Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Chu Nham ôm lấy Trần Thành lao đi, nhưng chẳng mấy chốc đã bị những kẻ áo đen kia đuổi kịp. Thanh kiếm của bọn chúng không chút lưu tình đâm về phía hắn. Chu Nham khó khăn bảo vệ Trần Thành, nhưng bất kể hắn cố gắng đến đâu, trên người Trần Thành vẫn bị những vết thương sâu cạn khác nhau. Chỉ trong thoáng chốc, y phục trắng như tuyết đã loang lổ đầy máu.

Thoáng thấy Chu Nham sắp không thể cầm cự được nữa, Trần Thành đột nhiên dốc hết sức lực chạy lên núi. Nàng nghĩ rằng chỉ có cách dẫn dụ bọn áo đen rời đi thì Chu Nham mới có cơ hội sống sót.

Quả nhiên, những kẻ áo đen vừa thấy Trần Thành chạy lên núi liền lập tức đuổi theo. Chu Nham kinh hãi, vội vàng đuổi theo ngăn cản, nhưng bọn chúng chỉ tập trung vào Trần Thành mà phớt lờ sự truy cản của hắn. Tuy nhiên, nhờ sự quấy rối của Chu Nham, bọn áo đen nhất thời không thể đuổi kịp Trần Thành, dù có đuổi tới cũng nhanh chóng bị hắn cản lại.

Trần Thành chạy phía trước, chạy đến mức lồng ngực đau nhói, hơi thở dồn dập nhưng nàng vẫn không ngừng lại. Nàng không thể để bọn chúng có được lệnh bài, tuyệt đối không! Nhưng đôi khi, trời cao không chiều lòng người. Khi Trần Thành chạy đến đỉnh núi, nàng chợt khựng lại. Nhìn vách núi cheo leo trước mặt, nàng cảm thấy tuyệt vọng, nước mắt chực trào. Vì sao? Vì sao chứ? Vì sao ngay cả một con đường sống cũng không dành cho ta?

Không còn lựa chọn nào khác, Trần Thành đành quay người, định tìm lối khác xuống núi. Nhưng chưa chạy được mấy bước, một bóng đen nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt nàng. Mắt nàng mở to, đó là Đường Nặc, hắn vẫn luôn theo sát nàng. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Đường Nặc, trái tim Trần Thành chìm vào tuyệt vọng. Võ công của hắn cao cường như vậy, nàng làm sao có thể thoát khỏi tay hắn? Cho dù hắn không giết nàng, hắn nhất định sẽ ép nàng giao ra lệnh bài. Nhưng nàng tuyệt đối không thể đưa ra!

Trần Thành cười cay đắng nhìn Đường Nặc, khẽ nói: "Thiếu chủ Đường gia, cần gì phải truy đuổi ta gắt gao như vậy? Mở một mắt, nhắm một mắt thì không được sao?". Dù biết cơ hội để Đường Nặc tha cho mình gần như bằng không, Trần Thành vẫn muốn thử. Nàng không thể từ bỏ mà không thử xem sao.

Đường Nặc nhìn những vết thương chằng chịt trên người Trần Thành, chân mày khẽ nhíu lại. Nhưng chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi. Nghe câu hỏi của nàng, hắn trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu: "Ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Ở đây có rất nhiều đôi mắt đang dõi theo. Nếu không lấy lại lệnh bài, Tiết Gia Trang thực sự sẽ bị xóa sổ khỏi võ lâm."

Trần Thành biết hắn đang muốn nói gì. Nếu không đoạt lại lệnh bài, nghĩa phụ hắn - Cao Hồng chắc chắn sẽ không tha cho Tiết Gia Trang, mà sẽ tiêu diệt toàn bộ Tiết gia sau đó sẽ đoạt lấy lệnh bài. Trần Thành hiện tại không thể không thừa nhận, so với Cao Hồng, Đường Nặc quả thực nhân từ hơn nhiều. Ít nhất, Trần Thành cảm thấy hắn chưa từng đối xử tệ với mình. Có lẽ vì hắn từng quen biết với Tiết Hoàng Sanh từ trước? Trần Thành cười chua chát, chậm rãi ngồi xuống đất, hơi thở nặng nề. Nàng thực sự rất mệt mỏi. Thân thể này đã không còn thuộc về nàng nữa, mệt mỏi và đau đớn khiến nàng gần như không thể kiểm soát được. Xuyên không đến thế giới này, rốt cuộc nàng chỉ để chịu đựng đau khổ và hành hạ thôi sao? Không biết có phải do kiếp trước của mình nghiệp chướng sâu nặng mới để cho mình xuyên đến nơi đây, lúc nào cũng bị người đuổi giết, có lẽ, chỉ cần mình chết đi thì mọi thứ sẽ kết thúc!

Nhìn Đường Nặc, Trần Thành đột nhiên cất tiếng: "Cảm ơn!"

Đường Nặc sững sờ, không hiểu vì sao nàng lại cảm ơn hắn. Chẳng lẽ nàng không nên hận hắn sao? Nếu không phải vì hắn, nàng đã không phải năm lần bảy lượt đối diện với cái chết như vậy.

Trần Thành tiếp tục: "Ta không biết trước đây giữa ta và ngươi lúc trước làm sao quen biết, đã từng có ân oán gì. Nhưng lần trước, nếu không nhờ ngươi hô lên 'đừng giết', có lẽ ta đã chết dưới tay nghĩa phụ ngươi rồi. Lần này, cảm ơn ngươi vì đã không tàn sát Tiết Gia Trang." Trần Thành nói với Đường Nặc, vô cùng chân thành.

Đường Nặc không nói gì, chỉ im lặng nhìn Trần Thành. Hắn không biết mình nên nói gì nữa. Rất nhiều lúc, hắn ngay cả mình cũng không hiểu rõ bản thân muốn làm gì, chỉ là, muốn làm thì làm mà thôi. Hắn cảm thấy bản thân không có tư cách nhận lời cảm ơn này, câu này khiến hắn rất hổ thẹn, bởi vì chính hắn là người nhiều lần ra lệnh giết nàng. Nếu không phải lần trước tận mắt chứng kiến nàng bị nghĩa phụ đánh trọng thương, miệng phun đầy máu, có lẽ hắn vẫn chưa nhận ra rằng mình không hề muốn nàng chết.

Trần Thành đột nhiên đổi chủ đề: "Ngươi có biết không? Nếu ta đưa lệnh bài cho các ngươi, Tiết Gia Trang sẽ thật sự biến mất. Hiện tại, dù trang viên bị phá hủy, nhưng các cơ sở, tiệm buôn và ngân trang của Tiết gia vẫn còn. Chỉ cần có lệnh bài, Tiết Gia Trang vẫn có thể tồn tại."

Đường Nặc lặng nhìn nàng, hỏi: "Vậy phải làm sao ngươi mới chịu giao ra lệnh bài?"

Trần Thành đứng dậy, phủi bụi trên áo, mỉm cười: "Ngươi biết ta sẽ không giao nó cho các ngươi."

"Nếu ngươi không giao, ta có thể giết ngươi rồi đoạt lấy không phải sao?" Một kẻ áo đen bên cạnh Đường Nặc tàn nhẫn nói. Hắn thật sự không hiểu vì sao thiếu chủ lại phí nhiều lời như vậy, giết là xong việc rồi chẳng phải sao?

Đúng vậy! Giết nàng là cách dễ dàng nhất, chỉ cần chém một đao là xong chuyện, thế nhưng, nàng không muốn chết trong tay hắn, nhưng dù có chết, nàng cũng sẽ không để hắn lấy được lệnh bài. Coi như đó là sự báo đáp cho Tiết Gia Trang vì đã đối xử tốt với nàng. Dù sao, hiện tại nàng sống cũng chẳng còn gì để luyến tiếc, có chăng chỉ là sự giải thoát mà thôi. Chỉ là, từ nay về sau, sẽ không thể nhớ đến Tình Tình được nữa. Nàng không muốn quên Tình Tình, dù có chết, nàng cũng không muốn quên, dù rằng nhớ thì lại sẽ đau lòng.

Lãnh Ngạo Sương và Tuyết Tình sau khi nhận được thư bồ câu, liền ngày đêm lên đường không nghỉ. Dù mệt mỏi, đói khát hay buồn ngủ, các nàng cũng không dám dừng lại dù chỉ chốc lát, bởi vì nàng sợ, sợ rằng nếu đến muộn, sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng ấy nữa, sẽ hoàn toàn mất đi nàng ấy.

Thế nhưng, khi các nàng đến được Tiết Gia Trang, trước mắt cả hai chỉ còn lại một cảnh tượng đầy máu tanh. Khắp nơi ngổn ngang thi thể, từ mặt đất, tường nhà cho đến cành cây, ngoài vết máu, vẫn chỉ có vết máu...

Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng nàng bỗng run rẩy. Dù đã chạy hết ngày này qua đêm khác, chẳng lẽ vẫn đến trễ sao? Nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Bởi vì trong sân vẫn còn có người đang giao đấu. Một khi trận chiến vẫn chưa kết thúc, nàng tin rằng người của Tiết Gia Trang nhất định sẽ liều chết bảo vệ nàng ấy. Thế là Lãnh Ngạo Sương lập tức lướt nhanh vào trong trang viện, Tuyết Tình cũng vội vàng theo sát phía sau.

Bóng dáng của Lãnh Ngạo Sương như một làn gió xuyên qua khắp trang viên, hoàn toàn không để tâm đến những trận chém giết đang diễn ra xung quanh. Nàng lúc này chỉ muốn tìm thấy nàng ấy, chỉ muốn gặp được nàng ấy, sinh tử của những kẻ khác đối với nàng chẳng còn quan trọng. Nhưng tại sao? Tại sao nàng đã tìm khắp trang viện vẫn không thấy bóng dáng nàng ấy? Lòng Lãnh Ngạo Sương bắt đầu rối loạn. Không được! Ngươi không thể chết! Ngươi không thể cứ thế im lặng rời đi! Ngươi không thể bỏ lại ta một mình! Không thể! Không thể. Bước chân của nàng dần trở nên luống cuống, nàng gần như mất đi phương hướng, chạy loạn khắp trang viên. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Tiết Nhân đang kịch chiến với kẻ địch, đôi mắt nàng sáng lên, lập tức lao đến, nhanh chóng đánh bay những kẻ đang bao vây hắn, rồi nắm chặt lấy hắn, giọng run rẩy thét lên:

"Ngốc tử đâu? Ngốc tử đâu rồi? Nàng ấy đi đâu?". Trong lòng Lãnh Ngạo Sương chỉ có nàng ấy, nỗi lo lắng khiến nàng hoàn toàn không nhận ra, chính mình đã vô thức gọi ra cái tên thân mật ấy.

Tiết Nhân kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt với gương mặt hoảng loạn. Ông hoàn toàn không hiểu nàng ấy đang nói gì. Ông làm sao biết ngốc tử là ai? Nhưng nhìn thấy võ công của nàng không tầm thường, ông liền nghĩ rằng nếu có thể có nàng giúp sức, tình thế có lẽ sẽ xoay chuyển.

Lúc này, Tuyết Tình cũng chạy đến bên cạnh Lãnh Ngạo Sương. Nhìn thấy Tiết Nhân, nàng cũng vội hỏi:

"Tiết trang chủ, Hoàng Sanh đâu? Vì sao chúng ta tìm mãi mà không thấy nàng? Nàng đang ở đâu?"

Lãnh Ngạo Sương gần như phát điên, nắm chặt lấy Tiết Nhân mà lắc mạnh:

"Nàng ấy đâu? Mau nói đi! Nàng ấy ở đâu?"

Lúc này, Tiết Nhân mới chợt hiểu ra, cái tên "ngốc tử" trong miệng nữ tử xinh đẹp này chính là con gái mình. Trong lòng ông bất giác vui mừng, như thể vừa nắm được cọng cỏ cứu mạng. Vì trước đó ông đã thấy có đám người áo đen đuổi theo Trần Thành về hướng núi. Ông vốn định đi theo, nhưng lại không thể thoát thân, chỉ có thể lo lắng đứng nhìn. Giờ đây, thấy nữ tử võ công cao cường này đến tìm con gái mình, ông vui mừng không sao tả xiết. Ông cảm thấy con gái mình còn có cơ hội sống sót! Thế là lập tức nói: "Bọn chúng đuổi theo Sanh nhi về phía sau núi rồi..."

Chưa đợi Tiết Nhân nói hết câu, bóng dáng Lãnh Ngạo Sương đã lao đi xa hàng chục trượng, như một mũi tên xuyên thẳng lên núi.

Tại sao? Tại sao một con đường núi ngắn như vậy, nhưng khi leo lên lại dài đến thế? Tại sao vẫn chưa thấy tên ngốc kia? Nàng ấy ở đâu? Tại sao ta không nghe thấy nàng? Đột nhiên, nàng nghe có tiếng nói vọng đến từ đỉnh núi. Trong lòng nàng thoáng vui mừng, liền lao nhanh về hướng âm thanh.

--- 

Đứng bên bờ vách núi, Trần Thành quay đầu nhìn Chu Nham đang nằm trên mặt đất, toàn thân đầy vết thương, cố gắng gượng đứng dậy. Nàng nhìn Đường Nặc, nghiêm túc nói: "Ta biết ngươi không phải kẻ máu lạnh. Nếu không, ngươi đã không để ta câu giờ đến tận bây giờ. Ta biết ngươi không muốn thấy Tiết Gia Trang bị diệt sạch. Ta cũng biết ngươi muốn lệnh bài là để bảo vệ Tiết Gia Trang, không để nó bị hủy diệt. Nhưng ngươi đã từng nghĩ qua chưa? Nghĩa phụ ngươi đã có thế lực mạnh như vậy, nếu lại có thêm tài sản của Tiết Gia Trang, với tham vọng của ông ta, e rằng thứ ông ta muốn không chỉ là võ lâm trung nguyên, mà là cả thiên hạ. Khi đó, sẽ có nhiều người chết hơn, đôi tay ngươi sẽ nhuốm đầy máu, tội nghiệt sẽ càng sâu."

Đường Nặc lạnh nhạt nói: "Ta không quan tâm. Mọi chuyện không liên quan đến ta."

Trần Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng không hiểu hắn đang nghĩ gì, càng không biết hắn quan tâm điều gì.

Nàng nhìn Đường Nặc, chậm rãi nói: "Vậy ta cầu xin ngươi một chuyện, ngươi có thể đồng ý không?"

"Ngươi nói đi." Đường Nặc vẫn thản nhiên.

Trần Thành nhìn Chu Nham, nói: "Tha cho hắn, cho hắn một con đường sống?"

"Được."

Hắn đáp lại không chút do dự, nhanh đến mức khiến Trần Thành ngỡ rằng mình nghe lầm. Nhưng nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nàng biết hắn không nói đùa. Nàng mỉm cười cảm kích: "Cảm ơn ngươi!"

Trần Thành quay người, nhìn về phía xa. Núi non trùng điệp, cảnh sắc hùng vĩ. Nàng chưa từng nghĩ rằng thế gian này lại có cảnh đẹp như vậy, cảnh đẹp như vậy bỗng nhiên làm nàng có chút không nỡ. Thật ra, điều khiến nàng luyến tiếc nhất, chính là người đã mang đến cho nàng hạnh phúc lẫn đau khổ tột cùng, chết đi sẽ không còn gặp lại nàng ấy nữa. Hai dòng lệ bất giác rơi xuống... Nàng rất muốn gặp lại nàng ấy, rất nhớ, rất nhớ nàng ấy, dù chỉ một lần thôi cũng được... "Tạm biệt, Tình Tình. Hy vọng kiếp sau, ta có thể gặp lại ngươi. Khi đó, ta nhất định sẽ không lừa dối ngươi nữa, sẽ không để ngươi chịu tổn thương nữa. Xin hãy tha thứ cho ta"

Trần Thành nhắm mắt lại, thân thể nàng nghiêng về phía vách núi, rơi xuống.

"Không...!". Tiếng hét bi thương vang vọng khắp trời đất ngay khi Trần Thành ngã xuống vách núi, xé toang linh hồn vạn vật.

Lãnh Ngạo Sương không ngờ mình lại đến muộn. Không ngờ lần cuối cùng gặp nàng ấy, lại là khoảnh khắc nàng ấy rơi xuống vực sâu. Không! Ngươi không thể bỏ ta lại! Ngay khi tiếng thét kia vang lên, nàng lao xuống theo bóng dáng đang rơi ấy. Trong lòng nàng chỉ muốn ôm lấy người ấy, người quan trọng nhất của nàng, nàng không hề nghĩ đến vực sâu vạn trượng, không hề nghĩ rằng mình cũng sẽ tan xương nát thịt... Lãnh Ngạo Sương chỉ có một suy nghĩ duy nhất, giữ lấy nàng ấy!

Tuyết Tình nhìn bóng dáng sư tỷ lao theo thân ảnh của Trần Thành nhảy xuống vách núi, nàng cả người chết lặng, sững sờ, hai tay che chặt miệng anh đào đang mở to, sợ hãi đến mức không thể thốt ra dù chỉ một tia âm thanh...

Giữa không trung, Lãnh Ngạo Sương nhìn Trần Thành đang rơi xuống bên dưới mình, nàng chỉ muốn bắt lấy nàng ấy, nhưng giữa không trung chẳng thể nào mượn lực để tăng tốc, chỉ có thể dựa vào trọng lượng cơ thể. Dù nàng đã cố thu nhỏ diện tích tiếp xúc với gió, nhưng vẫn không thể chạm tới người ngay trước mắt. Trong lúc nguy cấp, Lãnh Ngạo Sương rút ra dải lụa mềm quấn quanh eo, vung tay một cái, dải lụa lập tức quấn chặt lấy vòng eo của Trần Thành. Nàng gắng sức kéo, đưa Trần Thành về phía mình, rồi ôm chặt lấy nàng.

Khoảnh khắc ôm được Trần Thành vào lòng, trái tim Lãnh Ngạo Sương bỗng chốc bình yên lạ thường. Trên môi nở một nụ cười dịu dàng, dù có chết, ta cũng muốn chết cùng ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro