Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Ai là của chị cơ?

Chương 60: Ai là của chị cơ?

Hành lang tầng bốn yên tĩnh đến lạ thường, hai căn phòng bên phải đều đóng kín cửa. Không gian nơi đây chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ cần đứng ở ban công là có thể nhìn thấy khung cảnh đường phố xa xa. Những đường nét mờ ảo của các tòa nhà, ánh đèn đường hoen gỉ cùng những bụi cây thấp thoáng trong màn đêm ẩm ướt tạo nên một bầu không khí u tịch khó tả.

Bước ra khỏi phòng có điều hòa, hơi nóng ẩm ướt và ngột ngạt lập tức ập đến mang theo cảm giác khó chịu không dễ tan biến.

Cuộc gọi kéo dài khá lâu. Ban đầu Diệp Tích Ngôn đứng gần cửa phòng Giang Tự, nhưng chẳng bao lâu sau cô hạ thấp giọng, bước đi vài bước rồi rẽ vào cầu thang gần đó để tránh làm phiền.

Lúc này ở Đức vẫn đang là buổi chiều. Anh trai cô trong lúc rảnh rỗi gọi điện chỉ để trò chuyện vu vơ. Anh hỏi thăm sơ qua tình hình trong nước, tiến độ các hoạt động của nhóm, toàn những chuyện không mấy quan trọng.

Diệp Tích Ngôn luôn trả lời đầy đủ, cô giữ thái độ thoải mái khi nói chuyện với anh trai.

Hai anh em lớn lên dưới cùng một mái nhà nên thấu hiểu tính cách của nhau. Cả hai đều thuộc kiểu người thực tế và lý trí, sống và hành động theo cách rất giống nhau.

Anh trai cô không nghiêm khắc như ba, ngược lại rất nhẹ nhàng, luôn biết cách điều chỉnh giọng điệu vừa đủ khi trò chuyện. Khi đề cập đến đội đua xe, anh không hỏi thẳng về chuyện của cô mà chỉ bình thản nói:

"Hôm nay anh gặp Joe, có nhắc đến em."

Diệp Tích Ngôn hỏi lại: "Anh đến đội đua xe à?"

"Không, ở sân golf."

Anh trai cô quen biết với những người trong đội đua, đặc biệt là đội trưởng Joe và mối quan hệ giữa họ khá tốt. Vì vậy khi gặp nhau, việc nhắc đến cô em gái là điều khó tránh khỏi.

Diệp Tích Ngôn giả vờ không hiểu: "Chơi golf cùng nhau à?"

"Ừ," anh đáp, kể thêm vài chuyện bên lề trước khi chuyển chủ đề: "Sao em lại hủy trận đua ở Bắc Kinh? Trước đây em còn chủ động đăng ký mà. Có chuyện gì à?"

"Không có gì," cô biện minh: "Chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút sau khi kết thúc hoạt động từ thiện. Dạo này em thấy hơi mệt."

Anh trai cô tỏ ra quan tâm: "Nhớ chăm sóc bản thân."

Diệp Tích Ngôn đáp ngắn gọn: "Anh đừng lo."

Anh tiếp lời: "Khoảng cách xa như vậy bọn anh cũng không thể để mắt tới em."

Câu nói này khiến cô nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào. Cô chỉ "ừm" một tiếng sau đó nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi thăm tình hình bên Đức, ba mẹ, chị dâu và cả cô cháu gái nhỏ.

Khi hết chuyện để hỏi, Diệp Tích Ngôn mới chần chừ mở lời: "Anh, sau khi xong việc lần này, em dự định ở lại trong nước một thời gian."

Anh trai cô không bất ngờ, chỉ hỏi lại: "Bao lâu?"

Cô thành thật đáp: "Chưa nghĩ ra, có thể sẽ định cư lâu dài ở đây."

Đầu dây bên kia im lặng như thể tín hiệu cuộc trò chuyện bị cắt đứt bởi khoảng không trống rỗng.

Chuyện này thực sự khó nói, giấu mãi cũng không phải cách. Anh trai cô đã gọi điện hỏi khéo về trận đua trong nước có lẽ cũng đã đoán được phần nào. Không muốn vòng vo thêm, Diệp Tích Ngôn thẳng thắn tiếp lời:

"Trước đây em chưa quyết định rõ sẽ ở đâu. Nhưng giờ về đây rồi em thấy ổn hơn. Hơn nữa, công ty của em đều đặt ở trong nước, sau này chắc chắn sẽ tập trung ở đây. Tuy vậy em vẫn sẽ qua Đức. Có thời gian sẽ ghé thăm mọi người."

Lần này sự im lặng kéo dài hơn. Sau một hồi lâu, anh trai cô mới hỏi: "Về rồi gặp ai à?"

Diệp Tích Ngôn không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ đáp nhẹ: "Trước đây em đã phân vân rồi."

"Em có hỏi qua ý kiến của ba mẹ chưa?"

"Chưa, em chưa nói với họ."

"Dự định khi nào nói?"

"Sau trận đấu ở Yokohama."

Anh trai cô nhẹ nhàng đáp: "Tự em xử lý."

Anh không tỏ thái độ ủng hộ hay phản đối, cũng không bày tỏ ý kiến cá nhân.

Diệp Tích Ngôn gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Anh đừng nói trước với họ, giữ bí mật giúp em nhé."

Anh trai cô chỉ nói: "Anh không quản em."

Cô bật cười nhẹ, đáp lại: "Cảm ơn anh."

Trước khi kết thúc cuộc gọi, anh dặn dò thêm: "Hôm qua mẹ đi bệnh viện, ba dạo này cũng không khỏe lắm. Nhớ gọi điện hỏi thăm họ."

Diệp Tích Ngôn nói: "Được, em gọi ngay sau khi cúp máy."

Anh trai cô thẳng thắn, không dây dưa thêm. Đến đây cuộc trò chuyện kết thúc.

Trời vẫn còn nóng hầm hập, kéo dài cuộc gọi khiến điện thoại cũng trở nên nóng bỏng. Sau khi cúp máy, Diệp Tích Ngôn lau màn hình dính mồ hôi rồi nhét điện thoại vào túi.

Cửa phòng của Giang Tự không đóng hẳn mà chỉ khép hờ. Bên trong cô đang ngồi ở mép giường tay lật Kindle tìm sách để đọc, trông có vẻ không bận rộn gì nhiều.

Trên tủ đầu giường đặt hai ly nước, một ly đã được uống, ly còn lại rõ ràng dành cho Diệp Tích Ngôn bởi Giang Tự biết chắc rằng cô sẽ quay lại.

Diệp Tích Ngôn vừa ngồi xuống đã cầm ly lên uống một ngụm, sau đó đưa tay khẽ chạm vào bắp chân Giang Tự và hỏi: "Đang đọc sách gì vậy?"

"Danh tác", Giang Tự đáp.

"Cuốn nào thế?" Diệp Tích Ngôn tò mò ghé mắt nhìn.

"Cuốn theo chiều gió."

Trước đó hai người còn thân mật quấn quýt, chỉ một cái tựa má thôi cũng đủ khiến thời gian trôi qua chậm rãi, tràn ngập tình ý. Thế nhưng sau cuộc gọi, bầu không khí dường như đã vơi bớt vài phần ấm áp, trở nên mờ nhạt hơn một chút.

Diệp Tích Ngôn nghiêng đầu tựa vào vai Giang Tự, tháo giày rồi co chân lên giường, nhẹ nhàng nói: "Cuốn này em từng đọc rồi."

Giang Tự hơi nghiêng đầu, má cô khẽ chạm vào đầu Diệp Tích Ngôn: "Còn nhớ nội dung không?"

"Nhớ. Nhất là Scarlett." Diệp Tích Ngôn nói khẽ rồi vòng tay ôm lấy Giang Tự từ phía sau.

Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau hơn mười phút, một người chăm chú đọc sách, người còn lại chỉ im lặng bầu bạn. Khi chuẩn bị quay về phòng mình, Diệp Tích Ngôn ngẩng lên đặt một nụ hôn lên cằm Giang Tự. Giang Tự mỉm cười, xoa nhẹ phía sau gáy cô.

"Muốn ngủ ở đây quá," Diệp Tích Ngôn nói bâng quơ.

Giang Tự đáp lại một cách thản nhiên: "Được thôi."

Cô liếc nhìn người đối diện giả vờ khó chịu: "Chờ thêm vài hôm đi, lúc đó qua đây cũng chưa muộn."

Giang Tự xoa xoa vành tai cô, giọng nói dịu dàng: "Sao cũng được, tùy em thôi."

Đến 11 giờ rưỡi, Diệp Tích Ngôn rời khỏi phòng của Giang Tự, quay về phòng mình và tranh thủ thời gian gọi điện cho mẹ.

Ở một góc trời khác tại Đức, mẹ Diệp – bà Mạnh Văn Đông đang ở trong thư phòng của mình tập trung xem tài liệu. Bà là một giảng viên triết học với học hàm cao, thường ngày luôn bận rộn với công việc nghiên cứu, đọc và viết lách. Nhận được cuộc gọi từ con gái bà rất vui vẻ, giọng nói toát lên sự dịu dàng và đầy quan tâm.

Diệp Tích Ngôn không nhắc gì đến đội đua xe hay những chuyện vụn vặt của bản thân mà chỉ hỏi thăm sức khỏe của mẹ và tình hình trong nhà.

Bà Mạnh Văn Đông vốn ôn hòa hơn hẳn so với ông Diệp, cười nhẹ và an ủi cô:

"Cũng không có gì, mọi thứ vẫn tốt cả."

Diệp Tích Ngôn hỏi tiếp: "Còn ba thì sao? Ông ấy khỏe không?"

"Ông ấy thì có gì mà không khỏe, chỉ hay lo lắng vớ vẩn thôi. Vẫn như mọi khi ấy mà, suốt ngày làm ra vẻ nghiêm nghị. Con không ở đây ông ấy chẳng có ai để ra oai nữa, thành ra cả ngày rảnh rỗi chẳng biết làm gì."

Diệp Tích Ngôn bật cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

Hai mẹ con trò chuyện thân thiết, từng câu nói như chạm vào góc mềm mại nhất trong tâm hồn cô.

Lúc sau ông Diệp trở về nhà, vừa kịp nghe cuộc gọi. Dù tính khí ông vẫn khắt khe như cũ nhưng trong những lời trách móc của ông không thiếu sự quan tâm. Ông càu nhàu vài câu rồi nói:

"Không muốn tham gia đua thì thôi. Đến Nhật Bản nhớ báo với mẹ con một tiếng. Ba mẹ chẳng quản nổi con nữa, tự biết tính toán là được."

Kết thúc cuộc gọi, Diệp Tích Ngôn nằm dài trên giường. Đến tận 1 giờ sáng cô vẫn trằn trọc suy nghĩ, cảm giác trong lòng khó tả.

Không hẳn là buồn, cũng không phải do thiếu quyết đoán, chỉ là có chút bâng khuâng. Lúc trước cô còn rất kiên định không xem chuyện này là điều gì to tát. Thế nhưng chỉ một cuộc gọi thôi cũng đủ khiến cô bối rối. Nếu thực sự ở lại trong nước, hai người già ở nhà chắc chắn sẽ buồn và lúng túng. Cô đang đi ngược lại con đường mà anh trai mình đã chọn khiến ba mẹ không biết phải làm sao.

Tình thế trước mắt giống như một mớ bòng bong khó gỡ. Tuy vậy Diệp Tích Ngôn biết mình vẫn sẽ ở lại trong nước. Điều cần thiết lúc này là tìm cách giải quyết mọi chuyện sao cho êm thấm. Cô không muốn đột ngột bộc lộ hết vì điều đó chắc chắn sẽ khiến ba mẹ khó lòng chấp nhận.

Suy nghĩ mãi, Diệp Tích Ngôn trở mình, ánh mắt hướng ra cửa sổ để bóng tối bao trùm trong sự im lặng.

Bên phòng kế bên Giang Tự vẫn chưa ngủ. Cô vừa đặt điện thoại xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Sau khi sắp xếp lại hai ly nước trên tủ đầu giường sao cho ngay ngắn, cô tắt đèn đi ngủ.

Trên bầu trời, mặt trăng cong như lưỡi liềm, ánh sáng nhạt nhòa gần như hòa tan vào những đám mây trắng. Thời gian trôi chậm rãi từ lúc trăng ở đỉnh trời cho đến khi lặn xuống phía chân trời. Đến khoảng năm sáu giờ sáng, mặt trăng biến mất, những ngôi sao thưa thớt cũng dần mờ đi và mọi thứ chìm vào tĩnh lặng như thể không tồn tại.

Bình minh lên, sương sớm dày đặc bao phủ cả thị trấn mờ ảo trong làn sương.

Ngày mai sẽ lại là một lần chia xa, nhưng lần này cảm xúc của mọi người dường như không còn mãnh liệt như trước, có lẽ vì họ đã quen với điều đó.

Từ sáng sớm, Thiệu Vân Phong đã liên lạc với thầy hiệu trưởng Lưu và thầy Hồ Lệ, tranh thủ hoàn tất các công việc cần thiết, đặc biệt là phần hỗ trợ tài trợ. Những công việc còn lại sẽ được giao lại cho ban tổ chức tiếp tục xử lý.

Hiệu trưởng Lưu và thầy Hồ Lệ vô cùng cảm kích đoàn nhóm đến mức muốn bắt tay và ôm từng người một. Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt họ, chẳng thể nào giấu được niềm vui và sự trân trọng.

Hiệu trưởng Lưu nồng nhiệt nói: "Hy vọng mọi người sau này sẽ thường xuyên ghé thăm. Lần sau tới đây tôi nhất định mời cơm!"

Diệp Tích Ngôn không nhắc đến ý định hỗ trợ tài chính cá nhân của mình. Cô quyết định giữ kín, dự định để phòng làm việc của mình tự liên lạc với phía trường học, còn bản thân sẽ không trực tiếp xuất hiện.

Suốt cả ngày cô bận rộn cùng chị Hạ hết chỗ này lại đến chỗ khác, không có chút thời gian rảnh rỗi. Đến trưa, Chu Diên tìm cô để nói chuyện riêng.

"Có chuyện gì thế?" Diệp Tích Ngôn hỏi, ánh mắt thoáng nét tò mò.

"Anh cả hỏi anh về em rồi," Chu Diên trả lời, nét mặt có chút trầm tư. "Hỏi tại sao em lại thay đổi người thi đấu."

Cô hơi sững người, không ngờ Chu Diên lại nhắc đến chuyện này. Sau một thoáng im lặng, cô chỉ đáp ngắn gọn: "Vậy anh trả lời thế nào?"

"Anh không nói gì cả," Chu Diên đáp thẳng thắn. "Bảo anh ấy hỏi thẳng em."

"Anh ấy đã gọi cho tôi tối qua rồi," Diệp Tích Ngôn hờ hững nói, giọng điệu không tiết lộ thêm chi tiết nào.

Nhắc đến vậy là đủ, cô không muốn nói thêm. Chu Diên cũng không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

Sau một hồi trầm ngâm, Diệp Tích Ngôn lên tiếng, giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn nhé."

Chu Diên thoáng khựng lại, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Quan hệ giữa họ ngày càng xa cách. Trước đây mọi thứ đâu có như thế này.

Buổi tối cuối cùng ở thị trấn Đại Nhạn, hiệu trưởng Lưu mời cả đoàn đến nhà mình dùng bữa tiệc chia tay. Ông cùng thầy Hồ Lệ đích thân vào bếp, bày ra một bàn tiệc với mười mấy món lớn nhỏ vô cùng thịnh soạn.

Trong bữa ăn, Diệp Tích Ngôn nâng ly uống cạn một ly rượu trắng. Độ cồn mạnh khiến cổ họng cô nóng rát nhưng động tác lại dứt khoát và gọn gàng.

Chỉ một ly thôi cũng đủ khiến đầu óc cô chếnh choáng. Khi rời bàn tiệc, từng bước chân của cô đã nặng nề nhưng cô vẫn cố gắng giữ dáng vẻ vững vàng.

Về đến khách sạn sau khi tắm rửa xong, cô trở lại phòng lao vào ôm chầm lấy Giang Tự. Hành động của cô hoàn toàn không nghiêm chỉnh, vừa cọ sát vừa hôn lên má Giang Tự liên tục.

Giang Tự khẽ nhéo nhẹ vào vành tai nóng bừng của cô, giọng nói trầm thấp gọi tên:

"Diệp Tích Ngôn."

Cô đáp ngay, giọng lí nhí nhưng đầy vẻ ngoan ngoãn: "Em đây."

Giang Tự nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chỉnh đốn lại đi."

Diệp Tích Ngôn gật gù, giọng nói đầy vẻ lấy lòng: "Chỉnh rồi mà, đâu có làm gì sai đâu."

Thế nhưng động tác tay của cô lại hoàn toàn không "chỉnh đốn" chút nào.

Sàn nhà vừa bị nước làm ướt, ánh đèn trên trần phản chiếu xuống tạo nên một khung cảnh lấp lánh.

Giang Tự lại gọi tên cô thêm hai lần, nghiêm túc đến mức cả họ tên đều không bỏ qua.

Diệp Tích Ngôn nhanh miệng đáp ngay: "Diệp Tích Ngôn là của chị."

Ngón tay của Giang Tự khẽ vuốt qua cổ họng cô, giọng dịu dàng như trêu chọc:

"Ai là của chị cơ?"

"Em", cô đáp, giọng chắc nịch như muốn khẳng định rõ ràng. "Em là của chị."

Giang Tự không nhịn được bật cười: "Em lại say rồi."

"Không có", cô cãi lại ngay: "Mới uống có một ly, em không say."

Giang Tự khẽ cười: "Thế mà trông em chẳng tỉnh táo chút nào."

Diệp Tích Ngôn hôn nhẹ lên khóe môi Giang Tự rồi ghé sát tai cô thì thầm, giọng đầy ẩn ý: "Chị có muốn không?"

Giang Tự ngơ ngác không hiểu: "Cả ngày đã ở cạnh nhau rồi, còn muốn gì nữa."

Diệp Tích Ngôn bỗng nhiên ôm chặt lấy Giang Tự, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Giọng nói của cô chậm rãi như thổ lộ điều gì rất chân thành:

"Nhưng hình như em rất muốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro