
Chương 44: Phụ kỳ vọng
Một mình đối mặt
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập từ Will, Lương Thiến khó có thể chống đỡ nổi. Thực ra, mức tăng hai điểm phần trăm biên lợi nhuận gộp chỉ là lời ứng phó nhất thời của cô, cô hoàn toàn không ngờ Will sẽ hỏi những vấn đề này, càng không biết khách hàng sẽ hỏi gì.
Những lập luận thiếu suy nghĩ vốn chẳng thể đứng vững, cũng không chịu nổi chất vấn. Giờ đây, đầu óc cô rối bời, cô không biết phải nói gì tiếp theo, bàn tay đặt dưới bàn muốn cào nát đến nơi.
Trình Phỉ thu hết phản ứng của cô vào mắt, cảm thấy đã đến lúc, bèn lên tiếng: "Hôm qua tôi đã liên hệ với anh Lý Lượng. Vì là thành phố hạng hai nên chi phí vận chuyển tương đối thấp. Biên lợi nhuận gộp mà nhà phân phối ở Lâm Châu yêu cầu để nhận phân phối cho Hồng Liên cũng sẽ thấp hơn một chút, điều này sẽ chừa cho chúng ta một ít không gian để thao tác."
"Tuần sau chúng ta đến gặp Hồng Liên thực chất cũng chỉ để lắng nghe nhu cầu của khách hàng, về hình thức hợp tác thì chắc chắn phải là cung ứng gián tiếp. Về điểm phần trăm trong hợp đồng thì có thể điều chỉnh dựa trên đặc điểm của khách hàng, anh xem có thể áp dụng hệ thống bậc thang không? Chẳng hạn ép xuống hai điểm phần trăm, nếu khách hàng không phá giá lung tung, thanh toán đúng hạn thì chúng ta sẽ nhượng hai điểm này, còn nếu không phối hợp thì sẽ không nhượng, chủ động một chút."
Lương Thiến nghe xong mới biết Trình Phỉ đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Cô cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Trình Phỉ rõ ràng biết hôm nay Will sẽ nói chuyện với hai người về những vấn đề này, trước giờ cũng chưa từng dạy cô những chi tiết này, vậy mà lại thờ ơ nhìn cô bị Will chất vấn. Cũng không hiểu sao Trình Phỉ lại làm vậy.
Trình Phỉ lên tiếng, Will trừng mắt nhìn cô một cái, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Anh ta nhìn đồng hồ rồi nói: "Trước tiên cứ dựa theo ý tưởng của cô mà lập một bản thảo điều khoản hợp đồng chi tiết, bao gồm danh mục sản phẩm phân phối, cách thức trưng bày, cũng như lịch trình cấp poster hỗ trợ miễn phí. Liệt kê cụ thể ra, sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp. 10 giờ tôi còn phải dự họp."
Quay lại bàn làm việc, Lương Thiến im lặng mở hệ thống, tra cứu từng bản điều khoản hợp đồng ký với các khách hàng lớn trong khu vực để xem xét và học hỏi.
Trình Phỉ vẫn còn ở trong phòng họp. Khi hai người chuẩn bị rời đi, Will nói cuộc họp tiếp theo là về dữ liệu Nielsen, bảo Trình Phỉ ở lại cùng dự họp. Còn cô thì trở về làm bản thảo điều khoản hợp đồng, tham khảo trực tiếp các hợp đồng đã ký với khách hàng được tải lên hệ thống tài chính.
Trong phòng họp, Will đanh mặt, chất vấn Trình Phỉ: "Sao cô lại giải thích thay cho Lương Thiến? Chúng ta đã nói trước rồi, đây là một bài kiểm tra áp lực. Nếu ngay cả áp lực nội bộ mà còn ứng phó không xong, sau này làm sao đối mặt với khách hàng?"
Sau mấy ngày quan sát, Will cảm thấy Lương Thiến thiếu sự sắc bén, cũng không còn tự tin như khi phỏng vấn, thậm chí có phần yếu đuối. Trong cuộc họp cấp quản lý hôm thứ Ba, sự thiếu hiểu biết về nghiệp vụ cộng với thái độ lảng tránh của Lương Thiến khi đối diện câu hỏi khiến anh ta có phần thất vọng.
Sau hai tháng, có lẽ Lương Thiến không gặp vấn đề gì khi xử lý các công việc cơ bản, nhưng đây hoàn toàn không phải là tiêu chuẩn mà Will mong đợi ở một quản trị viên tập sự.
Anh ta cần một người có thể tiếp quản vị trí của Trình Phỉ, chứ không phải lãng phí một suất P4 trong khu vực chỉ để tuyển về một trợ lý cho Trình Phỉ.
"Will, tôi hiểu ý anh, chỉ là tôi cảm thấy Lương Thiến cần thêm chút thời gian."
Nghe Trình Phỉ nguỵ biện, Will cười khẩy: "Hóa ra chỉ có mình tôi là kẻ xấu à? Lúc đầu tôi giao Lương Thiến cho cô dẫn dắt, chính vì tôi xem trọng tính cách mạnh mẽ của cô, vì cô tàn nhẫn và quyết liệt trong công việc. Sao giờ cô lại mềm lòng với Lương Thiến rồi? Đây đâu phải phong cách của cô."
"Will, cái gì gọi là 'xem trọng tôi vì tàn nhẫn và quyết liệt'? Tôi không chấp nhận kiểu đánh giá này."
Trình Phỉ thực sự hết nói nổi với người này. Cô dứt khoát tháo khẩu trang xuống, chỉ mong nhanh chóng lây virus cho anh ta, để "đồ chó" độc miệng này cũng sốt li bì ba ngày ba đêm.
"Cô không chấp nhận thì thôi, tháo khẩu trang làm gì? Muốn hạ độc tôi à?"
Thấy cô bỏ khẩu trang xuống, Will lập tức đứng dậy mở cửa sổ. Trình Phỉ đúng là người phụ nữ tâm địa rắn rết.
"Tôi chỉ cảm thấy ngột ngạt, muốn hít thở chút không khí thôi."
"Có quỷ mới tin cô! Nói thật cho tôi biết, chuyện Phùng Tạ có phải do cô làm không? Nếu cô thừa nhận, tôi sẽ ngay lập tức viết email cho Hellen để xin nâng cô lên P5, thăng chức cho cô trước khi Leo đến."
"Không phải."
"Tôi không tin."
"Tin hay không thì tùy, sắp họp rồi. Chút nữa Vincent sẽ bắt anh giải thích vì sao thị phần thương hiệu của Chi Giang lại sụt giảm đấy?"
"Cô bớt trù tôi đi."
Trình Phỉ lười đôi co với "đồ chó" này, ôm laptop rời phòng họp. Về đến bàn làm việc, thấy Lương Thiến cũng không buồn nhìn mình, cô không nhịn được lại chửi thầm "đồ chó" vài lần trong lòng.
Đều tại anh ta, có lẽ bây giờ Lương Thiến đang hận cô chết đi được.
Nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng do chính cô đồng ý.
Không phải cô muốn chơi trò "giáo dục thông qua thất bại" gì cả, mà thật sự dạo này cuộc sống công sở của Lương Thiến quá thuận buồm xuôi gió.
Bộ phận thu mua của khách hàng toàn là những kẻ tàn nhẫn, ăn thịt người không chừa cả xương, như Hồng Liên, hiện tại dù đang ở thế yếu, nhưng khi đàm phán với nhà cung cấp, Giả Liên Vân chắc chắn vẫn sẽ tỏ ra kiêu ngạo hết mức có thể. Đến lúc đó sẽ không có cái gọi là đôi bên cùng có lợi, cô không muốn thấy Lương Thiến bị châm chọc đến mức tổn thương đầy mình.
Cứ coi như hôm nay là một bài học cảnh tỉnh trước, cho cô nàng tiếp xúc với một góc tối của chốn công sở.
Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa, Lương Thiến vẫn đang làm dự thảo hợp đồng.
Thực ra, những điều khoản hợp đồng kiểu này rất đơn giản, không cần tốn quá nhiều thời gian, nửa tiếng là có thể làm xong. Cái khó là ở chỗ làm sao thuyết phục khách hàng chấp nhận những điều khoản đó.
Thế mà Lương Thiến cứ cắm cúi tự làm suốt hai tiếng vẫn chưa xong. Trong lúc đó, có chỗ nào không hiểu cũng không hỏi cô, cứ ngốc nghếch tự mình mò mẫm.
Ngồi co ro, lưng còng xuống, trông chẳng khác nào một quả cà tím bị sương thu dập nát.
Trình Phỉ vẫn luôn để mắt đến Lương Thiến. Ban đầu còn nhẫn tâm bỏ mặc, nghĩ rằng nếu cô nàng cố chấp thì cứ mặc kệ cho cố chấp vậy.
Nhưng đến hơn 12 giờ, người trong văn phòng đều lần lượt đi ăn trưa, ngay cả đồ ăn Will đặt cũng đã giao đến, vậy mà Lương Thiến vẫn không xê dịch, không có ý định đi ăn.
Trình Phỉ chợt nhớ đến khoảng thời gian trước khi mà cô nàng chăm sóc mình, bèn chủ động lên tiếng: "Đi ăn trưa cùng không?"
"Em không đói."
Giọng điệu lạnh nhạt, ngay cả bản thân Lương Thiến cũng cảm thấy hơi quá.
Nên lại bổ sung một câu: "Sáng nay em ăn hơi nhiều, giờ vẫn chưa đói."
Thấy Lương Thiến như vậy, Trình Phỉ cũng không nài ép nữa, một mình xuống dưới ăn trưa. Will có kinh nghiệm dẫn dắt người khác hơn cô, huống hồ Lương Thiến vốn dĩ là người anh ta đích thân xin từ trụ sở về, ai muốn nuôi "con" thì người đó đi mà dẫn dắt, đừng kẹp cô ở giữa, phải làm dâu trăm họ.
Giờ nghỉ trưa, văn phòng càng yên ắng.
Dựa vào tài liệu đã tìm được trước đó về Hồng Liên, Lương Thiến suy tính chi tiết các điều khoản hợp đồng, đồng thời dự đoán những vấn đề mà Will và khách hàng có thể sẽ hỏi.
Chỉnh sửa gần xong, thấy Trình Phỉ chưa quay lại, cô lại không kìm được mà tự hỏi chị đi ăn gì, sao lâu vậy còn chưa về.
Còn cô, vì nhất thời giận dỗi mà giờ phải chịu đói. Thực ra cô hoàn toàn không ăn sáng.
Nhưng cảm giác thất bại từ buổi chất vấn sáng nay khiến cô chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Cô đi rót một ly nước rồi tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Trình Phỉ dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, nhận một cuộc gọi từ headhunter, khi chuẩn bị quay về thì đi ngang qua một cửa hàng pizza - mỳ Ý, nhìn thấy trên bảng quảng cáo trước cửa có combo mới, bèn ghé vào mua một phần mang về văn phòng. (*)
Trong văn phòng, có người im ắng làm việc, có người nghỉ trưa. Trình Phỉ cầm hộp đồ ăn, đi vào phòng họp nhỏ gần cửa ra vào nhất.
Lương Thiến đang chiến đấu với các điều khoản hợp đồng thì nhận được tin nhắn WeChat từ Trình Phỉ.
Mang laptop vào phòng họp nhỏ gần cửa.
Lương Thiến theo bản năng xoay người nhìn về phía cửa, không thấy ai cả. Cửa phòng họp đóng, không nhìn rõ bên trong có người hay không.
Nhưng sếp đã lên tiếng, dù trong lòng còn chút ấm ức, cô vẫn nghe lời mà cầm laptop đi vào.
Đẩy cửa vào, thấy Trình Phỉ đang ung dung ngồi bóc túi hộp đồ ăn mang về. Thấy cô bước vào, Trình Phỉ hỏi: "Laptop của tôi đâu?"
Lương Thiến không nhớ là phải lấy cho Trình Phỉ, bèn đặt laptop của mình xuống rồi chuẩn bị quay lại lấy. Trình Phỉ lại bổ sung một câu: "Cả ly nước của tôi nữa, rót cho tôi một chút nước ấm." Mới nói chuyện với headhunter suốt nửa tiếng, có chút khát.
Hừ, chỉ giỏi sai khiến mình.
Thầm oán trách trong lòng như vậy nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn, không chỉ cầm laptop và ly nước mà còn cầm cả thuốc của Trình Phỉ đến.
"Tiện đường mua đại thôi. Em ăn trước, ăn xong đưa tôi xem thử thành quả bận rộn cả buổi sáng của em."
Ngửi thấy mùi thơm của cơm bò đút lò, Lương Thiến liền thấy đói bụng. Vốn định giả vờ từ chối một chút, nhưng nghĩ đến tính cách của Trình Phỉ, nếu cô nói không ăn thì chị sẽ đem luôn suất cơm này cho mấy chị ngoài kia mất.
Nghĩ ngợi, thôi thì đừng tự làm khổ mình nữa.
Trình Phỉ vừa dùng nĩa gảy gảy mì Ý, vừa lướt video ngắn trên điện thoại. Độ nóng của vụ Hồng Liên đã dần lắng xuống, nhưng vẫn có một số streamer chuyên review cửa hàng tiếp tục đăng vlog, nói rằng theo yêu cầu của người tiêu dùng, Hồng Liên đã bắt đầu nhập một số thương hiệu...
Nhìn là biết Giả Liên Vân bỏ tiền thuê người đăng.
May mà bình luận bên dưới không dễ bị lừa, có người nói trước đây không nhập, bây giờ mới nhập, vậy chứng tỏ trước đó đúng là chẳng thèm quan tâm đến người tiêu dùng, chỉ lo lợi ích của mình.
Những bình luận này khiến Trình Phỉ xem mà bật cười. Bây giờ môi trường dư luận là thế, chỉ cần bị soi mói thì làm gì cũng sai.
Ngoài ra, cô còn thấy một số khiếu nại từ các "thợ săn hàng giả" chuyên nghiệp, tố cáo rằng một số thương hiệu mà Hồng Liên gấp rút nhập về thực chất là hàng nhái, không phải hàng chính hãng, thậm chí họ còn làm video so sánh hàng thật giả.
Lương Thiến vốn tưởng Trình Phỉ đã ăn trưa rồi, vì dù sao chị cũng ra ngoài lâu như vậy. Đợi Trình Phỉ đặt điện thoại xuống, cô không kìm được tò mò, hỏi: "Chị ra ngoài lâu thế làm gì vậy?"
"Dạo phố, trốn việc, tiêu tiền."
Được rồi, cô thì ngồi trong văn phòng vật lộn nước sôi lửa bỏng, còn người ta thì ra ngoài rong chơi. Lương Thiến càng thấy bất công trong lòng, cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm: "Dù sao cũng mặc kệ em sống chết."
"Mặc kệ em sống chết mà còn mua cơm cho em à?" Đúng là nhóc vô ơn.
Lương Thiến không thích giấu chuyện trong lòng, đã nói đến đây rồi thì dứt khoát nói thẳng. Cô đặt đũa xuống, xụ mặt hỏi: "Thế tại sao sáng nay chị không giúp em? Chị biết rõ Will sẽ hỏi về hợp đồng Hồng Liên mà cũng không nhắc em trước. Đừng nói là tại tối qua em không chịu nghe, cả ngày hôm qua nguyên ngày, sáng sớm nay đến công ty cũng có thời gian, sao chị không báo trước cho em? Làm em bị Will hỏi đến cứng họng."
Trình Phỉ nhìn Lương Thiến tức đến mức hai má phồng lên như thể vừa chịu nỗi oan thấu trời. Ăn uống mà bực bội thì dễ gây đầy hơi, cô đành kiên nhẫn giải thích: "Vấn đề của em không nằm ở hợp đồng Hồng Liên, mà là tốc độ trưởng thành của em không đạt kỳ vọng của Will. Dù hôm nay tôi có giúp em tránh được một lần, thì sau này anh ta vẫn sẽ tìm cơ hội khác."
(*) Lời editor:
Tên cửa hàng nguyên văn là 某胜客, phiên âm Hán Việt là "mỗ thắng khách", tức là "cửa hàng 'thắng khách' nào đó", rất có thể là cách nói tránh đi của cụm 必胜客, tức Pizza Hut, phiên âm Hán Việt là "tất thắng khách". "Mỗ thắng khách" tối nghĩa trong tiếng Việt nên tui chỉ dịch ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro