Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Kế hoạch

Chương 98: Kế hoạch

Kỷ Tồn Ngọc trầm mặc suy nghĩ.

Cửa phòng bệnh mở hé, ngoài hành lang thỉnh thoảng có người qua lại, bệnh nhân, nhân viên y tế. Giờ ăn là khoảng thời gian thoải mái hơn một chút, công việc không quá bận rộn nên mọi người có thể thở nhẹ nhàng hơn.

Mặc kệ Kỷ Tồn Ngọc có hiểu những lời vừa rồi hay không, Giang Tự không nói thêm nữa, chỉ dừng lại ở mức đó.

Một y tá trẻ bước vào kiểm tra tình trạng của Kỷ Tồn Ngọc, thay thuốc và truyền dịch. Cô y tá nhận ra Giang Tự, vừa vào đã chào hỏi, lần lượt gọi tên Giang Tự và Kỷ Tồn Ngọc rồi mỉm cười hỏi: "Giáo sư Giang vừa tan làm ạ?"

Giang Tự gật đầu: "Ừm."

Có người vào phòng, cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Kỷ Tồn Ngọc không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ nhìn Giang Tự, chẳng rõ là tin hay không tin những gì vừa nghe.

Cô y tá gọi hộ lý vào hỗ trợ, dặn dò kỹ càng những việc cần làm sau đó, cẩn thận giao phó từng chi tiết rồi rời đi.

Giang Tự không nán lại lâu, chỉ vài phút sau cũng rời khỏi phòng. Trước khi đi cô dừng lại một lúc ở cửa, quay đầu nhìn Kỷ Tồn Ngọc và nói: "Trâu Hành Lĩnh cũng đã gặp riêng ba tôi, chính ông ấy sắp xếp cuộc gặp hai ngày trước."

Tin này như một cú đấm nặng nề. Đồng tử của Kỷ Tồn Ngọc co rút lại, kinh ngạc đến thật lâu cũng chưa phản ứng.

Những lời này đều là sự thật, không có nửa câu giả dối.

Chú Chu trước đây đúng là người của Giang Đan Thành, là một cánh tay đắc lực, nhưng sau khi đứng về phía Kỷ Vân Phù, ông đã cắt đứt quan hệ với Giang Đan Thành. Hoàng Thắng Quân thực sự là do chú Chu dìu dắt, có thể xem như một nửa đồ đệ. Nhưng trên bề ngoài, mối quan hệ giữa họ được che giấu, chỉ thể hiện là rất bình thường. Tất cả đều là chuyện cũ, không phải bí mật đã bị chôn vùi, chỉ là không còn ai nhắc đến.

Giang Tự cố ý lôi mớ hỗn độn này ra ánh sáng, tiết lộ những chuyện ít ai biết rồi hướng cuộc trò chuyện về di chúc. Cô nhắc đến hai người kia, kéo theo những vấn đề trong công ty cùng sự liên quan của Sài tổng và nhóm của ông ấy. Nhẹ nhàng đề cập đến Trâu Hành Lĩnh, vậy là hàng loạt câu hỏi lập tức hiện lên.

Một số chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, cuối cùng vẫn xoay quanh lợi ích.

Hai cha con Kỷ Tồn Ngọc vốn không tin tưởng Giang Tự, lo rằng sẽ bị thua bởi di chúc viết tay nên luôn trong trạng thái phòng bị. Nhưng giờ đây sau khi nghe được những lời này, trong lòng họ chắc chắn không yên. Để đảm bảo an toàn, họ nhất định sẽ kiểm tra lại mọi thứ. Điều gì sẽ xảy ra sau đó khó mà dự đoán.

Mọi thứ đều liên kết chặt chẽ, từng mắt xích cuốn lấy nhau. Kẻ thù vẫn là kẻ thù, còn đồng minh thì chưa chắc mãi mãi là đồng minh.

Lúc này trong lòng Kỷ Tồn Ngọc hoàn toàn rối loạn, tim đập thình thịch không thể nào bình tĩnh lại.

Anh hiểu rõ Giang Tự đang bày mưu tính kế, cố ý dẫn dắt anh rơi vào bẫy, điều đó quá rõ ràng. Nhưng anh vẫn không thể không nghi ngờ, đắn đo và cân nhắc. Trước đây anh luôn nghe theo sự sắp xếp của chú Chu, làm theo kế hoạch của Trương Hiền Minh, nghĩ rằng mình đã đứng ở vị trí cao nhất. Nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, như thể từ đầu đến cuối, mọi hành động của anh đều bị thao túng, từng bước đi đều nằm trong lộ trình đã được người khác vạch sẵn.

Sửa đổi di chúc, thừa kế công ty, bán đi tài sản... Những người được lợi là chú Chu và Hoàng Thắng Quân, còn có Trâu Hành Lĩnh và Giang Đan Thành. Nhưng phía sau họ liệu còn có ai khác?

Kỷ Tồn Ngọc cảm thấy khó chấp nhận, hóa ra anh vẫn luôn nghĩ mình ở tầng cao nhất, nhưng thực tế ngay cả tầng thứ ba anh cũng chưa chạm tới.

Vốn dĩ anh không đồng tình với kế hoạch này, không muốn nghe theo sự sắp đặt của người khác, cũng không muốn bán đi những công ty thuộc tập đoàn. Anh thật sự muốn trở thành người kế nhiệm của Kỷ Vân Phù. Thế nhưng Trương Hiền Minh liên tục ngăn cản, Trâu Hành Lĩnh lại xen vào quấy phá... Từ nhỏ đến lớn, anh luôn phải đi theo con đường mà người lớn đã định sẵn. Đến giờ, khi cả tập đoàn đã nằm trong tay anh vẫn không thể thoát khỏi kiểu sống này.

Sắc mặt của Kỷ Tồn Ngọc càng lúc càng tối sầm, bầu không khí xung quanh như bị đè nén nặng nề.

Người hộ lý đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhìn ra tâm trạng của vị chủ nhân này cực kỳ tệ. Vì vậy cô khẽ khàng làm việc, cố gắng giảm sự hiện diện của mình, không nói gì cũng không dám làm gì, thậm chí chẳng dám khuyên anh ăn một miếng cơm.

Hơn nửa tiếng sau khi Giang Tự rời đi, Trương Hiền Minh mới bước vào. Lúc này phần cơm vẫn còn nguyên trên bàn, không ai động đến. Trương Hiền Minh tiến lại gần, chạm tay vào bát, tất cả đã nguội lạnh. Ông hỏi:

"Tại sao không ăn? Không hợp khẩu vị à?"

Buổi chiều hai cha con vừa có một trận cãi vã lớn về chuyện bán đi công ty công nghệ sinh học Vân Tây. Cả hai đều không nhượng bộ, kết quả không phân thắng bại, quan hệ giữa họ vẫn còn rất căng thẳng.

Kỷ Tồn Ngọc không chấp nhận ý tốt này, ánh mắt u ám, biểu cảm trên gương mặt vẫn rất khó chịu, khi nhìn thấy Trương Hiền Minh thì càng trở nên gay gắt hơn.

Nghĩ rằng anh vẫn còn giận chuyện trước đó, Trương Hiền Minh cũng không tỏ thái độ, ông kiên nhẫn hâm nóng lại đồ ăn rồi tự tay mang đến trước mặt Kỷ Tồn Ngọc bảo anh ăn vài miếng, lát nữa có thể ngồi lại nói chuyện.

Nhưng mà Kỷ Tồn Ngọc lại cảm thấy phẫn nộ, cố gắng kìm nén cơn giận, vung tay gạt ra và lạnh lùng nói: "Không cần."

Trương Hiền Minh vẫn kiên quyết: "Ăn một chút đi."

"Hiện tại không muốn ăn, cất đi." Kỷ Tồn Ngọc trả lời cứng nhắc, trên mặt lộ ra chút khó chịu không dễ nhận thấy.

Trương Hiền Minh vốn nóng tính, không phải là người giỏi nhẫn nhịn, cũng không chịu nghe những lời này, ông lập tức đổi sang thái độ cứng rắn hơn.

Có lẽ do tâm lý phản kháng bộc phát, Kỷ Tồn Ngọc không kiềm chế được cảm xúc, trở nên cố chấp và vẫn từ chối. Thần sắc anh cũng trở nên khó lường. Anh đã chịu đựng đủ kiểu đối xử như vậy, đến cả việc ăn một bữa cơm cũng bị quản thúc. Đến bây giờ anh vẫn sống dưới sự kiểm soát của những yêu cầu từ người lớn.

Hai cha con giằng co qua lại vài lần, Trương Hiền Minh không giữ chắc bát khiến nó rơi xuống đất kêu lên một tiếng.

Chiếc bát sứ rơi vỡ tan tành trên sàn, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, cơm và thức ăn rơi vãi khắp nơi.

Thức ăn vừa được hâm nóng vẫn còn rất nóng, một phần rơi thẳng vào người Trương Hiền Minh khiến ông đau rát. Theo phản xạ, ông lập tức vung tay giáng một cái tát mạnh vào mặt Kỷ Tồn Ngọc.

Tình huống xảy ra quá bất ngờ, người hộ lý đứng bên cạnh cũng hoảng hồn, mất một lúc lâu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Kỷ Tồn Ngọc cũng sững sờ, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Trương Hiền Minh với cơn giận bùng nổ không hề nén lại mà còn lớn tiếng mắng:

"Cậu phát điên cái gì vậy? Đầu óc không tỉnh táo hay sao? Không phân biệt được đúng sai à?"

Kỷ Tồn Ngọc đờ người, chậm rãi đưa tay sờ vào bên má vừa bị đánh, trong mắt hiện lên sự bàng hoàng xen lẫn phẫn uất. Anh nghiến răng gần như rít lên:

"Dựa vào cái gì mà đánh tôi?"

Vì đang ở bệnh viện, không thể nói to tiếng cũng như làm điều gì quá khích, Trương Hiền Minh cố kìm nén nhưng gân xanh bên thái dương không ngừng nổi lên. Ông hạ giọng gằn từng chữ:

"Dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi là ba cậu!"

Đáng tiếc, Kỷ Tồn Ngọc lại đổ thêm dầu vào lửa, giọng điệu đầy châm biếm:

"Ông có phải quản nhiều quá rồi không? Chuyện của tôi liên quan gì đến ông?"

Trương Hiền Minh không đôi co, lần nữa vung tay thêm một cái tát mạnh.

Gần đây hai cha con đã trải qua quá nhiều sóng gió. Kỷ Tồn Ngọc đã gây ra không ít rắc rối, mọi hậu quả đều phải nhờ người khác xử lý giúp. Trương Hiền Minh vừa phải lo công việc ở bệnh viện, vừa phải xử lý các vấn đề trong công ty, lại còn phải đối phó với Trâu Hành Lĩnh và những người khác. Áp lực đã tích tụ đến giới hạn. Cuộc cãi vã buổi chiều đã khiến ông phải nhẫn nhịn nhưng lúc này mọi thứ hoàn toàn bùng nổ.

Thằng con không ra gì này thực sự quá ngang ngược, không những phá hoại kế hoạch mà còn hành động tùy tiện. Đối với Trương Hiền Minh, việc tát hai cái đã là nhẹ nhàng lắm rồi.

Nhưng Kỷ Tồn Ngọc không hiểu được điều đó. Anh không thấy mình làm sai điều gì. Trước đây đã không phục, bây giờ càng không thể chịu đựng được nữa. Anh nghiêng mặt không nhúc nhích, ánh mắt như đóng băng trừng trừng nhìn Trương Hiền Minh. Một lúc sau anh mới quay đầu lại nhìn thẳng vào ông, lạnh lùng châm chọc:

"Ba tôi? Mẹ ruột của tôi đã chết từ lâu rồi. Người mẹ khác cũng chết cách đây nửa năm. Ông nghĩ ông là ai?"

Giang Tự không hay biết gì về cuộc cãi vã sau đó, cũng không quan tâm. Rời khỏi bệnh viện cô liền gọi xe trở về.

Tối hôm đó Diệp Tích Ngôn vẫn ở trong căn hộ chờ đợi như thường lệ. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, mọi thứ đều yên ổn.

Giang Tự nhận được hai cuộc gọi, một liên quan đến Lý Chính Minh, một từ Hạ Gia Nhu gọi tới.

Cuộc gọi đầu tiên báo tin rằng Lý Chính Minh đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, hiện đã được chuyển sang phòng bệnh thường và tình trạng sức khỏe không còn gì đáng lo ngại. Ngoài ra, vụ tai nạn xe cũng có tiến triển mới. Cảnh sát đã tìm được thêm manh mối từ một nhóm điều hành xe đen và lần ra một kẻ vừa ra tù gần đây. Tuy nhiên chi tiết cụ thể chưa được tiết lộ nhiều, mọi điều tra vẫn đang được bảo mật. Tạm thời cảnh sát chỉ làm việc riêng với Lý Chính Minh, hỏi liệu anh ta có mâu thuẫn cá nhân hoặc thù oán gì với người khác không.

Cuộc gọi thứ hai liên quan đến bệnh viện số 2, cụ thể là về vụ tố cáo ẩn danh lần trước. Đơn tố cáo đã được chuyển lên trên mà không bị chặn lại, một đội điều tra đã được thành lập để xử lý. Mọi quy trình cần thiết đều đã được tiến hành. Tuy nhiên do phía sau Trâu Hành Lĩnh và nhóm của ông có thế lực bảo kê, cộng thêm sự liên quan đến một số người chưa bị lộ nên cuộc điều tra đã bị cản trở. Thậm chí trong nhóm điều tra được cử xuống cũng có người của phe ông cài vào khiến sự việc bị làm qua loa, không mang lại hiệu quả lớn.

Hạ Gia Nhu không thể tìm ra ai đứng sau việc này. Cô không có đủ quyền lực hay mối quan hệ rộng rãi để điều tra sâu hơn. Cuộc gọi này chỉ nhằm cảnh báo Giang Tự phải cẩn thận và luôn đề phòng.

Dù sao gần đây Trâu Hành Lĩnh và những người khác đã gặp phải quá nhiều rắc rối, không những bị điều tra mà còn bị chướng ngại vật và kẻ thù khắp nơi tấn công gần như kiệt sức.

Giang Tự trong lòng hiểu rõ tình hình và không quá lo lắng.

Trong thời gian này cô không hề rảnh rỗi mà vẫn liên tục chuẩn bị và lên kế hoạch. Ngoài việc tiếp tục thu thập chứng cứ về tội lỗi của nhóm người này và theo dõi tình hình nội bộ tập đoàn, cô còn liên lạc với ông Sài và phe của ông, đồng thời có cuộc gặp gỡ với phía vợ cũ của Trâu Hành Lĩnh.

Lần bị theo dõi trước đây là do cô lơ là nhưng Giang Tự sẽ không ngồi chờ chết, không để tình thế trôi đi như vậy nữa.

Phe của ông Sài là đại diện cho một thế lực khác trong tập đoàn, từng là "đối thủ" của Kỷ Vân Phù khi bà còn sống.

Giới kinh doanh luôn phức tạp, bao gồm các ông chủ lớn, cổ đông và nhân viên. Các bên thường xuyên chế ngự lẫn nhau, bổ trợ qua lại để duy trì sự phát triển lành mạnh. Nếu công ty bị bán đi chắc chắn sẽ có kẻ hưởng lợi, nhưng cũng sẽ có người phải chịu tổn thất.

Ông Sài và phe của ông chính là những người chịu tổn thất trong tình huống này. Nếu Giang Đan Thành từng bước tiếp quản tài sản của Kỷ Vân Phù và muốn củng cố quyền lực trong tập đoàn, bước đầu tiên của ông chắc chắn là áp chế nhóm người này. Tuy nhiên họ sẽ không ngồi yên chờ bị đẩy lùi mà đã sớm có những hành động phản kháng.

Diệp Tích Ngôn biết rõ điều này, Giang Tự cũng không giấu giếm cô mà đã kể hết mọi chuyện.

Cúp điện thoại xong, cả hai trò chuyện một chút về tình hình ở bệnh viện, tiện thể cùng nhau chuẩn bị hành lý.

Chỉ còn vài ngày nữa là phải sang Nhật Bản để tham gia giải đấu, thời gian khá gấp rút.

Diệp Tích Ngôn có chút lo lắng không muốn rời đi, dù lần này chỉ vắng mặt hơn nửa tháng.

Giang Tự không quá bận tâm, khuyên cô yên tâm lên đường, đừng quá lo lắng.

"Chờ em trở về, lúc đó chị sẽ ra sân bay đón em." Giang Tự nói, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô.

Diệp Tích Ngôn vẫn cảm thấy bất an, không khỏi rối rắm.

Giang Tự dịu dàng trấn an: "Thời gian này sẽ không có chuyện gì đâu, bệnh viện tạm thời sẽ không động đến, ít nhất là sau khi thi đấu kết thúc. Hiện tại chủ yếu là vấn đề ở phía công ty."

Diệp Tích Ngôn định nói thêm gì đó: "Nhưng mà..."

Giang Tự không để cô nói hết, nghiêng người lại gần và ngăn lời cô bằng một nụ hôn.

Diệp Tích Ngôn ngẩn người rồi chỉ kịp khẽ ngâm một tiếng trong sự mơ hồ, lại bị cô ôm chặt, gương mặt cũng bị giữ lấy.

Hành lý cơ bản đã xếp xong, không cần mang quá nhiều, vì những vật dụng quan trọng đã có đội hậu cần chuẩn bị sẵn. Chỉ cần gói gọn vài bộ quần áo để thay là đủ.

Giang Tự ôm Diệp Tích Ngôn đến bên giường, nhẹ nhàng đè cô nằm xuống, giữ chặt lấy hai tay cô rồi cúi người xuống hôn cô thêm lần nữa.

Giang Tự đêm nay mặc một chiếc áo ngủ làm từ tơ lụa, chất liệu mềm mại, bóng mịn và mát mẻ.

Vài phút sau, chiếc áo ngủ trượt khỏi người cô và rơi nhẹ xuống sàn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro