Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Diệp Tích Ngôn, em uống nhiều quá rồi

Chương 39: Diệp Tích Ngôn, em uống nhiều quá rồi

Thân cây cổ thụ khổng lồ và gân guốc che chắn bên cạnh tạo nên một góc khuất bí mật, nơi mọi cử động đều được che giấu.

Hơi men nồng đậm, vừa cuồng nhiệt vừa mềm mại len lỏi qua từng lớp da thịt rồi từ từ lan tỏa.

Hơi thở của Diệp Tích Ngôn trở nên nặng nề hơn, luồng khí ấm áp từ cánh mũi phả nhẹ lên cổ Giang Tự. Cô quả thật đã say, đầu óc mơ hồ khiến mọi hành động đều vượt quá giới hạn, có phần bốc đồng.

Giang Tự ngồi thẳng dậy, cổ họng khẽ nghẹn lại.

Người trước mặt không mấy đứng đắn, bàn tay dần siết chặt, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh bạo xoa nắn đốt ngón tay giữa của Giang Tự.

Không gian nơi đây yên tĩnh, không ai nhìn thấy những gì đang xảy ra.

Ở khoảng đất trống gần đó, Hà Anh Chính và mấy người khác đang ầm ĩ, cười nói như lũ khỉ nghịch ngợm. Họ tụ tập quanh Thiệu Vân Phong, ép anh uống thêm vài ly.

Thiệu Vân Phong đỏ bừng cả mặt lẫn cổ, một phần vì men rượu, một phần vì náo nhiệt.

Chị Hạ cuối cùng phải ra tay can ngăn giúp anh thoát khỏi tình huống khó xử.

Tiếng huyên náo vang vọng rõ ràng qua bờ bên kia sông, cũng lọt vào góc tối dưới gốc cây.

Diệp Tích Ngôn ngả đầu lên vai Giang Tự, cố gắng làm dịu cảm giác khó chịu vì say. Cô cựa quậy, dần dần áp sát, gần như vùi mặt vào hõm cổ Giang Tự.

Giang Tự rút tay ra giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, không thực hiện thêm hành động nào khác.

Một lúc lâu sau, Giang Tự khẽ nói: "Diệp Tích Ngôn, em uống nhiều quá rồi."

Ánh đèn chiếu rọi nhưng góc cây hai người ngồi vẫn chìm trong bóng tối. Một bầu không khí mờ ám lan tỏa như kéo cả hai vào vòng xoáy khó dứt.

Bữa ăn tối bắt đầu muộn hơn dự kiến. Món cuối cùng, thịt bò nấu cay vừa được xào xong thì Tề Tam đã lên tiếng gọi nhóm bên bờ sông quay lại dùng bữa.

Bữa tiệc không phân bàn ghế, cũng chẳng có chỗ ngồi cố định. Mọi người có thể đứng hay ngồi tùy thích, muốn ăn món gì thì tự đi gắp, không cần giữ lễ nghi.

Chị Hạ kéo La Như Kỳ ngồi xuống, tiện thể gọi Giang Tự: "Ngồi xuống đi, đứng ăn mệt lắm."

Diệp Tích Ngôn không chen vào cùng họ, do không đủ chỗ nên đành đứng ở phía đối diện. Cô bê khay nước lên rót đồ uống cho từng người, chỉ riêng Giang Tự là được một ly nước trắng.

Vì vị bác sĩ này không thích rượu hay nước ngọt, thói quen thường ngày là uống nước lọc.

Giang Tự nhận lấy ly nước, từ tốn uống từng ngụm cho đến hết.

Trước mặt mọi người, cả hai đều giữ thái độ bình thản, không để lộ bất kỳ biểu hiện nào bất thường. Cách cư xử hoàn toàn tự nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng không ai nghi ngờ.

Chuyện điên rồ của một kẻ say rượu rồi cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Không chỉ Diệp Tích Ngôn, ngay cả Thiệu Vân Phong cũng uống quá chén.

Vị trưởng đoàn của họ uống đến đỏ mặt tía tai, ngồi xuống bàn là bắt đầu thao thao bất tuyệt, khi thì chia sẻ cảm nghĩ về chuyến đi, khi thì ôm vai Hà Anh Chính gọi "anh em tốt" liên tục, cảm thán rằng chuyến đi này quá vất vả với mọi người.

Hà Anh Chính vội kéo ghế ép anh ngồi xuống vì sợ anh không đứng vững mà ngã.

Nhưng Thiệu Vân Phong lại xua tay: "Không cần! Không cần đâu!"

Nói rồi anh đè Hà Anh Chính xuống ghế, nhất quyết không cho anh đứng lên.

Cảnh tượng hài hước đến mức Tề Tam và mấy người khác cười nghiêng ngả.

Sau đó Thiệu Vân Phong chuyển sang "quấy rối" những người còn lại, từ chị Hạ đến La Như Kỳ, mỗi người đều bị anh lôi kéo trêu đùa. Anh nói nhiều đến mức không ai tưởng tượng nổi, khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường ngày.

Đến lượt Giang Tự, Thiệu Vân Phong bắt đầu lẩm bẩm những điều kỳ lạ. Kết thúc, anh nói như đang tự nhủ: "Phải cảm ơn Hạ tiên sinh nữa..."

Diệp Tích Ngôn tinh ý nghe được. Cô không hiểu vì sao lại nhắc đến người đó nhưng cũng không hỏi.

Giang Tự chẳng hề phản ứng, cô để mặc Thiệu Vân Phong chuyển sang chủ đề khác.

Những người còn lại cũng nghe thấy nhưng không ai để tâm. Hà Anh Chính kéo Thiệu Vân Phong, đưa anh ra chỗ khác nghỉ ngơi.

Sau bữa ăn, mọi người ngồi lại tán gẫu.

Những ai uống quá chén thì nằm la liệt, một số thậm chí đổ đè lên nhau không còn quan tâm đến hình tượng.

Diệp Tích Ngôn vẫn tỉnh táo hơn một chút nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao. Cô gục mặt xuống bàn, tay gối lên, đầu nặng trĩu, ý thức chập chờn giữa tỉnh và mê.

La Như Kỳ tiến lại gần nhẹ nhàng sờ lên trán cô, giọng lo lắng: "Nóng thế này..."

La Như Kỳ gọi nhỏ: "Tích Ngôn, hay lên xe nghỉ chút đi, nằm úp lâu thế này tay sẽ tê mỏi."

Cô chẳng nói chẳng rằng, yếu ớt như không còn sức.

Cuối cùng chị Hạ phải nhờ người đỡ Diệp Tích Ngôn lên xe. Gió sông thổi suốt đêm dù là mùa hè nhưng cũng dễ bị cảm lạnh.

Người đỡ cô lên xe chính là Giang Tự. Diệp Tích Ngôn không hề nhẹ cân, dù chị Hạ và La Như Kỳ cố hết sức cũng không nổi, ngay cả Tô Bạch cũng bất lực. Với chiều cao 1m76 lại duy trì việc tập luyện thường xuyên, cô không thuộc kiểu dáng người nhỏ nhắn dễ đỡ.

Diệp Tích Ngôn mơ màng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm nhận ai đó đang nâng mình lên. Cô hoàn toàn buông lỏng ngã vào lòng đối phương, mềm nhũn không còn sức.

Lên xe cô gần như kiệt sức, suýt chút nữa rơi xuống sàn.

Chị Hạ kêu lên: "Cẩn thận!"

Diệp Tích Ngôn nghe loáng thoáng tiếng Giang Tự: "Không sao."

Bên trong chiếc xe buýt cỡ nhỏ khác hẳn bên ngoài. Điều hòa đã tắt, chỉ có vài cửa sổ mở, không khí vô cùng ngột ngạt.

Diệp Tích Ngôn đã không thoải mái vì uống rượu, giờ lại thêm hơi nóng càng khó chịu. Cô được đỡ ngồi ở hàng ghế áp cuối, phía bên cách xa khoảng đất trống cạnh cửa sổ đã mở. Mặc dù không đến mức mất kiểm soát nhưng sự mệt mỏi khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng ồn ào trên xe kéo dài một lúc rồi dần lắng xuống. Sau khi chị Hạ dặn dò vài câu, những người còn lại lần lượt xuống xe để lại không gian yên tĩnh.

Giang Tự không rời đi mà ngồi ở ghế bên cạnh cùng hàng để trông chừng cô.

Đoàn xe ở lại bến đò cũ cho đến nửa đêm mới rời đi. Những người uống ít sẽ dọn dẹp hiện trường sau đó đưa những kẻ say xỉn như Thiệu Vân Phong lên xe trở về thôn trong màn đêm.

Diệp Tích Ngôn không cảm nhận được gì, khi cô tỉnh lại đã nằm trong phòng nhà nghỉ.

Ai đó đã đưa cô lên giường, lau mặt và cơ thể cho cô... nhưng tất cả đều diễn ra trong mơ hồ. Cô chỉ cảm thấy khát, cổ họng như bị lửa đốt nhưng không thể mở mắt hay ngồi dậy.

Lúc đó trời đã tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ vẫn là một màn đêm đen dày đặc.

Trong phòng ánh đèn bật lên một lần, chỉ vài phút sau đã tắt.

Trong cơn mơ màng, giữa sự tĩnh lặng của đêm khuya, dường như Giang Tự chạm vào trán cô nhẹ nhàng hỏi: "Có thấy khó chịu không?"

Toàn bộ sự chăm sóc và ấm áp trong đêm đều diễn ra lặng lẽ giống như những gì xảy ra bên bờ sông tối qua.

Diệp Tích Ngôn tỉnh dậy khi Giang Tự vừa ngủ chưa lâu. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Hậu quả của cơn say làm đầu cô đau như búa bổ nhưng trí nhớ thì lờ mờ quay lại, mọi thứ vẫn rõ ràng trong đầu. Lần này cô không làm phiền Giang Tự mà chỉ nghiêng người tựa về phía sau không có hành động gì thêm, cố không đánh thức người kia.

Không biết đã qua bao lâu, khi gần sáng, Giang Tự cựa mình. Giấc ngủ của cô không dài.

Diệp Tích Ngôn thả lỏng chân khẽ cử động, một tay đặt lên người Giang Tự, cả người áp sát vào lưng cô.

Giang Tự cảm nhận được, vươn tay tìm kiếm rồi đẩy nhẹ tay Diệp Tích Ngôn ra.

Diệp Tích Ngôn không những không dừng lại mà còn rụt tay vào chăn, tự nhiên thì thầm: "Cảm ơn bác sĩ Giang."

Giang Tự không đáp lại.

Do tối qua mọi người thức khuya lại thêm phần lớn uống rượu, hôm nay hiếm ai dậy sớm, ngay cả Thiệu Vân Phong vốn luôn dậy lúc tám giờ cũng không thể dậy nổi.

Buổi sáng không có nhiều việc nặng nhưng vẫn cần người làm. Khi Thiệu Vân Phong tỉnh dậy đã muộn, chẳng còn kịp việc gì.

May mà chị Hạ và nhóm của cô đã dậy sớm lo liệu mọi thứ.

Diệp Tích Ngôn là người dậy muộn nhất, ngủ thêm một giấc nữa đến tận hơn mười giờ mới mở mắt, ánh nắng tràn ngập căn phòng. Giường vẫn như mọi khi chỉ còn lại mình cô.

Cô vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chỉnh trang và tắm rửa để xóa sạch mùi rượu.

Khi hoàn toàn tỉnh táo, cơn đau đầu sau cơn say càng rõ rệt khiến cả ngày cô không thoải mái.

La Như Kỳ nhìn thấy, tốt bụng đến kiểm tra còn đặt tay lên trán cô.

"Đau đến thế à?"

"Ừm," cô đáp ngắn gọn, giọng khàn đặc. "Bác sĩ Giang ra ngoài rồi à?"

"Ra lâu rồi," La Như Kỳ nói, "Sáng nay không ai dậy nổi, chị Hạ nhờ chị ấy đi phỏng vấn, đi cả buổi sáng rồi."

"Phỏng vấn ở đâu?"

"Viện dưỡng lão," La Như Kỳ trả lời.

Trong thôn Dương Gia có một viện dưỡng lão nằm không xa nhà nghỉ, chỉ cách đó vài bước chân. Cơ sở này được xây dựng với tiêu chuẩn rất tốt, là một phần của dự án đầu tư được triển khai từ trước nhằm phục vụ người già trong vùng an hưởng tuổi già.

Bà ngoại của Đinh Tây Chu hiện đang sống tại đây. Bà mắc bệnh Alzheimer, thường được gọi là chứng mất trí nhớ tuổi già. Đoàn xe lần này ghé qua viện dưỡng lão để tìm hiểu tình hình, nếu có điều kiện thì sẽ triển khai hỗ trợ phù hợp.

Diệp Tích Ngôn đã từng thấy thông tin này trong nhóm từ trước, nhưng theo kế hoạch ban đầu thì đoàn sẽ đến vào buổi chiều. Không ngờ nhiệm vụ lại được dời lên sớm hơn.

La Như Kỳ giải thích: "Người không đủ, có vài nhiệm vụ làm không xuể nên đổi thời gian."

Diệp Tích Ngôn đáp: "Em biết rồi."

"À, chị Hạ còn sắp xếp lại bảng phân công. Chiều nay vốn dĩ chị dẫn nhóm ra ngoài một chuyến, bây giờ đổi rồi. Lúc đó chị sẽ đi với Thi Nhu và vài người nữa." La Như Kỳ bỗng nhớ ra và nhắc nhở.

Diệp Tích Ngôn hỏi: "Thi Nhu đi với ai?"

"Lưu Tư Mẫn, Tiểu Trần, còn có giáo sư Giang," La Như Kỳ nói, "Tóm lại vẫn là bảy người, danh sách sẽ gửi sau trong nhóm."

Giang Tự bị điều qua nhóm này, Diệp Tích Ngôn không có ý kiến. Nhưng khi nghe đến Thi Nhu và Lưu Tư Mẫn đều tham gia khiến cô không khỏi nhíu mày, linh cảm chuyện này sẽ không suôn sẻ.

Linh cảm ấy không sai. Buổi chiều vừa ra khỏi nhà không lâu, Thi Nhu và Lưu Tư Mẫn đã cãi nhau, mà còn là cãi rất căng thẳng.

Diệp Tích Ngôn không muốn can dự cứ để người khác ra mặt hòa giải, còn mình thì ngồi yên trong xe coi như không nghe không thấy.

Chuyện tình cảm cá nhân khó mà xen vào, loại việc này tốt nhất nên giữ khoảng cách.

Giang Tự cũng chẳng khác mấy, cô không hỏi han gì ngồi im trong xe.

Trong xe giờ chỉ còn hai người, Tiểu Trần và mấy người khác đều đã xuống.

Diệp Tích Ngôn mở một chai nước đưa cho Giang Tự: "Nghỉ một lát đi."

Giang Tự chỉ ừ một tiếng.

Sau chuyện tối hôm trước, bầu không khí giữa hai người đã có chút thay đổi. Diệp Tích Ngôn thì vẫn diễn như không có chuyện gì, không nhắc đến hành động của mình mà chỉ toàn hỏi chuyện người khác.

Giang Tự không có ý định uống nước nên nắp chai lại được vặn chặt.

"Buổi sáng họ cũng cãi nhau."

Diệp Tích Ngôn tò mò: "Vì chuyện gì?"

Giang Tự nhẹ nhàng trả lời: "Quan hệ không tốt."

"Ra thế." Diệp Tích Ngôn trả lời, chống tay lên vô lăng, không có gì làm nên quay qua quay lại, vừa nói vừa hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tình tránh ánh mắt của Giang Tự. Cô ngừng một lúc rồi tiếp tục với giọng nửa úp nửa mở:

"Hình như là vì có người trong đó thích con gái nên quan hệ rạn nứt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro