Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Xu hướng tính dục

Chương 36: Xu hướng tính dục

Câu chuyện càng lúc càng gượng gạo, khó có thể kéo dài thêm.

Không khí trở nên kém tự nhiên khiến Diệp Tích Ngôn cuối cùng chọn cách im lặng. Thi Nhu cũng cảm thấy bối rối đành dừng lại giữa chừng những lời muốn tâm sự.

Thời gian quay phim kéo dài, tại căn nhà lợp lá tranh, Thiệu Vân Phong và vài người khác thỉnh thoảng đi ra đi vào lấy đồ hoặc tìm dụng cụ, bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Chín giờ tối, ở bãi cát bắt đầu dọn dẹp. Tất cả khách tham quan buộc phải rời đi bằng thuyền, không ai được phép ở lại.

Bầu trời lúc này đầy sao, ánh trăng bạc mảnh mai như một lưỡi câu cong cong treo lơ lửng trên mặt nước gợn sóng. Dưới nước, hình ảnh phản chiếu của trăng bị biến dạng, chỉ để lại những bóng mờ nhạt. Các dãy núi xung quanh cũng ẩn mình vào bóng tối, không đủ sáng để hiện lên rõ ràng.

Đoàn tình nguyện là nhóm cuối cùng rời khỏi bãi cát. Sau khi kết thúc công việc, chị Hạ thay mặt mọi người cảm ơn các vị sư thầy đã tiếp đón, xin lỗi vì đã làm phiền đồng thời quyên góp chút tiền hương khói trước khi rời đi.

Khi quay lại bờ, họ đổi sang một chiếc thuyền gỗ kiểu cổ.

Chiếc thuyền máy di chuyển nhanh hơn hẳn, chỉ mất vài phút đã cập bến an toàn dưới ánh đèn soi sáng nơi bến đỗ.

Diệp Tích Ngôn vẫn theo sát Giang Tự, phụ cô mang đồ về khách sạn sau đó cùng nhau ra ngoài ăn khuya.

Trong bữa ăn, Diệp Tích Ngôn dường như lơ đãng, vừa nhai vừa mải miết suy nghĩ, đầu óc không thể ngừng quay cuồng với những lời của Thi Nhu. Cô không thể kiềm chế bản thân mà cứ nghĩ mãi về chúng, từng đoạn, từng đoạn như cuốn phim không hồi kết.

Cô bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra giữa mình và Giang Tự trong những ngày qua. Từng sự việc được cô xâu chuỗi, cố gắng tìm ra logic và ý nghĩa.

Những ngày gần đây đúng là cô và Giang Tự thân thiết hơn so với những người khác. Khoảng cách giữa họ không còn quá rõ ràng, thậm chí có phần thân mật. Tuy nhiên cô cảm thấy cả hai chưa từng làm gì vượt quá giới hạn.

Trong suy nghĩ của Diệp Tích Ngôn, những hành động vượt ranh giới phải mang tính cụ thể và rõ ràng như Thi Nhu và Lưu Tư Mẫn, hay như Tô Bạch với cậu nam sinh kia, những nụ hôn, những cử chỉ thân mật hoặc sự tiếp xúc đầy cảm xúc.

Còn cô và Giang Tự? Hình như không hề có những điều đó.

Thậm chí Giang Tự còn rất giữ kẽ. Khi thay đồ cô luôn chui vào chăn, đến cả việc tắm cũng kín đáo. Một người điềm tĩnh và lịch sự như vậy hoàn toàn không giống kiểu người sẽ có bất kỳ động thái vượt ranh giới nào.

Diệp Tích Ngôn hiểu rất rõ bản thân. Suốt 26 năm qua, cô luôn chắc chắn mình là thẳng. Làm sao cô có thể phát sinh tình cảm khác thường với một người con gái chỉ mới quen chưa đầy nửa tháng?

Nghĩ đi nghĩ lại, cô càng chắc chắn rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng rồi suy nghĩ ấy bất giác dừng lại. Cô chợt nhận ra một điều, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thích một người con trai nào.

Không hề.

Cô chưa từng rung động với bất kỳ ai, từ Chu Diên cho đến những người khác. Những lời tỏ tình tha thiết, những ánh mắt đầy ẩn ý, những người con trai với nhiều hình mẫu khác nhau, học bá dịu dàng, em trai rạng rỡ, chàng trai mô tô cực ngầu hay những anh chàng lãng mạn phong trần...

Cô không thích bất kỳ ai.

Ngay cả khi có lúc cô tự nhủ rằng mình nên thử nhưng rốt cuộc vẫn không thể. Những lời từ chối cứ bật ra khỏi miệng như phản xạ tự nhiên.

Suy nghĩ đến đây, cô cắn thêm một miếng táo tạo ra tiếng "rốp rốp" giòn tan.

Chị Hạ ngồi bên cạnh cười, đẩy nhẹ khuỷu tay cô: "Chỉ ăn mỗi hoa quả thôi à? Ăn thịt xiên không? Ở kia còn có tôm càng, hàu nướng và nửa con cừu quay chưa mang ra nữa. Đừng ăn mỗi táo nữa, no mất rồi."

Diệp Tích Ngôn không mấy hứng thú với thịt nhưng cũng gác lại những suy nghĩ rối bời, lấy hai xiên thịt nướng theo lời chị Hạ.

Bàn ăn đông đúc, đội quay phim gần như có mặt đầy đủ. Tô Bạch và vài người khác không tham gia vì họ đã ăn tối trước đó và sợ tăng cân nên từ chối đồ ăn khuya.

Giang Tự ngồi đối diện Diệp Tích Ngôn, bên cạnh La Như Kỳ. Cô chỉ ăn lấy lệ, còn ít hơn cả Diệp Tích Ngôn.

Diệp Tích Ngôn không kìm được mà liếc nhìn Giang Tự. Bị phát hiện, cô nhanh chóng quay đi giả vờ như không có gì.

Buổi ăn khuya kéo dài đến tận 11 giờ, tất cả mới no nê quay về nhà nghỉ. Chị Hạ là người thanh toán, một bữa tiệc đêm tiêu tốn gần 3.000 tệ. Đoàn không có ngân sách cho ăn khuya nhưng chị Hạ hào phóng chi trả để cảm ơn mọi người đã làm việc vất vả.

Về phòng, Diệp Tích Ngôn vẫn không nói chuyện với Giang Tự nhưng ánh mắt lại thường xuyên lén lút dõi theo. Cứ như vậy, cô khiến bản thân trông thật kỳ lạ.

Giang Tự nhận ra đối phương đã lén nhìn mình mấy lần. Lúc ở ngoài cô không lên tiếng. Nhưng khi về phòng, cô hỏi thẳng: "Cứ nhìn chị làm gì?"

Diệp Tích Ngôn giật mình, chối quanh: "Không nhìn chị, em nhìn cửa phòng thôi. Chị chắn mất tầm nhìn của em."

Giang Tự không buồn vạch trần, chỉ liếc nhìn cô một cái.

Cô làm ra vẻ không hiểu, giữ khuôn mặt nghiêm túc.

Sau khi thay phiên nhau sửa soạn, hai người nằm xuống nghỉ ngơi. Đã gần 12 giờ rưỡi đêm.

Do mệt mỏi nên Giang Tự nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở của cô đều đều, lồng ngực khẽ phập phồng.

Diệp Tích Ngôn lại không ngủ. Cô nghiêng người nhìn vào bóng lưng Giang Tự, suy nghĩ xoay vần không ngừng.

Cô nhớ lại ngày thứ hai ở thị trấn Bắc Giang, khi cả nhóm cùng đi dạo phố. Lúc đó những người khác đang trò chuyện rôm rả còn Giang Tự lại chăm chú nhắn tin trên điện thoại. Tên người trong khung chat chỉ ghi vỏn vẹn một cái tên... Là gì nhỉ?

"Duật... Duật gì ấy nhỉ?"

Đột nhiên Diệp Tích Ngôn bật ra trong đầu.

Duật Trạch!

Đúng rồi, chính là cái tên này. Chắc chắn là nó!

Cái tên này nghe quá nam tính, chắc chắn không phải là nữ. Nhưng người này là ai của Giang Tự? Họ hàng? Đồng nghiệp? Hay chỉ là bạn bè bình thường?

Tên hiển thị mà không có họ ắt hẳn là mối quan hệ không tầm thường. Đồng nghiệp hay bạn bè bình thường khó mà được Giang Tự đặt biệt danh gần gũi đến thế. Tính cách của cô ấy không giống kiểu người dễ dàng làm vậy. Có lẽ là họ hàng, hoặc cũng có thể không phải.

Diệp Tích Ngôn bất giác xoắn góc chăn trong tay, động tác nhỏ lặp đi lặp lại.

Một cách kỳ lạ, cô lại liên tưởng đến ảnh đại diện trên WeChat của Giang Tự, một nhân vật hoạt hình vẽ tay, không rõ là nam hay nữ, mái tóc ngắn ngộ nghĩnh. Nhưng chắc chắn không phải là hình ảnh của Giang Tự vì cô ấy để tóc dài. Chắc là một người nào đó quan trọng với cô ấy.

Càng nghĩ Diệp Tích Ngôn càng thấy nhận định này hợp lý. Ngoài lý do này ra, chẳng còn cách giải thích nào khác.

Ngực cô như bị đè nặng, cảm giác ngột ngạt như bị cái chăn đè xuống liền kéo chăn xuống thấp hơn. Một lúc sau, cô trở mình nằm ngửa ra, mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Đêm đó cô cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được.

Hai ngày tiếp theo trôi qua trong bình yên, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ riêng Diệp Tích Ngôn là khác biệt, tâm trí cô vẫn lơ lửng đâu đó. Những người khác trong đoàn thì vẫn làm việc, vui chơi và ăn uống như thường.

Trong hai ngày này, nhiều chuyện nhỏ đã xảy ra, có chuyện thú vị, có chuyện lại nhạt nhẽo.

Một lần vào buổi chiều, Giang Tự không có trong phòng. Diệp Tích Ngôn cùng La Như Kỳ và chị Hạ ngồi chung hóng gió bên cửa sổ.

Chị Hạ nhắc đến đoàn xe khác, tiện miệng nhắc cả đến Tô Bạch. La Như Kỳ tiếp lời, kể rằng bạn của Tô Bạch vừa được xếp giường nằm viện, hôm qua mới nhập viện.

"Không phải nói chưa đến lượt bạn cô ta sao? Sao lại vào nhanh vậy? Giáo sư Giang giúp à?" Chị Hạ hỏi.

La Như Kỳ lắc đầu: "Không phải. Chẳng rõ họ nhờ ai nhưng chắc chắn không phải đi theo cách thông thường."

Chuyện này là do chính Tô Bạch đề cập. Không ai hỏi nhưng cô ấy vô tình nhắc đến trong lúc nói chuyện với La Như Kỳ. Dù sao thì việc này cũng không có gì hiếm, việc nhờ vả để ưu tiên khám bệnh cũng chẳng lạ lẫm. Nhưng để tránh phiền phức, La Như Kỳ quyết định làm như không biết gì.

Diệp Tích Ngôn tò mò hỏi: "Bác sĩ Giang biết không?"

"Chắc chắn là không. Phó viện trưởng Giang ghét kiểu này nhất. Nếu để chị ấy phát hiện chắc chắn sẽ không yên đâu," La Như Kỳ đáp, liếc nhìn ra cửa. "Hai người đừng kể lại chuyện này. Lần trước đã không hợp với Tô tiểu thư rồi. Giờ người ta nhập viện rồi, mặc kệ đi."

Diệp Tích Ngôn bỗng chú ý đến câu nói "không hợp". Giang Tự và Tô Bạch có xích mích gì đó sao?

Cả ba ngồi tán gẫu trong phòng gần một giờ đồng hồ trước khi xuống lầu.

Một chuyện khác xảy ra vào buổi tối, khoảng mười giờ.

Vì lâu không vận động, Diệp Tích Ngôn quyết định ra ngoài chạy bộ. Đúng lúc đó cô gặp Giang Tự cũng đang chuẩn bị chạy, thế là hai người cùng nhau chạy bộ dọc con đường ven sông ít người qua lại.

Thể lực của Diệp Tích Ngôn khá tốt, cô dẫn Giang Tự chạy một đoạn dài. Khi Giang Tự bắt đầu thấm mệt, tốc độ giảm xuống, cô cũng chạy chậm lại để đồng hành.

Giang Tự thở dốc, nói: "Không cần chờ chị."

"Không có chờ," Diệp Tích Ngôn trả lời, lau mồ hôi trên trán.

Mười phút sau, cả hai đổi sang đi bộ chậm khi đến gần bến đò.

Giang Tự thấm mệt, mồ hôi túa ra trên cổ, xương đòn, ngực và lưng áo. Tối nay cô mặc áo ba lỗ thể thao, lộ rõ đường nét cơ thể. Hoàn toàn khác với vẻ kín đáo ban ngày, giờ đây Giang Tự toát lên một vẻ quyến rũ tự nhiên khó tả.

Khi đã bớt mệt, cả hai dừng lại tìm một chỗ ngồi nghỉ. Giang Tự chống khuỷu tay lên đùi, hơi cúi người thả lỏng cơ thể.

Diệp Tích Ngôn hạ ánh mắt, lén nhìn vùng eo của Giang Tự.

Lúc này Giang Tự cất tiếng: "Đưa nước cho chị."

Cô lập tức đưa qua nhưng vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Giang Tự. Chỉ là một cử động vô ý nhưng Diệp Tích Ngôn lại giật mình như bị điện giật, rụt tay về nhanh đến mức khiến động tác trở nên gượng gạo.

Giang Tự không để ý, mở nắp chai uống một ngụm nhỏ rồi ngẩng đầu lên.

Diệp Tích Ngôn ngồi thẳng lưng, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái bèn vươn tay chạm nhẹ vào cánh tay Giang Tự.

Giang Tự quay đầu lại nhìn cô.

Nhưng cô chẳng nói gì.

Trên đường về, điện thoại của Giang Tự reo lên. Có người gọi đến. Có lẽ vì đang ở ngoài nên Giang Tự không bắt máy, chỉ liếc màn hình rồi tắt cuộc gọi.

Diệp Tích Ngôn vô thức nhìn sang và thấy rõ tên hiển thị trên màn hình: "Duật Trạch."

Chính là người lần trước trò chuyện.

Người này chỉ gọi một lần rồi dừng, không gọi lại lần nữa, như thể rất hiểu không nên làm phiền Giang Tự.

Khi về đến nhà nghỉ, Giang Tự đi ra ban công gọi lại.

Trong lúc đó Diệp Tích Ngôn chậm rãi tìm quần áo trong tủ, không nghe rõ Giang Tự nói gì vì giọng cô ấy quá nhỏ.

Tìm xong quần áo, cô vào phòng tắm xối nước vài phút rồi bước ra.

Đúng lúc đó, Giang Tự vừa kết thúc cuộc gọi.

Cô dùng khăn lau tóc, bước về phía giường, sau đó quay lưng lại giả vờ bận rộn lục lọi trong tủ quần áo.

"Muộn thế này còn gọi điện, người nhà à?" cô hỏi.

Giang Tự đặt điện thoại lên bàn cạnh giường, trả lời ngắn gọn: "Không phải."

"Ồ," Diệp Tích Ngôn khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro