Chương 18
Chương 18
"Ba người." Lý Anh Phồn trả lời rồi nhìn Cố Thập Chu, dường như đang chờ cô giải thích.
"Ừ, biết rồi."
"Anh Phồn ca, để dễ nói, mời anh viết địa chỉ cho tôi, tối tôi sẽ đến." Cố Thập Chu lấy giấy bút trong túi ra và đưa cho Lý Anh Phồn.
Dùng bút viết? Lý Anh Phồn thực sự ngạc nhiên về Cố Thập Chu, nhưng mà hắn tôn trọng thói quen của Cố Thập Chu, cẩn thận viết địa chỉ của mình vào, chữ của hắn rất đẹp, đầu bút sắc bén, nhưng lại không hợp với sự nhã nhặn bên ngoài của hắn.
Cố Thập Chu cẩn thận gấp tờ giấy kia, cho vào túi, bộ dạng nàng trầm tĩnh ôn hòa khiến Lý Anh Phồn thấy yên tâm.
Trước đó vài ngày Lý Anh Phồn có tìm đại sư làm phép bùa hộ mệnh, nhưng mà bùa hộ mệnh chỉ giúp cho ý thức hắn thanh tỉnh, không làm chuyện tự tổn hại bản thân, có thể giữ mạng, nhưng không thể giúp hắn thoát được tai họa đáng ghét này.
Các đại sư đều nói với hắn: thứ này có thể đuổi, nhưng mà phải trả giá lớn, con quỷ bám trên người hắn là thứ khó đối phó, giết nó được nhưng mà người giết nó sẽ gặp phản hệ, cùng nó là mất cả đạo, không ai vì kiếm tiền mà bỏ mạng của mình.
Cho nên, Lý Anh Phồn đã tìm được đại sư đuổi quỷ, đối phương còn đồng ý chết thay hắn, dễ vậy sao?
Lý Anh Phồn bị hành hết cách, không thể làm gì khác vò đã mẻ lại sứt, nhớ đến cô gái ở bệnh viện, nàng dùng một tấm bùa đá trấn được con quỷ, thấy thế nào cũng là một cao nhân, lúc này mới cố gắng tra lai lịch của Cố Thập Chu, tìm đến Cố gia.
Hắn không nói chuyện quỷ phản hệ với Cố Thập Chu, hắn nghĩ cao nhân có thể nhìn ra, hắn không cần nói nhiều.
Nếu Cố Thập Chu là gà mờ thì càng tốt, nàng không biết quỷ phản hệ, thì cũng sẽ không biết mình phải chết chung, đến khi đó hắn sẽ được cứu.
Trong lúc tìm Cố Thập Chu, trong lòng Lý Anh Phồn cũng không ngừng tính toán, nhưng bản chất con người hắn ích kỷ, hắn không chịu nổi bị quỷ bám, hắn muốn sống sung sướng, mặc kệ Cố Thập Chu có làm được hay không? nếu làm được thì sẽ giải quyết con quỷ phản hệ này, rồi chết với nó luôn, Lý Anh Phồn cam đoan sau này sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ cô, giúp Cố Thập Chu tận hiếu, dùng cái này báo đáp ân tình của nàng.
Nghĩ vậy, đáy mắt Lý Anh Phồn có chút hổ thẹn, thấy Cố Thập Chu nhếch miệng, đôi mắt trong suốt nhìn đấu trường đua ngựa, dường như hứng thú với cưỡi ngựa, Lý Anh Phồn liền nói: "Chu Chu, đã đến rồi, anh dẫn em xuống chạy hai vòng thử nha?"
Cố Thập Chu nhìn con ngựa cao to trong sần, nàng chưa từng cưỡi ngựa.
"Tôi được hả?"
"Đương nhiên được, học cưỡi ngựa không khó, ngựa này có đủ, còn có huấn luyện viên quốc tế hướng dẫn, em thông minh vậy chắc học sẽ biết thôi."
"Chạy một vòng hết bao nhiêu tiền, đắt không?" Cố Thập Chu lại hỏi.
Đấu trường đua ngựa này chỉ dành cho phú nhị đại ăn chơi, xem ra không ít tiền.
"Nhỏ khờ này, Anh Phồn ca mang em đi chơi, sao lại để em trả tiền chứ." Lý Anh Phồn cười, chậm rãi đẩy gọng kính trên sống mũi động tác nhã nhặn.
"Giao dịch này của anh tôi sẽ lấy, còn lại tôi tự trả."
Cố Thập Chu từ chối ý tốt của Lý Anh Phồn, đưa ngón tay lên chỉ, Lý Anh Phồn nhìn theo hướng ngón tay nàng, thì thấy nàng chỉ chỗ hai người mới ngồi ăn bánh uống trà vừa rồi.
"Số tiền đó, chúng ta mỗi người chia đôi, anh không ý kiến chứ?"
"Không thành vấn đề, em vui là được."
Nói xong, Lý Anh Phồn dẫn Cố Thập Chu xuống trường đua, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, đi vào chuồng chọn ngựa.
Chỗ này các giống ngựa đều được chọn lọc, màu sáng trắng, đen, nâu, xám đều có đủ.
Cố Thập Chu nha huấn luyện viên giới thiệu về ngựa, trong đầu nhớ đến cô gái cưỡi ngựa, liền quyết định, chọn một con ngựa trắng cao to giống cô gái đó, đầu nghĩ nếu học cưỡi ngựa được thì sau này đưa Ứng Thịnh đi trường đua ngựa, Ứng Thịnh nếu không biết cưỡi, thì nàng sẽ dắt tay dạy cô.
"Ngại quá Cố tiểu thư, xin hỏi lần đầu cô học cưỡi ngựa sao?" huấn luyện viên lịch sự hỏi.
"Đúng vậy, lần đầu." Cố Thập Chu nhìn huấn luyện viên, gật đầu.
"Xuất phát từ mong muốn an toàn, tôi đề nghị cô nên chọn con nhỏ một chút, tính không quá bướng, ngược lại sẽ không dễ khống chế."
"Vậy sao." Cố Thập Chu hiển nhiên thất vọng, nàng không muốn cưỡi ngựa nhỏ.
Lý Anh Phồn cho tay vào túi quần, nhìn qua Cố Thập Chu đang suy nghĩ, thấy cô cúi đầu, bộ dạng không vui lắm liền nói với huấn luyện viên: "em gai tôi muốn cưỡi thử con này thì cứ để cô ấy cưỡi đi."
Huấn luyện viên nghe Lý Anh Phồn nói, liền đưa tay kéo cửa ra, dẫn ngựa từ bên trong ra.
"Lý thiếu gia, huấn luyện ngựa đang đứng ở lối ra, các vị chọn ngựa xong thì sẽ có người dẫn các vị đi."
Lý Anh Phồn không nói gì, thuận tay chọn một con màu nâu cao to, tứ chi nó khỏe mạnh màu lông sáng, nhìn rất đẹp, không hề thua con ngựa trắng Cố Thập Chu chọn.
Hai người được hướng dẫn đi vòng ra ngoài, ở phía sau có các huấn luyện viên đang đứng chờ.
Hai huấn luyện viên chào hỏi với Cố Thập Chu và Lý Anh Phồn, hai người bắt đầu nói về cách cưỡi ngựa và chú ý khống chế ngựa, Cố Thập Chu vén tóc lên chăm chú nghe rõ ràng.
Lý Anh Phồn ít khi cưỡi ngựa, miễn cưỡng biết một chút, hai người coi như là mới học, mặc đồ dành cho người cưỡi ngựa vào.
Cố Thập Chu đạp lên bàn đạp, nhờ huấn luyện viên giúpp một chút mới ngồi được lên yên ngựa.
Nàng nắm dây cương hơi nghiêng về trước, nhìn sân ngựa không có một bóng người, nhớ đến tư thế tự bảo vệ huấn luyện viên chỉ khi ngã ngựa, trong lòng có chút sợ hãi.
Nếu lỡ ngũa ngựa thì lại phải nằm viện hết mấy tháng liền.
"Chu Chu đừng sợ, anh chạy cùng với em." Lý Anh Phồn đúng lúc cho lời quan tâm, hy vọng lưu ấn tượng tốt với Cố Thập Chu, nàng sẽ tận tâm giúp hắn đuổi quỷ.
Cố Thập Chu gật đầu, thực tế nàng không quen Lý Anh Phồn, nhưng được hắn an ủi, trong lòng cũng đỡ sợ hơn.
"Hay để tôi cưỡi ngựa cùng Cố tiểu thư, như vậy dễ bảo vệ hơn." huấn luyện viên nói tiếng Trung lưu loát.
Hắn cũng có ấn tượng tốt với Cố Thập Chu, mà nàng bình thường cũng xinh đẹp, da trắng môi hồng, có chút ngây thơ, cũng được người yêu thích.
Lý Anh Phồn nghe vậy mày nhíu lại, hắn định lấy lòng Cố Thập Chu, huấn luyện viên này bị sao vậy? còn định tranh với hắn? nếu Cố Thập Chu có muốn cưỡi chung, làm gì đến lượt hắn ra vẻ anh hùng?
"Chu Chu à, nếu em sợ, Anh Phồn ca sẽ cưỡi ngựa chung với em được không?" Lý Anh Phồn thu hồi ánh mắt bất mãn với huấn luyện viên, miệng cong lên nói với Cố Thập Chu.
Huấn luyện viên cũng biết ý của Lý Anh Phồn, liền im miệng không nói gì nữa.
"Cảm ơn ý tốt của mọi người, tôi tự cưỡi được, cưỡi chậm là được." Cố Thập Chu nhìn huấn luyện viên và Lý Anh Phồn khẽ vuốt cằm, cười một cái thanh cao.
Thấy Cố Thập Chu có ý của bản thân, Lý Anh Phồn cũng không ép, kẹp bụng ngựa, thúc ngựa đi về phía trước, từng bước vào trường đua ngựa.
**
Trường đua rất lớn, có bảy tám cửa nhỏ đi ra.
Ứng Thịnh mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu đen, nhấc chân nhảy xuống ngựa, động tác rất đẹp.
So với Ứng Thịnh chạy được mười vòng, Úc Tiếu Hòe lại ung dung hơn, cô không biết cưỡi ngựa, căn bản là được huấn luyện viên dắt ngựa đi, chán đến nản, cô lên tinh thần quay video trên lưng ngựa, rồi đăng lên mạng xã hội viết caption. coi như hoàn thành việc cưỡi ngựa, cô xuống ngựa lên khán đài ăn uống, chờ Ứng Thịnh thay quần áo xong thì đi qua.
Ứng Thịnh tháo găng tay nghét vào túi áo khoác, tới phong tắm rửa nghe được cách đó không xa có hai nhân viên nam đang nhỏ giọng trêu đùa, cô mặc kệ tự mình đến phòng tắm nữ.
"Ông biết Lý thiếu gia một lần ngủ với bao nhiêu người không?" phục vụ nam đưa ba ngón lên.
"Vị kia không phải là Cố tiểu thư con gái tổng tài tập đoàn Cố thị Cố Ân Hà, Cố Thập Chu sao? Cố gia có thể giàu ngang Lý gia nha, sao nàng lại để ý Lý thiếu gia vậy? còn cam tâm đi làm người thứ tư, tôi thấy hay là chúng ta cũng tìm cách tiếp cận vị Cố tiểu thư kia đi, có khi nàng thích chơi trò nhiều người thú vị này thì sao?" phục vụ nam còn lại cười nói.
Nghe vậy, Ứng Thỉnh vén màn vải lên, cánh tay hơi kiềm, cước bộ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro