
Chương 181+182
Chương 181: Bế
Khương Nhược Ninh đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải, lúc hai người họ cãi nhau, cô còn đang gọi điện cho Thời Tuế. Nghe thấy tiếng cãi vã, cô sững người, nói với Thời Tuế: "Thôi chết rồi, chết rồi."
Thời Tuế không nghe thấy động tĩnh gì, ngơ ngác: "Sao vậy?"
Khương Nhược Ninh nói: "Tranh Tranh và Vân An cãi nhau rồi!"
Thời Tuế: "Cãi chuyện gì?"
"Không biết, để mình nghe xem sao." Khương Nhược Ninh vừa nói xong, Thời Tuế ngập ngừng: "Hay là chúng ta đừng nghe."
Khương Nhược Ninh nghiến răng: "Không được, lỡ Tranh Tranh bị bắt nạt thì sao."
Thời Tuế: "Cậu ấy bắt nạt ai chứ cũng không nỡ bắt nạt Tranh Tranh đâu."
"Vậy!" Khương Nhược Ninh không nghĩ ra được lý do: "Tóm lại là mình muốn nghe."
Thời Tuế:...
Khương Nhược Ninh nép mình trên khung cửa, nghe cuộc đối thoại của hai người, càng nghe cô càng mơ hồ. Bệnh viện gì, tìm mấy năm gì, linh ta linh tinh gì không biết.
Hai người này cãi nhau, sao lại có cảm giác như chuyện của hai kiếp vậy?
Khương Nhược Ninh rít một tiếng.
Thời Tuế căng thẳng: "Sao thế?"
Khương Nhược Ninh nói: "Mình nghe không hiểu."
Thời Tuế: "...Cậu đừng nghe lén nữa."
Khương Nhược Ninh phản bác: "Đây là chỗ ở của mình, sao có thể gọi là nghe lén được!"
Nói rồi, cô áp tai lên cửa. Đột nhiên không còn động tĩnh gì, tiếp đó nữa là một tiếng "loảng xoảng", là tiếng cửa chính bị đóng lại. Khương Nhược Ninh lập tức kéo cửa, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài mở cửa chính, nhưng đã không thấy bóng dáng Tần Tranh và Vân An đâu nữa.
Khương Nhược Ninh: "Chết rồi, Tranh Tranh chạy ra ngoài mất tiêu."
Thời Tuế: "Vân An đâu?"
Khương Nhược Ninh: "Đuổi theo rồi."
Thời Tuế: "Vậy thì cậu đừng lo."
Khương Nhược Ninh: "Sao mà không lo được chứ! Nhỏ Vân An chết bầm này, uổng công mình còn nói giúp cậu ấy, cậu ấy chỉ biết bắt nạt Tranh Tranh thôi. Không được, mình phải gọi cho Tranh Tranh!"
Thời Tuế còn chưa kịp khuyên thì Khương Nhược Ninh đã cúp máy. Cô gọi cho Tần Tranh, nhưng không ai nghe máy cả. Nhìn chiếc điện thoại đang rung trên bàn trà, Khương Nhược Ninh bất lực.
Cô không biết hai người họ đi về hướng nào, nên đành phải tìm loanh quanh ở cửa trước xem sao, nhưng tìm một vòng cũng không thấy, cô bèn quay về nhà, rủ rỉ buôn chuyện với Thời Tuế nửa tiếng đồng hồ, rồi lại ra ngoài. Lần này thấy Vân An đang cõng Tần Tranh từ xa, cô giật nảy mình, lập tức tiến lên: "Tranh Tranh sao thế?"
Hai mắt Tần Tranh đỏ hoe, nước mắt đầm đìa, một chân không mang dép, chiếc dép thì được Vân An xách trên tay. Vân An nhấc người Tần Tranh lên một chút, nói: "Về trước đã."
Khương Nhược Ninh cũng không dám nhiều lời, lập tức nhận lấy cái túi và dép trên tay Vân An, mang về nhà trước. Mở cửa, Vân An thuận lợi cõng Tần Tranh vào nhà không bị cản trở, đặt cô xuống ghế sô pha. Tần Tranh ngẩng đầu nhìn Vân An.
Vân An bị cô nhìn đến nỗi bất lực: "Thật sự không có, mình chưa từng theo cậu vào nhà vệ sinh lần nào."
Tần Tranh nhìn chằm chằm Vân An, khoé mắt vẫn còn vương lệ. Khương Nhược Ninh bưng nước đưa cho cô, nói: "Đang nói chuyện gì vậy?"
Tần Tranh nói: "Cậu ấy nhìn trộm mình tắm."
Vân An:...
Khương Nhược Ninh:...
Chuyện này, cũng không cần phải nói cho Khương Nhược Ninh biết đâu nhỉ.
Ánh mắt Khương Nhược Ninh lảng đi, Tần Tranh nhận ra bầu không khí không đúng, bèn quay đầu nhìn cô ấy: "Cậu đỏ mặt cái gì, cậu cũng nhìn trộm mình tắm à?"
"Vớ vẩn!" Khương Nhược Ninh nói: "Ai, ai thèm nhìn trộm cậu tắm!"
Giọng cô ấy không tự nhiên: "Mình chỉ cảm thấy, Vân An không phải loại người đó, biết đâu có nguyên nhân khác thì sao."
Tần Tranh nhìn chằm chằm Khương Nhược Ninh, nói: "Cậu nhìn trộm Thời Tuế tắm hả?"
Khương Nhược Ninh xù lông: "Nhìn trộm cái gì chứ! Mình đây là không cẩn thận! Làm sao mình biết lúc đó cậu ấy đang tắm! Cậu ấy có nói với mình đâu! Mình chỉ liếc một cái, nhiều nhất là hai cái thôi!"
Tần Tranh nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô ấy, y hệt như Vân An lúc nãy.
Khương Nhược Ninh vừa thẹn vừa giận: "Mình về phòng đây."
Tần Tranh và Vân An bị cô ấy phớt lờ.
Khương Nhược Ninh về phòng, vỗ mạnh lên môi mình mấy cái.
Sao lại không quản được cái miệng này chứ.
Thật là xấu hổ.
Ngượng chết đi được!
Khương Nhược Ninh về phòng lén hé một khe cửa, từ khe cửa nhìn ra ngoài. Tần Tranh ngồi trên ghế sô pha, Vân An thì ngồi bên cạnh cô, nói: "Nằm xuống đi."
Tần Tranh nhìn nàng với vẻ khó tin.
Vân An nói: "Để mình chườm mắt cho cậu, không thì ngày mai mắt cậu không mở nổi đâu."
Tần Tranh bực bội: "Ai cần cậu lo!"
"Không cần mình lo thì ai lo đây?" Vân An nói: "Mình ở bên cạnh cậu lâu như vậy, chẳng phải cậu mong mình lo cho cậu thôi sao?"
Tần Tranh bị lời của Vân An chặn họng, nghĩ đến Khương Nhược Ninh, cô cười lạnh: "Cậu nói xạo."
Vân An nhìn cô.
Mặt Tần Tranh có chút nóng lên, cô nhíu mày. Vân An đặt gối tựa cho cô, đỡ cô nằm xuống, còn dùng một cái gối ôm khác kê dưới chân cô. Tần Tranh bị kê cả trước lẫn sau, cô muốn xuống sô pha thì bị Vân An đẩy lại.
Khỏe thì hay lắm chắc?
Tần Tranh tức đến nghiến răng, cô xoay người nằm trên sô pha, chẳng khác nào một con cá chết.
Vân An lấy đá viên trong tủ lạnh ra, dùng khăn mặt bọc lại mấy lớp, dùng tay thử thấy không quá lạnh thì mới đi ra phòng khách. Tần Tranh nằm ngửa trên ghế sô pha, thỉnh thoảng lại ho khan một tiếng. Cô lấy tay che miệng, cơn ho khiến hơi thở tắc nghẹn làm mặt đỏ bừng, đôi mắt cũng sưng húp. Vân An siết chặt cái khăn, đi đến bên cạnh cô. Tần Tranh vừa định quay đầu nhìn thì Vân An đã đắp cái khăn lên mắt cô.
Cảm giác mát lạnh, rất dễ chịu.
Tần Tranh từ bỏ giãy giụa, cô cũng không muốn đi vào vết xe đổ, lần trước ở nhà khóc sưng mắt xong thì bị sốt cao, không biết lần này sẽ thế nào. Cô vẫn đang trong giai đoạn cảm cúm, không muốn bị sốt nữa.
Vân An thấy Tần Tranh đã yên tĩnh lại, sắc mặt dần trở nên trắng trẻo, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi, nàng đã hôn Tần Tranh.
Tại sao lại hôn cô.
Không biết.
Chỉ là rất muốn hôn cô thôi.
Bây giờ cũng rất muốn.
Vân An giơ tay, đặt lên trên đôi môi mỏng của Tần Tranh, vành tai nghe thấy động tĩnh ở cửa phòng Khương Nhược Ninh, nàng quay đầu lại. Khương Nhược Ninh ngó dáo dác, hỏi nàng: "Tranh Tranh đâu?"
Tần Tranh nằm đó trả lời cô ấy: "Làm gì?"
Nghe thấy giọng Tần Tranh, Khương Nhược Ninh lập tức đi tới bên cạnh cô, đẩy Vân An ra, nắm tay cô hỏi han ân cần.
Vân An:...
Tần Tranh muốn lấy khăn mặt xuống, nhưng bị Khương Nhược Ninh nắm chặt trong lòng bàn tay. Khương Nhược Ninh nói: "Sao cậu lại khóc? Có phải Vân An bắt nạt cậu không?"
Vân An:...
Tần Tranh nói: "Không có, mình đau chân."
Khương Nhược Ninh nhìn xuống ngón chân được quấn như cái bánh ú của Tần Tranh. Vừa vào cửa cô đã thấy rồi, chỉ là lúc nãy xảy ra hiểu lầm tai hại nên cô không tiện ở lại, bây giờ mặt dày hơn một chút mới ra ngoài. Cô chọc vào ngón chân của Tần Tranh, Tần Tranh đau đến nỗi co rúm người lại, Khương Nhược Ninh nói: "Sao lại bị thương vậy?"
Tần Tranh không để tâm: "Đá phải tấm sắt."
Khương Nhược Ninh tò mò: "Tấm sắt ở đâu?"
Tần Tranh:...
Tần Tranh nói cho qua: "Cục đá."
Khương Nhược Ninh: "Cậu không có chuyện gì làm lại đi đá cục đá làm gì?"
Tần Tranh:...
Tần Tranh giật phắt cái khăn đắp trên mắt xuống, cười với Khương Nhược Ninh: "Cậu qua đây."
Khương Nhược Ninh tự động nhận diện nguy hiểm, cô lùi người về sau, nhưng lại bị Vân An đẩy về phía trước. Tần Tranh kéo lấy cánh tay cô, Khương Nhược Ninh hét lên, "vút" một tiếng bật dậy rồi chạy đi.
Đáng sợ quá.
Suýt nữa thì bị ám hại rồi.
Tần Tranh ở phía sau định tóm lấy Khương Nhược Ninh, nhưng Khương Nhược Ninh lách người rất nhanh. Cô nép mình ở một chỗ không xa, nói: "Thấy tinh thần cậu không tệ, vậy thì mình yên tâm rồi."
Mặc dù Tần Tranh khóc sưng cả mắt, lại còn ho và chân cẳng bất tiện, nhưng Khương Nhược Ninh rõ ràng cảm nhận được rằng, Tần Tranh đã vui hơn nhiều, tốt hơn nhiều so với dáng vẻ ủ rũ chết dí trong khoảng thời gian này. Khương Nhược Ninh rất mừng, chỉ là cô vẫn tò mò về chuyện đã xảy ra giữa hai người họ.
Cô quay về phòng, gửi tin nhắn cho Tần Tranh.
Điện thoại cứ rung lên từng hồi, Tần Tranh nghe mà bực mình, bèn cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn trà. Cô thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có của Khương Nhược Ninh, có của cả Thời Tuế. Tần Tranh nhìn về phía phòng Khương Nhược Ninh, thấy cô ấy đang thập thò ở cửa chỉ tay vào điện thoại, cô mỉm cười.
Khương Nhược Ninh hỏi cô:【Rốt cuộc cậu và Vân An cãi nhau vì chuyện gì thế? Sao mình nghe không hiểu gì cả?】
Nghe hiểu được mới lạ.
Tần Tranh:【Chuyện nhỏ thôi.】
Khương Nhược Ninh:【Chuyện nhỏ mà cãi nhau ghê vậy á?】
Tần Tranh:【Ừm, đừng lo nữa, mình không sao.】
Khương Nhược Ninh:【Mình ở trong phòng, có chuyện gì thì cứ nói mình một tiếng.】
Một dòng nước ấm chảy qua lòng Tần Tranh, cô nhìn về phía cửa phòng Khương Nhược Ninh lần thứ hai, thấy cô ấy đang cười với cô.
Tần Tranh cũng cười.
Cô đặt điện thoại xuống, Vân An nói: "Mình thay cục đá khác cho cậu."
"Không cần đâu." Tần Tranh nói: "Cứ để vậy đi, cũng tốt mà, lát nữa nó tan mình tự thay."
Vân An cúi đầu.
Tần Tranh nói: "Cậu cũng về sớm đi, ngày mai còn phải huấn luyện quân sự mà đúng không?"
Vân An nói: "8 giờ mình đi học."
Tần Tranh: "Ừm."
Đáp lời xong, nửa ngày Tần Tranh không nghe thấy động tĩnh gì, không khỏi giật cái khăn ra. Giây tiếp theo, Vân An lại đắp khăn lên mắt cô. Tần Tranh nói: "Cậu không đi à?"
Vân An nói: "Đợi một lát."
Tần Tranh hỏi: "Đợi gì?"
Vân An nói: "Đợi mắt cậu đỡ hơn một chút."
"Mắt mình không đau nữa rồi." Tần Tranh vừa nói xong thì nghe Vân An hỏi: "Buổi tối cậu có tắm không?"
Tần Tranh lập tức ngồi bật dậy, cái khăn rơi xuống người: "Sao?"
Vân An bị phản ứng kịch liệt của cô làm giật mình, nàng ngây người mấy giây, nói: "Mình chỉ muốn nói cậu đừng tắm, chân cậu không tiện, mắt dính nước cũng sẽ nghiêm trọng hơn."
Tần Tranh ho một tiếng, lẩm bẩm: "Quản cũng rộng thật."
Cô lại nằm xuống, nói: "Mình không tắm được chưa? Cậu yên tâm, có thể về được rồi."
Vân An gỡ khăn của Tần Tranh xuống, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Tần Tranh đã gỡ ra gỡ vào ba bốn lần, nàng không yên tâm, nhìn mấy giây rồi bèn đè lên trên. Đuôi mắt thấm hơi lạnh, Tần Tranh nói: "Để mình tự làm."
Tần Tranh đưa tay ra, nhưng lại bị Vân An nắm lấy cổ tay. Trước mắt cô là một mảng tối đen, nhưng các giác quan lại vô cùng rõ ràng, chóp mũi ngửi thấy hơi thở của Vân An, tay cô cứng đờ. Vân An đặt tay cô xuống bên người, Tần Tranh liền nín thở. Vân An ấn nhẹ cái khăn xuống, hơi lạnh càng thấm qua, len lỏi qua từng kẽ hở của cái khăn rồi áp lên da cô, mát rượi, rất dễ chịu.
Ấn một lúc lâu mà không nghe thấy giọng nói bất mãn nào của Tần Tranh, Vân An hơi nới lỏng tay, cuối cùng khi nhấc khăn lên, nàng thấy Tần Tranh đã ngủ thiếp đi.
Tối nay Tần Tranh đã tiêu hao quá nhiều thể lực, cô vốn đã bị cảm, giờ phút này thả lỏng nên rất dễ chìm vào giấc ngủ.
Vân An đi thay đá trong khăn, rồi lại gần nhìn đôi mắt sưng đỏ của Tần Tranh. Mắt cô đã đỡ hơn rất nhiều so với hồi tối, xem ra vẫn có hiệu quả. Nàng tiếp tục đè lên mí mắt của Tần Tranh, trước sau không lơ là, tay kia thì xoa bóp mắt cá chân cho cô.
Có lẽ vì quá thoải mái nên toàn thân Tần Tranh thả lỏng, một tay cô buông thõng xuống, quệt vào chân nàng. Vân An cúi đầu, đặt tay Tần Tranh trở lại. Ghế sô pha không đủ chỗ cho Tần Tranh để, tay cô lại rũ xuống, lúc trở mình, nửa người cô như sắp rơi xuống. Vân An bất lực, khẽ nói: "Tranh Tranh."
Tần Tranh không để ý đến nàng, ngay cả mày cũng không nhíu một cái.
Xem ra trận khóc nức nở hồi tối đã khiến cô quá mệt mỏi.
Vân An ghé sát vào tai Tần Tranh nói: "Tranh Tranh, mình bế cậu về phòng đây. Cậu không nói gì, mình xem như cậu ngầm đồng ý rồi nha."
Không có ai trả lời.
Vân An đặt khăn xuống, cúi người bế Tần Tranh lên.
Cô gầy hơn rất nhiều, bế lên nhẹ bẫng. Vân An vô cùng đau lòng, không nhịn được mà dùng má mình áp vào má Tần Tranh. Tần Tranh rúc vào lòng nàng, đáy lòng Vân An trong phút chốc mềm nhũn. Nàng đi về phía phòng ngủ, vì bế một người nên đi không nhanh, bước chân lại nặng nề.
Nghe thấy tiếng bước chân, Khương Nhược Ninh vội đi ra mở cửa, cùng Vân An đang bế Tần Tranh bốn mắt nhìn nhau.
Bầu không khí trong nháy mắt tĩnh lặng.
Khương Nhược Ninh cũng không biết mình nghĩ gì mà lùi về sau hai bước, tiện tay đóng cửa lại.
Vân An:...
---
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Nhược Ninh: Ây da, tự dưng mắt bị mù rồi.
Tần Tranh: [liếc][liếc][liếc]
---
Chương 182: Nanh vuốt
Đây không phải đêm đầu tiên Vân An ở lại. Nàng cũng biết Khương Nhược Ninh cố ý nhường phòng để nàng tiện chăm sóc Tần Tranh, nên nàng không hề do dự, bèn bế Tần Tranh về phòng. Cửa vẫn để mở, Khương Nhược Ninh mãi không thấy ra. Cho đến khi nhịn không được nữa, Khương Nhược Ninh mới xách bộ đồ ngủ ra ngoài tắm rửa qua loa, rồi lại quay về phòng, dường như sợ làm phiền Tần Tranh và nàng.
Tiếc là họ không hề nói chuyện.
Tần Tranh vẫn luôn ngủ.
Vân An lấy cái khăn ướt đắp trên mắt lau mặt và cổ cho Tần Tranh, tiện thể lau cả tay, những chỗ khác không tiện lắm nên nàng không lau. Cuối cùng nàng đặt lại khăn vào nhà vệ sinh, vừa đi ra thì đụng mặt Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh nói nhỏ: "Mình đi vệ sinh."
Vân An gật đầu.
Khương Nhược Ninh thấy nàng đi ra, bèn hỏi: "Tối nay, cậu có về không?"
Vân An đưa ra một lý do chính đáng: "Mình sợ tối Tranh Tranh bị sốt."
"Phải đó." Khương Nhược Ninh vô cùng tán thành: "Mình cũng sợ cậu ấy bị sốt, vậy cậu trông cậu ấy nha, mình không qua nữa đâu."
Vân An: "Ừm."
Ngay lúc Khương Nhược Ninh định đóng cửa phòng vệ sinh, Vân An quay đầu lại: "Khương Nhược Ninh, cảm ơn cậu."
Khương Nhược Ninh không hiểu gì: "Cảm ơn mình vì chuyện gì?"
Vân An nói: "Nhiều chuyện lắm."
Thấy bộ dạng thần bí của Vân An, Khương Nhược Ninh cau mày. Vân An không nói gì thêm, nàng quay về phòng, để lại một mình Khương Nhược Ninh trong nhà vệ sinh bứt rứt cào cấu trong lòng.
Rốt cuộc là cảm ơn cô vì chuyện gì chứ?
Chuyện vừa nãy giả vờ không thấy ư?
Khương Nhược Ninh đi vệ sinh xong thì trở lại. Vừa liếc qua, cô đã thấy Vân An ngồi trên giường, Tần Tranh nằm ngủ chiếm một nửa, còn nửa kia Vân An đang tựa vào. Cánh tay Tần Tranh vòng qua eo Vân An, gương mặt lại chôn nơi hông nàng. Trong phòng chỉ sáng một ngọn đèn, Khương Nhược Ninh định bước vào, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh ấm áp ấy, cô khẽ lùi hai bước rồi quay về phòng mình. Lần này, cô không khép cửa lại.
Cô mò lấy điện thoại nhắn tin:【Tin nóng hổi, tin nóng hổi đây, báo cho mọi người một tin tốt.】
Thời Tuế:【?】
Diệp Dư:【Chuyện gì?】
Khương Nhược Ninh:【Mình cảm thấy Tranh Tranh và Vân An sắp tái hợp rồi.】
Diệp Dư:【Tái hợp? Hai cậu ấy từng chia tay à?】
Khương Nhược Ninh:【...】
Vân An:【Mình còn ở trong nhóm đó nha.】
Khương Nhược Ninh:【...】
Chủ nhóm đã bật chế độ cấm chat tất cả thành viên.
Vân An:...
Nàng đặt điện thoại xuống.
Tranh Tranh và nàng tái hợp sao?
Nàng còn không biết Tần Tranh có bằng lòng không, nhưng thái độ tối nay của Tần Tranh đã dịu đi rất nhiều. Khương Nhược Ninh có nói một câu rất đúng, trạng thái tinh thần của Tần Tranh đã tốt hơn nhiều rồi. Ánh mắt cô không còn trống rỗng và đờ đẫn nữa, mà đã bắt đầu có cảm xúc, biết nổi giận, biết cắn người.
Biết hung hăng mắng nàng, đánh nàng.
Tần Tranh, đang dần trở lại Tần Tranh của ngày xưa.
Tần Tranh mà nàng quen thuộc.
Vân An không kiềm được niềm xúc động trong lòng, máu trong người như sôi trào. Nàng muốn ôm Tần Tranh, nhưng lại sợ làm cô tỉnh giấc, nên đành đặt một tay lên vai cô, vỗ về nhè nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Nửa đêm Tần Tranh bị cơn khát đánh thức, cổ họng khô khốc như muốn bốc khói. Cô ho khan một tiếng, tự làm mình tỉnh hẳn. Mở mắt ra, Tần Tranh nhìn căn phòng quen thuộc, đèn ngủ đang sáng lên một màu vàng mờ ảo, cô nhìn chằm chằm ngọn đèn một lúc lâu mới vén chăn lên. Vừa cúi đầu, một bàn tay đang vòng qua eo cô, đặt ở trên, không có sức nặng gì. Tần Tranh nhíu mày nhìn sang bên cạnh.
Vân An ngủ rất say, mái tóc dài hơi rối, tóc mái che đi lông mày, mắt nhắm nghiền, trông không có vẻ gì là bị cô làm ồn.
Tần Tranh ngẩn người mất mấy phút mới vén chăn, kéo tay Vân An đang đặt trên người mình ra, nhẹ nhàng đứng dậy. Ngoài phòng khách tối om, lúc đi ngang qua phòng Khương Nhược Ninh, cô nghe thấy tiếng cô ấy đang lí nhí nói chuyện, đoán chừng là đang gọi điện cho Thời Tuế. Cô không làm phiền Khương Nhược Ninh, đi vào bếp rót một ly nước. Ngón chân vẫn còn đau nên Tần Tranh đi rất từ từ, cô hành động chậm chạp như một cụ già, lê cơ thể vào phòng vệ sinh, lúc sau quay về phòng thì Vân An đã tỉnh.
Tần Tranh đứng ở cửa, thấy Vân An ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nói: "Mình đánh thức cậu à?"
Sau đó lại cảm thấy buồn cười.
Đây không phải là phòng của cô sao?
Tại sao cô lại có cảm giác áy náy vì đã làm người khác thức giấc chứ?
Vân An thấy cô ở cửa liền lập tức xuống giường, đến bên cạnh đỡ cô. Tần Tranh nói: "Mình tự đi được mà."
Vân An đáp lại: "Vẫn nên cẩn thận một chút, ngã nữa là nghiêm trọng đó."
Tần Tranh lẩm bẩm: "Cũng đâu có nghiêm trọng đến vậy."
Vân An dìu cô đến giường, Tần Tranh dựa vào đầu giường, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cành cây bị gió đêm thổi cho uốn lượn, thỉnh thoảng cành lá cọ vào bậu cửa sổ, tạo ra tiếng lách tách. Tần Tranh nói: "Sao cậu không về?"
"Sợ ban đêm cậu lại sốt." Vân An nói: "Có muốn uống nước không?"
Tần Tranh: "Mình vừa uống rồi."
Vân An gật đầu.
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Vân An quay sang ngắm nhìn góc nghiêng của Tần Tranh, bình yên, xinh đẹp, tựa như một bức tranh.
Nàng nhìn hồi lâu, Tần Tranh có cảm giác nên quay đầu lại, đối diện với nàng. Ánh mắt hai người quấn lấy nhau, sự dịu dàng và tình ý trong đáy mắt Vân An như muốn tràn ra. Tần Tranh không chịu nổi, bèn cụp mắt xuống: "Cậu ngủ đi."
Cô đứng dậy.
Vân An nắm lấy cổ tay cô.
Tần Tranh cúi đầu, ngón tay của Vân An khớp xương rõ ràng, nàng dùng sức rất mạnh, dường như sợ cô rời đi. Hai người giằng co mấy giây, Vân An nói: "Cậu không ngủ được sao?"
Tần Tranh nói: "Hôm nay ngủ nhiều rồi, mình qua nói chuyện với Nhược Ninh một lát."
Cô nhìn Vân An: "Cậu mệt lắm rồi, ngủ một giấc cho khỏe đi."
Nhưng Vân An không buông cô ra, mà ngẩng đầu nhìn cô. Nàng nói: "Nếu cậu không ngủ được, mình đưa cậu đến một nơi nhé."
Tần Tranh khó hiểu nhìn nàng: "Đi đâu?"
Vân An nói: "Đến nơi cậu sẽ biết."
Tần Tranh liếc nhìn Vân An một cách khó hiểu, thần bí quá đi mất, nhưng cô vẫn chuẩn bị thay đồ đi cùng Vân An. Tần Tranh đứng trước tủ quần áo, quay đầu nhìn Vân An. Vân An không nhúc nhích, cô không nhịn được: "Cậu không ra ngoài sao? Mình muốn thay đồ."
Lúc này Vân An mới nhận ra: "Ồ."
Mặt nàng hơi ửng đỏ, lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Tần Tranh thế mà lại nhìn ra vài phần vội vã từ bóng lưng của nàng.
Ra ngoài rồi, Vân An tiện tay đóng cửa lại, sau đó đứng ở cửa. Bên trong im lặng, không biết Tần Tranh có đang thay đồ không, cô thích thay áo trước... Vân An cúi đầu, đá vào không khí, hít một hơi thật sâu.
Tần Tranh thay sang một chiếc áo phông và quần jean, buộc tóc đuôi ngựa cao. Mắt cô đã bớt sưng, nhưng trông vẫn hơi đỏ. Lúc cô ra ngoài, Vân An đưa cho cô một tuýp thuốc mỡ. Tần Tranh ngạc nhiên: "Ở đâu ra vậy?"
Vân An nói: "Mình mua hồi tối."
Tần Tranh nhếch môi, nhận lấy tuýp thuốc, mở ra rồi bôi một ít lên mí mắt, sau đó nheo mắt lại. Vân An nói: "Cậu nhắm mắt lại đi."
Tần Tranh: "Vậy mình đi đứng kiểu gì?"
Vân An nói: "Mình dắt cậu đi."
Tần Tranh lẩm bẩm: "Sao cậu không bôi thuốc cho mình lúc mình đang ngủ?"
Vân An khựng lại: "Quên mất."
Tần Tranh:...
Nên nói nàng chu đáo, hay là không chu đáo đây.
Nhưng bôi thuốc xong, Tần Tranh chắc chắn không thể mở to mắt như trước được nữa. Trước khi đi, Vân An nói: "Cậu đứng yên đó."
Tầm nhìn của Tần Tranh mờ đi, cô nheo mắt, thấy Vân An đi vào phòng cô, lát sau cầm một chiếc áo khoác màu sáng ra, khoác lên người cô. Tần Tranh nói: "Mình không lạnh."
Vân An kiên quyết: "Bên ngoài lạnh."
Nàng nói đúng thật, tuy bây giờ đang là giữa mùa hè nóng nực, nhưng ban đêm quả thật có chút lạnh, nhất là khi hai người đang đứng ở nơi lộng gió. Nếu không có áo khoác, Tần Tranh cảm thấy da gà mình cũng sắp nổi lên hết. Nghĩ đến đây, cô hỏi Vân An: "Cậu vẫn luôn đi theo mình sao?"
Vân An ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu: "Ừm."
Sắc mặt Tần Tranh cứng đờ, cô cau mày, bắt đầu nhớ lại bộ dạng thảm hại của mình ở kiếp trước.
Hình như khá nhiều.
Nàng đều thấy hết rồi sao?
Chết tiệt!
Cô nhắm nghiền mắt, hít sâu hỏi Vân An: "Lúc ngủ mình có nghiến răng không?"
Vân An: "Không có."
Sắc mặt Tần Tranh dịu đi một chút: "Có ngáy không?"
Vân An lắc đầu.
Tần Tranh thở phào nhẹ nhõm, Vân An nói: "Lúc ngủ cậu thỉnh thoảng hay đá chăn."
Đá thì đá thôi.
Dù sao cô cũng chẳng ngủ khỏa thân.
Vân An còn nói: "Mình đã thử đắp lại chăn cho cậu rất nhiều lần."
Hiển nhiên là không thành công.
Sống mũi Tần Tranh cay cay, cô lườm một cái, nói: "Cậu đừng nói nữa."
Nghe thấy giọng điệu hờn dỗi của cô, Vân An cúi đầu cười, nói: "Cậu còn thích ngủ nướng, buổi sáng đồng hồ báo thức cứ năm phút là reo một lần, lần nào bị đánh thức, cậu cũng ngồi trên giường một lúc lâu mới tỉnh táo lại được."
Tần Tranh quay đầu đi: "Đã bảo cậu đừng nói nữa!"
Nhưng Vân An không để ý, lại tiếp tục: "Cậu còn tham lạnh, ban đêm không ngủ được là hay dậy ăn kem, có thể ngồi trước tủ lạnh ăn hai ba que."
Tần Tranh không nghe nổi nữa, trực tiếp bịt miệng Vân An lại. Giọng Vân An trở nên ú ớ, Tần Tranh trừng mắt nhìn nàng.
Vân An kéo tay cô xuống: "Được rồi, mình không nói nữa."
Tần Tranh nói: "Bỉ ổi, vô liêm sỉ!"
Giọng cô hung dữ: "Thừa lúc người ta gặp khó khăn!"
Vân An vui vẻ chấp nhận.
Tần Tranh nói đến là tức: "Sau này cậu không được nhắc lại chuyện cũ nữa."
Vân An nhìn cô.
Tần Tranh bực mình: "Nghe thấy không!"
Vân An lắc đầu.
Tần Tranh nói: "Tại sao?"
Vân An nói: "Bởi vì mình còn rất nhiều chuyện muốn nói cho cậu biết."
Tần Tranh quay mặt đi, hốc mắt hơi nóng lên.
Taxi đúng lúc đi tới, dừng lại bên cạnh hai người. Vân An mở cửa xe, để Tần Tranh vào trước, sau đó cũng lên xe theo. Vân An đọc một địa chỉ, Tần Tranh quen thuộc với Thượng Kinh nhưng nhất thời không nhớ ra nơi nàng nói là ở đâu, bèn nhắm mắt suy nghĩ, rồi ngủ thiếp đi.
Vân An rất ngạc nhiên, lúc Tần Tranh dựa vào, nàng còn tưởng Tần Tranh chỉ muốn dựa vào mình, nên chủ động đưa vai tới. Nhưng sau đó Tần Tranh lướt qua vai nàng, ngã xuống đùi nàng. Vân An:...
Là ai ở nhà nói hôm nay đã ngủ rất nhiều rồi?
Bây giờ còn ngủ say như vậy.
Vân An chọc vào má Tần Tranh, cảm nhận sự mềm mại và mịn màng. Nàng vốn định dùng sức một chút nhưng lại không nỡ, ngón tay lướt qua má Tần Tranh hết lần này đến lần khác, hệt như ngày xưa.
Chỉ là lần này Tần Tranh có cảm giác, cô đập tay Vân An ra, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, nằm sấp trên đùi nàng.
Thấy cô ngủ một cách tự nhiên và thoải mái như thế, Vân An thật sự vừa tức vừa buồn cười.
Rốt cuộc cô có biết mình đang ngồi trên xe, chứ không phải trên chiếc giường ở nhà không?
Tần Tranh hiển nhiên không biết, cô ngủ hơn nửa tiếng đồng hồ thì nghe thấy Vân An gọi: "Tranh Tranh."
Cô mơ màng mở mắt.
Tài xế không yên tâm: "Hai cô muốn xuống xe ở đây sao? Chỗ này không có mấy người đâu, hai cô đến tìm người hay làm gì? Có cần tôi đợi không?"
Vân An nói: "Dạ không cần đâu. Con cảm ơn chú, tụi con đến tìm người thôi."
Tài xế hỏi: "Thật sự không cần tôi đợi à?"
Vân An nói: "Dạ thật sự không cần, cảm ơn chú."
Tài xế thấy nàng kiên quyết như vậy thì cũng không tiện nói gì thêm. Ngửi thấy mùi khói xe, Tần Tranh hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô muốn dụi mắt nhưng sợ đau, bèn chớp nhanh hai cái, cho đến khi trước mắt dần rõ ràng, cô mới quay đầu nhìn Vân An: "Đây là đâu? Chúng ta đến đây làm gì?"
Trông quen quá.
Nhưng lại không biết đã đến đây hồi nào. Mãi đến khi nhìn thấy một tấm biển hiệu, Tần Tranh mới nhớ ra: "Đây không phải là đường đến sân bay sao?"
Vân An gật đầu: "Ừm."
Tần Tranh hỏi nàng: "Đến đây làm gì?"
Vân An nắm tay Tần Tranh đi về phía trước, vì lo lắng cho cái chân bị thương của cô nên nàng đi rất chậm. Tần Tranh theo sau, khi thì đưa mắt ngó xung quanh, khi lại dõi theo nàng, cho đến khi cả hai dừng lại trước một tòa nhà. Vân An bất động, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Tần Tranh nhìn theo, nhận ra đó là bệnh viện tâm thần mà trước đây cô từng thấy.
Trong bóng đêm, nó tựa như một con dã thú có thể nuốt chửng người ta, đang nhe ra nanh vuốt.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Tranh Tranh, mình còn biết một bí mật nhỏ của cậu nữa.
Tần Tranh: Gì cơ?
Tần Tranh: Cái gì hả? Cậu nói đi chứ đồ câm chết bầm!
Tần Tranh: Aaaaaaaa là gì mới được!
Ngày đầu tiên chọc điên vợ.
---
Editor tâm sự tuổi hồng:
Bộ truyện về Khương Nhược Ninh và Thời Tuế đã được ra mắt rồi mọi người ơi. Tác phẩm lần này kể về câu chuyện 6 năm sau mốc thời gian chương cuối cùng của "Thư Tình", khi F5 chỉ còn lại F4 ☹.
Sau một quãng thời gian dài cân nhắc, mình rất tiếc phải thông báo rằng mình không thể nhận edit bộ truyện lần này. Chắc bạn nào theo dõi mình lâu cũng biết, sức khỏe mình không được tốt lắm, mà dạo này mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi sức khỏe tinh thần của mình cũng không được ổn định. Mình rất thương Nhược Ninh và Thời Tuế, cũng cứ lăn tăn mãi, nhưng tiếc là mình không thể đi tiếp được. Chắc là sau "Thư Tình", chúng ta cũng sẽ có một khoảng thời gian dài không gặp nhau. Bạn nào muốn đọc thì có thể đợi các trang đăng QT đăng tải nhé, hoặc muốn theo dõi liền tù tì thì có thể mua raw ủng hộ tác giả, mỗi ngày 1 chương, đợi tác giả đăng chương cũng là một thú vui đó.
Mình bấm tay tính toán, khoảng cuối tháng 11 mình sẽ hoàn tất "Thư Tình", sau đó thì sẽ tiến hành beta lại đại từ nhân xưng. Mặc dù đã thông báo sẽ beta lại đại từ nhân xưng từ tháng 7, nhưng mình thật sự bận quá, nên chỉ mới beta được 35 chương đầu thôi. Thành thật xin lỗi các bạn mới theo dõi bộ truyện gần đây, vì đã không thể đem lại trải nghiệm tốt nhất cho các bạn.
Mình nghĩ thông báo này có thể làm cho ai đó buồn hoặc thất vọng, mình cũng vậy, nhưng mong rằng các bạn thông cảm, vì việc bước tiếp thật sự rất khó khăn. Đáng lẽ hôm nay phải có 4 chương, nhưng mà mình không làm kịp rồi, thôi thì hẹn mấy bạn tuần sau nha. Bật mí là tuần sau có vẻ "thú vị" lắm =)).
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro