Chương 82
Chương 82
Ứng Thịnh không ở lại trong lều cùng Cố Thập Chu. Sau khi đưa giấy chứng nhận kết hôn cho nàng, cô bước ra ngoài để xử lý thi thể của vị tiểu thư Cố gia.
Cố Toa Toa ban đầu định đi theo Cố Thập Chu vào trong lều, nhưng mới đi được vài bước thì đã bị Ứng Thịnh đánh ngã xuống đất.
Cảnh tượng kinh hoàng này khiến Phàn Mậu cùng đám vệ sĩ và nhân viên y tế đều trông thấy, không khỏi chậc lưỡi kinh ngạc. Vừa thán phục, vừa cảm thán rằng phụ nữ thật sự đáng sợ, mà trong số đó, biểu cô của hắn – Ứng Thịnh – chắc chắn là người đáng sợ nhất.
Khi Ứng Thịnh nổi máu ghen, ngay cả xà nữ hóa thân thành người cũng bị cô đánh ngã chỉ trong nháy mắt. Một người phụ nữ như thế, ai dám động vào?
Phàn Mậu thì chắc chắn không dám rồi.
Trong khi đó, Cố Thập Chu thay bộ đồ sạch sẽ, ngồi trong lều, cầm cuốn sổ đỏ mà Ứng Thịnh đưa, nhíu mày nhìn nó thật lâu.
Thầm nghĩ, hóa ra cô ấy tên là Ứng Thịnh.
Về những chuyện giữa hai người, Cố Thập Chu hoàn toàn không nhớ được gì. Ngay cả khi nhìn thấy khuôn mặt của Ứng Thịnh, nàng cũng không cảm thấy quen thuộc.
Nàng gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm trong đầu, quyết định không cố gắng nhớ lại nữa. Dù có nghĩ cũng chỉ là một mảnh trống rỗng, chẳng có ích lợi gì.
Cố Thập Chu cất giấy chứng nhận kết hôn vào chiếc ba lô bên cạnh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo khóa lại.
Vì không tiện đi đường ban đêm, cả nhóm đành phải cắm trại qua đêm giữa vùng hoang dã, chờ đến khi trời sáng mới tiếp tục hành trình.
Cố Toa Toa, sau khi bị đánh ngã, đương nhiên không định bỏ qua dễ dàng. Cô biết mình không thể dùng sức mạnh để thắng được Ứng Thịnh, nên cảm thấy khá khó chịu trong lòng. Nhưng nghĩ lại, việc Ứng Thịnh cố ý đối đầu với cô chẳng phải là vì cô ấy đang lo sợ sao?
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Cố Toa Toa bỗng tốt hơn. Thay vì phí thời gian nghĩ cách đối phó Ứng Thịnh, cô quyết định dành nhiều thời gian hơn để tiếp cận Cố Thập Chu.
Mọi người đều chia nhau nghỉ ngơi trong các lều trại được phân phát, chỉ còn lại Ứng Thịnh và Phàn Mậu ngồi trên bãi cỏ bên ngoài.
Phàn Mậu rút từ trong túi ra một hộp thuốc lá, mở nắp hộp, rồi đưa cho Ứng Thịnh một điếu.
Ứng Thịnh buộc tóc dài thành đuôi ngựa phía sau, để lộ chiếc cổ thon gầy trắng trẻo. Dưới ánh trăng, các đường nét trên gương mặt cô càng thêm sắc nét và xinh đẹp.
Cô nhận lấy điếu thuốc nhưng không châm lửa ngay, chỉ dùng ngón tay thon dài xoay xoay nó trong tay.
Phàn Mậu hút một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng. Những đám khói mỏng manh quẩn quanh trước mắt, từ từ bay lên, hòa vào màn đêm mờ mịt.
"Biểu cô, thi thể của tiểu thư Cố gia, chúng ta có định mang về nước không?"
Ứng Thịnh chống khuỷu tay lên đầu gối gập lại, với tay lấy chiếc bật lửa của Phàn Mậu, cuối cùng vẫn châm điếu thuốc đang kẹp giữa các ngón tay.
"Không mang về nước, chẳng lẽ để lại đây?"
Ứng Thịnh vẫn chưa thay quần áo, trên lớp ngoài của áo và quần vẫn còn những vệt nước chưa khô hoàn toàn. Hai lọn tóc trước trán của cô đung đưa nhẹ, che đi phần nào tầm nhìn. Hàm răng trắng muốt cắn chặt điếu thuốc, lực cắn có phần mạnh mẽ.
"Lão bản thật sự không nhớ biểu cô nữa à?" Phàn Mậu hỏi.
"Ừm." Ứng Thịnh khẽ ngẩng đầu, hàng mi dày rợp lập tức che khuất cảm xúc trong mắt. Cô đáp lời qua loa, như thể chẳng để tâm.
Cố Thập Chu có nhớ hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần cô còn ở bên cạnh, Cố Thập Chu tuyệt đối đừng hòng ở bên bất kỳ ai khác ngoài cô. Ứng Thịnh tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.
Dù có phải dùng dây thừng hay xiềng xích, cô cũng sẽ giữ Cố Thập Chu bên mình cả đời.
Cố Thập Chu đừng hòng rời khỏi tầm mắt của cô dù chỉ nửa bước!
Ứng Thịnh bất ngờ vứt điếu thuốc trên môi xuống đất, dứt khoát dùng chân dập tắt, động tác gọn gàng, mạnh mẽ.
Phàn Mậu ngỡ ngàng, không hiểu biểu cô mình làm sao, theo bản năng cũng đứng dậy theo cô.
Ứng Thịnh vuốt lại những lọn tóc bị gió thổi rối bên má, gọn gàng vén hết ra sau tai.
"Có người đến."
"Ai vậy?"
"Đừng hỏi nhiều, bảo vệ Chu Chu cho tốt."
Ứng Thịnh nói xong liền trở về lều, cúi người lấy từ trong ba lô ra vài khẩu súng cô mang theo, cài chắc vào thắt lưng.
Cố Thập Chu khẽ khép mắt, đang nằm úp trên chiếc chăn mềm, ngủ thiếp đi. Giấc ngủ của nàng rất mỏng, chỉ cần một chút tiếng động cũng đủ làm nàng tỉnh.
Khi thấy Cố Thập Chu đã tỉnh, Ứng Thịnh lấy ra một chiếc áo chống đạn, mở khóa rồi tiến lại gần. Không để Cố Thập Chu kịp phản ứng, cô đã khoác áo lên người nàng.
"Không được tháo ra." Ngón tay Ứng Thịnh thoáng động, vừa giúp nàng mặc áo chống đạn, vừa căn dặn, giọng nói lạnh lùng và cương quyết.
Cố Thập Chu khó hiểu nhìn Ứng Thịnh, đầu mũi thoáng ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt từ cô.
Cô hút thuốc?
Hút thuốc không phải là thói quen tốt.
Cố Thập Chu vốn đang còn mơ màng vì mới tỉnh, theo bản năng đưa tay lên sờ vào túi áo của Ứng Thịnh, đầu tiên là túi trên ngực. Nàng định tìm hộp thuốc lá của cô.
Ứng Thịnh không ngờ Cố Thập Chu đột nhiên vươn tay chạm vào ngực mình. Trái tim cô khẽ đập mạnh, theo phản xạ, cô nhanh chóng đưa tay ra, giữ chặt cổ tay trắng mịn của nàng.
"Em đang làm gì thế?" Giọng của Ứng Thịnh có chút khàn khàn, bàn tay nắm lấy tay Cố Thập Chu không hề dùng lực.
"Không gì cả." Cố Thập Chu lập tức rút tay về. Lúc này, cơn buồn ngủ của nàng đã tan biến, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Ứng Thịnh muốn hút thuốc thì cứ hút, nàng quan tâm làm gì cho mệt?
"Chốc nữa, hoặc là em đi theo tôi, hoặc là đi cùng Phàn Mậu, đừng đi một mình, hiểu không?" Giọng Ứng Thịnh lúc này nhẹ nhàng hơn.
Cố Thập Chu không rõ đã xảy ra chuyện gì, định mở miệng hỏi, nhưng ngay lúc đó, bên ngoài lều vang lên tiếng súng.
Ứng Thịnh lập tức bước ra khỏi lều, Cố Thập Chu nhanh chóng theo sau. Phàn Mậu đứng ngay bên ngoài lều, thấy Ứng Thịnh đi ra liền vội vàng gọi cô lại.
Nghe thấy tiếng gọi, Ứng Thịnh dừng bước. Nhưng Cố Thập Chu đi sát phía sau không kịp dừng lại, mũi nàng va mạnh vào lưng của Ứng Thịnh.
"Có đau không?" Ứng Thịnh xoay người, gương mặt xinh đẹp ghé sát lại, nhíu mày quan sát chóp mũi đỏ ửng của nàng.
Không đợi ngón tay Ứng Thịnh chạm vào da mình, Cố Thập Chu lùi lại một bước, tai cũng đỏ lên.
Ứng Thịnh vừa rồi đứng quá gần, khiến Cố Thập Chu bỗng cảm thấy tim đập loạn, hơi thở cũng không thông. Nàng đành phải lùi lại để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Thấy vậy, ánh mắt Ứng Thịnh sâu lắng nhìn Cố Thập Chu, khóe môi đỏ cong lên thành một nụ cười mỉm đầy quyến rũ.
Phàn Mậu không chú ý đến biểu cảm của Cố Thập Chu, ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào nhóm người không xa. Những người đó đã bắt đầu giao tranh với đội vệ sĩ mà họ mang theo, tình hình cực kỳ căng thẳng.
"Là ai tìm đến đây, còn dám nổ súng vào chúng ta?" Phàn Mậu quay sang hỏi Ứng Thịnh.
"Dương Tiên Hàn." Sắc mặt Ứng Thịnh tối đi, giọng nói lạnh nhạt. "Vợ cô ta, Lai Lệ, có thế lực ở khu vực châu Mỹ này."
Phàn Mậu cũng biết chút ít về Dương Tiên Hàn. Trước đó, vụ tai nạn ở quảng trường cũng là một trong những trò của cô ta.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Phàn Mậu nhận thức được tình hình nghiêm trọng. Đây là địa bàn của đối phương, mà họ thì không mang theo nhiều người. Nếu thực sự bị kẻ thù bám riết, e rằng khó toàn mạng rời khỏi đây.
"Nơi này không cho xe chạy vào, chúng sẽ không thể mang theo quá nhiều người."
Dù rắc rối đã tìm đến, ánh mắt của Ứng Thịnh vẫn giữ được sự bình tĩnh và kiên định.
Lúc này, Cố Toa Toa đã nghe thấy tiếng động, từ xa bước đến, dừng lại trước mặt Cố Thập Chu, nhẹ giọng nói: "Thập Chu, đi với tôi, nơi này không an toàn."
Cố Thập Chu chỉ liếc nhìn Cố Toa Toa một cái, mím môi không nói gì.
Ứng Thịnh liếc nhìn Cố Thập Chu một cái khi thấy nàng không nói lời nào, sau đó xoay người rời đi, tham gia vào trận chiến, để Phàn Mậu ở lại trông chừng nàng.
Cô không thích việc Cố Toa Toa tiếp cận Cố Thập Chu. Nếu cứ ở lại lâu hơn, e rằng cô sẽ không kiềm chế được mà nổ súng về phía Cố Toa Toa.
Cách cầm súng của Ứng Thịnh rất vững vàng. Cô hơi cúi người, di chuyển về phía các vệ sĩ đang giao chiến, chọn một thân cây làm điểm ẩn nấp tạm thời, nghiêng người bắn súng, mỗi phát đều trúng đích.
Cố Thập Chu chăm chú nhìn bóng dáng mảnh mai, cao ráo của cô. Nàng thấy Ứng Thịnh cúi thấp người, áp sát về phía đối phương, chỉ trong vài động tác đã hạ gục một gã đàn ông cao lớn tóc vàng.
Ứng Thịnh trông có vẻ gầy, nhưng đôi tay dài đầy sức mạnh, đôi chân vững chãi.
Khi giao đấu, từng đường nét cơ thể cô lộ ra vẻ đẹp đầy quyến rũ. Thỉnh thoảng, một đoạn eo thon trắng nõn hiện ra khi cô di chuyển, và những động tác mạnh mẽ, chính xác của cô lại khiến người ta không thể rời mắt.
Cố Thập Chu nhìn đến ngây người, đứng yên một chỗ, không hề động đậy.
Phàn Mậu nhìn vẻ mặt "say mê" của lão bản nhà mình, lập tức hiểu ra chuyện gì.
Xem ra, dù có mất trí nhớ, lão bản của hắn cũng khó mà thoát khỏi "ma trảo" của biểu cô.
Dựa vào sắc vóc cùng kỹ năng xuất sắc của biểu cô hắn, mỗi hành động đều khiến người khác rung động, chắc chẳng mấy cô gái trẻ nào có thể kháng cự.
Huống hồ, lão bản của hắn còn trẻ, hiểu biết chưa nhiều. Biểu cô hắn quả thật chính là "trâu già gặm cỏ non," nhưng mỗi lần ra tay đều chuẩn xác.
Phàn Mậu trước đây còn lo rằng biểu cô sẽ mất đi sự yêu mến của lão bản. Bây giờ xem ra, đúng là lo lắng thừa thãi.
Cố Thập Chu nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của Phàn Mậu khi hắn cứ nhìn nàng cười, nàng lập tức rút ánh mắt từ người Ứng Thịnh về, quay sang nhìn Phàn Mậu.
"Cô ấy luôn giỏi đánh nhau như vậy sao?"
"Thân thủ của biểu cô tôi thì khỏi phải bàn, ai gặp cô ấy đều coi như gặp xui xẻo."
Nghe câu nói của Phàn Mậu, Cố Thập Chu không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, nàng nhìn sang Cố Toa Toa đứng gần đó, như vừa nhớ ra điều gì.
"Trong cơ thể cô có bùa tôi từng vẽ. Đợi A Thịnh bên kia..." Cố Thập Chu nói đến đây bỗng khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ bối rối, như không hiểu vì sao mình lại gọi tên thân mật như vậy.
Nàng cụp mắt, hạ giọng, đổi cách xưng hô rồi tiếp tục nói: "Đợi tiểu thư Ứng xử lý xong chuyện bên kia, tôi sẽ siêu độ cho cô."
Cố Toa Toa sững sờ, nhìn Cố Thập Chu với ánh mắt pha lẫn chút bất lực.
Sao mất trí nhớ rồi mà nàng vẫn nhớ đến chuyện siêu độ?
Ứng Thịnh trong lúc chiến đấu, khóe mắt thoáng thấy Cố Thập Chu đang đứng cách đó không xa trò chuyện cùng Cố Toa Toa. Sự phân tâm trong giây lát khiến cô bị một cú đấm mạnh giáng thẳng vào bụng. Sắc mặt cô tái nhợt vì đau, nhưng ngay lập tức cô phản ứng, dùng một cú quét chân quật ngã người đàn ông đó xuống đất. Cô khẽ thở dốc, mồ hôi túa ra khắp người.
Ứng Thịnh là mục tiêu hàng đầu trong chuyến đi này của kẻ thù. Ngay khi cô bị trúng cú đấm, một gã đàn ông tóc vàng đang đối đầu với các vệ sĩ đã rảnh tay, nhắm khẩu súng về phía cô, đầu nòng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu Ứng Thịnh.
Một tiếng súng chát chúa vang lên trong màn đêm, và một thân hình đổ gục xuống đất.
Ứng Thịnh vẫn đứng yên tại chỗ, quần áo bay nhẹ theo gió, tạo thành những gợn nhỏ bất định.
Đôi môi đỏ của cô hơi hé mở, thở dốc. Cơ thể cô đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi lấp lánh trượt xuống từ trán, dọc theo gò má, rơi xuống cằm rồi biến mất vào thảm cỏ bên dưới.
Gã đàn ông tóc vàng đã bị bắn trúng ngay giữa trán, ngã sấp xuống đất. Cơ thể to lớn, cơ bắp cuồn cuộn của hắn tạo ra tiếng động nặng nề khi đổ gục.
Khẩu súng đó là do Cố Thập Chu bắn.
Nàng phát hiện ra kẻ đang định tấn công Ứng Thịnh, lập tức giật lấy khẩu súng từ tay Phàn Mậu. Không chút do dự, nàng duỗi thẳng cánh tay, nhắm chính xác và bóp cò.
Dù Cố Thập Chu phản ứng rất nhanh, nhưng Ứng Thịnh vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi chấn thương. Khi gã đàn ông tóc vàng trúng đạn vào đầu và mất kiểm soát, viên đạn nóng rực từ khẩu súng của hắn chỉ sượt qua cổ của Ứng Thịnh, để lại một vết bỏng rát rướm máu.
Cảm nhận được dòng chất lỏng ấm áp từ cổ mình, Ứng Thịnh đưa tay lên che vết thương. Đôi môi cô tái nhợt đi từng chút một.
Cố Thập Chu lạnh lùng nắm chặt khẩu súng, bước nhanh về phía Ứng Thịnh. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã hạ gục thêm vài gã đàn ông tóc vàng cầm súng, sau đó đứng bên cạnh Ứng Thịnh với ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
"Cô sao rồi?"
Ứng Thịnh khẽ mỉm cười lắc đầu. Nhìn thấy Cố Thập Chu không màng hiểm nguy lao về phía mình, đôi mắt cô tràn ngập sự dịu dàng, như sắp tràn cả ra ngoài.
Đôi tay thon dài của Cố Thập Chu cầm súng bị gió đêm thổi đến lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm, trái tim nàng vẫn còn run rẩy vì sự kích động chưa kịp lắng xuống.
Các vệ sĩ không nương tay. Trong tình huống này, lòng nhân từ dành cho kẻ thù chính là sự tàn nhẫn với bản thân, không ai ngu ngốc đến mức thương hại những kẻ sát thủ ra tay tàn nhẫn kia.
Hai nhân viên y tế đã không may trúng đạn, những người còn lại đang vội vàng sơ cứu cho họ.
Phàn Mậu và Cố Toa Toa đứng cách đó không xa, cả hai đều nhìn về phía Cố Thập Chu. Phàn Mậu không giấu nổi vẻ kinh ngạc, ánh mắt dán chặt vào nàng. Trong khi đó, sắc mặt của Cố Toa Toa tái xanh, ánh mắt phức tạp, vừa có sự phẫn nộ, vừa ẩn chứa nỗi đau khó nhận ra.
"Em biết bắn súng từ khi nào?" Ứng Thịnh dùng tay ấn vào vết thương trên cổ mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Cố Thập Chu, giọng nói dịu dàng nhưng cũng đầy tò mò.
"Bản năng thôi," Cố Thập Chu đáp, ánh mắt nàng không chút gợn sóng, nhưng giọng nói lại mang theo một chút bối rối.
Khi nhận ra Ứng Thịnh gặp nguy hiểm, Cố Thập Chu không kịp suy nghĩ, cơ thể nàng phản xạ theo bản năng, lao thẳng về phía cô.
Cố Thập Chu không giải thích nhiều. Nàng nắm chặt khẩu súng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, như thể muốn bóp nát cả tay cầm.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Ứng Thịnh, Cố Thập Chu đã cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Chỉ một ánh nhìn, nàng đã không thể rời mắt khỏi cô. Không chỉ bởi vẻ đẹp thanh nhã xuất chúng của Ứng Thịnh, mà còn bởi một giọng nói vang lên trong đầu nàng, gào thét đến xé lòng.
Nhưng nội dung của giọng nói đó lại không rõ ràng, nàng không thể nghe thấu. Có lẽ họ thực sự là "vợ chồng hợp pháp." Với mối quan hệ này, Cố Thập Chu dễ dàng lý giải cảm giác kỳ lạ của mình dành cho Ứng Thịnh. Nàng chỉ đang làm theo trái tim, tiến gần đến Ứng Thịnh, thế thôi.
Vết thương của Ứng Thịnh không nghiêm trọng. Phần da bên cổ bị trầy xước, máu chảy nhiều nhưng vết thương không sâu. Cô dặn nhân viên y tế ưu tiên xử lý cho hai người bị trúng đạn, vì tình trạng của họ nặng hơn, cần gắp đạn và khâu cơ bắp bị tổn thương.
Sau khi dặn dò, Ứng Thịnh tự mang một chiếc hộp y tế vào lều, chuẩn bị đứng trước gương để tự xử lý vết thương.
Cố Thập Chu cau mày, khó hiểu trước hành động của cô.
Tại sao không gọi nàng giúp một tay?
Chẳng phải họ là vợ chồng hợp pháp sao?
Nhưng Ứng Thịnh không nói gì, và nếu nàng cứ cố chấp theo vào để giúp, cũng không thích hợp.
Nghĩ vậy, Cố Thập Chu đành nén lại ý muốn đi theo, chỉ đi vòng vòng trên bãi cỏ trước lều một cách vô định.
Như nhớ ra điều gì đó, nàng chuyển bước, tiến về phía Phàn Mậu.
"Bảo họ nhanh lên, chỗ này chúng ta không thể ở lâu, chắc chắn sẽ có kẻ khác đuổi tới."
Phàn Mậu gật đầu, hắn cũng biết điều đó, nhưng làm phẫu thuật thì không thể hấp tấp, mà hắn cũng không tiện giục các bác sĩ.
"Những vết thương trúng đạn của họ không phải ở chỗ nguy hiểm, không đến mức mất mạng. Nếu không rời khỏi đây sớm, chờ đến khi đám người kia quay lại, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở việc gãy tay gãy chân. Anh nghĩ xem, mạng sống quan trọng hay tay chân quan trọng?"
Cố Thập Chu nhìn thấy sự do dự của Phàn Mậu, liền nhắc nhở hắn.
"Được, tôi sẽ đi thúc giục họ." Phàn Mậu lập tức quay người đi về phía lều của nhóm y tế.
Sau khi Phàn Mậu rời đi, ánh mắt Cố Toa Toa quét qua Cố Thập Chu. Trong lòng cô ta thầm đoán tại sao Cố Thập Chu lại có hứng thú với Ứng Thịnh.
Có lẽ Ứng Thịnh đã nói gì đó với Cố Thập Chu, thậm chí còn dùng mối quan hệ hôn nhân trước kia để trói buộc, ép nàng mất tự do?
Càng nghĩ, Cố Toa Toa càng cảm thấy khó chịu.
Tại sao phải giữ quy tắc và nguyên tắc? Dù sao Ứng Thịnh cũng không định cạnh tranh công bằng với cô, vậy thì cô việc gì phải tỏ ra công bằng?
Trước đây, Cố Toa Toa để ý đến cảm xúc của Cố Thập Chu, lo rằng nếu ức hiếp người mà nàng thích, sẽ khiến Cố Thập Chu không vui, chuốc lấy phiền toái.
Nhưng bây giờ, Cố Thập Chu đã mất ký ức tình cảm, Ứng Thịnh trong mắt nàng chỉ là một người xa lạ không quan trọng. Vì thế, Cố Toa Toa cũng chẳng còn tâm tư giữ gìn nguyên tắc làm gì.
Cô âm thầm quyết định, nếu sau này lại xảy ra xung đột với Ứng Thịnh, cô sẽ không dùng cách của con người để giải quyết nữa.
Cố Thập Chu lúc này chỉ nghĩ đến Ứng Thịnh đang ở trong lều, chẳng hề bận tâm đến việc Cố Toa Toa đang nghĩ gì hay làm gì.
Nàng nhớ lại mình từng nhìn thấy một cơ thể giống hệt bản thân, cảm giác tò mò lại nổi lên.
Trong số những người xung quanh, ngoài Ứng Thịnh, dường như nàng chỉ sẵn sàng trò chuyện đôi câu với Phàn Mậu.
Con người thường yêu thích cái đẹp. Ban đầu, Cố Thập Chu thấy Cố Toa Toa có vẻ ngoài ưa nhìn nên trong lòng có chút thiện cảm. Nhưng không hiểu sao, càng tiếp xúc, nàng càng cảm thấy khó chịu và bài xích. Cảm giác này khiến nàng bứt rứt, nên nàng dứt khoát ngừng giao tiếp với Cố Toa Toa.
Khi vừa nói chuyện được vài câu với Phàn Mậu, một người bên nhóm y tế đi tới báo rằng ca phẫu thuật đã hoàn thành, họ có thể rời khỏi khu vực này bất cứ lúc nào.
Vùng cổ trắng ngần của Ứng Thịnh được dán một miếng băng vuông vắn, trông rất chỉn chu và đẹp mắt.
Cố Thập Chu không khỏi liếc nhìn cô vài lần, ánh mắt đặc biệt dừng lại nơi cổ, thầm nghĩ tay nghề của "người vợ" này thật khéo léo.
Nhận ra Cố Thập Chu đang nhìn mình, Ứng Thịnh hơi nghiêng đầu, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Khoé môi của Ứng Thịnh luôn giữ một đường cong nhẹ, nhưng chỉ khi nhìn Cố Thập Chu, ánh mắt cô mới ngập tràn sự dịu dàng, ấm áp.
Những người bị thương ở chân được đặt nằm trên cáng, còn những người có thể đi lại thì vẫn tự mình bước đi.
Lúc đến, họ nhờ Cố Toa Toa dẫn đường. Nhưng trước khi rời đi, Ứng Thịnh liếc nhìn Cố Toa Toa một cái, không nói gì thêm.
Cô nhớ rằng Cố Thập Chu biết dùng Mai Hoa Dịch Số để suy diễn phương hướng, vậy nên không nhất thiết phải dựa vào Cố Toa Toa để tìm đường về.
"Tôi có thể dẫn mọi người ra ngoài." Cố Thập Chu khẽ gật đầu. Nàng đã kiểm tra trong ba lô mà Ứng Thịnh chuẩn bị cho mình, bên trong có các pháp khí nàng thường dùng, nhưng cây bút chu sa cao cấp lại khiến nàng không có chút ký ức nào, không biết mình đã mua nó từ khi nào.
Nàng lấy ra chiếc mai rùa của mình, khép mắt, lắc nhẹ mấy đồng Ngũ Đế Tiền bên trong. Một lát sau, nàng ném chúng xuống đất, khẽ cúi người, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy những đồng tiền, ánh mắt trầm lắng, không nói một lời.
"Không cần phiền phức vậy đâu, tôi biết đường." Cố Toa Toa nói, đưa tay định kéo Cố Thập Chu đứng dậy.
Cố Thập Chu khẽ lùi lại, tránh đi sự chạm vào của Cố Toa Toa một cách tự nhiên, ánh mắt nàng lướt qua người Cố Toa Toa, hướng về phía Ứng Thịnh ở xa.
"Đi theo tôi."
"Ừm." Ứng Thịnh khẽ đáp, đợi Cố Thập Chu bước tới bên cạnh mình mới bắt đầu cất bước đi.
Bàn tay của Cố Toa Toa cứng đờ giữa không trung. Cô nhìn gương mặt bình thản, điềm tĩnh của Cố Thập Chu, cảm thấy rằng biểu cảm trên khuôn mặt nàng vẫn dịu dàng như trước, không có nhiều khác biệt, chỉ là đã rũ bỏ nét ngây thơ non nớt, từ một cô thiếu nữ trở thành một người phụ nữ trưởng thành.
Giống như một nụ hoa hé nở rực rỡ, nàng giờ đây tựa như một đoá bách hợp trắng tinh khiết, mềm mại và quyến rũ hơn, nhưng đồng thời cũng tạo nên khoảng cách xa vời.
Trước đây, Cố Thập Chu coi Cố Toa Toa như bạn bè, nhưng giờ đây, nàng thậm chí còn chẳng bằng một người xa lạ.
Cố Thập Chu mất đi ký ức tình cảm rốt cuộc là tốt hay xấu với cô, Cố Toa Toa bỗng chốc không thể chắc chắn được nữa.
Cố Thập Chu và Ứng Thịnh dẫn đầu đoàn, những người khác bám sát phía sau.
Họ đi khoảng hai giờ đồng hồ, và Ứng Thịnh cuối cùng cũng bắt đầu thấy quen thuộc với môi trường xung quanh.
Đường đi mà Cố Thập Chu chọn thậm chí còn tiện lợi và nhanh hơn con đường mà Cố Toa Toa đã dẫn trước đó, từ góc nhìn của con người, đây là con đường dễ đi hơn nhiều, giúp họ tiết kiệm được gần một nửa thời gian.
Ứng Thịnh nhận ra, Cố Thập Chu sau khi mất đi những ràng buộc về cảm xúc dường như lại càng thành thạo hơn trong việc áp dụng kiến thức phong thủy.
Đôi mắt của nàng giờ đây đã nhìn thấy, ánh sáng trong đôi đồng tử đen láy như ánh nước long lanh, vừa trong sáng, vừa tĩnh lặng, lại đầy linh động.
Cố Thập Chu như thế này thật đẹp.
Ứng Thịnh không ngừng liếc nhìn nàng, càng nhìn, lòng cô càng thôi thúc muốn tiến lên, muốn ôm nàng, muốn hôn nàng.
Nhưng cô biết rằng với mối quan hệ hiện tại giữa hai người, làm như vậy là không thích hợp. Cô không muốn tạo ra sự phản cảm hay khó chịu nào trong lòng Cố Thập Chu.
Ứng Thịnh luôn kiên nhẫn với Cố Thập Chu. Cô sẵn sàng chờ đợi.
Nhưng sự khao khát trong lòng cô lại khó lòng kiểm soát, cô muốn đến gần nàng hơn, dù chỉ là nắm tay thôi cũng được.
Nghĩ đến đây, đôi môi đỏ của Ứng Thịnh khẽ mím lại, giọng nói phát ra từ cổ họng mang theo một chút gượng gạo.
"Chu Chu, chị hơi sợ bóng tối, có thể nắm tay em được không?"
Nghe câu nói của Ứng Thịnh, trong mắt Cố Thập Chu hiện lên một chút ngỡ ngàng, bước chân nàng bất giác khựng lại.
Một lát sau, nàng nhanh chóng thu lại cảm xúc, ánh mắt trở về vẻ bình tĩnh, chỉ là trong lòng không nhịn được âm thầm thở dài.
"Sợ bóng tối? Người như cô mà cũng sợ bóng tối sao?"
Sợ bóng tối? Cô ấy thực sự sợ bóng tối sao?
Họ đã ở trong bóng tối bao lâu rồi, không chỉ có ánh sáng từ đèn pin mà xung quanh còn toàn người của mình, có gì phải sợ chứ?
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Cố Thập Chu vẫn không kìm được, đưa tay ra, khuôn mặt giữ vẻ thản nhiên khi đặt tay mình trước mặt Ứng Thịnh.
"Nếu cô sợ, thì nắm lấy đi."
Nghe Cố Thập Chu nói vậy, ánh mắt của Ứng Thịnh tràn ngập ý cười, khóe môi cong lên một đường quyến rũ hơn bao giờ hết.
Cô không chút do dự, khẽ đan các ngón tay mình với tay của Cố Thập Chu, siết chặt như sợ bị mất đi.
Hành động nhỏ này khiến Ứng Thịnh trông có phần trẻ con, nhưng lại làm lòng Cố Thập Chu ấm lên.
Không thể phủ nhận, nàng dường như rất thích dáng vẻ này của Ứng Thịnh.
Cách đó không xa, Phàn Mậu đứng nghe rõ từng lời của Ứng Thịnh.
Khi nhận ra ý nghĩa trong lời nói của biểu cô, Phàn Mậu phì cười thành tiếng.
Biểu cô hắn thực sự nói dối chỉ để được nắm tay lão bản sao?
Đúng là không biết xấu hổ, cái gì cũng có thể nói ra được.
Phàn Mậu vừa tặc lưỡi thán phục vừa không nhịn được nghĩ: Liệu lần sau, biểu cô có định lấy cớ "sợ bóng tối, không dám ngủ một mình" để bắt lão bản ngủ cùng không đây?
Một người phụ nữ thâm trầm, tính toán như biểu cô thật sự quá cao tay.
Rõ ràng, trước chiêu trò của biểu cô, lão bản nhỏ của hắn chỉ có con đường ngoan ngoãn "rơi vào bẫy" mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro