Chương 66: Chung một nhà
Chương 66: Chung một nhà
Chuỗi khách sạn tại thị trấn là một tòa nhà độc lập cao bốn tầng. Các phòng được bố trí dọc theo hành lang hẹp ở giữa, mở ra cả hai phía trước và sau. Hai bên khách sạn là các tòa nhà khác, còn phía sau là một công trình cao tầng với phong cách trang trí từ thập niên 90 nổi bật nhất trong thị trấn nhỏ này.
Phòng của Diệp Tích Ngôn và Giang Tự nằm ở phía gần tòa nhà văn phòng, phía đông trên tầng hai. Trước cửa sổ là một cây long não cao lớn với tán lá rậm rạp che khuất ánh nhìn.
Đêm nay ánh trăng sáng rõ. Do không kéo rèm nên ánh sáng dịu dàng xuyên qua những tán cây và nhánh lá, chiếu vào phòng khiến không gian bên trong không hoàn toàn tối đen. Dù đèn đã tắt nhưng người trong phòng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy đồ vật gần mình.
Cửa sổ trong phòng không lớn, được làm bằng kính mờ và lại nằm xa giường nên dù không kéo rèm kín cũng không lo bị nhìn thấy từ bên ngoài.
Diệp Tích Ngôn kéo chăn phủ kín cả người cô và Giang Tự, trùm lên cả hai.
Không gian vốn đã mờ ảo nay hoàn toàn chìm trong bóng tối. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, Giang Tự bất chợt cảm nhận một thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt lướt nhẹ qua môi mình.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không có tiếng xe cộ, không âm thanh ồn ào, cả khách sạn từ trên xuống dưới đều chìm vào sự lặng ngắt. Thỉnh thoảng chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua làm lá long não xào xạc như lời thì thầm của tự nhiên.
Bầu trời trung tuần tháng âm lịch, trăng tròn và sáng, trắng muốt như viên minh châu lơ lửng trên nền trời. Những ngôi sao xung quanh thưa thớt, ánh sáng nhạt nhòa không nổi bật bằng những đám mây dày đặc trôi lơ lửng, lúc ẩn lúc hiện.
Những áng mây chậm rãi di chuyển, khi thì che đi một phần ánh trăng, lúc lại bao phủ nửa vầng, có lúc che kín toàn bộ. Ánh sáng trong phòng cũng thay đổi theo từng chuyển động của mây, lúc sáng lúc tối.
Một lúc sau, từ dưới chăn thò ra một cánh tay thon thả, trắng mịn. Tiếp theo là một cánh tay khác. Cánh tay đầu tiên thuộc về Giang Tự, còn tay kia là của Diệp Tích Ngôn.
Giang Tự cố gắng đẩy chăn ra để không khí dễ chịu hơn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Diệp Tích Ngôn kéo tay lại nắm chặt.
Ở dưới chăn quá lâu, không khí dần trở nên ngột ngạt, nóng bức đến mức Giang Tự phải lên tiếng: "Diệp Tích Ngôn"
Người bên trên chỉ đáp nhẹ một tiếng.
Chăn phồng lên một chút.
Không lâu sau, Giang Tự lại khẽ gọi: "Diệp Tích Ngôn..."
Lần này không có hồi đáp.
Chỉ khoảng mười phút trôi qua nhưng trong không gian ấy, từng giây phút như kéo dài mãi.
Khi cuối cùng được hít thở luồng không khí mát mẻ, Giang Tự nhận ra mình đang ôm lấy tấm lưng gầy của Diệp Tích Ngôn. Người kia cúi xuống khẽ hôn lên môi cô, không quá nồng nhiệt nhưng đủ để lưu lại một vị ngọt của rượu trong khoang miệng.
Cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua chạm vào da thịt, mang lại cảm giác mát mẻ. Giang Tự vẫn còn tỉnh táo, cô khẽ xoay người thoát khỏi vòng tay, cố gắng giữ khoảng cách. Cô lo sợ mọi thứ sẽ đi quá xa, mà sáng mai cả hai còn phải lên đường đến Thủy Tuyền Sơn Trang.
Cô kéo chăn lên ôm lấy mình, khẽ chạm chân vào chân của Diệp Tích Ngôn.
Diệp Tích Ngôn không chịu thua, lại chạm vào chân cô. Hành động ấy có vẻ vô thức nhưng lại đầy thân mật.
Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau qua lớp chăn. Cuối cùng vẫn là Diệp Tích Ngôn nhích lại gần hơn, kéo Giang Tự vào lòng nhẹ nhàng ôm lấy:
"Xa quá, lại gần chút đi."
Giang Tự cựa nhẹ, thu tay về và nhích lùi lại một chút:
"Mai còn phải đi, còn cả đoạn đường dài."
"Biết rồi," Diệp Tích Ngôn đáp, bàn tay ấm áp đặt lên bụng cô, lần hiếm hoi tỏ ra biết điều, "Được rồi, không làm phiền chị nữa."
Nhưng hơi ấm từ người Diệp Tích Ngôn áp sát vào vẫn khiến Giang Tự khó chịu, không thể quen ngay. Cô vừa định tách ra thì đã bị Diệp Tích Ngôn nhanh tay ôm lấy eo giữ chặt lại.
Cứ như vậy, qua lại một hồi cuối cùng cả hai ôm chặt lấy nhau. Diệp Tích Ngôn khẽ hôn lên đôi vai trần mềm mại của Giang Tự, thì thầm: "Chờ lần sau..."
Giang Tự tựa đầu vào người cô nhắm mắt lại.
Không trả lời, cũng không từ chối.
Sau đó cả hai vẫn nằm ôm nhau ngủ. Có vài cử chỉ nhỏ nhặt như vuốt ve nhưng không vượt quá giới hạn.
Đến khi ngủ thì đã qua nửa đêm, chỉ còn lại chưa đầy bảy tiếng cho giấc ngủ trước hành trình mới.
Trời vừa hửng sáng, Thiệu Vân Phong đã nhanh chóng đi gõ cửa từng phòng giục mọi người dậy chuẩn bị.
Lần này Diệp Tích Ngôn là người thức dậy sớm hơn Giang Tự. Cô thay đồ một cách nhanh gọn rồi xuống dưới để nhận bữa sáng, tiện thể lấy luôn phần ăn cho Giang Tự.
Khi ở dưới, cô bất ngờ bị chị Hạ và một số người khác nhờ giúp khuân đồ. Sau đó chị Hạ lại tiếp tục gọi cô phụ chuyển hành lý. Nhân tiện, Diệp Tích Ngôn ghé qua cửa hàng nhỏ ngay cạnh khách sạn mua thêm hai chai nước soda.
Quá trình này chỉ mất khoảng hai mươi phút, khi cô quay lại phòng thì vừa lúc Giang Tự từ phòng tắm bước ra. Thấy vậy Diệp Tích Ngôn để phần ăn xuống và đề nghị:
"Để em sấy tóc cho chị."
Giang Tự nhẹ nhàng lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, chị tự làm được. Em ăn đi."
"Không kịp đâu, sấy tóc trước đã rồi ăn."
Nói xong, Diệp Tích Ngôn kéo Giang Tự ngồi xuống, ân cần giúp cô sấy tóc.
Khoảng cách giữa hai người lúc này dường như trở nên gần gũi hơn. Diệp Tích Ngôn đứng hơi chếch về phía sau, ánh mắt dịu dàng và động tác chăm chút tựa như muốn kéo dài mãi khoảnh khắc bình yên này.
Giang Tự vẫn đang mặc chiếc áo choàng tắm rộng rãi, cổ áo buông lơi lộ ra những đường cong mềm mại, mờ ảo dưới lớp vải trắng. Đứng từ phía sau, Diệp Tích Ngôn chỉ thoáng thấy chút hình bóng lấp ló nhưng ánh mắt cô vẫn giữ sự nghiêm chỉnh, không hề lạc đi đâu.
Tập trung hoàn toàn vào việc sấy tóc, Diệp Tích Ngôn chỉ dừng lại khi cảm thấy tóc đã khô gần hết. Cô cẩn thận treo máy sấy lên tường. Vừa cúi mắt, vô tình ánh nhìn của cô lại dừng trên một vệt dấu ấn nổi bật trên làn da trắng lạnh của Giang Tự.
Cô sững lại trong giây lát rồi dường như đã hiểu rõ dấu vết ấy đến từ đâu. Trầm ngâm một chút, Diệp Tích Ngôn khẽ ngước lên nhìn vào gương.
Trong gương, mặc dù hai người không đứng sát nhau nhưng hình ảnh phản chiếu lại tựa như họ đang tựa vào nhau. Giang Tự đưa tay lên chỉnh lại tóc, dáng vẻ nhẹ nhàng như đang nép vào vòng tay Diệp Tích Ngôn.
Hương dầu gội thoang thoảng lan tỏa trong không gian mang lại cảm giác dễ chịu.
Bất giác, Diệp Tích Ngôn có chút thất thần. Nhưng chỉ một lát sau, cô bước đến gần hơn, từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Giang Tự.
Giang Tự không tránh đi nhưng khẽ nhắc nhở: "Ra ngoài thôi, chị Hạ với mọi người chắc đang đợi."
"Họ chưa đợi đâu, chưa ai đi cả," Diệp Tích Ngôn đáp lại, cúi thấp đầu hơn, môi như chỉ còn cách cổ Giang Tự một chút.
Nhạy cảm trước khoảng cách này, Giang Tự nghiêng người khẽ nói: "Đừng..."
Nhưng Diệp Tích Ngôn không lùi lại, thay vào đó cô vùi mặt vào hõm cổ Giang Tự khẽ hít một hơi mùi hương dễ chịu trên người cô ấy rồi thì thầm: "Cho em ôm thêm chút nữa thôi."
Lực ở tay Diệp Tích Ngôn siết chặt hơn, kéo Giang Tự lại gần. Theo bản năng, Giang Tự chống tay vào tường để giữ thăng bằng, tay còn lại đặt lên cánh tay Diệp Tích Ngôn đang vòng ngang eo cô.
Ánh sáng trong phòng vốn đã yếu, góc này lại càng mờ hơn. Buổi sáng nơi đây không quá nóng, dù không bật điều hòa vẫn cảm thấy mát mẻ. Không khí ẩm ướt của buổi sáng miền Nam để lại những giọt sương li ti đọng trên kính mờ. Thỉnh thoảng chúng tụ lại và chảy thành một đường nước dài.
Khoảng 8 giờ, Thiệu Vân Phong lại gõ cửa, lần này âm thanh dồn dập hơn, gọi tất cả mọi người xuống dưới.
"Trước buổi trưa phải đến được sơn trang. Lúc nãy họ đã gọi điện hỏi. Mọi người cố gắng một chút, ai chưa thu dọn thì nhanh lên, xong rồi thì xuống dưới ăn sáng ngay. Đúng 8 giờ 30 xuất phát."
"Nhanh lên nào! Trước khi đi còn phải đổ thêm xăng, đừng để cả đoàn phải đợi ai."
...
Người dẫn đoàn, Thiệu Vân Phong quả thực rất có trách nhiệm. Từ sáng sớm anh đã tất bật như một người mẹ, lo lắng người này dậy muộn, người kia chưa ăn sáng sẽ tụt đường huyết. May mắn là Tô Bạch luôn sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ công việc khiến tình cảm giữa hai người càng thêm bền chặt.
Diệp Tích Ngôn và Giang Tự không phải là hai người xuống muộn nhất. Herbert và Trần Giang Triều còn chậm hơn, cả hai vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với múi giờ ở đây, cộng thêm việc thức khuya tối qua khiến sáng nay khá lê thê.
Vừa xuống lầu, Charles liền ném cho Diệp Tích Ngôn một lon nước ngọt, đặc biệt mua riêng cho cô.
Diệp Tích Ngôn đón lấy, bật nắp và uống ngay.
Charles chậm rãi nói: "Là Sid mua đấy, nói là cậu thích loại này."
Hành động của Diệp Tích Ngôn diễn ra quá nhanh, cô hoàn toàn không để ý rằng lon nước ngọt trong tay mình chính là do Chu Diên mua. Chỉ khi nhận ra điều đó, cô đã uống được gần nửa lon. Diệp Tích Ngôn thoáng khựng lại, ánh mắt liếc nhìn về phía Giang Tự, người đang đứng không xa.
Có lẽ Giang Tự không để ý hoặc không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Cô vẫn giữ dáng vẻ bình thản trò chuyện vui vẻ với chị Hạ.
Diệp Tích Ngôn không phải là người không hiểu chuyện. Làm sao cô không nhận ra ẩn ý phía sau hành động này? Lon nước ngọt trong tay bất giác trở nên nặng nề. Cô vô thức bóp nhẹ lon nước tạo ra một âm thanh nhỏ. Khi Chu Diên tiến lại gần, cô cố tình nói với giọng hờ hững:
"Sau này đừng mua cho tôi nữa."
Chu Diên thoáng dừng lại quay đầu nhìn cô, ánh mắt mang chút ngạc nhiên.
"Không cần phải mua riêng cho tôi," Diệp Tích Ngôn nhấn mạnh, lần này cố gắng nói rõ ràng hơn. "Tôi muốn gì thì sẽ tự mua."
Chu Diên như không hiểu ý, chỉ hờ hững đáp: "Chỉ là một lon nước ngọt thôi mà."
"Cũng không cần," Diệp Tích Ngôn dứt khoát, ánh mắt trầm xuống.
Chu Diên im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nói: "Ai cũng có, không phải chỉ mua cho mình em."
Diệp Tích Ngôn mím môi, bóp nhẹ lon nước thêm một chút nữa. Âm thanh vang lên nhỏ nhưng lại đủ chói tai trong không gian yên tĩnh.
"Tôi tự mua nước rồi," cô nói, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần cương quyết. Ánh mắt cô lướt qua một bóng dáng quen thuộc phía xa rồi tiếp lời: "Vừa mới mua."
Sắc mặt Chu Diên thoáng biến đổi, trở nên lạnh lùng hơn. Anh không nói thêm lời nào.
Dù đối phương có hiểu hay không, Diệp Tích Ngôn vẫn khẽ lẩm bẩm: "Xin lỗi..."
Có những chuyện không thể nói thẳng, dù gì họ cũng đã là bạn bè nhiều năm. Nói quá rõ ràng chỉ khiến cả hai thêm khó xử. Cô chỉ có thể chọn cách giữ khoảng cách phù hợp, vừa đủ để không làm tổn thương ai.
Những điều không thể cưỡng cầu, càng cố chấp chỉ càng vô ích. Diệp Tích Ngôn thực sự xem Chu Diên là bạn, vì vậy dù nói vòng vo cô vẫn hy vọng anh có thể hiểu. Sau khi dứt lời, cô đặt nửa lon nước còn lại lên bàn không uống nữa.
Chu Diên đứng im tại chỗ, ánh mắt liếc nhìn lon nước ngọt trên bàn rồi lại hướng về phía Giang Tự.
Đến 8 giờ 30, đoàn xe bắt đầu tiếp tục hành trình.
Quãng đường phía trước khá thuận lợi. Đoàn xe thỉnh thoảng vòng qua những ngọn núi nhỏ, rẽ vào các khúc cua mềm mại. Nhưng nhìn chung con đường đi khá bằng phẳng, không gập ghềnh hiểm trở như các tuyến đường đèo ở Quý Châu.
Cảnh sắc thiên nhiên ở Vân Nam thật đáng ngưỡng mộ. Không khí trong lành, phong cảnh hữu tình. Phía xa xa là những dãy núi trùng điệp, còn gần hơn là mặt hồ phẳng lặng, trong xanh tựa như một tấm gương khổng lồ. Ngay cả bầu trời nơi đây cũng khác biệt, không một gợn mây, ánh nắng rực rỡ như tràn đầy sức sống.
Điểm đến lần này là Thủy Tuyền Sơn Trang, cách nơi xuất phát hơn trăm dặm. Sơn trang nằm trong một vùng núi thanh bình, không mang vẻ hiểm trở, hùng vĩ như Quý Châu mà dịu dàng, thấp thoáng với những ngọn đồi thoai thoải.
So với thôn Dương Gia trước đó, Thủy Tuyền Sơn Trang cao cấp hơn nhiều. Dù nằm ở một vùng hẻo lánh, nơi đây chẳng mang chút dáng vẻ nghèo nàn. Toàn bộ khu vực được xây dựng theo phong cách nghỉ dưỡng tinh tế.
Tối qua Thiệu Vân Phong đã giới thiệu sơ qua về sơn trang. Đây là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, được đầu tư bởi một doanh nhân lớn đến từ Giang Chiết và mới hoàn thành vào năm ngoái. Mùa hè năm nay, nơi này chính thức mở cửa đón khách.
Ngoài đoàn thiện nguyện, sơn trang còn tiếp đón nhiều nhóm khách khác. Thiệu Vân Phong nhấn mạnh rằng mục đích chính của chuyến đi là hỗ trợ các hộ nông dân trồng trà và trái cây tại địa phương, những người vẫn còn rất khó khăn. Việc quảng bá sơn trang chỉ là một cách để thúc đẩy kinh tế khu vực. Anh dặn dò mọi người rằng nếu có bất kỳ xung đột hay vấn đề gì, lợi ích của người dân địa phương luôn phải được đặt lên hàng đầu.
Chủ đầu tư của sơn trang tỏ ra rất hiếu khách. Trước đó họ đã liên hệ với ban tổ chức, chuẩn bị chu đáo từ nơi ăn chốn ở đến các dịch vụ tiện ích. Khi đoàn xe đến nơi, hai nhân viên được cử ra tận nơi để tiếp đón và hướng dẫn.
Theo kế hoạch, đoàn sẽ lưu lại đây trong 10 ngày.
Khi đến nơi, mọi người được dẫn đến khu vực nghỉ chân. Đó là một khu vườn được thiết kế kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại.
Nhân viên nam dẫn đoàn lưu loát giới thiệu từng khu vực. Anh ta chủ yếu tập trung quảng bá sự tiện nghi của sơn trang. Khi đi qua một hành lang dài, anh chỉ tay về phía dãy nhà nhỏ độc lập và nói:
"Đây là khu nhà nghỉ đặc trưng của chúng tôi. Mỗi căn đều có hồ bơi ngoài trời và bếp riêng, được xem như là những homestay cao cấp. Mỗi căn sẽ dành cho hai người ở. Mọi người có thể vào xem trước rồi chọn căn mình thích."
Những căn nhà độc lập này mỗi căn đều có thiết kế riêng biệt, cách nhau ít nhất 50 mét. Dù từ xa trông có vẻ gần nhưng khi đi bộ mới nhận ra khoảng cách thực sự không hề ngắn.
Diệp Tích Ngôn không quá hào hứng với việc chọn nhà, cô nhường quyền quyết định cho chị Hạ và những người khác. Cuối cùng như một sự sắp đặt tự nhiên, những căn còn lại thuộc về cô và Giang Tự, người cũng "bị" bỏ lại giống như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro