Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Lai lịch

Chương 88: Lai lịch

Năm đó, khi Kỷ Vân Phù và Giang Đan Thành ly hôn, bề ngoài tỏ ra hòa nhã nhưng bên trong lại như nước với lửa, mâu thuẫn căng thẳng đến mức không thể cứu vãn, dẫn đến một kết cục vô cùng khó coi. Hai vợ chồng không ai chịu nhượng bộ, mọi thứ đều muốn tranh đoạt, từng chút một đều phải chia đôi, từ bất động sản, cổ phần công ty cho đến tiền tiết kiệm... Giang Đan Thành quyết không nhả cổ phần công ty, nhất định phải giành được một phần lợi ích. Kỷ Vân Phù cũng không nhún nhường, sống chết cũng phải giữ cho được phần của mình.

Hai người kéo dài tình trạng bế tắc này trong nhiều năm liền, thà tiếp tục dây dưa mệt mỏi chứ không chịu dứt khoát ly hôn. Lý do không nằm ở việc phân chia tài sản nhiều hay ít mà là vấn đề phân chia cổ phần công ty. Đây mới là yếu tố then chốt, bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền kiểm soát, vị thế của cả hai trong tập đoàn.

Cuộc tranh chấp này chỉ kết thúc khi bà nội nhà họ Giang can thiệp. Cuối cùng, Giang Đan Thành là người nhượng bộ trước, ông đồng ý nhường một phần cổ phần để đổi lấy quyền nuôi dưỡng Giang Tự. Kỷ Vân Phù cũng đồng ý thỏa thuận này.

Từ đó trong một thời gian dài, mối quan hệ giữa ba người từng là gia đình một thời trở nên nguội lạnh, mỗi người đều giữ khoảng cách.

Giang Đan Thành vốn không muốn nhận nuôi con gái nhưng buộc phải chấp nhận. Trong khi đó, Kỷ Vân Phù ngay từ đầu đã không có nhiều tình cảm với Giang Tự. Những gì bà làm chỉ vì trách nhiệm, thậm chí cả những bù đắp sau này cũng mang chút cảm giác qua loa. Giang Tự hiểu rõ điều này, vì vậy từ đó về sau cô gần như không qua lại với cả hai, thậm chí tiền hỗ trợ cũng không nhận.

Sau này Kỷ Vân Phù mắc bệnh, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng.

Có lẽ khi nằm trên giường bệnh, hồi tưởng về quá khứ, bà nhớ lại những điều không nên xảy ra, có thể vẫn còn điều gì vướng bận trong lòng hoặc đôi chút hối hận. Kỷ Vân Phù đã tìm Giang Tự nhiều lần, luôn muốn được gặp con gái.

Khi ấy, chính Trương Hiền Minh đã giúp bà liên lạc, nhiều lần tìm Giang Tự, vừa gọi điện vừa đích thân sang Đức.

Chuyện này sau đó truyền về bệnh viện số 2, qua miệng người khác lại biến thành một câu chuyện sang nước ngoài cầu tài.

Giang Tự cuối cùng đã đến bệnh viện gặp Kỷ Vân Phù, bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ.

Giữa hai mẹ con vẫn có khoảng cách nhưng chưa bao giờ là thù hận, không đến mức đó. Dù Kỷ Vân Phù đối xử không tốt với Giang Tự, thậm chí sau này còn từ bỏ cô nhưng so với những người khác trong nhà họ Giang, bà vẫn còn hơn rất nhiều. Ít nhất, dù bà từng ghét bỏ Giang Đan Thành nhưng cuối cùng vẫn giữ lại đứa con gái này, nuôi dạy cô lớn khôn, cung cấp đầy đủ từ ăn ở, học hành đến cuộc sống thường ngày. Dù không dành cho nhiều sự quan tâm hay tình cảm nhưng cũng chưa từng đối xử hà khắc hay bạo hành cô lần nào. Về cảm xúc cá nhân, đó là lựa chọn của Kỷ Vân Phù, không ai có quyền can thiệp.

Giang Tự ở lại bệnh viện chăm sóc Kỷ Vân Phù suốt hai, ba tháng, thậm chí còn tận dụng các mối quan hệ xã hội của mình để tìm một bác sĩ giỏi hơn cho mẹ.

Đến giai đoạn điều trị khó khăn nhất, Kỷ Vân Phù nói rằng bà muốn trở về nhà, không muốn ở lại nước ngoài nữa.

Giang Tự hỏi: "Về nhà nào?"

Kỷ Vân Phù chỉ nói: "Đưa mẹ về."

Giang Tự liền đưa bà về nước, nhập viện điều trị tại bệnh viện số 2, đồng thời cũng ở lại bệnh viện để tiện chăm sóc.

Trong những ngày cuối đời, Kỷ Vân Phù đã hoàn toàn mơ hồ, thường xuyên nói mê sảng, miệng không ngừng gọi tên người nọ người kia. Nhưng bà vẫn nhớ đến Giang Tự, thỉnh thoảng lại lo lắng căn dặn: "Phải giúp mẹ quản lý tốt, phải làm cho đàng hoàng..."

Người phụ nữ này cả đời kiên cường, phần lớn tâm huyết và sức lực đều dồn vào sự nghiệp. Ngay cả khi sắp ra đi, bà vẫn không thể buông bỏ. Bà từng cố ý tránh mặt Kỷ Tồn Ngọc và những người khác để dặn riêng Giang Tự, nếu thực sự không muốn tiếp quản công ty thì phải xử lý mọi việc cụ thể ra sao.

Giang Tự chưa bao giờ để tâm đến tài sản của Kỷ Vân Phù, cũng không quan trọng việc phân chia thế nào, thậm chí dù không nhận được một xu cũng không sao, cô hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của bà. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận những thủ đoạn bỉ ổi của người khác hay để mặc họ giẫm đạp một cách tùy tiện.

Trương Hiền Minh và đồng bọn tính toán rất khéo, nuôi mộng thao túng cục diện. Tuy nhiên, lòng tham của họ không có giới hạn, hành vi lại quá lộ liễu.

Giang Tự "tiếp nhận" đề nghị của Trương Hiền Minh, làm theo quy trình để lên chức phó viện trưởng, nhưng sau đó cô không để họ dễ dàng sắp đặt. Tuy nhiên, Trương Hiền Minh và phe phái của ông ta cũng không phải loại dễ đối phó. Họ còn để lại nhiều chiêu trò khác, và khi không thể kiểm soát cô, họ đã trực tiếp tước đi quyền hạn của cô, liên tục giám sát chặt chẽ.

Việc rời bệnh viện để tham gia các hoạt động từ thiện là một nước cờ bất đắc dĩ của Giang Tự. Cô bị giám sát quá sát sao, thậm chí còn bị theo dõi. Để tạo khoảng cách và khiến những kẻ đó lơ là, cô buộc phải rời đi, nếu không sẽ khó lòng hành động.

Việc Đinh Tây Chu xin gia nhập chương trình hỗ trợ là kế hoạch do Giang Tự âm thầm sắp xếp, nhằm lấy được chứng cứ trong tay Dương Hà Viễn. Việc An Kỳ bất ngờ tới khu nghỉ dưỡng Thủy Tuyền Sơn Trang làm việc cũng là một phần trong kế hoạch.

Trương Hiền Minh và đồng bọn đoán được rằng Giang Tự đang âm mưu gì đó, nhưng dù điều tra kỹ lưỡng, họ vẫn không tìm được manh mối. Tên của Dương Hà Viễn và An Kỳ không nằm trong danh sách, thậm chí cả Đinh Tây Chu cũng vậy. Tất cả đều là thay đổi tạm thời, mà ngay cả đơn đăng ký của Đinh Tây Chu cũng được làm dưới danh nghĩa một cán bộ thôn khác. Ngoài ra, một trong những nhà tài trợ cho hoạt động từ thiện này chính là công ty của Kỷ Vân Phù. Giang Tự từ lâu đã nhờ người đáng tin cậy bên trong sắp xếp mọi việc chu đáo.

Trong ba tháng đó, Trâu Hành Lĩnh bận rộn đối phó với các cuộc đấu đá nội bộ, Trương Hiền Minh phải chạy ngược chạy xuôi, còn Kỷ Tồn Ngọc thì lo giải quyết rắc rối trong tập đoàn. Ai cũng có việc riêng cần xử lý, không còn tâm trí quan tâm đến đoàn tình nguyện đang di chuyển liên tục và thay đổi địa điểm.

Chiêu này của Giang Tự quả thực khiến Trâu Hành Lĩnh và Trương Hiền Minh trở tay không kịp. Thêm vào đó, với sự thêm dầu vào lửa từ phía ông Lưu và những người khác đứng sau hậu thuẫn, đám người đó giờ cũng không dám hành động trắng trợn như trước. Họ không trực tiếp trả đũa cô mà chọn cách ra tay với những người có liên quan, cố ý làm như vậy để cô nhìn thấy.

Mặt khác, điều này cũng cho thấy họ đã bị đánh trúng điểm yếu, chịu tổn thất không nhỏ. Nếu không thì họ đã có thể dễ dàng giải quyết những rắc rối mà Giang Tự gây ra thay vì phải dùng những hành động như vậy để cảnh cáo cô.

Đã hành động đến mức này rõ ràng vẫn còn chút lo sợ, e rằng Giang Tự còn có những nước cờ lớn hơn đang chờ sẵn.

Nghe hết những chuyện này, Diệp Tích Ngôn im lặng hơn bao giờ hết. Cô không tỏ ra giận dữ, chỉ cảm thấy một cảm giác khó tả, không rõ là gì.

Nếu không có những tranh chấp và đấu đá này, Giang Tự lẽ ra sẽ được tự do hơn, có lẽ cô đã chọn ở lại Đức để làm nghiên cứu, bình tâm theo đuổi điều mình mong muốn. Nhưng hiện thực thường trái ngược với kỳ vọng. Bị buộc phải cuốn vào vòng xoáy này, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt. Hiện tại, Lý Chính Minh thậm chí còn phải vào phòng chăm sóc đặc biệt...

Giang Tự nói: "Ngày mai chị phải quay lại bệnh viện rồi, phải về."

Diệp Tích Ngôn ôm cô vào lòng, dặn dò: "Cẩn thận nhé."

"Chị biết rồi."

"Nếu có chuyện gì thì cứ tìm em."

Bác sĩ Giang xin nghỉ phép với lý do tham gia hoạt động từ thiện và điều chỉnh tâm lý. Trâu Hành Lĩnh và những người khác rất vui vẻ đồng ý, thậm chí còn ngầm sắp xếp để lợi dụng tình thế, cho một trưởng khoa khác tạm thời thay thế công việc của cô sau khi cô rời đi. Họ không ngừng dùng cơ hội này để trục lợi. Giờ đây khi cô trở lại, không biết họ sẽ phản ứng thế nào, có thể tức đến nghiến răng hoặc lại vui mừng vì cô lại rơi vào tầm kiểm soát của họ.

Chính Giang Tự cũng không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có lẽ sẽ còn những biến cố vượt ngoài sự kiểm soát của cô. Lo lắng về điều này, tối nay cô đã kể hết cho Diệp Tích Ngôn, phòng trường hợp một ngày nào đó cô gặp chuyện bất trắc.

Có những việc như nhổ củ cải kéo theo cả rễ, chuỗi lợi ích thường không chỉ dừng ở một hoặc hai mắt xích mà được kết nối thành từng lớp từng đoạn, chẳng bao giờ sạch sẽ hoàn toàn. Đến lúc đó sẽ lôi ra bao nhiêu người, kết cục ra sao thật khó đảm bảo.

Không cần phải nói rõ ra Diệp Tích Ngôn cũng hiểu được.

Đến nước này rồi, Diệp Tích Ngôn cũng không khuyên bảo gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của Giang Tự như một sự an ủi thầm lặng.

Chuyện ngoài ý muốn hôm nay làm Giang Tự cảm thấy áy náy. Cô tựa cằm lên hõm cổ của Diệp Tích Ngôn, nhắm mắt lại để điều chỉnh cảm xúc.

Cục diện hiện tại căng như dây đàn, áp lực đè nặng trên vai cô.

Tắt đèn, hai người nằm sát bên nhau.

Một lúc lâu sau, Giang Tự khẽ nói: "Nếu có chuyện gì xảy ra thì em đừng xen vào. Bọn họ sẽ không nhắm vào em đâu, tạm thời cũng sẽ chưa làm gì chị."

Với địa vị của nhà họ Diệp, nền tảng vững chắc và các mối quan hệ phức tạp, Diệp Lập Chiêu lại nổi tiếng là người luôn bảo vệ con cái. Chỉ cần Diệp Tích Ngôn không chủ động gây chuyện, những kẻ kia cũng không dám làm liều.

Giang Tự không muốn kéo Diệp Tích Ngôn vào vòng xoáy này. Ban đầu cô nghĩ rằng chỉ cần một lần là có thể giải quyết mọi vấn đề, vì vậy đã dung túng đón nhận những gì xảy ra trong chuyến đi. Nhưng thực tế lại không như cô dự đoán.

Diệp Tích Ngôn không nói gì, một lúc sau mới khẽ bảo: "Ngủ thôi, muộn rồi."

Không lâu sau, Giang Tự dựa vào lòng cô, cựa quậy vài lần.

Đêm nay không dài nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Diệp Tích Ngôn nằm yên bất động, rất lâu sau mới ngủ được. Cô canh chừng Giang Tự, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của cô ấy dần trở nên đều đặn, lồng ngực cũng phập phồng nhẹ nhàng. Lúc ấy, cô mới nhẹ nhàng kéo chăn, đắp lại cẩn thận cho Giang Tự.

Dù cục diện có căng thẳng đến đâu thì sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.

Giang Tự rời khỏi biệt thự từ rất sớm để đến bệnh viện. Diệp Tích Ngôn còn dậy sớm hơn cả cô. Từ hơn năm giờ, cô đã thức dậy chuẩn bị hai phần sandwich làm bữa sáng, đóng gói để Giang Tự mang theo trên đường đi.

Cả hai đều cố gắng tỏ ra bình thường, vẫn giống như những ngày trước đây.

Một đêm trôi qua, tình hình của Lý Chính Minh vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch. Bệnh viện vẫn chưa truyền thêm tin tức gì. Sáng sớm, Hạ Duật Trạch gọi điện cho Giang Tự báo cáo tình hình hiện tại và nhắc nhở cô cẩn thận.

Diệp Tích Ngôn hôm nay không ra ngoài tập luyện, cả buổi sáng đều ở lại biệt thự. Mãi đến trưa cô mới ra ngoài một chuyến. Lần này cô không nhờ Charles hay ai khác giúp mà tự mình đi điều tra, đặc biệt là về Trâu Hành Lĩnh.

Người này gần đây có về nhà một lần, tìm gặp Diệp Lập Chiêu để hỏi về nhóm người kia.

Tuy nhiên cô không hỏi thẳng mà chỉ bóng gió dò hỏi.

Diệp Lập Chiêu có quen biết Trâu Hành Lĩnh, cũng khá hiểu con người này nhưng lại không giao thiệp nhiều. Ông có vẻ rất không ưa loại người như vậy, thái độ có phần khinh bỉ.

Diệp Tích Ngôn hỏi: "Ông ta có liên quan gì đến nhà mình không?"

"Liên quan gì chứ? Là ông ta muốn thế thôi..." Diệp Lập Chiêu đáp lại với vẻ không mấy hài lòng, không muốn nhắc nhiều.

Thấy rõ Diệp Lập Chiêu không ưa Trâu Hành Lĩnh, Diệp Tích Ngôn liền thuận theo lời ông để tìm hiểu sâu hơn. Diệp Lập Chiêu cũng không ngần ngại kể chi tiết cho con gái về những chuyện mờ ám của Trâu Hành Lĩnh, từ việc theo đuổi tiểu thư nhà giàu để leo lên, dựa vào mối quan hệ để xây dựng sự nghiệp, đến việc nhẫn tâm đá người cũ khi đã ổn định vị trí để tìm người mới... Ông ta xuất thân bình thường, trước đây chỉ là một bác sĩ có năng lực tạm được, nhưng vì muốn thăng tiến đã làm rất nhiều việc thiếu đạo đức. Không chỉ mặt dày không biết xấu hổ, ông ta còn lợi dụng các mối quan hệ, khi đạt được mục đích thì trở mặt không nhìn người.

Vài năm trước, Trâu Hành Lĩnh từng tìm đến anh trai cô ngỏ ý hợp tác nhưng thậm chí còn không được bước chân vào cửa nhà họ Diệp.

Diệp Lập Chiêu khinh thường loại người thiếu tự trọng như vậy, không muốn dây dưa. Ông thẳng thừng buông một câu bằng tiếng địa phương: "Cái đồ giỏi bày trò!"

Mạnh Văn Đông từ ngoài bước vào, vừa hay nghe được câu đó, nghĩ rằng ông đang mắng con gái nên xen vào hòa giải: "Sao lại mắng vậy?"

Diệp Lập Chiêu lập tức thay đổi thái độ, nói: "Có mắng đâu."

Diệp Tích Ngôn gọi một tiếng "mẹ" rồi giải thích: "Bọn con đang nói chuyện thôi mà."

Mạnh Văn Đông cười, bảo: "Ở lại ăn cơm nhé."

"Vâng ạ." Diệp Tích Ngôn đáp.

Mạnh Văn Đông nói xong thì lên lầu.

"Đừng gây chuyện bên ngoài." Đợi bà đi xa, Diệp Lập Chiêu mới lên tiếng nhắc nhở con gái.

Diệp Tích Ngôn chẳng để tâm nhưng vẫn nhanh nhảu đáp: "Con không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro