Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 201+202(H)

Chương 201: Dải lụa

Tần Tranh vui vẻ đi tìm đồ cắt móng tay, lúc quay lại thì nghe Khương Nhược Ninh nói: "Tối nay Diệp Dư không tới được rồi."

Cô hỏi: "Sao lại không tới được?"

Khương Nhược Ninh nói: "Cậu ấy vừa gọi điện, nói chị Mạn có một người bạn cũng là ca sĩ, hôm qua vừa về nước. Chị ấy muốn dẫn Diệp Dư qua đó để người bạn kia chỉ điểm một hai."

Tần Tranh gật đầu.

Khương Nhược Ninh nói: "Cũng có thể hiểu được, dù sao cậu ấy còn phải tham gia cuộc thi nữa mà, chắc chắn phải lấy công việc làm trọng."

Tần Tranh nhìn Khương Nhược Ninh, mỉm cười.

Khương Nhược Ninh khó hiểu: "Cậu cười cái gì?"

Tần Tranh nói: "Cậu mà cũng biết công việc là trên hết sao?"

"Sao mình lại không biết chứ?" Khương Nhược Ninh nói: "Mình còn đang chờ cậu ấy nổi đình nổi đám để mình dựa hơi đây nè!"

Thời Tuế nghiêng đầu nhìn Khương Nhược Ninh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà véo má cô ấy.

Khương Nhược Ninh đau đến nỗi kêu lên: "A a a, đau đau đau!"

Tần Tranh thấy hai người lại bắt đầu trêu đùa nhau, bèn nói: "Vậy còn đi chơi không?"

"Đương nhiên là phải đi rồi!" Khương Nhược Ninh nói: "Mình đến đây chính là vì chợ đêm mà. Bữa tối mình cũng có ăn bao nhiêu đâu, để bụng rỗng chờ lát nữa ăn đồ ngon đây nè."

Tần Tranh nhìn Khương Nhược Ninh: "Cậu thật sự không định mở livestream làm blogger ẩm thực à?"

Cô nhớ mấy năm sau, ngành này cực kỳ hot.

Khương Nhược Ninh từ chối thẳng thừng: "Không làm đâu."

Tần Tranh: "Sao vậy?"

Khương Nhược Ninh: "Bất cứ việc gì mình thích mà biến thành nghề nghiệp, thì sẽ không còn cảm nhận được niềm vui nữa."

Tần Tranh chậc một tiếng.

Nghe Tần Tranh chậc lưỡi, Khương Nhược Ninh đỏ mặt. Cô định đánh Tần Tranh, nhưng thấy Vân An đang đứng chắn bên cạnh, nên chỉ có thể nghiến răng với cô ấy.

Tần Tranh lè lưỡi khiêu khích cô.

Khương Nhược Ninh hít sâu một hơi.

Thấy hai người đùa giỡn đủ rồi, Vân An nói: "Bây giờ đi chứ?"

"Đi thôi." Khương Nhược Ninh nói: "Đi sớm, kết thúc sớm, chúng ta cũng về sớm."

Tần Tranh nghe vậy liền nhìn Khương Nhược Ninh: "Tối nay cậu không ngủ ở đây à?"

Khương Nhược Ninh: "Đâu cơ?"

Tần Tranh nói: "Đây nè."

Khương Nhược Ninh chỉ vào mình: "Tụi mình ngủ ở đây á?"

Tần Tranh gật đầu.

Khương Nhược Ninh nói: "Vậy thì buổi tối hai cậu sẽ rất bất tiện đó."

Tần Tranh nhíu mày: "Sao lại như vậy được, hai cậu ngủ phòng cho khách, nhóm mình có ngủ chung một giường đâu."

Thấy Tần Tranh vẫn chưa hiểu, Khương Nhược Ninh đi tới bên cạnh, khoác tay Tần Tranh thì thầm to nhỏ. Vân An trơ mắt nhìn Tần Tranh bị Khương Nhược Ninh khoác tay kéo đi về phía trước, không hề quay đầu lại. Nàng nhìn mấy giây rồi hỏi Thời Tuế bên cạnh: "Tối nay hai cậu thật sự không ở lại đây à?"

Thời Tuế nói: "Mình sao cũng được, nghe theo Nhược Ninh."

Vân An gật đầu, nói: "Ở lại cũng tốt, sáng mai mình có thể dẫn hai cậu đi dạo quanh đây."

Thời Tuế cười: "Cũng được."

Thấy vẻ mặt Thời Tuế bình thản, Vân An gọi tên cô ấy: "Thời Tuế."

Thời Tuế quay đầu: "Hả?"

Vân An nói: "Tranh Tranh và Hạ Kinh Mặc, có phải từng có chuyện gì không?"

Thời Tuế khựng lại một giây, cố gắng tỏ ra như không có gì: "Đâu có gì đâu."

Vân An nhìn cô ấy chằm chằm.

Thời Tuế bị Vân An nhìn đến nỗi tê cả da đầu, không nhịn được mà hạ giọng: "Tranh Tranh không nói cho cậu biết sao?"

Vân An lắc đầu.

Thời Tuế nói: "Mình cũng không biết có nên nói hay không."

Vân An nói: "Có phải liên quan đến mình không?"

Thời Tuế gật đầu, cuối cùng vẫn nói ra: "Khoảng thời gian cậu không ở Lâm Bình, Hạ Kinh Mặc đã tạo một tài khoản phụ, giả làm cậu để nói chuyện với Tranh Tranh."

Tim Vân An thịch một tiếng, dường như rơi xuống vực thẳm, chìm xuống thật nhanh. Giọng nàng căng ra: "Sau đó thì sao?"

Thời Tuế nói: "Sau đó, Hạ Kinh Mặc đã nói chuyện hai cậu yêu nhau cho dì biết."

Cho nên.

Tần Quế Lan mới biết chuyện của họ.

Cho nên mới đến Trường Hồ tìm nàng.

Lúc đầu Tần Tranh chỉ nói Tần Quế Lan biết chuyện của hai người, nhưng không nói rõ là biết bằng cách nào. Sau đó, vì hôm ấy phải đi gặp Tần Quế Lan mà nàng bị thương, nên nàng cố tình không nhắc đến những chuyện đó nữa.

Tình cảm của con người được vun đắp từng chút một.

Hiềm khích cũng vậy.

Ban đầu, có lẽ là có thể thấu hiểu, nhưng dù sao cũng đã từng xuất hiện vết nứt, vết nứt đó sẽ luôn vô tình bén rễ và lớn dần lên. Nàng không hy vọng một ngày nào đó Tần Tranh cãi nhau với Tần Quế Lan, rồi vì nàng mà gào lên trong cuồng loạn rằng, mẹ có biết mẹ suýt nữa đã hại chết Vân An không.

Nàng đương nhiên biết đây là tội danh nặng nề đến mức nào.

Nàng không muốn Tần Quế Lan phải chịu sự chỉ trích như vậy, để rồi buồn lòng vì Tranh Tranh.

Ngày đó đi gặp Tần Quế Lan là nàng tự nguyện. Nàng cũng đã tính toán đến nguy hiểm, biết rằng Vân Thụy đã bắt Lữ Xương Bình thì mới quyết định đến điểm hẹn.

Nàng chưa từng trách Tần Quế Lan.

Huống hồ kiếp trước, Tần Quế Lan và Tần Tranh đã vì nàng mà căng thẳng suốt mấy năm.

Trước khi Tần Tranh gặp tai nạn xe, hai người vẫn chưa thể làm lành.

Nàng biết sau khi trở về, Tần Tranh đã nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Tần Quế Lan nhiều đến nhường nào. Sao nàng có thể đi làm tổn thương tình cảm của họ nữa chứ?

Vì vậy lúc đó nàng đã im lặng không nói.

Chỉ là Vân An không ngờ, lại là do Hạ Kinh Mặc làm.

Nàng không dám nghĩ tới, khoảng thời gian đó Tần Tranh hẳn đã sợ hãi đến mức nào.

Một mình gánh vác những chuyện này, không thể nói cho nàng biết, hẳn là đã sợ vô cùng.

Vân An nhắm mắt lại, nghiến chặt chân răng, quai hàm căng cứng, đường nét khuôn mặt sắc lạnh. Thời Tuế nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói: "Chuyện cũng qua lâu rồi, sau đó Tranh Tranh đã chặn cô ta. Có lần Nhược Ninh nhắc đến Hạ Kinh Mặc, Tranh Tranh không vui lắm, nên bọn mình không bao giờ nhắc đến người này trước mặt cậu ấy nữa."

Thời Tuế còn nói: "Hôm nay Khúc Hàm nhắc tới, thật sự là ngoài ý muốn. Nếu Tranh Tranh không muốn nói, cậu cũng đừng ép cậu ấy."

Vân An nói: "Mình biết rồi."

Nàng cúi đầu: "Cảm ơn cậu, Thời Tuế."

Thời Tuế nói: "Mình cũng có làm gì đâu, muốn giúp mà cũng lực bất tòng tâm. Hạ Kinh Mặc thật sự quá xảo quyệt, hoàn toàn không tóm được bằng chứng."

Vân An khẽ "Ừm" một tiếng, nói: "Sẽ có cơ hội thôi."

Nàng nhìn về phía trước, Tần Tranh và Khương Nhược Ninh đang khoác tay nhau vừa đi vừa nói. Khương Nhược Ninh đi nhanh, Tần Tranh bị cô ấy nửa kéo nửa lôi, vẻ mặt tuy giả vờ không vui, nhưng đáy mắt lại toàn là ý cười.

Tranh Tranh của hiện tại, rất vui vẻ.

Vân An không tiến lên làm phiền cuộc trò chuyện của đôi bạn thân, mà ở phía sau hai người nhắn tin cho Vân Thụy.

Vân Thụy bị ép ngồi trước bàn ăn, nhìn ba món mặn và một món canh trên bàn, hỏi: "Em nấu sao?"

Mạc Tang Du: "Không thì ma nấu chắc?"

Vân Thụy: "Chị còn tưởng em gọi đồ ăn ngoài."

Khoảng thời gian này bận rộn nên họ toàn gọi đồ ăn ngoài. Vân Thụy vẫn luôn biết tài nấu nướng của Mạc Tang Du rất tốt, nhưng đúng là cô ấy không có thời gian nấu cơm. Hôm nay rảnh rỗi, chiều Vân Thụy đang nghỉ ngơi, ra ngoài đã ngửi thấy mùi cơm thơm lừng.

Mạc Tang Du xới cho cô một chén cơm, hỏi: "Nếm thử xem."

Vân Thụy nói: "Tay nghề của em mà còn phải nếm sao?"

Mạc Tang Du nhún vai: "Cái đó khó nói lắm, biết đâu cơm nhà đội trưởng Diêu lại hợp khẩu vị của chị hơn thì sao?"

"Đội trưởng Diêu?" Vân Thụy nhớ ra: "Diêu Chiêu hả? Mẹ cậu ấy nấu cơm ngon thật."

Mạc Tang Du chỉ muốn úp chén cơm đó lên đầu Vân Thụy. Cô nắm chặt đôi đũa, lạnh lùng nói: "Vậy à, quan hệ giữa chị và đội trưởng Diêu tốt quá ha."

"Trước đây nhà cậu ấy ở gần trường, đa số bạn học đều từng đến nhà cậu ấy ăn chực, chị cũng đi nữa." Vân Thụy giải thích, Mạc Tang Du nói: "Mắc gì chị phải đi?"

Vân Thụy nói: "Thì mọi người đều đi mà."

"Mọi người đều đi nên chị cũng đi sao? Từ khi nào chị trở nên thiếu chủ kiến như vậy?" Mạc Tang Du chỉ trích.

Vân Thụy bưng chén, nhìn về phía Mạc Tang Du.

Vì giận nên gò má Mạc Tang Du hơi ửng hồng, làn da trắng mà cô ấy dưỡng được dạo trước, khoảng thời gian này bị phơi nắng nên đã ngả sang màu lúa mì. Thế nhưng da Mạc Tang Du không hề thô ráp, mà nhìn gần càng mịn màng hơn. Vân Thụy còn nhớ Mạc Tang Du đã mua cho mình một lọ kem dưỡng da, ngày nào cũng dí sát vào người cô để ngửi xem cô đã bôi chưa. Có mấy lần Vân Thụy cố tình không bôi, thế là Mạc Tang Du sẽ dùng tay quẹt một ít lên mặt, tự mình bôi cho cô.

Trên người cô ấy thơm thơm, tay cũng thơm thơm.

Vân Thụy cảm thấy cô ấy và cô không giống nhau.

Thấy Vân Thụy nhìn chằm chằm mình hồi lâu, Mạc Tang Du bèn "Ây" một tiếng. Vân Thụy hoàn hồn, cúi đầu lùa một miếng cơm, còn chưa kịp nhai thì điện thoại đã rung lên. Vân Thụy dùng tay kia lấy điện thoại ra, thấy màn hình hiện lên tin nhắn của Vân An.

Vân An nói, con bé muốn về Lâm Bình một chuyến.

Vân Thụy từ từ đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Thấy vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng, Mạc Tang Du hỏi: "Sao vậy?"

"Là Vân An." Vân Thụy nói: "Muốn chị sắp xếp cho con bé về Lâm Bình một chuyến."

Mạc Tang Du hỏi: "Về làm gì?"

Vân Thụy: "Không nói."

Mạc Tang Du cúi đầu ăn cơm. Chuyện lúc trước Vân An bị đâm khi đi gặp Tần Quế Lan, cô không nói với Vân Thụy, cũng không nói với Vân Kính Thư. Cô không biết dự định của Vân An, sau này thấy con bé không nhắc tới, bản thân cô lại càng không tiện nhắc. Lúc này nghe vậy, Mạc Tang Du nói: "Hay là thế này, để em về cùng con bé cho."

Vân Thụy: "Em?"

Mạc Tang Du: "Ừm, vừa hay em cũng có chút việc cần về. Em đi cùng con bé thì chị cũng yên tâm hơn."

Dù không hiểu lý do, nhưng quả thật Vân Thụy cũng yên tâm.

Chỉ cần có Mạc Tang Du ở đó, cô rất yên tâm.

Vân Thụy nói: "Vậy chị nói với Vân An một tiếng."

Mạc Tang Du gật đầu.

Một lát sau Vân An nhận được tin nhắn của Vân Thụy, nói dì Mạc của nàng dạo này cũng phải về Lâm Bình, bảo dì ấy đi cùng, còn hỏi nàng thời gian cụ thể. Vân An tạm thời vẫn chưa quyết định, trước khi khai giảng được nghỉ mấy ngày, lúc đó Tần Tranh đang trong kỳ quân sự, nàng định chọn mấy ngày đó.

Vân Thụy bảo nàng quyết định xong rồi nói.

Vân An vừa đặt điện thoại xuống, liền nghe thấy Tần Tranh gọi mình. Nàng và Thời Tuế đi tới, Tần Tranh nói: "Ăn cái này không?"

Tần Tranh hỏi có ăn không, thường là vì cô muốn ăn, nhưng lại ăn không hết. Vân An bèn gật đầu.

Tần Tranh tươi cười rạng rỡ: "Vậy mình mua một phần, chúng ta ăn chung."

Vân An nói: "Được thôi."

Khương Nhược Ninh cũng mua một phần, bẻ một nửa đưa cho Thời Tuế. Thời Tuế đi tới bên cạnh cô ấy, hỏi: "Nhược Ninh, Vân An nói tối nay chúng ta có thể không về, sáng mai đi dạo quanh đây, hoặc đến trường cậu ấy xem thử. Cậu có muốn về không?"

Khương Nhược Ninh nói: "Vậy có làm phiền hai cậu ấy không?"

Thời Tuế lắc đầu: "Không đâu, chúng ta khẽ một chút là được."

Khương Nhược Ninh nghe vậy thì đỏ mặt, lườm Thời Tuế: "Nhưng mình không có quần áo để thay."

Thời Tuế nói: "Vậy lát nữa tụi mình vào tiệm mua hai bộ đồ ngủ."

Khương Nhược Ninh suy nghĩ một lát: "Được thôi."

Cô suy tư, rồi lại kéo Tần Tranh đến bên cạnh: "Gần đây có chỗ nào bán đồ ngủ không?"

Tần Tranh nói: "Bên kia có một tiệm Gujin [1]."

[1] Gujin: Một thương hiệu nội y và đồ ngủ nổi tiếng có thật ở Trung Quốc.

"Được, vậy lát nữa đi dạo xong, chúng ta qua đó mua hai bộ." Khương Nhược Ninh nói: "Thời Tuế muốn tối nay ở lại đây, sáng mai đến trường Vân An xem thử."

Khương Nhược Ninh ngẫm nghĩ một lát: "Mình cũng chưa đến bao giờ, cũng khá tò mò."

Tần Tranh cười: "Cái này có gì mà tò mò?"

"Đại học Chính trị và Pháp luật đó." Khương Nhược Ninh nói: "Nghe là đã thấy rất trang nghiêm túc mục rồi, cậu không tò mò hả?"

Tần Tranh không lên tiếng.

Khương Nhược Ninh nói: "Cũng phải, vợ cậu ngày nào về cũng báo cáo, cậu không tò mò cũng là bình thường."

Tần Tranh nhìn Khương Nhược Ninh.

Khương Nhược Ninh ghé sát vào tai cô: "Đúng lúc lắm, tối nay mình ở đây, có thể giúp cậu một tay rồi."

Khương Nhược Ninh nói với vẻ thần bí, Tần Tranh không hiểu chuyện gì: "Giúp mình?"

"Đúng vậy." Khương Nhược Ninh nói: "Tối nay cậu sẽ vươn mình nằm trên."

Tần Tranh vừa định bảo, cậu nói linh tinh vớ vẩn gì vậy, nhưng rồi đột nhiên hiểu ra. Cô dở khóc dở cười: "Khương Nhược Ninh!"

Khương Nhược Ninh: "Ôi trời ơi đừng ngại mà, mây mưa với người mình thích là chuyện thường tình của con người, có gì mà phải xấu hổ chứ?"

Thấy cô ấy nói bậy nói bạ mà vẫn tỉnh bơ, Tần Tranh bèn chọc trúng chỗ hiểm: "Cậu và Thời Tuế ngủ với nhau rồi hả?"

"Bọn mình—" Khương Nhược Ninh nghẹn họng: "Bọn mình gấp gì chứ, bọn mình yêu nhau sau hai cậu mà, bọn mình mới yêu nhau bao lâu đâu, bọn mình—" Khương Nhược Ninh luyên thuyên một tràng dài, Tần Tranh cứ nhìn cô ấy chằm chằm. Khương Nhược Ninh bĩu môi: "Ấy da, bây giờ đang nói chuyện của cậu mà, đừng có lôi mình vào!"

Nói đến chuyện của bản thân thì lại biết ngại.

Người này thật là.

Chỉ cho phép mình ngại ngùng, chứ không cho phép người khác xấu hổ.

Tần Tranh khẽ cười, Thời Tuế đi tới: "Đang nói gì vậy?"

Gò má Khương Nhược Ninh ửng lên, có hơi nóng. Cô nói: "Không có gì, đang cùng Tranh Tranh thảo luận về triết học nhân sinh ấy mà."

Thời Tuế ngạc nhiên: "Triết học nhân sinh?"

Cao siêu vậy sao?

Khương Nhược Ninh không thèm để ý đến Thời Tuế.

Tần Tranh bật cười thành tiếng.

Vân An đi bên cạnh họ, quay đầu thì thấy Tần Tranh cười lên, mặt mày cô cong thành thành vầng trăng khuyết, trông rất vui vẻ. Trái tim Vân An cũng mềm nhũn, như ngâm trong mật ngọt.

Chợ đêm nối liền hai con phố, họ đi dạo hai tiếng, ăn một tiếng, toàn là đồ ăn vặt, còn uống thêm một ly nước chanh. Bụng Tần Tranh hơi căng, thời gian còn lại cô không ăn gì nữa, chỉ giúp Khương Nhược Ninh và Thời Tuế chụp ảnh, cuối cùng bốn người đi mua đồ ngủ.

Đồ ngủ trước đây của Tần Tranh là do Vân An mua, sau khi vào trong, cô cũng chọn hai bộ, còn mua cho Vân An một chiếc váy dài. Cô chưa thấy dáng vẻ Vân An mặc váy bao giờ, lần trước cùng nhau đi mua quần áo vẫn là mua hoodie. Tần Tranh cầm chiếc váy lên cười, Vân An nói: "Cậu muốn mua cái này à?"

Tần Tranh nói: "Mua cho cậu đó."

"Mình?" Vân An nhìn chiếc váy dài, gãi gãi dái tai rồi gật đầu: "Được."

Tần Tranh nói: "Cậu phải mặc đó nha."

Vân An cười: "Được, mình sẽ mặc."

Tần Tranh vui sướng, quay đầu định đi tìm Thời Tuế và Khương Nhược Ninh thì thấy họ đã thanh toán xong rồi. Tần Tranh: "Hai cậu mua nhanh vậy sao?"

Khương Nhược Ninh nói: "Có hai bộ đồ ngủ thôi thì có gì mà lâu đâu. Cậu mua xong chưa?"

Tần Tranh nói: "Ừm, vậy mình đi thanh toán, hai cậu ra ngoài chờ mình trước đi."

Khương Nhược Ninh không có ý kiến, cùng Thời Tuế vừa uống nước chanh vừa đi ra cửa, không lâu sau Tần Tranh cũng đi ra. Khương Nhược Ninh xoa bụng: "Ăn đã quá, ở đây quả nhiên có nhiều đồ ăn ngon, mình còn tưởng Cừ Lạc Lạc lừa mình nữa chứ."

Tần Tranh hỏi: "Cậu vẫn còn liên lạc với Cừ Lạc Lạc sao?"

"Có nói chuyện với cậu ấy vài câu. Cậu ấy bảo khi nào chúng ta rảnh thì lại đến nhà cậu ấy ăn cơm."

Tần Tranh nói: "Đợi khi nào Diệp Dư có thời gian đi."

Khương Nhược Ninh gật đầu: "Mình cũng trả lời cậu ấy như vậy."

Vân An đi bên cạnh Tần Tranh, rất tự nhiên nhận lấy cái túi trên tay cô. Khương Nhược Ninh nhìn động tác của hai người, lại một lần nữa nhìn Tần Tranh với ánh mắt hận sắt không thành thép. Tần Tranh bị cô ấy nhìn đến nỗi khó hiểu: "Sao vậy?"

Khương Nhược Ninh lắc lắc cái túi trên tay, nói: "Không có gì."

Về đến nhà thì xếp hàng tắm rửa, tiện thể mở game, ba người họ thay phiên nhau, đồng đội còn lại vẫn là Khúc Hàm. Tần Tranh nói: "Cậu chơi đến tận bây giờ hả?"

Khúc Hàm: "Ừa, sao thế?"

Tần Tranh: "Không có ai rủ cậu ra ngoài chơi sao?"

Khúc Hàm: "...Nhiều không kể xiết ha, chỉ là mình không ưa ai thôi."

Tần Tranh cười.

Khúc Hàm nói: "Ghen tị với mấy cậu thật, học đại học mà vẫn ở cùng một thành phố."

Tần Tranh nói: "Vậy nghỉ lễ cậu qua đây chơi đi, từ chỗ cậu đến Thượng Kinh cũng không xa lắm."

Khúc Hàm: "Được thôi, mình qua đó tìm Vân An chơi."

Tần Tranh: "Hờ."

Nghe tiếng cười lạnh của Tần Tranh, cuối cùng Khúc Hàm cũng gỡ lại được một bàn, trong lòng khoan khoái dễ chịu.

Vân An tắm rửa rồi dọn dẹp phòng tắm, lúc đi ra thì thấy Tần Tranh đang ôm điện thoại ngẩn người. Nàng đi tới: "Khương Nhược Ninh và Thời Tuế đâu rồi?"

Tần Tranh hoàn hồn: "Hai cậu ấy vừa về phòng rồi."

Vân An cười: "Cậu đang đợi mình hả?"

Tần Tranh gật đầu: "Ừm."

Vân An nói: "Sao không chơi game nữa?"

Tần Tranh nói: "Một mình không có gì vui."

Vân An: "Khúc Hàm không chơi nữa sao?"

Tần Tranh: "Cậu ấy bị giới hạn thời gian rồi."

Vân An gật đầu, hỏi Tần Tranh: "Về phòng không?"

Tần Tranh đưa điện thoại cho Vân An, vừa định xỏ dép thì đã bị Vân An bế lên. Cô kinh ngạc hét: "Làm gì vậy!"

Cơ thể cô lơ lửng giữa không trung, đành phải vòng hai tay ôm lấy Vân An, ôm thật chặt, vùi mặt vào ngực nàng: "Nhược Ninh bọn họ còn ở đây đó!"

Vân An nói: "Không sao, họ chắc chắn sẽ không ra ngoài đâu."

"Vậy cũng không..." Còn chưa nói xong, hai người đã nghe rõ tiếng động ở phòng cho khách, dường như có người đang mở cửa, tiếng bước chân đã đi đến tận cửa rồi. Tần Tranh trợn to mắt nhìn Vân An, vỗ vai nàng bảo nàng đặt mình xuống, nhưng Vân An lại đi mấy bước vào trong phòng. Lúc đặt mông lên giường, Tần Tranh nghe thấy tiếng mở cửa lanh lảnh ở phòng bên cạnh, sau đó là tiếng "Ủa" của Khương Nhược Ninh. Cô ấy gọi: "Tranh Tranh?"

Cô bực bội đẩy Vân An một cái, chỉnh lại đồ ngủ, gọi với ra cửa: "Ở trong phòng nè."

Khương Nhược Ninh thò đầu vào, dựa vào cửa phòng. Tần Tranh đối diện với ánh mắt Khương Nhược Ninh, cô ấy cười rồi vẫy tay với cô.

Tần Tranh chỉ vào mình.

Khương Nhược Ninh gật đầu.

Tần Tranh quay sang nhìn Vân An đang trải giường, cô không mang dép mà đi chân trần đến cửa phòng. Khương Nhược Ninh nhét cho cô một túi quà nhỏ màu đen, không lớn hơn lòng bàn tay là bao, có in logo của cửa hàng nội y lúc nãy.

Cô ngạc nhiên: "Cái gì đây?"

Khương Nhược Ninh nói: "Quà."

Tần Tranh nói: "Của mình hả?"

Khương Nhược Ninh gật đầu, nhét túi quà vào lòng bàn tay cô, tiện thể vỗ vỗ mu bàn tay cô rồi thấp giọng nói: "Tranh Tranh à, mình chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi."

Nói xong, cô ấy liền chạy biến về phòng, đóng cửa lại một cái rầm. Tim Tần Tranh run lên. Nghe thấy tiếng động, Vân An bước đến cửa, thấy Tần Tranh đã đóng cửa và giấu tay ra sau lưng. Nàng hỏi: "Cậu đang cầm gì vậy?"

Tần Tranh nói: "Không có gì."

Mặc dù cô vẫn không biết Khương Nhược Ninh đã mua cái gì, nhưng cảm giác mách bảo đây không phải thứ gì tốt đẹp cho cam.

Ánh mắt Vân An lướt qua khuôn mặt và cơ thể Tần Tranh, sau đó bước một bước dài đến bên cạnh cô. Tần Tranh không chịu đưa, tránh đi. Vân An ôm lấy cô, hai tay lần mò sau lưng, chạm vào túi quà. Tần Tranh muốn giấu, bèn giơ cao hai tay lên, Vân An không giành lấy theo hướng cô giơ tay, mà lợi dụng tư thế căng người của cô, vòng tay ôm eo, khẽ đẩy nhẹ ra sau. Chân sau của Tần Tranh chạm vào mép giường, hai người lập tức cùng ngã xuống giường.

Tần Tranh ngẩn ra, Vân An đã lấy được túi quà từ tay cô. Mặt Tần Tranh lập tức đỏ bừng, ngón tay móc vào miệng túi quà, dùng sức một cái, túi quà bị xé rách, khiến đồ vật bên trong rơi ra giường.

Nằm ngoài dự đoán của Tần Tranh.

Món quà vô cùng đứng đắn.

Bốn dải lụa màu đỏ, mỗi dải dài khoảng hơn một mét, chất liệu không giống loại dùng để gói quà. Dải lụa này vô cùng mềm mại, nó giống với chất liệu của khăn lụa hơn, cảm giác như lụa mỏng lướt qua da.

Vân An nhặt một dải lụa lên nhìn Tần Tranh.

Tần Tranh lắc đầu.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: [đầu thỏ tai cụp][đầu thỏ tai cụp][đầu thỏ tai cụp]

Tần Tranh: [nhún vai][nhún vai] [nhún vai][nhún vai]

---

Chương 202: CP phụ (H)

Khương Nhược Ninh áp người lên tường, cả người cứ như con thằn lằn, hai tay hai chân dán chặt lên giấy dán tường, lỗ tai khẽ động đậy. Một lúc lâu sau, cô không vui hỏi Thời Tuế: "Sao không có động tĩnh gì hết vậy? Tranh Tranh không biết dùng sao? Có cần gọi điện hướng dẫn cậu ấy một chút không?"

Thời Tuế nhướng mày: "Cậu biết à?"

"Mình xem video thấy có mà." Khương Nhược Ninh hối hận vô cùng: "Biết vậy đã gửi cả video cho Tranh Tranh rồi!"

Cô đấm ngực giậm chân.

Thời Tuế:...

Khương Nhược Ninh vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, cô dứt khoát quay về bên giường, với lấy điện thoại. Tin nhắn còn chưa gửi đi thì điện thoại đã bị Thời Tuế rút khỏi tay. Khương Nhược Ninh nhìn Thời Tuế, Thời Tuế nói: "Có khi nào là do cách âm quá tốt không?"

Khương Nhược Ninh nói: "Không đến mức đó chứ, cách âm tốt đến vậy à?"

Thời Tuế nói: "Vậy thì có gì lạ đâu, cậu la một tiếng đi."

Khương Nhược Ninh nhìn cô ấy.

Thời Tuế hất cằm, ra hiệu cho cô làm theo.

Khương Nhược Ninh: "A."

Thời Tuế nói: "Lớn tiếng hơn một chút."

Khương Nhược Ninh: "A—"

Thời Tuế nhịn cười: "Có thể lớn hơn chút nữa."

Khương Nhược Ninh: "A!!!"

Thời Tuế im lặng hai giây, nói với Khương Nhược Ninh: "Đó, Tranh Tranh bọn họ đều không nghe thấy."

Khương Nhược Ninh: "Sao cậu biết là không nghe thấy?"

Thời Tuế: "Nếu nghe thấy thì giờ này họ chắc chắn đã gọi điện hỏi cậu sao rồi."

Khương Nhược Ninh gật đầu: "Có lý."

Cô ngồi phịch xuống giường, nói: "Cũng không biết Tranh Tranh có ra dáng không nữa."

"Nghĩ tới cậu ấy làm gì." Thời Tuế cúi đầu: "Cậu ra dáng một chút không phải là được rồi sao?"

Khương Nhược Ninh bị Thời Tuế chọc cười, cô liếc nhìn cô ấy. Thời Tuế đang dựa vào đầu giường, cúi mắt nghịch điện thoại. Khương Nhược Ninh bò qua, nghe thấy Thời Tuế nói: "Đúng rồi, Tranh Tranh có mua quà cho cậu."

Mắt Khương Nhược Ninh sáng lên: "Quà gì vậy?"

"Mình cũng không biết." Thời Tuế nói: "Lúc cậu đi tắm cậu ấy đưa cho mình, ở trên cái bàn đằng kia kìa."

Khương Nhược Ninh xuống giường đi đến bên bàn đọc sách, cúi đầu nhìn, trên bàn quả thật có một cái túi. Cô cảm thấy, có lẽ Tần Tranh không giống cô, sẽ không tặng những món quà không đứng đắn, nhưng cũng không thể chắc chắn được. Vì vậy lúc nhìn, Khương Nhược Ninh cứ lén la lén lút, còn chú ý liếc cái bóng của Thời Tuế, thấy Thời Tuế vẫn ngồi yên trên giường mới mở túi ra.

Là một bộ đồ ngủ.

Nói chính xác hơn.

Là một cái áo ngủ tơ lụa màu đỏ sẫm không xuyên thấu, ngược lại còn đứng đắn một cách bất ngờ. Khương Nhược Ninh thắc mắc: "Tranh Tranh tặng mình á?"

Thời Tuế nói: "Ừm, là cái gì vậy?"

Khương Nhược Ninh: "Áo ngủ."

Thời Tuế nói: "Ồ, vậy cậu thử một chút không?"

Khương Nhược Ninh nói: "Thôi, ở đây sao mà thử được."

Thời Tuế nói: "Mình tắt đèn cho cậu."

Nói rồi, một tiếng "tách" vang lên, Khương Nhược Ninh còn chưa kịp từ chối thì trong phòng đã tối om. Ban nãy Khương Nhược Ninh còn chưa nhìn rõ kiểu dáng và hình thù, càng không phân biệt được đằng trước với đằng sau. Cô mò mẫm trong bóng tối, đột nhiên một đôi tay chạm vào người cô. Khương Nhược Ninh giật cả mình, "A" một tiếng!

Thời Tuế nói: "Cậu làm gì mà giật nảy mình vậy?"

Khương Nhược Ninh nói: "Không có, cậu đi không có tiếng động gì cả."

"Ừm, mình không mang dép." Thời Tuế nói: "Thay đi, mình không thấy được đâu."

Khương Nhược Ninh:...

Cậu không thấy đường, mình cũng có thấy đâu!

Cô chần chờ, Thời Tuế hỏi: "Sao thế?"

Khương Nhược Ninh nói: "Thôi, mình vào nhà vệ sinh thay vậy."

Thời Tuế nắm lấy cổ tay cô. Trong bóng tối, mọi cảm giác như bị phóng đại, Khương Nhược Ninh cảm nhận rõ lòng bàn tay nóng rực của Thời Tuế đang bao lấy tay mình, hơi nóng ấy khiến cô rùng mình một cái, định rút tay lại. Thời Tuế nói: "Thay ở đây đi."

Khương Nhược Ninh thầm nghĩ, may mà đã tắt đèn, không nhìn thấy gì, chứ bây giờ mặt cô nóng đến mức có thể luộc chín trứng gà rồi.

Không chịu nổi cảm giác tê dại giày vò này, Khương Nhược Ninh hất tay Thời Tuế ra, nói: "Vậy cậu quay lưng đi."

Thời Tuế hơi cử động. Rèm cửa sổ đã được khép lại, trong phòng tối mịt, nhưng sau khi đã quen với bóng tối, Khương Nhược Ninh cũng dần nhìn rõ được đường nét của căn phòng và cả Thời Tuế trước mặt. Cô ấy quả thật đã quay lưng về phía cô. Khương Nhược Ninh đi đến mép giường bên kia, nói với Thời Tuế: "Không được nhìn trộm đâu đó nha."

Thời Tuế cười: "Không nhìn trộm."

Thời Tuế rất nghiêm túc, cơ thể cũng không hề xoay một chút nào.

Khương Nhược Ninh yên tâm, cởi bộ đồ ngủ trên người ra, mặc cái áo Tần Tranh tặng vào. Mặc vào cô mới cảm thấy mát mẻ, dường như lụa dán vào người, lành lạnh. Áo ngủ không có vấn đề gì, áo dài tay, khuyết điểm duy nhất là quá rộng quá lớn, không biết có phải Tần Tranh mua nhầm size không nữa. Cô vừa giơ tay, ống tay áo đã rủ xuống tận bắp tay. Khương Nhược Ninh buộc chặt dây lưng, nói với Thời Tuế: "Xong rồi."

Nghe cô nói xong, Thời Tuế quay đầu lại, đi mấy bước đến đầu giường rồi nói: "Vậy mình bật đèn nha?"

"Bật đi." Khương Nhược Ninh không để ý lắm. Bộ đồ này mặc lên người giống như một chiếc áo sơ mi cỡ lớn, vừa không tôn lên được vóc dáng tuyệt mỹ, mà lại chẳng hở hang, nhìn thế nào cũng rất đứng đắn, cô chẳng hề lo lắng một chút nào. Thời Tuế bật đèn, Khương Nhược Ninh nheo mắt dưới ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào, sau đó Thời Tuế lại tắt đèn lớn đi. Khương Nhược Ninh "Ây" một tiếng: "Cậu tắt đèn làm gì?"

Thời Tuế nói: "Có đèn ngủ mà."

Khương Nhược Ninh "À" một tiếng.

Thời Tuế bật chiếc đèn ngủ màu vàng ấm, mọi đồ đạc trong phòng đều hiện ra vài đường nét, bóng hình chồng lên nhau, trùng khớp.

Khương Nhược Ninh thấy bóng của mình và Thời Tuế trên tường cũng đang chồng lên nhau, cô dang hai tay ra, cái bóng trên tường cũng thuận thế dang ra, ôm lấy cái bóng của Thời Tuế, trong khi cả hai vẫn còn cách nhau hai bước chân.

Thời Tuế nói: "Đẹp lắm."

Khương Nhược Ninh hoàn hồn, cúi đầu nhìn. Ban nãy cô không nhìn kỹ, bây giờ mặc vào mới thấy cũng không phải là thẳng đuột. Khi cô cử động, lụa áp vào da thịt như sóng nước, rất tôn lên đường cong cơ thể. Khương Nhược Ninh nói: "Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà có phải rộng quá không? Mình có cảm giác hai người như mình mặc cũng vừa."

Ánh mắt Thời Tuế dần sâu hơn: "Ừm, đúng là rất rộng."

Khương Nhược Ninh nói: "Tranh Tranh đúng là không biết mua quần áo gì cả, lần sau mình phải nói cậu ấy mới được. Đồ này chỉ hợp với người ngực lớn một chút mặc thôi, rộng rãi. Thời Tuế, hay là cậu thử xem sao?"

Thời Tuế ngước mắt: "Mình?"

Khương Nhược Ninh gật đầu: "Đúng vậy, cậu cũng thử xem sao. Sợ gì chứ, dáng người cậu cũng đâu kém mình, ngực cậu hình như còn lớn hơn mình—"

Thời Tuế hỏi: "Muốn sờ không?"

Khương Nhược Ninh như thể bị cắn đứt lưỡi: "Hả, hả?"

Thời Tuế nói: "Chẳng phải nói ngực mình lớn hơn cậu sao? Muốn sờ thử không?"

Giọng nói của Thời Tuế vẫn như trước đây, nhưng Khương Nhược Ninh lại cảm thấy nó mang theo sự mê hoặc. Ngón tay cô ấy chỉ vào mép ống tay áo, lụa sờ vào không nhăn nhúm, nhưng khi căng ra, đường nét trên cánh tay lại hiện ra rất rõ. Khương Nhược Ninh hỏi: "Cậu chắc chứ, cho mình sờ à?"

Thời Tuế gật đầu.

Khương Nhược Ninh nói: "Mình sờ thật đó nha?"

Thời Tuế cười, không đợi Khương Nhược Ninh xác nhận lần nữa, cô vươn tay kéo Khương Nhược Ninh ngồi xuống mép giường, cầm tay Khương Nhược Ninh đặt lên ngực mình. Đồ ngủ Thời Tuế mua là cotton nguyên chất, rất mềm mại. Lòng bàn tay Khương Nhược Ninh đổ mồ hôi, Thời Tuế nói: "Nhược Ninh, tay cậu đang run kìa."

Khương Nhược Ninh đâu chỉ run tay, cơ thể cô cũng run, tim cũng run, cả người cô đều đang run.

Miệng thì ăn nói hào hùng, đến lúc thực hành thì đầu óc toàn là hồ dán.

Tay cô vẫn bị Thời Tuế ấn lên ngực nên mới không rơi xuống.

Thời Tuế tiến về phía trước, đến gần bên cạnh cô, mặt đối mặt với cô. Lúc cụp mắt, ánh mắt cô ấy lướt qua chóp mũi và cánh môi cô.

Khương Nhược Ninh cảm thấy ánh mắt này của Thời Tuế rất hoang dã.

Khương Nhược Ninh bất giác lùi về sau nửa bước.

Rồi bị Thời Tuế ôm eo kéo người về phía trước.

Nơi mềm mại của cô va vào nơi mềm mại của Thời Tuế.

Trong lòng Khương Nhược Ninh khẽ kêu lên.

Thật—

Thật mờ ám—

Tim đập nhanh quá—

Cô quay mặt đi, cảm nhận được môi Thời Tuế áp vào cổ mình. Khương Nhược Ninh cố gắng cười hề hề cho qua: "Đừng hôn ở đây, nhột lắm."

Ý định lấp liếm cho qua này của cô đã bị Thời Tuế vạch trần, cô không những không đẩy được Thời Tuế ra mà ngược lại còn bị ôm chặt hơn.

Khương Nhược Ninh nín một hơi, bị Thời Tuế ôm ngồi lên giường.

Một tay Thời Tuế luồn vào bên trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình của cô.

Áo ngủ quá lớn.

Lớn đến mức nuốt chửng cả bàn tay ấy.

Lụa là như sóng nước.

Không thể thấy rõ bàn tay đó đang làm gì.

Chỉ là bên dưới lớp lụa.

Cứ không ngừng lay động.

Khương Nhược Ninh đỏ mặt.

Cô trừng mắt với Thời Tuế: "Không được sờ ở đây!"

Lúc trừng mắt, ánh mắt cũng mềm như bông.

Thời Tuế buông tay: "Không sờ ở đây thì sờ ở đâu?"

Khương Nhược Ninh: "Không, mình không biết."

Thời Tuế nói: "Vậy chỗ này?"

Mặt Khương Nhược Ninh càng đỏ bừng, muốn đẩy cô ấy ra nhưng không thành công, bị cô ấy ôm chặt cứng trong lòng.

Cô không chịu nổi khoảng cách gần gũi thế này, bắt đầu kiếm cớ: "Chưa có tắt đèn."

Tay kia của Thời Tuế tắt đèn.

Trong phòng lại một lần nữa tối om.

Khương Nhược Ninh nói: "Mình muốn uống nước."

Thời Tuế cắn lấy đôi môi mỏng của cô, Khương Nhược Ninh ú ớ: "Không... Không phải... Cái này..."

Lời nói của cô đứt quãng, tiếng hừ hừ phát ra cũng đứt quãng.

Thời Tuế kéo chăn lên che kín hai người, khẽ nói bên tai Khương Nhược Ninh: "Chẳng phải nói muốn ngủ với mình sao?"

Đầu Khương Nhược Ninh lắc như trống bỏi, còn chưa kịp mở miệng thì tay Thời Tuế đã bịt lấy miệng cô.

Khi Khương Nhược Ninh định mở miệng, ngón tay của Thời Tuế đã cắm vào.

Khương Nhược Ninh "Ưm" một tiếng.

Thời Tuế nói: "Nhược Ninh, mình đang chờ đây."

Chờ cái con khỉ!

Khương Nhược Ninh miệng không thể nói, người không thể động, bị Thời Tuế đè lên người. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao cái áo ngủ này lại được thiết kế để chứa được hai người như cô rồi, bởi vì nó thật sự dành cho hai người!

Thời Tuế chui vào trong áo ngủ của cô.

Chui vào trong áo ngủ mà không mặc gì cả!

Da thịt quá mịn màng, còn mềm mượt hơn cả lụa là.

Hạt đậu đỏ trước ngực Thời Tuế.

Mỗi lần lướt qua da thịt Khương Nhược Ninh.

Đều dấy lên một trận run rẩy tê dại.

Từ trên xuống dưới.

Khương Nhược Ninh không chịu nổi sự kích thích này, muốn vặn vẹo cơ thể, nhưng Thời Tuế vẫn còn ở trong áo ngủ của cô.

Mỗi một lần vặn vẹo.

Đều giống như đang tác hợp.

Khiến hai người càng thêm áp sát.

Đỉnh của hạt đậu đỏ cọ vào bụng dưới Khương Nhược Ninh.

Mỗi một tấc da thịt bị chèn ép.

Nóng lên.

Đỏ ửng.

Mỗi một lần cọ xát không biết là vô tình hay cố ý.

Đều khiến đầu óc Khương Nhược Ninh trống rỗng.

Trước mắt quay cuồng.

Cô sướng đến mức các ngón chân không ngừng co lại rồi duỗi ra.

Cảm thấy mình rất giống "thể chất mẫn cảm" trong tiểu thuyết.

Không phải vấn đề thể chất của cô!

Là tại cái áo ngủ này!

Đều là do cái áo ngủ này!

Cái áo ngủ này quá phạm quy rồi!

Sao có thể thiết kế như vậy chứ!

Cô đỏ mặt, đáy mắt ẩm ướt, cúi đầu nhìn thấy cái áo ngủ trước ngực bị ưỡn lên rất cao.

Đôi môi mỏng của Thời Tuế áp lên da thịt cô, trượt xuống.

Và cả đôi tay của cô ấy.

Xoa nắn trên nơi mềm mại.

Xoa thành đủ loại hình dạng.

Khương Nhược Ninh vẫn luôn cảm thấy ngực mình khá nhỏ.

Nhưng giờ phút này lại cảm nhận được da thịt bị ép ra từ kẽ tay của Thời Tuế.

Cô sắp nổ tung!

Không chịu nổi nữa!

Thật sự không chịu nổi nữa rồi!

Cô tức tối!

Đây rõ ràng là chuyện cô nên làm mới phải!

Tối nay đáng lẽ phải để Thời Tuế mặc cái áo ngủ này!

Đều là do cái áo ngủ này hạn chế không cho cô phát huy!

Khương Nhược Ninh nghiến răng, tay nắm chặt ga giường.

Cơ thể cong lên thành một đường vòng cung, sau đó bị một đôi tay ôm lấy, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống bên hông cô.

Khương Nhược Ninh khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi, liếc thấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

Cô nghiêng người với lấy điện thoại, gửi tin nhắn lên án Tần Tranh:【Tranh Tranh, mình hận cậu chết mất! Mình hận cậu chết mất! Sao cậu có thể tặng cho mình món quà như vậy chứ!】

Tần Tranh đang ngồi trên giường chờ điện thoại của Vân An, chờ đến sắp ngủ gật thì nghe thấy điện thoại rung. Cô quay đầu, thấy tin nhắn của Khương Nhược Ninh hiện lên trên màn hình.

Cô nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu.

Vẫn trả lời Khương Nhược Ninh:【Quà? Quà gì?】

Khương Nhược Ninh rất muốn gào thét:【Áo ngủ đó!】

Tần Tranh càng khó hiểu hơn:【Áo ngủ gì?】

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: ????

Khương Nhược Ninh: !!!!

Thời Tuế: [trà sữa][trà sữa][trà sữa]

---

Editor có lời muốn nói:

Chương này được edit từ bản raw ban đầu của tác giả, là phiên bản chưa bị Tấn Giang chỉnh sửa hay cắt bớt vì kiểm duyệt.

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro