Chương 69
Nửa tháng nữa trôi qua, cuối cùng Trần Thành và Lãnh Ngạo Sương cũng đã thuần thục kiếm pháp Ninh Tích, vì vậy, hai người quyết định ngày mai sẽ rời khỏi hang động này.
Trần Thành nằm trên tảng đá, khẽ ngước nhìn Lãnh Ngạo Sương đang say ngủ ở phía xa, trong lòng bỗng dâng lên chút luyến tiếc. Một tháng qua, dù mỗi khoảnh khắc đều vùi mình trong luyện tập, nhưng có nàng bầu bạn vẫn là những ngày hạnh phúc. Trần Thành bỗng nhiên lo lắng, sau khi rời khỏi hang động này, liệu Lãnh Ngạo Sương có còn ở bên nàng nữa không? Dù đối phương có hận nàng, có giận nàng thế nào đi chăng nữa, thì câu nói khi trước của Lãnh Ngạo Sương rằng sẽ không bao giờ thân cận với nàng nữa vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí. Nàng phải làm thế nào để khiến đối phương chấp nhận mình đây?
Trong lòng rối bời, Trần Thành khẽ gọi: "Sương Sương..."
"Ừm." Lãnh Ngạo Sương vẫn nhắm mắt, nhẹ đáp.
"Ngày mai... chúng ta sẽ rời khỏi đây." Trần Thành ngập ngừng mở lời, nhưng thực ra điều nàng muốn hỏi là: "Nàng có còn thân thiết với ta nữa không? Nàng có muốn ở bên ta không?" Nhưng những lời ấy, nàng chẳng thể nào cất thành tiếng.
"Ừm." Lãnh Ngạo Sương vẫn đáp với giọng điệu như cũ.
Một lúc lâu sau, Trần Thành lấy hết can đảm hỏi: "Ra ngoài rồi... nàng vẫn sẽ ở bên ta chứ?" Hỏi xong, tim nàng đập nhanh hơn hẳn, sợ rằng câu trả lời nhận được sẽ là một lời từ chối.
Nghe câu hỏi của Trần Thành, Lãnh Ngạo Sương chậm rãi mở mắt, ngây người nhìn lên phía trên. Nàng hiểu vì sao Trần Thành lại hỏi vậy, chẳng lẽ, nàng thực sự không thể tiếp tục ở bên nàng ấy sao? Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó tả.
"Vì sao lại hỏi vậy?" Lãnh Ngạo Sương thản nhiên đáp.
"Ta... chúng ta... có thể nào trở lại như trước không?" Trần Thành thấp thỏm hỏi.
Lãnh Ngạo Sương sững sờ, câu này là ý gì? Chợt, nàng hiểu ra. Trần Thành lo sợ rằng sau khi nàng biết thân phận thật của mình, nàng sẽ không còn thích nàng ấy, không muốn ở bên nàng ấy nữa. Lãnh Ngạo Sương lặng lẽ thở phào, bất giác nở một nụ cười bất lực, đúng là đồ ngốc mà! Chẳng lẽ nàng ấy thật sự không hiểu lòng mình chút nào sao? Nếu không chấp nhận nàng ấy, vậy làm sao nàng có thể theo nàng ấy nhảy xuống vực thẳm này? Nếu không chấp nhận nàng ấy, tại sao suốt những ngày qua, nàng luôn chiều chuộng, nhường nhịn nàng ấy? Chẳng lẽ nàng ấy không nhận ra sao? Haizz... Không biết là nàng ấy quá ngốc, hay do mình thể hiện quá mức lạnh lùng nữa.
Lãnh Ngạo Sương ngồi dậy, dịu dàng gọi: "Đồ ngốc, lại đây."
Nghe tiếng nàng gọi, Trần Thành lập tức lon ton chạy đến, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.
"Ngươi nghĩ ta đối với ngươi thế nào?" Lãnh Ngạo Sương nghiêng đầu nhìn Trần Thành, nhẹ giọng hỏi.
"Rất tốt mà!" Trần Thành thật thà đáp, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ không hiểu tại sao đối phương lại hỏi vậy.
"Thế ngươi có thấy ta đối xử với ngươi và với người khác có gì khác biệt không?" Lãnh Ngạo Sương tiếp tục hỏi.
Trần Thành nghiêm túc suy nghĩ. Khi ở bên Sương Sương, phần lớn thời gian chỉ có hai người, dù từng gặp gỡ Mạnh Nghị và Đường Nặc, nhưng nàng lạnh nhạt với hai người đó là điều bình thường. Ở Hoành Sơn thành, nàng cũng từng tiếp xúc với nhiều người, nhưng lúc đó nàng đang cải trang thành Ôn tiên sinh, cần phải giữ khoảng cách để tránh lộ thân phận, lạnh lùng ít nói cũng là lẽ đương nhiên...Nhưng mà... tính cách của Sương Sương vốn lạnh lùng. Sau này, khi ở bên mình, dường như nàng ấy không còn lạnh lùng như trước nữa. Rồi sau khi biết được thân phận thật của mình, nàng lại trở nên lạnh lùng hơn... Nhưng bây giờ thì... không còn lạnh lùng nữa?
Trần Thành vui sướng quay đầu nhìn Lãnh Ngạo Sương, hào hứng hỏi: "Ý nàng là... nàng chịu chấp nhận ta rồi?"
Lãnh Ngạo Sương bất lực thở dài, nói: "Gọi ngươi là đồ ngốc, quả nhiên không sai chút nào."
Trần Thành vui mừng khôn xiết, lại háo hức hỏi: "Nàng không để ý chuyện ta là nữ tử? Nàng đồng ý ở bên ta sao?"
Nhìn Trần Thành vui sướng nhảy nhót, Lãnh Ngạo Sương khẽ nhếch môi cười, rồi ngượng ngùng gật đầu.
Trần Thành lập tức nhảy cẫng lên, sung sướng reo vang: "Oa ha ha! Sương Sương chịu chấp nhận ta rồi! Sương Sương chịu chấp nhận ta rồi! Ha ha ha... tuyệt quá! Cuối cùng nàng cũng chấp nhận ta rồi!"
Nhìn Trần Thành vui mừng như một đứa trẻ, Lãnh Ngạo Sương cũng bật cười. Nụ cười rạng rỡ và dịu dàng đến mức, e rằng ngay cả tiên nữ trên trời nhìn thấy cũng phải sững sờ.
Sau một hồi nhảy nhót, Trần Thành đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lãnh Ngạo Sương, gương mặt rạng rỡ như hoa nở rộ, trong lòng chất chứa bao nhiêu điều muốn nói, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, chỉ có thể ngốc nghếch nhìn nàng.
Lãnh Ngạo Sương khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng, dịu dàng hỏi: "Ngươi có trách ta không?"
Trần Thành ngẩn ra, không hiểu tại sao nàng lại hỏi vậy, liền hỏi ngược lại: "Tại sao ta phải trách nàng?"
Lãnh Ngạo Sương vuốt nhẹ mái tóc nàng, ánh mắt hiện lên chút đau lòng, khẽ nói: "Là ta đã khiến ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy..."
Trần Thành vội giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, ngăn lại những lời nói tiếp theo, lắc đầu dịu dàng đáp: "Không trách nàng. Là ta đã lừa nàng trước, nàng hận ta, giận ta, thậm chí muốn giết ta, tất cả đều là điều ta đáng phải chịu, ta không oán trách gì cả. Mà trái lại, ta còn phải cảm ơn nàng... cảm ơn nàng đã tha thứ cho ta, cảm ơn nàng chấp nhận sự thật ta là nữ tử, cảm ơn nàng đón nhận tình cảm của ta... cảm ơn nàng... cảm ơn nàng vẫn yêu ta như trước".
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt Lãnh Ngạo Sương, nàng nghẹn ngào gọi khẽ: "Đồ ngốc..." Rồi nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực Trần Thành, vòng tay ôm lấy eo nàng. Cảm ơn ngươi, đồ ngốc của ta... Cảm ơn ngươi không trách ta đã tổn thương ngươi... Cảm ơn ngươi...Lãnh Ngạo Sương không kìm được nữa, nước mắt tuôn như mưa, khóc đến không thể dừng lại, thôi thì cứ để bản thân buông thả một lần, mặc cho nỗi đau và cảm động trong lòng tuôn trào...
Trần Thành hai tay ôm chặt lấy nàng, nhìn thấy Lãnh Ngạo Sương khóc trong lòng mình, trái tim nàng đau nhói. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người thương, giọng dịu dàng:
"Sương Sương, đừng khóc nữa, chúng ta nên vui vẻ chứ, đúng không? Chúng ta nên mỉm cười, có phải không? Ngoan, đừng khóc nữa..." .Thế nhưng, khi đang dỗ dành người khác ngừng khóc, chính khuôn mặt nàng cũng đã đẫm lệ từ lúc nào.
Hai người cứ thế ôm nhau rơi nước mắt, chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Lãnh Ngạo Sương dần ngừng khóc, thân mình khẽ run rẩy nằm trong vòng tay Trần Thành.
Nhìn thấy người thương khiến mình đau lòng như vậy, Trần Thành không khỏi kìm nén cảm xúc, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên những vệt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt của Lãnh Ngạo Sương.
Cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ đôi môi của Trần Thành, Lãnh Ngạo Sương chợt hít sâu một hơi, tim bỗng lỡ mất một nhịp, gương mặt ngay lập tức đỏ bừng.
Sau đó...
Có những điều là thiêng liêng, sự giao hòa giữa hai tâm hồn yêu nhau là bản năng nguyên thủy nhất của con người, là nghi thức cao quý và thần thánh nhất của tình yêu, nhưng cũng chính là một đại lễ khiến người ta phải e thẹn. Đến cả những đóa hoa cũng lặng lẽ khép lại cánh hoa, vầng trăng khuyết cũng ngượng ngùng trốn sau áng mây, dường như trên thế gian này chỉ còn lại những dư vị của hạnh phúc đang lơ lửng...
Khi Lãnh Ngạo Sương tỉnh lại, bên trong sơn động đã sáng rõ, chẳng biết đã qua bao lâu. Nàng quay đầu dịu dàng nhìn Trần Thành đang say giấc bên cạnh, trong lòng dâng trào sự ấm áp và ngọt ngào. Bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên gò má Trần Thành, vuốt ve một cách đầy trân quý. Nàng biết bản thân đã yêu người này đến tận xương tủy, thà đánh mất chính mình cũng không muốn rời xa nàng dù chỉ một khoảnh khắc.
Đột nhiên, Trần Thành đưa tay nắm lấy bàn tay đang di chuyển trên má mình, không mở mắt mà khẽ kéo về phía đôi môi, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó. Trên gương mặt nàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào đầy hạnh phúc, xoay người lại tìm một tư thế thoải mái hơn, rúc vào Lãnh Ngạo Sương rồi tiếp tục ngủ.
Nhìn thấy Trần Thành say ngủ với vẻ mặt ngây thơ tựa trẻ con, Lãnh Ngạo Sương không nhịn được mà mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy càng làm tôn lên dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng, càng thêm rạng rỡ bội phần. May mắn thay, Trần Thành lúc này vẫn còn nhắm mắt, nếu không, e rằng hồn phách cũng đã bay mất từ lâu.
Lãnh Ngạo Sương ngượng ngùng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Trần Thành, sau đó lại nhắm mắt, vòng tay ôm lấy nàng, cùng nhau tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Một canh giờ nữa trôi qua, Trần Thành dần tỉnh dậy. Nhìn gương mặt tuyệt sắc của Lãnh Ngạo Sương vẫn đang mỉm cười ngay cả khi ngủ, nàng hạnh phúc nở nụ cười, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.
Lãnh Ngạo Sương giật mình tỉnh giấc, đôi mắt còn ngái ngủ, khẽ cười dịu dàng:
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Trần Thành mỉm cười gật đầu, lại khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một lần nữa, rồi dường như vẫn chưa thấy đủ, lại tiếp tục hôn thêm một cái, rồi thêm một cái nữa. Lãnh Ngạo Sương nhắm mắt, vòng tay ôm lấy Trần Thành, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Thực ra, Lãnh Ngạo Sương cảm thấy, Trần Thành đúng là người rất tốt. Tại sao lại nghĩ như vậy, nàng cũng không biết. Nàng chỉ cảm nhận được rằng đây chính là người mà mình đã chờ đợi rất lâu, dường như đối phương vốn nên xuất hiện từ lâu, vốn nên thuộc về nàng từ lâu lắm rồi.
Hai người lại nằm thêm một lúc lâu nữa, vẫn luyến tiếc không muốn rời giường. Sau khi sửa sang lại bản thân, họ chuẩn bị rời khỏi sơn động. Lúc này, trên người hai nàng tràn đầy dư vị ngọt ngào của tình yêu, ai nhìn vào cũng nhận ra họ là một đôi tình nhân hạnh phúc. Hai người tay trong tay bước ra khỏi động, nhẹ nhàng nhún người bay lên, chỉ vài lần phi thân, họ đã đáp xuống đỉnh núi. Dù trong động đã dùng suối trong để tẩy trần, nhưng y phục của cả hai vẫn không tránh khỏi lấm bẩn. Đặc biệt là trên áo của Trần Thành, những vết rách do đao kiếm và vết máu loang lổ khiến bộ dạng của nàng trở nên càng nhếch nhác.
Trần Thành đề nghị, hay là cả hai về Tiết Gia Trang trước? Một là xem tình hình nơi đó, hai là có thể thay y phục, tắm rửa rồi tính tiếp.
Lãnh Ngạo Sương khẽ gật đầu đồng ý.
Bóng hai người vụt biến, nhanh chóng hướng về Tiết Gia Trang dưới chân núi. Chẳng mấy chốc, họ đã đặt chân vào hậu viện của trang...
Lúc này, Tiết Gia Trang vắng lặng như tờ, lá rụng đầy mặt đất, dường như đã nhiều ngày không có ai quét dọn. Bốn bề yên tĩnh đến đáng sợ, có lẽ nơi này đã trở thành một ngôi nhà hoang không người.
Trần Thành cảm thấy tim nhói đau, chẳng lẽ... thật sự đã bị diệt môn rồi sao? Thật sự không còn một ai sống sót ư? Cha, mẹ...Nàng tuyệt vọng gọi thầm trong lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mà chẳng hay biết. Đột nhiên, Trần Thành lao vụt đi, lùng sục khắp nơi trong trang viên. Dù cha mẹ đã mất, nàng cũng phải tìm thấy thi thể họ để chôn cất đàng hoàng. Lãnh Ngạo Sương lặng lẽ đi theo, ở bên cạnh nàng. Nàng hiểu rõ, trái tim Trần Thành lúc này đau đớn biết nhường nào mà lòng nàng cũng đau theo nỗi đau ấy.
Thế nhưng, dù đã lục soát toàn bộ Tiết Gia Trang, hai người vẫn không hề tìm thấy thi thể của Xương Nhân và Lưu Yên.
Trần Thành khuỵu xuống, quỳ rạp dưới mặt đất.
Chẳng lẽ họ đã bị bắt đi rồi sao? Chắc chắn là vậy! Chúng muốn lệnh bài của Tiết Gia Trang, nhất định sẽ ép cha mẹ giao ra. Nếu thế, chẳng phải họ vẫn còn sống hay sao?
Tia hy vọng lóe lên giữa sự tuyệt vọng, Trần Thành vội vã nắm chặt tay Lãnh Ngạo Sương, giọng run rẩy đầy lo lắng:
"Cha mẹ ta nhất định chưa chết, đúng không? Không thấy thi thể của họ, tức là họ đã bị bắt đi rồi, đúng không?"
Lãnh Ngạo Sương nhìn Trần Thành đầy đau lòng, khẽ gật đầu.
Trần Thành hoảng loạn, lẩm bẩm:
"Ta phải đi tìm họ."
Nói rồi, nàng lập tức đứng dậy.
Lãnh Ngạo Sương vội ôm chặt lấy nàng:
"Ngốc ạ, ngươi hãy bình tĩnh lại! Nếu cứ lao đầu vào như thế, ngươi chẳng những không cứu được họ mà còn khiến họ gặp nguy hiểm hơn!"
Trần Thành sững người, đúng vậy... Ta phải bình tĩnh... Phải thật bình tĩnh...
Nàng cố gắng kiềm chế nỗi hoảng loạn trong lòng, sau một hồi lâu, cảm xúc dần ổn định lại.
Thấy Trần Thành đã bình tâm hơn một chút, Lãnh Ngạo Sương dịu dàng nói:
"Chúng ta đến Thiên Nhất Lâu đi, bọn họ chắc chắn có tin tức về cha mẹ ngươi."
Trần Thành ngẩng đầu nhìn Lãnh Ngạo Sương, lời nàng ấy nói khiến đầu óc nàng chợt bừng tỉnh. Đúng rồi! Sao ta có thể quên mất Thiên Nhất Lâu và Thám Nguyệt Lâu được chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro