Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136

Chương 136

Khi Cố Thập Chu vừa mới học được tiểu triện chưa lâu, Cố Thủy Diêu đã đến tẩm điện của nàng.

Nội dung kiểm tra đều là những điều liên quan đến lịch sử Nghi Quốc trên các thẻ tre, mà Cố Thập Chu hầu như đã thuộc lòng, không có câu nào khiến nàng không trả lời được.

Cố Thủy Diêu sau khi nghe xong liên tục gật đầu, ánh mắt ghi nhận sự chăm chỉ của Cố Thập Chu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng.

Cố Thập Chu mỉm cười, vượt qua bài kiểm tra đương nhiên là điều tốt. Như vậy, bước tiếp theo của Cố Thủy Diêu cũng sẽ được thực hiện, và nàng có thể đứng ngoài quan sát mọi chuyện diễn ra.

"Ứng tiểu thư, những ngày qua thật đã khiến cô vất vả rồi." Cố Thủy Diêu quay sang nói với Ứng Thịnh, thần thái ôn hòa, phong thái đoan trang.

"Chỉ cần là vì Chu Chu, bảo tôi làm gì tôi cũng sẵn lòng."

Nghe Ứng Thịnh đáp lời như vậy, Cố Thủy Diêu nghiêng mắt đánh giá cô ấy.

Giọng của Ứng Thịnh nghe rất kiên định, mà khi cô ấy nhìn về phía Cố Thập Chu, ánh mắt chứa đầy mê luyến và ngưỡng mộ, điều này lại càng chân thật hơn. Đây là điều khó mà giả mạo. Nếu đó là một màn kịch, Ứng Thịnh khó lòng có thể giữ vững ánh mắt ấy mọi lúc, mà việc duy trì sự nhất quán trong ánh mắt như vậy sẽ khiến màn diễn trở nên quá đà. Thế nhưng, hầu hết thời gian, Ứng Thịnh lại rất tiết chế. Điều đó làm Cố Thủy Diêu cảm thấy cô ấy biểu hiện vô cùng chân thành.

Muốn thuyết phục Ứng Thịnh thật sự rất đơn giản, điều khó khăn nhất là phải thuyết phục được Cố Thập Chu. Bảo nàng từ bỏ một người yêu nàng sâu đậm như vậy, nàng có thể làm được không?

Tự hỏi lòng mình, ngay cả Cố Thủy Diêu cũng chưa chắc làm được điều đó. Nàng không yêu Tạ Khứ Dung đến mức ấy, nhưng lại thích cách Tạ Khứ Dung sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để yêu nàng. Không có Tạ Khứ Dung, Cố Thủy Diêu vẫn sống rất tốt, chỉ là khó có thể tìm được một người vì nàng mà bất chấp tất cả như vậy. Điều đó khiến nàng thấy tiếc nuối.

Cố Thủy Diêu biết rằng chuyện này không thể vội vàng, nàng cần phải quan sát Cố Thập Chu thêm một thời gian nữa.

Dù thế nào đi nữa, cả hai người bọn họ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nàng, và mọi chuyện vẫn đang diễn ra đúng như nàng dự tính.

Trước khi rời đi, Cố Thủy Diêu nhẹ nhàng vỗ hai cái lên vai của Cố Thập Chu.

"Cố gắng nghỉ ngơi thêm một chút, sau này sẽ bận rộn đấy."

Cố Thập Chu nhìn theo bóng lưng Cố Thủy Diêu rời khỏi tẩm điện, ánh mắt dõi theo rất lâu. Sau khi thu hồi ánh nhìn, nàng lại liếc sang Ứng Thịnh.

"Sao thế?" Ứng Thịnh thấy Cố Thập Chu có vẻ đang ngẩn người, nét mặt mang theo chút ngây ngô, vừa đáng yêu lại hơi e thẹn.

Ngũ quan của cô vốn thanh tú, nhìn vào đã thấy sạch sẽ, dễ chịu. Thỉnh thoảng ngẩn người như vậy, cả người lại toát lên vẻ ngây ngô, đáng yêu khó cưỡng.

"Không có gì, chỉ là gánh nặng trên vai lại nặng thêm, cảm thấy hơi mệt." Cố Thập Chu không nói nhiều, tự mình đi đến mép giường rồi ngồi xuống.

Ứng Thịnh cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng nghịch chiếc cốc sứ nhỏ trên bàn. Chiếc cốc trơn nhẵn, miệng cốc khi thì hướng lên, khi thì hướng xuống, lật qua lật lại liên tục, rồi lại xoay tròn trên tay cô.

Thời gian từng ngày trôi qua, dường như chỉ trong chớp mắt, Cố Thập Chu và Ứng Thịnh đã ở lại tẩm điện này gần nửa năm trời.

Cố Thập Chu dần quen với những lễ nghi, quen với trang phục trong cung điện, và cả việc được người khác hầu hạ. Từng chút một, nàng ngày càng mang dáng vẻ của một công chúa thực thụ. Đôi mắt vốn ôn hòa, điềm tĩnh giờ đã thêm phần uy nghi và trang nghiêm.

Lúc mới vào cung, Cố Thập Chu còn khá dựa dẫm vào Ứng Thịnh, nhưng bây giờ dường như không còn như vậy nữa.

Cố Thủy Diêu biết rằng gần đây Cố Thập Chu và Ứng Thịnh đã xảy ra mâu thuẫn, cả hai cãi nhau khá căng thẳng.

Thị nữ báo lại rằng nguyên nhân là do Ứng Thịnh cảm thấy Cố Thập Chu không quan tâm đến cô đủ nhiều, cảm thấy mình không có chỗ đứng, thường xuyên bị phớt lờ. Điều đó khiến cô không cân bằng được tâm lý, nên mới tìm Cố Thập Chu để nói rõ suy nghĩ. Không ngờ rằng Cố Thập Chu lại tỏ thái độ hờ hững, không lạnh không nóng. Sự thờ ơ ấy khiến Ứng Thịnh bị tổn thương sâu sắc, và cuộc trò chuyện kết thúc trong không vui.

Dù cả hai không nói lời gì quá nặng nề, nhưng qua cách họ đối xử với nhau thường ngày, có thể thấy mối quan hệ đã xuất hiện rạn nứt trong lòng.

Cố Thủy Diêu nghĩ rằng có lẽ nàng nên gặp riêng từng người để nói chuyện, thăm dò suy nghĩ của họ.

Nghĩ vậy, Cố Thủy Diêu liền làm ngay. Nàng gặp Cố Thập Chu trước để lắng nghe ý kiến của nàng.

Khi nghe Cố Thủy Diêu nhắc đến Ứng Thịnh, Cố Thập Chu khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra, nhưng rất nhanh sau đó lại giãn ra, cố tỏ vẻ như không để tâm.

"Không có gì đâu. Chỉ là cô ấy cảm thấy không thoải mái, nghĩ rằng ta dành ít thời gian cho cô ấy hơn. Nhưng ta có rất nhiều việc phải làm, không thể lúc nào cũng chăm lo đến cảm xúc của cô ấy được."

Cố Thập Chu không muốn nói nhiều về chuyện này, dường như nàng cảm thấy hơi khó chịu. Cố Thủy Diêu cũng nhận ra rõ ràng cảm xúc ấy.

Nàng nhấp một ngụm trà, nói vài câu mang tính xoa dịu rồi chuyển sang chủ đề khác. Hai người bắt đầu nói những chuyện không liên quan.

Sau khi Cố Thập Chu rời đi, Cố Thủy Diêu cho gọi Ứng Thịnh đến.

Trái ngược với thái độ của Cố Thập Chu, Ứng Thịnh tỏ ra rất để tâm và không hề né tránh vấn đề, mà nói thẳng thắn.

"Với cô ấy, việc đến đây là trở về quê hương của mình. Nhưng với tôi, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ."

Lời nói của Ứng Thịnh mang hàm ý trách móc rất rõ ràng. Cô ấy đang bất mãn và có cảm xúc tiêu cực đối với Cố Thập Chu.

Đây là biểu hiện bình thường giữa những người yêu nhau. Nhưng qua cách thể hiện của cả hai, có vẻ như Cố Thập Chu đã cảm thấy chán nản với Ứng Thịnh, trong khi nỗi đau và sự để tâm của Ứng Thịnh lại sâu sắc hơn nhiều.

Cố Thủy Diêu không khỏi nghĩ thầm, hoàng muội của mình quả thực rất có thủ đoạn. Nàng ấy biết cách khiến một người mê đắm vì mình, nhưng bản thân lại giữ được tâm thế bình thản, không dao động. Sự tự kiểm soát này thực sự rất đáng khen ngợi.

Ứng Thịnh cũng được xem là một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất mà Cố Thủy Diêu từng gặp. Cô ấy vừa có ngoại hình, vừa có tài năng và võ nghệ, vậy mà lại gục ngã trước Cố Thập Chu. Điều này thực sự rất tốt.

Cố Thủy Diêu chỉ mới đưa ra nhận định sơ bộ, nhưng cụ thể Cố Thập Chu nghĩ gì, nàng cần lập thêm một kế hoạch để tiếp tục thăm dò.

Sau khi gọi Ứng Thịnh đến tẩm điện của mình, Cố Thủy Diêu không để cô trở về. Lần giữ lại này kéo dài đến vài ngày liền.

Cố Thập Chu quả thật có phái thị nữ đến hỏi tình hình, nhưng Cố Thủy Diêu chỉ trả lời qua loa, mơ hồ. Đồng thời, nàng còn giao cho Cố Thập Chu vài nhiệm vụ.

Cố Thập Chu nhẫn nại hoàn thành tốt những việc Cố Thủy Diêu giao, và chỉ đến ngày thứ ba, nàng mới đích thân tới hỏi thăm.

Cố Thủy Diêu vốn định tiếp tục trả lời mập mờ để gạt đi, nhưng không ngờ Cố Thập Chu lại nghiêm mặt, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị.

"Hoàng tỷ, ta không thích vòng vo. Nếu tỷ muốn biết Ứng Thịnh trong lòng ta quan trọng đến mức nào, cứ việc hỏi thẳng, không cần dùng những thủ đoạn vặt vãnh như vậy."

Cố Thủy Diêu hơi sững lại, rồi bật cười, giọng điệu trở nên mềm mỏng hơn để giải thích.

"Chuyện này là lỗi của hoàng tỷ. Ứng tiểu thư ở đây rất tốt, muội không cần lo lắng."

Cố Thập Chu không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Cố Thủy Diêu. Trong ánh mắt nàng là sự không vui, nhưng không hề có vẻ lo lắng hay giận dữ.

"Nếu đã vậy, hoàng tỷ cũng không cần vòng vo nữa. Ta hỏi muội, muội cảm thấy thế nào về Ứng tiểu thư? Yêu thích đến mức nào?" Cố Thủy Diêu ra hiệu cho Cố Thập Chu ngồi xuống để cùng nàng nói chuyện từ từ.

Cố Thập Chu ngồi lên chiếc đệm mềm mại, ánh mắt dừng lại ở cửa điện, như đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Cố Thủy Diêu không hề vội vã, nàng không định thúc giục, chỉ nhấp một ngụm trà và kiên nhẫn chờ đợi.

"Ta rất thích A Thịnh. Cô ấy đẹp, lại có năng lực, là một người vô cùng hoàn hảo." Cố Thập Chu suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu.

Cố Thủy Diêu vừa uống trà, vừa quan sát thần sắc của Cố Thập Chu, cố tìm kiếm điều gì đó từ biểu cảm của nàng.

"Còn về mức độ thích..." Cố Thập Chu chần chừ một lúc, cuối cùng như đã xác định được câu trả lời, chậm rãi mở lời: "Kể từ khi ta mất trí nhớ, ta luôn cảm thấy rất cô độc. Ta không biết mình là ai, cũng không biết mình nên làm gì để giết thời gian. Cảm giác trôi nổi vô định ấy thật khó chịu. Trong khoảng thời gian đó, luôn là A Thịnh ở bên ta. Ta rất tin tưởng cô ấy, cũng rất thích cô ấy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này ta sẽ luôn ở bên cô ấy."

Cố Thủy Diêu đặt tách trà xuống, cẩn thận suy ngẫm từng lời của Cố Thập Chu.

Nàng đã thừa nhận tầm quan trọng của Ứng Thịnh.

"Vậy nếu muốn hoàn thành đại nghiệp của chúng ta, bắt buộc phải hy sinh Ứng tiểu thư, muội sẽ chọn thế nào?"

Đôi mắt Cố Thập Chu khẽ động.

"Không còn cách nào khác sao?" Đây là phản ứng đầu tiên của nàng, nghĩ ngay đến việc tìm phương án thay thế.

"Hoàng tỷ nói thành tựu đại nghiệp, là ý muốn phục quốc hay bắt hết thầy pháp trong thiên hạ?"

Cố Thập Chu thấy Cố Thủy Diêu không trả lời, ánh mắt nàng lóe lên một tia lạnh lẽo thoáng qua rất nhanh, rồi nàng hỏi tiếp: "Tại sao nhất định phải hy sinh Ứng Thịnh?"

"Muội đã từng xem bát tự của Ứng tiểu thư chưa? Từng tính qua vận mệnh của cô ấy chưa?"

Cố Thập Chu, sau khi nghe lời Cố Thủy Diêu nói, dường như đã hiểu ra một điều.

Ứng Thịnh là nữ, thuộc mệnh Khôn, thiên sinh mang Ngọ hỏa cực dương. Một nữ nhân có mệnh cách như vậy phần lớn sẽ khắc Nhật chi, mà Nhật chi đại diện cho anh em trong gia tộc.

Không hiểu sao, Cố Thập Chu bỗng nhớ tới một người, gương mặt thư sinh nhã nhặn của người đó thoáng lướt qua trong trí óc nàng.

Khi nàng còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, giọng nói của Cố Thủy Diêu đã cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Cô ấy là vật hiến tế tốt nhất. Chỉ cần muội tự tay thiêu chết cô ấy trên tế đàn, toàn bộ những oan hồn bị chết oan ở Nghi Quốc sẽ có thể hồi sinh."

Cố Thủy Diêu nói những lời này một cách thản nhiên, như thể chỉ đang bàn về một việc hết sức bình thường. Lời nói lạnh lùng và tàn nhẫn ấy khiến Cố Thập Chu cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng nàng không thể để lộ cảm xúc ra ngoài.

Hiện tại, nàng và Ứng Thịnh đều bị giam trong cung điện này, Cố Thập Chu không đủ tự tin để đối phó với Cố Thủy Diêu và hàng vạn quỷ binh cùng oan hồn thị nữ ở đây.

"Những lời này, hoàng tỷ nghe được từ đâu?" Cố Thập Chu hỏi với ý thăm dò.

Trong lòng nàng mơ hồ có một đáp án, nhưng cảm giác vẫn không hợp lý. Người hiện lên trong trí óc nàng và Cố Thủy Diêu hoàn toàn chẳng có bất cứ liên hệ nào.

Hắn làm cách nào để khiến Cố Thủy Diêu tin vào những lời này? Làm thế nào để nàng tin rằng giết chết một người có thể hồi sinh cả một đất nước?

Cố Thủy Diêu không giống kiểu người dễ bị lừa gạt. Khi nàng nói những lời vừa rồi, biểu cảm rõ ràng cho thấy nàng hoàn toàn tin tưởng.

Đây không phải kiểu "thà tin là có" đầy mơ hồ, mà là sự khẳng định chắc chắn.

Nàng tin rằng giết chết Ứng Thịnh, biến Ứng Thịnh thành vật hiến tế, nhất định có thể hồi sinh toàn bộ dân chúng Nghi Quốc.

Quá kỳ lạ.

Cố Thập Chu cảm thấy mọi chuyện mang theo một sự kỳ quái không thể giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu để làm rõ.

Mới vừa rồi, nàng còn nghĩ rằng mình đã nắm được cốt lõi của vấn đề, rằng sự thật đã sắp được hé lộ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ý nghĩ của nàng lại như sụp đổ, hai người hoàn toàn không liên quan ấy làm sao có thể bị gộp lại thành một mối?

"Muội không tin hoàng tỷ sao?" Cố Thủy Diêu dễ dàng nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Cố Thập Chu, cảm giác được nàng chẳng hề tin tưởng mình. Trong lòng có chút khó chịu, giọng nói cũng bất giác trở nên lạnh lùng, uy nghiêm.

"Hoàng tỷ, tỷ quá nhạy cảm rồi. Muội chỉ thuận miệng hỏi thôi mà." Cố Thập Chu cười nhẹ, như thể thực sự chỉ buông một câu hỏi vu vơ, không có ý gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro