Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đã hai mươi chín rồi, chắc cũng có người đang theo đuổi

Chương 6: Đã hai mươi chín rồi, chắc cũng có người đang theo đuổi

Chiếc giường được dành riêng cho Diệp Tích Ngôn và Giang Tự là chiếc giường đôi cố định nằm ở phía cuối xe, dài hai mét và rộng một mét rưỡi, so với ba chiếc giường còn lại thì thoải mái và rộng rãi hơn hẳn.

Cả hai đều cao ráo, tay chân dài nên không thích hợp ngủ trên giường kéo dài hay giường gấp từ sofa.

Diệp Tích Ngôn không có ý kiến gì về việc này, chỉ hơi bất ngờ khi phân chia lại như vậy. Cô liếc nhìn Giang Tự, người này đang ngồi bên mép giường chăm chú vào chiếc máy tính bảng, dường như không để tâm đến lời nói của La Như Kỳ, cũng không rõ liệu cô ấy có hài lòng hay không.

Trước khi đi ngủ, Thiệu Vân Phong đến kiểm tra, điểm danh số người và nhắc nhở mọi người rằng không được tùy tiện mở cửa xe trước khi trời sáng, tuyệt đối không ra ngoài một mình. Nếu có việc khẩn cấp thì có thể liên hệ với anh và Hà Anh Chính. Quy tắc quan trọng nhất của chuyến đi tự lái là ưu tiên an toàn cá nhân, đặc biệt là vào ban đêm. Những vụ việc ngoài ý muốn như bị tống tiền hay cướp bóc xảy ra không ít, và đó còn là may mắn vì có những trường hợp tồi tệ hơn mà nạn nhân không giữ được mạng sống.

Ban đêm ngoài nơi hoang dã, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, gió nhẹ thổi lành lạnh.

Tới rạng sáng, La Như Kỳ và những người khác lần lượt lên giường. Trong xe chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ tiết kiệm điện chiếu sáng, phòng khi có người cần dậy đi vệ sinh vào ban đêm.

Diệp Tích Ngôn dùng nửa chậu nước rửa mặt, sau đó đơn giản lau sơ qua cổ và cánh tay. Trước khi lên giường, cô nhẹ giọng hỏi Giang Tự: "Chị muốn ngủ bên trong hay bên ngoài?"

Giang Tự trả lời: "Bên ngoài."

Cô nghe vậy thì ngoan ngoãn leo lên, nhích vào bên trong. Sau đó cô nhét điện thoại dưới gối, tháo những vật dụng cá nhân đeo trên người rồi nhanh chóng cởi bỏ vài lớp áo và để sang một bên, cuối cùng là buông mái tóc xuống.

Mọi thứ đều diễn ra tự nhiên và liền mạch.

Đi ngủ, điều quan trọng nhất là sự thoải mái, mặc nhiều quá sẽ làm cơ thể gò bó.

La Như Kỳ và những người khác cũng tương tự, đều rất thoải mái. Dù sao thì trong xe cũng chỉ toàn là phụ nữ, thứ có trên cơ thể mình thì người khác cũng có, không cần phải ngượng ngùng. Tỏ ra quá e dè sẽ chỉ làm bản thân trở nên cứng nhắc và khó xử.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Diệp Tích Ngôn nằm xuống giường và theo thói quen, trước khi ngủ cô cầm điện thoại lên xem qua vài thứ.

Giang Tự lặng lẽ quan sát mọi hành động của cô bằng khóe mắt. Khi nhìn thấy làn da trắng mịn ở eo của Diệp Tích Ngôn lộ ra, Giang Tự khẽ vén vài lọn tóc rơi trước trán và kẹp gọn lại sau tai.

Bên phía đối diện, La Như Kỳ và blogger du lịch vẫn đang thì thầm trò chuyện, đôi khi buông ra vài lời khẽ khàng, thỉnh thoảng lại bật cười một cách kiềm chế.

Hai cô gái còn lại đã đặt điện thoại xuống và nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Chẳng bao lâu sau, Giang Tự cũng mở chăn leo lên giường, nằm sát ở mép ngoài, cố ý giữ khoảng cách để không chạm vào người bên trong.

Diệp Tích Ngôn khựng lại một chút, trong lòng có chút thắc mắc, không hiểu tại sao lại như vậy.

Trong tiềm thức, cô cảm thấy Giang Tự có gì đó kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ là điều gì không ổn. Rõ ràng tối nay họ đã có thời gian bên nhau khá vui vẻ, nhưng không lâu sau đó, bầu không khí lại thay đổi, mối quan hệ giữa hai người không những không tiến triển mà còn có vẻ xa cách hơn.

Diệp Tích Ngôn trong vài năm gần đây không thường xuyên về nước ở lâu, phần lớn thời gian cô sống ở nước ngoài. Bạn bè xung quanh cô không ai thuộc kiểu điềm đạm hay dịu dàng, đa phần đều là những người vui vẻ, hoạt bát hoặc vô tư lự, ai cũng rất năng động.

So với nhóm bạn của cô, Giang Tự lại là một người hoàn toàn khác biệt. Với danh hiệu "người trẻ tài cao", điều đó có nghĩa rằng cô ấy đã trải qua một cuộc sống và con đường sự nghiệp khác xa người thường. Chẳng hạn, khi nói đến học tập, phần lớn mọi người sẽ tuân theo lộ trình thông thường: từ tiểu học, trung học, lên đại học, và nếu có khả năng thì học tiếp thạc sĩ, điều này đã được xem là xuất sắc. Còn Giang Tự thì sao? Khi những người cùng tuổi vẫn đang ngồi trong lớp trung học, vất vả giải toán và suy nghĩ, cô đã dễ dàng bước chân vào một ngôi trường danh tiếng. Và khi những người khác còn đang cố gắng thi vào đại học thì cô đã được đặc cách tuyển thẳng và đi du học ở một quốc gia có nền y học phát triển.

Kinh nghiệm sống hình thành nên tính cách, có lẽ những năm gần đây Giang Tự tập trung vào việc học và làm việc, vì vậy trong cách đối xử với người khác, cô ấy thiếu đi sự tinh tế và khéo léo.

Diệp Tích Ngôn nghĩ vậy và dần dần chấp nhận điều đó.

Cô kéo nhẹ chiếc chăn mỏng lên ngang ngực, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, cô nhìn sang phía bên kia giường.

Giang Tự đang nằm nghiêng, quay lưng về phía cô.

Người kia khẽ cử động, có tiếng xào xạc, ở trong chăn cô ấy đang mở nút áo một cách kín đáo rồi đặt đồ sang một bên.

Diệp Tích Ngôn nhìn lén từ phía sau và trong một thoáng, cô ngỡ ngàng.

Bác sĩ Giang có vẻ hơi bảo thủ. Đây cũng đâu phải là cởi hết đồ trước mặt mọi người trên xe mà lại kín đáo đến mức ấy, đúng là hiếm thấy.

Tuy nhiên, khi suy nghĩ lại, hành động này lại rất phù hợp với tính cách của Giang Tự. Cô ấy luôn như thế, không chỉ trong tình huống ngủ chung trên giường đêm nay, mà còn khi trước đó ở nhà nghỉ tắm rửa hay trong những hành động thường ngày, chẳng điều gì thay đổi.

Giường rộng 1,5 mét, dù có kéo dài khoảng cách đến đâu thì hai người vẫn nằm rất gần nhau, chỉ cần vươn tay một chút là có thể chạm vào nhau.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ, những sợi lông tơ mỏng manh trên tai Giang Tự hiện lên rõ ràng.

Cả hai người đều có mùi bia cồn thoang thoảng nhưng không gây khó chịu, chỉ khi đến gần mới ngửi thấy.

Diệp Tích Ngôn cảm thấy hơi lâng lâng nhưng không phải do say mà là cảm xúc không kiểm soát được, khiến một dòng hơi ấm dâng lên trong lồng ngực, lan tỏa khắp nơi. Chiếc điều hòa trên xe vẫn thổi đều đặn, không khí trong xe mát lạnh nhưng cơn nóng trong lòng cô mãi không thể dịu đi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi La Như Kỳ và những người khác đã ngủ say, Diệp Tích Ngôn khẽ nhích ra ngoài một chút.

Lúc ấy, Giang Tự vẫn chưa ngủ, cô cảm nhận được chuyển động bên cạnh và đôi mi khẽ rung.

Diệp Tích Ngôn không làm thêm gì khác, dừng lại tại đó.

Có lẽ nhờ đã uống bia nên cô dễ chìm vào giấc ngủ, chỉ trong vòng mười phút, cô đã ngủ say.

Thời gian trôi qua, Giang Tự khẽ cử động.

Đêm nay dài đằng đẵng, khó chịu hơn thường lệ.

Diệp Tích Ngôn là một người ngủ không yên, khoảng từ ba đến bốn giờ sáng cô bắt đầu cựa quậy, không chỉ kéo chăn mà còn vô thức tiến về phía có hơi ấm.

Nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh vào rạng sáng, điều hòa trên xe chạy đủ lạnh, không khí trong xe trở nên se lạnh.

Giang Tự tỉnh giấc một lần, giấc ngủ không sâu.

Một người nào đó đã gần như áp sát vào cô, một cánh tay đặt nhẹ lên eo cô, nhịp thở đều đặn phả vào sau gáy. Cô không thể lùi xa hơn, phía trước không còn chỗ trống, nếu dịch thêm một chút nữa cô sẽ ngã ra ngoài.

Tư thế quá đỗi thân mật này khiến Giang Tự lúng túng, sau một lúc lâu, cô đẩy nhẹ cánh tay trên eo mình ra.

Diệp Tích Ngôn, trong giấc ngủ dường như cảm nhận được điều gì đó, lại tiếp tục nhích vào gần hơn.

Cảm giác mềm mại chợt đến, Giang Tự cứng người.

Hai người đều mặc rất ít, sự tiếp xúc gần gũi như thế này khiến mọi thứ trở nên rõ ràng.

Không gian xung quanh tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng điều hòa nhè nhẹ thì không có âm thanh nào khác. Giang Tự sững sờ, một lúc sau cô mím chặt môi.

Cô không thể tránh khỏi, cũng không thể đẩy đối phương ra, chỉ có thể chịu đựng trong im lặng.

Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây từng phút.

Có lẽ chỉ vài phút, nhưng cũng có thể nhiều hơn. Cuối cùng, Giang Tự quay người lại nhẹ nhàng đẩy Diệp Tích Ngôn một cái.

Diệp Tích Ngôn mở mắt trong cơn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê mơ hồ gọi: "Bác sĩ Giang..."

Giang Tự không nhìn cô, chỉ nói khẽ với giọng chỉ đủ hai người nghe: "Em nhích vào trong chút đi."

Diệp Tích Ngôn không phân biệt nổi lúc này là trong mơ hay thực tại nhưng vẫn lơ mơ lùi vào trong, khó nhọc nhường lại một chút không gian rồi lại tiếp tục ngủ.

Đến tầm năm, sáu giờ sáng, trời bắt đầu sáng dần.

Buổi sáng nơi hoang dã ẩm ướt hơn trong thị trấn, chỉ qua một đêm mà trên cửa kính đã đọng lại một lớp sương mỏng.

Mọi người ngủ đến gần tám giờ, khi ấy mặt trời đã lên cao, ánh sáng rực rỡ chiếu qua rèm cửa xe, khiến ai cũng phải nheo mắt vì chói.

Giang Tự là người dậy sớm nhất, cô đã thức dậy khi trời còn tờ mờ sáng.

Diệp Tích Ngôn không thể dậy nổi, khi tỉnh táo lại cô mới nhận ra trên giường đã thiếu mất một người. Cô nhìn xung quanh, Giang Tự đã không còn ở trên xe.

Những người khác cũng đã dậy, bên ngoài có chút ồn ào.

Trước khi khởi hành, hai đoàn xe đều phải dọn dẹp mọi thứ đồng thời thu gom hết rác thải từ tối qua.

Diệp Tích Ngôn khó chịu vì mùi bia trên người mình, cô thay quần áo rồi xuống xe giúp mọi người. Không thấy Giang Tự đâu, cô liền hỏi Hà Anh Chính: "Anh Chính, bác sĩ Giang đâu rồi?"

Hà Anh Chính hờ hững trả lời: "Không biết nữa, sáng nay không thấy cô ấy."

Cô đành phải tìm khắp nơi, phần vì lo lắng sợ xảy ra chuyện gì.

Sau khi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy, Diệp Tích Ngôn bắt đầu lo lắng.

Thấy cô cứ đi qua đi lại, Thiệu Vân Phong hỏi: "Tích Ngôn, em đang tìm gì đấy?"

Cô thẳng thừng hỏi lại: "Giang Tự đâu rồi?"

Thiệu Vân Phong không hiểu cô tìm Giang Tự vào sáng sớm làm gì nhưng vẫn chỉ về hướng chiếc xe Jeep: "Cô ấy ở trên xe đấy."

Diệp Tích Ngôn nhìn theo hướng chỉ, lập tức thấy Giang Tự.

Cô ấy đang ngồi ở ghế phụ, mắt nhắm hờ, như thể đang tranh thủ ngủ bù.

Thiệu Vân Phong tò mò hỏi: "Sao em lại tìm giáo sư Giang?"

Diệp Tích Ngôn khựng lại, không biết phải trả lời thế nào, nói thật thì có vẻ kỳ lạ.

Mới chỉ không thấy cô ấy trong một thời gian ngắn mà cô đã vội vã đi tìm người, quả là quá gấp gáp.

Cô chần chừ một lúc rồi nói lấp liếm: "Có chút việc."

Thiệu Vân Phong không để ý gì nhiều, chỉ nhắc cô ăn sáng xong thì nhanh chóng đi giải quyết công việc.

Trong bữa sáng, một nhóm người từ đoàn xe khác cũng đến tham gia.

Trong đó có cô gái tóc xoăn sóng lớn từ tối qua, theo sau là một cậu trai trẻ với vẻ ngoài bảnh bao. Cậu ta còn rất trẻ, khuôn mặt đầy sức sống, trông như một sinh viên đại học.

Người đẹp tóc xoăn cầm theo cốc giấy, đi đến chỗ mọi người và mời Giang Tự: "Giáo sư Giang, chị uống cà phê không? Sáng sớm không có gì thích hợp hơn một tách cà phê đâu."

Giang Tự mỉm cười cảm ơn nhưng từ chối.

Diệp Tích Ngôn im lặng quan sát.

Diệp Tích Ngôn đứng ở một bên nhai bánh mì và uống sữa, không khỏi lén nhìn về phía hai người đó vài lần.

Cậu trai trẻ có một vết đỏ đậm ở trên cổ không thể che giấu được, người ngoài nhìn vào cũng có thể đoán ra điều gì đã xảy ra.

Cô gái tóc xoăn sóng lớn tỏ ra rất quan tâm đến cậu, bất kể có đồ ăn hay thức uống gì đều dành cho cậu một phần. Sau đó ngay giữa nơi đông người, cô còn chỉnh sửa lại cổ áo cho cậu. Cậu trai có vẻ ngượng ngùng, hai má hơi ửng đỏ.

Những chàng trai thiếu kinh nghiệm thường rất ngây thơ, chỉ cần một chút chú ý đã đủ để khiến họ động lòng. Ánh mắt của cậu trong sáng như những vì sao, có vẻ như đã thật sự bị cuốn hút và sa lầy.

Diệp Tích Ngôn chỉ im lặng quan sát, không can thiệp.

Vào lúc chín giờ sáng, đoàn xe rời khỏi huyện An Bình, tiếp tục hướng về núi Đại Linh.

Giang Tự không lên xe Jeep, Thiệu Vân Phong cũng vậy, chỉ còn lại bốn người của La Như Kỳ trên xe.

Đoạn đường còn lại bằng phẳng, con đường bê tông rộng rãi.

Diệp Tích Ngôn vừa lái xe vừa nghe những người khác trò chuyện để giết thời gian.

Thiếu hai người, không còn phó viện trưởng và trưởng đoàn, La Như Kỳ trở nên nhiều chuyện hơn so với hôm qua, và cuối cùng còn bàn luận về chuyện lớn trong đời. Trong nhóm, blogger du lịch là người đã kết hôn, hai cô gái còn lại cũng đã có người yêu, còn La Như Kỳ thì vẫn độc thân.

Blogger du lịch nói không ngừng, hỏi La Như Kỳ: "Bác sĩ Giang đã kết hôn chưa?"

La Như Kỳ lắc đầu, "Chưa, vẫn còn sớm mà."

"Cũng đúng, học y tốn thời gian, không cần gấp. Nhưng đã hai mươi chín rồi, chắc cũng có người đang theo đuổi."

Diệp Tích Ngôn vô thức dùng ngón tay trỏ vân vê tay lái.

"Không rõ nữa," La Như Kỳ nói, "Cũng có thể lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro