Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Toan tính

Chương 91: Toan tính

Ánh đèn trong phòng sáng rõ, có phần hơi chói mắt. Hai người ngồi bệt xuống sàn, chẳng để ý hình thức, xung quanh được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng. Cửa sổ chéo bên hông mở toang, gió đêm mát lạnh mang theo mùi đặc trưng của mùa thu ùa vào phòng từng đợt từng đợt, làm rèm cửa buông thõng cũng khẽ lay động.

Tình yêu giống như một liều thuốc tốt nhất để xoa dịu cảm xúc, cả hai điều hòa tâm trạng của nhau thông qua những va chạm gần gũi.

Nụ hôn này sâu lắng và kéo dài, khác hẳn với thường ngày. Bình thường Diệp Tích Ngôn luôn tiến từng bước nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lần này lại có chút "ngang ngược", không cho Giang Tự né tránh. Tay còn lại của cô vòng qua lưng Giang Tự, chậm rãi trượt xuống dưới đến vùng dọc sống lưng.

Vì sợ chạm vào vết thương của người kia nên Giang Tự không dám cử động mạnh, cố gắng nâng cả hai tay lên, không để đụng vào Diệp Tích Ngôn. Trong khi đó, thân người cô hơi ngả ra sau để tiếp nhận nụ hôn.

Rõ ràng vừa rồi ở bên ngoài, cả hai vẫn rất bình tĩnh và lý trí, vậy mà giờ đây đều trở nên rối loạn. Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu dần bộc lộ qua từng cử chỉ.

Diệp Tích Ngôn lúc này không còn vẻ điềm tĩnh như khi ở trong hẻm, hơi thở cô đã không còn đều đặn, lại có phần gấp gáp hơn. Tay cô liên tục che chở Giang Tự cũng không dừng lại một khắc. Sự việc đêm nay diễn ra quá đột ngột khiến cả hai trở tay không kịp. Lo lắng, bất an là điều không tránh khỏi. Thậm chí còn có chút bốc đồng. Diệp Tích Ngôn đã căng thẳng suốt cả quãng thời gian đó, chỉ đến bây giờ cô mới bắt đầu thả lỏng, tìm kiếm sự an ủi từ Giang Tự qua cách này để xoa dịu cảm xúc.

Nụ hôn như kéo dài vô tận, từ đôi môi, cô lại dần chuyển sang những vị trí khác.

Khi Giang Tự cảm nhận được tay Diệp Tích Ngôn đang giữ chặt lấy lưng mình, cô hơi giật mình, suýt nữa làm rơi đồ trong tay. Cô đưa tay vỗ nhẹ vai cô ấy như một lời trấn an không lời, dịu dàng vuốt ve tai Diệp Tích Ngôn, trước tiên để cô ấy tùy ý hành động, sau đó hơi ngẩng cằm, để lộ đường nét cổ mềm mại. Tiến lại gần hơn, cô thì thầm nhẹ nhàng như một lời dỗ dành:

"Mọi thứ đã ổn rồi, chị ở đây..."

Diệp Tích Ngôn ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở nóng ấm phả lên làn da.

Cuối cùng Giang Tự cũng đặt mọi thứ xuống, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt cô, để đầu ngón tay lướt qua đường viền cằm sắc nét. Giang Tự nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cúi xuống để môi mình khẽ chạm vào môi cô như một cách đáp lại sự mãnh liệt mà Diệp Tích Ngôn đã trao.

Diệp Tích Ngôn ôm cô vào lòng, đặt cô ngồi trên đùi mình.

Giang Tự thuận theo, vòng tay qua cổ cô cùng ôm chặt lấy nhau.

Cả hai ngồi ngay bên mép giường, Diệp Tích Ngôn ở phía trong, chỉ cần ngả nhẹ người là lưng đã chạm vào thành giường. Tay trái cô buông thõng xuống sàn, mọi thứ xung quanh đều lộn xộn.

Khi hai người cuối cùng cũng tách ra, hơi thở của họ đều đã chậm rãi hơn nhiều. Đôi môi của Giang Tự đỏ ửng, ướt át, mang theo dư âm của sự đắm say.

"Giang Tự..." Diệp Tích Ngôn khẽ gọi, mắt nửa khép hờ, cổ họng chuyển động nhẹ nhàng.

"Ừm." Người phía trên đáp lời.

"Em hơi sợ." Diệp Tích Ngôn nói.

Giang Tự cúi xuống, nhẹ nhàng cọ mũi vào mũi cô, tay ôm chặt hơn.

Cả hai đều im lặng, không cần nói thêm lời nào. Chỉ đến đây là đủ.

Vết thương vẫn còn lộ ra, cần phải băng bó ngay.

Không lâu sau, Giang Tự là người đầu tiên bình tĩnh lại, không để mọi chuyện trôi xa hơn. Diệp Tích Ngôn cũng tự giác không làm khó thêm, cô nâng tay trái lên để Giang Tự dễ dàng xử lý vết thương, thậm chí còn giúp đưa thuốc và bông gòn.

Vết rạch không sâu nhưng vẫn cần phải tiêm để phòng ngừa. Giang Tự căn dặn kỹ: "Bệnh viện gần đây có thể tiêm, sáng mai đi sớm, chị sẽ tiện đường chở em."

Diệp Tích Ngôn ngoan ngoãn đáp: "Được."

"Chỉ cần tiêm thôi, còn thay băng thì chị sẽ làm cho em." Giang Tự nói, động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận lau sạch vết thương. Vết thương này không cần khâu, đến bệnh viện cũng chỉ là xử lý sơ qua, làm ở nhà sẽ đỡ phiền phức và bớt đau đớn hơn.

Diệp Tích Ngôn hỏi: "Mỗi ngày đều phải thay băng sao?"

"Không," Giang Tự đáp, "Khi nào cần thay chị sẽ gọi em."

"Nhìn cũng không đến nỗi nào." Cô thản nhiên nói.

Giang Tự không đáp lại mà lặng lẽ tiếp tục bôi thuốc. Một lúc sau mới lên tiếng: "Đừng để vết thương dính nước. Nếu khó chịu muốn tắm thì gọi chị, chị đến tắm giúp em."

Diệp Tích Ngôn gật đầu.

Vết rạch dài hơn mười centimet, dính đầy máu, nhìn qua đã thấy đáng sợ. Nhưng sau khi khử trùng, lau sạch và cầm máu thì trông cũng đỡ hơn đôi chút. Đó là do bị một con dao nhỏ rạch trúng, kẻ cao lớn kia đã rút dao ra trong lúc phản kháng. May mắn khi đó ánh sáng mờ mịt, tầm nhìn bị cản trở, cộng thêm Diệp Tích Ngôn mặc áo tay dài cản bớt lực dao. Nếu không thì có lẽ cô đã bị rách da thịt, phải vào viện, để lại sẹo là điều khó tránh.

Diệp Tích Ngôn là tay đua xe chuyên nghiệp, sắp tới còn phải sang Nhật thi đấu. Nếu xảy ra chuyện lớn, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.

Băng bó xong, Giang Tự thu dọn hộp y tế, ngẩng đầu nhìn cô một lần nữa, nghiêm túc nói:

"Lần sau đừng làm vậy nữa, đừng đánh nhau với người khác."

Diệp Tích Ngôn biện hộ: "Em đâu có đánh nhau, không tính là vậy."

Năm người xử lý hai kẻ, áp đảo hoàn toàn, thậm chí không thể gọi là ẩu đả. Trong suy nghĩ của cô thì chuyện này chẳng đến mức nghiêm trọng.

Giang Tự không nghe lý lẽ ngụy biện, nắm lấy ngón tay cô xoa nhẹ rồi nói:

"Sau này gặp chuyện như vậy thì đừng đối đầu trực tiếp... Chị không muốn em bị thương."

"Chỉ lần này thôi, sau này sẽ không có nữa." Diệp Tích Ngôn vội vàng cam kết.

Giang Tự dịu dàng hơn ngày thường, không nói được lời quá cảm tính, chỉ khẽ nhéo nhẹ đầu ngón tay cô.

Thu dọn hộp y tế xong, cả hai cùng xuống lầu.

Thức ăn mang từ nhà qua đã được đặt trên bàn, món Phật nhảy tường được đựng trong nồi đất, các món khác cũng được bày ra đĩa. Diệp Tích Ngôn định tự tay hâm nóng lại đồ ăn nhưng Giang Tự ngăn cô lại, bảo cô đứng nhìn để cô ấy lo. Đợi thức ăn nóng lên thì cả hai cùng ăn.

Diệp Tích Ngôn làm như không có chuyện gì xảy ra, cứ như tất cả đều bình thường. Cô hỏi thăm Giang Tự về ngày hôm nay, còn hỏi kế hoạch ngày mai sẽ làm gì. Khi bữa ăn gần kết thúc, cô mới chuyển sang chuyện nghiêm túc, bắt đầu nói về hai người đàn ông kia.

Hai kẻ đó là những tên vô công rỗi nghề nhận tiền làm việc, không phải lần đầu tiên theo dõi Giang Tự. Chúng sống ngay trong khu chung cư này, mới chuyển đến gần đây, còn ở cùng đơn nguyên và tòa nhà với Giang Tự, vì thế nên mới dễ dàng qua mặt bảo vệ.

Mọi chuyện đều có chủ ý từ trước, đây là một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng.

Cả hai tên đều là những kẻ quen thói làm chuyện xấu, chẳng phải là người tốt và rất có kinh nghiệm trong việc này. Tối nay, chúng theo dõi Giang Tự vì đã nhận được tiền đặt cọc và chỉ thị từ chủ mưu với mục đích dạy cô một bài học để dọa cô. Kế hoạch ban đầu là hành động tại góc khuất camera trong hầm để xe, giả vờ say rượu để quấy rối. Chúng sẽ không làm gì nghiêm trọng, chỉ gây rắc rối ở mức độ vừa phải để bị xử lý nhẹ nhàng, cùng lắm là bị giáo huấn vài ngày hoặc tạm giam nửa tháng. Chính vì vậy chúng mới ngông cuồng như thế.

Chủ mưu thực sự không lộ diện, danh tính và thông tin đều là ẩn số. Đối phương cực kỳ cẩn thận, không để lại bất kỳ bằng chứng nào, chỉ liên lạc qua mạng và sử dụng tài khoản ngân hàng quốc tế để chuyển tiền. Diệp Tích Ngôn đã lấy được các tài khoản liên quan nhưng cũng không quá hy vọng vì những tài khoản này có khả năng đã được mua lại, dù có xác thực danh tính cũng không tra được gì.

Tuy nhiên, có tra hay không cũng vậy. Không cần đoán cũng biết là ai đứng sau. Gần đây ngoài đám người của Trâu Hành Lĩnh và Trương Hiền Minh thì chẳng ai làm chuyện này.

Lo sợ chuyện tương tự lại xảy ra, Diệp Tích Ngôn nói:

"Dạo này đừng về một mình, lúc nào chị cũng có thể gọi em."

"Tạm thời chị không về nữa." Giang Tự đáp.

"Cũng cố gắng đừng ra ngoài một mình."

"Ừm."

"Còn nữa," Diệp Tích Ngôn ngừng một chút, nét mặt nghiêm trọng, "Từ ngày mai, chúng ta sẽ chuyển sang chỗ khác ở. Chị không cần lo, em sẽ thu dọn đồ đạc. Sau giờ làm sẽ có người đến đón chị."

Biết đây là vì lo cho mình, Giang Tự đều nghe theo.

Không phải sợ ai nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Trước khi ngủ, Diệp Tích Ngôn cầm điện thoại của Giang Tự nghịch một hồi, nhập số điện thoại của Chu Diên và vài người khác vào danh bạ, nói nếu không liên lạc được với cô thì gọi cho họ. Cô còn nhét một đống đồ lặt vặt vào túi của Giang Tự, dặn dò cách sử dụng từng món.

Giang Tự cũng nhắc nhở Diệp Tích Ngôn chú ý đến vết thương, không nên tập luyện ở cường độ cao, vận động vừa phải thôi. Vết thương nông thì lành nhanh, kiên nhẫn vài ngày sẽ ổn, có lẽ cũng không để lại sẹo.

"Họ có nhận ra bọn em không?" Lên giường nằm rồi, Giang Tự bỗng nghĩ đến chuyện này.

"Không đâu..." Diệp Tích Ngôn không mấy để ý, đang nói dở thì dừng lại, suy nghĩ một chút rồi ghé sát tai Giang Tự thì thầm vài câu.

Hôm sau trời trong xanh, nhiệt độ vừa phải, bầu trời không một gợn mây, xanh thẳm và ngập tràn ánh nắng.

Giang Tự vẫn đi làm ở bệnh viện như thường lệ, cô đến sớm rồi bắt đầu công việc. Ngày thứ bảy, bệnh viện còn bận rộn hơn ngày thường. Dù không phải trực nhưng do trước đó đã xin nghỉ dài ngày, bây giờ cô phải xử lý nhiều công việc tồn đọng.

Những người phiền phức kia không xuất hiện ở bệnh viện, mọi chuyện diễn ra như chưa từng có gì xảy ra, cả buổi sáng yên ả lạ thường.

Hạ Duật Trạch nhắn tin báo cho Giang Tự về tình hình của Lý Chính Minh.

Đến buổi chiều, Giang Tự nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Một số cảnh sát đến hỏi thăm tình hình hai gã đàn ông bị đánh gần như sống dở chết dở, đang nằm ủ rũ trong bệnh viện, có lẽ còn phải phẫu thuật. Gia đình họ hoàn toàn không biết chuyện, khi đến bệnh viện thấy tình trạng thảm hại của hai người đã lập tức báo cảnh sát, khóc lóc đòi công lý.

Cảnh sát điều tra, hai người này không dám nói thật, chỉ khai bị đánh vô cớ, còn những chi tiết khác thì giả vờ như không biết. Cảnh sát kiểm tra camera giám sát gần đó và phát hiện xe của Giang Tự xuất hiện ở gần hiện trường nên đến hỏi cô xem có phát hiện điều gì bất thường không.

Giang Tự trả lời rằng không rõ, nói lúc đó có chút việc gấp. Cô vốn đã đến dưới chung cư nhưng nhận được cuộc gọi từ bạn nên quay xe đi. Cô định đi đường tắt để rời đi nhưng vì trời tối, trong hẻm lại lạc đường. Trong lúc dừng xe để nghe điện thoại, cô không để ý xung quanh.

Cảnh sát làm đúng trách nhiệm, hỏi xong theo quy trình rồi rời đi.

Chuyện này cuối cùng cũng kết thúc mà không rõ nguyên nhân. Khu vực con hẻm đó không có camera giám sát, không ai biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Hai tên đàn ông cũng nói năng ấp úng, hợp tác một cách miễn cưỡng.

Sau khi tan làm, một tài xế lái chiếc xe con không mấy nổi bật đến đón Giang Tự. Đó là một chiếc xe của thương hiệu không tên tuổi, giá chỉ vài vạn, kiểu xe hòa lẫn trong dòng người trên đường, chẳng thu hút lấy một ánh mắt.

Giang Tự nhận được tin nhắn của Diệp Tích Ngôn trước đó nửa tiếng, sau khi xuống dưới liền lên xe, cô được tài xế đưa đến một căn hộ cao cấp ở khu Nam.

An ninh của khu căn hộ rất nghiêm ngặt, người lạ không thể tùy tiện ra vào. Ngay cả việc giao đồ ăn cũng cần phải liên hệ xác nhận với chủ nhà, thẻ từ cần quẹt mới sử dụng được thang máy, khá là phiền phức.

Nơi ở nằm trên tầng 8, đây là một căn hộ lớn với thiết kế thông tầng. Diệp Tích Ngôn đã chờ sẵn ở dưới để đón cô, sau khi lên đến nơi mới tiết lộ rằng Herbert và những người khác cũng sống trong tòa nhà này.

Herbert biết họ chuyển đến nhưng không đến quấy rầy. Trần Giang Triều thì tỏ ra nhiệt tình, anh còn giả bộ trang trọng gửi hai bó hoa để chào mừng.

Diệp Tích Ngôn chẳng buồn để ý, cô chỉ quan tâm xem Giang Tự hôm nay thế nào.

Giang Tự kể lại mọi chuyện một cách chân thực, nhắc qua cả sự việc xảy ra vào buổi chiều.

Điều kiện sống ở căn hộ lớn không thoải mái bằng biệt thự nhỏ, nơi này sau khi hoàn thiện vẫn chưa từng có ai ở, sáng nay mới được dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài. Căn hộ có phòng làm việc, phòng khách rộng rãi với bếp mở, một phòng tập riêng và ba phòng ngủ. Tất cả đều có diện tích không nhỏ, họ vẫn ngủ chung một phòng, hai phòng còn lại để trống.

Diệp Tích Ngôn đã chuyển toàn bộ đồ đạc đến, cô còn mua thêm rất nhiều vật dụng sinh hoạt mới.

Tối hôm đó, hai người nằm yên trên giường trò chuyện rất lâu.

Vụ tai nạn xe của Lý Chính Minh đã có tiến triển mới, cảnh sát đã tra ra được chủ sở hữu của chiếc xe tải cũ và tìm được vài manh mối về hung thủ gây tai nạn.

Chiếc xe tải cũ là xe mất trộm, đã bị đánh cắp cách đây nửa tháng và được bán cho một cơ sở kinh doanh xe hơi bất hợp pháp. Cơ sở này đã bị triệt phá vài ngày trước, cảnh sát phụ trách tiếp quản vừa tiến hành kiểm kê các vụ án liên quan, khi biết chuyện đã phối hợp với phía cảnh sát điều tra vụ tai nạn để truy tìm người mua chiếc xe lậu.

Chiếc xe được mua bằng tiền mặt, không có thông tin nhận dạng nào được lưu lại nhưng chủ cơ sở xe vẫn nhớ rõ diện mạo của người mua. Cảnh sát đã dựng được chân dung hung thủ và hiện đang phát thông báo truy tìm.

Ngoài ra, sau khi tỉnh lại, Lý Chính Minh còn tiết lộ một thông tin, việc ba người họ về vùng nông thôn không phải là quyết định nhất thời mà đã được lên kế hoạch từ tuần trước. Sáng hôm đó, họ vốn không định rời đi sớm như vậy, dự tính sẽ nán lại thêm một lúc. Tuy nhiên, tối hôm trước, họ nhận được thông báo từ khoa yêu cầu phải có mặt ở bệnh viện trước 9 giờ sáng nên đành phải quay về sớm hơn dự định.

Người giao nhiệm vụ không ai khác chính là Trương Hiền Minh.

Tai nạn xe chắc chắn không phải là sự cố ngoài ý muốn, rõ ràng có liên quan đến nhóm người đó, nhưng liệu có thể truy đến tận cùng hay không thì chưa chắc.

"Lý Chính Minh bây giờ thế nào?" Diệp Tích Ngôn hỏi, lông mày hơi cau lại.

"Vẫn chưa thể xuống giường, có lẽ cần thêm một thời gian nữa," Giang Tự đáp.

Việc anh ta tỉnh lại và không bị tổn thương nghiêm trọng là điều may mắn nhất. Tuy cần thời gian để hồi phục nhưng về lâu dài có lẽ sẽ không ảnh hưởng lớn. Đúng là trong cái rủi có cái may.

Diệp Tích Ngôn ôm chặt lấy Giang Tự, nhớ đến chuyện cô phải tham dự buổi tọa đàm liền hỏi:

"Ngày mai để em đi đón chị nhé?"

"Không cần đâu," Giang Tự nói, "Chị sẽ đi cùng Hạ Duật Trạch và mọi người, em yên tâm đi."

"Trương Hiền Minh cũng sẽ có mặt."

"Đông người như vậy, ông ta sẽ không làm gì đâu."

Dù vậy, Diệp Tích Ngôn vẫn không an tâm nhưng cũng không ép buộc thêm, chỉ dặn dò:

"Em sẽ ở đây, chị cần gì thì gọi cho em. Trước khi về nhớ nhắn một tin nhé."

Giang Tự đồng ý.

Một người bị thương, một người phải ra ngoài vào ngày mai, tối hôm đó cả hai chỉ nằm ngủ mà không làm gì khác. Nhưng Diệp Tích Ngôn vẫn không chịu yên. Sau khi nói chuyện chính xong thì cô cứ bám lấy Giang Tự, không làm gì quá mức nhưng cũng không để Giang Tự được nghỉ ngơi trọn vẹn.

"Mai về sớm nhé, em nấu cơm cho chị ăn." Diệp Tích Ngôn nằm bên cạnh thì thầm.

Giang Tự nhắc cô phải ngoan ngoãn, "Đừng để động vào tay."

"Vết thương nhỏ thế này không ảnh hưởng gì, em không cần dùng tay trái." Diệp Tích Ngôn khoe khoang.

Nhưng Giang Tự vẫn không đồng ý, nói chờ cô về rồi hãy nấu cũng được.

Diệp Tích Ngôn miễn cưỡng đồng ý, còn hôn nhẹ lên cằm của Giang Tự như kiểu để lại dấu ấn.

Vì tay trái bị thương nên Diệp Tích Ngôn không còn tùy tiện về nhà như trước, cả tuần này cũng không định trở về. Cô gọi điện cho Mạnh Văn Đông và Diệp Lập Chiêu, bịa chuyện rằng tuần này bận rộn tập luyện quá nhiều nên không có thời gian, vài ngày nữa mới rảnh.

Hai ông bà không nghi ngờ gì mà tin tưởng hoàn toàn, nghĩ rằng cô thực sự vì giải đấu ở Nhật mà dốc sức tập luyện. Diệp Lập Chiêu dù ngoài mặt cứng rắn nhưng trong lòng lại mềm yếu, ông vẫn rất thương con gái. Khi nghe cô bận tập luyện không thể về nhà, ông liền trách móc một hồi dài. Bề ngoài là thể hiện sự không hài lòng nhưng thực ra lại chứa đầy sự quan tâm.

Mạnh Văn Đông hỏi Diệp Tích Ngôn dạo này cô và mọi người đang tập luyện ở đâu, nói rằng nếu rảnh sẽ ghé qua thăm. Ông bà cũng nhàn rỗi nên muốn nấu chút đồ ngon mang đến bồi bổ cho cả nhóm. Diệp Tích Ngôn từ chối khéo, tìm cách thoái thác.

Herbert và nhóm của anh chỉ đến thăm Diệp Tích Ngôn sau khi Giang Tự rời đi, họ muốn kiểm tra xem cô bị thương nặng đến đâu. Thấy tình hình không đáng ngại nên họ yên tâm rời đi.

Ở một diễn biến khác, buổi tọa đàm tại phía đông thành phố diễn ra suôn sẻ như kế hoạch. Giang Tự và Trương Hiền Minh là đại diện của bệnh viện số 2, đi cùng còn có một bác sĩ và hai thực tập sinh.

Sau khi sự kiện kết thúc, cả nhóm tiện đường ghé thăm Lý Chính Minh đang điều trị tại bệnh viện quân khu.

Trương Hiền Minh tỏ ra rất quan tâm, gương mặt hiền lành phúc hậu. Trước khi đến ông còn mua hai túi trái cây trông như thật lòng thật dạ. Những người khác thấy vậy cũng mua thêm quà thăm hỏi. Riêng Giang Tự chuẩn bị một giỏ trái cây.

Khi đến nơi, mẹ của Lý Chính Minh là người đón tiếp họ. Thấy ai cũng mang quà đến, bà có phần ngại ngùng, liên tục rót nước mời khách, sợ rằng mình tiếp đón không chu đáo. Bà không hay biết về những chuyện trong bệnh viện, cũng không biết con trai mình có một cô bạn gái lớn hơn mười ba tuổi. Bà thật sự nghĩ rằng vụ tai nạn chỉ là sự cố bất ngờ, lo lắng việc Lý Chính Minh phải tạm xa bệnh viện sẽ gây phiền phức cho khoa tim mạch. Trong cuộc trò chuyện, bà còn ngỏ lời xin lỗi và nói vài lời tốt đẹp trước mặt Giang Tự và Trương Hiền Minh.

Trương Hiền Minh rất khéo léo, an ủi bà đừng lo lắng. Ông khẳng định khoa tim mạch luôn sẵn sàng chờ Lý Chính Minh trở lại làm việc, không có chuyện gây phiền hà hay rắc rối gì.

Mẹ Lý Chính Minh nghe vậy thì đôi mắt rưng rưng, vừa cảm động vừa buồn bã.

Giang Tự đến thăm lần này cũng gặp Lý Chính Minh nhưng hai người không nói chuyện nhiều, thậm chí chẳng có thêm câu nào ngoài lời xã giao.

Chỉ mới ba, bốn ngày mà trông Lý Chính Minh đã gầy sọp đi, vẻ mặt tiều tụy, làn da vàng vọt, môi khô nứt nẻ, ngay cả nói chuyện cũng tốn sức.

Không lâu sau, y tá bệnh viện vào nhắc nhở không được ở lại quá lâu, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Mẹ Lý Chính Minh tiễn mọi người xuống lầu, thậm chí còn ngỏ ý mời cả nhóm ăn tối.

Khi trở về, cả nhóm đi xe của Giang Tự. Năm người cùng nhau quay lại bệnh viện số 2.

Lúc đó trời đã muộn, khi đến bệnh viện cũng gần sát giờ ăn tối. Ba bác sĩ khác đi thẳng đến nhà ăn vì họ còn phải trực ca tối. Giang Tự và Trương Hiền Minh không tham gia, cả hai định thu xếp chút việc rồi ra về.

Giữa Giang Tự và Trương Hiền Minh không có gì để nói. Hai người vào thang máy, nhấn nút chọn tầng rồi im lặng.

Trương Hiền Minh mở lời trước, giả bộ thân thiết hỏi: "Dạo này có bận rộn gì không?"

Giang Tự không biểu lộ cảm xúc, đợi cửa thang máy đóng hẳn mới lạnh lùng đáp: "Không bận."

Trương Hiền Minh vẫn giữ dáng vẻ giả tạo quen thuộc, không để lộ bộ mặt thật. Dù không có ai khác xung quanh nhưng ông vẫn cố làm ra vẻ quan tâm bằng giọng điệu bề trên, nói những điều vô thưởng vô phạt, giả vờ chu đáo. Trong thời gian ngắn ngủi thang máy di chuyển, ông đã hỏi hết về công việc, cuộc sống của Giang Tự, nói liên tục không dừng.

Không muốn đối đáp, Giang Tự nhìn màn hình hiển thị số tầng thay đổi, làm như không nghe thấy.

"Đinh——"

Thang máy đến tầng, cửa mở ra.

Bên ngoài có người chờ thang máy, vừa mở cửa đã thấy, trong đó có các bác sĩ từ khoa tim mạch.

Ra khỏi thang máy, cả hai đụng ngay phó viện trưởng và trưởng khoa. Các bác sĩ từ khoa tim mạch chào hỏi Giang Tự và Trương Hiền Minh, mỗi người đều gọi một tiếng. Lúc này Trương Hiền Minh mới chịu im lặng.

Giang Tự gật đầu đáp lại, bước chân nhanh hơn, đi trước vài bước.

Giờ này bệnh viện đông người qua lại, từ y bác sĩ, bệnh nhân đến thân nhân. Phải đến góc rẽ mới vắng hơn một chút.

Trương Hiền Minh vẫn muốn nói thêm, hỏi: "Thứ bảy tuần sau con có về không?"

Giang Tự liếc nhìn ông, ánh mắt trầm xuống.

Thứ bảy tuần sau là sinh nhật Kỷ Vân Phù.

Thật khó tin là Trương Hiền Minh vẫn nhớ, còn cố tình nhắc nhở cô. Sự vô duyên của ông vượt xa giới hạn như thể không hiểu gì về suy nghĩ của con gái riêng, lại bổ sung: "Tồn Ngọc không liên lạc được với con, nhờ ba hỏi. Hôm đó nếu có thời gian, chúng ta cùng đến thăm mẹ con..."

Giang Tự ngắt lời: "Không có về."

Hiển nhiên, Trương Hiền Minh không ngờ cô từ chối thẳng thừng như vậy, lại còn với thái độ lạnh nhạt khiến ông ngẩn người, không biết phải phản ứng ra sao. Ông nhìn cô, môi mấp máy vài lần mà không thốt nổi lời nào, hồi lâu sau mới hỏi: "Hôm đó con không có kế hoạch gì, không về là vì có việc gì à?"

Giang Tự im lặng chỉ đứng đó, ánh mắt không thay đổi.

Mối quan hệ giữa hai người từ trước tới giờ chưa bao giờ căng thẳng đến mức này. Trong những năm Kỷ Vân Phù còn sống, ít nhất bề ngoài vẫn giữ được vẻ hòa thuận. Trương Hiền Minh chưa từng thấy Giang Tự đối xử như vậy, cảm giác trong lòng ông chợt bất ổn. Bị cô hoàn toàn phớt lờ, nét mặt ông trở nên cứng nhắc nhưng vẫn cố kiềm chế, chuyển sang nói thẳng:

"Đây là sinh nhật đầu tiên của mẹ con sau khi bà ấy mất, rất quan trọng. Con không thể không về. Thứ bảy tuần sau sẽ có nhiều người đến, toàn là những người con quen biết, bạn bè và đối tác của bà ấy khi còn sống, còn có..."

"Tôi không về." Giang Tự lại lần nữa ngắt lời.

Trương Hiền Minh bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng: "Hôm đó có thể đến viếng mộ mẹ con, tất cả chúng ta cùng đến."

"Đó là kế hoạch của mọi người, không liên quan đến tôi."

Mặt Trương Hiền Minh lập tức tối sầm.

Giang Tự không chút lay động, lạnh lùng nói: "Mẹ tôi thích yên tĩnh, bà ấy chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Lần này cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro