Chương 143
Chương 143
"Bắt đầu ngay bây giờ đi, có thời gian giới hạn đấy nhé. A Thịnh, cô phải nhanh lên, đừng để Thập Chu đợi lâu." Úc Tiếu Hòe vừa thúc giục Ứng Thịnh bắt đầu, vừa ra hiệu cho người quay phim ghi lại khoảnh khắc này.
Đây chắc chắn là "vết đen lịch sử" của Ứng Thịnh, sao Úc Tiếu Hòe có thể không để tâm được chứ?
"Ừ." Ứng Thịnh đáp lời một cách hờ hững, ánh mắt vô tình liếc qua phía Kỳ Thấm. Kỳ Thấm bắt gặp ánh nhìn đó, lặng lẽ giơ tay làm ký hiệu "OK" bên người, sau đó đưa ngón tay mảnh mai chỉ về phía đèn chùm trên trần nhà.
Ứng Thịnh lập tức bước hai ba bước đến công tắc đèn, vỗ một cái, đèn bật sáng. Trong ánh sáng chói lóa, một món đồ có hình dạng giống chiếc hoa tai lộ rõ, treo lơ lửng bên trong chiếc đèn chùm, hiện ra trước mắt tất cả mọi người.
Úc Tiếu Hòe không nhịn được, khóe miệng co giật. Nhìn thấy Ứng Thịnh ung dung bước về phía phòng ngủ, cô bỗng thấy sụp đổ. Cô vội vã tiến lên, dang tay chặn đường, giọng nói đầy vẻ chất vấn:
"Sao có thể tìm ra nhanh thế được? Có phải cô cài người bên trong không? Đây là gian lận, không được tính!"
"Luật chơi đâu có cấm tìm nội gián." Ứng Thịnh liếc cô một cái, nhướng nhẹ chân mày, giọng nói bình thản không chút dao động.
"Vậy tức là cô thừa nhận có nội gián? Không được, không được, đây là gian lận!"
Ứng Thịnh quả nhiên dừng bước, không tiếp tục đi về phía phòng ngủ nữa mà quay đầu lại, nhìn Úc Tiếu Hòe, chờ cô nói tiếp.
Hôm nay là ngày cưới của cô và Thập Chu, tâm trạng cô rất tốt nên cô sẵn sàng chiều theo trò đùa của mọi người. Nhưng đối với Úc Tiếu Hòe – kẻ cầm đầu màn trêu chọc này – sau lễ cưới, cô nhất định sẽ tính sổ thật kỹ.
"Đây, tôi có chuẩn bị khăn bịt mắt. Cô phải bịt mắt lại, sau đó tại chỗ xoay vòng. Với sức lực của cô, ít nhất phải xoay đủ ba mươi vòng. Sau khi xoay xong, nếu có thể đi từ cửa phòng khách vào phòng ngủ, tìm được chính xác vị trí của Thập Chu và vén khăn đỏ lên, thì cô thắng."
Úc Tiếu Hòe biết ngay từ lúc bắt đầu bày trò với Ứng Thịnh, cô đã tự đẩy mình vào con đường bị trả thù. Nhưng cô nghĩ, nếu đã vậy thì không bằng làm tới cùng. Dù sao cũng không thoát khỏi kiếp nạn này, thà rằng "đâm" thêm một nhát nữa!
Ứng Thịnh không từ chối, cô mím môi, cầm lấy khăn bịt mắt, hai tay giữ hai đầu khăn, nhanh nhẹn buộc chặt lên mắt mình, còn thắt thêm một nút gọn gàng phía sau búi tóc.
Trong chớp mắt, trước mắt cô trở thành một màu đen kịt, không còn nhìn thấy gì.
Phàn Mậu nhân lúc Ứng Thịnh không thấy gì, chỉ tay về phía bàn rượu, ra hiệu với Úc Tiếu Hòe.
Ba mươi vòng cộng thêm mười ly rượu mạnh, dù có là người khỏe như trâu cũng không thể chịu nổi.
Úc Tiếu Hòe hiểu ý, nhoẻn miệng cười, kéo tay Ứng Thịnh, dẫn cô đến đứng trước bàn rượu.
"Thêm một điều kiện nữa, trước khi xoay vòng, cô phải uống hết mười ly rượu này."
Ứng Thịnh khẽ cong môi, nụ cười rất nhẹ nhưng gương mặt lạnh đi rõ rệt.
Hôm nay, cô và Úc Tiếu Hòe đã chính thức kết "ân oán."
Chờ sau này, khi cô tiễn Úc Tiếu Hòe đi lấy chồng, cô chắc chắn sẽ không để cô ta dễ dàng vượt qua như vậy đâu!
Úc Tiếu Hòe không quan tâm quá nhiều, dù gì hôm nay cô cũng là người quyết định, chuyện ngày sau thì để sau hãy lo.
Kỳ Thấm cảm thấy Úc Tiếu Hòe có chút quá đáng. Cô lo sợ sư phụ của mình phải chờ đợi quá lâu, cũng sợ sư mẫu không thể vượt qua thử thách, vì vậy kéo Hạ Gia Âm qua, nói khẽ vài lời.
"Tiểu Hoè liệu có quá đáng quá không? Vừa phải uống rượu, vừa phải xoay vòng, lại còn bịt mắt từ cửa phòng khách đi đến phòng ngủ, khó thế này, nếu sư mẫu không làm được thì sao? Ngày vui như hôm nay, lỡ đâu làm cô ấy không vui thì sao? Chị khuyên cô ấy dừng lại đi."
Nếu Ứng Thịnh không vui, chắc chắn sư phụ của cô cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.
Kỳ Thấm không muốn ai làm hỏng ngày cưới của sư phụ.
"Chị khuyên rồi, cô ấy nói dù có bị tiểu thư Ứng đánh gãy hai cái xương sườn, cô ấy cũng cam lòng. Chị còn biết nói gì nữa đây?" Hạ Gia Âm nhún vai, vẻ mặt bất lực.
Vợ mình tự tìm đường chết, lại đi trêu vào người không nên trêu, Hạ Gia Âm cũng chỉ đành chờ ngày Úc Tiếu Hòe bị đánh nhập viện rồi đến đó mà an ủi.
Dù sao đây là hậu quả mà cô ấy tự gây ra, cũng phải tự chịu trách nhiệm thôi.
Kỳ Thấm thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn về phía người phụ nữ cao gầy đang ngửa đầu uống từng ly rượu.
Ứng Thịnh rất nhanh đã uống hết mười ly rượu. Mặc dù rượu chưa kịp ngấm, nhưng cũng đã bắt đầu khiến thần kinh cô tê liệt dần.
Những loại rượu mà Úc Tiếu Hòe chọn đều là rượu mạnh, hơn nữa lại được pha trộn. Nếu người nào tửu lượng kém, uống vào chắc chắn sẽ gục tại chỗ.
Úc Tiếu Hòe đã chuẩn bị rất kỹ để làm khó Ứng Thịnh, quyết không để cô dễ dàng vượt qua thử thách mà rước được người đẹp.
Sau khi uống xong, Ứng Thịnh đứng dậy, điều chỉnh bước chân cho vững rồi bắt đầu tiến đến cửa phòng khách. Kỳ Thấm và Thịnh Kiều Kiều lập tức chạy đến đỡ lấy cô, dìu cô đứng trước cửa.
"Sư mẫu, cô vẫn ổn chứ?" Kỳ Thấm hỏi với vẻ lo lắng.
Ứng Thịnh không trả lời, đứng vững tại chỗ một lúc, sau đó bắt đầu xoay vòng.
Kỳ Thấm và Thịnh Kiều Kiều đứng hai bên cửa, lo lắng quan sát. Họ sợ Ứng Thịnh sẽ choáng váng, ngã đập người vào đâu đó thì không hay. Vì vậy, cả hai đứng như hai "vệ sĩ" bên cạnh cô. Trong khi đó, Hạ Gia Âm và Úc Tiếu Hòe ngồi thoải mái trên sofa trong phòng khách.
Úc Tiếu Hòe ngồi vắt chân, chậm rãi đếm từng vòng xoay của Ứng Thịnh, gương mặt đầy vẻ đắc ý như đang xem trò vui.
Ứng Thịnh xoay với những bước chân rất vững, tốc độ nhanh, đôi môi đỏ mím chặt. Với đôi mắt bị bịt kín, không ai có thể đoán được biểu cảm của cô ra sao.
Kỳ Thấm nhìn cô xoay liên tục, chính bản thân cô chỉ nhìn thôi mà cũng thấy chóng mặt.
Ba mươi vòng, lại còn sau khi uống rượu mạnh, Kỳ Thấm càng đếm càng cảm thấy khâm phục sư mẫu của mình. Sự kính nể trong lòng cô ngày càng tăng theo từng vòng xoay.
Úc Tiếu Hòe tiếp tục đếm, nhìn số vòng sắp chạm đến ba mươi, nhưng trên khuôn mặt của Ứng Thịnh gần như không thấy bất kỳ biểu hiện mệt mỏi nào.
Có lẽ nhờ lớp trang điểm, dù đôi môi có nhợt nhạt đi cũng không lộ ra rõ ràng.
Ứng Thịnh vừa xoay xong vòng cuối cùng, đôi chân đã bắt đầu trở nên lảo đảo. Cô cắn răng cố gắng đứng vững, nghỉ ngơi một chút tại chỗ, rồi mới bước đi. Nhưng vừa bước chân đầu tiên, cơ thể đã mất thăng bằng, nghiêng hẳn về phía bức tường gần đó.
Thịnh Kiều Kiều nhanh tay chạy lên, đỡ lấy cánh tay Ứng Thịnh, giúp cô ổn định lại cơ thể.
Úc Tiếu Hòe đứng một bên cười khanh khách, dáng vẻ đầy vẻ tinh quái.
"Hay là tăng thêm chút độ khó nhỉ?"
Hạ Gia Âm nuốt nước bọt, trong lòng nghĩ chắc xương sườn của Úc Tiếu Hòe lần này coi như không giữ nổi.
Sao cô ấy cứ càng ngày càng thích chọc vào chỗ chết thế này chứ?
"Đoạn đường từ phòng khách đến phòng ngủ cũng không xa lắm, cho cô nửa phút đi, thế chắc không làm khó cô đâu."
Kỳ Thấm liếc nhìn Úc Tiếu Hòe, trong ánh mắt đầy sự cảm thông.
Chờ đến khi Ứng Thịnh lấy lại sức, chắc chắn Úc Tiếu Hòe sẽ khó thoát khỏi hậu quả.
"Bắt đầu tính giờ nhé!" Úc Tiếu Hòe lấy điện thoại ra, bật chế độ bấm giờ và nhanh chóng nhấn nút bắt đầu.
Ứng Thịnh đang rất chóng mặt, bước đi loạng choạng. Gần như cô gắng gượng từng bước để đi đến cửa phòng, nhưng vẫn không tránh khỏi việc đầu va thẳng vào khung cửa. Cú va chạm khiến cô đau đến mức phải nhăn mặt, nghiến răng chịu đựng.
Cô hoàn toàn không nhìn thấy gì, cả thế giới trước mắt như đang xoay tròn không ngừng. Rượu bắt đầu ngấm, làm cơ thể cô dần nóng lên.
Cố Thập Chu ngồi trên giường, đầu đội khăn voan đỏ, chỉ biết Ứng Thịnh đã vào phòng, vừa uống rượu, vừa xoay vòng.
Ứng Thịnh đến gần cửa, nhưng không vào ngay. Cô giơ tay chống lên khung cửa, tay còn lại xoa trán, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Cố Thập Chu phải kiềm chế lắm mới không đưa tay gỡ khăn voan, nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn dần dần tiến lại gần, tim cô bỗng thắt lại.
Một mùi hương thoang thoảng của rượu hòa quyện với mùi hương cơ thể quen thuộc thoáng qua mũi, Cố Thập Chu biết rằng Ứng Thịnh đã đến rất gần.
Cô mở rộng vòng tay đúng lúc Ứng Thịnh mất thăng bằng ngã về phía cô. Hai người đổ xuống giường, Ứng Thịnh nằm gọn trong lòng Cố Thập Chu.
Đôi tay Ứng Thịnh run rẩy đưa lên, vì không nhìn thấy gì nên cô chỉ có thể lần mò. Từ đùi Cố Thập Chu, tay cô di chuyển lên eo, qua tay, đến vai, cổ, rồi cuối cùng nắm chặt lấy khăn voan đỏ, vô tình kéo mạnh đến mức suýt làm rơi cả mũ phượng trên đầu Cố Thập Chu.
Cố Thập Chu cũng nhanh tay gỡ khăn bịt mắt của Ứng Thịnh. Trước mắt cô hiện ra một gương mặt xinh đẹp nhưng giờ đây nhăn lại vì mệt mỏi. Đôi lông mày nhíu chặt, bờ môi dưới bị cắn mạnh, làn da nhợt nhạt tựa như lớp tro, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Cố Thập Chu bật cười khẽ, trong lòng ôm lấy Ứng Thịnh, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Sau đó, không chần chừ, cô cúi người xuống và đặt một nụ hôn lên môi Ứng Thịnh.
Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, Cố Thập Chu cảm nhận được hương rượu pha lẫn với mùi hương đặc trưng của Ứng Thịnh, một mùi hương quyến rũ đến mê hoặc.
Những người đứng ngoài xem náo nhiệt lập tức vỗ tay rào rào, huýt sáo, hò reo, khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt.
Ứng Thịnh, lúc này đầu óc hoàn toàn rối loạn, những vòng xoay kia quả thực muốn lấy mạng cô. Dù chiếc khăn bịt mắt đã được gỡ ra, nhưng cô vẫn cảm thấy cả trần nhà và mặt đất như đang xoay vòng, khiến dạ dày cô quặn lên từng cơn.
Ngón tay cô bấu chặt vào tay áo Cố Thập Chu, khuôn mặt vốn dĩ cao ngạo giờ đây lại mang nét yếu ớt, trông vừa đáng thương, vừa khiến người ta muốn ôm lấy mà bảo vệ.
Ứng Thịnh hé mở đôi môi đỏ mọng, như muốn nói gì đó với Cố Thập Chu.
Cố Thập Chu cúi người xuống gần hơn, khi nghe rõ lời Ứng Thịnh nghiến răng nghiến lợi thốt ra, cô liền bật cười rạng rỡ.
"Trán bị đau lắm không?" Cố Thập Chu nhìn thấy trên trán Ứng Thịnh có một vệt đỏ, rõ ràng là do cú va chạm mạnh vào khung cửa khi nãy.
Ứng Thịnh khó nhọc lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời, chẳng muốn cử động chút nào. Không chỉ chóng mặt, cô còn thấy cơ thể mình đổ đầy mồ hôi.
Úc Tiếu Hòe, không biết sống chết, cầm điện thoại chạy tới, giơ lên quay lại bộ dạng thảm hại của Ứng Thịnh.
"A Thịnh à, mấy nhiếp ảnh gia này dù là cô mời đến, nhưng tôi đã sao lưu hết video rồi. Nếu cô dám tính sổ với tôi sau này, tôi sẽ tung video cô đâm đầu vào cửa và đi loạng choạng ngã lung tung lên mạng đấy."
Ứng Thịnh giơ tay ấn lên trán, đầu tựa vào cánh tay của Cố Thập Chu, mím môi, im lặng không nói lời nào.
Ngay lúc đó, chú chó nhỏ với chiếc nơ cổ màu đen, tên Tể Nhi, bất ngờ chạy tới. Nó ngoạm lấy ống quần của Úc Tiếu Hòe, kéo mạnh vài cái, khiến cô giật mình hoảng hốt, cứ ngỡ nó định cắn mình.
Nhưng bất ngờ là, Tể Nhi sau đó liền ngoạm lấy một miếng thịt bò khô của mình, mang đến đặt dưới chân Úc Tiếu Hòe như một báu vật, rồi vẫy đuôi lia lịa. Cái miệng nó như đang cười, còn đôi mắt đen láy tròn xoe thì híp lại thành một đường mảnh.
Chứng kiến cảnh này, Phàn Mậu không nhịn được, ôm bụng cười lớn.
Dì họ của hắn rốt cuộc đã tạo bao nhiêu "kẻ thù" thế này? Đến mức bị chỉnh thảm bại thế mà ngay cả con chó cũng thấy thích thú, hớn hở góp vui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro