại thắng rồi!"

"Bắc Ninh ba vạn quân bị tiêu diệt, Kinh Doanh đại thắng, Chỉ Huy Sứ lập công lớn!"

"Đại Chu đại thắng! Trưởng Công Chúa điện hạ đại thắng!"

Đại Chu liên tục thất trận, lúc này Kinh Doanh lại giành được chiến công vang dội, chính là thắng lợi mà lòng người đang chờ mong.

Không chỉ để ổn định lòng quân, mà còn là để trấn an lòng dân.

Trước khi rời kinh, Trì Vãn đã tính đến tất cả. Nàng thật sự đặt lương thực ở Đông Dương huyện để làm mồi nhử. Bắc Ninh chắc chắn sẽ dò được tin.

Tuy nhiên, số lương thực ấy sẽ nhanh chóng được chuyển đi qua đường ngầm. Những gì để lại chỉ là giả, đủ để đánh lừa tai mắt Bắc Ninh.

Trì Vãn phái một trăm Cẩm Y Vệ, suốt đêm chôn thuốc nổ quanh Đông Dương huyện, chờ khi quân Bắc Ninh vừa vào, nhóm lửa kích nổ. Ba vạn quân, không ai sống sót.

Mọi người từ doanh trướng bước ra, nhìn về phía Đông Dương, chỉ thấy lửa cháy ngút trời - không thể là giả được.

Khi Trì Vãn nghĩ đến kế hoạch này, điều nàng lo nhất là bách tính Đông Dương sẽ ra sao? Dù chỉ là một huyện nhỏ, nhưng cũng có cả vạn dân, rất dễ đi lạc vào vùng nổ.

May thay, kho lương Đại Chu có hệ thống riêng, dân trong huyện đều biết rõ.

Huyện nha đều có nơi tàng trữ lương, khi xảy ra thiên tai, sẽ phát trước, rồi báo về phủ, sau đó mới lên kinh.

Ngoài kho của huyện nha, còn có một loại khác là quân lương, chỉ dùng cho binh sĩ - huyện Đông Dương chính là một nơi như vậy, hoàn toàn phù hợp để thực hiện kế hoạch.

Kế hoạch đã thành công, mang lại tự tin lớn cho đại quân Kinh Doanh.

Trì Vãn để mọi người lui về doanh trại, bắt đầu sắp xếp chiến lược.

"Đại quân Bắc Ninh chắc chắn sẽ đi qua Vân Quan. Con đường này là do nhân công khai phá, hai bên đều là núi, rất thích hợp cho mai phục."

"Nhưng quân Bắc Ninh chắc chắn sẽ cử người đi trinh sát. Nếu phát hiện chúng ta ẩn nấp, bọn chúng sẽ đổi đường. Vì thế, quân mai phục không được quá đông. Hạ Khứ, ngươi mang theo hơn trăm người lên núi chôn thuốc nổ. Nhớ kỹ, chọn vị trí bên trong lòng núi. Chờ đại quân Bắc Ninh tiến vào, lập tức kích nổ làm núi sập."

Trì Vãn không giải thích thêm. Người hiểu thì tự hiểu, người không hiểu chỉ cần chấp hành là đủ.

Một khi kích nổ, đá núi đổ xuống, dù không vùi chết quân địch cũng khiến chúng trở tay không kịp. Nhân cơ hội ấy, máy bắn đá sẽ điên cuồng ném đá vào hẻm núi. Quân Bắc Ninh không lui thì sẽ chịu tổn thất nặng, mà nếu lui, phía sau lại là dòng sông. Nơi đóng quân của bọn chúng chắc chắn nằm gần đó. Lúc ấy, chỉ cần mở đập nước, sẽ khiến nước tràn vào doanh trại Bắc Ninh.

Ngoài ra, nàng còn chia Quân Cơ Doanh thành ba đội, mỗi đội năm trăm người, mai phục trong rừng bắn tỉa. Họ đều là cao thủ dùng hỏa khí và thuốc nổ, giặc đuổi thì chạy, không đuổi thì thỉnh thoảng đánh úp.

Chiến thuật này chính là du kích thời cổ đại. Có thể phối hợp thay phiên ra tay.

Trận chiến kéo dài như vậy, tinh thần quân Bắc Ninh chắc chắn sẽ sa sút đến đáy.

Trì Vãn bày binh bố trận hồi lâu nhưng hoàn toàn không động đến bộ đội chủ lực.

Không ai hỏi nàng vì sao, chỉ chuyên tâm thực thi. Định hướng chiến lược đã rõ, chi tiết thi hành để từng tướng lĩnh tự phụ trách.

Chính vì thế, đội ngũ tướng lĩnh cấp trung và cơ sở mới là then chốt.

Sắp xếp xong, Trì Vãn phất tay cho lui, rồi gọi một Cẩm y vệ bên cạnh.

"Truyền mật lệnh cho Chỉ Huy Sứ, để Lục Không Nhu mang người đến mai phục tại Pha Chôn Xương."

"Rõ."

"Truyền tin cho An Dịch Chi, tập hợp binh lực, chặn đường quân Bắc Ninh, cùng đại quân Kinh doanh tạo thế bao vây. Nhớ để lại một con đường thoát, có đường sống, bọn chúng mới không liều chết phản công."

Trì Vãn chưa từng cho rằng quân Đại Chu yếu hơn Bắc Ninh. Đại Chu thất bại chỉ vì có nội gián, trong ngoài cấu kết khiến quân đội không đánh nổi. Tín Quốc Công dẫn theo bộ hạ đi về phía Giang Ninh, chính là kẻ nội gián.

Dĩ nhiên, bọn họ vốn đã biết Tín Quốc Công là gián điệp.

Trì Vãn lại tiếp tục phân phó cho Cẩm y vệ.

"Chuẩn bị xe chiến cho Chỉ Huy Sứ, gọi người luyện lại trận pháp. Lên chiến trường là phải liều mạng."

"Phân phó nhị doanh theo sau Thần Cơ Doanh mai phục, khi Bắc Ninh kéo đến thì lập tức xuất kích."

Chiến thuật này, trong game gọi là "thả diều" một người kéo quái ra, đội ngũ phối hợp tiêu diệt. Làm đi làm lại nhiều lần, có thể tiêu hao lực lượng địch.

Càng tiêu hao được bao nhiêu thì càng tốt. Địch mạnh ta yếu, không thể đối đầu trực diện, mà phải tiêu hao thể lực và sĩ khí của địch.

Bày binh bố trận, dụ địch vào sâu, đánh úp bất ngờ, linh hoạt sử dụng chiến pháp và kỹ thuật.

Nàng đã điều quân đi không ít, trong tay còn lại khoảng năm vạn quân. Khi đối đầu trực diện, chủ yếu dựa vào trận pháp: thương trận, thuẫn trận, cùng các loại đội hình khác.

Trì Vãn rất hối hận vì trước kia ít đọc binh thư. Kiến thức trận pháp chủ yếu từ việc đọc sách hoặc xem video trong kiếp trước.

Trong sử sách có vô số trận chiến nổi tiếng, nàng từng tìm đọc để tham khảo.

Thực ra, những người giỏi đánh trận hơn nàng còn rất nhiều, nhưng trong thời gian ngắn, lại vừa có năng lực, vừa trung thành thì rất khó chọn ra.

Điều nàng có thể làm là dùng chiến thuật du kích, không ngừng làm suy yếu quân Bắc Ninh, kéo dài thời gian chờ An Dịch Chi tới hợp công từ hai phía.

Chờ khi Bắc Ninh bị tiêu hao nhiều đợt, ắt sẽ đề phòng, không còn dám chia quân, lúc đó mới là thời khắc quyết chiến.

Sau khi an bài mọi việc, các Cẩm y vệ lần lượt lĩnh mệnh rời đi, trong trướng chỉ còn lại mình nàng.

Nàng bắt đầu nhớ hai đứa nhỏ.

Không phải nàng không nhớ Ngu Cửu Châu, mà là từ lúc chưa rời kinh thành nàng đã nhớ người ấy rồi. Bây giờ mới mấy ngày, nhưng nàng đã bắt đầu nhớ hai đứa bé.

Hôm nay rốt cuộc có một chút rảnh rỗi - mà nói là rảnh rỗi, thật ra chỉ là có thời gian để chợp mắt thôi.

Trì Vãn cầm bút, ngồi xếp bằng trước án, bắt đầu viết lá thư đầu tiên sau mấy ngày xa cách.

May mà nàng vẫn chưa đi quá xa kinh thành, thư viết xong nếu gửi đi ngay, cố gắng một ngày rưỡi sẽ đến nơi.

Nàng đề bút viết dòng đầu tiên:

"Cửu Châu khanh khanh, khi nàng đọc được thư này, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến với Bắc Ninh. Còn chưa rời kinh, ta đã nhớ nàng vô cùng. Trong lòng tràn ngập hình bóng của nàng, vạn phần nhu tình quanh quẩn, từng phút từng giờ đều là nàng..."

Ta trong quân doanh mọi việc đều ổn, nàng nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Hai đứa nhỏ để Xuân Quy chăm là được, nàng không cần quá mệt mỏi...

Một tờ giấy không đủ viết, càng viết chữ càng nhỏ, đành thay giấy khác viết tiếp.

Nàng lải nhải kể mọi chuyện, cả ăn uống ngủ nghỉ cũng ghi lại. Nàng muốn biết Ngu Cửu Châu ở kinh thành đang làm gì, cũng nghĩ nàng ấy sẽ muốn biết bản thân ở Kinh Doanh ra sao.

Viết tới hơn ngàn chữ, tay nàng tê mỏi, cổ tay cứng đờ. Cuối thư, nàng viết: "Mong thê của ta bảo trọng. Chờ chiến sự lắng lại, ta sẽ trở về."

Lá thư đến tay Ngu Cửu Châu hai ngày sau.

Nhìn những dòng chữ dày đặc, dù chưa cần đọc kỹ, khóe môi nàng đã không kiềm được cong lên.

Cùng lúc với thư còn có chiến báo Trì Vãn vừa rời đi đã lập tức đại thắng. Ngu Cửu Châu vô cùng hài lòng.

Hiện nay trong triều đều ca ngợi Trì Vãn, nói có Phò mã ở đây, kinh thành tất nhiên yên ổn.

Biết rằng Bắc Ninh chưa chắc đánh tới kinh thành, tâm trạng những quan viên định bỏ trốn cũng yên ổn phần nào.

Ngu Cửu Châu đọc chiến báo xong thì kiêu hãnh dâng trào. Đọc thư nhà xong lại buồn cười xen lẫn nhớ nhung.

Lúc ấy, đứng trên tường thành nhìn bóng Trì Vãn đi xa, nàng siết chặt tay vào tường, chỉ sợ mình sẽ gọi tên Trì Vãn.

Nàng chưa từng trải qua cảm giác ấy chia ly cay đắng, lo lắng ngập tràn trong lòng.

Đã từng có khoảnh khắc nàng nghĩ: "Nếu ta không phải Trưởng Công Chúa thì tốt biết mấy, như thế Trì Vãn sẽ không phải ra trận."

Nhưng giang sơn đã loạn, thì còn chốn nào là nhà yên?

Nàng từng nghĩ như vậy rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn là Trưởng Công Chúa của Đại Chu kiên cường, quả quyết, cao ngạo và yên lặng.

Ngu Cửu Châu không cho phép bản thân yếu đuối. Nàng là Trưởng Công Chúa, nàng có trách nhiệm bảo vệ bách tính Đại Chu.

Nàng khinh thường kẻ như Thánh Nguyên Đế một kẻ chỉ biết trốn tránh hiểm nguy.

Chỉ là, Trì Vãn rời đi, không chỉ khiến nàng khó thích nghi cuộc sống hiện tại, mà còn mang đến nhiều vấn đề tâm lý.

Nàng bắt đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện cả kiếp trước, lẫn kiếp này.

Ngu Cửu Châu nhận ra, sự tồn tại của Trì Vãn đã chữa lành bóng tối trong nàng, sự cố chấp, đa nghi, và nhạy cảm.

Ở kiếp trước, vào những năm cuối cùng, nàng từng mang theo tâm ý muốn chết. Chẳng phải vì nàng chợt nhận ra, tính cách của bản thân đã thay đổi? Lúc ấy, nàng mới hiểu, bản thân đã dần trở thành một người giống y như hoàng đế.

Nói ra cũng thật nực cười, nàng là con gái của hoàng đế, được chính tay ông dạy dỗ về thuật trị quốc an dân, vậy thì hoàng đế có gì sai?

Có sai. Đương nhiên là sai. Nàng không muốn trở thành người như thế, tối tăm, cố chấp, đa nghi. Nhưng tất cả những điều đó lại bắt đầu từ khi nàng nhìn thấu mọi âm mưu của Thánh Nguyên.

Ngu Cửu Châu hiểu rằng, bản thân nàng trước kia không như vậy. Sau khi sống lại, nàng như trải qua một cuộc vật lộn nội tâm dữ dội.

Nàng ghét Thánh Nguyên, không muốn trở thành người như ông, nhưng càng ngày càng giống ông về tính cách.

Nhưng từ lúc nào sự đa nghi ấy biến mất?

Dường như chính là từ khi cái nhìn của nàng về Trì Vãn dần thay đổi, mãi cho đến khi nàng bắt đầu yêu Trì Vãn.

Đã lâu rồi nàng không còn thu mình trong góc tối, âm thầm tự chữa lành vết thương. Thế giới của nàng từng chỉ toàn là trắng và đen. Chính Trì Vãn là người đã mang lại sắc màu cho thế giới ấy.

Vì thế, mỗi lần Trì Vãn rời đi, sự tối tăm trong lòng nàng lại trỗi dậy.

Như trúng độc vậy, Trì Vãn là thuốc giải của nàng. Một khi rời đi, chất độc ấy lại phát tác.

Thế nhưng, sau khi đọc bức thư dài ấy, trái tim tối tăm của Ngu Cửu Châu lại như được chữa lành.

Từng dòng chữ trong thư sưởi ấm lòng nàng, khiến bóng tối trong lòng nàng tan biến không còn dấu vết.

Ngu Cửu Châu nhấc bút, viết xuống hai chữ trên tờ giấy trắng: "Đã duyệt."

[Editor: mình thấy giống đã seen hơn á :))]

Nàng ngẫm nghĩ, chỉ hai chữ này có phải quá sơ sài không? Nhưng nàng vốn không phải kiểu người khéo ăn nói, càng không giỏi viết mấy lời mật ngọt.

Nghĩ hồi lâu, nàng thay giấy, lại viết một phong thư khác gửi đến Kim Triều: "Bổn cung đã duyệt. Chuyến này đi, Kim Triều ta đợi nàng khải hoàn trở về."

Lời lẽ nghiêm túc, giống như một thư thượng cấp gửi cấp dưới, không giống chút nào như thư gửi cho thê tử.

Vì thế, Ngu Cửu Châu lại đổi giấy lần nữa, viết một câu khác: "A Vãn, bảo trọng. Ta đợi nàng ở kinh đô."

Vẫn chưa hài lòng. Rõ ràng trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thân mật quá thì ngượng, lạnh nhạt quá lại không đành lòng gửi đi.

Nàng xoắn xuýt hồi lâu, chừng qua một nén nhang, cuối cùng lần nữa đề bút: "Trì Vãn, ta có chút nhớ nàng rồi...."

Câu này có phải sến súa quá không?

Ngay lúc nàng còn đang rối rắm, Xuân Quy bỗng bước vào, nói: "Điện hạ, bệ hạ... băng hà rồi."

Tay Ngu Cửu Châu run lên, giọt mực nhỏ xuống giấy, làm mờ một chữ.

Nàng vội bỏ bút xuống: "Khi nào?"

"Cách đây năm ngày. Bảo An Vương yêu cầu bệ hạ giao ngọc tỷ, nhưng bệ hạ không chịu. Biết ngọc tỷ ở chỗ điện hạ, Bảo An Vương nổi giận, trực tiếp giết bệ hạ."

Vốn hoàng đế còn có thể sống thêm mấy ngày, nay lại chết sớm hơn mấy ngày.

Ngu Cửu Châu lập tức đứng dậy, tay áo siết chặt thành nắm đấm: "Uông Hải đâu?"

"Uông Hải đã được cứu, đang cầm chứng cứ Bảo An Vương giết vua, bị truy sát khắp nơi, hiện vẫn chưa thể về lại kinh đô."

"Là chứng cứ gì?"

"Là... huyết thư của bệ hạ."

Long thể là điều thiêng liêng, nếu có bệnh tình, người biết sẽ không ít. Nhưng nếu là bị bức tử mà viết huyết thư, đó chính là khiêu khích hoàng quyền, là tội mưu nghịch, liên lụy cả chín họ.

Hoàng quyền bị xúc phạm, thần tử nếu còn khí phách, nhất định sẽ liều mạng chống lại loạn thần tặc tử.

Dám ép vua viết huyết thư là hành vi ngạo mạn không thể dung thứ, là đối đầu với cả thiên hạ sĩ phu.

Dù có không thích Thánh Nguyên đế, dù cho rằng ông là hôn quân, thì ông vẫn là vua của họ. Động đến tôn nghiêm ấy, hậu quả khó lường.

Bảo An Vương cố giết bằng được Uông Hải là vì lẽ đó. Một khi huyết thư bị tiết lộ, thì giấc mộng chính thống của hắn cũng chấm dứt. Khi ấy hắn chỉ còn đường... phản.

Nghe xong tin hoàng đế băng hà, Ngu Cửu Châu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm u ám. Quay lại nói với Xuân Quy: "Gõ chuông."

Chuông vừa vang lên là thiên hạ đều biết: hoàng đế đã chết.

Bảo An Vương muốn che giấu chuyện này ư? Đúng là nằm mơ!

Kinh thành đồng loạt vang chuông, ai ai cũng biết chuyện chẳng lành.

"Hoàng đế không phải mới đi Giang Ninh sao? Sao lại băng hà rồi?"
Chắc chắn là có âm mưu!

Mọi người đều nghi hoặc trong lòng: nếu đây là âm mưu, vậy ai là người được lợi từ cái chết của vua?

Mãi đến khi Bảo An Vương tuyên đọc chiếu thư kế vị, tất cả mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Giả chiếu! Ngụy chiếu! Lừa thiên hạ!

Ai cũng không phải kẻ ngốc. Với tình hình rõ ràng thế này, còn ai không nhìn ra?

Nếu trước đó Trưởng Công Chúa không khống chế kinh đô, không lập Hoàng Thái Tôn, Thánh Nguyên Đế lại chết trong kinh, thì thiên hạ còn có thể giả vờ nhắm mắt bỏ qua, miễn là có hoàng đế.

Nhưng giờ đây Trưởng Công Chúa đã nắm giữ kinh đô, còn có Hoàng Thái Tôn người đã được hoàng đế chính thức lập, đã lễ bái Thái Miếu.

Thế thì Bảo An Vương lấy chiếu thư nào lập ngôi? Ai tin được?

Tiên đế nếu thật lòng muốn truyền ngôi cho hắn, đã chẳng cần lập Hoàng Thái tôn, chẳng cần quanh co rắc rối như vậy.

Nhiều người bắt đầu nghi ngờ: cái chết của Thánh Nguyên Đế rất có thể có liên quan đến Bảo An Vương.

Hoàng thất tranh quyền từ xưa đã là gió tanh mưa máu. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua mất mạng.

Bảo An Vương không muốn chết, có thể hiểu. Nhưng trong thời khắc dân tộc lâm nguy, lại kéo hoàng đế về Giang Ninh, lấy danh "dưỡng bệnh" để dễ bề hành động... thì ai mà chẳng nhìn thấu?

Từng người từng người trong triều bắt đầu chán ghét hắn.

Người đọc sách thích nhất là bậc Hiền Vương, xem họ là minh quân tương lai. Mà nay Bảo An Vương để lộ bộ mặt thật, khiến không ít quan viên từng ủng hộ hắn cảm thấy bị phản bội.

"Hóa ra chúng ta đã bị hắn lừa!"

Ngu Cửu Châu thấy thật nực cười,
Ngươi không phải sống lại sao? Làm hoàng đế mấy năm, mà còn chẳng bằng lúc trẻ biết cách ngụy trang.

Có lẽ do đã quen quyền lực, càng ngày càng không chịu nổi bị trái ý, nghe lời trái tai liền muốn giết người.

Trước kia vì bị chèn ép mà nhẫn nhịn. Giờ đã nắm quyền thì vung tay chém giết. Đúng là bản chất hiện nguyên hình.

Thật ra, sống lại chưa chắc đã là chuyện tốt.

Đó là phân tích của Ngu Cửu Châu. Còn Trì Vãn? Nàng thì thích những lá thư tình dịu dàng hơn, chứ không phải thư tình bị biến thành báo cáo chiến sự.

Trước đó, trên thư còn viết "Trì Vãn, ta có chút muốn..."

Sau đó bị mực làm nhòe mất...

Trì Vãn đoán chắc là hai chữ "muốn gặp".

Trưởng Công Chúa viết thư tình thật đúng là lúc thì lạnh lùng nghiêm nghị, lúc lại dịu dàng đến xao xuyến, khiến người khác đọc không thấu!

---

Editor: cười chet đoạn viết thư 🥰😋😩🫤☺️🫤🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bh#bhtt