Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Chị vẫn chưa nói rằng chị thích em

Chương 74: Chị vẫn chưa nói rằng chị thích em

Tình yêu vốn dĩ không phân định rõ ràng chuyện chịu trách nhiệm hay không. Những lời nói ấy chỉ như là chút gia vị ngọt ngào trong một mối quan hệ, nghe là vậy nhưng thực chất nội dung chẳng mấy quan trọng. Giang Tự chẳng buồn đáp lại những câu làm nũng của Diệp Tích Ngôn, chỉ chờ cô an phận rồi mới khẽ kéo nhẹ tóc cô một cái, sau đó tiếp tục sấy khô phần tóc còn lại. Hoàn thành xong việc đó Giang Tự mới chuyển sang tự sấy tóc cho mình.

Đêm qua cả hai đã vượt quá sức chịu đựng nên lần này Diệp Tích Ngôn cũng biết điểm dừng, chỉ nghịch ngợm hôn môi vài cái rồi thôi. Sau khi Giang Tự sấy tóc xong, cô lại cầm máy sấy giúp cô ấy. Đến lúc mọi việc hoàn tất, Diệp Tích Ngôn mở tủ quần áo lục tìm xem hôm nay nên mặc gì.

Cô chọn một chiếc áo thun cổ tua rua màu xám nhạt phối với quần short ngắn màu xám đậm. Thời tiết lành lạnh nhưng cô vẫn thoải mái để lộ đôi chân dài miên man, hoàn toàn không bận tâm đến cái lạnh bên ngoài. Người như cô vốn tùy tiện, chẳng có chút ngại ngùng. Tìm được bộ đồ cần thay cô liền tháo khăn tắm quấn quanh người ra.

Giang Tự đang đứng chỉnh lại tóc, ngẩng đầu lên liền trông thấy tấm lưng trắng mịn màng của Diệp Tích Ngôn. Từ hai bờ vai hơi nhô lên cho đến đường cong quyến rũ của sống lưng, tất cả đều thanh mảnh và cân đối. Đôi mắt cô bất giác dừng lại nơi vòng eo nhỏ nhắn.

Thực sự mà nói, vóc dáng của Diệp Tích Ngôn rất đẹp. Đường nét cơ thể hài hòa, làn da mịn màng không tì vết, mỗi đường cong đều cân đối đến đáng ngưỡng mộ. Mặc dù thường ngày cô ăn mặc xuề xòa, ít để lộ nét quyến rũ nhưng vẻ đẹp ấy vẫn không thể che giấu hoàn toàn. Dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng Giang Tự vẫn vô thức dừng mắt lại lâu hơn, không như trước đây lập tức quay đi ngay.

Chỉ trong chớp mắt, Diệp Tích Ngôn đã thay đồ xong. Cô lấy thêm một chiếc áo sơ mi cổ trễ và quần dài đưa cho Giang Tự.

"Em không lạnh à?" Giang Tự hỏi, mắt khẽ liếc ra ngoài trời vẫn mưa rả rích.

"Em không thấy lạnh," cô đáp hờ hững. "Với lại cũng đâu đi đâu, chỉ ở trong nhà thôi mà."

"Chiều nay có thể sẽ có thông báo."

"Đến lúc đó thì mặc thêm."

Giang Tự nhận lấy quần áo trải ra xem một lượt, thấy cũng ổn nên không phản đối. Diệp Tích Ngôn chẳng vội đi ra ngoài mà vẫn đứng đấy không hề tránh đi.

"Lấy thêm một chiếc áo khoác để sẵn, lát nữa tiện lấy." Giang Tự thu lại ánh mắt, đoán được cô đang cố ý. Giang Tự chẳng thay đồ ngay tại chỗ mà cầm quần áo cùng máy sấy bước vào phòng tắm.

"Ơ này!" Diệp Tích Ngôn gọi với theo, nhìn bóng lưng cô khuất dần, bất giác thấy hơi ngượng ngùng vì bị nhìn thấu tâm tư bèn đưa tay chạm lên mặt mình.

Thời gian không còn sớm, từ tối qua đến giờ cũng chưa ăn uống gì ra hồn, giờ là lúc phải lấp đầy bụng.

Diệp Tích Ngôn không nán lại trong phòng, cô hỏi Giang Tự muốn ăn gì rồi tự mình ra ngoài gọi món. Trước tiên cô gom gọn rác trong phòng buộc chặt lại rồi vứt đi. Sau đó dựa vào tờ quảng cáo, cô gọi điện đặt món.

Giữa trưa nếu tự nấu ăn thì không kịp, lại quá mất thời gian. Các nhà hàng trên núi đều có dịch vụ giao tận nơi, chỉ cần một cú điện thoại là xong.

Trong khi đó, Giang Tự ở trong phòng tắm gần nửa tiếng. Không chỉ thay đồ, cô còn tỉ mỉ chỉnh trang từ đầu đến chân. Cổ và xương quai xanh của cô sạch sẽ, không hề lưu lại dấu vết gì, bởi tối qua Giang Tự đã khéo léo ngăn chặn những hành động quá trớn của Diệp Tích Ngôn, đặc biệt là khi hôm nay còn phải ra ngoài. Nhưng những nơi khác thì không tránh khỏi bởi cô nàng này quá mức nhiệt tình, "chăm sóc" kỹ càng mọi chỗ. Giang Tự không chống đỡ nổi, mà cũng chẳng còn sức mà ngăn cản. Đứng trước gương cô khẽ giật mình khi nhìn lại.

Lần này cô mặc áo sơ mi chỉ cởi một cúc trên cùng, che chắn khá kín đáo.

Bữa trưa được đặt tại nhà hàng tốt nhất khu nghỉ dưỡng, khẩu vị thanh đạm, phải hơn một tiếng mới giao đến.

Bữa ăn không hề rẻ, chỉ ba món mặn một món canh đã gần năm nghìn, trong đó món cá bống vàng tươi ngon chiếm hơn ba nghìn. Diệp Tích Ngôn tự trả tiền, không tính vào chi phí khu nghỉ dưỡng nên không phải bận tâm nhiều về giá cả. Cô hôm nay có vẻ rất thương Giang Tự, vừa nũng nịu vừa chọn toàn món ngon, không còn nghịch ngợm như đêm qua.

Trong lúc chờ thức ăn, cả hai cùng nằm dài trên sofa nghỉ ngơi. Giang Tự hơi mệt nên chợp mắt khoảng mười mấy phút. Ăn trưa xong cô lại trở về phòng ngủ trưa thêm một giấc nữa.

Diệp Tích Ngôn rất biết ý, không hỏi han gì về việc cô có mệt hay không, chỉ lẳng lặng nằm bên cạnh. Khi Giang Tự tỉnh dậy, cô còn chủ động mát xa, đấm bóp cho cô ấy.

Giang Tự cũng xoa bóp nhẹ eo cho cô.

Diệp Tích Ngôn hớn hở nói: "Không cần đâu, em đâu có mỏi."

Giang Tự véo nhẹ một cái vào phần thịt mềm của cô nhưng lực không mạnh tay.

Cô cười rộ lên, lăn qua lăn lại hai lần để tránh, vừa né vừa khúc khích cười: "Bác sĩ Giang, em nhột mà..."

Giang Tự ngừng lại, dịu giọng nói: "Qua đây một chút."

Diệp Tích Ngôn ngoan ngoãn lăn trở về. Giang Tự tiếp tục xoa bóp vai cho cô.

Sau cơn mưa, thế giới như được gột rửa, mang đến cảm giác trong trẻo và tươi mới. Không khí đượm hương vị thanh khiết, lan tỏa sự an yên và dễ chịu.

Sau những gì đã trải qua tối qua, sự gần gũi giữa hai người càng thêm sâu sắc. Họ không còn e ngại hay ngượng ngùng bởi những chuyện đã xảy ra. Ngược lại tình cảm giữa họ trở nên rõ ràng và trực tiếp hơn, như thể mọi rào cản đã được gỡ bỏ.

Cả buổi chiều họ chẳng làm gì nhiều, chỉ nằm dài trên ghế để sự nhàn nhã chiếm lĩnh thời gian. Ngay cả việc lướt điện thoại cũng trở nên hạn chế, nhường chỗ cho sự thảnh thơi. Đến khoảng bốn năm giờ chiều, Giang Tự bước vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm để thư giãn cơ thể.

Diệp Tích Ngôn dịu dàng hỏi: "Chị mệt lắm sao?"

Giang Tự nằm nghiêng người, một chiếc khăn trắng đắp lên ngực, chỉ khẽ nhờ cô rót giúp một ly nước.

Diệp Tích Ngôn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai ẩm ướt của cô, sau đó bắt đầu xoa bóp vai để an ủi. Vài phút sau cô bước ra ngoài phòng khách để rót nước, tiện thể mang vào thêm tinh dầu và vài thứ khác.

Thời gian ngâm nước ấm vốn không nên kéo dài nhưng lần này hai người ở trong đó đến gần sáu giờ mới rời đi. Họ chẳng làm gì đặc biệt, thậm chí không có lấy một nụ hôn, chỉ đơn giản là chậm rãi tận hưởng thời gian bên nhau. Trong suốt khoảng thời gian đó, Diệp Tích Ngôn cứ quấn lấy Giang Tự chẳng chịu rời ra, dù bị đẩy ra cũng không chịu đi.

Khi cả hai vừa xong xuôi, Từ Sương xuất hiện mang theo đồ đạc giao đến. Trong đó có đồ ăn vặt chị Hạ mua sẵn cùng với áo mưa và ô do đoàn phát.

Bước vào trong, Giang Tự đã thay đồ chỉnh tề, mọi thứ trong phòng được dọn dẹp gọn gàng. Từ Sương không nhận ra bất cứ điều gì khác lạ, chỉ giao túi đồ cho Diệp Tích Ngôn rồi giải thích:

"Trưởng đoàn Thiệu dặn gần đây trời hay mưa, khả năng cao sáng mai chúng ta phải xuống núi. Hai người nhớ mang theo áo mưa và ô. Tối nay trong nhóm sẽ gửi file nhiệm vụ, bao gồm danh sách phân công nhân sự. Hai người nhớ kiểm tra và điều chỉnh thời gian nếu cần."

Giang Tự ngồi ở phía bên kia phòng khách không tiến lại gần. Diệp Tích Ngôn nhận đồ từ tay Từ Sương, nói: "Được rồi, phiền cô quá."

"Thuận đường thôi, không phiền đâu." Từ Sương mỉm cười, vẫy tay chào Giang Tự, "Giáo sư Giang."

Hôm nay trời mưa phùn không ngớt nhưng không phải tất cả các thành viên đều ở yên không làm việc. Hai người họ là một trong số ít những người ra ngoài, Từ Sương và Tề Tam đã bận rộn cả buổi, chạy ngược chạy xuôi đến giờ mới về.

Dù không thật sự để tâm nhưng Diệp Tích Ngôn vẫn hỏi thăm vài câu theo phép lịch sự.

Từ Sương kể chi tiết, nói rằng chiều nay họ đã làm một buổi livestream trong nhà nhưng phản hồi không mấy khả quan. Chị Hạ hiện đang lo lắng, sợ rằng nếu những buổi tiếp theo không làm tốt sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả quảng bá. Hành trình lần này kéo dài ba tháng, hiện tại đã đi được nửa chặng đường nhưng dường như hoạt động livestream đang rơi vào giai đoạn ảm đạm, sự chú ý dành cho đoàn tình nguyện cũng giảm dần. Giờ đây không chỉ chị Hạ sốt ruột mà ngay cả Thiệu Vân Phong cũng lo lắng, phía lên kế hoạch đang chuẩn bị một chiêu trò nào đó có vẻ như là một sự kiện. Từ Sương không rõ chi tiết, chỉ nghe được vài thông tin rời rạc.

Ngoài ra Từ Sương cũng nhắc đến tiến độ hỗ trợ tại viện dưỡng lão miếu Hòa Điền, nói rằng mọi việc rất thuận lợi, những công việc cần làm hầu hết đã hoàn thành. Herbert và La Như Kỳ có lẽ sẽ trở về sớm hơn dự kiến.

Lúc này Giang Tự mới bước lại thuận miệng hỏi vài câu.

Từ Sương đáp: "Bên này cũng không bận rộn lắm, bên tổ chức chính mới tập trung hỗ trợ miếu Hòa Điền."

Giang Tự nói: "Chiều nay mọi người vất vả rồi."

"Không vất vả gì đâu, chị khách sáo quá." Từ Sương vui vẻ trả lời, ánh mắt vô thức lướt qua đôi môi đỏ rực khác thường của Giang Tự. Nhất thời cảm thấy có điều gì đó không giống thường ngày như thể vừa bị cắn mạnh. Nhưng ngay sau đó cô nghĩ mình suy diễn, làm gì có chuyện đó, ở đây chỉ có hai người, không có khả năng xảy ra chuyện như vậy.

Không có việc gì cụ thể, ba người đứng trò chuyện vài câu.

Khi sắp rời đi, Từ Sương đột nhiên nhớ ra điều gì: "Suýt quên mất, trí nhớ kém quá."

Diệp Tích Ngôn hỏi: "Sao thế?"

"Còn một việc quên nói," Từ Sương trả lời rồi hỏi ngược lại, "Tối nay hai người có rảnh không?"

Diệp Tích Ngôn không đáp, chờ cô nói tiếp. Giang Tự gật đầu: "Có."

"Vậy là được," Từ Sương nói, "Tối nay có một buổi tiệc, bạn của chị Hạ là một influencer nổi tiếng tổ chức, mời chúng ta cùng đến."

Diệp Tích Ngôn hỏi: "Chị Hạ nói sao?"

"Chị ấy bảo nên đi."

"Ở đâu?"

"Yên Nhiên Cư."

Buổi tiệc chỉ để tụ họp, không có ý gì khác. Hơn nữa, buổi tiệc này chỉ dành riêng cho phụ nữ, rất nhiều người sẽ tham gia. Chị Hạ vốn vui vẻ, không muốn làm mất lòng bạn bè, dù sao cũng không tốn kém gì liền rủ cả nhóm cùng đi.

Không muốn làm mất mặt, Diệp Tích Ngôn và Giang Tự không từ chối.

Từ Sương còn phải trở về, trước khi đi còn dặn hai người cứ đến thẳng đó, không cần mang theo gì cả.

Buổi tiệc bắt đầu lúc tám giờ, Dương Khâm Bình lái xe đảm nhận việc đưa đón.

Tưởng rằng An Kỳ phụ trách việc này, Diệp Tích Ngôn vừa lên xe liền hỏi: "Quản lý Dương tối nay không bận à?"

Dương Khâm Bình nói: "Tiện thể thôi, ra ngoài đi dạo một chút."

Diệp Tích Ngôn hiểu ra, giả vờ trò chuyện đôi câu rồi hỏi: "Chị An thì sao, chị ấy cũng tham gia buổi tiệc chứ?"

Dương Khâm Bình thản nhiên lắc đầu, cười nói: "Cô ấy về rồi."

"Về rồi?" Diệp Tích Ngôn hỏi thêm, tìm chuyện để nói.

"Không phải, cô ấy về thành phố Hồ Châu rồi." Dương Khâm Bình trả lời, "An Kỳ là nhân viên thời vụ, vốn chỉ đến hỗ trợ tôi. Ở đây khó tuyển người, không còn cách nào khác nên phải nhờ người quen lấp chỗ. Vừa hay mấy ngày trước tuyển được người mới, cô ấy bàn giao xong rồi đi."

Trên xe có cả chị Hạ và Cung Nghê, chị Hạ kể cho Diệp Tích Ngôn rằng ban ngày chị đã gặp quản lý mới, là một cô gái trẻ.

Dương Khâm Bình nói: "Là tôi làm phiền mọi người rồi."

Chỉ là lời xã giao, chẳng có chuyện phiền hay không. Diệp Tích Ngôn không hỏi thêm, cô chen vào bên cạnh Giang Tự để ngồi.

Bữa tiệc tại Yên Nhiên Cư là một buổi tiệc đồ bơi. Nghe tên đã thấy đậm chất thơ, giống như phong cách cổ trang Trung Hoa nhưng thực chất đây là một khu suối nước nóng nhân tạo.

Suối nước nóng nhân tạo thường không hoạt động vào mùa hè, lần này mở cửa là để phục vụ quảng bá. Bữa tiệc cũng được tài trợ bởi khu nghỉ dưỡng, bởi lẽ người nổi tiếng này sẽ giúp họ tạo hiệu ứng quảng cáo.

Diệp Tích Ngôn không biết đây là tiệc đồ bơi, Giang Tự cũng vậy. Hai người vào trong vẫn còn chút bỡ ngỡ. Chị Hạ và mọi người thì phấn khởi kéo nhau đi thay đồ.

Không muốn gây chú ý, Diệp Tích Ngôn và Giang Tự cùng vào chung một phòng thay đồ, cả hai đều chọn đồ bơi liền mảnh kiểu kín đáo, che hết phần ngực, kiểu dáng cực kỳ bảo thủ. Khi thay đồ, Diệp Tích Ngôn còn ngại ngùng không dám nhìn Giang Tự, trong lòng tự hiểu rõ trò mình đã làm.

Tối nay rất thích hợp để ngâm mình trong suối nước nóng. Trời mưa nhẹ, không khí mát mẻ, ngâm mình trong nước nóng chắc chắn sẽ rất dễ chịu.

Chị Hạ và Từ Sương đều mặc bikini trông vô cùng quyến rũ. Họ cho rằng mặc nhiều khi xuống nước sẽ không thoải mái, mặc thoáng mát một chút cũng chẳng sao. Toàn bộ khách tham dự đều là phụ nữ nên không có gì phải ngại ngùng. Ngoài kia nhiều người còn ăn mặc táo bạo hơn nhiều.

Thay đồ xong, mỗi người khoác một chiếc khăn lông dài rồi ra ngoài.

Chị Hạ vẫn luôn được yêu thích như mọi khi. Vừa bước ra đã bị đám chị em influencer kéo đi, ai nấy đều quen biết chị.

Diệp Tích Ngôn không quen thân với những người này liền dẫn Giang Tự đến một góc yên tĩnh, nơi có một bể nhỏ vẫn còn trống. Hai người ngồi ngâm mình, không tham gia vào những trò đùa giỡn của các chị em khác. Họ đến đây chỉ để thư giãn một cách yên lặng, xua tan mệt mỏi.

Ở những nơi đông người làm gì cũng dễ bị để ý. Diệp Tích Ngôn vừa vào đã ngoan ngoãn, có lẽ do trong lòng vẫn còn chút áy náy. Cô không dám tiến lại gần Giang Tự, chỉ để chân chạm nhẹ vào đối phương dưới làn nước, còn phần thân trên thì giữ khoảng cách nhất định. Nhìn từ xa trông hai người như ngồi tách biệt, không có nhiều tương tác.

Giang Tự tựa lưng vào thành bể không để ý đến người bên cạnh, mặc kệ cô muốn làm gì. Ngâm một lúc, Giang Tự lấy khăn thấm nước rồi vắt khô đưa cho Diệp Tích Ngôn, sau đó lại đưa thêm một cốc nước ấm.

Diệp Tích Ngôn không nói gì, lúc nhận đồ liền khẽ gác chân lên cổ chân của Giang Tự, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể bác sĩ Giang trong làn nước nóng.

Bể suối nước nóng này thiết kế bán mở, phần mái là sân thượng, ngồi trong bể có thể nhìn ra cảnh đêm xa xa. Thậm chí những căn nhà trên núi với ánh đèn lấp lánh cũng hiện rõ trong tầm mắt.

Gió mát mang theo hơi mưa phảng phất, thổi qua không khiến người ta cảm thấy lạnh mà lại rất dễ chịu, vừa đủ hoàn hảo cho việc ngâm mình.

Giang Tự nghiêng người nhìn xuống chân núi, một tay chống lên thành bể. Một lát sau cô quay lại nhìn Diệp Tích Ngôn, không ngại ánh mắt của ai cả.

Diệp Tích Ngôn lúc này đang chạm nhẹ vào Giang Tự trong làn nước, gần như muốn trượt xuống hẳn bên dưới.

Cảm giác thoang thoảng, nhẹ nhàng lan tỏa trong làn nước ấm, không cần bất cứ hành động dư thừa nào, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến không gian trở nên đầy ấm áp và mờ ảo.

"Bác sĩ Giang." Diệp Tích Ngôn lên tiếng gọi.

Giang Tự khẽ đáp.

Diệp Tích Ngôn nói: "Em cứ cảm thấy lúc này thật tuyệt."

Giang Tự đáp: "Vậy thì ngâm lâu thêm chút nữa."

"Không phải ý đó," Diệp Tích Ngôn ngoi lên một chút, chớp mắt nói, "Không phải vì ngâm suối nước nóng thấy thoải mái, mà là cảm giác chúng ta ở bên nhau thật sự rất tốt. Không có chuyện gì, cũng chẳng cần làm gì cả."

Giang Tự cười mỉm: "Lúc nào em chẳng thấy tốt đẹp."

"Ừ thì, chẳng phải tại gặp được chị sao." Vẫn là cái giọng dẻo miệng, mở lời không có câu nào là nghiêm túc.

Từ Sương và Cung Nghê tìm đến sau một lúc lâu, hai cô gái mang theo một đống đồ ăn, sau đó cả bốn người cùng ngồi chung một bể.

Có thêm họ, Diệp Tích Ngôn và Giang Tự lại tách ra.

Khi chị Hạ đến lại ngồi xuống giữa hai người họ, khoảng cách lại bị kéo xa hơn chút nữa.

Chị Hạ luôn biết cách khuấy động bầu không khí. Vừa xuống bể cô đã dẫn dắt mọi người chơi đùa, không để ai chỉ ngồi ngâm nước suông, bởi ngâm suối nước nóng mãi cũng thật nhàm chán.

Một lúc sau, một influencer nổi tiếng đến kéo mọi người qua phía bên kia.

Bên đó các chị em đang cực kỳ hưng phấn, vài cô gái táo bạo tụ lại nhảy những điệu nhảy nóng bỏng khiến cả khung cảnh gần như không thể kiểm soát.

Đứng bên cạnh nhìn một lúc, lợi dụng lúc đông người chen chúc, Diệp Tích Ngôn kéo Giang Tự rời khỏi đây, quay lại phòng thay đồ trước đó.

Bên ngoài rất ồn ào, trong không gian chật hẹp, Diệp Tích Ngôn bất ngờ ôm lấy Giang Tự. Vì không kịp chuẩn bị tinh thần, Giang Tự theo phản xạ hơi ngả người ra sau. Hai người vừa từ bể nước ra, người còn ướt sũng, Giang Tự suýt nữa không giữ nổi Diệp Tích Ngôn.

"Em làm gì vậy," Giang Tự bất lực nói, "Đừng nghịch."

Diệp Tích Ngôn đáp: "Chẳng làm gì cả, chỉ muốn ở riêng với đại bác sĩ thôi."

Thực sự không làm gì cả nhưng cảm giác được ở riêng giữa lúc đông người luôn mang đến một sự khác biệt. Cánh cửa mỏng không ngăn được tiếng ồn bên ngoài nhưng cũng tạo nên một không gian khép kín kỳ lạ.

Bên tai là tiếng Diệp Tích Ngôn liên tục gọi "bác sĩ Giang" một cách thân mật khiến Giang Tự căng thẳng không thôi. Đến khi Diệp Tích Ngôn thấp giọng nói: "Chúng ta vẫn còn vài lời chưa nói."

"Chuyện gì?"

"Em vẫn chưa tỏ tình với chị."

"Em đã nói rồi."

Diệp Tích Ngôn trả lời: "Như vậy chưa đủ chính thức."

Giang Tự mím môi: "Thế nào mới gọi là chính thức?"

Không trả lời ngay, Diệp Tích Ngôn ậm ừ một tiếng rồi lại rất nghiêm túc, nói lại ý câu vừa rồi, khẽ thì thầm:

"Chị vẫn chưa nói rằng chị thích em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro