Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Cơ hội mới

Điểm cân bằng thoả đáng

Việc đầu tiên Lương Thiến làm sau khi thức dậy là giúp Trình Phỉ đo nhiệt độ cơ thể, may mà vẫn bình thường. 

"Tôi đã nói rồi mà, ra mồ hôi là ổn thôi." 

Ở chung đã lâu, hai người nói chuyện riêng tư cũng chẳng kiêng dè gì nữa. Lương Thiến lục tủ quần áo lấy áo khoác đưa cho Trình Phỉ mặc, dự báo thời tiết cho biết hai ngày tới sẽ giảm nhiệt độ. "Mình vẫn nên giữ gìn một chút, còn chưa biết cuối tuần có về được không nữa? Cao Minh muốn em ghé thêm vài cửa hàng, xem có cách trưng bày nào tốt hơn không." 

"Lần sau nếu đi công tác ở Hỗ Thượng hoặc thủ đô thì mình có thể ghé mấy cửa hàng NKA xem, ở đó có nhiều thứ đáng học hỏi lắm." 

"Nhắc mới nhớ, trước kỳ nghỉ Leo còn dặn mọi người chuẩn bị đến thủ đô dự họp, sao dạo này không thấy động tĩnh gì nữa nhỉ?"

Trình Phỉ nhìn về phía Lương Thiến mà bật cười ra tiếng, chợt nhớ trước đây Phùng Tạ từng thích "dạy dỗ" người yêu cô: "Mình có thể học hỏi một chút ít ý thức giác ngộ chính trị và sự nhạy bén của Phùng Tạ." Nói xong lại hỏi: "Mình có thấy tôi hay thuyết giáo quá không?" 

Lương Thiến vừa thu dọn đồ đạc vừa lắc đầu, chọc ghẹo chị: "Em vẫn thấy mình và Will rất giống nhau, liệu Will có nhân chuyện của mình để đẩy Leo đi không?" Cô nhớ Hellen nói lúc biết tin Trình Phỉ bị sa thải, Will còn mắng Leo, chắc hai người đó đã không ưa nhau từ trước rồi. Đáng ra lần đầu đến Chi Giang, Leo nên chọn lúc Will có mặt mới phải. 

Nói ra thì, từ khi bắt đầu tiếp quản khối khách hàng lớn, Leo vẫn chưa chính thức gặp Will với tư cách giám đốc khối khách hàng lớn. 

Bây giờ trong nhóm chat của khối cũng đa phần là chị Phân đứng ra thu hồ sơ bảng biểu. Các cuộc họp thường kỳ của khối thì Leo vẫn tham gia đều đặn, nhưng với tư cách là leader thì sự hiện diện của anh ta quá mờ nhạt. 

Lúc Ameli còn cầm trịch, tình hình chắc chắn không như vậy. 

"Cụ thể sẽ thế nào thì tôi không rõ, nhưng có khả năng Leo đang gặp nguy rồi. Sau này có việc gì mình cứ trao đổi nhiều hơn với Will, nhân phẩm anh ta không đáng tin lắm nhưng năng lực và tư duy thì có." 

"Em hiểu. Thực ra em thấy Leo đi có khi lại tốt cho em, nếu không thì vị trí của em sẽ bị kẹp giữa sếp trực tiếp và sếp gián tiếp, rất khó làm việc. Hồi trước mình làm cách nào mà giữ được thăng bằng vậy?" 

"Cứ gió chiều nào che chiều ấy thôi. Nói cho cùng thì chỗ ngồi của bọn mình là ở Chi Giang, suốt ngày 'ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy' với sếp tổng của tỉnh. Đã ở địa bàn của người ta, những việc cần giữ mặt mũi cho người ta thì vẫn phải làm." 

Hai người thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi xách túi ra ngoài. Trình Phi quyết định đi Lâm Châu vào phút chót, không mua được vé tàu cao tốc, thế nên hai người đành phải lái xe. May mà cả hai đã quen đường đến Lâm Châu.

Vào đến thang máy, Lương Thiến tiếp tục câu chuyện lúc nãy: "Nhìn mình cũng không phải kiểu người giỏi xã giao, khéo léo tám phương gì cả, sao có thể tìm được điểm cân bằng thoả đáng nhỉ?" 

"Lúc đầu tôi cũng băn khoăn lắm, sau đó bận quá, cũng dần nhận ra chỉ cần làm tốt phần việc của bản thân là được. Làm lâu rồi, mọi người hiểu nhau hơn, tự nhiên sẽ tìm được cách phối hợp làm việc với nhau thôi." 

"Không cần ép bản thân hòa nhập à?" 

"Để bản thân thoải mái nhất có thể là được." 

Không biết từ khi nào, chủ đề nói chuyện giữa hai người ngày càng nhiều, từ công việc đến cuộc sống, từ âm nhạc đến phim ảnh. Dọc đường cứ trò chuyện rôm rả, cũng chẳng còn thấy đường đến Lâm Châu xa nữa.

Nhớ lại lần đầu cả hai cùng đến Lâm Châu, khi đó Lương Thiến mới vào làm được một tuần, chỉ nói chuyện với Trình Phỉ thôi mà cũng phải suy nghĩ trước trong đầu. Giờ thì nghĩ gì nói nấy, có lúc chẳng cần nói gì mà bầu không khí vẫn thật thoải mái. 

Hai người đã hẹn trước với Trịnh Dung Thuận, đón cậu ta cùng một đồng nghiệp phụ trách IT tại ga tàu cao tốc Lâm Châu. Trịnh Dung Thuận đã biết chuyện Trình Phỉ sắp nghỉ việc, Vicky cũng biết, còn nhờ cậu mang một món quà nhỏ tặng Trình Phỉ. 

Sau khi nghỉ việc, có lẽ bọn họ sẽ không còn liên lạc với nhau nữa. Nói đúng ra thì, trước đây công việc giữa họ cũng không có nhiều giao thoa, nhưng Vicky lại cảm thấy hợp với Trình Phỉ một cách khó hiểu. Vicky còn từng hỏi Hellen về chuyện Trình Phỉ từ chức, nhưng Hellen không nói nhiều, chỉ nói Trình Phỉ đã tìm được chỗ tốt hơn. 

Việc Trình Phỉ bị cắt giảm biên chế được nói thành Trình Phỉ "chủ động từ chức" là lời ngầm hiểu giữa các lãnh đạo cấp cao với nhau. 

"Giúp tôi cảm ơn Vicky nhé, lần sau Vicky đến Chi Giang, tôi sẽ mời cô ấy một bữa." Nhận được quà, Trình Phỉ cũng có phần xúc động. 

"Sếp Phỉ yên tâm, cơ hội ăn cơm với nhau còn rất nhiều. Báo cáo quý IV tới đây, em sẽ đến Chi Giang thảo luận cùng Lương Thiến, đến lúc đó còn phải nhờ sếp Phỉ hỗ trợ." Đây không phải là câu nói khách sáo của Trịnh Dung Thuận, mà cậu ta thực sự thấy Trình Phỉ rất giỏi trong việc giúp người khác hệ thống lại suy nghĩ. 

Dù Vicky cũng rất tận tâm hướng dẫn cậu, nhưng Vicky vốn thiếu kiên nhẫn, trong những việc như thế này cực kỳ dễ mất kiên nhẫn. 

"Được, đến lúc đó nhớ hẹn trước với tôi." 

Lương Thiến đang lái xe, thấy Trịnh Dung Thuận ngồi ở giữa hàng ghế sau, bám vào lưng ghế trước, rôm rả trò chuyện với Trình Phỉ, thậm chí còn muốn nhờ Trình Phỉ giúp cậu ta làm báo cáo quý IV. Nhân lúc dừng đèn đỏ, Lương Thiến vỗ cậu ta một cái, mắng: "Cậu ngồi lại cho đàng hoàng được không? Còn nữa, đừng sai bảo sếp tớ, sếp tớ không đời nào giúp cậu làm báo cáo đâu." 

"Ơ kìa, Lương Thiến, chúng ta có còn là đồng đội chung chiến hào không đấy? Tớ đã lặn lội từ nghìn dặm xa xôi đến giúp cậu vậy mà." 

"Việc nào ra việc đó, Trình Phỉ từ chức rồi thì không còn nhận lương của Thịnh Tinh nữa, nếu còn hướng dẫn cậu làm slides thì phải tính phí theo giờ." Đèn xanh bật sáng, Lương Thiến sang số, đạp ga, tiếp tục lên đường. 

"Vậy tớ gọi cả Phạm Tĩnh Nhiên đến, hai bọn tớ cưa đôi tiền." 

Nhìn hai người đấu khẩu, tâm trạng Trình Phỉ cũng thoải mái hơn. Mãi đến khi đến trụ sở Hồng Liên, nhìn thấy Giả Liên Vân, khoé miệng cô mới hạ xuống. 

Giả Liên Vân thấy Trình Phỉ đến, cũng bĩu môi, hỏi: "Ôi chà, cơn gió nào thổi sếp Trình đến đây vậy? Đúng là nhà tranh vinh hạnh hẳn lên rồi!" 

Hồng Liên cũng sở hữu trung tâm thương mại cao cấp, bên trong có quầy hàng của Tụng Nhã, sau này vẫn còn có dịp gặp nhau. Trình Phỉ vốn đến đây để bàn giao công việc, chẳng buồn so đo với cô ta, chỉ vờ vịt nói: "Quản lý Giả nói gì thế? Tôi dẫn đồng nghiệp qua đây học hỏi mà." 

Giả Liên Vân gọi người dẫn ba cô cậu nhóc kia vào phòng máy tính, còn bản thân thì kéo Trình Phỉ vào phòng họp nhỏ, chờ trà lên mới hỏi: "Tôi còn lạ gì cô nữa, không có việc gì thì đã chẳng mò đến điện Tam Bảo. Nói đi, lần này đến có việc gì?" 

Người hiểu mình nhất có lẽ là kẻ địch của mình, mối quan hệ giữa Trình Phỉ và Giả Liên Vân đại khái là vậy. 

"Cuối tháng này tôi nghỉ việc, qua đây chào hỏi cô một tiếng." 

"Nghỉ việc à? Đột ngột thế?" Dù phía Giả Liên Vân đã quen với cảnh nhân sự bên thương hiệu thay tới thay lui, nhưng Trình Phi ở Thịnh Tinh cũng khá lâu rồi. 

Trình Phỉ nhấp một ngụm trà, thấy hương vị thanh mát liền uống thêm hai ngụm nữa: "Cũng không đột ngột lắm, đã dự tính từ trước rồi." 

"Có nơi tốt để đi chưa?" Giả Liên Vân thành thạo pha thêm một ấm trà, rót tiếp cho Trình Phỉ. 

"Vẫn chưa quyết định, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nhân tiện có chuyện này muốn hỏi cô một chút, bên cô thường thu mua nông sản theo tiêu chuẩn nào?"

"Mỗi loại hàng hóa đều có tiêu chuẩn riêng, nhưng trước hết phải đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm. Sao? Tính về làm nông à?" 

"Không phải, lần trước tôi đi du lịch Xuyên Tây, có quen một người bạn làm mảng này. Sắp tới tôi định qua đó ở một thời gian, chỉ đang nghĩ xem có giúp được gì cho người ta không." Thực ra Trình Phỉ nói vậy cũng là để tránh phải bàn về chuyện nghỉ việc với Giả Liên Vân, nếu không cô ta chắc chắn sẽ hỏi thăm về cơ cấu nhân sự sau này của Thịnh Tinh. 

Khách hàng là vậy, luôn muốn tìm hiểu thêm về đối tác để có thể nhắm trúng trọng tâm khi đàm phán. 

"Bên tôi cũng thu mua một số nông sản từ Xuyên Tây. Bạn cô làm gì? Quy mô thế nào?" 

"Quy mô bạn tôi làm không lớn, khoảng hơn một trăm mẫu đất, hiện đang trồng tỏi, ngoài ra còn có hai nhà kính trồng cà chua giống bản địa. Tôi không dám phiền bên cô đi thu mua những nông sản này, chỉ muốn tìm hiểu chút ít kiến thức về quy trình thu mua nông sản của siêu thị, xem có thể tìm được đối tác tại địa phương không, như vậy cũng tiết kiệm được kha khá chi phí vận chuyển." 

"Tỏi đúng là mặt hàng hay được thu mua tại chỗ, nhưng tôi lại không rành về Xuyên Tây. Nói chung, đối với hàng tươi sống thì đối tác sẽ không cố định, bên tôi làm việc với cả nhà bán buôn ở chợ đầu mối lẫn một số hộ nông dân, về tổng thể thì vẫn phải xem chất lượng và độ ổn định." 

Không biết có phải vì Trình Phỉ sắp nghỉ việc hay không mà khi trò chuyện, Giả Liên Vân tỏ ra khá kiên nhẫn, những gì có thể nói thì đều nói, còn bảo nếu gặp khó khăn gì ở Xuyên Tây thì cứ gọi cho cô ta.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, trong vòng quen biết đột nhiên có tin đồn rằng Trình Phỉ nghỉ việc ở Thịnh Tinh để đi trồng tỏi, ngay cả Will cũng nhắn tin hỏi cô có thật không. Nhưng đó là chuyện về sau. 

Tóm lại, miệng lưỡi khách hàng là quỷ gạt người, Trình Phỉ cũng chỉ coi như tán nhảm mà thôi. 

Nền tảng video ngắn của Hồng Liên mới bắt đầu xây dựng, phát sinh rất nhiều vấn đề, Lương Thiến và Trịnh Dung Thuận nhất thời khó thoát thân. Trình Phỉ cũng không muốn nói chuyện dài dòng với Giả Liên Vân, bèn tìm cớ quay về khách sạn trước. 

Vừa mới nghỉ ngơi được một lát thì Lý Lượng đã gọi điện đến, nói buổi tối cùng nhau ăn cơm, chỉ hai người họ. Trình Phỉ vốn định ngày mai mới gặp Lý Lượng, nhưng người ta đã chủ động hẹn nên cô cũng không từ chối. 

Nhà hàng được chọn là một nhà hàng chuyên món Quảng Đông, bên trong trang hoàng khá đẹp mắt, không gian rộng rãi mà ít bàn, hoàn cảnh thoải mái, rất thích hợp để trò chuyện. (*) 

Khi Trình Phỉ đến thì Lý Lượng đã ngồi đó. Thấy cô, Lý Lượng quơ quơ điện thoại lên, nói: "Tôi gọi canh rồi, món đó phải hầm lâu một chút, còn lại cô xem muốn ăn gì thì gọi." 

Tuy hai người tiếp xúc không quá nhiều, nhưng EQ Lý Lượng rất cao, trò chuyện với anh ta sẽ không gượng gạo. Trình Phỉ chọn hai món thanh đạm. 

"Chọn ít thế, định tiết kiệm tiền cho 'chú' đây à?" 

"Dạo này không ăn uống được mấy, hôm kia vừa phải truyền dịch." Vừa nói vừa đưa tay ra, trên cánh tay vẫn còn vết bầm do kim tiêm để lại. 

"Cô gầy quá, ăn cho mập lên một chút là chẳng sao cả." 

Hai người tán gẫu một lúc. Đến khi canh được bưng lên, Lý Lượng múc cho cô. "Canh bồ câu non hầm củ mài và phục linh, bổ tỳ vị, dưỡng nhan, uống nhiều một chút."

"Cảm ơn anh Lượng." 

"Đừng gọi anh nữa, sau này gọi chú đi! Cô giành được Hồng Liên giúp chú đây, khiến chú không cần lo lắng về doanh số nữa, có thể yên ổn chờ đến lúc nghỉ hưu, đáng lẽ chú nên mời cô một bữa từ lâu rồi. Cứ nghĩ còn nhiều thời gian, không ngờ cô lại rời Thịnh Tinh trước cả chú." Hôm nay Lý Lượng cũng mang theo nhiệm vụ đến đây. 

Đằng nào cũng không tránh khỏi nhắc đến chuyện từ chức, Trình Phỉ đã lường trước, chỉ khách sáo đáp: "Còn làm ngày nào thì lo hết trách nhiệm ngày đó, đều là việc cháu nên làm thôi." 

"Khi Will nói với chú là cô muốn đi, chú sốt ruột lắm, định bụng phải gặp cô nói chuyện cho bằng được. Sau nghĩ lại thì thấy cũng không cần vội, dù sao cô giành được tiền bồi thường cũng là chuyện tốt. Tính toán ban đầu của chú là đợi đến năm sau khi chú về hưu thì sẽ đề cử cô chuyển sang làm quản lý cụm thành phố của khu Chi Nam. Một là có thể danh chính ngôn thuận thăng lên P5, hai là nếu ở vị trí này vài năm, cô sẽ có đủ kinh nghiệm vận hành đa kênh, đến lúc đó sẽ có cơ hội tốt hơn."

(*) Lời editor:

Câu gốc là "nhà hàng chuyên món Việt". Việt này chỉ tỉnh Quảng Đông, cũng như Việt kịch, Việt tú... Trong truyện này, không chỉ tên địa danh được nói tránh đi mà tên trường phái ẩm thực (Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông) cũng được nói tránh đi bằng giản xưng của các địa phương liên quan, nhưng nếu dùng những từ quá lạ thì tui sợ câu văn sẽ gây hiểu nhầm. Vậy nên tui để theo nghĩa chính xác của khái niệm liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro