Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Bị thương

Chương 90: Bị thương

Từ căn biệt thự nhỏ đến đường Vinh Hòa chỉ mất một đoạn ngắn. Kể cả tính thêm khả năng kẹt xe giữa đường thì hành trình cũng không quá nửa tiếng. Diệp Tích Ngôn không chọn tuyến đường đông đúc, cô đi vào những lối nhỏ, chọn đường tắt để tiết kiệm thời gian, tốc độ di chuyển rất nhanh.

Giang Tự không thể nhìn thấy tình hình bên phía cô, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh thi thoảng vang lên và dường như Diệp Tích Ngôn đang liên lạc với ai đó.

Có lẽ cô không muốn khiến Giang Tự lo lắng hay sợ hãi nên không nói rõ mình đang làm gì, chỉ nhẹ nhàng thông báo rằng mình đã trên đường và sắp đến nơi. Thỉnh thoảng cô lại bảo Giang Tự nói vài câu hoặc tự mình chuyện trò đôi chút, giọng điệu từ đầu đến cuối đều ổn định và điềm tĩnh.

Thực ra Giang Tự không thấy sợ. Dù sao cổng ra vào cũng có bảo vệ, trong khoảng thời gian này trong khu dân cư còn có đội tuần tra đi kiểm tra, hai người đàn ông kia chắc chắn không dám hành động liều lĩnh. Chẳng lẽ lại phá xe hay làm gì đó ngay dưới tầm quan sát của camera giám sát? Hơn nữa nếu tình hình trở nên tệ hơn, Giang Tự hoàn toàn có thể quay đầu xe rời khỏi đây, lái thẳng đến khu vực đông người hoặc tìm kiếm sự trợ giúp, phần lớn khả năng cũng có thể thoát khỏi bọn họ. Nhưng cách đó không an toàn tuyệt đối. Nếu chưa thực sự xảy ra chuyện, việc báo cảnh sát cũng không mang lại hiệu quả nhiều, bởi chỉ dựa vào nghi ngờ mà không có chứng cứ rõ ràng, dù có tìm được người thì cũng không thể buộc tội. Quá trình điều tra sẽ rất phức tạp và phiền phức.

"Lái xe chậm thôi, đừng vượt tốc độ." Giang Tự nhẹ giọng nhắc nhở, kiểm tra lại cửa xe đã khóa kỹ hay chưa, sau đó quan sát động tĩnh bên ngoài, đặc biệt để ý đến chiếc Volkswagen đen.

Chiếc xe vẫn bất động, dừng yên ở chỗ cũ. Chỗ đỗ xe nằm dưới tán một cây cổ thụ rậm rạp, ánh sáng xung quanh mờ nhạt khiến tình hình bên trong xe hoàn toàn không thể nhìn rõ.

Đến giờ vẫn chưa có ai bước ra, rõ ràng họ cũng đang theo dõi động thái của Giang Tự và chờ cơ hội để hành động.

Một tay Giang Tự nắm chặt vô lăng. Vừa dứt lời, cô chợt nhìn thấy cửa xe của chiếc Volkswagen mở hé ra một khe nhỏ nhưng vẫn chưa có ai bước xuống.

"Ngày hôm nay có món Phật nhảy tường, còn có cháo hải sâm gan heo. Mẹ em lại làm thêm món thịt kho nữa, em có mang theo một ít." Diệp Tích Ngôn nói nhẹ nhàng, giọng điệu bình thản.

Ánh mắt vẫn dừng ở phía cây cổ thụ, Giang Tự hỏi: "Phật nhảy tường là ba em làm sao?"

"Đúng vậy, không có việc gì làm nên ba ở trong bếp loay hoay cả ngày. Hôm qua đã bắt đầu chuẩn bị rồi." Diệp Tích Ngôn trả lời, "Lát nữa về hai đứa mình cùng ăn."

"Được."

"Đợi lát nữa đừng ra khỏi xe."

Giang Tự hơi khựng lại: "Em đến rồi à?"

"Nhìn thấy xe chị rồi," giọng người bên kia vang lên, "Họ vẫn còn ở đó chứ?"

Phía ngoài cổng sau khu dân cư là một con phố cũ vắng vẻ. Không gian xung quanh rộng rãi, từ vị trí gần đó có thể quan sát rõ khu vực xung quanh chốt bảo vệ.

Giang Tự quay đầu nhìn lại nhưng không thấy chiếc xe nào khác đỗ ở đó. Khi cô quay lại nhìn, chiếc Volkswagen đen đã đóng cửa xe, động cơ đã khởi động và đang chầm chậm rời khỏi chỗ đỗ.

"Hình như họ định rời đi." Giang Tự nói, không rõ đối phương đang định làm gì nên cô trở nên thận trọng hơn.

Như đã đoán trước, Diệp Tích Ngôn không tỏ vẻ ngạc nhiên, bình tĩnh nói: "Không cần để ý đến họ, bây giờ chị lái xe ra, rẽ vào con hẻm ở phía Đông. Đi chậm thôi, đừng lái quá nhanh."

Chiếc Volkswagen đen đổi hướng ngay tại chỗ rồi tiếp tục di chuyển về phía một cổng vào bãi đỗ xe khác, dường như không còn bám theo nữa.

Không chần chừ, Giang Tự khởi động xe quay đầu đi về hướng ngược lại, giữ tốc độ chậm rãi. Khi vào đường lớn cô mới tăng tốc đôi chút. Cô hỏi:

"Em đang ở đâu?"

"Phía trước." Diệp Tích Ngôn chỉ nói ngắn gọn.

Giang Tự làm theo, cô lái xe đến cuối con đường này sau đó rẽ trái, đi vào một con hẻm dài lờ mờ ánh đèn.

Trước khi rẽ vào, theo thói quen cô liếc nhìn gương chiếu hậu, phát hiện chiếc Volkswagen đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện trở lại, nó vẫn chưa chịu rời đi.

"Em ở ngay đây," Diệp Tích Ngôn trấn an, "Đừng lo lắng."

Giang Tự mím môi, "Không, chị không lo."

Diệp Tích Ngôn dặn dò: "Chị có thể tăng tốc, lái xe vào cuối hẻm rồi dừng lại. Mở một cánh cửa xe, cẩn thận đừng va vào tường."

"Được." Giang Tự khẽ đáp, "Sẽ không để va."

Con hẻm không có đèn đường, một màu tối đen bao trùm. Càng đi sâu không gian càng yên tĩnh, hoàn toàn đối lập với khu phố sáng đèn ở ngay bên ngoài. Trước đây nơi này từng là con phố đồ cổ với nhiều công trình kiến trúc giả cổ. Tuy nhiên, vì không thích hợp để ở và đã suy tàn qua nhiều năm, ban đêm trở nên hoang vắng lạ thường.

Giang Tự rất quen thuộc với khu vực này, cô biết rõ mình đang ở đâu. Khi đến cuối hẻm, cô dừng xe và mở cửa bên.

Dường như Diệp Tích Ngôn có thể quan sát từ xa, cô bảo Giang Tự khóa màn hình điện thoại.

Xung quanh im lặng đến mức tiếng lá cây xào xạc trong gió cũng có thể nghe rõ.

Giang Tự làm theo, khóa màn hình điện thoại và để nó sang một bên.

Không ai nói thêm lời nào, cho đến khi âm thanh xe cộ di chuyển vang lên từ phía sau. Chiếc Volkswagen chậm rãi tiến vào, lúc này Diệp Tích Ngôn mới nhẹ giọng cất lời: "Không sao, bọn họ không qua được đâu."

Giang Tự không lên tiếng, quay đầu nhìn về phía sau.

Cửa chiếc xe Volkswagen đen mở ra, hai người đàn ông bước xuống tiến thẳng về phía cô.

Giang Tự siết chặt bàn tay, vô thức kéo mạnh lớp đệm trên ghế xe.

Diệp Tích Ngôn lúc này nói: "Đừng nhìn, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được xuống xe."

Không kịp hiểu rõ ý nghĩa trong lời cô nói, âm thanh từ đầu hẻm đột nhiên lại vang lên. Hai chiếc xe bất ngờ xuất hiện chắn ngang lối thoát.

Đêm nay không trăng không sao, ánh sáng mờ nhạt càng làm tăng thêm vẻ u ám. Giang Tự không thể nhìn rõ hai chiếc xe kia thuộc loại gì, chỉ thấy thấp thoáng vài bóng người bước xuống. Người dẫn đầu đi thẳng tới chặn đứng hai người đàn ông vừa xuống xe.

Biết Diệp Tích Ngôn đang ở ngay đó, Giang Tự muốn nói gì đó nhưng cuộc gọi đã bị ngắt.

Những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn vượt ngoài dự liệu, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.

Hai người đàn ông nhận ra họ bị giăng bẫy, thấy đường rút bị chặn thì hoảng loạn định chạy thoát thân. Nhưng họ không kịp chạy, chưa kịp hành động thì đã bị bắt giữ. Năm người từ hai chiếc xe bước xuống vây quanh họ. Người đội mũ lưỡi trai là người ra tay đầu tiên, cầm một cây gậy to và thô giáng mạnh vào chân của một trong hai người đàn ông.

Người đàn ông kia không kịp tránh, theo phản xạ giơ tay đỡ nhưng không đủ. Cú đánh trúng đích khiến hắn ta đau đớn ngã ngửa ra đất, phát ra tiếng kêu rên thống khổ.

Tình cảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Hai người đàn ông vùng vẫy chống trả nhưng cả hai đều bị đánh ngã xuống đất. Miệng họ bị bịt kín không thể hét lên, chỉ phát ra những tiếng ú ớ.

Người đội mũ lưỡi trai tiếp tục ra tay, cây gậy trong tay đập mạnh lên lưng người đàn ông cao hơn. Một tiếng "rắc" vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Người đàn ông đổ gục xuống, toàn thân mềm nhũn không thể đứng dậy nổi như một sợi dây căng bị đứt phựt.

Có lẽ vì sợ hãi hoặc cố gắng trốn thoát, người còn lại vùng vẫy dữ dội. Nhưng vô ích, chỉ vài giây sau, hắn trở thành mục tiêu kế tiếp.

Bóng tối che phủ mọi thứ. Một người trong nhóm bất ngờ phun ra thứ gì đó, không rõ là nước bọt hay máu.

Khi hai người đàn ông bị đánh đến mức không thể đứng lên, nhóm người kia mới buông tay, để mặc họ nằm đó.

Giang Tự quay đầu nhìn thoáng qua, nhận ra người đội mũ lưỡi trai chính là Diệp Tích Ngôn. Cô không thể nhận diện rõ bốn người còn lại nhưng đoán rằng đó là Chu Diên và Herbert cùng vài người khác.

Diệp Tích Ngôn chỉ hành động, không nói lời nào. Cô không để ý đến lời cầu xin tha thứ của người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, chỉ thẳng chân đá thêm hai cú thật mạnh vào lưng hắn.

Người đàn ông bị đá cố gắng phản kháng nhưng không thể. Hắn ta nửa sống nửa chết nằm co quắp ở góc, ho sặc sụa vài tiếng rồi lại nôn ra. Từ miệng hắn, nước dãi lẫn với máu nhỏ thành từng giọt chảy xuống không ngừng.

Trong nhóm năm người, chỉ có Trần Giang Triều lên tiếng. Anh ta cố ý pha lẫn giọng địa phương, tiếng phổ thông nghe không chuẩn chút nào. Anh hỏi hai người đàn ông kia về danh tính, tại sao lại theo dõi Giang Tự, nhận lệnh từ ai và định làm gì.

Hai người đàn ông cứng đầu, ban đầu không những không trả lời mà còn khiêu khích, cố tình chọc tức Trần Giang Triều. Kết quả là lại bị đánh thêm một trận. Một người bị đánh đến mức mắt sưng húp, chỉ còn là một đường chỉ nhỏ, không thể mở ra nổi. Họ muốn hét lên, muốn cầu cứu nhưng đều vô ích. Khu vực này hẻo lánh, nửa đêm chẳng ai qua lại, chưa kể nhóm năm người cũng không để họ có cơ hội kêu cứu.

Giang Tự không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy chẳng bao lâu sau, hai người đàn ông đã nằm sõng soài trên mặt đất, cơ thể run rẩy dữ dội. Người cao lớn hơn run lẩy bẩy, miệng lắp bắp nói gì đó, giọng nghẹn ngào đầy nước mắt. Lúc trước còn mạnh miệng nhưng giờ đây chỉ biết khóc lóc thảm thiết.

Từ nhỏ đến giờ Giang Tự chưa từng đánh nhau, cũng ít khi chứng kiến người khác đánh nhau, ngay cả những lần cãi vã cũng hiếm hoi. Trải nghiệm như thế này là lần đầu tiên với cô. Cô khẽ siết chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Không phải cô không nỡ, cũng không phải lo lắng, chỉ là không quen với tình huống này.

Thời gian dường như kéo dài lê thê. Cuối cùng hai người đàn ông mềm nhũn nằm dưới đất như hai con chó chết đang hấp hối, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.

Diệp Tích Ngôn bước lên xe của Giang Tự, cô cúi đầu không có phản ứng gì lớn. Cô bảo Giang Tự lùi xe ra khỏi hẻm.

Giang Tự đóng cửa xe làm theo lời cô.

Trần Giang Triều và những người còn lại đi theo phía sau. Trước khi lên xe, họ lại "chăm sóc" hai người đàn ông dưới đất thêm một lần nữa.

Hai người đàn ông chưa chết. Khi ba chiếc xe rời đi, người cao lớn hơn vẫn cố gắng cầm cự, rút điện thoại ra gọi cấp cứu dù đau đớn đến khó chịu.

Khi đã ra khỏi hẻm, Diệp Tích Ngôn khẽ nói: "Đuổi kịp bọn họ, đừng đi qua khu vực có camera giám sát."

Giang Tự ngẩn ra nhưng vẫn làm theo.

Chặng đường còn lại khá quanh co. Xe di chuyển qua những con ngõ cũ kỹ, cuối cùng mới chia ra đi theo các hướng khác nhau.

Diệp Tích Ngôn ngồi ở hàng ghế sau, co người tựa vào ghế. Cô chỉ đường cho Giang Tự, bảo cô ấy quay lại con đường ban đầu, tiếp tục lái chậm rãi cho đến khi ra khỏi ngõ và vào đường lớn. Suốt quãng đường, cô không ngồi thẳng lên mà vẫn giữ tư thế cuộn người giữa hai hàng ghế.

Sau đó Diệp Tích Ngôn bảo Giang Tự lái thêm một vòng rồi dừng lại bên đường để cô xuống xe mua vài thứ linh tinh. Cuối cùng, cả hai tiếp tục lái xe hướng về căn biệt thự nhỏ.

Biết rằng làm vậy là để tránh rắc rối, Giang Tự không hỏi thêm, cứ làm theo lời Diệp Tích Ngôn.

Khi trở lại căn biệt thự nhỏ thì đã rất muộn. Xe chạy vào gara thì cả hai mới xuống xe.

Diệp Tích Ngôn rũ tay trái xuống, sau khi xuống xe liền dùng tay phải kéo Giang Tự lại, không yên tâm mà kiểm tra cô một lượt, hỏi:

"Có sao không?"

Giang Tự lắc đầu: "Không sao."

Sau khi nhìn cô từ trên xuống dưới, xác nhận thật sự không có vấn đề gì thì Diệp Tích Ngôn mới thở phào, không còn căng thẳng như trước. Người này nhanh chóng quay trở lại dáng vẻ thường ngày, vui vẻ, ồn ào, không còn vẻ tàn nhẫn như lúc ở trong hẻm. Hai khuôn mặt trái ngược hoàn toàn.

Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy tóc mái bên trán cô bị dính lại. Giang Tự liền đưa tay gỡ chiếc mũ lưỡi trai của cô ra. Diệp Tích Ngôn hơi ngả người ra sau có vẻ muốn tránh. Giang Tự theo thói quen nắm lấy tay cô để ngăn không cho trốn đi, trùng hợp chính là tay trái.

Không biết có phải vì ánh đèn quá mờ hay không mà sắc mặt Diệp Tích Ngôn thoáng tái nhợt, ngay lập tức thay đổi như đang cố nén chịu điều gì đó.

Giang Tự khựng lại, đầu ngón tay khẽ run, sau đó cúi đầu nhìn xuống.

Thời tiết tháng mười khá mát mẻ, Diệp Tích Ngôn hôm nay mặc một chiếc áo hoodie màu đen dài tay. Ở phần dưới khuỷu tay áo bị rạch một đường không đều. Đúng ngay chỗ Giang Tự vừa chạm vào.

Ngón tay cô cảm nhận được chất lỏng ẩm ướt. Giang Tự buông tay ra, thấy ngay màu đỏ chói mắt.

Diệp Tích Ngôn nói: "Em không sao."

Sắc mặt Giang Tự trở nên nghiêm trọng: "Đừng cử động."

Người kia không muốn cho cô xem liền tránh né.

Giang Tự kiên quyết, nhưng ngay lập tức bị Diệp Tích Ngôn kéo vào lòng, cánh tay vòng qua eo cô siết chặt không buông. Giọng Diệp Tích Ngôn dùng sức kiềm chế, vừa dỗ dành vừa lừa cô:

"Được rồi, thật sự không sao, lên trên đã..."

"Diệp Tích Ngôn—"

"Có đây, có đây."

Giang Tự tức giận, cố gắng thoát ra không để cô ôm nữa, nhất định phải xem cho rõ.

Trên cánh tay trái của Diệp Tích Ngôn có một vết cắt dài khoảng hơn 10cm. Dù không sâu nhưng miệng vết thương vẫn còn chảy máu, đến giờ vẫn chưa cầm được.

Người này vốn hay nhõng nhẽo, chỉ bị cắn nhẹ một chút cũng phải giả vờ kêu la vài tiếng. Vậy mà bây giờ cô lại cố nén không kêu đau, suốt quãng đường chỉ dùng tay áo che lại, không rên rỉ một tiếng nào.

Dù đã để lộ ra nhưng cô vẫn không cho nhìn lâu, tỏ vẻ như không có chuyện gì:

"Bôi thuốc là được, không đau đâu."

Giang Tự nhíu mày, sợ làm cô đau nên không dám chạm mạnh. Dẫn cô lên lầu, vào phòng ở tầng hai để lấy hộp thuốc rồi nhanh chóng xử lý vết thương.

Trong lúc ấy, Diệp Tích Ngôn vẫn còn tâm trạng đùa giỡn. Khi Giang Tự cắt phần tay áo, cô liền ghé lại gần hôn nhẹ lên môi cô ấy.

Giang Tự chỉ tập trung vào việc làm sạch vết thương.

Diệp Tích Ngôn khẽ kêu một tiếng vì đau, trông như rất đau đớn.

Giang Tự giảm tốc độ, nhẹ nhàng nói: "Cố nhịn một chút."

Người kia chẳng nghiêm túc chút nào, lại tiếp tục trêu chọc, cúi xuống hôn cô lần nữa, lần này còn cắn nhẹ lên môi cô. Diệp Tích Ngôn giả vờ nhẹ nhàng:

"Uống chút thuốc giảm đau là được, không còn đau nữa."

Giang Tự không để ý mà tiếp tục xử lý vết thương.

Diệp Tích Ngôn bỗng dưng áp sát, mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, không quan tâm đến bất kỳ điều gì, một nụ hôn vừa ướt át, vừa nóng bỏng, vừa dịu dàng đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro