Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24

Thanh Ba - Đế Thành!

Ứng Diễm đang ngồi uống rượu bàn chuyện làm ăn với khách hàng, lúc này di động vang lên tin nhắn, cô mở lên xem, liếc qua nội dung liền bị rượu làm sặc, họ đến chảy ra ngoài.

[ Cố Thập Chu: chị dâu chúc cô tân hôn hạnh phúc ah. ]

[ Cố Thập Chu: [ lì xì wechat ] chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi ]

[ Cố Thập Chu: 100 là chị gái cô, 100 là của tôi. ]

Cố Thập Chu bị gì vậy? sao tự nhiên kêu là chị dâu?

Ứng Diễm kỳ quái nhìn màn hình di động, chưa lấy lại tinh thần, cho đến khi mấy người ngồi cùng gọi tên cô mới tỉnh hồn, cô tạm thời để chuyện Cố Thập Chu qua một bên, chờ tới hôn lễ gặp Cố Thập Chu một lần, thăm dò thái độ của nàng.

**

Hôm sau, bên ngoài gió lớn, mang theo hương hoa quế, nhiệt độ vừa lòng người, không lạnh không nóng.

Cố Thập Chu mới tưới chút nước cho cây nha đam ngoài cửa sổ, liền nhận được công việc đầu tiên.

Đối phương là một nữ nhân khoảng ba mươi tuổi, vóc người đẫy đà, mặc một bộ sườn xám, nàng đến rất đúng giờ, đôi bên hẹn giờ nào là đến giờ đó.

Cố Thập Chu đã chuẩn bị nước trà xong, hai tay đưa tới, nụ cười tỏa nắng.

"Hà thái thái, xin chào cô." Cố Thập Chu chào hỏi nàng.

Hà thái thái vuốt cằm, liền nhìn Cố Thập Chu, cảm thấy bộ dạng tiểu cô nương mềm mại, đôi mắt có linh khí, bộ dạng thực sự được người yêu thích.

"Tôi đến nhờ Tạ đại sư giúp tôi một tay." Hà thái thái nói.

"Cô có gì cứ nói với tôi, cũng vậy thôi, tôi là đệ tử thừa kế của Tạ đại sư, tuyệt không nói dối." Cố Thập Chu cong mắt, lộ ra hàm răng trắng.

Hà thái thái sửng sốt, trong lòng cảm giác như bị lừa.

Bà muốn tìm Tạ đại sư, không phải một đứa con nít, nha đầu này mới lớn, có bao nhiêu năng lực đây? đại sư phong thủy ít nhất cũng phải có vài chục năm bản lĩnh, nha đầu trước mắt nhìn dường như chưa tới hai mươi tuổi, không nói đến đệ tử thừa kế thế nào, cho dù là đệ tử thừa kế thì bà cũng coi thường.

"Không cần." Hà thái thái tức giận đứng dậy, bà từ xa đến đây, là vì tên tuổi của Tạ Khứ Dung, chứ không phải vì một nhà đầu ranh con.

Mấy năm trước Hà thái thái từng gặp Tạ Khứ Dung đại sư rồi, bộ dạng tiên phong đạo cốt, coi quái tượng đều chuẩn, năm đó nếu không nhờ ông chỉ điểm thì bà cũng không sống tốt đến nay.

Mười mấy năm trước, bà chỉ là một công nhân lao động bình thường không bằng cấp, từ thôn nhỏ lên Đế Thành cũng chịu không ít khổ, trong lúc bà sắp chịu hết nổi, định về quê lấy chồng sinh con theo ý cha mẹ, bà gặp được một thầy bói, người đó là Tạ Khứ Dung, không cam lòng Hà thái thái liền nhờ ông xem cho một quẻ, cũng vì quẻ này mà quyết định vận mệnh của hắn.

Cứ tưởng Cố Thập Chu sẽ nói vài câu giữ lại, nhưng không ngờ khuôn mặt đối phương vẫn bình tĩnh, tựa như chưa từng có chuyện làm ăn với bà, Hà thái thái đứng dậy, cầm túi của mình đi ra ngoài cửa.

"Khai trương giảm một nửa, bùa bình an bán nửa giá, cô có muốn mua một cái mang về không? bùa bình an này là do tôi tự làm, có thể tránh họa sát thân một lần, cam đoan linh nghiệm, nếu không linh, có thể mang bùa đến tìm tôi, bồi thường gấp bội."

Cố Thập Chu đứng dậy tiễn Hà Thái Thái, lấy ra môt cái hộp, mở hộp lấy một cái bùa vàng tam giác đưa tới.

Hà thái thái nhìn bùa trong tay Cố Thập Chu, ngẩn ra một chút.

Vừa ra đến cửa, bà nhìn thoáng qua ảnh chụp chung của Cố Thập Chu và Tạ Khứ Dung, không biết vì sao bà thấy được một chút hình dáng Tạ Khứ Dung từ trên người Cố Thập Chu, nếu năm đó bà do dự, Tạ Khứ Dung chắc cũng bỏ đi rồi, vốn cũng không hề lừa bà, cho nên Hà thái thái liền có sáng kiến, liền để ông xem cho mình một quẻ.

"Đã tối rồi, vậy cô xem đi." Hà thái thái quay về chỗ ngồi, đoan chính ngồi xuống.

Cố Thập Chu gật đầu, bộ dạng không có gì kinh ngạc, lắng nghe chuyện của Hà thái thái.

Bà vì chồng mà đến một chuyến, gần đây chồng Hà thái thái luôn gặp chuyện không may, một hai lần coi như không tính, nhưng lại không được bình thường, nhưng Hà thái thái lại tin điều này.

Cố Thập Chu cầm chén của mình, nghiêm túc nói: "Chồng cô làm nghề gì?"

"Ông ấy làm ký giả." Hà thái thái đáp.

"Cô có thể cho tôi biết tên và chỗ làm của chồng bà được không?" Cố Thập Chu hỏi lại.

" Trương Giáp, tòa soạn Phong Khê." Hà thái thái nghĩ chuyện này không có gì mà không nói được.

"Ông ấy gặp chuyện này được bao nhiêu ngày rồi?"

"Chừng mười ngày, lần nghiêm trọng nhất là ngã gãy hết một cái răng nanh, xương cổ tay trái bị gãy."

Nói đến chuyện này, trong mắt Hà thái thái toát lên lo lắng, bà và chồng tình cảm luôn tốt, bà luôn yêu ông ấy.

"Cô chờ một chút." Cố Thập Chu biết tình huống sơ bộ xong, lấy laptop để ở quầy, ngón tay gõ vài cái tìm kiếm, tìm tên ký giả và tòa soạn.

Trong lúc Cố Thập Chu làm việc, Hà thái thái im lặng đánh giá Cố Thập Chu.

Mới nhìn, thì cảm thấy Cố Thập Chu là một tiểu cô nương không rành thế sự, nhưng cùng nàng trao đổi, đôi mắt lộ ra phong mang, vừa tự tin lại trầm ổn, Hà thái thái thấy nàng không chút hốt hoảng, lại trấn định bình tĩnh, cảm giác an lòng khó hiểu.

"Năm Kỷ Hợi, 23 tháng 9, tám giờ sáng, hôm đó tôi cần đi dạo với Trương tiên sinh đến một nơi, nhờ cô hỏi giúp Trương tiên sinh hôm đó có thời gian hay không, trên weibo của cháu có số liên lạc, chắc chắn thì gọi điện cho cháu."

Âm thanh Cố Thập Chu mềm mại, giọng nói nghiêm túc có chút bá đạo, con ngươi sạch sẽ nhìn về phía Hà thái thái, rồi nói thêm một câu.

"Cá nhân cháu kiến nghị Trương tiên sinh vẫn nên sắp xếp thời gian, nếu không ông ấy sẽ gặp rủi ro tiếp."

Thấy Cố Thập Chu nói trôi chảy, Hà thái thái cũng cảm giác nên thận trọng.

Năm Ất Hợi, 23 tháng 9, đây là lịch Nông, tính theo lịch hiện tại thì là năm ngày sau.

Hôm đó là ngày làm việc, Trương Giáp phải đến tòa soạn đi làm.

Hà thái thái biết chồng mình không tin chuyện ma quỷ, cũng ngại đối phương chấp nhất, dù ông không tin nhưng vẫn giấu trong lòng, mặt cũng không biểu lộ, nhưng khuyên ông nghỉ làm đi gặp thầy bói, Hà thái thái cũng không dám chắc, ông ấy bị gãy tay còn ráng đi làm.

"Được, để tôi về hỏi, có gì tôi sẽ gọi cho cô."

"Phải rồi, bùa bình an này bao nhiêu một tấm?" Hà thái thái bình tĩnh nhìn bùa vàng tam giác trong tay Cố Thập Chu.

" Giá gốc 100 ngàn, hiện tại chỉ 50 ngàn." Cố Thập Chu mỉm cười, nói với Hà thái thái.

"Được, tôi lấy một cái." Hà thái thái thoải mái trả tiền, mua một tấm bùa bình an rồi rời đi.

Cố Thập Chu vừa xong công việc, Hồ Á Trân liền call video đến.

" Chu Chu a, wechat bạn con đang xảy ra chuyện gì vậy?" Hồ Á Trân đang ở trong phòng ngủ, mặc áo ngủ màu đỏ, làn da trắng sáng, còn dính chút ẩm, hiển nhiên là mới dưỡng da xong.

Cố Thập Chu cũng biết người Cố gia sẽ gọi cho nàng, Hồ Á Trân call video cũng nằm trong dự liệu của nàng.

"Mẹ, con tặng quà đã nhận được chưa?" Cố Thập Chu cười nói.

Nàng không trả lời câu hỏi của Hồ Á Trân, mà hỏi ngược lại.

"Qùa? cái thùng nặng kia là con mang về hả?" Hồ Á Trân nhíu mày dường như nhớ ra cái gì.

Trước đó vài ngày có người mang tới một cái thùng lớn, nhưng mà bà bận rộn nên quên, cái thùng còn nằm trong kho chưa được mở ra.

"Mẹ, đó là tiền con tự kiếm, đồ là con mua hiếu kính mẹ và ba." Cố Thập Chu cong môi, đáy mắt tràn đầy ngây thơ rực rỡ.

Hồ Á Trân thấy Cố Thập Chu như vậy, trong lòng thấy ấm áp, con gái bà lớn rồi a, biết hiếu kính cha mẹ, trong lòng bà cũng thấy thoải mái, không để ý tới việc Cố Thập Chu mở công ty phong thủy, chỉ ân cần hỏi han.

Cố Thập Chu cũng không ngại Hồ Á Trân dong dài, kiên trì ngoan ngoãn nghe.

Lúc nói gần xong, Hồ Á Trân đã thành người đứng về phía Cố Thập Chu, âm điệu bà nặng nề nói.

"Ba con không thích việc con mở công ty phong thủy, ông ấy nóng tính, hay mắng nặng lợi, con đừng để bụng ông ấy, nghe là được, mẹ sẽ giúp con, chỉ cần Chu Chu thích làm, mẹ đều ủng hộ."

Bên kia đầu dây Cố Thập Chu ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng cảm ơn Hồ Á Trân.

Gọi cho con gái xong, Hồ Á Trân vội đứng dậy, chạy xuống lầu, vừa đi vừa gọi dì Tống, nhờ bà cho người mang cái thùng lớn trong kho ra.

"Mọi người cẩn thận chút nha, đừng làm hư đồ bên trong." Hồ Á Trân lo lắng đi theo, trông thùng đồ này.

Cái thùng rất to còn nặng, hai người khỏe mạnh mang lên cũng mất sức.

Hồ Á Trân cầm kéo, chờ thùng hạ xuống, liền cẩn thận cắt tháo keo dán bên trên.

Dì Tống ở một bên dài cổ nhìn, bà cùng tò mò trong thùng chứa bảo bối gì, mà khiến phu nhân vội vàng như vậy.

Hồ Á Trân mở nắp thùng ra, trong lòng mong chờ nhìn vào, vừa nhìn liền ngẩn người.

Bên trong là nấm linh chi, nhân sâm, tuyết liên, long tiên hương, lộc nhung đều là dược liệu quý, nhất là nấm linh chi rất là lớn, chiếm hơn nửa cái thùng, nếu là nấm linh chi thật, chắc giá cũng không hề rẻ.

"Phu nhân, mấy thứ này là đại tiểu thư đưa sao?" dì Tống nhìn cũng ngây người, không biết đại tiểu thư tìm được mấy thứ này từ đâu?

Hồ Á Trân cầm nấm linh chi lên như nâng bảo bối, nhìn qua nhìn lại một chút, bà không rành thuốc bắc, cũng ít ăn, không biết dược liệu có quý hay không, bà chỉ hài lòng vì đây là đồ Cố Thập Chu đưa.

Dì Tống lại rành về thuốc bắc, bà cũng buôn bán mấy thứ này, tuy nói thuốc đông y hiện nay thanh niên không quan tâm, nhưng thế hệ trước như bà lại thích, bà nhận ra được dược liệu trong thùng vô cùng quý giá.

Cái giá dược liệu không dám nói đến, nội nấm linh chi thôi giá trị trường cũng đã trên một triệu rồi, quý là do phẩm chất, nhiều người bỏ ra giá cao cũng chưa chắc mua được nấm linh chi gốc tốt.

Đại tiểu thư tìm những dược liệu này, nhất định bỏ không ít tâm tư.

"Tôi chưa từng ăn mấy thứ này, nấu canh được không?" nghĩ đến mấy thứ này là con gái đưa cho, Hồ Á Trân cười không khép miệng được, ánh mắt đầy tình mẹ ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro