Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Nghịch ngợm

Chương 68: Nghịch ngợm

Giai đoạn thích nghi trong tình yêu của mỗi cặp đôi luôn mang một màu sắc riêng biệt. Có những cặp nhiệt tình như lửa, luôn bùng cháy mãnh liệt, hoặc thường xuyên cãi vã nhưng vẫn không thể tách rời, hoặc ngày càng gắn bó đến mức không thể rời nhau nửa bước. Cũng có những mối tình êm ả như dòng nước, khi thì phẳng lặng, lúc lại gợn sóng, thậm chí đôi khi còn ẩn chứa những dòng chảy ngầm khó lòng nhận ra.

Mối quan hệ giữa Diệp Tích Ngôn và Giang Tự đang ở giai đoạn trung hòa. Mọi thứ diễn ra ổn định, nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy tình cảm. Hai người ngày càng ăn ý, ngọt ngào đến mức dù chỉ qua một hành động nhỏ cũng có thể cảm nhận được sự yêu thương sâu sắc.

Sau khi sắp xếp hành lý xong, họ vẫn phải ra ngoài để tham gia buổi tập trung đúng giờ.

Thiệu Vân Phong đã gửi thông báo trong nhóm, công khai chi tiết kế hoạch cho ba ngày tới, đồng thời nhắc nhở mọi người không được quên bất cứ điều gì quan trọng. Vì đây là lần đầu tiên đến nơi này, cần có thời gian thích nghi, hơn nữa chuyến đi lần này còn hợp tác với một đoàn nhóm khác nên các nhiệm vụ trong ba ngày đầu đều được sắp xếp khá đơn giản, không có nhiều khó khăn. Số lượng người tham gia cũng hạn chế.

Diệp Tích Ngôn và Giang Tự gần như không có nhiệm vụ nào đáng kể, chỉ cần đến chụp ảnh tại vườn trà vào sáng ngày kia, phần lớn thời gian còn lại hoàn toàn tự do. Hơn nữa, khu biệt thự đã chu đáo chuẩn bị sẵn xe đưa đón cho cả nhóm nên Diệp Tích Ngôn cũng không cần phải lái xe.

An Kỳ vẫn đứng bên ngoài đợi cho đến khi mọi người tập trung đầy đủ, sau đó dẫn cả đoàn đi tham quan các khu vực trong biệt thự.

Đúng vào giờ trưa, không khí bên ngoài khá náo nhiệt với dòng người qua lại đông đúc. Khắp nơi đều là khách du lịch.

Phong cảnh trên núi thật sự tuyệt đẹp. Những cơn gió lớn thổi qua mang đến cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Mỗi khi gió lùa qua những rừng cây xanh mướt, từng đợt sóng lá lại lăn tăn gợn lên tạo nên một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Nhìn xuống phía chân núi có thể thấy những thửa ruộng bậc thang, những cánh đồng trà xanh bát ngát và các ngôi làng nhỏ xinh nằm xen kẽ nhau, tất cả đều toát lên vẻ yên bình, gần gũi với thiên nhiên.

Từ lúc ra ngoài, Diệp Tích Ngôn và Giang Tự gần như không rời nhau nửa bước. Họ luôn đi cùng nhau dù là đứng hay ngồi cũng sát cạnh. Trong khi những người khác như La Như Kỳ thì chạy khắp nơi khám phá, Diệp Tích Ngôn và Giang Tự chỉ đứng yên bên bờ vách đá cùng nhau lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xa xăm.

Nhân lúc không ai chú ý, Diệp Tích Ngôn nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Giang Tự, khẽ hỏi: "Chị thấy chỗ này thế nào?"

Giang Tự nghiêng đầu nhìn cô, đáp ngắn gọn: "Rất đẹp."

"Vậy tối mình ra đây đi dạo nữa nhé?"

"Được."

Tối đó hai người quả thật chỉ đi cùng nhau, không có ai khác làm phiền.

Sau khi ngắm nhìn xong cảnh thiên nhiên, đoàn người di chuyển sang sườn núi bên kia. Khu vực này được xây dựng khá hiện đại với đầy đủ các dịch vụ thương mại như cửa hàng tạp hóa, tiệm ăn, quán nước... Nhìn tổng thể chẳng khác nào một khu chợ nhỏ.

Gần một nửa số cửa tiệm ở đây thuộc quyền quản lý của biệt thự, số còn lại là của các cá nhân nhưng phần lớn không phải dân địa phương mà là các chủ doanh nghiệp từ nơi khác đến đầu tư. Người dân bản địa hầu như không đủ khả năng tài chính để mở cửa hàng lớn, chỉ có thể dựng vài quầy hàng nhỏ ở chân núi để kiếm sống qua ngày.

Trong khu vực này có một tiệm mát xa mà La Như Kỳ từng nhắc đến.

Tiệm mát xa có diện tích khá rộng, nằm trong một tòa nhà hai tầng với sân vườn xinh xắn. Bên trong còn cung cấp các dịch vụ như xông hơi và suối nước nóng, bài trí vô cùng chuyên nghiệp.

Hiện tại cả đoàn chỉ dừng chân nhìn từ bên ngoài chứ chưa vào. Theo kế hoạch, họ sẽ đến đây vào buổi tối.

Quán ăn trưa nay nằm ngay phía sau tiệm mát xa, là một nhà hàng đặc sản thuộc sự đầu tư của công ty quản lý khu biệt thự.

Lúc này trong nhà hàng đã có các đoàn nhóm khác đến trước, phần lớn là những người nổi tiếng trên mạng xã hội. Một số còn quen biết với chị Hạ. Với danh tiếng lớn trong ngành du lịch, chị Hạ và đội ngũ phía sau luôn được nhiều người biết đến. Dù quen hay không quen, mọi người vẫn vây quanh chào hỏi, vô tình chen lấn khiến Diệp Tích Ngôn cùng nhóm của cô bị đẩy ra xa.

Không muốn đứng chen lấn với đám đông lạ mặt, Diệp Tích Ngôn thuận thế kéo Giang Tự ra một góc ngồi chờ, đợi mọi thứ lắng xuống rồi mới quay lại.

Buổi chiều không có hoạt động gì đặc biệt, chủ yếu là tự do khám phá và làm quen với khu vực.

An Kỳ phải tiếp đón thêm một đoàn khác, còn Thiệu Vân Phong thì bận họp bàn với Dương Khâm Bình và những người khác nên cả nhóm được nghỉ ngơi, chỉ bị nhắc nhở không được xuống núi.

Chị Hạ bị một nhân vật nổi tiếng kéo đi, đội đua xe cũng không thấy bóng dáng đâu. Hà Anh Chính cùng Tề Tam thì đã thoắt cái biến mất. La Như Kỳ rủ Diệp Tích Ngôn đi dạo và mua đồ nhưng cô từ chối, chỉ cùng Giang Tự quay về căn nhà trắng nghỉ ngơi.

Về đến nơi, họ khóa cửa lại rồi nằm ì trên ghế sofa suốt cả buổi chiều, không làm gì cả.

Diệp Tích Ngôn nhàn rỗi đến mức khó chịu, cứ nằm gác đầu lên đùi Giang Tự như thể không có chỗ nào thoải mái hơn. Cô luôn tìm cách thu hút sự chú ý. Giang Tự để mặc nhưng khi bị đè quá lâu khiến chân bắt đầu tê, cô khẽ vỗ vai Diệp Tích Ngôn bảo cô ngồi dậy.

Diệp Tích Ngôn rất ngoan nhưng vẫn không chịu làm gì. Thậm chí cô còn chẳng thèm cầm điện thoại. Khi thì nằm dài, lúc lại đứng dậy rót nước. Không ngồi yên được lâu, cô lại dựa vào lưng Giang Tự, ôm eo, vòng tay qua ngực, hoặc đôi lúc cố tình trêu chọc.

Giang Tự bị làm phiền đến mức phải lên tiếng: "Nếu em chán thì xem phim hoặc chơi game đi."

Diệp Tích Ngôn lười biếng đáp lại: "Không chán mà, em đang có việc làm đây."

Giang Tự quay đầu nhìn cô, ngay lập tức bị Diệp Tích Ngôn tranh thủ hôn lên má một cái.

Giang Tự đưa tay đẩy nhẹ cô ra, hỏi: "Việc gì?"

Cô gái kia bám chặt lấy cô như keo, cười tinh nghịch: "Ở bên chị."

"Không cần," Giang Tự điềm tĩnh đáp, "Em cứ làm việc của em đi."

Nhưng Diệp Tích Ngôn vẫn không chịu buông tay, chỉ trả lời một cách đơn giản: "Em không bận gì cả."

Hai người cứ ôm ấp nhau như vậy suốt ba, bốn tiếng đồng hồ. Mãi đến năm giờ chiều, họ mới chịu rời nhau.

Cuối cùng Giang Tự là người đi tắm trước. Suốt cả ngày đi lại nhiều khiến người cô đổ đầy mồ hôi. Nghĩ đến việc tối còn đi massage, cô quyết định tắm trước ở nhà để tránh phải dùng phòng tắm công cộng bên ngoài.

Diệp Tích Ngôn cũng tương tự. Đợi Giang Tự tắm xong, cô liền bước vào phòng dội qua nước cho sạch sẽ, tự mình kỳ một lượt rồi quấn khăn tắm bước ra. Ra ngoài, cô khăng khăng đòi Giang Tự giúp mình lau tóc.

Lúc này Giang Tự vẫn đang quấn khăn tắm chưa thay quần áo, cô ngồi trên giường trả lời tin nhắn.

Diệp Tích Ngôn xán lại gần, tò mò nhìn vào màn hình khẽ hỏi: "Ai nhắn vậy? Có việc gì sao?"

"Không có gì," Giang Tự đáp, "Là Hạ Gia Nhu nhắn."

Diệp Tích Ngôn cầm khăn khô tự lau phần đuôi tóc, hỏi tiếp: "Chị ta về Nam Thành rồi à?"

"Về thành phố S rồi."

"Chị ta là người thành phố S à?"

"Ừm."

"Cứ tưởng là người Nam Thành cơ."

Giang Tự đặt điện thoại xuống, cầm lấy khăn trong tay Diệp Tích Ngôn, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh ra hiệu: "Không phải. Chị ấy ít khi qua bên này. Ngồi xuống đi."

Diệp Tích Ngôn ngoan ngoãn cúi đầu, hơi khom lưng để tiện cho Giang Tự lau tóc. Nghĩ ngợi một lúc, cô khẽ hỏi: "Hai người quen nhau thế nào? Hồi còn đi học à?"

"Nhà chị ấy với nhà chị có làm ăn qua lại. Ngày trước có gặp nhau vài lần, sau này chị nhảy lớp vào đúng lớp của Hạ Gia Nhu, dần dần mới thân thiết."

Đó đều là chuyện cũ, kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Giang Tự trả lời rất thẳng thắn, không hề giấu diếm. Diệp Tích Ngôn nghe xong lại tò mò hỏi thêm.

Nhắc đến Hạ Gia Nhu và em trai cô ấy, Hạ Duật Trạch, câu chuyện chẳng thể tránh khỏi việc liên quan đến thành phố S, đặc biệt là mẹ ruột của Giang Tự. Đoạn hội thoại này như nối tiếp phần câu chuyện dang dở buổi sáng, đem những quá khứ chưa kể hết lần lượt xâu chuỗi lại.

Diệp Tích Ngôn mới biết thì ra ba mẹ của Giang Tự trước đây đều là bác sĩ, mà lại là những bác sĩ rất có tiếng. Nhưng sau này hai người chia tay, mẹ của Giang Tự nghỉ việc để làm kinh doanh. Không lâu sau đó, ba cô cũng chuyển hướng sang thương mại.

Cả ba và mẹ cô đều là những người có tham vọng lớn. Trong ngành y học, họ không đủ kiên nhẫn để duy trì một con đường thuần túy. Dù đã đạt được thành tựu nhất định nhưng cuối cùng vẫn không thể yên lòng tiếp tục.

Hồi Giang Tự muốn học y, ba cô phản đối kịch liệt, nhất quyết không đồng ý cứ muốn cô học tài chính. Khi ấy đã xảy ra không ít chuyện. Giang Tự không kể tỉ mỉ, chỉ nói qua loa khi đang lau tóc cho Diệp Tích Ngôn:

"Hồi chị đi du học, thiếu tiền chi tiêu toàn phải mượn của Hạ Gia Nhu. Chị ấy giúp chị nhiều lắm. Sau này lại có chút rắc rối, cũng là nhà chị ấy đứng ra giải quyết giúp."

Diệp Tích Ngôn hỏi ngay: "Rắc rối gì?"

"Chuyện trong nhà thôi, có liên quan đến mẹ chị."

Nghe vậy là hiểu Giang Tự không muốn nói nhiều. Diệp Tích Ngôn cũng không truy vấn đến cùng. Cô giả vờ không để tâm, cúi đầu thấp hơn nhè nhẹ hỏi:

"Hồi du học cuộc sống có khổ lắm không?"

"Không khổ." Giang Tự vừa trả lời, vừa hồi tưởng rồi kể qua vài chuyện nhỏ nhặt ở trường.

Diệp Tích Ngôn nghe mà lòng không khỏi xót xa. Dẫu giọng điệu của Giang Tự rất nhẹ nhàng như thể không có gì to tát nhưng cô vẫn cảm thấy khoảng thời gian đó hẳn là chẳng dễ dàng gì. Những chuyện Giang Tự từng trải qua chắc chắn không chỉ đơn giản như vẻ ngoài.

Những năm ba mẹ ly thân nhưng không ly hôn, Giang Tự đã sống ra sao? Sau khi ly hôn, cô lại trải qua những ngày tháng thế nào?

Khi ấy Giang Tự đã mười lăm tuổi. Theo lý mà nói, cô có quyền tự chọn, tại sao lại "bị giao" cho ba? Hơn nữa nếu đã theo ba thì tại sao sau này còn phải chuyển qua ở với bác cả?

Có những câu hỏi không tiện nói ra nhưng trong lòng Diệp Tích Ngôn vẫn thấp thoáng sự bất hợp lý. Cô không quá bận tâm đến những mâu thuẫn trong gia đình của Giang Tự nhưng cảm giác nghèn nghẹn vẫn luôn hiện hữu. Không biết nên an ủi thế nào, cô chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay Giang Tự xoa xoa, bóp nhẹ mu bàn tay.

Giang Tự rụt tay lại nhẹ nhàng nói: "Đừng nghịch, tóc còn chưa lau khô đâu."

Diệp Tích Ngôn đan mười ngón tay vào tay Giang Tự, bật cười khẽ: "Lau một tay thôi."

Giang Tự nhíu mày, búng nhẹ tai cô trách: "Một tay thì không tiện."

Diệp Tích Ngôn cố chấp: "Tiện mà. Lau được."

Không lay chuyển được Diệp Tích Ngôn, Giang Tự đành nghe theo. Cô cố tình tăng lực tay, giả vờ như muốn kéo tóc đối phương mạnh hơn một chút.

Diệp Tích Ngôn không động đậy, chỉ im lặng chịu trận. Nhân lúc Giang Tự lơ là, cô bất ngờ nâng tay đối phương lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.

"Ban ngày ban mặt mà nghịch như vậy," Giang Tự lên tiếng, nhấn nhẹ vào vành tai Diệp Tích Ngôn như một lời cảnh cáo. "Lát nữa còn phải ra ngoài. Mau lau khô rồi thổi tóc đi. Một lát nữa chắc chị Hạ và mọi người qua gọi rồi."

Diệp Tích Ngôn bướng bỉnh đáp: "Còn sớm mà, bảy giờ mới ra ngoài. Đâu phải ăn tối cùng đoàn, họ không qua đâu, không cần gấp."

Giang Tự nhắc nhở: "Bác sĩ La bảo cả nhóm ra ngoài ăn mà."

Diệp Tích Ngôn cười gian, nói nhanh: "Thì cũng còn sớm."

"Còn có..." Giang Tự vừa mở miệng được hai chữ thì đột ngột dừng lại. Một cảm giác mềm ấm và ẩm ướt bất ngờ xuất hiện trên tay khiến cô khựng người. Đến khi nhận ra và muốn giằng tay lại thì đã chậm một nhịp.

Diệp Tích Ngôn khẽ cắn lên tay cô, không mạnh, chỉ như trêu đùa. Một lần rồi lại thêm một lần nữa.

Giang Tự phản ứng bằng cách đá nhẹ vào chân Diệp Tích Ngôn.

Diệp Tích Ngôn nhân cơ hội nắm lấy cổ chân Giang Tự, giữ chặt trong lòng bàn tay.

Đôi chân của Giang Tự vừa dài vừa thon, cổ chân lại mảnh khảnh, dễ dàng bị Diệp Tích Ngôn nắm gọn bằng một tay.

"Được rồi, buông tay đi..." Giang Tự nhỏ giọng thúc giục. Vì bị nắm chặt nên không ngồi vững, cô hơi ngả người ra sau, phải chống tay để giữ thăng bằng.

Diệp Tích Ngôn không hề có ý định làm gì quá đáng. Cô chỉ cố tình giả vờ nghiêm túc làm ra vẻ muốn siết mạnh hơn, giọng nói kiên quyết: "Không buông."

Giang Tự cong chân lại cố gắng rút về.

Diệp Tích Ngôn lập tức nhích người tới gần hơn, vươn tay lên rồi bất ngờ ôm chặt lấy cô.

Động tác quá đột ngột khiến Giang Tự giật mình. Cô ngẩn ra trong chốc lát, theo phản xạ ngả người về phía sau.

Chỉ trong một khoảnh khắc, khi Diệp Tích Ngôn không giữ chặt người trong lòng, cả hai đã cùng ngã xuống giường. Ngay khi cảm nhận được mình đang rơi xuống, Diệp Tích Ngôn theo bản năng đưa tay đỡ sau đầu Giang Tự, lo lắng đối phương có thể bị va chạm.

May mắn là khoảng cách từ chỗ họ đến đầu giường vẫn còn một đoạn nên không va vào đâu. Bên dưới lại là nệm mềm mại tạo cảm giác thoải mái.

Dẫu vậy, người nào đó lại không nhẹ chút nào. Cú đổ người bất ngờ ấy khiến toàn bộ sức nặng đè lên Giang Tự, ép cô chặt trong vòng tay của Diệp Tích Ngôn. Toàn thân cô lập tức bị bao bọc kín mít.

Phản ứng nhanh nhạy, Diệp Tích Ngôn liền kéo chăn bên cạnh trùm lên hai người, cuộn cả mình lẫn Giang Tự lại thật chặt trong chăn.

Chưa đầy một lúc, chiếc khăn tắm trên người họ đã rơi xuống đất, không ai buồn nhặt lên.

Giang Tự hạ thấp giọng, khẽ gọi: "Diệp Tích Ngôn..."

"Vâng," người kia đáp, "Em ở đây."

"Còn phải ra ngoài đấy."

"Em biết."

Giang Tự nhắc nhở: "Đừng có làm bừa."

"Không đâu."

Lời vừa dứt, Diệp Tích Ngôn đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Giang Tự, không chút ngập ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro