Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Chương 33

Câu hỏi của Cố Thập Chu đối với Phàn Mậu mà nói, có chút vượt ngoài khả năng trả lời. Đừng nói là không biết, dù có biết, cậu cũng không dám nói.

Thấy Phàn Mậu lắc đầu, Cố Thập Chu không rõ ý cậu là Ứng Thịnh chưa từng thích ai, hay là cậu cũng không biết. Cô không hỏi tiếp, mà Phàn Mậu cũng không giải thích, cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.

Cố Thập Chu mang theo sự mệt mỏi trở về biệt thự. Cô lấy từ ngăn kéo trong phòng ngủ ra tờ giấy chứng nhận kết hôn thật, cùng với chiếc điện thoại của Ứng Thịnh, đặt nhẹ nhàng ở một nơi mà Ứng Thịnh dễ nhìn thấy.

Cô không giao tờ chứng nhận thật cho Ứng Diễm, mà đã bỏ ra số tiền lớn tìm một người thợ lành nghề làm giả một bản y như thật. Nếu không phải người trong ngành, gần như không thể nhận ra sự khác biệt.

Nếu Ứng Diễm không phát hiện đó là giả, một khi sử dụng tờ chứng nhận đó, âm mưu mà cô ta lên kế hoạch sẽ lập tức bại lộ.

Nếu cô ta nhận ra đó là giả, thì không có bản thật trong tay, nhất thời cũng không thể làm hại Ứng Thịnh.

Dù thế nào, Cố Thập Chu cũng không chịu thiệt. Tất nhiên, cô mong xảy ra tình huống thứ nhất hơn. Khi âm mưu bị phơi bày, những người đứng trong bóng tối sẽ buộc phải ra mặt, và đó là lúc Ứng Thịnh có thể ra tay, xử lý Ứng Diễm như con bọ chét phiền phức kia. Dù không thể "giết chết," ít nhất cũng phải cho cô ta một bài học.

Cố Thập Chu cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, không chỉ vì dư âm của cơn say, mà còn vì việc cô đã để tóc ướt, đi bộ trong gió lạnh suốt đêm dài.

Cô cởi áo ngoài, chậm rãi cuộn mình vào chăn, không chút phòng bị mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong mơ, Cố Thập Chu nhìn thấy Ứng Thịnh. Trong giấc mơ, cô ấy có ánh mắt dịu dàng, nụ cười tươi tắn, không còn vẻ lạnh lùng xa cách như thường ngày. Nhưng hình ảnh này của Ứng Thịnh lại có vẻ không thật.

Không khí xung quanh có chút lạnh lẽo, Cố Thập Chu hít hít mũi, bối rối nhìn về phía Ứng Thịnh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cô còn chưa kịp hỏi ra những lời trong lòng, đôi môi ấm áp của Ứng Thịnh đã áp xuống, nhẹ nhàng và dịu dàng tách môi cô ra.

Nụ hôn của họ không kéo dài, Ứng Thịnh gần như chỉ "nếm thử" rồi dừng lại, không có ý định tiến xa hơn. Trong khi đó, Cố Thập Chu lại rơi vào trạng thái mơ hồ, kéo tay Ứng Thịnh, cổ họng khô khốc không nói được lời nào, chỉ có thể ho nhẹ hai tiếng.

Cố Thập Chu nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng cô không ngờ, Ứng Thịnh thực sự đang ở trong phòng ngủ của cô vào lúc này.

Ứng Thịnh cũng cả đêm không ngủ, nhưng cô đã quen với lối sống như vậy. Trừ việc vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm trước, khuôn mặt cô không hề lộ dấu vết của sự mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Đôi tay trắng trẻo ấy đang nắm chặt một chiếc cốc thủy tinh, bên trong là nước ấm, và trên đầu giường có một hộp thuốc hạ sốt còn mới.

Lúc nãy, Cố Thập Chu không thể nuốt thuốc được. Ứng Thịnh buộc phải dùng đầu lưỡi đẩy viên thuốc vào miệng cô, rồi truyền thêm một ít nước ấm. Khi định rời đi, cô gái trên giường với khuôn mặt tái nhợt khẽ nhíu mày, gần như vô thức đưa tay ra giữ lấy cô.

Cố Thập Chu nắm lấy không quá chặt, với sức lực của Ứng Thịnh, cô dễ dàng có thể gạt tay ra. Nhưng cô lại không làm thế, chỉ đứng yên tại chỗ, để đôi tay mềm mại kia giữ lấy mình, mãi cho đến khi cốc nước trong tay đã nguội lạnh.

Khi trở về biệt thự, Ứng Thịnh nhìn thấy chiếc điện thoại và giấy chứng nhận kết hôn được đặt ngay ngắn. Cửa phòng ngủ đối diện khép hờ. Cô đứng ở cửa quan sát một lúc, nhận ra sắc mặt Cố Thập Chu không ổn.

Ứng Thịnh lạnh mặt, nhanh chân bước tới, khẽ chạm vào trán Cố Thập Chu, đúng như dự đoán – cô đang sốt.

Cô gái nhỏ trong chăn ngủ không yên, quầng mắt hơi thâm đen, lông mày nhíu lại, dường như đang gặp ác mộng.

Ứng Thịnh đặt chiếc cốc thủy tinh xuống, dùng nước mát thấm ướt khăn mặt, vắt khô vừa đủ rồi đắp lên trán Cố Thập Chu. Sau đó, cô ngồi nghiêng người trên mép giường, mỗi lúc lại thay khăn mới, thay thế những chiếc khăn đã bị thân nhiệt làm nóng.

Ứng Thịnh thỉnh thoảng dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Cố Thập Chu, động tác vô cùng nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn.

Cố Thập Chu ngủ li bì suốt một ngày, đến khi tỉnh dậy thì đã là nửa đêm.

Cô cảm thấy toàn thân đau nhức và mỏi mệt, nhưng ngoài việc không có sức lực, cơ thể cũng không còn quá khó chịu.

Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng.

Cô nhớ lúc trở về mới chưa tới 10 giờ sáng, vậy mà đã ngủ lâu đến thế sao?

Một ngày không ăn gì, bụng cô bắt đầu réo ầm ĩ, âm thanh rõ ràng trong đêm khuya tĩnh lặng.

Cửa phòng vẫn mở, nữ giúp việc canh bên ngoài thấy Cố Thập Chu chậm rãi ngồi dậy, liền lên tiếng:

"Cố tiểu thư, dưới bếp có cháo còn ấm, cô có muốn ăn chút không?"

Cố Thập Chu không ngờ giờ này mà giúp việc vẫn chưa nghỉ. Ngẩn ra một lúc, cô mới trả lời, giọng hơi khàn: "Được, làm phiền cô rồi."

Nữ giúp việc xuống bếp, từ tốn múc cháo ra bát, rồi mang lên phòng cho Cố Thập Chu.

Sau khi Cố Thập Chu ăn xong, nữ giúp việc dọn bát ra ngoài, tiện tay khép cửa phòng lại. Đi được vài bước, cô đến chỗ của Ứng Thịnh.

Trong căn phòng ánh sáng mờ nhạt, tóc của Ứng Thịnh được búi gọn phía sau, mái tóc hơi gợn sóng nhẹ nhàng bao quanh gương mặt cô. Cô chăm chú nhìn màn hình máy tính, ngón tay thỉnh thoảng gõ vài chữ trên bàn phím.

"Con bé ăn chưa?" Ứng Thịnh nhìn thấy nữ giúp việc bước vào, hai tay đan lại đặt trên bàn, khẽ mở miệng hỏi.

"Cố tiểu thư ăn hết rồi, không để thừa chút nào." Nữ giúp việc trả lời thật thà, liếc nhìn Ứng Thịnh.

Từ khi trở về biệt thự, Ứng Thịnh đã ở trong phòng của Cố Thập Chu suốt nửa ngày, đến khi ra ngoài lại thẳng tiến xuống bếp. Cô tự tay nấu một nồi cháo nhỏ với hạt kê và đường đỏ, nấu kỹ đến mềm mịn và thơm phức. Đây là lần đầu tiên nữ giúp việc thấy Ứng Thịnh đích thân vào bếp.

Nghe thấy câu trả lời, nét căng thẳng trong ánh mắt của Ứng Thịnh hoàn toàn tan biến.

"Được rồi, cô đi nghỉ đi."

Ứng Thịnh bảo nữ giúp việc lui ra, còn mình tiếp tục ngồi trước máy tính. Lần này, tốc độ gõ bàn phím của cô nhanh hơn hẳn lúc trước.

Sáng sớm hôm sau.

Cố Thập Chu dậy rất sớm, đến công ty ngay. Sau khi ngủ một ngày một đêm, cô không còn thời gian suy nghĩ làm sao để nói chuyện với Ứng Thịnh. Cô sợ nếu không khéo léo, sẽ khiến Ứng Thịnh cảm thấy khó xử, sau này cả hai sẽ mất tự nhiên khi ở bên nhau.

Chuyện này không thể vội. Khi nào chuẩn bị kỹ càng, cô sẽ tìm cơ hội để nói rõ ràng.

Khi đến công ty, Cố Thập Chu gặp Phàn Mậu. Đôi mắt của cậu đã bớt sưng hơn so với sáng hôm qua, có vẻ thuốc của bác sĩ rất hiệu quả.

Phàn Mậu từ chối nghỉ phép, kiên quyết đến làm việc. Cố Thập Chu cũng không ép cậu nghỉ ngơi, nghĩ rằng văn phòng hôm nay không quá bận rộn.

Cầm trong tay chiếc máy đọc sách điện tử, Cố Thập Chu lật từng trang, đọc nội dung từ các cuốn sách cổ. Cô muốn tìm hiểu về bùa triệu sát để xem có cách nào truy tìm người đã đặt bùa này lên Ứng Thịnh.

Bùa triệu sát vốn là một cấm thuật trong ngành. Không chỉ khó sử dụng nếu không có đạo hạnh, ngay cả người có đạo hạnh cũng bị ràng buộc bởi nhiều quy tắc nghiêm ngặt. Không ai muốn vì dùng bùa này để hại người mà phải đánh đổi tự do, chịu cảnh ngồi tù cả đời.

Cố Thập Chu từng đi hỏi thăm, nhưng trong suốt một năm qua, không có phạm nhân nào bị bắt vì sử dụng bùa triệu sát. Không còn cách nào khác, cô đành trình báo vụ việc của Ứng Thịnh lên cục tư pháp, nhờ họ giúp điều tra và hy vọng sớm bắt được kẻ ác nhân kia.

Trong lúc lật xem sách, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.

Cố Thập Chu dừng tay, giống như vừa nhớ ra điều gì quan trọng.

Chiếc vòng tay của mẹ Ứng Thịnh cũng từng chứa bùa chú. Bùa chú của Ứng Thịnh cũng được đặt vào trang sức. Thủ pháp giống hệt nhau, liệu có phải cùng một người không?

Cố Thập Chu từ từ đặt chiếc máy đọc sách xuống, đôi mày hơi nhíu lại. Có vẻ như cô cần phải đến cục tư pháp thêm một chuyến nữa.

"Phàn Mậu, tôi phải ra ngoài một lát. Công ty nhờ cậu trông coi," Cố Thập Chu dặn dò trước khi rời đi.

Phàn Mậu định đi theo, nhưng bị Cố Thập Chu từ chối. Dù sao thì cục tư pháp chuyên về phong thủy không phải nơi ai cũng có thể vào được.

"Nếu có chuyện gì, sếp cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào," Phàn Mậu nói với cô.

Cố Thập Chu khẽ gật đầu đáp lại, rồi bước nhanh vào thang máy sau khi rời khỏi cổng công ty.

Khoảng một tiếng sau, có khách đến công ty tư vấn.

Đó là một người phụ nữ mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai che khuất tóc xõa dưới vành mũ. Phần lớn khuôn mặt bị che bởi khẩu trang, hoàn toàn không thể nhận ra diện mạo của cô.

Người phụ nữ đưa ánh mắt quét khắp văn phòng, như thể đang tìm kiếm ai đó. Nhưng không tìm được người mình muốn, ánh mắt cô thoáng lộ vẻ thất vọng.

"Tìm sếp của chúng tôi sao?" Phàn Mậu quan sát người phụ nữ, lớn tiếng hỏi.

Ánh mắt người phụ nữ giao với ánh mắt của Phàn Mậu, nhưng cô vẫn không nói gì, quay người rời đi ngay lập tức.

Phàn Mậu cảm thấy hành vi của cô ta thật kỳ lạ, liền chậm rãi bước theo.

Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài không biết từ khi nào đã xuất hiện bốn, năm người. Tất cả đều cầm thiết bị ghi hình nhỏ gọn, không ngoại lệ, họ đều đuổi theo người phụ nữ mặc đồ đen.

Người phụ nữ bị dồn vào góc tường, vai co rúm, ánh mắt lảng tránh hết bên này đến bên kia. Trong đôi mắt cô chứa đầy sự sợ hãi, và nhiều hơn cả là vẻ tuyệt vọng cùng bất lực.

"Các người đang làm gì vậy? Ban ngày ban mặt mà rượt đuổi chụp ảnh phụ nữ, bị điên hết rồi à?"

Không chịu nổi cảnh tượng này, Phàn Mậu bước lên chắn trước mặt cô, giọng nói đầy khó chịu.

"Cô Giản Nghê Na, có rất nhiều cư dân mạng nói rằng cô và cô gái xuất hiện ở nghĩa trang là đồng bọn. Cái gọi là tự sát bằng súng chỉ là một màn kịch bi thương dàn dựng. Xin hỏi có phải như vậy không?" Một trong những người đó liếc Phàn Mậu với vẻ bực bội vì anh can thiệp chuyện không liên quan, sau đó hét lớn về phía người phụ nữ mặc đồ đen.

"Cô Giản Nghê Na?"

Phàn Mậu nghe thấy cái tên này, cảm giác có chút quen thuộc, như đã từng nghe ở đâu đó.

Nhìn dáng vẻ của những người đuổi theo, có lẽ cô ta là người nổi tiếng.

Dù cô ta là ai, hành động của đám người kia khiến Phàn Mậu rất khó chịu. Đã ra mặt thì làm tới cùng.

Cậu kéo lấy tay Giản Nghê Na – người đang run rẩy toàn thân – nhanh chóng đưa cô vào trong công ty, động tác gọn gàng, tiện tay khóa cửa lại.

Những người bên ngoài vẫn đứng chặn ở cửa, cố gắng gõ và đẩy cửa như những "thây ma". Phàn Mậu chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn đám người đó với vẻ khinh bỉ, khóe môi khẽ nhếch lên đầy đắc ý.

Cậu thong thả lấy điện thoại, gọi cho bảo vệ khu văn phòng, nhờ họ lên xử lý và đưa đám người này rời đi.

Xong việc, Phàn Mậu quay sang nhìn Giản Nghê Na. Cô ta đứng giữa văn phòng, tay xoắn chặt vạt áo, cảm xúc dường như đang trên bờ vực sụp đổ.

"Không sao, chút nữa họ sẽ bị bảo vệ đưa đi hết. Tôi sẽ tiễn cô ra ngoài," Phàn Mậu nói, rót cho Giản Nghê Na một cốc nước ấm để an ủi.

Giản Nghê Na cầm cốc nước, ngồi xuống chiếc sofa gần đó, ánh mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ gì.

Phàn Mậu đoán cô ta có lẽ bị dọa sợ hãi, nên không tiếp tục nói chuyện, chỉ ngồi sang một bên, nghịch cây bút máy trên tay.

Một lúc lâu sau, Giản Nghê Na nhỏ giọng nói lời cảm ơn, sau đó ngập ngừng hỏi: "Tôi đến tìm cô chủ, cô ấy có ở đây không?"

Nghe vậy, Phàn Mậu ngẩng đầu nhìn cô, lắc đầu đáp: "Cô ấy đi được một lúc rồi, tôi không biết khi nào quay lại."

Dừng một chút, như thể đang nghĩ ngợi, cậu hỏi tiếp: "Trước khi đến, cô không gọi điện trước à?"

"Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Tôi tưởng cô ấy sẽ ở đây. Thời gian làm việc của cô ấy được đăng trên Weibo, tôi có thấy."

"À, vậy sao," Phàn Mậu gật đầu, sau đó không khí trong văn phòng lại rơi vào im lặng ngượng ngùng.

Sau một hồi im lặng, Phàn Mậu quyết định gọi điện cho Cố Thập Chu, báo sơ qua về sự việc của người phụ nữ này.

Dáng vẻ của cô ta giống như bị hù dọa nghiêm trọng, nhưng Phàn Mậu không chắc là vì đám "thây ma" ngoài cửa hay vì lý do khác.

Những người đến tìm cô chủ để nhờ vả thường mang theo những câu chuyện kỳ lạ. Nếu không, ai lại ghé một công ty tư vấn phong thủy để "chuyện trò" chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro