Chương 37: Tốt kiểu gì vậy?
Chương 37: Tốt kiểu gì vậy?
Những suy nghĩ rối ren len lỏi làm tan biến sự yên bình vốn có.
Khi Giang Tự vào phòng tắm, Diệp Tích Ngôn nằm sấp trên giường chống khuỷu tay lướt điện thoại. Tóc cô vẫn còn ướt, quấn tạm trong khăn để không làm ướt ga trải giường.
Nhàn rỗi không việc gì làm, cô mở WeChat. Tin nhắn riêng chẳng có gì, chỉ có các nhóm bạn thi nhau thảo luận sôi nổi. Cô bỗng phá ngang cuộc trò chuyện của nhóm Herbert, đặt câu hỏi vu vơ.
Lần hiếm hoi Chu Diên xuất hiện trong nhóm, chỉ nhắn đúng một ký tự: "?".
Một người bạn khác cũng để ý thấy điều lạ, hỏi: "Ở bên đó tối rồi đúng không? Sao cậu không đi ngủ mà còn lang thang đây?"
Diệp Tích Ngôn trả lời một cách hờ hững: "Vẫn còn sớm mà."
"Sớm gì nữa? Mấy giờ rồi? Thức khuya thế này không tốt đâu."
Cô liếc nhìn về phía phòng tắm trả lời: "Chị cùng phòng còn đang tắm, chút nữa tôi mới ngủ."
Một người bạn gợi ý chơi game để thư giãn trước khi ngủ nhưng cô từ chối ngay, không có hứng.
Trong khi Diệp Tích Ngôn và Chu Diên vốn ít nói cũng đang hiện diện trong nhóm, mọi người đều tham gia sôi nổi hơn.
Một thành viên trong nhóm, Charles, lắm lời lại đề cập chuyện Chu Diên gần đây đang được một fan nữ "tăm tia" ráo riết. Cô gái này không ngại thể hiện tình cảm một cách táo bạo, thậm chí còn bày trò chặn xe anh. Cả nhóm trêu chọc tình huống như một câu chuyện hài.
Diệp Tích Ngôn chẳng mấy bận tâm, chỉ gửi một tin nhắn: "Chú ý an toàn nhé."
Đây không phải lần đầu tiên Chu Diên gặp fan kiểu này. Đua xe luôn thu hút những người hâm mộ cuồng nhiệt, đôi khi còn kinh khủng hơn cả fan của các ngôi sao nổi tiếng.
Có người nhắc lại một chuyện cũ về Diệp Tích Ngôn, một lần cô bị một gã đàn ông ngoại quốc điên cuồng theo đuổi. Hắn ta thậm chí còn phá khóa đột nhập vào nhà cô, nằm chờ trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân, tự nhận muốn "hiến dâng" cho cô. Ký ức đó đến giờ vẫn khiến cô thấy rùng mình.
Chu Diên giải thích ngắn gọn: "Không có chuyện đó. Charles chỉ bịa ra cho vui thôi."
Diệp Tích Ngôn không quan tâm thực hư thế nào, cô không buồn trả lời.
Chẳng bao lâu sau, Charles lại bất ngờ nhắc đến nhóm thiện nguyện của cô và nhắc đến Giang Tự.
Hóa ra Charles biết Giang Tự, thậm chí từng gặp cô nhiều lần.
Diệp Tích Ngôn tò mò: "Khi nào vậy?"
"Nhiều lần, nhưng gần nhất là tháng ba năm ngoái, ở một bệnh viện. Khi đó còn ăn cơm cùng nhau."
"Ở Đức à?"
"Ừ, cô ấy đi cùng một người bạn, một người đàn ông rất điển trai và lịch thiệp."
Charles dùng tiếng Trung không quá trôi chảy, thỉnh thoảng nhảy từ ý này sang ý khác. Dù không nói rõ danh tính, anh nhắc đến người bạn ấy bằng cái tên "Hạ tiên sinh" và tỏ ra rất kính trọng.
Diệp Tích Ngôn do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Có phải tên Hạ Duật Trạch không?"
Charles ngạc nhiên: "Cậu quen à?!"
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn màn hình như thể đang cố tiêu hóa tất cả thông tin vừa nghe được.
Trong khi đó, nhóm bạn vẫn tiếp tục bàn tán. Một số người hỏi về thân phận của Giang Tự, một số khác nói đã nghe danh Hạ Duật Trạch. Charles bắt đầu kể thêm về gia đình họ Giang, nói rằng ba ruột của Giang Tự là người rất có tiếng, gia đình lớn mạnh. Anh còn tiết lộ rằng Hạ Duật Trạch và Giang Tự không chỉ học cùng một trường mà còn là sư huynh muội thân thiết.
Diệp Tích Ngôn chăm chú đọc, không nói gì thêm. Đúng lúc đó, Giang Tự từ phòng tắm bước ra, trên người khoác chiếc áo choàng tắm, tóc vẫn còn hơi ẩm.
Cô vội thoát khỏi WeChat, không kịp chào nhóm bạn.
Giang Tự không biết cô vừa làm gì, bước tới kệ lấy lọ tinh dầu.
Diệp Tích Ngôn gọi: "Bác sĩ Giang."
Giang Tự ngẩng đầu nhìn cô: "Gì thế?"
Nhưng Diệp Tích Ngôn lại lúng túng, chẳng nói thêm câu nào.
Diệp Tích Ngôn đứng dậy đi sấy tóc. Trước khi rời giường, cô cẩn thận nhét điện thoại dưới gối như sợ ai đó nhìn thấy. Động tác của cô nhanh nhẹn, không lâu sau đã trở lại ngồi trên giường thoa kem dưỡng thể, tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô nhẹ nhàng thoa đều khắp cơ thể, từ cánh tay đến đôi chân, liên tục vỗ nhẹ để kem thấm đều.
Giang Tự chẳng buồn để ý, cô bận rộn làm việc của mình tiện thể dưỡng da.
Diệp Tích Ngôn thì có vẻ không hài lòng, cô xoa mạnh phần đùi bên trong, vừa thoa kem vừa kỳ cọ như muốn trút giận. Hành động này khiến làn da trên đùi cô đỏ lên thành từng mảng trông khá rõ rệt.
Người này đúng là phiền phức. Chờ đến lúc sắp tắt đèn, cô bỗng nhiên gọi: "Bác sĩ Giang."
Giang Tự vẫn đứng đó, không trả lời cũng chẳng đi qua.
Diệp Tích Ngôn không chịu dừng lại: "Bác sĩ Giang!"
Giang Tự bước tới tắt đèn, giọng thản nhiên: "Làm gì?"
Căn phòng lập tức tối om, ánh sáng chỉ còn lại chút mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào.
Diệp Tích Ngôn cợt nhả nói: "Đi ngủ thôi."
Giang Tự không trả lời, cô cầm lấy điện thoại xem vài phút rồi mới nằm xuống.
Buổi tối sau khi chạy bộ, cơ thể Giang Tự dễ dàng thả lỏng. Cô nằm ngửa trên giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào trạng thái mơ màng sắp ngủ.
Nhưng một số người lại không chịu yên.
Diệp Tích Ngôn nhân lúc Giang Tự sắp ngủ lặng lẽ rúc tới gần, cố tình dựa sát vào người cô. Giang Tự không phản ứng, cô lại tiếp tục lấn thêm một chút, nửa thân người gần như đè lên Giang Tự, quấn lấy cô như thể chẳng có chút tự giác nào.
Giang Tự vẫn nhắm mắt, khẽ vươn tay chạm nhẹ vào cánh tay cô ra hiệu dừng lại.
Nhưng Diệp Tích Ngôn lập tức viện cớ: "Nhiệt độ điều hòa thấp quá, lạnh..."
Điều hòa đang để ở 26°C, hoàn toàn không có lý do để cảm thấy lạnh, nhất là giữa mùa hè.
Cuối cùng Giang Tự cũng mặc kệ, để cô muốn làm gì thì làm, miễn là không đáp lại.
Ngày thứ sáu ở thôn Dương Gia vẫn là một ngày nắng đẹp. Thời gian thấm thoát trôi qua, cả đoàn đã ở đây được hơn nửa chặng nhưng cảm giác như vừa mới đến.
Điều kiện ở nhà nghỉ quá thoải mái. Đồ ăn, thức uống đều đầy đủ, mỗi ngày còn có trái cây miễn phí. Khi không bận mọi người có thể dạo chơi, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên trải dài khắp nơi.
Một vài người trong nhóm như Tề Tam cảm thán: "Thôn Dương Gia thế này cần gì quảng bá nữa. Khách du lịch tự tìm đến thôi. So với trấn Bắc Giang hay Miêu Trại đúng là một trời một vực. Chỗ này đúng chuẩn điểm du lịch lý tưởng."
Thiệu Vân Phong, người chịu trách nhiệm chính giải thích thêm. Ban đầu, thôn Dương Gia không nằm trong kế hoạch của đoàn. Nhưng Đinh Tây Chu đã nhiều lần kiên trì xin xét duyệt, thậm chí gửi thư tay cho ban tổ chức nêu rõ lý do rằng dù nơi đây đã phát triển được vài năm nhưng vẫn chưa đủ danh tiếng, chưa thu hồi vốn đầu tư. Nhìn bề ngoài thì rực rỡ nhưng thực chất bên trong vẫn còn nhiều khó khăn. Cuối cùng nhờ sự nỗ lực của Đinh Tây Chu, thôn Dương Gia mới được đưa vào danh sách hỗ trợ.
Đoàn từ thiện thực sự đã đóng góp không nhỏ trong việc quảng bá và giúp đỡ các địa phương. Ví dụ như sau khi đội đua xe hỗ trợ quảng bá cho trấn Bắc Giang, doanh số bán đặc sản ở đó tăng vọt, trường trung học của trấn cũng nhận được hàng trăm triệu đồng quyên góp từ các nhà hảo tâm.
Hoặc như ở Miêu Trại, nhờ đoạn video ngắn mà Diệp Tích Ngôn và Giang Tự cùng quay chung trở nên nổi tiếng, lượng khách đến tham quan suối nước nóng và Miêu Trại tăng đáng kể.
Riêng với trường học đặc biệt, số tiền quyên góp từ các doanh nghiệp là con số không hề nhỏ.
Nhân buổi này, Thiệu Vân Phong tổ chức một cuộc họp ngắn để tổng kết thành quả và công khai thông tin. Anh đặc biệt cảm ơn từng người, trong đó nhấn mạnh vai trò của Diệp Tích Ngôn và Giang Tự.
Anh nói: "Diệp Tích Ngôn đã đến đội đua xe kêu gọi quyên góp, chuyện này đội đua từng đề cập khi liên lạc với chúng ta. Còn Giang Tự, từ lời kêu gọi, đóng góp tiền bạc đến thực hiện trực tiếp, cô ấy không bỏ qua bất cứ phần việc nào. So với bất kỳ ai, cô ấy đều rất hào phóng, chỉ là không thích phô trương."
Tuy nhiên, anh không đi sâu vào chi tiết vì nhiều thông tin liên quan đến sự riêng tư của hai người.
Diệp Tích Ngôn không thích tham gia những cuộc họp như thế này. Khi nghe nhắc đến tên mình, cô bắt đầu lơ đãng, ánh mắt lại vô tình dừng trên người Giang Tự.
Hai người không đứng cạnh nhau, giữa họ là chị Hạ và một vài người khác, khoảng cách chừng ba bốn mét.
Không một dấu hiệu rõ ràng, Diệp Tích Ngôn lùi lại hai bước sau đó nhích nhẹ sang bên phải, len lỏi dần đến vị trí chếch phía sau Giang Tự cách khoảng nửa mét.
Giang Tự nhận ra ngay, từ lúc cô ấy bắt đầu dịch chuyển, cô đã đoán được ý định.
Dù vậy, vẫn đang họp nên Giang Tự làm như không thấy, chẳng buồn quay đầu lại.
Diệp Tích Ngôn tuy nghịch ngợm nhưng cũng biết giữ chừng mực. Sau khi đứng gần hơn, cô không làm thêm gì.
Tối qua ngủ không ngon, cả buổi sáng Diệp Tích Ngôn gà gật đến mức suýt ngủ quên trên ghế. Hiện tại cô đỡ hơn chút nhưng quầng thâm dưới mắt vẫn lộ rõ, minh chứng cho một đêm dài thức trắng.
La Như Kỳ đứng cạnh Giang Tự, quay lại nhìn thấy Diệp Tích Ngôn đang đến. Quan sát kỹ cô nhận ra dưới mắt Diệp Tích Ngôn xuất hiện quầng thâm nhạt. Cô thấp giọng hỏi thăm:
"Sao mắt em có quầng thâm rồi, không nghỉ ngơi đủ à?"
Diệp Tích Ngôn thật thà gật đầu: "Tối qua mất ngủ."
"Chuyện gì vậy?" La Như Kỳ hỏi tiếp.
"Không có gì," cô trả lời, "Chỉ là không ngủ được thôi."
La Như Kỳ nhắc nhở: "Đừng thức khuya nữa, cố gắng nghỉ ngơi nhiều vào."
Cô gật đầu hờ hững: "Biết rồi."
Đứng phía trước, Giang Tự nghe thấy hết cuộc đối thoại của họ nhưng không quay lại lần nào. Phải đến khi buổi họp kết thúc, cô mới liếc nhìn Diệp Tích Ngôn.
Sắc mặt của Diệp Tích Ngôn thực sự không tốt. Cô có vẻ hơi bị nóng trong người, môi khô nứt và đỏ lên. Dù tối qua đã chăm sóc da nhưng hiệu quả cũng không đáng kể, khuôn mặt thiếu đi sức sống trông như người đã thức trắng vài đêm liền.
Không đợi Giang Tự bắt chuyện, chị Hạ bước đến vỗ nhẹ vai Diệp Tích Ngôn, sau đó kéo Giang Tự lại hỏi cả hai buổi tối có rảnh không.
"Có, làm sao ạ?" La Như Kỳ nhanh nhảu đáp, tiện thay họ trả lời luôn.
Chị Hạ cười bảo: "Tối nay định tổ chức một buổi dã ngoại, ai rảnh thì tham gia."
Là một blogger du lịch nổi tiếng, thu nhập của chị Hạ khá tốt. Tối qua chị đã mời cả nhóm đi ăn khuya, nay lại hào phóng tổ chức thêm một buổi nữa.
Nguyên liệu và đồ uống đều có thể mua ở thôn Dương Gia, còn nồi niêu, bát đũa thì nhà nghỉ đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần mang theo mọi thứ ra ngoài là ổn, chẳng cần ai phải vất vả.
Giang Tự không từ chối, Diệp Tích Ngôn tất nhiên cũng không phản đối. Có người mời ăn uống, cô chẳng có lý do gì để không vui vẻ nhận lời.
Cặp đôi Đinh Tây Chu và Dương Hà Viễn cũng tham gia. Vì địa điểm dã ngoại nằm khá xa, hai người họ sẽ làm hướng dẫn viên. Với số lượng đông người và đồ đạc lỉnh kỉnh, cả nhóm quyết định đi bằng xe khách cỡ trung để tiện lợi nhất.
Kế hoạch nhanh chóng được chốt. Mọi người đều sẽ tham gia.
Tuy nhiên thời gian còn khá dài. Mới ba giờ chiều, nhiệm vụ trong đoàn vẫn chưa xong mà mãi đến bảy giờ, khi mặt trời lặn họ mới khởi hành. Đi sớm chẳng khác nào ra phơi nắng, chỉ nóng bức thêm.
Diệp Tích Ngôn không có việc gì quan trọng, rảnh rỗi nên chủ động giúp mọi người chuyển đồ lên xe.
Giang Tự cũng vậy, cả hai đều không bận rộn.
Công việc mua sắm nguyên liệu cũng giao cho họ, chẳng ai trong đoàn giúp được.
Diệp Tích Ngôn nhận phần lớn việc chạy vặt, sau đó lại xung phong mang thêm túi đồ nặng.
Giang Tự ngăn lại: "Chị mang được mà."
Diệp Tích Ngôn phản bác: "Nặng lắm."
Nói xong, cô định với lấy túi trong tay Giang Tự.
Nhưng Giang Tự vẫn không chịu đưa, cũng không cho cô cơ hội làm anh hùng. Dù gì thì cả hai đều là con gái, không có lý do gì người khỏe hơn phải gánh vác nhiều hơn.
Không giành được túi, Diệp Tích Ngôn lại vô tình chạm vào mu bàn tay Giang Tự. Cảm giác mềm mịn trơn láng của làn da khiến cô hơi khựng lại. Đầu ngón tay nóng lên một chút.
Có lẽ bị những ý nghĩ mơ hồ chi phối, trong lòng Diệp Tích Ngôn dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô như đã hiểu ra điều gì đó nhưng lại cố tình không đào sâu. Cô để mặc bản thân hành động theo cảm xúc, hoàn toàn không cưỡng lại.
Con người vốn là những sinh vật đầy mâu thuẫn. Vừa khẳng định, vừa phủ định chính mình. Có những ý niệm, một khi đã nhận định thì khó thay đổi. Dù biết rõ mọi chuyện có gì đó không ổn, cô vẫn thà để mọi thứ tự nhiên diễn ra mặc cho tâm trí mình sáng tỏ như gương.
Sau khi lo xong mọi việc, Diệp Tích Ngôn quay về phòng lấy kem chống nắng.
Giang Tự không sợ nắng. Cô có làn da trắng, phơi bao nhiêu cũng không đen nên chẳng để tâm. Trong lúc đó, cô ra sau vườn bị Đinh Tây Chu gọi đến nhờ cắt hoa.
Diệp Tích Ngôn loay hoay trên tầng gần nửa tiếng mới xuống. Cô thay một bộ trang phục mới, tiện tay mang theo một tuýp kem chống nắng cho Giang Tự. Cô nhất quyết bắt Giang Tự thoa, nói rằng dù mặt trời lặn cũng không có nghĩa là không bị cháy nắng, thời gian đến khi trời tối vẫn còn dài.
Giang Tự không lay chuyển được cô đành đưa tay ra.
Diệp Tích Ngôn rất nhiệt tình: "Để em giúp chị."
Nghe vậy Đinh Tây Chu bật cười: "Hai chị tình cảm thật đấy, ngày nào cũng dính nhau, cứ như chị em ruột ấy."
Giang Tự nói chuyện với Đinh Tây Chu vài câu.
Nhân lúc đó Diệp Tích Ngôn mở nắp kem, bóp một ít ra và bắt đầu thoa cho Giang Tự. Ban đầu Giang Tự định từ chối nhưng sau đó lại thôi, để mặc cô thoa lên tay mình, không cho phép bôi thêm chỗ nào khác.
"Người tối qua là bạn tốt của chị à?" Khi gần xong, Diệp Tích Ngôn bất ngờ hỏi, chẳng quan tâm xung quanh có ai không.
Cô không giấu được suy nghĩ của mình. Đã nhẫn nhịn cả ngày nhưng cuối cùng vẫn phải hỏi rõ.
Giang Tự biết rõ cô đang nhắc đến ai nhưng lại hỏi ngược: "Ai cơ?"
"Người gọi điện cho chị." Diệp Tích Ngôn trả lời.
Giang Tự vẫn không trả lời thẳng: "Hỏi anh ta làm gì?"
"Không làm gì cả." Diệp Tích Ngôn nắm lấy tay trái của cô, tiếp tục thoa kem. "Là có phải không?"
Giang Tự lúc này mới trả lời: "Có thể coi là vậy."
Có thể coi là...
Diệp Tích Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Giang Tự, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Lực trên tay cô tăng thêm chút, nắm chặt cổ tay Giang Tự không buông. Cô gật đầu đầy ẩn ý rồi nửa đùa nửa thật hỏi:
"Tốt kiểu gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro