Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Chương 60

Vết thương ở chân của Ứng Thịnh phải khâu đến chín mũi, trên đường đến bệnh viện, đau đến nỗi cả khuôn mặt cô trắng bệch. Sau khi tiêm thuốc tê và khâu xong vết thương, cô mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Vết thương dài bảy tám centimet nằm trên đùi, dù có thể đi lại nhưng vẫn rất đau. Cố Thập Chu dứt khoát mua cho Ứng Thịnh một chiếc xe lăn.

Ứng Thịnh rất không thích ngồi xe lăn, gần như theo bản năng nhíu mày từ chối: "Không đến mức như vậy đâu. Chị đi chậm một chút là được, không cần dùng xe lăn."

"Chỉ ngồi tạm trong thời gian bị thương thôi, không lâu đâu. Bác sĩ đã nói rồi mà, nửa tháng nữa là có thể tháo chỉ." Cố Thập Chu dịu giọng dỗ dành.

"Ngồi cũng không phải không được, nhưng em phải cho chị chút lợi ích gì đi chứ?" Ứng Thịnh nhìn Cố Thập Chu, ánh mắt sâu lắng, nửa cười nửa không.

"Chị ngoan ngoãn dưỡng thương, đợi khi vết thương lành, chị muốn gì em cũng đồng ý." Cố Thập Chu nghiêm túc hứa hẹn.

Nghe vậy, Ứng Thịnh rút điện thoại từ túi áo ra, ngón tay ấn vào nút ghi âm, sau đó đưa điện thoại cho Cố Thập Chu: "Nào, lặp lại lời vừa nói đi, ghi âm lại để tôi có bằng chứng. Sau này em chối bỏ, giở trò vô lý thì sao?"

Cố Thập Chu làm theo, từng chữ từng lời ghi âm lại, sau đó trả điện thoại cho Ứng Thịnh, ánh mắt chứa đầy ý cười yêu chiều. "Giờ thì chịu ngồi chưa?"

Ứng Thịnh không đáp, từ tốn ngồi xuống xe lăn, chẳng có vẻ gì là bị ép buộc hay không vui. Phản ứng như vậy khiến Cố Thập Chu cảm thấy, có lẽ việc Ứng Thịnh không chịu ngồi xe lăn ban nãy chỉ là để đặt nền cho việc đòi điều kiện với cô.

Tình trạng của Ứng Thịnh không cần phải nhập viện, chỉ cần đến bệnh viện tháo chỉ khi đến ngày hẹn. Ở nhà, chú ý không để vết thương dính nước là được.

Cố Thập Chu quyết định không ở lại nhà họ Cố nữa, mà chuyển đến Ứng gia cũ để chăm sóc Ứng Thịnh.

Người phụ nữ ngồi trên xe lăn với đôi mắt mơ màng kia nhìn thế nào cũng chẳng phải kiểu ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không ở cạnh cô để mắt đến, có khi Ứng Thịnh sẽ làm loạn mất. Cố Thập Chu biết cô làm việc với cường độ cao, chắc chắn không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, thuốc men cũng chưa chắc uống đúng giờ. Còn nữa...

Tự mình thay băng vết thương chắc chắn rất phiền phức, vì vết thương kéo dài đến tận gốc đùi, góc nhìn của Ứng Thịnh không thể nhìn thấy toàn bộ vết thương. Nhưng nếu để người khác thay băng cho Ứng Thịnh, trong lòng Cố Thập Chu sẽ không thoải mái. Đùi là bộ phận rất riêng tư, nếu phải thay băng, chỉ có cô mới làm được.

Cố phụ mẫu là những người rất rộng lượng, khi biết Ứng Thịnh bị thương, họ đồng ý để Cố Thập Chu chuyển đến Ứng gia.

Biết được quyết định của Cố Thập Chu, Ứng Thịnh hơi trầm mặt. Cố Thập Chu tự nhiên nhận ra tâm trạng của cô, cúi người, ghé sát vào tai Ứng Thịnh, khẽ thì thầm một câu: "Chị không thích em qua đó ở với chị sao?"

"Ứng gia hiện giờ không yên ổn."

Người trong Ứng gia đều có những toan tính riêng, chỉ chờ cơ hội để tính kế cô.

Huống chi, Ứng lão gia lại cố đẩy cô đi gặp Dương Dược Phi, rõ ràng là không hài lòng với Cố Thập Chu – người được chọn làm cháu dâu.

Ứng Thịnh là người có chính kiến. Nếu cô muốn kết hôn với Cố Thập Chu, thì ai không đồng ý cũng chẳng có tác dụng. Chỉ cần cô thích, cô sẽ làm theo cách của mình. Sau khi kết hôn, cô vẫn sẽ sống bên ngoài, không trở về Ứng gia cũ, sẽ không giống như Ứng Luật và Ứng Sâm – những người đánh mất tự do chỉ để lấy lòng Ứng lão gia.

Ngày thường thì không sao, cô muốn ở đâu cũng là tự do của cô. Nhưng Tết mà không về lại nhà cũ để ở bên các bậc trưởng bối thì thực sự là không ra thể thống gì.

Vậy nên thời gian này, cô nhất định phải ở lại Ứng gia, đó là phép tắc.

"Ứng gia lúc nào từng yên ổn chứ?" Cố Thập Chu đáp lại, giọng không chút sợ hãi. Dù cô không ưa những người ở Ứng gia, nhưng dù thế nào, họ cũng là người thân của Ứng Thịnh, Ứng Thịnh không thể trốn tránh, và cô cũng không thể tránh né.

Ứng Thịnh không nói gì thêm, chỉ mân mê ngón tay của Cố Thập Chu, im lặng suy tư.

Cố Thập Chu thu dọn một số đồ dùng cá nhân, rồi đường hoàng theo Ứng Thịnh về ở tại Ứng gia cũ.

Ứng Diễm vốn không muốn gặp Cố Thập Chu. Nếu trước đây cô từng thích cô gái này bao nhiêu, thì bây giờ lại ghét bấy nhiêu. Cô từ tận đáy lòng bài xích sự hiện diện của Cố Thập Chu. Vì thế, khi Tứ tiểu thư nhà họ Dương mời cô cùng Viên Đường Nguyệt đi trượt tuyết, Ứng Diễm gần như lập tức từ chối, tránh để gặp lại Cố Thập Chu.

Nhưng cô không ngờ, chuyến trượt tuyết đó lại khiến Ứng Thịnh bị thương, và Cố Thập Chu vì chăm sóc Ứng Thịnh mà dọn đến đại viện ở.

Sau này ngày ngày chạm mặt, điều này khiến Ứng Diễm vô cùng khó chịu, tức đến nỗi trong phòng ngủ đã đập vỡ mấy cái bình hoa quý giá.

Ứng Luật đúng lúc xuất hiện trước cửa phòng ngủ của Ứng Diễm, giơ tay gõ cửa.

Ứng Diễm không biết người ngoài cửa là ai, giọng hơi khàn, trả lời hờ hững: "Cửa không khóa, vào đi."

Ứng Luật đẩy cửa bước vào, thấy những bình hoa vỡ vụn dưới sàn, giọng anh ta vẫn ôn hòa: "Có chuyện gì vậy? Nghe động tĩnh trong phòng lớn lắm, tâm trạng không tốt à?"

Ứng Diễm thấy người đến là Ứng Luật, cảnh giác trong lòng liền giảm bớt, hờ hững trả lời: "Không cẩn thận làm rơi thôi."

Ứng Luật ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng ngủ của Ứng Diễm, nhìn cô rồi hỏi: "Gần đây trong nhà cũng chỉ có một chuyện mới, đó là việc Cố Thập Chu đến ở. Chẳng lẽ cô ta đã làm gì em sao?"

"Đừng nhắc nữa, cô ta đúng là tà môn." Ứng Diễm nhớ lại, giọng càng thêm u ám. "Lần tai nạn ở quảng trường, khi em nhập viện, cô ta đến thăm và ở ngay trong phòng bệnh của em, triệu hồi một đám oán hồn tay chân không nguyên vẹn, hành hạ em suốt mấy tiếng đồng hồ."

Nghĩ đến những ký ức tồi tệ đó, Ứng Diễm cảm thấy không thoải mái, nói tiếp: "Chuyện đó qua rồi, nhưng em phải gặp bác sĩ tâm lý liên tục mấy ngày mới có thể miễn cưỡng ngủ được vào ban đêm."

Ứng Diễm hậm hực, nghĩ đến chuyện đó chỉ muốn đánh Cố Thập Chu một trận cho hả giận, nhưng lại vừa sợ cô ta. Trước đây, cô đã thử thuê những thầy phong thủy với giá cao để dạy cho Cố Thập Chu một bài học, nhưng những người đó chẳng làm được gì, còn bị cô ta xoay ngược lại.

Cơn tức này, cô làm sao mà nuốt nổi?

"Anh có một lá bùa bình an, em mang theo bên mình sẽ không sao đâu." Ứng Luật lấy từ túi ra một lá bùa tam giác nhỏ màu vàng, trên đó có dấu bút chu sa vẽ ký tự, nhưng do lá bùa được gấp lại nên không thấy rõ nội dung.

"Cảm ơn anh hai, nhưng em có bùa bình an rồi. Chỉ là đám oán hồn đó không đến để gây thương tích, chúng chỉ muốn dọa em. Vì thế bùa bình an không có tác dụng, cô ta muốn hành hạ tinh thần em."

"Giờ Cố Thập Chu đến ở đây, em không vui sao?" Ứng Luật thấy Ứng Diễm không nhận lá bùa, liền cất nó lại vào túi một cách tao nhã.

Nghe vậy, Ứng Diễm nhíu chặt mày, miễn cưỡng trả lời: "Có gì mà vui chứ, giờ nhìn thấy cô ta là em đã thấy khó chịu toàn thân rồi."

"Giờ tình hình này, muốn đối phó với cô ta lại càng dễ hơn. Cô ta đến đây ở, vào địa bàn của em, lẽ ra em phải cảm thấy vui chứ." Ứng Luật gợi ý một cách đầy ẩn ý.

Ứng Diễm sững người, như thể vừa được khai sáng.

Đúng vậy, Cố Thập Chu vào ở trong đại viện, chẳng phải đã rơi vào tay cô rồi sao?

Trong đại viện này có biết bao nhiêu người thuộc quyền cô. Nếu thật sự muốn đối phó với Cố Thập Chu, làm gì có chuyện không ra tay được?

Cô có thừa cách!

Cố Thập Chu chỉ giỏi mấy trò huyền thuật, còn ở những phương diện khác thì chẳng có gì đặc biệt. Ở trong Ứng gia đại viện, chẳng lẽ cô ta còn dám giở lại trò cũ, triệu hồi một đám oán hồn trong nhà sao?

Nếu cô ta dám làm như vậy, cô sẽ lập tức đến chỗ lão gia để tố cáo cô ta.

Cố Thập Chu là cháu dâu trưởng, nếu cô ta gây chuyện, không chỉ bản thân cô ta, mà ngay cả Ứng Thịnh cũng sẽ bị liên lụy, một mũi tên trúng hai đích.

Cô vốn đang đau đầu tìm cơ hội gây khó dễ cho Ứng Thịnh, vậy mà giờ đây Cố Thập Chu tự đưa mình tới cửa. Đúng là ông trời cũng muốn giúp cô.

"Anh hai, đúng là một câu của anh đã đánh thức người trong mộng. Em hiểu rồi." Ứng Diễm cười, nhìn Ứng Luật, ánh mắt đã không còn vẻ cáu kỉnh như trước.

Ứng Luật ngồi trên sofa, vắt chân mỉm cười không nói gì.

Hai người trò chuyện thêm một lúc, rồi Ứng Luật đứng dậy rời khỏi phòng. Ngay khi đóng cửa lại, một tia sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.

**

Phòng ngủ của cháu dâu trưởng họ Ứng là nơi không ai dám tùy tiện quấy rầy. Ngày đầu tiên Cố Thập Chu và Ứng Thịnh chuyển vào ở, mọi thứ vẫn diễn ra yên bình.

Ứng Thịnh bị thương ở đùi, không thể để vết thương dính nước khi tắm. Vì muốn giám sát, Cố Thập Chu quyết định vào tắm cùng cô.

Trước khi giúp Ứng Thịnh cởi quần áo, suy nghĩ của Cố Thập Chu hoàn toàn trong sáng. Hai người chỉ đơn giản là cùng nhau tắm.

Nhưng khi cả hai thật sự đứng trước nhau mà không còn gì che chắn, ánh mắt của Cố Thập Chu bắt đầu dao động, có chút lúng túng và không thoải mái.

Cô biết rõ Ứng Thịnh đang bị thương, mà vết thương lại nằm ở vị trí nhạy cảm. Nếu trong lúc xao động mà làm động đến vết thương, chắc chắn sẽ không ổn. Cố Thập Chu tự nhủ phải kiềm chế, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ lúc này.

Dù đã cố nghĩ như thế, nhưng cảm giác bối rối và xao động trong lòng cô vẫn không cách nào kiềm chế nổi.

Bất đắc dĩ, Cố Thập Chu bước ra khỏi phòng tắm, lấy một dải vải ren đen buộc kín mắt mình lại.

Ngũ quan của cô tinh tế, sắc sảo, làn da trắng mịn như tuyết. Khi kết hợp với dải ren đen, vẻ đẹp trong sáng và quyến rũ hòa quyện hoàn hảo đến mức không chút sơ hở.

Ứng Thịnh khẽ bật cười, nghiêng người về phía cô, không nhịn được mà buông lời trêu chọc: "Em vào đây để giám sát chị tắm, không để nước làm ướt vết thương, đúng không? Nhưng giờ em buộc mắt lại, không thấy gì cả, làm sao giám sát được?"

"Em ngồi đây ít nhất cũng có tác dụng cảnh báo." Cố Thập Chu ngồi ngay ngắn bên cạnh bồn tắm, đáp một cách nghiêm túc.

Cô vừa dứt lời, đã cảm nhận được một bàn tay nghịch ngợm nhẹ nhàng chạm lên dải ren trên mắt mình, rồi men theo cằm từ từ trượt xuống.

Ngón tay của Ứng Thịnh thon dài, khi chạm vào da Cố Thập Chu, nhiệt độ như muốn thiêu đốt.

Ngón tay cô khẽ lướt qua cổ họng Cố Thập Chu, để lại một sự mềm mại, ám muội đầy ý đồ.

Ngay lập tức, Cố Thập Chu giơ tay nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn của cô: "Đừng có mà nghịch, mau tắm đi. Tắm xong rồi ra đây, em sẽ thay băng cho chị."

"Chân chị bất tiện, nhưng tay thì không sao mà..." Ứng Thịnh ghé sát lại gần Cố Thập Chu, giọng nói khàn khàn, phảng phất sức hút như đang mê hoặc lòng người.

Có lẽ vì bịt mắt nên thính giác của Cố Thập Chu trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Giọng nói vừa quyến rũ vừa đầy mê hoặc của Ứng Thịnh như được khuếch đại lên gấp nhiều lần, khiến cô gần như muốn giơ tay đầu hàng ngay tại chỗ.

"Chị ngoan ngoãn ngồi xe lăn cả ngày rồi, bây giờ em có nên cho chị chút ngọt ngào không?"

"Không được, chị còn đang bị thương, đợi khỏi rồi tính sau."

Cố Thập Chu khẽ lùi vai ra sau để tránh ngón tay của Ứng Thịnh, nhưng do bị bịt mắt, cô không nhận ra ngay phía sau là bức tường gạch trơn ướt hơi nước. Cô ngả đầu về sau và "cốp" một tiếng, đầu va vào tường.

May mắn thay, Ứng Thịnh phản ứng kịp, lập tức nghiêng người về phía trước, đưa tay đỡ sau gáy Cố Thập Chu, giúp cô tránh khỏi việc bị đau.

Ứng Thịnh thấy cô suýt làm tổn thương bản thân, lại không chịu để mình chạm vào, liền cau mày. Giọng nói lạnh lùng của cô pha chút giận dỗi: "Em mà còn lùi lại nữa, chị e là sẽ không cứu được đâu."

Ứng Thịnh cúi xuống và giữ lấy Cố Thập Chu, không để cô có đường tránh né. Khi đôi môi nóng bỏng của cô chạm vào môi Cố Thập Chu, mọi lý trí của Cố Thập Chu đều sụp đổ. Cô chỉ có thể cố gắng phối hợp, để Ứng Thịnh không phải tốn quá nhiều sức.

Nhiệt độ trong phòng tắm ngày càng cao, hơi nước lan tỏa khắp nơi. Hai bóng hình dần dần hòa vào nhau, mờ ảo trong làn sương mịt mù...

**

Ứng Thịnh có vẻ không hài lòng với đồ ăn do đầu bếp của Ứng gia nấu. Cố Thập Chu liền tự mình vào bếp mỗi ngày, nấu các món súp bổ dưỡng giúp vết thương của Ứng Thịnh mau lành rồi mang lên lầu.

Ứng lão gia vốn định trực tiếp nói chuyện với Cố Thập Chu, nhưng cảm thấy mình không tiện. Ông liền sắp xếp cho bà vợ cả - Phùng Phân Phân, cũng là mẹ kế của Ứng Thịnh - gặp cô. Ông nghĩ rằng phụ nữ nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng và ít ngại ngần hơn, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn nếu để Phùng Phân Phân nói thay ông.

Lúc này, Ứng Thịnh đã uống thuốc kháng viêm và đang nghỉ trưa. Cố Thập Chu ngồi bên cạnh, thấy cô ngủ ngon thì đứng dậy, cúi người đắp lại chăn.

"Cốc, cốc, cốc—"

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên bên ngoài phòng ngủ, như sợ làm phiền người bên trong.

Cố Thập Chu mở cửa, phát hiện người gõ cửa là quản gia già thân cận của Ứng lão gia. Bên cạnh ông còn có một cô hầu gái trẻ tuổi, trạc tuổi Cố Thập Chu. Cô gái này có gương mặt thanh tú, trên khóe mắt phải có một nốt ruồi lệ nhỏ.

Nốt ruồi đen nhỏ xíu ấy như một điểm nhấn hoàn hảo, tăng thêm vài phần quyến rũ cho gương mặt trong sáng của cô.

Ứng gia có không ít người hầu, ai nấy đều khá ưa nhìn, cả nam lẫn nữ đều có nét thanh lịch, toát lên khí chất của một gia tộc nho nhã.

"Thưa cô Cố, ý của lão gia là mời cô đến gặp đại phu nhân ngay bây giờ." Quản gia già nói.

Cố Thập Chu biết đại phu nhân là Phùng Phân Phân, mẹ kế của Ứng Thịnh, liền gật đầu. Cô quay người khép cửa phòng ngủ lại, sau đó đi theo người hầu gái và quản gia già rời đi.

Khi đến chỗ rẽ của hành lang, quản gia già dừng lại và để cô hầu gái đi cùng dẫn đường cho Cố Thập Chu, còn ông thì bận việc khác.

Cô hầu gái mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt sáng ngời, cứ nhìn Cố Thập Chu mà không hề tỏ ra xa cách hay e dè, ngược lại có chút thân thiện.

Ứng gia đại viện rất rộng lớn, hành lang lại nhiều và rối rắm. Nếu không có ai dẫn đường, Cố Thập Chu rất dễ lạc.

Cố Thập Chu đi bên cạnh cô hầu, không nhìn ngó xung quanh, trong lòng tự hỏi Ứng lão gia cho gọi cô gặp Phùng Phân Phân là có ý định gì.

"Cô Cố căng thẳng lắm phải không?" Cô hầu nghiêng đầu liếc nhìn Cố Thập Chu, nhẹ nhàng hỏi.

Cố Thập Chu không ngờ đối phương lại bắt chuyện với mình, ánh mắt thoáng sững lại một giây, rồi lắc đầu, chậm rãi đáp: "Tôi thì có gì mà phải căng thẳng?"

"Gặp mặt mẹ chồng, ít nhiều gì cũng sẽ hơi ngại. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ căng thẳng." Cô hầu gái thẳng thắn nói.

Nghe cô gái nói vậy, Cố Thập Chu khẽ nhếch môi cười, trong mắt hiện lên chút ý cười nhẹ nhàng.

Cô hầu gái trông trẻ hơn Cố Thập Chu một chút, có lẽ còn ngây thơ và đơn giản.

Khi hai người đến cửa phòng lớn của căn nhà chính, cô hầu dừng bước.

Cô giơ tay ra hiệu cho Cố Thập Chu vào trong, nở một nụ cười rạng rỡ và còn nói một câu động viên.

Sau khi Cố Thập Chu bước vào, Phùng Phân Phân đã ngồi sẵn bên trong, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.

Nụ cười của bà trông thật chân thành, không giống như một người khó gần. Nhưng trong lòng Cố Thập Chu rất rõ, cô biết rằng không một ai trong Ứng gia là người đơn giản hay tốt bụng cả. Dù họ làm ra vẻ tử tế đến đâu, cô cũng không thể lơ là cảnh giác. Cẩn thận đề phòng luôn tốt hơn, vì cô không thể để mình mắc bẫy và liên lụy đến Ứng Thịnh.

"Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, ba bảo tôi qua đây nói với con về quy tắc và lễ nghi của Ứng gia, cùng một chút kỹ năng giao tiếp với mọi người."

Phùng Phân Phân mời Cố Thập Chu ngồi xuống. Cố Thập Chu dịu dàng cảm ơn, ngồi xuống ngay ngắn, giữ dáng vẻ rất ngoan ngoãn và lễ phép.

"Nghe nói con thích uống trà sữa. Đây là loại trà sữa Nội Mông tôi đặc biệt nhờ đầu bếp riêng chuẩn bị cho con. Con thử xem có thích không?" Phùng Phân Phân rất nhiệt tình với Cố Thập Chu. Từ lời nói đến thái độ, không có chỗ nào khiến người khác có thể bắt bẻ.

Nghĩ rằng cuộc gặp này là ý của Ứng lão gia, Cố Thập Chu không suy nghĩ nhiều, cầm ly trà sữa lên và thử một ngụm.

Trong trà sữa có chút muối và gạo rang. Hương vị và cảm giác rất ngon, vừa ngọt ngào vừa đậm đà.

"Cô nghĩ con mới đến đây chưa được bao lâu, lại phải bận rộn chăm sóc vết thương ở chân của A Thịnh, nên việc học mấy thứ này cũng không cần gấp."

Phùng Phân Phân lấy ra một chiếc hộp lụa nhỏ tinh xảo, đưa cho Cố Thập Chu, cười nói tiếp: "Đây là quà gặp mặt cho con. Mặc dù chúng ta không phải lần đầu gặp nhau, nhưng mấy lần trước cô không có cơ hội tặng con."

Cố Thập Chu lại lịch sự cảm ơn, nhận lấy món quà, ánh mắt trong trẻo nhìn Phùng Phân Phân, chờ đợi bà nói tiếp.

"Thế này nhé, đợi con và A Thịnh chính thức tổ chức hôn lễ, cô sẽ giới thiệu con với vài tiểu thư và quý phu nhân của các gia tộc lớn. Con là thiên kim nhà họ Cố, chắc cũng ít nhiều quen biết họ trong những dịp riêng tư. Nếu cần cô giúp gì, cứ nói. Cô rất quý con. Con và A Thịnh là một đôi, sau này cũng là một phần của gia đình cô."

Nói xong, Phùng Phân Phân đứng dậy. Thấy vậy, Cố Thập Chu cũng đứng lên theo. Môi cô hơi mím lại, từ đầu đến giờ gần như không nói gì nhiều, vì cô biết nói nhiều dễ sai.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, Phùng Phân Phân rời đi. Cố Thập Chu cầm hộp quà lụa trong tay nhưng không mở ra ngay.

Những chiếc hộp như thế này thường dùng để đựng trang sức, không có gì đặc biệt.

Trang sức... Đột nhiên Cố Thập Chu nghĩ đến điều gì đó, bước chân chợt khựng lại. Như bị thôi thúc, cô mở hộp ra xem.

Bên trong là một chiếc dây chuyền đá quý giá trị không nhỏ, lấp lánh đầy sức hút.

La bàn luôn được Cố Thập Chu mang theo bên người. Nhân cơ hội này, cô lấy nó ra để kiểm tra chiếc dây chuyền. Nếu có vấn đề, rất có khả năng phù chú mà cô từng gặp liên quan đến Phùng Phân Phân.

Ứng Luật từng bí mật đưa cô đi và giấu cô ở nơi khác. Phùng Phân Phân lại là mẹ của hắn. Họ đều là người của Ứng gia. Xét về khả năng, người nhà họ Ứng không ai có thể hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ, nhất là người thuộc trưởng phòng.

Chiếc dây chuyền không có vấn đề gì.

Sau khi kiểm tra xong, Cố Thập Chu lại cất nó vào hộp, không đụng đến nữa. Có lẽ, lần này Phùng Phân Phân thực sự chỉ muốn tặng cô một món quà gặp mặt.

Khi quay lại, cô không thấy cô hầu đứng chờ ở cửa nữa, nên tự nhớ đường về phòng của Ứng Thịnh.

Cố Thập Chu có trí nhớ rất tốt, chỉ cần đi qua một lần là không quên.

Có lẽ vì hành lang quá dài và đi đi lại lại, Cố Thập Chu cảm thấy hơi nóng, mồ hôi rịn ra trên trán.

Không lâu sau, cô hầu dẫn đường trước đó bất ngờ xuất hiện, chào hỏi Cố Thập Chu.

Cố Thập Chu cảm thấy cơ thể không ổn, tay chân dường như không còn chút sức lực. Theo phản xạ, cô đưa tay lên chạm vào đầu mũi, nhưng không thấy có máu. Gần đây, cô không hề sử dụng trận pháp, nên cơ thể không thể suy yếu đến mức này.

Chỉ có thể là do ly trà sữa lúc nãy có vấn đề.

Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Thập Chu lạnh đi. Cô thực sự không ngờ Phùng Phân Phân lại có thể làm chuyện hèn hạ như vậy ngay trong nhà.

Đặc biệt, việc cô đến gặp Phùng Phân Phân là do Ứng lão gia sắp xếp. Nếu Phùng Phân Phân dám hạ thuốc, chẳng lẽ là do Ứng lão gia ngầm đồng ý?

Cố Thập Chu cảm thấy sợ hãi, nếu đúng là ý của Ứng lão gia, thì mục đích của ông ta là gì?

Bất kể ý định của ai, sự thật là cô đã trúng chiêu. Cố Thập Chu tự trách bản thân vì không đủ cẩn thận.

Hai chân cô như nhũn ra, phải đưa tay vịn vào cột đỏ trong hành lang để giữ thăng bằng. Những giọt mồ hôi trong suốt lăn từ trán xuống cằm, phản chiếu ánh sáng, trông lấp lánh.

Ánh mắt Cố Thập Chu lạnh như băng, trong đầu cố gắng suy nghĩ: Phùng Phân Phân đã cho cô uống thứ gì?

Cô hầu gái đi cùng bị phản ứng của Cố Thập Chu làm cho hoảng sợ, vội vàng tiến lên đỡ lấy cô: "Thưa Cố tiểu thư, cô làm sao vậy?"

Ánh mắt Cố Thập Chu tràn đầy sự bất lực, trong lòng lại càng tự trách. Trước khi cô vào Ứng gia, Ứng Thịnh đã từng nhắc nhở cô rằng Ứng gia hiện không yên ổn. Vậy mà cô vẫn lơ là, dễ dàng ăn uống những thứ được đưa đến.

"Tôi không đi nổi nữa. Nếu tiện, làm ơn đưa tôi về phòng được không?"

Cố Thập Chu không biết mình đã bị cho uống thứ gì, toàn thân bủn rủn, không còn chút sức lực.

Đầu óc cô trở nên mơ hồ, hoàn toàn không nhận biết được đường đi phía trước. May mắn là bên cạnh có cô hầu, nếu không, cô không dám tưởng tượng mình sẽ rơi vào cạm bẫy nào.

Cô hầu dìu Cố Thập Chu, hai người cùng nhau di chuyển.

Khi đến trước cửa một căn phòng, cô hầu đẩy cửa ra, nửa ôm nửa dìu Cố Thập Chu vào trong.

Cố Thập Chu được đặt lên một chiếc giường mềm mại màu trắng. Mồ hôi trên người cô đổ ra nhiều hơn, cảm giác nóng nực càng lúc càng tăng.

Trong tiềm thức, cô dường như nhận ra mình đã bị hãm hại, nhưng lại chỉ có thể lo lắng trong lòng. Tay chân cô hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Ánh mắt cô lướt qua căn phòng, nhận ra nơi này không phải phòng của Ứng Thịnh, mà là một căn phòng khách hẻo lánh.

Trước mặt cô, cô hầu gái đứng trước giường, bắt đầu tháo từng món đồ trên người mình. Từng lớp quần áo được cởi ra, như thể cô ta định cởi sạch hoàn toàn.

Cố Thập Chu hoảng hốt, dồn hết sức lực chống tay để ngồi dậy, nhưng vừa rời khỏi giường đi được hai bước đã ngã xuống sàn. Có lẽ do tác dụng của thuốc, cơn đau không đến mức dữ dội.

Cơn nóng rực trong cơ thể từng đợt, từng đợt dâng lên như muốn nuốt chửng cô.

Hình ảnh của cô hầu trước mắt Cố Thập Chu dần trở nên mờ nhòe, nhưng nốt ruồi lệ ở khóe mắt phải của cô ta lại ngày càng rõ ràng...

Ứng gia đại viện, đình trà.

Ứng lão gia đang cùng một người bạn già uống trà đánh cờ, trò chuyện vui vẻ.

Bất chợt, một cô hầu vội vã chạy đến. Cô ta định nói gì đó với Ứng lão gia, nhưng thấy có người ngoài ở đó, liền ngập ngừng nuốt lời.

Quản gia già nhìn thấy thái độ muốn nói lại thôi của cô hầu, nhíu mày kéo cô ta ra một góc, hạ giọng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở đây có khách quý, chú ý một chút, đừng hốt hoảng như vậy."

Cô hầu mặt đầy vẻ lo lắng, tay chân lóng ngóng, không biết để vào đâu, luống cuống nói với quản gia già: "Cố tiểu thử... cô ấy đang ở trong căn phòng khách hẻo lánh của biệt viện, ngủ cùng với Kỳ Thanh. Kỳ Thanh khóc rất dữ, nói rằng cô ấy bị cô Cố ép buộc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro