Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Đứa trẻ

Chương 67: Đứa trẻ

Các căn nhà nghỉ trong sơn trang được thiết kế đa dạng từ những ngôi nhà cổ kính, nhà đá, nhà sàn, nhà tre, nhà gỗ, đến sân vườn kiểu nông thôn. Căn nhà mà Diệp Tích Ngôn và Giang Tự ở mang phong cách hiện đại, thiết kế theo kiểu phương Tây.

Ngôi nhà màu trắng nằm trên một mặt phẳng thoáng đãng, được trang bị đầy đủ tiện nghi. Tầng trệt có nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm và cả một bồn tắm nằm thoải mái. Tầng trên là một sân phơi rộng rãi có thể sử dụng để tắm nắng với dù che và ghế nằm được bố trí sẵn. Ở phía sau ngôi nhà là khu vườn nhỏ kèm theo một bể bơi ngoài trời. Xung quanh khu vườn được bao bọc bởi những bụi cây rậm rạp cùng các hàng cây cao lớn, tạo nên một bức tường tự nhiên, đảm bảo không gian kín đáo và riêng tư.

Tuy nhiên, điểm bất tiện duy nhất của căn nhà này là chỉ có một phòng ngủ, trong khi các căn khác đều có hai phòng.

Căn nhà gần nhà màu trắng nhất là một biệt thự nhỏ do Thiệu Vân Phong và Tô Bạch chọn, họ là một cặp đôi hoàn hảo. Nhóm đội đua xe thì ở khá xa, cách đó một đoạn đường dài. Chị Hạ và La Như Kỳ chọn căn nhà đá gần quán cà phê và nhà hàng đặc sản. Từ đó chỉ cần bước ra ngoài là có thể thoải mái ăn uống, rất tiện lợi cho những người thích tận hưởng. Chị Hạ còn bảo Diệp Tích Ngôn rằng khi rảnh rỗi hãy qua ngồi chơi, nói rằng có thể tụ họp để đánh mạt chược.

Diệp Tích Ngôn gật đầu, đáp lại: "Được, vài hôm nữa nhé."

Nhân viên nam dẫn đoàn tên là Dương Khâm Bình, người quản lý của sơn trang. Anh phụ trách tiếp đón các đoàn khách quan trọng đồng thời đảm nhiệm vai trò quảng bá cho sơn trang. Anh giới thiệu rằng tất cả tiện nghi trong bếp đều có thể sử dụng bình thường, không chỉ để trưng bày. Ngoài ra trên núi còn có khu bán thực phẩm, khách có thể tự mua hoặc nhờ sơn trang hỗ trợ. Đặc biệt, toàn bộ chi phí sinh hoạt tại đây đều do sơn trang chi trả.

Tuy nhiên điều kiện được đưa ra là các hoạt động tiêu dùng phải hợp lý và vừa phải.

Các đoàn được mời đến đây đều có ngân sách riêng. Dương Khâm Bình khéo léo nhấn mạnh điều này mà vẫn giữ được sự tinh tế, tránh khiến người nghe cảm thấy khó chịu hay gượng ép. Sự tiếp đón chu đáo cùng dịch vụ chăm lo từng chi tiết nhỏ đã khiến mọi người bất ngờ.

Chị Hạ hào hứng hỏi giá thuê thực tế của những căn nhà này.

Dương Khâm Bình thẳng thắn trả lời: "Căn rẻ nhất cũng phải gần 3.000 tệ một ngày."

Ngoài mấy người khá giả trong nhóm, phần lớn mọi người đều sửng sốt. Chi phí này quả thật không hề nhỏ, thể hiện sự đầu tư mạnh tay của sơn trang vì mục đích quảng bá. Dương Khâm Bình mỉm cười, giải thích thêm rằng ở phía bên kia núi còn có các nhà nghỉ và khách sạn bình dân với giá dao động từ vài chục đến vài trăm tệ, phù hợp với ngân sách của khách du lịch thông thường. Hiện tại do sơn trang vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và lượng khách chưa đông nên giá cả được giữ ở mức hợp lý, phù hợp với mặt bằng chung của địa phương.

Sau phần giới thiệu của Dương Khâm Bình, nữ nhân viên đi cùng đoàn tiến lên. Cô tên là An Kỳ, một người địa phương và là họ hàng xa của Dương Khâm Bình. Cái tên "An Kỳ" được đặt theo dòng họ bên ngoại của cô ở một huyện thuộc thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. An Kỳ là một người nhanh nhẹn, dứt khoát. Cô phát bản đồ và tập tài liệu giới thiệu sơn trang cho mọi người, đồng thời cung cấp số điện thoại liên lạc của mình. Đặc biệt, cô căn dặn các thành viên nữ nếu có nhu cầu đặc biệt thì cứ liên hệ để được hỗ trợ.

Khi việc phân chia nơi ở hoàn tất, mọi người bắt đầu chuyển hành lý vào nhà.

Vì thời gian lưu lại khá lâu, Diệp Tích Ngôn mang tất cả đồ đạc của mình xuống xe. Thấy Giang Tự loay hoay với hai vali lớn và một chiếc ba lô, cô ngỏ ý xách giúp nhưng Giang Tự từ chối, tự mình mang tất cả.

Chị Hạ mang theo khá nhiều hành lý, cần thêm người phụ giúp. Diệp Tích Ngôn và Giang Tự cũng tiện tay giúp La Như Kỳ hai chuyến.

La Như Kỳ cầm tập tài liệu, vui vẻ đề nghị: "Tối nay đi làm spa ở phòng mát-xa đi, gọi cả Từ Sương và mọi người nữa. Mấy chị em mình đi riêng, em bao hết."

Chị Hạ cười, đùa lại: "Rộng rãi thế, vậy thì phải đi rồi, để em tốn chút tiền!" Sau đó cô quay sang nhìn Diệp Tích Ngôn và Giang Tự: "Hiếm khi bác sĩ La mời, tối nay không có lịch gì thì nhớ đi nhé."

Giang Tự không phản đối, còn Diệp Tích Ngôn cũng đồng ý: "Được thôi."

Sau khi giúp đỡ xong, cả hai quay về căn nhà màu trắng và bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Vì ngôi nhà chỉ có một số vật dụng lớn như tủ quần áo nên cả hai phải dùng chung.

Diệp Tích Ngôn chủ động xếp quần áo và tiện tay mở luôn vali của Giang Tự.

Giang Tự để mặc cô làm, chỉ nói: "Quần áo thì treo lên, còn lại để chị tự lo."

Diệp Tích Ngôn không ngại ngần, kể cả quần áo cá nhân của Giang Tự cô cũng lấy ra xếp gọn. Lần này thay vì chia riêng, cô để chung đồ của cả hai.

Giang Tự thì sắp xếp các vật dụng cá nhân trong phòng từ máy tính bảng, máy ảnh nhỏ đến máy chơi game. Những món đồ công nghệ của cô rất đầy đủ nhưng phần lớn đều ít khi thấy cô sử dụng.

Giang Tự cầm chiếc máy chơi game lên tò mò quan sát một lúc, nhận ra đây là dòng khá cũ.

"Mẹ em mua cho đấy," Diệp Tích Ngôn lên tiếng khi thấy Giang Tự chú ý, "Quà sinh nhật năm em 18 tuổi."

"Không giống dòng của 8 năm trước," Giang Tự đáp, ánh mắt dán vào chiếc máy, "Chắc phải từ những năm 2000?"

"Ừm," Diệp Tích Ngôn gật đầu, ánh mắt thoáng chút hoài niệm: "Hồi nhỏ em thích chơi game lắm nhưng mẹ em không cho, sợ nghiện rồi ảnh hưởng học hành. Em không chịu nghe, toàn lén ra quán net chơi với bạn, cuối cùng bị phát hiện. Chúng em bị phạt, tiền tiêu vặt bị cắt hết. Hồi đó đúng lúc dòng máy này mới ra, em năn nỉ mãi mẹ mới đồng ý mua. Nhưng mẹ mua xong cũng không cho em dùng, đến khi em 18 tuổi mới tặng lại. Lúc đó em đã lên đại học rồi, cũng chẳng còn chơi nữa."

Giang Tự khẽ mỉm cười, đôi mày hơi nhướng lên hỏi: "Gia đình quản lý nghiêm như vậy à?"

"Không hẳn," Diệp Tích Ngôn quay lại, gãi gãi mũi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. "Nhà em cũng không quản chặt lắm, chủ yếu là tại em nghịch ngợm, suốt ngày làm đủ chuyện rắc rối."

Giang Tự hơi nghiêng đầu, hiếm khi tỏ vẻ hứng thú hỏi tiếp: "Ví dụ như?"

Diệp Tích Ngôn chọn đại vài chuyện để kể lại. Với cô, trốn học là chuyện như cơm bữa. Cô từng tham gia một ban nhạc, suýt bị dụ dỗ thử hút thuốc khi còn nhỏ và cả những ngày tháng nổi loạn đến mức xung đột với những thành phần bất hảo ngoài xã hội. Có lần cô còn đánh nhau vì mâu thuẫn nhưng may mắn thời điểm đó vẫn còn là trẻ vị thành niên. Nếu không có lẽ cô đã phải vào đồn cảnh sát để "uống trà" rồi.

Những câu chuyện vừa có phần buồn cười lại vừa gợi lên chút tiếc nuối. Đó là những kỷ niệm tuổi trẻ, dù tốt hay xấu cũng không thể thay đổi. Với bản tính của mình, Diệp Tích Ngôn chưa bao giờ cố tình gây hại cho ai, những rắc rối cô gặp phải đều xuất phát từ việc người khác chủ động gây sự.

Giang Tự lặng lẽ lắng nghe, để cô kể gần hết mới bình tĩnh hỏi: "Nghịch ngợm như vậy không bị đánh à?"

"Đánh chứ, sao không," Diệp Tích Ngôn cười, chính cô kể mà cũng không nhịn được bật cười. "Mẹ em và anh trai thay phiên nhau xử lý, kiểu phối hợp đánh đôi ấy. Chỉ có ba em là không động tay động chân, nhưng ông ấy lại nghiêm khắc nhất. Cả ngày ở bên tai nói đi nói lại. Em khi đó ghét ba nhất, thà bị đánh còn hơn nghe ông ấy cằn nhằn. Ông có thể mắng từ sáng đến tối."

Nhắc đến gia đình, Diệp Tích Ngôn bỗng trở nên nhiều lời hơn hẳn. Dù vậy cô vẫn cảm nhận được sự hòa thuận trong gia đình mình. Mẹ và anh trai cô tuy đôi lúc nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ thực sự làm đau cô. Những lần họ "ra tay" đều chỉ là để dọa cho cô bớt nghịch ngợm. Đối với Diệp Tích Ngôn, gia đình đã phải giải quyết không ít rắc rối mà cô gây ra.

Sau khi nói về mình, cô bất giác hỏi: "Nhà chị thì sao? Như thế nào?"

Giang Tự quay ánh mắt về khoảng không gần đó, giọng điệu bình thản: "Cũng ổn."

"Cả gia đình chị đều là người ở thành phố S à?"

"Không."

Diệp Tích Ngôn khẽ "à" một tiếng, tỏ vẻ thắc mắc.

Giang Tự giải thích với giọng nhẹ nhàng: "Mẹ chị là người ở thành phố S, nhưng ba chị thì không."

"Vậy là người Nam Thành à?"

"Ừm."

"Thế thì..." Diệp Tích Ngôn gật đầu ra vẻ hiểu rồi thuận miệng nói: "Em cứ tưởng cả ba mẹ chị đều là người thành phố S."

Giang Tự không nói thêm gì.

Diệp Tích Ngôn vô tư tiếp tục: "Bảo sao chị lại đến Nam Thành làm bác sĩ. Trước đây em cứ thấy lạ, rõ ràng thành phố S phát triển hơn, cơ hội cũng nhiều hơn."

Ánh mắt Giang Tự trầm xuống, giọng nói trở nên khẽ khàng hơn: "Họ ly hôn khi chị còn nhỏ. Chị sống với mẹ một thời gian, sau đó mẹ ra nước ngoài làm ăn. Chị ở Nam Thành thêm vài năm nữa."

Diệp Tích Ngôn sững lại, hoàn toàn không biết về điều này. Cô bối rối trong vài giây, ý thức được rằng mình đã hỏi không đúng chỗ nhưng lại không biết cách xoay chuyển câu chuyện.

Giang Tự tuy vậy nhưng không có vẻ gì là để tâm. Một khi đã nhắc đến thì cô quyết định kể rõ ràng. Gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cô nhẹ nhàng nói:

"Lúc đầu họ không muốn ly hôn, kéo dài nhiều năm. Đến một năm đó thì mới dứt khoát. Chị được xử ở với ba, nhưng khi đó ông đã có người phụ nữ khác, còn sinh hai đứa con. Thế nên chị không về nhà họ mà được gửi đến nhà bác."

Tình huống này quả thực quá tệ. Chỉ cần nghe thôi cũng đã cảm thấy khó chịu.

Diệp Tích Ngôn mở miệng nhưng lưỡng lự mãi mới thốt lên được: "Lúc đó chị bao nhiêu tuổi?"

"Gần 15, vừa học lớp 12."

Tuổi đó cũng đã khá lớn, ít nhất là giai đoạn đủ trưởng thành để hiểu chuyện.

Không biết nên an ủi thế nào, Diệp Tích Ngôn đành vụng về chuyển chủ đề: "Chị nhập học sớm vậy."

"Không sớm. Chị vào lớp theo tuổi bình thường nhưng nhảy hai lớp," Giang Tự đáp. "Chương trình học quá dễ, ở nhà học trước hết rồi."

Diệp Tích Ngôn cảm thán: "Đỉnh thật."

Giang Tự tiếp lời: "Suýt nhảy ba lớp, nhưng đến cấp ba thì không cho phép nữa, bảo nhỏ quá."

Diệp Tích Ngôn thở dài: "Em thì khác xa, hồi trước học dở lắm, suýt không đỗ đại học, học hành chỉ để qua ngày."

"Điểm số chỉ là con số. Giờ em cũng rất giỏi rồi," Giang Tự khéo léo nói.

Câu nói của cô rất tinh tế khiến Diệp Tích Ngôn không biết đáp lại thế nào. Nghĩ ngợi một lúc, cô thật thà nói: "Cũng nhờ đua xe kiếm được tiền, sau đó đầu tư bừa rồi lằng nhằng thế nào lại thành công."

"Đó cũng là một loại thiên phú," Giang Tự mỉm cười, hỏi thêm: "Em học đua xe từ bao giờ?"

"Rất nhỏ, chắc khoảng bốn, năm tuổi là đã bắt đầu tiếp xúc. Làm cái này cơ bản đều phải học từ nhỏ. Lúc đầu chỉ chơi vui, chạy kart, tham gia huấn luyện chuyên nghiệp giống như chơi game thôi."

"Từ nhỏ đã thi đấu rồi?"

"Ban đầu là anh trai dẫn em đi, chủ yếu để giết thời gian, không nghĩ đến việc phải thành công. Sau này anh không dẫn nữa, em tự làm. Đến 12 tuổi em mới lần đầu ngồi sau vô-lăng xe công thức." Lời nói của Diệp Tích Ngôn có phần khiêm tốn.

Giang Tự dịu dàng hỏi: "Vậy em quen Charles thế nào?"

"Cũng khoảng thời gian đó nhưng lúc đó chưa cùng đội. Mãi sau này mới cùng đội với cậu ấy."

"Gia nhập đội từ bao nhiêu tuổi?"

"Em thì muộn, 20 tuổi mới thực sự vào đội. Ban đầu chỉ lang thang ở các đội nhỏ, sau đó được chiêu mộ," Diệp Tích Ngôn cười mỉm, nhưng khi nhắc đến một cái tên lại khựng lại đôi chút.

"Là Chu Diên kéo em vào đội."

Giang Tự nghiêng đầu nhìn sang, không tỏ vẻ khó chịu.

Diệp Tích Ngôn cũng không nhắc nhiều đến Chu Diên, chỉ nói qua một lần rồi chuyển sang kể những câu chuyện về các giải đua trước đây, chẳng hạn như năm nào, ở đâu cô giành được giải thưởng đầu tiên.

Khi nhắc lại những chuyện cũ, Diệp Tích Ngôn không còn quá xúc động như trước, giống như đang kể câu chuyện của người khác. Nhưng thực tế quãng thời gian đó đầy những khó khăn và cay đắng. Những buổi huấn luyện cực khổ, vất vả đến kiệt sức, không ít lần gặp sự cố trên đường đua. Lần nghiêm trọng nhất, chiếc xe của cô lật ra ngoài đường đua hư hỏng hoàn toàn, còn bản thân cô thì suýt không thoát ra được. Những gì cô kể nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất đầy chông gai và đau khổ.

Giang Tự nhìn cô nhẹ nhàng nói: "Em cũng rất giỏi."

Bị bạn gái khen thẳng thắn như vậy, Diệp Tích Ngôn bỗng cảm thấy lúng túng, không biết đáp lại thế nào. Cô nhanh chóng lái câu chuyện sang Giang Tự, chuyển sang những chuyện liên quan đến học y và làm việc ở bệnh viện.

Diệp Tích Ngôn từng tìm hiểu qua những thành tích của Giang Tự, chẳng hạn như các nghiên cứu cô từng tham gia, những giải thưởng cô đã đạt được hay việc Giang Tự được đặc cách trở thành một trong những nhân vật trọng yếu của bệnh viện. Dù không hiểu nhiều về y học, Diệp Tích Ngôn cũng biết rằng Giang Tự là một bác sĩ xuất sắc, đứng đầu trong lĩnh vực của mình.

Giang Tự vốn ít lời nhưng khi nghe Diệp Tích Ngôn nhắc đến việc cô được "đặc cách" và giữ chức "phó viện trưởng", cô lại thản nhiên nói: "Chị không xứng đáng đâu."

Diệp Tích Ngôn liền phản bác ngay: "Sao lại không? Chị còn được phá lệ bổ nhiệm nữa mà."

Cách khen của Diệp Tích Ngôn khiến Giang Tự không nhịn được cười.

Diệp Tích Ngôn lại thao thao bất tuyệt, vừa xếp dọn tủ quần áo vừa hào hứng kể thêm: "Bác sĩ La còn nói với em rằng chị là nữ thần của bệnh viện, ánh sáng của cả ba viện và là tương lai của ngành y."

Giang Tự không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Máy chơi game để đâu?"

"Cứ để đâu cũng được."

Đồ đạc không nhiều nên việc dọn dẹp phòng diễn ra khá nhanh.

Sau đó Giang Tự chuyển qua kiểm tra các khu vực khác trong nhà từ vườn sau, nhà bếp, các dụng cụ nấu nướng đến phòng tắm. Cô xem xét kỹ lưỡng từng thứ, cẩn thận suy nghĩ xem có cần bổ sung gì thêm không.

Trong khi đó, Diệp Tích Ngôn cứ luyên thuyên nói mãi, giọng điệu đầy hào hứng, đôi lúc còn xen vào vài câu trêu chọc. Đến khi Giang Tự quay lại, Diệp Tích Ngôn lập tức tiến tới ôm chầm lấy cô, tựa đầu lên vai cô một cách mềm mại.

Giang Tự đứng yên, hơi ngạc nhiên rồi hỏi: "Sao thế?"

"Muốn ôm chị một chút," Diệp Tích Ngôn nói, giọng nũng nịu. "Nói nhiều quá, em mệt rồi."

Giang Tự bất đắc dĩ nhắc: "Mệt miệng thì uống nước đi, cho đỡ khô cổ."

Diệp Tích Ngôn ghé sát tai Giang Tự, thì thầm nhẹ nhàng: "Nhưng em muốn ôm chị trước đã..."

Giang Tự không phản kháng để mặc cô ôm, đứng yên không động đậy.

Một lúc sau, Diệp Tích Ngôn áp mặt vào má Giang Tự, dịu dàng cọ cọ rồi nói khẽ như lời an ủi: "Không sao đâu, em sẽ luôn ở bên chị."

Giang Tự nghe vậy liền hiểu ý, cô ngẩn người trong giây lát rồi nhẹ nhàng đáp: "Đừng nghĩ linh tinh."

Diệp Tích Ngôn không tranh luận, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

Giang Tự nhìn cô, ánh mắt mang chút bất lực nói: "Cứ như trẻ con vậy."

Diệp Tích Ngôn lại dụi đầu vào cổ cô, vừa làm nũng vừa thủ thỉ: "Thì đã có chị ở đây rồi mà. Chị là chỗ dựa của em."

Giang Tự hơi ngập ngừng rồi vòng tay ôm lấy eo Diệp Tích Ngôn, nhẹ nhàng đáp: "À, đúng thế."

Diệp Tích Ngôn hôn lên hõm xương quai xanh của Giang Tự. Đôi môi mềm mại, nóng ấm chậm rãi lướt qua cổ, má, cuối cùng dừng lại ở tai cô. Trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt cô nửa khép nửa mở, dịu dàng và tràn đầy yêu thương.

"Vậy sau này em mãi là đứa trẻ của chị nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro