Chương 94: Bước ngoặt
Chương 94: Bước ngoặt
Gió đêm mát mẻ, cái lạnh thấm dần vào tận xương. Mặt đất lồi lõm đọng đầy những vũng nước nhỏ sau cơn mưa, tán cây ẩm ướt, khung cửa sổ cũng phủ đầy hơi ẩm.
Trước khi về, Giang Tự nhắn tin WeChat cho Diệp Tích Ngôn, hỏi cô có cần gì để tiện mua trên đường.
Diệp Tích Ngôn trả lời ngay: "Không cần." Sau đó lại thúc giục cô về sớm, nhắc nhở cẩn thận xung quanh và mang theo ô. Dù trời đã hửng nắng nhưng có vẻ sẽ lại mưa, nhiệt độ giảm đột ngột sẽ không tăng lại nhanh, rất có thể sẽ lạnh kéo dài.
Xem giờ hiện tại, Giang Tự thu dọn qua loa, mang theo hai tập tài liệu, xử lý nốt công việc cuối cùng rồi rời văn phòng. Cô chẳng buồn quan tâm đến những người không liên quan, dù là Trương Hiền Minh hay Kỷ Tồn Ngọc, cô không muốn tốn thời gian hay sức lực cho họ.
Không phải đối diện với bệnh nhân thì việc lấy ơn báo oán là không cần thiết.
Thực ra Kỷ Tồn Ngọc đang nằm viện tại khu nội trú bệnh viện số 2. Hôm qua anh được đưa đến đây, mọi chuyện đều do Trương Hiền Minh đích thân sắp xếp và chăm sóc.
Trương Hiền Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu con trai nuôi này, điều đó chẳng hề bình thường. Từ trước đến nay đều vậy, dù khi Kỷ Vân Phù còn sống, ông luôn cố gắng thể hiện thái độ công bằng, nhưng với Kỷ Tồn Ngọc, ông lại mềm mỏng và chu đáo hơn hẳn. Từ việc mắng mỏ, dạy dỗ cho đến quan tâm, mọi thứ đều chân thành hơn một chút.
Không rõ là vì ông không thể quên được việc Giang Tự là con gái của tình địch hay vì lý do nào khác. Tóm lại, sự thiên vị là có thật.
Hiện giờ, sự thiên vị đó lại càng rõ rệt đến mức không còn giới hạn.
May mà từ nhỏ đến lớn, Giang Tự vốn chẳng bận tâm nhiều đến những điều này. Quan hệ giữa cô và hai cha con họ cũng chẳng sâu sắc, nếu không vì có Kỷ Vân Phù ở giữa thì đã đoạn tuyệt từ lâu. Huống hồ trong nửa năm qua, Trương Hiền Minh đã làm quá nhiều chuyện dơ bẩn.
Giang Tự vẫn nghi ngờ cha con họ và đang điều tra một số mối quan hệ.
Trời tối ngày càng sớm, khi đi qua hành lang, cô liếc nhìn ra ngoài qua cửa sổ lớn. Phía xa là một màu xám xịt, không còn ánh hoàng hôn chiếu rọi, mọi thứ phủ lên một lớp sắc mờ ảo khiến đường nét các sự vật trở nên nhòe nhoẹt.
Thời điểm này người đi lên đi xuống đông đúc, gồm cả nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà. Trước cửa thang máy, mọi người xếp hàng thành nhiều vòng.
Giang Tự không chen lấn, cô đứng lại phía sau đợi những người trước đi hết rồi mới tiến lên.
Đúng lúc đó, trong vài phút ngắn ngủi, cô gặp được một người quen.
Mạnh Văn Đông.
Hai ngày gần đây sức khỏe của Mạnh Văn Đông không được tốt lắm. Tuổi tác đã cao, thi thoảng lại đau chỗ này, nhức chỗ kia. Không phải bệnh nặng gì, mấy lần đi kiểm tra ở bệnh viện cũng không có vấn đề gì đáng ngại. Hôm nay bà đi cùng bạn bè, sau khi dạo phố tiện đường ghé qua đây kiểm tra, thấy huyết áp hơi cao nên cảm thấy khó chịu.
Bà đăng ký ở khoa khác, không biết Giang Tự vẫn còn ở đây.
Giang Tự vô tình ngoảnh đầu nhìn thấy Mạnh Văn Đông liền lên tiếng chào hỏi trước.
Mạnh Văn Đông có chút bất ngờ, bà ngẩn ra một lúc, mãi sau mới đáp:
"Bác sĩ Giang, vừa mới tan làm à?"
"Dạ vâng," Giang Tự dịu dàng trả lời. "Còn bác thì sao, sao lại đến đây? Có chỗ nào không khỏe ạ?"
"Không có gì đâu, chỉ đến đo huyết áp thôi, tiện đường ghé qua nơi này," Mạnh Văn Đông trả lời nhưng không nói hết sự thật. Người lớn tuổi thường hay giấu bệnh, không muốn con cháu lo lắng, mà Giang Tự lại là bạn của Diệp Tích Ngôn. Bà lo Giang Tự sẽ kể lại khiến Diệp Tích Ngôn phải bận tâm vô ích.
Làm việc với bệnh nhân đủ loại mỗi ngày, Giang Tự sao lại không hiểu chứ? Thế nên cô không hỏi thẳng vào triệu chứng mà chỉ như vô tình hỏi về chỉ số huyết áp vừa đo.
Mạnh Văn Đông yên tâm nói ra, không nghĩ điều này có gì quan trọng.
Giang Tự khẽ gật đầu, sau đó dò hỏi thêm vài câu. Trong lòng cô đã nắm được phần nào tình hình liền khéo léo nhắc nhở cách hạ huyết áp, từ việc uống thuốc, kiểm soát chế độ ăn uống đến vận động hợp lý, cả vài lời khuyên nhỏ khác. Lúc này bác sĩ Giang rất biết cách nói chuyện, giọng nhẹ nhàng, từng câu từng chữ đều rõ ràng, đầy kiên nhẫn lại ấm áp và ân cần.
Mạnh Văn Đông rất thích cách nói chuyện này, trong lòng cảm thấy mềm mỏng hẳn.
Mới vài ngày trước, bà còn nhắc nhở con gái giữ khoảng cách với Giang Tự, không để Diệp Tích Ngôn tiếp xúc quá nhiều với cô. Nhưng bây giờ bà lại thấy dường như mình đã nghĩ sai về người ta, cảm giác có chút ngượng ngùng.
Người bạn đi cùng hỏi về Giang Tự, Mạnh Văn Đông giới thiệu:
"Đây là bác sĩ Giang Tự, bạn của Tích Ngôn nhà tôi."
Cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng rất vui vẻ và hòa hợp. Đến khi vào thang máy, Mạnh Văn Đông còn hỏi thăm về Diệp Tích Ngôn.
Giang Tự thẳng thắn và tự nhiên, thừa nhận rằng hai người đã gặp nhau vài lần.
Điều này cũng chẳng phải là nói dối, mỗi tối họ đều gặp nhau một lần, tính ra vài ngày quả thực là "vài lần."
Mạnh Văn Đông không nhận ra ẩn ý trong câu chuyện, cũng thôi không để tâm đến việc con gái kết bạn ra sao, chỉ hỏi:
"Dạo này bác sĩ Giang đang bận gì thế?"
Giang Tự trả lời thật lòng nhưng cố tình bỏ qua chuyện liên quan đến Diệp Tích Ngôn.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi này làm mối quan hệ giữa họ trở nên gần gũi hơn. Cuối cùng, Mạnh Văn Đông còn đề nghị tiện đường đưa Giang Tự về. Tuy nhiên, Giang Tự giữ vẻ điềm tĩnh từ chối khéo, cô vẫn chọn bắt taxi ở lề đường.
Làm sao cô dám để Mạnh Văn Đông đưa về tận khu chung cư, nếu không mà gặp ngay Diệp Tích Ngôn thì nguy to.
Trên đường về, Giang Tự nhắn tin trên WeChat báo cho Diệp Tích Ngôn chuyện này, cô kể lại mọi việc một cách trung thực.
Diệp Tích Ngôn hoàn toàn không biết mẹ mình đã đến bệnh viện, cuối cùng cô gọi điện hỏi thăm Mạnh Văn Đông. Nhưng vốn lanh lợi, cô không trực tiếp hỏi rằng mẹ có đến bệnh viện không, chỉ giống như mọi khi quan tâm sức khỏe, hỏi han vài câu ân cần với mẹ và tiện thể nhắc đến ba.
Mạnh Văn Đông được con gái dỗ dành nên trong lòng vui vẻ vô cùng, thoải mái hẳn ra.
Khi Giang Tự bước vào nhà, cuộc gọi đó đã kết thúc. Cô cúi xuống thay giày ở cửa, vừa hơi nghiêng người thì đã nghe thấy tiếng từ phòng khách vọng ra:
"Mẹ em lại hỏi thăm về chị."
"Hỏi chuyện gì?" Giang Tự ngẩng đầu nhìn lên.
"Hỏi khi nào chị rảnh," Diệp Tích Ngôn nói, "Muốn mời ăn một bữa nữa."
Giang Tự bật cười: "Vừa mới nói à?"
"Ừm."
"Để khi nào rảnh đi, có thời gian liền đến."
"Khi nào thì rảnh?"
"Khi em thi đấu xong."
"Vậy còn lâu lắm, phải mất một thời gian nữa."
Thay giày xong, Giang Tự đặt đống tài liệu lên bàn, sau đó rửa tay rồi giúp Diệp Tích Ngôn dọn món ăn. Cô nói:
"Giờ cũng không gấp, sắp rồi. Đợi em từ Nhật trở về rồi tính tiếp."
Diệp Tích Ngôn đáp: "Em chưa về thì chị cũng có thể đến, mọi người sẽ không để ý đâu, ai cũng hoan nghênh chị."
"Bác gái nói thế à?" Giang Tự nghiêng đầu hỏi, nháy mắt một cái.
Diệp Tích Ngôn khá giỏi ứng biến: "Gần như là vậy đó."
"Nguyên văn là gì?" Giang Tự buồn cười.
Diệp Tích Ngôn thành thật nhắc lại:
"Khi nào rảnh thì đưa bác sĩ Giang qua chơi, như A Diên bọn họ ấy, đừng ngại ngùng gì."
Giang Tự mỉm cười nói: "Thế thì khác xa."
"Không khác gì mấy," Diệp Tích Ngôn biện minh, "Em rảnh suốt, ba mẹ em đều biết. Điều đó chẳng phải nghĩa là họ rất hoan nghênh chị sao."
Người này miệng lưỡi sắc bén, dỗ dành từ người này sang người khác mà không cần nghỉ ngơi, lời hay ý đẹp cứ thế mà tuôn ra.
Giang Tự nhếch môi, không nhịn được bật cười.
Tối nay còn phải sang khu Tây thu dọn đồ nên hai người tranh thủ ăn tối sớm rồi đi ngay.
Cả hai nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn, ăn uống gọn lẹ rồi thu dọn, sau đó lái xe đến căn nhà cũ ở đoạn cuối phía Bắc đường Thiên Hà.
Khu Tây không sầm uất bằng khu Bắc, nơi này từng phát triển mạnh mẽ vào những năm 90 nhưng giờ đây đã tụt lại khá xa. Buổi tối ở đây khá vắng vẻ, nhiều con phố đã tắt đèn từ sớm, chỉ có một số ít khu vực còn giữ được chút nhộn nhịp.
Ngôi nhà cũ cũng là một căn biệt thự mang phong cách châu Âu, nằm ở cuối phía Bắc đường Thiên Hà, ở phía sau một công viên rộng lớn. Lái xe vòng qua công viên phải mất đến mười phút.
Khu vực xung quanh đây đều là những ngôi nhà có tuổi đời đáng kể, phần lớn là nhà ba tầng, bốn tầng, thậm chí có những căn chỉ có hai tầng, độc lập, với diện tích cây xanh lớn, xung quanh là những hàng cây cao tỏa bóng.
Giang Tự lái xe chầm chậm, vừa đi vừa giới thiệu cho Diệp Tích Ngôn từng chi tiết.
Những ký ức mà nơi này mang lại cho cô không hẳn là đẹp đẽ nhưng nơi đây cũng chứng kiến nhiều câu chuyện trong cuộc đời cô, theo một cách nào đó vẫn có ý nghĩa.
Quay lại đây lần này, Giang Tự không còn cảm giác buồn bã dù chỉ một chút. Cô bình thản kể lại những câu chuyện. Căn nhà bán sách ở góc đường, cửa hàng tạp hóa ở ngã tư, quầy báo nhỏ trên sườn đồi... Khi còn nhỏ, cô thường thích một mình vào công viên, mua vài cuốn truyện tranh nhỏ lẻ ở góc đường, đọc xong thì lặng lẽ vứt đi hoặc đem tặng người khác.
Hồi đó Giang Đan Thành vẫn còn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha, ít nhiều dạy bảo cô một chút, không giống như sau này hoàn toàn bỏ mặc.
Giang Tự vốn không phải là kiểu người hay nói nhiều, Diệp Tích Ngôn hỏi: "Sống ở nơi này chị thấy vui không?"
"Vui, tự do tự tại," Giang Tự thành thật đáp, "Nhưng không liên quan đến bọn họ, không phải vì thế."
Diệp Tích Ngôn ừm một tiếng: "Vì cái gì?"
Giang Tự trả lời: "Nơi này có tình người hơn, ấm áp hơn những chỗ khác."
Diệp Tích Ngôn mỉm cười, thực sự không ngờ lại là lý do đó. Cô vốn nghĩ rằng một bác sĩ như Giang Tự, tính cách thoát tục như vậy, ngày thường đều thanh thanh lãnh lãnh chẳng mấy khi lại dính dáng đến những khái niệm như tình người hay ấm áp.
Ngôi nhà cũ nằm cạnh một con kênh nhân tạo, khu vực xung quanh có an ninh khá tốt. Suốt bao năm qua vẫn có đội bảo vệ tuần tra vào ban đêm. Căn nhà này không sử dụng khóa mã hiện đại, vẫn là loại khóa lò xo cũ, phải dùng chìa mới mở được.
Giang Tự đi trước, mở cửa bước vào và bật đèn lên.
Căn nhà có diện tích lớn nhưng cả tầng trên lẫn tầng dưới đều trống trải, nhìn kỹ thì lạnh lẽo hơn vẻ ngoài rất nhiều, không hề mang dáng vẻ của một căn biệt thự sang trọng.
Ban đầu nơi này được bày biện rất nhiều đồ nội thất bằng gỗ cao cấp. Nhưng sau khi Kỷ Vân Phù qua đời, phần lớn đồ đạc đã được dọn đi, chỉ để lại vài thứ cần thiết.
Những món đồ cần lấy tối nay đều nằm ở tầng trên, trong phòng cũ của Giang Tự, chủ yếu là các vật dụng linh tinh.
Do thời tiết nên bên trong căn nhà hơi âm u và ẩm ướt.
Giang Tự đi trước lên lầu, vừa đi vừa dịu dàng nói: "Đừng sợ, không có gì đâu. Chúng ta sẽ về ngay thôi."
Diệp Tích Ngôn không hiểu, "Sợ cái gì?"
Vừa nói xong, cô mới nhận ra ý Giang Tự muốn ám chỉ là điều gì, lập tức im bặt.
Kỷ Vân Phù qua đời ngay tại căn nhà này. Nếu đổi lại là một người nhát gan, chỉ vừa bước vào cửa thôi đã cảm thấy lạnh gáy. Nhưng Diệp Tích Ngôn thì khác, cô chẳng hề nghĩ theo hướng đó. Với cô, căn nhà này chẳng có gì đáng ngại, thậm chí phong cách kiến trúc còn khá đẹp. Cô nghĩ rằng ngôi nhà này trông còn bề thế hơn ngôi nhà của gia đình mình trước đây. Có vẻ như Kỷ Vân Phù và Giang Đan Thành thời đó rất giàu có, không lạ gì chuyện họ thà sống trong tình trạng hôn nhân căng thẳng cũng không chịu ly hôn, chắc chắn vì liên quan đến lợi ích quá lớn.
Phòng của Giang Tự nằm ở phía đông của tầng hai, gần khu vườn phía sau.
Vì là nhà cũ và chỉ từng được sử dụng khi còn nhỏ nên căn phòng phía đông này vẫn giữ nguyên phong cách phòng của trẻ em, rất ấm cúng.
Diệp Tích Ngôn bước vào nhìn quanh một lượt, cảm thấy rất thú vị.
Cô không hỏi nhiều hay tọc mạch mà tiện thể chuyển sang trò chuyện về nhóm công tác thiện nguyện, nói vài chuyện không đầu không đuôi.
"Chị Hạ ra sách rồi, chị ấy có báo cho chị không?" Diệp Tích Ngôn hỏi, vừa nhàn nhã đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
"Có," Giang Tự trả lời, "Chị ấy đã nói với chị. Một thời gian nữa sẽ gửi sách mẫu qua đây."
Cuốn sách của chị Hạ chính là cuốn nhật ký du lịch mà chị đã hứa dành toàn bộ tiền nhuận bút để quyên góp cho trường trung tâm thị trấn Đại Nhạn.
Hai người vừa dọn dẹp vừa trò chuyện, thu gom các đồ vật cần thiết vào túi.
Những vật được mang đi đều là những món đồ mang ý nghĩa kỷ niệm, album ảnh cũ đã ngả màu, đĩa hát, sách sưu tầm... và một số vật trang trí nhỏ. Không cần nói rõ, Diệp Tích Ngôn cũng hiểu rằng những thứ này có lẽ là do Kỷ Vân Phù mua trước đây, nếu không thì Giang Tự đã chẳng phải quay lại để lấy.
Khi gần thu dọn xong, Giang Tự bỗng nhiên nói: "Mấy ngày cuối cùng, bà ấy không cho ai khác ở lại nơi này."
Diệp Tích Ngôn ngước mắt lên: "Chỉ có chị ở bên cạnh bà ấy thôi sao?"
"Cũng không hẳn," Giang Tự trả lời, "Chị chỉ ở bên bà ấy ba ngày. Đến ngày thứ tư, chị có việc gấp phải đến bệnh viện. Khi quay lại vào buổi tối thì bà ấy đã đi rồi."
Diệp Tích Ngôn lặng lẽ lắng nghe.
Giang Tự tiếp tục: "Khi đó chỉ còn người chăm sóc ở lại đây. Mọi người đều không có mặt."
Cái chết luôn ập đến bất ngờ. Ngày hôm đó mọi thứ vẫn ổn, nhưng chỉ rời đi một lúc, khi quay lại thì đã âm dương cách biệt, ngay cả lần gặp cuối cũng không kịp.
Tình cảm giữa mẹ và con gái không quá sâu đậm nhưng cũng không đến mức thù hận nhau. Suy cho cùng, đó vẫn là một loại tiếc nuối.
Diệp Tích Ngôn không biết nói lời an ủi nào, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Giang Tự.
Giang Tự trầm mặc, cúi đầu nhìn đống đồ lặt vặt trên bàn. Một lúc lâu sau, cô lên tiếng: "Bà ấy muốn chị giữ lại ngôi nhà này như một cách để tưởng nhớ."
Diệp Tích Ngôn khẽ đáp: "Ừm."
"Chị đã đồng ý." Giang Tự nói.
"Giữ lại cũng tốt, coi như là một khoản đầu tư." Diệp Tích Ngôn nghĩ ngợi một lúc rồi bật ra câu này.
Giang Tự tiếp tục thu dọn đồ: "Bà ấy cũng đã nói như vậy."
Diệp Tích Ngôn ngừng lại, nhanh chóng đổi chủ đề: "Còn gì nữa cần lấy không?"
"Hết rồi." Giang Tự nói, nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô thấy trên bàn đối diện còn một khung ảnh liền chỉ tay về phía đó:
"Còn cái đó nữa."
Trong khung ảnh là tấm hình của Giang Tự khi mới hơn một tuổi, một đứa bé trắng trẻo, đôi mắt to tròn.
Diệp Tích Ngôn bước vài bước đến cầm lấy, cô nhìn một lát rồi nói: "Dễ thương quá."
Giang Tự đưa tay nhận lại, tự mình nhìn bức ảnh.
Diệp Tích Ngôn lại tiếp lời: "Vừa đáng yêu vừa trong trẻo, mũm mĩm nữa."
"Trẻ con thì đứa nào chẳng vậy," Giang Tự nói, "Em hồi nhỏ cũng thế thôi."
"Em không mập thế này đâu." Diệp Tích Ngôn lập tức phản bác.
Người này quả thực rất biết cách nói chuyện không biết ngượng miệng. Giang Tự lần trước tới nhà họ Diệp đã xem qua ảnh thời nhỏ của cô ấy, rõ ràng là mập mạp hơn nhiều, trông như một cô nhóc khá chắc nịch, mặc quần yếm cũng có thể thấy rõ từng vòng mỡ và cái bụng tròn trĩnh.
Giang Tự không vạch trần lời cô, đặt khung ảnh vào trong túi nói hờ hững: "Đúng, không mập như vậy."
Diệp Tích Ngôn đi quanh phòng xem thử có để sót lại ảnh hay vật gì liên quan không.
Chiếc giường mà Giang Tự nằm hồi nhỏ là giường gỗ có viền bao quanh, hơi giống loại giường cũi dành cho trẻ em bây giờ nhưng lại có đôi chút khác biệt. Bên cạnh giường chỉ có một chiếc tủ nhỏ, giống như bàn đầu giường, trên bức tường ngay trên đầu tủ lại được lắp một ô "cửa sổ gỗ".
Cảm thấy tò mò, Diệp Tích Ngôn hỏi: "Cái này là gì thế?"
"Là két sắt, mẹ chị đã đặt làm riêng cho chị." Giang Tự đáp, giọng không mấy bận tâm.
Diệp Tích Ngôn ngồi xổm xuống, kéo "cửa sổ gỗ" ra, phát hiện bên trong thực sự có một chiếc két sắt, kiểu phải xoay đĩa mã khóa. Cô tò mò hỏi: "Dùng để làm gì vậy?"
"Để cất đồ quan trọng." Giang Tự trả lời, ngừng lại một chút rồi giải thích: "Hồi nhỏ thấy mấy món đồ chơi nhỏ rất quan trọng liền giấu hết vào trong đó."
Diệp Tích Ngôn làm bộ gõ nhẹ lên két sắt: "Bên trong còn có gì không?"
"Không còn." Giang Tự nói, "Lần trước trở về đã mở ra kiểm tra rồi, trống không."
Diệp Tích Ngôn hỏi: "Có thể mở ra không?"
Giang Tự đọc một dãy số, dựa theo trí nhớ lục lọi xung quanh rồi tìm ra một chiếc chìa khóa phù hợp ném cho cô.
Loại két sắt này cần cả mật mã và chìa khóa mới mở được.
Diệp Tích Ngôn đón lấy chìa khóa, thử xoay vòng mã số.
Giang Tự mặc kệ cô, lấy điện thoại ra xem giờ, sau đó kéo khóa ba lô lại chuẩn bị rời đi.
Diệp Tích Ngôn lại bị thu hút bởi mọi thứ mới mẻ, một lòng chăm chú ngồi xổm xuống đó tò mò nghiên cứu chiếc két sắt.
Có lẽ do thao tác sai hoặc có gì đó trục trặc, lần thử mở khóa đầu tiên không thành công. Nghĩ rằng mình làm sai, Diệp Tích Ngôn thử lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ.
Cô quay đầu nhìn Giang Tự, hỏi lại mật mã để xác nhận lần nữa.
Giang Tự không để ý lắm, bình thản đọc lại dãy số.
Diệp Tích Ngôn thử thêm một lần nữa nhưng vẫn không mở được.
Mật mã không đúng, không phải dãy số này.
Giang Tự không nhớ mình từng thay đổi mật mã của két. Lần gần nhất mở nó, vẫn là dãy số này. Cô cũng bước tới tự mình thử lại một lần.
"Có phải chị đã đổi mật mã không?" Diệp Tích Ngôn hỏi.
"Không thể nào," Giang Tự chắc chắn trả lời. "Mật mã vẫn luôn như vậy, chỉ có chị và mẹ chị biết. Chị chưa bao giờ đổi nó, không thể..."
Lời vừa nói đến một nửa đột nhiên cô dừng lại, như thể nghĩ ra điều gì đó.
Nếu không phải mình thay đổi thì chỉ có thể là người khác.
Ngoài Kỷ Vân Phù, không ai khác có thể làm chuyện này.
Giang Tự giật mình đứng đó bất động hồi lâu. Sau một lúc, cô chậm rãi lấy lại tinh thần.
Suy nghĩ một chút như thể vừa nhớ ra điều gì, cô thử nhập một dãy số khác, một dãy số có ý nghĩa đặc biệt.
Lần này két sắt lập tức mở ra.
Bên trong két không phải là trống rỗng. Có một vài thứ khác nhưng không phải là những món đồ chơi từ thời thơ ấu của Giang Tự mà là một tập tài liệu được cất giữ cẩn thận.
Một tập tài liệu chính thức, đã được ký tên và niêm phong kín hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro