Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137

Chương 137

Thiêu chết một người có thể hồi sinh cả một thành phố, lý thuyết này trước giờ Cố Thập Chu chưa từng nghe qua.

Thế nhưng, việc Cố Thủy Diêu có ý tưởng này, thậm chí đã bắt tay vào chuẩn bị, chứng tỏ cách làm này phải có căn cứ.

Cố Thủy Diêu chắc hẳn cho rằng nguồn gốc của ý tưởng này đủ đáng tin để nàng tin tưởng, từ đó mới bắt đầu thực hiện mọi chuyện.

Khi Cố Thập Chu trở về tẩm điện, nàng vẫn không thấy bóng dáng Ứng Thịnh đâu. Rõ ràng, Cố Thủy Diêu đang thử thách sự kiên nhẫn của nàng, cũng như muốn kiểm tra xem trong lòng nàng, rốt cuộc quốc gia quan trọng hơn hay người phụ nữ ấy quan trọng hơn.

Nếu nghĩ theo hướng tệ nhất, có lẽ Cố Thủy Diêu muốn cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa Cố Thập Chu và Ứng Thịnh. Với Cố Thủy Diêu, hiện tại Ứng Thịnh đã không còn giá trị gì nữa. Lý do duy nhất cô tồn tại là để một ngày nào đó không xa, Cố Thập Chu sẽ phải tự tay thiêu chết cô ấy trên tế đàn.

Cố Thập Chu suy nghĩ rõ ràng, hiểu rằng dù Ứng Thịnh bị Cố Thủy Diêu giam giữ, cô ấy cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí còn không phải chịu khổ sở.

Cố Thủy Diêu và Ứng Thịnh không có thù oán gì, trong lòng nàng cũng không có sự căm ghét nào, vì vậy nàng sẽ không bạc đãi cô ấy.

Dẫu biết rằng Ứng Thịnh an toàn, Cố Thập Chu vẫn không sao ngủ được.

Nàng không trở mình hay trăn trở, mà chỉ nằm yên trên giường, giả vờ như đang ngủ say, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường cho đến tận khi trời sáng.

Cố Thủy Diêu chỉ nhắc đến nghi lễ hiến tế, nhưng không nói cụ thể chi tiết, không rõ sẽ diễn ra vào ngày nào hay quy trình ra sao.

Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, Cố Thập Chu luôn giữ thái độ điềm tĩnh, trên gương mặt nàng không có chút nóng nảy hay bất an nào. Không có việc gì để làm, nàng liền ngồi tĩnh tọa trên chiếc tháp mềm, chăm chú đọc lại những nội dung tiểu triện đã khắc sâu vào tâm trí.

Nàng ăn uống đúng giờ, sinh hoạt rất điều độ.

Mãi đến ngày thứ mười, Cố Thủy Diêu phái người đến cung điện để mời nàng sang.

Cố Thập Chu đặt cuốn thẻ tre trong tay xuống, ánh mắt sáng ngời, nàng biết rằng Cố Thủy Diêu đã không thể kiên nhẫn được nữa.

Khi hai người gặp lại, Cố Thủy Diêu vẫn giữ dáng vẻ cao quý, kiêu sa, như một bậc vương giả không ai dám xúc phạm.

Cố Thập Chu lại điềm tĩnh và kín đáo, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, khiến người khác khó lòng đoán được nàng đang nghĩ gì.

"Nghi lễ hiến tế sẽ diễn ra vào ngày mai." Cố Thủy Diêu khẽ nâng tay, nói như thể chuyện này chỉ là một điều rất bình thường.

Cố Thập Chu cảm thấy may mắn vì việc này nhất định phải do nàng tự tay thực hiện. Nếu không, nàng e rằng mình không thể chịu đựng lâu đến vậy.

Nàng đã gần nửa tháng không gặp Ứng Thịnh, không biết cô ấy sống ra sao.

"Ta biết rồi." Cố Thập Chu cụp mắt, cầm tách trà đã được pha sẵn trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm.

Những ngày qua, nàng luôn búi tóc lên gọn gàng, mái tóc đen óng ả được vấn lại, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Khí chất của nàng thay đổi không ít, đến cả vẻ hiền lành thường ngày cũng giảm đi vài phần, thay vào đó là sự lạnh lùng.

"Muội không cần chuẩn bị gì cả. Sẽ có thị nữ giúp muội thay y phục và đưa muội đến tế đàn." Cố Thủy Diêu nói thêm.

"Ừm." Cố Thập Chu vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh, cũng không hỏi về tình hình của Ứng Thịnh.

Khi Cố Thủy Diêu chìm vào im lặng, Cố Thập Chu đặt tách trà xuống, mỉm cười đứng dậy, hơi cúi đầu nói:

"Nếu không còn việc gì khác, ta xin phép trở về trước."

"Được, muội về đi." Cố Thủy Diêu vô thức để Cố Thập Chu rời đi.

Quả thực nàng chỉ có một chuyện này để dặn dò Cố Thập Chu, nói xong thì cũng không còn gì nữa. Nếu cứ ngồi lại cũng chỉ thêm ngượng ngùng. Suy cho cùng, giữa hai người họ vốn không có nhiều điều để nói, mà bản thân Cố Thủy Diêu cũng không quen nói những lời thân thiết với Cố Thập Chu.

Một đêm trôi qua.

Khi trời vừa hửng sáng, các thị nữ lần lượt bước vào tẩm điện của Cố Thập Chu. Một hàng người xếp thành đội dài, mỗi người tay cầm một chiếc khay gỗ, bên trên chất đầy y phục, trang sức, và các loại phấn son.

Họ không đánh thức Cố Thập Chu, nhưng nàng tự mình nghe thấy tiếng động, liền ngồi dậy từ trên giường, động tác nhanh nhẹn.

Các thị nữ đầu tiên mang nước ấm đến để nàng rửa mặt, sau đó hai người giúp nàng thay y phục, cẩn thận thắt dải lụa quanh eo.

Sau khi thay trang phục xong, họ bắt đầu chải tóc và trang điểm cho nàng. Đôi tay của các thị nữ lạnh ngắt, nhiệt độ còn thấp hơn da của Cố Thập Chu, đến mức khiến người ta cảm thấy rợn người.

Đôi tay ấy nhẹ nhàng phủ nước phấn lên làn da nàng. Suốt quá trình này, gần như không có bất kỳ lời nói nào, ai nấy đều tập trung làm việc của mình.

Khi Cố Thập Chu chuẩn bị xong, trời đã sáng hẳn.

Mái tóc dài màu mực của nàng được chải chuốt một cách khéo léo, búi tóc ngay ngắn, đen bóng. Trên đầu nàng đội chiếc phượng quan lấp lánh rực rỡ.

Cố Thủy Diêu đang đợi nàng bên ngoài tẩm điện, bên cạnh là Tạ Khứ Dung.

Tạ Khứ Dung không nói nhiều, cũng không nhìn Cố Thập Chu, chỉ cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì, dáng vẻ có chút thất thần.

Khi Cố Thập Chu bước ra, Cố Thủy Diêu ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.

Đôi lông mày của Cố Thập Chu được vẽ dài và đầy khí chất anh hùng. Đôi mắt nàng, với con ngươi đen sâu thẳm, giờ đây ánh lên một sự lạnh lẽo pha chút ma mị. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng như ma quái, chỉ cần nhẹ nhàng cong lên một chút cũng đủ để mê hoặc lòng người.

Cố Thập Chu lúc này đã mang dáng dấp của một nữ hoàng thực thụ.

Cố Thủy Diêu nghĩ thầm trong lòng nhưng không để lộ cảm xúc ra ngoài, bởi nàng luôn giỏi che giấu suy nghĩ của mình.

Cố Thủy Diêu bước đi bên cạnh Cố Thập Chu, phía trước có các thị nữ dẫn đường.

Dù không có thị nữ dẫn lối, Cố Thập Chu cũng có thể tự tìm đến tế đàn, bởi nàng đã quá quen thuộc với cung điện này.

Trên đường đi, Cố Thập Chu luôn tự hỏi khi nào nàng mới có thể gặp lại Ứng Thịnh, và không biết Ứng Thịnh sẽ xuất hiện trước mặt nàng với dáng vẻ như thế nào.

Không biết từ lúc nào, Cố Thập Chu đã bước tới gần khu vực tế đàn. Từ xa nhìn lại, trên tế đàn cao cao bốc lên những làn khói đen, dường như có thứ gì đó đang bị thiêu đốt, thỉnh thoảng còn lóe lên vài tia sáng đỏ rực chói mắt.

Bậc thang dẫn lên tế đàn được lát bằng những viên ngọc quý giá. Cố Thập Chu khẽ vén tà áo dài sang một bên, bước từng bước chậm rãi. Gót giày của nàng chạm xuống mặt bậc thang lát đá quý phát ra ánh sáng xanh lục thẫm, tạo nên một hình ảnh vừa uy nghiêm vừa lạnh lùng.

Từ đầu đến giờ, Cố Thập Chu vẫn chưa thấy bóng dáng Ứng Thịnh. Nàng không biết trong lòng Cố Thủy Diêu đang tính toán điều gì, đành tạm thời giữ thái độ bình tĩnh, chờ đợi nước cờ tiếp theo.

Hôm nay chắc chắn không thể tránh khỏi việc đối mặt trực tiếp với Cố Thủy Diêu. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Khi Cố Thập Chu đứng trên đỉnh tế đàn, phía dưới hiện lên một màn sương đen dày đặc.

Trong màn sương đen ấy, từng bóng người hiện ra, bao gồm những binh lính mang hình dạng người với da thịt hoàn chỉnh, và cả những bộ xương trắng trơ trọi.

Giữa đám người ấy, một con đường được mở ra. Vài quỷ binh đứng hai bên, áp giải Ứng Thịnh tiến về phía tế đàn.

Ứng Thịnh cũng đã thay một bộ y phục mới. Khác với Cố Thập Chu, cô mặc bộ y phục trắng thuần khiết, không hề trang điểm, vẻ đẹp toát lên sự thanh nhã đến mức gần như siêu thực.

"Cảm thấy thế nào?" Cố Thủy Diêu đứng bên cạnh Cố Thập Chu, khẽ mỉm cười hỏi.

Ánh mắt của Cố Thập Chu chưa từng rời khỏi Ứng Thịnh.

Lúc này, ánh mặt trời rọi xuống, phủ lên thân hình cao ráo trong bộ y phục trắng của Ứng Thịnh, khiến bờ vai mảnh mai của cô như được nhuộm một lớp ánh vàng óng ánh.

"Ừm... Cô ấy là vật hiến tế đẹp nhất mà ta từng thấy." Cố Thập Chu nhìn Ứng Thịnh rất lâu, trả lời câu hỏi của Cố Thủy Diêu một cách hờ hững, như thể không hề để tâm.

Rõ ràng, câu hỏi của Cố Thủy Diêu không phải để nàng đánh giá về Ứng Thịnh.

Nhưng cuối cùng nàng cũng không nói gì thêm, chỉ đứng yên lặng bên cạnh Tạ Khứ Dung, hai tay buông thõng, thần sắc không lộ chút cảm xúc nào.

Ứng Thịnh chậm rãi bước lên những bậc thang, càng lúc càng tiến gần về phía Cố Thập Chu.

Tim Cố Thập Chu đập như trống dồn. Từng cơn gió thổi qua làm bộ y phục trắng trên người Ứng Thịnh phất phơ, ôm lấy dáng người thon thả của cô. Đôi chân cô thẳng tắp và dài miên man, vòng eo nhỏ nhắn, cả người như một bức tranh hoàn mỹ. Đặc biệt, đôi môi khẽ cong lên của cô càng khiến lòng Cố Thập Chu rối bời.

Ứng Thịnh không hề tỏ ra căng thẳng, ngược lại, cô bước đi với dáng vẻ thong dong, môi khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt như chứa đựng điều gì khó đoán.

"Muội biết thuật khống hỏa." Cố Thủy Diêu nhắc nhở bên tai Cố Thập Chu, ý muốn nàng lát nữa dùng thuật này để tự tay thiêu cháy Ứng Thịnh từ đầu đến chân, không để lại chút dấu vết nào.

Ứng Thịnh bước lên tế đàn, nhìn Cố Thập Chu cười, sau đó liếc qua Cố Thủy Diêu và Tạ Khứ Dung, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta không đoán ra được suy nghĩ.

"Cô có ổn không?" Mặc kệ sự hiện diện của Cố Thủy Diêu ngay bên cạnh, Cố Thập Chu bước lên, nắm lấy tay Ứng Thịnh, giọng nói trầm xuống đầy lo lắng.

"Không ngờ nàng mặc như thế này lại trông ra dáng thật đấy." Ứng Thịnh cười, trong nụ cười dường như mang chút ý trêu chọc, ánh mắt khẽ lướt qua khu vực trước ngực Cố Thập Chu.

Cố Thập Chu lập tức hiểu ý, gương mặt nàng đỏ bừng lên, ánh mắt lộ ra vẻ trách móc, mang chút hờn dỗi nhìn về phía cô.

Dù có ngốc đến đâu, Cố Thủy Diêu cũng nhận ra giữa hai người này có gì đó không đúng. Ứng Thịnh hoàn toàn không hề sợ hãi, rõ ràng là cô biết Cố Thập Chu sẽ không ra tay với mình.

Phía dưới tế đàn, hàng vạn oan hồn đang lơ lửng, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của Cố Thủy Diêu.

Nếu Cố Thập Chu không tuân theo lời nàng, Cố Thủy Diêu nhất định sẽ khiến tất cả biết được ai mới là người nắm quyền nơi đây.

"Bắt đầu thôi." Chưa đợi Cố Thủy Diêu thúc giục, Cố Thập Chu đã lên tiếng trước.

Thấy vậy, ánh mắt Cố Thủy Diêu dịu đi không ít.

Cố Thập Chu cuối cùng vẫn hiểu rõ tình thế, biết rằng không nên làm trái ý nàng.

Ứng Thịnh vuốt lại lọn tóc bên má, đứng yên ở mép tế đàn, chờ đợi hành động của Cố Thập Chu.

Cố Thập Chu đối mặt với tế đàn đang bốc cháy, thần sắc lạnh lùng. Nàng từ từ giơ cánh tay lên, đầu ngón tay khẽ động.

Ứng Thịnh quay lưng về phía tế đàn, ánh mắt cô không rời khỏi Cố Thập Chu.

Không chỉ có cô nhìn nàng, mà Cố Thủy Diêu, Tạ Khứ Dung, và những quỷ binh cùng thị nữ bên dưới tế đàn cũng đồng loạt nhìn về phía Cố Thập Chu.

Trong mắt Cố Thập Chu thoáng hiện một tia cười, ẩn chứa sự chế giễu, giống như một con mèo vừa bắt được chuột, không vội vàng ăn ngay mà dùng móng vuốt nhẹ nhàng giữ chặt đuôi con mồi, để mặc nó giãy giụa.

Khi niệm xong chú thuật điều khiển lửa, lòng bàn tay của Cố Thập Chu bắt đầu tỏa ra những tia sáng đỏ, và từ khe giữa các đường chỉ tay, một nhánh cây nhỏ xanh biếc mang tên Hoàng Nguyên vươn ra, tỏa làn khói trắng nhàn nhạt, như thể phần rễ của nó đang bị đốt cháy.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Hoàng Nguyên cuống quýt, cơ thể nhỏ bé vặn vẹo trong đau đớn.

Cố Thập Chu không trả lời, đôi mắt trong trẻo của nàng dần chuyển sang đỏ ngầu như máu.

Ứng Thịnh thấy sắc mặt Cố Thủy Diêu đột nhiên thay đổi, nàng dường như muốn tiến lên ngăn cản, liền lập tức giơ chân, một cú đá thẳng vào bụng của Cố Thủy Diêu.

Tạ Khứ Dung kịp nhận ra điều bất thường, muốn lao lên cản lại, nhưng đã quá muộn. Chỉ riêng thuật điều khiển lửa, hắn vẫn còn có thể đối phó, nhưng khi kết hợp với sức mạnh của cổ mộc khô héo Hoàng Nguyên, lửa bùng cháy mãnh liệt như thế này thì dù thuật pháp của hắn có cao thâm đến đâu, cũng vô phương khống chế.

Trong lòng Tạ Khứ Dung trào dâng cảm giác kỳ lạ. Cơ thể hắn dường như phản ứng theo bản năng, muốn ngăn cản Cố Thập Chu, nhưng đồng thời, trong đầu hắn lại có một giọng nói đang gào thét, phản đối hành động của chính mình, không muốn tổn thương nàng dù chỉ một chút.

Tiếng kêu đau đớn của Hoàng Nguyên ngày một yếu đi, cơ thể nhỏ bé của nó dần bất động. Đến cuối cùng, nó không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Xung quanh tế đàn, những bức tường bắt đầu xuất hiện vô số dây leo khô cằn, chúng cuốn lấy nhau thành từng mảng dày đặc, các dây leo cháy âm ỉ, phát ra ánh sáng đen đỏ rực rỡ.

"Chu Chu, muội đang làm gì vậy?" Cố Thủy Diêu giận dữ nhìn chằm chằm vào Cố Thập Chu, đôi mắt đỏ hoe, đầy thất vọng.

Cố Thập Chu từ từ nắm chặt tay lại, bóp vỡ phần rễ cuối cùng của dây leo Hoàng Nguyên. Chúng lập tức tan thành tro bụi, không còn chút dấu vết nào.

Nàng quay người, nhìn thẳng vào Cố Thủy Diêu, đôi mắt đỏ ngầu dần trở lại màu đen tuyền trong trẻo và sạch sẽ.

"Giấc mơ của tỷ nên kết thúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro