Chương 59: Tình cảm
Chương 59: Tình cảm
Diệp Tích Ngôn vốn dĩ không mấy hứng thú với các bộ phim bách hợp này. Ban ngày cô chỉ thuận miệng đáp lời cho xong. Sau khi nhận được cô cũng chỉ lướt qua cho biết. Lúc xem cô phát hiện đây là một mớ hỗn độn đủ thể loại, từ phim lẻ đến series dài tập, xuất xứ đa dạng từ Mỹ, Anh, Thái Lan đến Hàn Quốc. Đúng nghĩa "thập cẩm" kiểu gì cũng có. Sau khi lịch sự nói lời cảm ơn Tiểu Trần, cô lưu lại các tập tin.
Tiểu Trần cười thoải mái: "Đừng khách sáo."
Giang Tự ngồi yên lặng ở một góc, trên tay cầm một quả vải thiều nhưng không bóc vỏ, chỉ xoay xoay vài vòng. Đôi tay thon dài, trắng mịn, các khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng trông vô cùng đẹp mắt.
Một lát sau, quả vải trong tay Giang Tự bị Diệp Tích Ngôn lấy mất. Cô bóc vỏ rồi ăn ngon lành.
Chị Hạ tiếp tục trò chuyện nhắc đến việc Chu Diên và những người khác sẽ tiếp tục đồng hành cùng đoàn trong hai chặng tiếp theo.
Chuyện này Diệp Tích Ngôn đã biết từ trước. Vài ngày trước Herbert đã nhắc rằng nhóm kia không vội rời đi. Không có kế hoạch nào cụ thể nên họ quyết định đi cùng thêm một thời gian. Đối với cô, điều này không phải là vấn đề lớn. Dù sao cũng là quyết định của mọi người, cô không có quyền can thiệp. Hơn nữa hai chặng tiếp theo cũng không kéo dài, chỉ dưới nửa tháng.
Chị Hạ sau đó phân chia công việc tại Lương Thôn và gửi lịch trình vào nhóm, yêu cầu mọi người xem qua.
Lịch trình khá tổng quát, không liên quan trực tiếp đến đội đua, bao gồm cả Giang Tự và La Như Kỳ. Phần lớn công việc tập trung vào đội livestream. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Diệp Tích Ngôn và những người khác không có gì để làm. Trái lại trong hai ngày tới, họ sẽ bận rộn xử lý, thu thập và tổng hợp phản hồi từ các hoạt động trước đây để chuẩn bị báo cáo tháng.
Chị Hạ dặn dò: "Đến lúc đó đoàn chúng ta sẽ chia thành ba nhóm. Đội trưởng Thiệu đi cùng nhóm của Anh Chính, chị sẽ tách riêng. Còn lại giáo sư Giang sẽ làm nhóm trưởng. Mong mọi người phối hợp và hoàn thành tốt công việc."
Nghe đến việc "đại bác sĩ" làm nhóm trưởng, lại còn là nhóm trưởng của mình, Diệp Tích Ngôn không giấu được niềm vui. Cô ngả người ra sau, cố ý trêu đùa:
"Giang nhóm trưởng~"
Giang Tự không đáp lại, chỉ nghiêng mắt nhìn cô.
Diệp Tích Ngôn cười, tâm trạng vui vẻ rõ rệt.
Cuộc họp nhỏ kết thúc cũng là lúc vải thiều đã hết sạch. Bên ngoài, thức ăn đã được chuẩn bị xong. Vì không đủ bàn ghế nên mọi người tự lấy bát đũa dùng một lần, mang đồ ăn về phòng để tận hưởng không gian máy lạnh.
Diệp Tích Ngôn mang đồ ăn qua phòng Giang Tự, không mảy may bận tâm đến việc mùi thức ăn có hòa quyện lẫn nhau hay không. Tuy nhiên tối nay cô không ở lại lâu. Ăn xong cô trở về phòng mình nhường không gian cho Giang Tự nghỉ ngơi.
Khi đã nằm trên giường, Diệp Tích Ngôn nhắn tin qua WeChat cho Giang Tự, giọng điệu nũng nịu:
"Giang nhóm trưởng, ngủ ngon nhé~"
Cô còn đính kèm một sticker mới, là hình động một chú chuột túi nhỏ ngửa đầu, ôm lấy hai bàn tay trông ngây ngô đến mức không nỡ nhìn thẳng. Sticker này đang rất hot trên mạng gần đây.
Giang Tự không trả lời ngay, mãi vài phút sau mới nhắn lại:
"Đừng thức khuya, ngủ sớm đi."
Diệp Tích Ngôn nhanh chóng đáp lại:
"Biết rồi."
Đoạn hội thoại chỉ vỏn vẹn ba câu ngắn gọn và điềm đạm, đúng phong cách thường thấy của Giang Tự. Dẫu vậy Diệp Tích Ngôn vẫn ôm lấy điện thoại nhìn mãi, khóe miệng bất giác cong lên, nụ cười lan tràn đến tận mang tai.
Mối quan hệ giữa hai người giờ đây tựa như những ngày đầu yêu đương, ngọt ngào đến mức bất cứ khoảnh khắc nào cũng khiến lòng người rung động.
Ở phòng bên cạnh đèn vẫn sáng. Giang Tự chưa đi ngủ mà đang bận làm việc. Màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở khung chat với Diệp Tích Ngôn, cô chưa thoát ra.
Nửa tiếng sau cửa phòng mở. Giang Tự đi tắm. Trên đường trở về cô ngoảnh đầu nhìn về phía phòng Diệp Tích Ngôn. Trong bốn căn phòng ở tầng này, chỉ có phòng cô ấy là đã tắt đèn, còn ba phòng kia vẫn sáng. Có lẽ Diệp Tích Ngôn đã ngủ.
Bầu trời đầy sao dần bị tầng mây che khuất, mặt trăng cũng biến mất.
Ngày hôm sau trời nhiều mây, không mưa. Mặt trời lúc ẩn lúc hiện. Không khí thoáng chốc khiến người ta lầm tưởng trời sắp đổ cơn giông nhưng chẳng bao lâu sau lại trở nên quang đãng.
Ở khách sạn chỉ một vài người ở lại. La Như Kỳ và Tiểu Trần đều có mặt. Diệp Tích Ngôn ra ngoài một chuyến, trước giờ trưa đã quay lại.
Chiếc xe Jeep thì bị Hà Anh Chính mượn đi lo công việc bên ngoài.
Những người còn ở lại không hề rảnh rỗi, ai nấy đều tất bật với công việc của mình. Thấy Diệp Tích Ngôn vừa về, La Như Kỳ liền gọi cô lại vội vàng nói:
"Đúng lúc lắm, chỗ này bọn chị đang thiếu người. Nếu em rảnh thì qua đây giúp bọn chị sắp xếp mớ tài liệu này nhé."
Diệp Tích Ngôn đáp ngắn gọn: "Rảnh."
Ngay lập tức La Như Kỳ đặt một chồng tài liệu lớn trước mặt cô, giải thích rằng đây là hồ sơ lấy từ trường học.
Đó là các tài liệu liên quan đến việc quyên tặng thiết bị giảng dạy, rất lộn xộn, bao gồm cả biểu mẫu xin tài trợ và các báo cáo. Diệp Tích Ngôn thắc mắc:
"Chuyện này chẳng phải là do thầy Hồ phụ trách sao? Sao lại giao cho chúng ta?"
La Như Kỳ trả lời: "Thầy Hồ có việc đột xuất không đến được. Đội trưởng bảo chúng ta giúp một tay, tiện thể thống kê lại và kiểm tra xem có thiếu sót gì không."
"Được thôi", Diệp Tích Ngôn gật đầu đồng ý.
Công việc này tuy không yêu cầu kỹ thuật cao nhưng lại mất thời gian và khá rắc rối. Trong lúc cô đang cúi đầu ghi chép và lật từng trang tài liệu, Thiệu Vân Phong và nhóm của anh từ bên ngoài trở về, bước qua cửa.
Diệp Tích Ngôn vẫn chăm chú làm việc, hoàn toàn không để ý rằng Giang Tự cũng đi cùng nhóm đó.
Giang Tự lặng lẽ liếc qua cô, ánh mắt dừng lại trên người cô vài giây trước khi quay đi.
Một lát sau điện thoại Diệp Tích Ngôn rung lên. Cô nhận được tin nhắn WeChat từ Giang Tự, nội dung ngắn gọn nhưng đầy quan tâm:
"Ăn kem không?"
Diệp Tích Ngôn lập tức phấn khích trả lời:
"Ăn!"
Hiếm khi đại bác sĩ chủ động nhắn tin, lại còn hỏi han chuyện ăn uống. Không bỏ qua cơ hội, Diệp Tích Ngôn tiếp tục hỏi thăm:
"Chị thế nào? Đang làm gì vậy?"
Có vẻ Giang Tự khá bận, câu trả lời vẫn ngắn gọn. Ngay sau đó cô lại hỏi thêm:
"Muốn sữa chua không?"
"Muốn hết! Thứ gì cũng được!" Diệp Tích Ngôn vui vẻ đáp, không từ chối bất cứ món nào.
Giang Tự mua đủ các loại từ kem, sữa chua cho đến vài món ăn vặt như ô mai nhưng vì bận việc nên cô nhờ Trần Giang Triều mang đến.
Trần Giang Triều không biết những món này là dành riêng cho Diệp Tích Ngôn. Giang Tự chỉ nói: "Làm phiền mang cho bác sĩ La và mọi người" nên anh đưa thẳng cho La Như Kỳ.
La Như Kỳ vui vẻ nhận lấy, sau đó chia đồ ăn ra. Cô đưa Diệp Tích Ngôn một cây kem và một hộp sữa chua, còn lại để trên bàn cho ai muốn thì tự lấy.
Trong nhóm chat có người @Giang Tự, lịch sự gửi lời cảm ơn.
Diệp Tích Ngôn cũng "hòa mình" vào đám đông, chờ mọi người cảm ơn xong mới nhắn:
"Cảm ơn bác sĩ Giang, vất vả rồi /trái tim."
Giang Tự không trả lời các tin nhắn khác, chỉ đáp lại tin nhắn của cô:
"Không sao."
Diệp Tích Ngôn tiếp tục giả vờ nghiêm túc:
"Mọi người đều vất vả mà."
Các đồng đội khác đều đồng tình, bảo rằng ngoài thời tiết oi bức thì công việc không có gì quá nặng nhọc.
Bất ngờ, Trần Giang Triều gửi một chuỗi dấu "?" vào nhóm như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị. Tuy nhiên tin nhắn đó nhanh chóng bị các cuộc trò chuyện khác đẩy lên trên.
Đến khoảng 6 giờ tối, nhóm đi ra ngoài đều đã trở về.
Diệp Tích Ngôn vào phòng Giang Tự ở đó hơn nửa tiếng, cửa đóng kín.
Một ngày không gặp, thời gian riêng tư trở nên đặc biệt quý giá. Hai người khóa cửa ở lì trong phòng ôm ấp, hôn hít, từng bước thân mật không thiếu một khâu nào.
Diệp Tích Ngôn vừa uống sữa chua, miệng đầy vị ngọt. Mỗi nụ hôn đều mang theo hương vị sữa ngọt ngào. Cô không chạm đến những nơi khác, chỉ hôn môi Giang Tự hết lần này đến lần khác đến mức đôi môi cô ấy đỏ lên, bóng loáng vì ẩm ướt.
Cuối cùng Giang Tự không chịu nổi, dùng tay ngăn lại:
"Được rồi, đủ rồi."
"Chị hôm nay có mệt không?" Diệp Tích Ngôn hỏi, đầu chạm nhẹ vào mũi cô ấy.
"Không mệt." Giang Tự trả lời, tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ rồi đến vai cô.
Diệp Tích Ngôn gối đầu lên ngực Giang Tự, nửa khuôn mặt áp sát vào cô ấy. Tay cô ôm chặt, giọng nói mềm mại, dịu dàng đầy tình cảm:
"Chiều nay em có chút nhớ chị..."
Giang Tự không trả lời, chỉ hỏi nhẹ nhàng:
"Chiều nay em làm gì?"
Cả hai trò chuyện nghiêm túc được một lúc sau đó lại tiếp tục quấn quýt. Diệp Tích Ngôn không muốn nhắc đến những chuyện khác, trong khi Giang Tự lại rất ý thức về thời gian.
Có người gõ cửa một lần nhưng Giang Tự không trả lời, cũng không ra mở cửa.
Trước khi rời khỏi phòng, cả hai chỉnh lại trang phục tươm tất. Diệp Tích Ngôn không xuống tầng ngay mà quay về phòng mình trước. Giang Tự thì xuống sau vì cô cần đi gặp Thiệu Vân Phong.
Buổi tối, nhóm phụ trách truyền thông trực tuyến vẫn tiếp tục làm việc. Diệp Tích Ngôn xuống tầng để giúp đỡ chị Hạ, thay thế vị trí của Tiểu Trần.
Chị Hạ hỏi cô: "Giáo sư Giang đâu rồi?"
Diệp Tích Ngôn nghiêm túc nói dối: "Không biết, không thấy chị ấy đâu cả."
Chị Hạ không chút nghi ngờ, chỉ bảo: "Vừa nãy còn định tìm em ấy, nhắn tin không trả lời, tìm cũng không thấy."
Diệp Tích Ngôn hỏi lại: "Có việc gấp sao?"
"Không hẳn", chị Hạ trả lời: "Chỉ định nhờ em ấy giúp một chút nhưng giờ mọi chuyện xong xuôi rồi."
"Vậy à", cô đáp gọn.
Trong phòng của chị Hạ không chỉ có một vài đồng đội mà còn khá đông người. Ai nấy đều bận rộn. Danh sách các học sinh được nhận tài trợ đã được xác định. Quá trình này diễn ra nhanh chóng gần như ngay sau khi đoàn báo cáo, danh sách đã được phê duyệt. Tối nay danh sách được phân loại theo mức độ hỗ trợ và gửi về để đoàn kiểm tra lại một lần nữa. Nếu không có vấn đề gì thì đoàn sẽ phối hợp sớm với nhà trường và các học sinh.
Trong số 35 học sinh được tài trợ có 26 người là nữ, chiếm tỉ lệ khá cao.
Một nam thành viên trong đoàn vì không tham gia phần này từ đầu nên giờ mới biết danh sách nên thắc mắc: "Sao tỉ lệ nam nữ chênh lệch vậy? Gần như là 3:1."
Thiệu Vân Phong có chút lúng túng vì có một số chuyện khó nói rõ ràng. Lúc này chị Hạ lên tiếng giải thích:
"Danh sách này do trường học sàng lọc nhiều lần. Chúng tôi cũng đã đến tận nơi thẩm định. Thực tế các trường hợp này đều đủ điều kiện. Tỉ lệ chênh lệch không phải do chúng ta quyết định."
Lời giải thích của chị Hạ vừa khéo léo vừa mang ý nhấn mạnh rằng danh sách này không phải do đoàn tự ý đưa ra. Thực tế là như vậy. Ai chẳng muốn số lượng các bé gái được tài trợ ít hơn một chút để cân bằng hơn, nhưng điều đó không dễ. Những vùng sâu vùng xa không chỉ khó khăn về kinh tế mà còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng lạc hậu.
Nghe xong những người khác đều trầm ngâm, không ai nói thêm gì.
Diệp Tích Ngôn kể lại chuyện này với Giang Tự và cân nhắc xem liệu có nên đứng ra tài trợ thêm dưới danh nghĩa cá nhân.
Giang Tự không đưa ra quyết định thay cô, chỉ ngập ngừng một chút rồi nói:
"Tùy em."
"Ở bệnh viện có nhiều trường hợp tương tự không?" Diệp Tích Ngôn hỏi.
Giang Tự khẽ gật đầu:
"Cũng có."
"Chị từng gặp chưa?"
"Ừm."
"Có kể được không?"
Giang Tự im lặng.
Diệp Tích Ngôn mím môi, như nhớ lại điều gì:
"Em từng tham gia hỗ trợ y tế hai lần. Có một trường hợp như thế cách đây khoảng hai năm. Một bé gái chỉ mới bốn năm tuổi nhưng gia đình không cho chữa trị. Cuối cùng người ta chuyển bé tới bệnh viện của các chị."
Giang Tự hỏi: "Rồi sao nữa?"
"Chúng em giúp bé kêu gọi quyên góp nhưng vẫn không kịp."
Chủ đề nặng nề khiến không khí giữa hai người chùng xuống. Diệp Tích Ngôn chỉ muốn chia sẻ ngắn gọn. Kể xong cô trầm ngâm một lúc rồi nói thêm:
"Nhưng vốn dĩ cơ hội cứu chữa không nhiều, gia đình lại trì hoãn quá lâu."
Giang Tự khẽ đáp: "Nhưng vẫn nên cố gắng."
"Cố hết sức rồi, ai cũng làm mọi cách," Diệp Tích Ngôn nói rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Trong lúc trò chuyện, Diệp Tích Ngôn tinh nghịch leo lên giường. Giang Tự đẩy cô ra, nhắc nhở:
"Lát nữa quay về phòng em đi."
Cô gật gù đáp qua loa nhưng rõ ràng không có ý định rời đi sớm.
Giang Tự nhéo nhẹ vào eo mềm của cô: "Về sớm đi."
"Còn chưa tới mười giờ, vẫn sớm mà," cô cười, cố tình kéo dài thời gian.
Hai người ngồi trên giường thêm một lúc, tình cảm thân mật. Nhưng đúng lúc họ sắp hôn nhau, điện thoại của Diệp Tích Ngôn reo lên. Nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, cô hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định nghe máy. Ra hiệu cho Giang Tự, cô mở cửa bước ra hành lang.
Người gọi là anh trai cô. Diệp Tích Ngôn biết anh rất ít khi chủ động liên lạc nên nếu gọi hẳn là chuyện quan trọng.
Khi cuộc gọi kết nối, cô lên tiếng trước: "Anh."
Đầu dây bên kia hỏi: "Giờ em có bận không?"
"Không bận. Có chuyện gì thế?"
"Anh muốn nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro