Chương 83: Bí mật ẩn giấu
Chương 83: Bí mật ẩn giấu
Sân bay cách khu Bắc không quá xa, chỉ khoảng một giờ lái xe. Nhà của Diệp Tích Ngôn nằm trên đường Nam Huân, chỉ cách Đại lộ Vinh Hòa một con phố. Đó là một căn biệt thự nhỏ kiểu Tây hai tầng gần hồ nhân tạo, phía sau còn có một khu vườn riêng.
Khu vực xung quanh biệt thự rất đẹp, phía sau là ngọn đồi thấp, không xa còn có một hành lang dài quanh co. Một phần hành lang được xây trên mặt hồ nhân tạo, cuối hành lang là chiếc cối xay nước cao lớn và một tiểu đình kiểu cổ để ngắm cảnh. Khu vực này rất yên tĩnh, gần công viên đầm lầy, dân cư thưa thớt. Nếu đi vào đây gần như chỉ thấy đội bảo vệ tuần tra, ít khi gặp người qua lại.
Diệp Tích Ngôn không đưa Giang Tự về nhà họ Diệp. Dù sao hai ngày trước Diệp Lập Chiêu và Mạnh Văn Đông vừa mới trở về nước, mà Giang Tự cũng không muốn, cô vẫn còn muốn tận hưởng thế giới của hai người.
Căn biệt thự nhỏ không có người ở thường xuyên. Lần gần nhất Diệp Tích Ngôn đến đây đã là hai năm trước. Lần này cô đã nhờ người dọn dẹp trước một tuần, nếu không thì chắc chắn không thể ở ngay được. Biệt thự không lớn, tầng trệt được thiết kế mở hoàn toàn làm phòng khách và bếp, một chiếc sofa giường êm ái rộng rãi đặt ở giữa, đối diện là chiếc tivi màn hình lớn với giá tủ trưng bày đầy các mô hình xe. Khu bếp có thêm quầy bar nhỏ và tủ rượu vang. Tầng hai có một phòng làm việc và hai phòng ngủ, thiết kế thoáng mát, ánh sáng tự nhiên tràn ngập.
Hai người cùng nhau mang hành lý lên tầng, quyết định ở chung phòng ngủ chính.
Người nào đó cố tình không lấy chìa khóa phòng còn lại, khóa chặt cửa và chỉ mở một phòng, đúng là có nhiều ý đồ.
Giang Tự để mặc cô sắp xếp, dù sao thì ở chung hay riêng cũng chẳng quan trọng.
Trong nhà, mọi vật dụng cần thiết đều đã được chuẩn bị từ trước. Nhà bếp ở tầng dưới còn có sẵn rau củ và thịt tươi, tất cả đều do Diệp Tích Ngôn dặn dò chuẩn bị. Trong phòng ngủ còn có một bó hoa hồng đỏ tươi rực rỡ.
Khi bước vào phòng, Giang Tự lập tức nhìn thấy bó hoa. Cô quay sang hỏi: "Em mua từ khi nào thế?"
Diệp Tích Ngôn nhấc bó hoa lên, đưa đến trước mặt cô và nói: "Chắc là sáng nay, bên quản lý khu bất động sản đã ký nhận hộ rồi giao vào đây."
Giang Tự ôm bó hoa đưa lên mũi ngửi nhẹ, khóe miệng không tự chủ mà cong lên.
Đúng là rất chu đáo, sự lãng mạn thể hiện đến từng chi tiết.
Vì đã lâu không về ở, căn phòng vẫn còn phảng phất mùi ẩm của gỗ cũ. Diệp Tích Ngôn bước tới mở cửa sổ cho thông thoáng, sau đó quay lại ôm lấy Giang Tự hôn nhẹ một cái rồi mới mở vali ra sắp xếp quần áo.
Phần còn lại của buổi chiều, hai người ở trên tầng một lúc sau đó xuống gara tham quan. Diệp Tích Ngôn cất vài chiếc xe thể thao trong gara, ngoài ra còn có một chiếc Bentley màu bạc và vài chiếc mô tô đã được độ lại từ các thương hiệu khác nhau. Trừ chiếc Bentley được dùng thường ngày, những chiếc xe còn lại đều là hàng sưu tầm, mua về rồi gần như chưa từng sử dụng. Dù rất thích những chiếc xe này nhưng cô không cố ý khoe khoang, chỉ muốn dẫn Giang Tự đi ngang qua gara để xem.
Đây cũng là cách để hòa mình vào cuộc sống của nhau, trải nghiệm thực tế, nhìn thấy thế giới thực mà đối phương đang sống.
Giang Tự không biết đua xe nhưng từng xem qua vài cuộc thi, thậm chí không chỉ một lần. Cô không cảm thấy xa lạ với những thứ này, thậm chí còn hiểu chút ít về xe độ và có thể cùng Diệp Tích Ngôn bàn luận vài điều thú vị.
Nhịp sống mới tại Nam Thành dần trở nên quen thuộc, cả hai nhanh chóng thích nghi, tựa như không có gì thay đổi.
Tối muộn hôm đó, cả hai thay váy áo sang trọng, đúng giờ hẹn rời khỏi nhà để đến nhà hàng Tây.
Nhà hàng nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà ở cuối đại lộ Vinh Hòa, là một nhà hàng xoay với tầm nhìn toàn cảnh. Diệp Tích Ngôn mạnh tay bao trọn không gian. Tối nay, nơi này chỉ phục vụ một bàn duy nhất. Cô rất biết cách chiều lòng người khác, không chỉ sắp xếp cả một chuỗi nghi thức phức tạp mà ngay cả nhạc nền cũng do cô tự chọn. Quà tặng chuẩn bị cho Giang Tự là một chiếc khuyên tai, là chiếc mà trước đây cô đã chia sẻ cùng Giang Tự tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Mẫn Khê.
Đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của họ. Diệp Tích Ngôn đã dành rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị, cân nhắc từng chi tiết nhỏ nhất. Giang Tự cũng không kém phần chu đáo, cô mang theo một món quà, một sợi dây chuyền được làm thủ công tinh xảo với mặt dây trang sức kết hợp giữa chữ "Y" viết hoa và chữ "x" viết thường.
Diệp Tích Ngôn không ngờ đến món quà này, cô đầy bất ngờ và thích thú, hỏi: "Mua ở đâu vậy?"
"Đặt làm riêng," Giang Tự nhẹ nhàng đáp, hơi nghiêng người tới gần. "Thử xem được không?"
Diệp Tích Ngôn ghé lại gần hơn, hỏi tiếp: "Đặt từ khi nào thế?"
"Từ khi chúng ta xác định mối quan hệ," Giang Tự dịu dàng trả lời, giúp cô vén tóc ra sau để đeo dây chuyền. Sau đó cô chạm nhẹ vào bên má Diệp Tích Ngôn và giải thích: "Bạn gái của Hạ Gia Nhu là một nhà thiết kế trang sức, chị nhờ cô ấy thiết kế gấp."
Diệp Tích Ngôn đưa tay chạm vào mặt dây chuyền: "Rất đẹp."
Giang Tự khẽ mỉm cười, chỉ ậm ừ.
Giữa nền nhạc du dương, ánh sáng lung linh của đêm thành phố và không gian yên tĩnh trên tầng cao, buổi tối hôm ấy chầm chậm trôi qua, mỗi khoảnh khắc đều thật đặc biệt và duy nhất.
Bữa tối dưới ánh nến kéo dài gần hai tiếng nhưng đồ ăn hầu như không được động đến. Thời gian chủ yếu dành cho những câu chuyện phiếm, đôi khi chỉ là những lời bâng quơ nhưng quan trọng nhất là không khí. Hai người uống hết một chai rượu vang có nồng độ khá cao, để cơn nóng lan tỏa trong từng mạch máu, từng khớp xương, hòa quyện cùng những lời thì thầm ấm áp.
Giang Tự rất tận hưởng mọi thứ, còn Diệp Tích Ngôn cũng hài lòng. Cả hai đều cảm thấy vui vẻ, thư thái.
Sau đó họ được nhà hàng sắp xếp xe riêng đưa về căn biệt thự nhỏ. Dịch vụ chu đáo đến mức đưa họ tận cửa nhà.
Phần lớn chai rượu là do Diệp Tích Ngôn uống nhưng cô vẫn chưa say đến mức không nhận thức được, thậm chí còn rất tỉnh táo. Cô ôm chặt Giang Tự bước vào phòng tắm, quấn quýt không rời.
Giang Tự không thể ngăn cản được, khẽ nhắc nhở:
"Đứng vững đi, đừng ngã bây giờ."
"Không ngã đâu..." Diệp Tích Ngôn trả lời rồi đặt một nụ hôn lên vành tai Giang Tự, hơi ấm dịu dàng lan tỏa từng chút một.
Đèn trong phòng tắm sáng rực suốt một thời gian dài, dòng nước ấm từ vòi sen chảy xuống lướt qua bờ lưng trơn láng, len qua eo rồi chảy xuống sàn nhà... Diệp Tích Ngôn vòng tay ôm lấy cổ Giang Tự, sau đó không biết ngượng ngùng mà khẽ cười, còn làm bộ định cắn Giang Tự, nhỏ giọng gọi: "Bác sĩ Giang."
Giang Tự không đáp lại.
Người phiền phức và bướng bỉnh này giữ lấy cằm Giang Tự, nhất định ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
Cuối tháng Chín ở Nam Thành tiết trời khá mát mẻ, đặc biệt là vào buổi tối. Từ phòng tắm bước ra không cần bật điều hòa, chỉ cần nằm xuống giường là đã đủ thoải mái, không hề thấy nóng bức.
Diệp Tích Ngôn rúc vào lòng Giang Tự, nằm lên người cô. Cuối cùng cô cúi đầu, dùng chóp mũi khẽ cọ cọ lên người đối phương như thể còn lưu luyến chẳng muốn rời xa.
Giang Tự đưa tay ngăn lại, không để cô tiếp tục cọ bậy.
Diệp Tích Ngôn hừ nhẹ một tiếng, sau đó nắm lấy ngón tay của Giang Tự, cúi xuống hôn hai lần.
Lúc này mới chỉ khoảng 11 giờ tối, chưa đến mức quá muộn.
Giang Tự nhẹ nhàng hỏi: "Ngày mai muốn làm gì?"
"Ở nhà, nấu ăn, nghỉ ngơi, chiều muộn ra ngoài mua sắm," Diệp Tích Ngôn đáp, kế hoạch đã được vạch ra khá cụ thể.
Giang Tự gật đầu: "Được."
"Em dự định sẽ ở lại đây lâu dài." Diệp Tích Ngôn khẽ nói, lời thì thầm dịu dàng như gió thoảng bên tai. "Chờ sau khi giải đấu ở Nhật kết thúc, em sẽ ở lại đây luôn."
Những lời này cô đã từng đề cập qua, Giang Tự cũng biết, nhưng nghe vậy cô chỉ dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua khóe môi của Diệp Tích Ngôn, hỏi: "Còn việc huấn luyện ở đội đua thì sao?"
"Giải đấu qua rồi cũng không phải ngày nào trong năm cũng bắt buộc ở bên đó."
"Đội đua có biết không?"
"Biết, em đã nộp đơn xin phép."
"Kết quả thế nào?"
Diệp Tích Ngôn thật thà trả lời: "Vẫn chưa được duyệt, đội trưởng bảo em cân nhắc thêm."
Hiểu rằng Diệp Tích Ngôn quyết định ở lại là vì những dự định lâu dài và cũng không muốn cô phải khó xử, Giang Tự trầm ngâm giây lát rồi nghiêm túc nói:
"Không nhất thiết phải ở lại đây, sang Đức cũng được."
"Thế còn chị thì sao?" Diệp Tích Ngôn hỏi.
Giang Tự trả lời: "Trước đây chị đã ở bên đó rồi, năm nay mới quyết định ở lại Nam Thành."
Diệp Tích Ngôn ngẩn người, không hiểu ý nghĩa ẩn sau câu nói này, ngây ngốc hỏi:
"Không phải chị đã trở về đây từ vài năm trước rồi sao?"
"Khi đó chị vẫn đi lại giữa hai nơi," Giang Tự giải thích, "Ở bệnh viện số 2 chỉ là trên danh nghĩa thôi, không phải làm việc chính thức tại đây."
Giang Tự chưa từng kể chi tiết, La Như Kỳ và những người khác cũng chỉ nói qua loa, còn Charles thì hoàn toàn không biết gì. Không ai nhắc đến chuyện này. Diệp Tích Ngôn ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra, hóa ra là như vậy. Cô lại hỏi:
"Sau này chị còn phải qua đó nữa không?"
"Không chắc chắn, phải xem kế hoạch sau này thế nào." Giang Tự nói, ngừng lại một hai giây rồi tiếp lời: "Nếu có thể, chị cũng có thể quay lại."
Kế hoạch tương lai tất nhiên còn phụ thuộc vào sự phát triển của cả hai người. Dù sao không nhất thiết phải ở lại trong nước.
Diệp Tích Ngôn nhất thời im lặng, không biết nên nói gì.
Trong lòng hiểu rõ, cô biết ý của Giang Tự. Bác sĩ Giang đã nói rất thẳng thắn, rằng cô sẵn sàng điều chỉnh theo kế hoạch đua xe của Diệp Tích Ngôn, dù ở bên nào cũng được.
Diệp Tích Ngôn hỏi: "Thế chị muốn ở đâu?"
Giang Tự hỏi ngược lại: "Còn em thì sao?"
Cô trả lời: "Đều theo ý chị."
"Đừng theo ý chị, tự mình suy nghĩ cho kỹ." Giang Tự nhẹ giọng khuyên, đồng thời xoa nhẹ má cô, "Đua xe ở Đức, công ty và xưởng làm việc lại ở trong nước, phải cân nhắc thật kỹ, đừng làm bừa."
"Không làm bừa đâu," Diệp Tích Ngôn nói, nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay cô, "Ban đầu em cũng định ở lại đây."
"Ừm." Giang Tự gật đầu.
Cả hai tiếp tục trò chuyện về chủ đề này, lắng nghe suy nghĩ của đối phương.
Quốc tịch thì vẫn là ở trong nước, nhưng chủ quan mà nói, cả hai đều muốn ở lại quê nhà, nhưng tương lai ra sao vẫn còn chưa chắc chắn nên cuối cùng vẫn chưa đi đến quyết định.
Về khuya, Diệp Tích Ngôn lại nghịch ngợm, vòng tay ôm chặt lấy eo Giang Tự.
Giang Tự có chút không chịu nổi, hít sâu một hơi rồi nói: "Đến lúc đó hãy tính, không cần vội..."
"Được." Diệp Tích Ngôn hôn lên môi Giang Tự.
Chuyện này không có gì đáng để bận tâm, chẳng phải là vấn đề lớn. Những rắc rối thực sự vẫn còn chưa tới.
Hôm sau, gần trưa Diệp Tích Ngôn mới gọi điện cho Mạnh Văn Đông, thông báo rằng mình đã về Nam Thành. Hôm qua cô chỉ nhắn tin báo rằng có việc bận nên hôm nay mới về, Mạnh Văn Đông và chồng cũng không làm phiền cô.
Điện thoại là do Diệp Lập Chiêu nghe máy, ông cụ tỏ vẻ không hài lòng, mở miệng liền hỏi cô đã đi đâu.
Diệp Tích Ngôn không nói thật, chỉ trả lời qua loa vài câu cho xong, bảo rằng chiều nay sẽ về nhà ăn cơm tối nhưng sẽ không ở lại, ăn xong sẽ đi ngay. Thái độ này quả thực khiến người khác khó chịu, chân chưa bước vào nhà mà đã lên kế hoạch rời đi.
Diệp Lập Chiêu tức giận, lập tức cúp máy.
Nhưng cô mặt dày cũng chẳng bận tâm, đã quen rồi. Bình thường cũng toàn như thế, suốt ngày chẳng thấy bóng dáng ở nhà.
Chiều hôm đó cô thực sự quay về. Quả nhiên vừa ăn xong ngồi chơi một lát đã rời đi, không ở lại. Dù vậy cô vẫn chu đáo mua quà tặng cho hai ông bà, tỏ ra ngoan ngoãn một chút.
Mạnh Văn Đông không quá khắt khe với con gái, không nghiêm khắc như Diệp Lập Chiêu. Bà chỉ dặn Diệp Tích Ngôn vài hôm nữa lại về thăm. Mạnh Văn Đông nói:
"Lần sau nhớ gọi Chu Diên và mấy người bạn của con đến, lâu rồi mẹ không gặp."
Diệp Tích Ngôn trả lời mơ hồ: "Để xem đã ạ."
Mạnh Văn Đông lại bắt đầu lẩm bẩm vài câu.
Diệp Tích Ngôn không muốn nghe, chỉ nói: "Họ bình thường bận lắm. Mẹ đừng làm phiền anh Diên."
Mạnh Văn Đông vỗ nhẹ vào lưng cô: "Phiền gì mà phiền, chỉ là mời ăn một bữa cơm thôi, có phải nhờ vả gì đâu, sao lại phải khách sáo. Con trước đây không phải thường xuyên dẫn bạn về nhà là gì."
Không muốn tranh luận, Diệp Tích Ngôn đành đáp qua loa.
Mạnh Văn Đông đột nhiên hỏi: "Con với A Diên có cãi nhau không đấy?"
"Không có."
"Thế sao lại như thế này? Trước đây hai đứa không phải rất thân thiết à?"
Diệp Tích Ngôn có phần mất kiên nhẫn: "Không có chuyện đó đâu mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung."
Hai mẹ con khó mà nói chuyện cùng một hướng. Một bên có ý định gắn kết, đã tự có kế hoạch, còn một bên không muốn dính dáng nhưng lại không tiện nói thẳng, sợ nói quá sẽ làm tổn thương đối phương. Hơn nữa, nói nhiều dễ lộ sơ hở.
Mạnh Văn Đông hơi bất đắc dĩ, bà không phải không hiểu con gái mình, chỉ là không đoán được suy nghĩ của cô. Biết rằng Diệp Tích Ngôn không thích nghe, bà cũng dừng lại, thu dọn một túi lớn đồ ăn để cô mang đi.
Diệp Tích Ngôn ôm lấy Mạnh Văn Đông một cái, nhận đồ rồi nói: "Cảm ơn mẹ."
Diệp Lập Chiêu đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói nhiều lời.
"Ba, vài hôm nữa con lại về thăm ba." Diệp Tích Ngôn khéo léo nói, luôn biết cách quan tâm đến người khác.
Diệp Lập Chiêu không buồn đáp lại.
Trước khi rời đi, Mạnh Văn Đông muốn giúp Diệp Tích Ngôn chỉnh lại cổ áo. Cô theo phản xạ lùi lại phía sau. Mạnh Văn Đông kéo cô lại: "Đừng nhúc nhích, phía sau cổ áo con bị gấp lên rồi."
"Không cần đâu," Diệp Tích Ngôn nói, đưa tay lên vuốt vuốt phía sau cổ một cách gượng gạo, sợ bị phát hiện dấu vết để lại từ tối hôm qua. "Để con tự làm được rồi."
Mạnh Văn Đông trách yêu một câu: "Càng lớn càng xa cách."
-----
1/1/2025, Chúc mừng năm mới nha mọi người ơiii💕🎉 Chúc mọi người luôn thật vui vẻ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro