Chương 62
Chương 62
Đến chiều tối, trời bên ngoài đã chuyển đen.
Ứng Thịnh tỉnh dậy, thấy Cố Thập Chu vẫn đang ngủ yên trong chăn, liền ra ngoài một lát.
Khi quay lại, Cố Thập Chu đã dậy, đang cúi người mềm mại bên bàn làm việc, không biết đang bận rộn chuyện gì. Ứng Thịnh bước tới, đứng phía sau cô, nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Trên bàn là một chiếc máy tính bảng, hiển thị danh sách thông tin về toàn bộ người hầu trong Ứng gia. Những thông tin này chủ yếu gồm liên lạc, xuất thân, quan hệ gia đình, được cập nhật định kỳ mỗi sáu tháng. Ngón tay trái của Cố Thập Chu nhẹ nhàng lướt qua màn hình, lật xem ảnh chứng minh thư của từng người, trong khi tay phải đang ghi chép gì đó.
Cảm nhận được sự hiện diện phía sau, Cố Thập Chu đặt bút xuống và quay lại nhìn Ứng Thịnh.
"Em đang làm gì thế?" Ứng Thịnh liếc qua những ghi chép trên sổ tay của cô, hầu hết là những dòng giải thích liên quan đến tướng mạo.
Cô mỉm cười. Người vợ giỏi tiên đoán của cô, chẳng lẽ đã bắt đầu kinh doanh phong thủy trong Ứng gia?
"Em đang sàng lọc." Cố Thập Chu giải thích. "Dù tướng mạo chỉ mang tính tham khảo, nhưng trong một chừng mực nhất định, nó có thể giúp đánh giá tính cách và cách hành xử của một người."
Ứng Thịnh bỗng cảm thấy hứng thú, liền ngồi xuống bên cạnh, muốn nghe cô nói tiếp.
"Lấy Kỳ Thanh làm ví dụ. Hai tai của cô ấy có vành tai trên ngang bằng với lông mày, đồng thời đôi mắt có thần nhưng không liếc ngang dọc, sống mũi thẳng, đôi môi dày và đỏ tự nhiên. Những đặc điểm này thường chỉ người có chính kiến, suy nghĩ cẩn thận và biết cách xoay sở. Đó là lý do em có thể thuyết phục cô ấy thay đổi lập trường."
Khi gặp Kỳ Thanh, nhìn vào tướng mạo của cô ta, Cố Thập Chu đã đoán rằng mình vẫn còn cơ hội. Những người như vậy, chỉ cần đưa ra lý lẽ thuyết phục, vạch rõ những bất lợi với họ, họ sẽ dễ dàng dao động và thay đổi quyết định.
"Vậy tướng mạo của chị thì sao?" Ứng Thịnh nhìn Cố Thập Chu, đôi mắt sâu thẳm, ánh lên chút mong chờ.
Nghe vậy, Cố Thập Chu khẽ cười, không trả lời ngay.
"Sao em không nói?" Ứng Thịnh nhéo nhẹ vào eo cô, như giục giã.
"Chị thực sự muốn biết à?"
"Ừ, đừng vòng vo nữa, nếu không em sẽ phải trả giá đấy."
Ứng Thịnh nói, khóe môi cong lên, giọng điệu pha chút hăm dọa nhưng lại tràn ngập vẻ chiều chuộng.
"Chị có đôi môi mỏng hơi cong, đuôi mắt xếch lên, ngũ quan sắc sảo, tinh tế nhưng đầy tính xâm lược. Điều này thể hiện một tính cách lấy bản thân làm trung tâm, rất chủ động. Với những người có đặc điểm như vậy, họ vô cùng cứng đầu, một khi đã quyết định thì không nghe lời bất kỳ ai. Nếu chị là người đứng sau tính kế em trong phòng khách ở biệt viện, mọi lời nói của em cũng chẳng thể lay chuyển chị dù chỉ một chút, em chắc chắn sẽ không có cơ hội sống sót."
Trong lòng, Cố Thập Chu thấy may mắn vì người tính kế cô không phải là Ứng Thịnh. Nếu Ứng Thịnh thực sự là kẻ địch, cô sẽ chẳng có cơ hội để xoay chuyển tình thế. Nhưng may mắn thay, Ứng Thịnh không phải kẻ thù của cô. Dẫu vậy, tính cách của Ứng Thịnh vẫn khiến Cố Thập Chu đôi lúc cảm thấy lo sợ.
"Nghe em nói, sao chị có vẻ giống một bạo quân quyết đoán nhỉ?"
"Bạo quân thì không hẳn, nhưng tính cách của chị thật sự rất tốt. Không do dự, có chính kiến, rất thích hợp làm người lãnh đạo."
Cố Thập Chu thầm nghĩ, Ứng Thịnh quả thực là một lãnh đạo tài ba. Sau này cô sẽ kế thừa tập đoàn Ứng Thị lớn mạnh, trở thành người mà mọi người chỉ có thể ngước nhìn.
"Vậy tướng mạo có thể xem được chuyện nhân duyên không?" Ứng Thịnh hỏi.
"Có thể." Cố Thập Chu khẽ gật đầu.
"Thế thì xem giúp chị đi." Ứng Thịnh đưa mặt lại gần, ánh mắt đầy mong chờ.
Cố Thập Chu theo lời, nhẹ nhàng đưa ngón tay trắng mịn, nắm lấy cằm của Ứng Thịnh, cẩn thận quan sát.
"Phần thượng đình của chị có lông mày dài và thanh thoát, trán có một hai đường vân ngang rất mờ. Những đường vân này đại diện cho thời gian nhân duyên xuất hiện. Đường đầu tiên thường đại diện cho 15 năm, từ đường thứ hai trở đi, mỗi đường tương ứng 10 năm. Theo đó, chị sẽ gặp nhân duyên của mình vào độ tuổi mười mấy và hơn hai mươi."
"Dựa vào trung đình, đuôi mắt chị hơi xếch, điều này cho thấy vận đào hoa rất tốt, sẽ có nhiều người thầm yêu mến chị. Tuy nhiên, dáng mắt hơi dài và hẹp khiến chị trông có vẻ cao ngạo, khó gần, điều này vô tình ngăn cản một số đào hoa đến gần. Phần lớn những người xung quanh chỉ âm thầm ngưỡng mộ, ít ai dám trực tiếp bày tỏ tình cảm."
"Về hạ đình..." Cố Thập Chu ngừng lại một chút, từ từ thả lỏng tay đang nắm cằm của Ứng Thịnh.
"Hạ đình thì sao?" Đôi mắt sâu thẳm của Ứng Thịnh nhìn thẳng vào Cố Thập Chu, chờ cô nói tiếp.
"Chóp mũi của chị không được tròn trịa, môi mỏng mà khóe miệng lại hơi cong lên, cằm thì khá gọn, không có nhiều thịt..." Nói đến đây, Cố Thập Chu lại ngập ngừng.
"Chị sẽ không giận đâu, cứ nói thật đi." Ứng Thịnh nhận ra lời tiếp theo có lẽ không mấy dễ nghe, nhưng cô vẫn muốn nghe.
Trước khi nói tiếp, Cố Thập Chu mở lời thử thăm dò: "Thật sự không giận chứ?"
"Không giận."
"Ừm, dựa trên phần hạ đình của chị, chị là người quá lý trí trong chuyện tình cảm, có chút hẹp hòi và hay so đo. Chị có tính chiếm hữu và kiểm soát rất mạnh, thậm chí còn hơi cầu toàn. Trong mắt chị không chịu nổi bất kỳ khuyết điểm nào, nếu phát hiện đối phương có điểm không vừa ý, chị sẽ cảm thấy rất khó chịu. Chị sẽ hoặc là cố gắng thay đổi họ, hoặc là dứt khoát cắt đứt, vì vậy chuyện tình cảm của chị thường gặp nhiều sóng gió."
Mỗi từ Cố Thập Chu nói ra, sắc mặt của Ứng Thịnh lại càng thêm tối sầm. Đến khi cô nói hết, gương mặt cô đã đen như đáy nồi.
"Thì ra trong mắt em, chị là người như thế này sao?" Giọng nói của Ứng Thịnh thoáng chút không vui, cô nghiêng người, nhanh chóng bắt lấy Cố Thập Chu đang định trốn thoát.
Cố Thập Chu bị đè lại trên ghế, không thể nhúc nhích, đành bất lực đáp: "Chính chị bảo em nói mà. Hơn nữa, đây chỉ là tướng mạo, không phải suy nghĩ của em."
"Vậy trong lòng em, chị là người như thế sao?" Ứng Thịnh tiếp tục áp sát, đôi môi hai người gần như chạm vào nhau.
"Tướng mạo chỉ mang tính tham khảo, tâm lý con người phức tạp hơn rất nhiều. Đây chỉ là một phần tính cách bộc lộ qua gương mặt của chị, không đại diện cho toàn bộ con người chị, và càng không có nghĩa chị là một người nhỏ nhen hoàn toàn."
Nói xong, Cố Thập Chu ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Ứng Thịnh. Đó chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, như chuồn chuồn lướt nước, nhằm xoa dịu cơn giận đang bùng lên của Ứng Thịnh.
Ứng Thịnh nghe lời giải thích, không biết nên khóc hay cười. Cô lười biếng đưa ngón tay vuốt nhẹ môi Cố Thập Chu, xem như tạm chấp nhận những lời của cô. Thật ra, cô phải thừa nhận rằng Cố Thập Chu nhìn tướng mạo rất có năng lực.
"Thập Chu, nếu chị cần em giúp việc gì, cứ nói với em." Cố Thập Chu bỗng nhiên thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc: "Chị gần đây có tìm đến vài thầy phong thủy nổi tiếng để bói quẻ tìm người, đúng không?"
Ứng Thịnh khựng lại, cô làm những chuyện này rất bí mật, vậy mà Cố Thập Chu vẫn biết.
Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Ứng Thịnh, Cố Thập Chu mỉm cười, giải thích: "Sư phụ em có một nhóm chat, trong đó gần như tất cả các thầy phong thủy nổi tiếng trong nước đều tham gia. Họ thường trao đổi qua lại, nên sư phụ em biết."
"Là sư phụ em nói với em sao?"
"Đúng vậy. Nhưng bây giờ em cũng đã tham gia vào nhóm đó, nên sau này không cần sư phụ nói, em cũng sẽ tự biết."
Nghe xong, Ứng Thịnh im lặng, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
"Chị tìm họ không bằng tìm em. Em sẽ làm hết sức, còn họ thì chưa chắc. Hơn nữa, khả năng xem tướng của em không tệ. Sư phụ từng nói em là người có năng khiếu nhất mà ông từng gặp."
Phong thủy và thuật xem tướng vốn đã ảnh hưởng đến sức khỏe của người thực hiện. Việc bói quẻ để tìm người không phải chuyện khó, nhưng kẻ đứng sau sử dụng các loại bùa chú lại không hề tầm thường. Nếu muốn tìm ra hắn, những thuật pháp thông thường chắc chắn không đủ, bằng không hắn đã không thể trốn thoát sự truy bắt của cơ quan phong thủy pháp luật.
Kẻ này hiển nhiên là một thầy phong thủy có năng lực rất cao, thậm chí còn vượt qua cả những người tiền bối trong cơ quan pháp luật. Hắn có thể gây tội ác mà vẫn trốn thoát, là một sự tồn tại đáng sợ trong thế giới này khi không hề có hồ sơ nào ghi nhận về hắn.
"Em đã đọc tài liệu. Việc sử dụng thường xuyên trận pháp và thuật xem tướng sẽ gây tổn hại cho sức khỏe và năng lực của thầy phong thủy." Ứng Thịnh nhíu mày, nhìn thẳng vào Cố Thập Chu.
Ứng Thịnh tất nhiên tin tưởng vào khả năng của Cố Thập Chu, nhưng cô không muốn Cố Thập Chu phải trả giá vì giúp mình.
Cô có nhiều cách để tìm ra ai là người đã hại chết mẹ mình, không nhất thiết phải dựa vào Cố Thập Chu.
Cố Thập Chu mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ứng Thịnh, vô thức nghịch ngón tay cô. Giọng cô mềm mại nhưng đầy chắc chắn: "Tài liệu có thật có giả, làm sao chị chắc chắn những gì mình tìm được là thật? Đó chẳng qua là mấy cái cớ bịa đặt của những thầy phong thủy cấp thấp không giải quyết được vấn đề của khách hàng. Những thầy giỏi thực sự sẽ không vì thi pháp mà bị ảnh hưởng."
Cố Thập Chu không muốn nói dối, nhưng cô biết rằng những thầy phong thủy bên ngoài sẽ không hết lòng giúp Ứng Thịnh. Vì vậy, tốt nhất là để cô tự làm.
Cô hiểu rằng cái chết của mẹ luôn là nỗi đau trong lòng Ứng Thịnh, một vết thương chưa bao giờ lành.
"Nếu chị có manh mối tốt, chi bằng nói trực tiếp với em. Như thế chị cũng không cần phải mất công tìm kiếm qua người khác, đúng không?"
"Miễn là không ảnh hưởng đến sức khỏe của em thì chuyện này chị giao toàn bộ cho em. Chị sẽ hủy hợp tác với mấy thầy phong thủy kia."
Thấy Ứng Thịnh đồng ý, ánh mắt Cố Thập Chu lóe lên một tia nhẹ nhõm. Cô vốn nghĩ rằng sẽ phải tốn nhiều công sức để thuyết phục Ứng Thịnh.
Cô sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ giấu mặt kia, lôi hắn ra ánh sáng và bắt hắn trả giá cho những gì hắn đã làm.
Sau kỳ nghỉ lễ, mọi người trở lại công việc bận rộn thường ngày.
Những cuộc hẹn của các khách hàng trước lễ mà Cố Thập Chu không có thời gian xử lý đã được cô giải quyết ổn thỏa. Cô giới thiệu cho họ một vài thầy phong thủy xuất sắc trong nhóm chat, hứa rằng sau khi hoàn thành công việc hiện tại, họ có thể tiếp tục tìm cô nếu cần. Ngoài ra, mỗi người còn nhận được một lá bùa bình an được chế tác từ bút chu sa thượng hạng như một món quà xin lỗi, khiến mọi việc êm xuôi.
Cố Thập Chu ngồi tại bàn vẽ vài lá bùa, dự định đợi đến đêm khuya sẽ đến nghĩa trang để tìm Chiến Âm Linh.
Trong thuật xem tướng, Chiến Âm Linh bắt nguồn từ chiến thư cổ đại. Nếu ai đó triệu hồi được Chiến Âm Linh, thì người bị thách đấu – là một thầy phong thủy khác – buộc phải chấp nhận giao đấu.
Đây là phương pháp duy nhất mà Cố Thập Chu có thể nghĩ đến để đối phó với kẻ giấu mặt.
Để triệu hồi Chiến Âm Linh, cô phải trả giá bằng mười năm dương thọ, viết lời cam kết bằng máu mình lên lá bùa vàng để tạo thành Dẫn Lộ Hồn Phù.
Khi triệu hồi được Chiến Âm Linh, cô còn phải hy sinh một trong năm giác quan – thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, hoặc xúc giác. Chiến Âm Linh sẽ tự chọn một giác quan để tạm thời thu giữ. Nếu người triệu hồi thua trong cuộc đấu, cả dương thọ và giác quan đó sẽ bị Chiến Âm Linh lấy đi vĩnh viễn, không bao giờ trả lại. Trong khi đó, người bị thách đấu sẽ không chịu bất kỳ tổn hại nào, ngoài việc thất bại trong cuộc giao đấu.
Vì vậy, các thầy phong thủy thường rất hiếm khi sử dụng Chiến Âm Linh, trừ khi có mối thâm thù đại hận.
Dẫn Lộ Hồn Phù bay lên không trung, chậm rãi xoay tròn, phát ra ánh sáng đỏ rực, khi mạnh khi yếu.
Cố Thập Chu ngước nhìn, ánh mắt nghiêm túc, lặng lẽ đi theo lá bùa dẫn đường, tìm kiếm từng ngôi mộ một trong nghĩa trang.
Chiến Âm Linh không dễ tìm, Cố Thập Chu đã chuẩn bị tâm lý rằng có thể cả đêm sẽ không có kết quả.
Gần đây, tuyết tan khắp Đế Đô, không khí lạnh ẩm thấu vào từng lớp da, khiến người ta buốt đến tận xương. Đôi tay lộ ra ngoài của Cố Thập Chu đỏ lên vì lạnh.
Từ chân núi lên đến lưng chừng núi, cô vẫn không tìm thấy dấu vết của Chiến Âm Linh.
Hít vào một hơi, cảm giác như nửa đầu bị ngâm trong nước đá, cô không nhịn được dùng hai tay che miệng mũi, hắt xì một cái.
Ánh sáng đỏ từ lá Dẫn Lộ Hồn Phù trên đầu ngày càng mạnh hơn. Đôi mắt Cố Thập Chu sáng lên, bước chân nhanh hơn, theo sát lá bùa.
Ánh sáng đỏ dẫn cô đến một ngôi mộ cô đơn, rồi dừng lại ngay phía trên. Cố Thập Chu đứng trước ngôi mộ, nhìn qua bia mộ.
Đó là một ngôi mộ không tên.
Tuyết trên mộ đã tan thành mảng lớn, lớp đất trắng bị ướt, màu sắc trở nên đậm hơn nhiều.
Cố Thập Chu khép mắt, lấy ra một lá bùa khác, kẹp trong lòng bàn tay, vừa niệm chú, vừa thổi nhẹ. Rất nhanh, lá bùa hóa thành tro bụi.
Xung quanh gò mộ trắng bắt đầu mọc ra những tay chân tròn trịa, ngắn cũn. Tấm bia mộ hóa thành đầu, đôi mắt đen láy không có đồng tử mở ra, trông như hai lỗ sâu không đáy, khiến người ta nhìn lâu phải lạnh sống lưng.
Chiến Âm Linh được triệu hồi lần đầu bởi một người phụ nữ, nó chăm chú quan sát Cố Thập Chu.
Trong tiết trời lạnh lẽo, mái tóc dài buông xõa trên vai khiến gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp của cô thêm nổi bật. Dáng vẻ tinh tế, thanh tao ấy gây ấn tượng tốt với Chiến Âm Linh. Nó cảm thấy cô là một thầy tướng trẻ trung, sạch sẽ và đầy linh khí, hơn hẳn những người mà nó từng gặp từ hàng ngàn năm trước.
Chiến Âm Linh khua cánh tay và đôi chân tròn trĩnh của mình, cổ phát ra âm thanh "cắc cắc," và lên tiếng đáp lại lời triệu hồi của Cố Thập Chu.
"Người có sinh thần bát tự trên lá bùa của cô không phải là thầy tướng."
Giọng nói của nó nghe khàn khàn, trầm đục, tựa như âm thanh vọng ra từ một cổ vật bị chôn vùi trong cát bụi qua nhiều thế kỷ.
Thì ra Ứng Luật không phải thầy tướng.
Cố Thập Chu không tránh khỏi cảm giác thất vọng, nhưng cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo sinh thần bát tự của tất cả thành viên nhà họ Ứng. Cô kiên nhẫn, từng lá một đặt vào tay, niệm chú.
Chiến Âm Linh cao lớn, nhưng tứ chi ngắn ngủn khiến nó trông khá đáng yêu, giảm bớt vẻ đáng sợ.
Nó đứng trước mặt Cố Thập Chu, chăm chú nhìn cô làm việc.
Mỗi lần Cố Thập Chu đốt một lá bùa, nó lại nhận lấy, giúp cô loại bỏ khả năng của người trên bùa.
Đến lá bùa thứ ba mươi chín, Chiến Âm Linh tỏ ra chán nản, đi tới một bậc thang bên cạnh ngồi xuống, không nói nữa. Thay vào đó, nó dùng tay ra hiệu, mỗi lần đều chỉ ra dấu hình chữ X, ngụ ý phủ nhận.
Cuối cùng, khi đến lá bùa thứ năm mươi mấy, Chiến Âm Linh đột ngột có phản ứng.
Ánh mắt Cố Thập Chu đầy mong chờ, cô nhìn Chiến Âm Linh, đợi câu trả lời.
"Người này có bát tự không đúng." Chiến Âm Linh nói, nhưng không khẳng định người đó là hay không phải, chỉ nhận xét rằng bát tự của người này rất kỳ lạ.
Nghe Chiến Âm Linh nói vậy, Cố Thập Chu cố gắng hồi tưởng lại bát tự trên lá bùa vừa rồi, nhưng vẫn không phát hiện điểm gì bất thường.
Nếu nói bát tự của người này không đúng, vậy là không đúng theo cách nào? Chẳng lẽ bát tự này là giả?
"Người bình thường chỉ có một bát tự, nhưng người này lại có hai. Một bát tự thể hiện thiên phú về huyền thuật, bát tự còn lại thuộc về một người bình thường." Chiến Âm Linh giải thích.
"Hai bát tự?" Cố Thập Chu kinh ngạc. Cô chưa từng nghĩ rằng một người lại có thể mang hai bát tự.
Cô cất hết các lá bùa còn lại vào túi áo, đôi môi đỏ mọng mím chặt, hàng lông mày hơi nhíu lại, suy tư một lúc.
Sau một hồi nghĩ ngợi, bỗng nhiên cô hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt bừng sáng.
Cố Thập Chu nhìn thẳng vào Chiến Âm Linh, giọng nói dứt khoát, mạnh mẽ: "Tôi hiểu rồi. Người này có đa nhân cách. Dù chỉ có một cơ thể, nhưng trong đó chứa hai linh hồn, vì vậy mới có hai bát tự khác nhau. Một bát tự là của nhân cách gốc từ lúc sinh ra, bát tự còn lại là của nhân cách hình thành sau này."
Không ngạc nhiên khi cơ quan phong thủy pháp luật không thể tìm ra người này. Một thiên tài phong thủy mang trong mình đa nhân cách, hàng ngàn năm hiếm thấy.
Chiến Âm Linh gật đầu xác nhận. Sau đó, cơ thể nó có sự thay đổi, tay chân dần dài ra, hai con mắt đen láy trên khuôn mặt từ từ dịch chuyển, chồng chéo lên nhau ở giữa, hợp thành một con mắt duy nhất.
Chiến Âm Linh hấp thụ bát tự của người đó và lập ra một chiến thư cho Cố Thập Chu.
Ngay sau đó, một luồng gió lạnh bốc lên từ dưới chân Cố Thập Chu, cuốn cô lên không trung, bao bọc cô trong cơn lốc. Cô cảm nhận rõ ràng như có một thứ gì đó đang dần bị rút ra khỏi cơ thể mình.
Cố Thập Chu không vùng vẫy, cô thả lỏng, điều hòa hơi thở, dù nhịp tim vẫn đập mạnh. Cô để mặc cơn gió đen kịt như lỗ hổng không gian quét qua cơ thể mình.
Cơn gió này khác xa những gì Chiến Âm Linh từng thực hiện trước đây – dịu dàng và nhẹ nhàng hơn nhiều. Có lẽ vì ấn tượng tốt về cô, nó đã "ra tay" rất nhẹ nhàng.
Khi lấy đi giác quan của Cố Thập Chu xong, Chiến Âm Linh nhẹ nhàng đặt cô xuống mặt đất. Sau đó, giọng nói trầm đục vang lên, thông báo kết quả: "Nếu lần này cô thua trong trận đấu, cô sẽ mất đi thị giác của mình và vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng."
"Tôi sẽ không thua." Giọng nói của Cố Thập Chu kiên định, ánh mắt sáng quắc.
Câu này không chỉ là lời cô nói với Chiến Âm Linh, mà còn là lời thề với chính bản thân mình.
Cô không thể thua. Người mà cô sắp đối mặt rất có thể là kẻ đã sát hại mẹ của Ứng Thịnh, cũng như gây ra cái chết của An Lộ và âm mưu hãm hại Ứng Thịnh.
Chiến Âm Linh liếc nhìn Cố Thập Chu bằng đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng, sau đó quay trở lại ngôi mộ vô danh. Nó thu lại tay chân, vùi đầu xuống đất và biến mất.
Cố Thập Chu đứng trong nghĩa trang thêm một lúc lâu, cuối cùng thu dọn lại suy nghĩ rồi nhanh chóng rời đi.
Chuyện về Chiến Âm Linh, Cố Thập Chu không nói với bất kỳ ai, kể cả Ứng Thịnh và sư phụ của mình.
Cô tạm thời treo biển ngừng kinh doanh cho công ty, bảo Phàn Mậu không cần đến làm việc, và tự giam mình trong nhà, dành cả ngày lẫn đêm để nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đấu pháp.
Trong thời gian này, cô lật giở nhiều tài liệu cổ, tìm kiếm các ghi chép về những trận đấu pháp của tiền nhân, tin rằng chuẩn bị đầy đủ luôn là điều cần thiết.
Ứng Thịnh thường thấy Cố Thập Chu ngồi lì trước bàn làm việc suốt nửa ngày. Biết rằng cô đang phiền lòng vì chuyện của mình, Ứng Thịnh hiếm khi quấy rầy. Nhưng cô vẫn luôn chọn thời điểm phù hợp để kéo Cố Thập Chu ra khỏi sách vở, ôm cô vào lòng, bắt cô nghỉ ngơi.
Kẻ đứng sau cần phải bắt, nhưng người vợ của cô cũng cần được chăm sóc. Cô không cho phép Cố Thập Chu tự làm mình kiệt sức.
Tối hôm đó, gần 12 giờ đêm, Ứng Thịnh kéo Cố Thập Chu ra khỏi bàn làm việc, ép cô lên giường và quấn vào chăn.
Cố Thập Chu nhìn Ứng Thịnh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Đến giờ nghỉ thì phải nghỉ ngơi. Không có sức thì làm sao mà làm việc được?"
Ứng Thịnh nói, giọng điệu đầy lý lẽ, nhưng thực chất chính cô lại là người không bao giờ biết cách thư giãn.
Không đợi Cố Thập Chu lên tiếng, Ứng Thịnh lấy máy tính bảng của mình, đưa vào tay cô, sau đó cũng lên giường, vòng tay ôm lấy eo nhỏ mềm mại của cô. Cô nhướn mày, ra hiệu cho Cố Thập Chu mở máy tính bảng.
Cố Thập Chu thấy trên màn hình hiển thị trình duyệt web, một video đang mở toàn màn hình nhưng đã bị tạm dừng.
Cô chạm nhẹ vào màn hình, phát video. Ánh mắt cô chăm chú, nghiêm túc theo dõi.
Chỉ vài giây sau, khuôn mặt Cố Thập Chu đỏ bừng. Cô nhanh chóng ném máy tính bảng sang một bên, ngạc nhiên nhìn Ứng Thịnh.
Dù không còn nhìn thấy hình ảnh, nhưng những âm thanh rên rỉ vẫn tiếp tục vang vọng trong phòng, đầy ám muội.
"Giải tỏa không?" Ứng Thịnh nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại của Cố Thập Chu, từng chút một, đầy quyến rũ.
Nội dung trong video là cảnh ân ái giữa Ứng Diễm và một người mẫu trẻ nổi tiếng. Các vị trí nhạy cảm đã được làm mờ, nhưng đoạn clip được biên tập ngắn gọn, tập trung vào những cảnh "đắt giá" nhất. Video này vừa được tung lên mạng đã gây bùng nổ dư luận.
Dư luận càng thêm xôn xao bởi một trong hai người trong video là Ứng Diễm, tam tiểu thư nhà họ Ứng. Tin tức này lập tức trở thành tâm điểm chú ý, sức ảnh hưởng không thể đo đếm.
Sau khi video đầy tai tiếng được lan truyền, Nhà họ Viên, một gia tộc luôn coi trọng danh tiếng, lập tức có động thái. Viên Đường Nguyệt – vị hôn thê của Ứng Diễm – ngay lập tức tuyên bố cắt đứt mối quan hệ, hủy bỏ hôn ước với Ứng Diễm. Cô còn nói rõ, từ đây hai người không còn liên quan, ai đi đường nấy.
Cố Thập Chu hít sâu một hơi. Khi xem video, cô hoàn toàn không để ý đến gương mặt của Ứng Diễm hay người mẫu kia. Những cảnh thân mật trong video khiến cô đỏ bừng mặt, cô thậm chí đã nghĩ đó chỉ là một bộ phim mà Ứng Thịnh muốn xem cùng mình.
"Thì ra người trong video là Ứng Diễm," Cố Thập Chu tự nhủ.
"Sao lại ngẩn người ra thế?" Ứng Thịnh xoay mặt Cố Thập Chu lại, ngón tay nhẹ chạm vào má cô. Cảm nhận được hơi nóng từ làn da, ánh mắt cô tràn đầy ý cười.
Cố Thập Chu cố gắng trấn tĩnh, trong lòng không ngừng đập loạn, rồi dè dặt hỏi: "Chị đăng video của Ứng Diễm lên mạng, lỡ có ai truy cứu trách nhiệm thì sao?"
"Để loại bỏ một kẻ ngu ngốc, chị không cần phải tự mình ra tay."
Trong ánh mắt của Ứng Thịnh ánh lên một tia lạnh lẽo. Cô nắm lấy tay Cố Thập Chu, giọng nói trầm thấp giải thích: "Chị chỉ cử người thâm nhập làm nội gián, lợi dụng cơ hội gieo rắc bất hòa trong đám người thân tín của cô ta. Chỉ cần vài lời ám chỉ, sẽ tự có người thực hiện. Những thứ bẩn thỉu này sẽ không vấy vào chị."
Nghe vậy, Cố Thập Chu không khỏi rùng mình, cảm nhận được sự mưu lược đáng sợ của người phụ nữ bên cạnh mình. Không cần tốn sức, Ứng Thịnh đã tung ra một đòn chí mạng với Ứng Diễm.
Cô không khỏi thầm thương cảm cho những kẻ đối đầu với Ứng Thịnh, tự trách bản thân họ không biết nhìn người mà rước họa vào thân.
"Đây chỉ là món khai vị dành cho Ứng Diễm. Còn nhiều thời gian, chị sẽ từ từ chơi với cô ta."
Ứng Thịnh nói xong, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn, cô than thở: "Khó khăn lắm hôm nay chị mới được nghỉ, vậy mà em lại bận rộn cả ngày, chẳng thèm nhìn chị lấy một cái."
Ngay khi dứt lời, Cố Thập Chu giật mình hít một hơi, bởi ngón tay cô đột ngột bị đôi môi đỏ mịn của Ứng Thịnh ngậm lấy, từng chút một, cảm giác mềm mại đầy mê hoặc.
"Vậy, giờ em có nên dành thời gian để nghỉ ngơi với chị không?" Đôi mắt Ứng Thịnh nhìn chằm chằm vào Cố Thập Chu, ánh lên chút trách móc, không hề che giấu.
Thấy vẻ mặt đầy vẻ tủi thân của Ứng Thịnh, Cố Thập Chu bật cười. Cô nhẹ nhàng dùng chút lực, ôm lấy toàn bộ cơ thể mảnh mai của Ứng Thịnh, cả hai cùng ngã xuống giường, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro