Chương 9: Mơ hồ
Chương 9: Mơ hồ
Quãng đường 10km đi xe máy chỉ mất hơn mười phút. Vòng qua con đường đèo uốn lượn sau đó xuyên qua cánh rừng cây long não, cuối cùng là đến thị trấn.
Hôm nay, số lượng người đến phiên chợ đông hơn bình thường. Từ xa đã thấy những cư dân địa phương mặc trang phục dân tộc đặc trưng, trên con đường lát đá xanh chen chúc đông nghẹt, dòng người qua lại nườm nượp, lối vào chợ bị chặn kín, cả xe lớn lẫn xe nhỏ đều không thể tiến vào.
Diệp Tích Ngôn dừng xe trước cổng của một ngôi nhà nằm ngoài thị trấn, cô trả cho chủ nhà 20 tệ để giữ xe. Sau đó mới yên tâm đi bộ vào chợ.
Tại chợ núi Đại Linh, các mặt hàng được bán rất phong phú không thua kém gì những nơi khác. Có cả cửa hàng, sạp hàng và gần đó còn có một chợ thực phẩm nhỏ. Những quầy bán trang sức bạc, quần áo truyền thống và các món ăn đủ loại... Các cửa hàng dọc con phố đều là những ngôi nhà đá mang phong cách cổ xưa với tầng lầu thấp, cửa sổ gỗ, mái ngói xanh, cửa lớn bằng gỗ, mọi thứ đều đậm nét cổ kính.
Diệp Tích Ngôn dẫn Giang Tự đi về phía nơi có ít người hơn, hai người phải chen chúc qua một nửa con phố đông nghẹt mới thoát ra được.
Trong lúc đó, cô nắm tay Giang Tự một lần. Lo sợ nếu đi lạc thì sẽ khó tìm lại.
Khi đi qua một ngã ba, Giang Tự suýt va vào một người đeo gùi lớn. May mà Diệp Tích Ngôn nhanh tay kéo cô lại, ôm người kia lùi liền mấy bước vào lề đường.
Giang Tự không kịp đề phòng, cô loạng choạng chút nữa là ngã nhưng lại đâm thẳng vào ngực Diệp Tích Ngôn.
Hai người ôm nhau trong một tình huống hoàn toàn ngoài ý muốn.
Diệp Tích Ngôn nói: "Phải chú ý nhìn đường chứ."
Giang Tự đứng thẳng dậy, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời nào.
Quá trình mua đồ không mấy suôn sẻ vì cả hai không biết nói tiếng địa phương. Mà nhiều người bán hàng lớn tuổi lại không hiểu tiếng phổ thông, khiến cho việc giao tiếp gặp nhiều khó khăn.
Họ đến cửa hàng trà, mua ba gói trà xuân hảo hạng. Sau đó ghé qua chợ thực phẩm và cuối cùng cũng tìm đến được quán bán rượu duy nhất trong thị trấn.
Lúc này đang là phiên chợ buổi sáng, là thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày.
Chợ núi Đại Linh vẫn mang nét nguyên sơ. Khác với những nơi khác chỉ có mua bán bằng tiền, ở đây người ta còn có thể trao đổi hàng hóa.
Diệp Tích Ngôn và Giang Tự đã chứng kiến vài giao dịch đổi hàng khi đến đây, lần đầu thấy kiểu trao đổi lạ lùng này.
Khi hai người đi vào quán rượu chọn đồ uống, một người đàn ông mặc trang phục truyền thống thắt dây đai len lông cừu tiến đến trước mặt Diệp Tích Ngôn. Dùng thứ tiếng phổ thông vụng về hỏi liệu có thể đổi đồ trang sức bạc để lấy đôi bông tai của cô hay không.
Diệp Tích Ngôn hơi sững người, cô lịch sự từ chối.
Có lẽ người đàn ông không hiểu lời từ chối của cô, hắn tiếp tục giải thích thậm chí còn mở tay ra để cho cô xem món đồ muốn đổi. Đó là một cây trâm bạc được chạm khắc tinh xảo, phần đuôi đính viên ngọc xanh. Hắn muốn dùng món đồ này để đổi lấy đôi bông tai nhằm tặng cho vợ mình.
Diệp Tích Ngôn vẫn kiên quyết từ chối, lắc đầu không chịu đổi.
Đôi bông tai của cô có giá trị hơn cây trâm bạc này rất nhiều, dù không gắn kim cương nhưng chất liệu và thiết kế đều rất đắt đỏ. Hai chiếc bông tai nhỏ cộng lại cũng bằng nửa căn nhà ở Nam Thành.
Đây là tác phẩm được đặt làm riêng từ một nghệ nhân nổi tiếng vào năm ngoái. Là quà sinh nhật được tặng nên cô không thể nào đổi đi được.
Bị từ chối liên tiếp vì thế sắc mặt của người đàn ông thay đổi từ thất vọng sang khó chịu. Thái độ thân thiện ban đầu bỗng quay ngoắt 180 độ, gương mặt đầy vẻ cau có. Hắn lẩm bẩm gì đó, không rõ là đang nói gì.
Có lẽ hắn đang than phiền hoặc chửi rủa gì đó.
Diệp Tích Ngôn nhíu mày, nhìn thẳng vào anh ta.
"Anh nói gì cơ?"
Người đàn ông vô cùng ngạo mạn, còn nhổ một bãi nước bọt xuống đất tỏ vẻ khinh thường và thách thức.
Ánh mắt Diệp Tích Ngôn tối lại.
Người đàn ông quay lưng bỏ đi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những lời khó nghe.
Diệp Tích Ngôn định bước theo nhưng bị Giang Tự kéo lại.
Giang Tự đứng chắn trước người cô, nắm chặt cổ tay người kia, giọng nhẹ nhàng: "Mình đi thanh toán trước đã."
Diệp Tích Ngôn không động đậy.
Giang Tự kéo cô đi về phía khác, tay không buông ra.
Đợi đến khi người đàn ông kia rời khỏi quán rượu Giang Tự mới thả tay.
Diệp Tích Ngôn không nói gì, trong tay vẫn đang xách một đống đồ.
Chủ quán là người đồng bào Hán, khi thanh toán ông ấy nói với họ rằng người đàn ông vừa rồi là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Hắn luôn mặc bộ trang phục dân tộc Lisu (còn gọi là dân tộc Lật Túc) đi khắp nơi nhưng thực chất không phải là cư dân địa phương. Không ai biết hắn từ đâu đến nhưng hắn chuyên nhắm vào những vị du khách có vẻ hào phóng. Cây trâm bạc hắn cầm cũng là hàng giả, ai đổi là lỗ to.
Trong thị trấn có khá nhiều kẻ như vậy, nhìn bề ngoài thật thà chất phác, nói năng hiền lành nhưng thực chất sống bằng nghề lừa đảo. Thậm chí có những kẻ không chỉ lấy cớ tình cảm để lừa đảo mà còn tống tiền du khách, chính quyền cũng không quản xuể.
Chủ quán rượu khẽ khuyên: "Gặp mấy người như vậy thì tránh xa ra, đừng va chạm với họ. Bọn chúng không đi một mình đâu, bên ngoài còn có cả băng nhóm nữa."
Ông ấy thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra và hiểu rằng Diệp Tích Ngôn đã gặp rắc rối với tên lừa đảo đó.
Sắc mặt của Diệp Tích Ngôn dần dịu lại, một lúc sau cô nói lời cảm ơn.
Ông chủ khoát tay, "Không có gì đâu."
Giang Tự thanh toán trước, còn việc hoàn trả sẽ để sau khi về.
Ông chủ đóng gói đồ uống cho họ rồi tiễn cả hai ra ngoài. Sau khi chắc chắn xung quanh không có kẻ lừa đảo nào chực chờ thì ông mới yên tâm nói: "Về sớm đi, đừng la cà bên ngoài nữa. Lần sau ra ngoài nhớ dẫn theo người bản địa. Cẩn thận đấy."
Diệp Tích Ngôn không hề sợ tên lừa đảo kia, cũng chẳng lo sẽ bị trả thù. Cô vốn lớn lên trong môi trường phức tạp, đã gặp đủ loại tình huống nên chẳng dễ gì bị đe dọa bởi những tên côn đồ vùng quê này. Tuy vậy nhưng cô vẫn lắng nghe lời nhắc nhở đầy thiện ý của ông chủ.
Hơn nữa Giang Tự vẫn còn ở đây, cô không thể hành xử bừa bãi.
Rời khỏi quán rượu, cả hai đi thẳng về phía nơi đỗ xe để lấy xe máy.
Đi được một đoạn thì Giang Tự đột nhiên hỏi: "Thứ đó quan trọng lắm sao?"
Diệp Tích Ngôn đang đi ở phía bên trái, sát mép con đường lát đá xanh. Nghe câu hỏi đó, cô không hiểu Giang Tự đang nói đến thứ gì. Bèn quay sang nhìn Giang Tự hỏi lại: "Cái gì cơ?"
Giang Tự không nhìn cô, chỉ chậm rãi nói: "Hoa tai."
Trước đó ở trong quán rượu, Diệp Tích Ngôn đã từ chối người đàn ông kia một cách rất dứt khoát, không chút do dự. Điều đó cho thấy đôi hoa tai này rất quan trọng với cô.
Giang Tự là người biết nhìn đồ, có thể nhận ra đôi hoa tai này là hàng đặt riêng, không phải kiểu dễ dàng mua được ở đâu đó. Chắc hẳn đây là món quà mà ai đó đã tặng Diệp Tích Ngôn và chắc chắn rằng họ đã bỏ nhiều tâm tư vào.
Diệp Tích Ngôn im lặng một chút rồi đáp lại bằng một tiếng "Ừm".
"Có người tặng, phải chờ nửa năm mới nhận được."
Giang Tự liếc nhìn tai của cô: "Bạn trai à?"
Cô ngẩn người, lập tức phủ nhận.
"Không phải."
Giang Tự không nói gì thêm, cũng không hỏi thêm nữa.
Khi đến nơi đỗ xe, Diệp Tích Ngôn bỗng cảm thấy hơi khó xử, cô giải thích: "Anh trai em tặng đấy. Lúc đó anh ấy đặt hai đôi, chị dâu em được tặng một đôi còn em nhận đôi này."
Đây là quà từ người thân nên dĩ nhiên rất quý trọng, không ai có thể so bì. Nếu không thì cô đã không đeo chúng suốt thời gian dài như vậy.
Thực ra chuyện này chẳng cần giải thích gì nhiều nhưng Diệp Tích Ngôn không muốn để Giang Tự hiểu lầm không đáng có.
Có lẽ vì thiết kế độc đáo mà đôi hoa tai này trông rất đặc biệt, mang nhiều ý nghĩa. Hồi ở nước ngoài cũng có người hỏi cô câu tương tự, cho rằng đây là tín vật tình yêu. Khi đó, cô chẳng bận tâm giải thích nhưng lần này lại không kiềm được mà lên tiếng.
Giang Tự dường như không quan tâm lắm như thể chẳng thèm nghe vào tai. Cô chỉ lấy mũ bảo hiểm trên xe, đưa nó cho Diệp Tích Ngôn.
Diệp Tích Ngôn nghĩ rằng đây là tín hiệu muốn cô giúp đội mũ nên bèn đặt các túi đồ xuống, nhận lấy mũ bảo hiểm định đội cho Giang Tự.
Nhưng đối phương lại nhanh hơn, tiến gần lại và nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại vài sợi tóc rối trên trán. Đầu ngón tay của Giang Tự lướt nhẹ qua gương mặt của cô rồi thoáng chạm vào vành tai.
Giang Tự đứng ở rất gần cô, chỉ cách trong gang tấc.
Diệp Tích Ngôn đứng bất động.
Giang Tự nói: "Không cần đội cho chị đâu, em đội đi."
Cô giúp Diệp Tích Ngôn vuốt tóc ra sau tai, ngón tay khẽ chạm lên làn da mỏng manh trên chiếc cổ, động tác thân mật và đầy mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro