Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Chương 48

6 giờ 30 chiều.

Sau khi ăn no ở nhà ăn, Cố Thập Chu bước ra ngoài, trông có vẻ thản nhiên nhưng thực ra đang âm thầm quan sát những thay đổi xung quanh.

La bàn cho thấy âm khí thậm chí còn ít hơn cả ban ngày. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, đến mức gần như nghi ngờ rằng la bàn của mình bị lỗi.

Điều tra suốt mười mấy phút, cô nhìn lượng âm khí ngày càng giảm dần, từ nghi ngờ bản thân bắt đầu chuyển sang hoang mang, cảm thấy mình là một phong thủy sư quá kém cỏi, chưa đủ năng lực xử lý chuyện rắc rối này.

Cố Toa Toa nhìn thoáng qua đã nhận ra biểu cảm của Cố Thập Chu. Dù cô ấy cố tỏ ra không sao, nhưng rõ ràng nội tâm đã rơi vào trạng thái hoài nghi và bế tắc.

"Gặp phải chuyện khó đến mức ngươi cũng không giải quyết được rồi sao?" Cố Toa Toa nhân cơ hội vòng tay qua vai Cố Thập Chu, giọng nói nhẹ nhàng.

"Kỳ lạ quá. Thế này hoàn toàn không bình thường." Cố Thập Chu lẩm bẩm, suy nghĩ trôi xa, không để ý đến hành động của Cố Toa Toa.

Hành lang dài của trang viên có những chiếc đèn hình chữ nhật sáng rực treo trên trần. Ánh sáng chiếu xuống, rọi lên khuôn mặt của cả hai.

Cố Toa Toa hiện tại có cơ thể vật chất nên bóng của cô cũng in rõ trên mặt đất. Hai cái bóng đen của họ kéo dài dần theo từng bước chân.

"Nếu không giải quyết được thì thôi, không làm vụ này nữa. Có gì mà phải mệt đầu? Ta nhớ hình như ngươi và nhị thiếu gia Ứng gia chưa ký thỏa thuận đúng không? Chưa ký hợp đồng thì không có gì ràng buộc."

Cố Toa Toa suy nghĩ đơn giản: làm được thì làm, không làm được thì thôi, chẳng có gì phải vướng bận. Nếu lỡ có ký hợp đồng, thì cùng lắm là bồi thường tiền.

Lời thì nói như vậy, nhưng rõ ràng Cố Thập Chu không phải là Cố Toa Toa. Cô không thể vô trách nhiệm như thế. Cố Thập Chu phải nghĩ cách giải quyết khó khăn cho Ứng Luật.

Ứng Luật có thân phận đặc biệt, anh là con trai của mẹ kế Ứng Thịnh. Đây không chỉ là chuyện công việc, mà còn liên quan đến danh dự. Cố Thập Chu không muốn Ứng Luật nghĩ rằng cô – một người chị dâu – lại bất tài. Dù có không tìm ra nguyên nhân, cô cũng không thể bỏ mặc mọi thứ.

Quay lại phòng khách của trang viên, Cố Thập Chu bắt đầu bày thần đàn và thực hiện nghi lễ. Cô cũng dùng bút chu sa để vẽ vài lá bùa dò linh hồn.

Cố Toa Toa chưa từng thấy phong thủy sư Trung Hoa làm phép, nên rất hứng thú ngồi xuống ghế sofa gần đó, chăm chú quan sát từng động tác của Cố Thập Chu.

Cố Thập Chu có một mái tóc đen rất đẹp – điều mà Cố Toa Toa hiếm khi thấy ở đất nước của mình. Ngay cả khi đến Trung Quốc, cô cũng thường thấy các cô gái nhuộm tóc, rất ít người có mái tóc đen tuyền dày mượt như thế.

Thoạt nhìn, Cố Thập Chu không quá nổi bật. Cô không cao, chỉ khoảng 1m65, vóc dáng có phần mảnh mai, không đầy đặn. Nhưng đôi lông mày dịu dàng, đôi mắt ngoan hiền, sống mũi thẳng và đôi môi dày vừa phải khiến diện mạo của cô trông hài hòa. Đôi môi mỏng hơn một chút sẽ có vẻ lạnh lùng, dày hơn một chút lại tạo cảm giác ngốc nghếch.

Cố Thập Chu trông giống như một con búp bê sứ Trung Hoa tinh xảo và xinh đẹp, đúng theo gu mà Cố Toa Toa thích nhất.

Những lá bùa dò linh vừa được kích hoạt đã nhanh chóng bay ra khỏi cửa sổ căn hộ, vài lá khác lách qua khe cửa và bắt đầu tìm kiếm linh thể trong trang viên. Bùa dò linh chỉ có thể sử dụng vào ban đêm, ban ngày hoàn toàn vô dụng.

Cố Toa Toa ngồi nhàn nhã bên cạnh, vừa ăn phần thịt bưởi đỏ đã được bóc sẵn, vừa nhấp một ngụm sữa từ chiếc ly thủy tinh. Thật kỳ lạ, khi cô ăn những thứ này ở gần Cố Thập Chu, chúng như có vị hơn hẳn. Cố Toa Toa càng ngày càng say mê cảm giác ở bên cạnh Cố Thập Chu.

Cô cảm thấy sự thay đổi này là do phần linh hồn của mình đã nảy sinh một loại tình cảm vi tế dành cho Cố Thập Chu. Cố Toa Toa tin rằng cảm giác của cô không bao giờ sai. Cô thật sự rất muốn có được Cố Thập Chu.

Cô hiểu rõ rằng con người sẽ già đi, nhưng Cố Toa Toa tự tin rằng mình có thể tìm cách giữ cho Cố Thập Chu mãi trẻ đẹp. Điều này không phải là vấn đề lớn đối với cô. Chỉ cần quay về châu Mỹ, về lãnh địa của mình, trong hang động của cô có đủ mọi loại bảo vật.

Cố Toa Toa có thể mang đến cho Cố Thập Chu những thứ tốt đẹp và quý giá nhất thế giới, những thứ mà tiền bạc không thể mua được. Cô chắc chắn rằng Ứng Thịnh không thể làm được điều này, vì thế cô có đủ tự tin để cạnh tranh với Ứng Thịnh để giành lấy Cố Thập Chu.

Việc Cố Thập Chu đã kết hôn không phải là vấn đề với cô. Dù hai người họ đã từng chung giường hay có những hành động thân mật nhất, Cố Toa Toa cũng không để tâm.

Cô cũng có những khao khát tương tự dành cho Cố Thập Chu, nhưng khi chưa nhận được sự đồng ý từ cô ấy, Cố Toa Toa sẽ không vượt qua ranh giới đó. Cô hiểu rõ tính cách của Cố Thập Chu. Nếu mất đi mối quan hệ bạn bè, cô sẽ bị Cố Thập Chu đẩy ra xa mãi mãi.

Bắt đầu từ tình bạn cũng không sao. Mọi chuyện đều cần có quá trình từng bước một. Cố Toa Toa biết rằng, dù có nóng vội cũng chẳng ích gì. Đây là lần đầu tiên cô có một mong muốn mãnh liệt như vậy – muốn có được một con người sống, không phải để thỏa mãn cơn đói mà để được ở bên cạnh người đó.

Trong khi bùa dò linh đã được phóng ra, Cố Thập Chu đứng trước bàn, hơi cau mày chờ đợi kết quả.

Cố Toa Toa thấy cô tạm dừng công việc, liền bưng đĩa trái cây tiến lại gần. Cô tựa nhẹ lên cạnh bàn, đưa phần trái cây đã bóc sẵn cho Cố Thập Chu.

"Ngươi tự ăn đi, ta không ăn." Cố Thập Chu mím môi, trong đôi mắt thấp thoáng vẻ bồn chồn không giấu được.

Cô cảm thấy mọi chuyện không thể chỉ là trùng hợp, nhất là khi các vụ án mạng cứ xảy ra liên tiếp. Nếu không phải do con người, thì nhất định có ma quỷ quấy phá. Nhưng điều khiến cô bực bội là không tìm ra được manh mối nào. Những sự kiện kỳ lạ ở trang viên này đang dần khiến cô mất tự tin vào khả năng của mình.

"Càng nôn nóng, càng không làm được việc. Bình tâm lại mới giữ cho đầu óc tỉnh táo." Cố Toa Toa đưa ly thủy tinh có sữa còn ấm cho Cố Thập Chu.

Cố Thập Chu cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy. Một ngụm sữa ấm trôi qua cổ họng, xoa dịu chiếc dạ dày đang căng thẳng của cô.

Nhưng sự bồn chồn trong lòng Cố Thập Chu không chỉ vì không tìm được manh mối ở trang viên, mà còn vì Ứng Thịnh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Cố Thập Chu biết có người nào đó đang ẩn nấp trong bóng tối, mục tiêu của kẻ đó là Ứng Thịnh. Nhưng đến giờ cô vẫn không biết người đó là ai, cũng như không biết phải bắt đầu từ đâu. Sự bế tắc không chỉ đến từ những vụ án trong trang viên mà còn từ mối nguy hiểm tiềm tàng đối với Ứng Thịnh.

Chính những suy nghĩ đó khiến Cố Thập Chu không thể yên lòng. Cô cảm thấy mình thật vô dụng.

Khi bùa dò linh bay trở lại, Cố Thập Chu định giơ tay ra lấy, nhưng bất ngờ cảm thấy choáng váng. Đôi chân cô mất sức, cả người lảo đảo, cơ thể không tự chủ được và ngã xuống sàn.

Cố Toa Toa hoảng hốt, vội vàng bước tới đỡ lấy cô. "Ngươi làm sao thế này?" Cố Toa Toa hỏi, giọng đầy lo lắng.

Cố Thập Chu không còn sức để nói. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào chiếc ly sữa rỗng không xa, đồng tử dần trở nên mơ hồ. Ý thức của cô đang phai nhạt.

Hơi lạnh từ cơ thể Cố Toa Toa bao trùm lấy Cố Thập Chu. Những ngón tay yếu ớt của cô khẽ bấu vào áo Cố Toa Toa, nhưng cơ thể cô mềm nhũn, bất kể Cố tiểu thư gắng chịu đựng thế nào cũng không chống lại được tác dụng của thuốc. Chỉ trong chốc lát, Cố Thập Chu đã ngã gục trong vòng tay Cố Toa Toa, không còn động đậy.

Đôi mắt của Cố Toa Toa lập tức trở nên lạnh lẽo. Những chuyện xảy ra trong trang viên này là do con người, không phải ma quỷ!

May mắn thay, Cố Toa Toa là một linh thể, nên những loại thuốc dành cho con người không hề ảnh hưởng đến cô. Cô cúi xuống nhìn Cố Thập Chu đang bất lực trong tay mình, lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã theo cô ấy tới đây.

Cố Toa Toa bế Cố Thập Chu lên theo kiểu bế công chúa. Nhưng chưa kịp đi được vài bước thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Cố Toa Toa không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng ôm Cố Thập Chu đứng yên tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cánh cửa.

Vài phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Có vẻ người bên ngoài đang kiểm tra gì đó.

Sau đó, cánh cửa bị mở ra bằng chìa khóa. Người bước vào là một người phụ nữ với đôi mắt xanh giống hệt Cố Toa Toa – Ứng Diễm.

Cố Toa Toa liếc nhìn Ứng Diễm, sát ý trong mắt không thể che giấu. Còn Ứng Diễm khi thấy Cố Toa Toa vẫn an toàn thì không khỏi ngạc nhiên. Cô ta nghĩ rằng Cố Toa Toa chưa ăn phải đồ ăn có trộn thuốc, dù rõ ràng người trong nhà bếp báo lại rằng cả hai đã ăn.

Không chỉ ly sữa, mà cả bữa tối cũng có một ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ, sẽ phát tác theo thời gian.

Ngay khi Ứng Diễm còn đang ngỡ ngàng, vài người đàn ông mặc thường phục đã trèo qua ban công bên ngoài và bước vào.

Cố Toa Toa ban đầu nghĩ những người đàn ông này là do Ứng Diễm mang đến, ánh mắt bắt đầu thay đổi, chuẩn bị ra tay. Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, cô thấy mấy người đàn ông đó lại lao về phía Ứng Diễm.

Ứng Diễm cắn răng, biết rằng kế hoạch lần này đã thất bại, liền quay người chạy ra khỏi căn phòng. Hai trong số những người đàn ông đuổi theo cô ta, trong khi những người còn lại ở lại phòng. Ánh mắt của họ không rời khỏi Cố Thập Chu đang bất tỉnh trong vòng tay của Cố Toa Toa.

"Mấy người là ai?" Cố Toa Toa lạnh lùng hỏi, ánh mắt cảnh giác.

"Chúng tôi là người của đại tiểu thư. Phiền cô giao Cố tiểu thư cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa cô ấy về an toàn." Một trong số họ bước lên phía trước, giọng nói mạnh mẽ nhưng vẫn giữ lễ phép.

Đại tiểu thư? Cố Toa Toa nghe thấy cách gọi này, sắc mặt lập tức tối sầm, giọng nói lạnh như băng:

"Các ngươi về nhắn lại với Ứng Thịnh rằng không cần bảo vệ nữa. Sau này, ta sẽ 24 giờ ở bên cạnh bảo vệ Thập Chu."

Kể từ khi trở thành một linh hồn, khả năng cảm nhận của cô đã suy giảm. Nếu là trước đây, cô đã phát hiện ra sự bất thường trong thức ăn. Từ giờ, bất cứ thứ gì đưa vào miệng Cố Thập Chu, cô cũng sẽ kiểm tra kỹ càng. Chuyện như thế này, cô tuyệt đối không cho phép xảy ra lần nữa.

Nhưng những người đàn ông không để ý đến lời nói của Cố Toa Toa, họ tiến lên định đưa Cố Thập Chu đi.

Cố Toa Toa đặt Cố Thập Chu tạm lên ghế sofa. Khi cô mở mắt lần nữa, đôi mắt đã hóa thành rắn nhãn. Chỉ trong chốc lát, khắp căn phòng xuất hiện hàng loạt con rắn nhỏ, chúng bò lổm ngổm trên sàn, nhe nanh, thè lưỡi, tràn đầy sát khí lao về phía những người đàn ông.

Những người đó chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Họ sợ đến mức chân tay bủn rủn.

Họ biết Cố Thập Chu làm trong lĩnh vực phong thủy, nhưng chỉ là nghe nói. Đây là lần đầu tiên họ thực sự chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến thế.

"Còn chưa đi sao?" Cố Toa Toa xuất hiện ngay trước mặt họ, bóng dáng đầy ma mị, giọng nói mang theo uy nghiêm không thể chối cãi.

"Chúng... chúng tôi không thể đi. Chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho Cố tiểu thư!" Một người đàn ông cắn răng nói, giọng run rẩy không giấu được.

Họ là những vệ sĩ được đại tiểu thư Ứng gia trả lương hậu hĩnh để bảo vệ Cố Thập Chu. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo an toàn cho cô ấy. Nếu họ bỏ đi, danh tiếng của họ trong ngành sẽ không còn. Với họ, sự an toàn của người thuê quan trọng hơn cả tính mạng. Đừng nói là cả phòng đầy rắn, ngay cả khi bị dao kề cổ, họ cũng không được phép bỏ lại người thuê mà đi.

Nghe vậy, ánh mắt của Cố Toa Toa lóe lên chút tín nhiệm. Cô không còn ý định làm khó họ nữa.

Cố Toa Toa quay lại ghế sofa, cúi người ôm lấy Cố Thập Chu trong vòng tay, ánh mắt vẫn cảnh giác, nhưng không có ý định gây thêm phiền phức.

Cố Thập Chu khi ngủ say trông rất yên bình và đáng yêu, khiến người khác không khỏi yêu thương. Làn da cô trắng mịn, đôi môi đỏ hồng khẽ hé mở. Đặc biệt, hàng lông mi cong vút như chiếc quạt nhỏ càng làm cô thêm quyến rũ. Cố Toa Toa không nhịn được, thè lưỡi rắn ra, khẽ liếm lên hàng mi cong ấy.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người đàn ông, Cố Toa Toa bế Cố Thập Chu, bước nhanh ra khỏi căn hộ đầy rắn trong trang viên.

Vừa đi, Cố Toa Toa vừa lẩm bẩm trách móc, nhưng ánh mắt nhìn về phía Cố Thập Chu lại dịu dàng đến mức nguy hiểm.

"Tất cả là tại ngươi, cái đồ nhỏ bé này, đã phong ấn sức mạnh của ta. Bây giờ chỉ gọi ra được mấy con rắn non gầy yếu, làm mất hết thể diện của bản nữ vương!"

Sau khi Cố Toa Toa bế Cố Thập Chu rời đi, hai người đàn ông lập tức vượt qua đàn rắn trên sàn và nhanh chóng đuổi theo cô.

Người còn lại nhanh chóng chạy ra ngoài, liên tục gọi điện cho Ứng Thịnh, nhưng đối phương vẫn không nghe máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro