Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ngủ lăn lộn

Chương 31: Ngủ lăn lộn

Trong căn phòng yên ắng, không rõ La Như Kỳ và những người khác đã ngủ say hay chưa.

Diệp Tích Ngôn lại cảm thấy khó chịu, chẳng quan tâm liệu hành động của mình có làm phiền người khác hay không, cô cứ thế nhích sát vào Giang Tự để tìm chút hơi ấm. Cô thực sự thấy lạnh, không quen với cái rét bất chợt giữa đêm khuya, nhất là cái lạnh buốt từ nền xi măng tỏa lên.

Ngôi nhà tập thể kiểu cũ không có cửa sổ sát đất, bốn bức tường đều cứng nhắc và kín mít. Mỗi phòng chỉ có một cánh cửa cùng một cửa sổ gỗ ba cánh, khả năng đón sáng hay thoáng khí đều hạn chế. Cửa sổ cao hơn mặt đất khoảng một mét, kính đã đóng kín để ngăn mưa thấm vào. Khi đêm xuống mà không bật đèn, căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn đến mức không thể nhìn rõ hình dáng đồ đạc.

Trước mắt Giang Tự là bóng đen mờ mịt nhưng những cảm giác thì rõ ràng đến kỳ lạ. Hơi thở nhẹ nhàng đều đặn phả lên tai cô khiến người ta tê dại, muốn lùi ra xa nhưng không thể. Cánh tay bị đè chặt, chân cũng bị Diệp Tích Ngôn quấn lấy, cơ thể cô bị giữ cứng đờ không cách nào nhúc nhích.

Cả hai đều mặc quần short, dưới lớp chăn mỏng đôi chân dài của cả hai chạm vào nhau. Cảm giác da thịt ấm áp và mịn màng chạm vào nhau rõ ràng đến mức không thể làm ngơ.

Diệp Tích Ngôn, người vốn dĩ nghĩ ngợi lung tung cả ngày giờ phút này lại vô cùng tỉnh táo. Trong đầu cô như một tờ giấy trắng không một chút tạp niệm. Dường như cô đã quen thân với Giang Tự đến mức chẳng xem đối phương là người ngoài. Thử dò xét vài lần, thấy Giang Tự không phản ứng gì lớn nên cô càng trở nên bạo dạn, tùy ý tìm nơi ấm áp mà rúc vào.

Chỗ ấm nhất trên cơ thể người là mặt trong của đùi, tiếp đó là khoeo chân rồi đến bắp chân và mu bàn chân.

Cơ thể Giang Tự vốn ấm áp tự nhiên, toàn thân không có chỗ nào lạnh.

Diệp Tích Ngôn không dám quá phận, mỗi lần chỉ chạm nhẹ như một con ốc sên vừa thò đầu ra khỏi vỏ. Chạm vào rồi lại rụt về, không dám làm gì quá đáng.

Giang Tự không đáp lại câu hỏi của cô mà vẫn nằm yên bất động. Nhưng khi cảm nhận được người bên cạnh lại dám áp sát đến mức chạm vào đùi mình, cô không thể chịu nổi nữa liền xoay người lùi lại một chút, gần như tựa hẳn vào tường.

Mọi động tác của Giang Tự đều rất khẽ, ngay cả khi xoay người cũng nhẹ nhàng không làm phiền ai, cũng không để lộ cảm xúc.

Diệp Tích Ngôn không nhìn thấy sắc mặt của Giang Tự, cô không thể đoán được phản ứng của đối phương. Là phản kháng hay chỉ là phản ứng theo bản năng vì nhột? Cô nghĩ có lẽ Giang Tự chỉ sợ nhột như thường lệ nên cũng không để ý nhiều. Diệp Tích Ngôn lại thò tay vào chăn, dùng mu bàn tay khẽ chạm vào cánh tay của Giang Tự, thì thầm:

"Đêm nay lạnh quá, chăn này mỏng quá..."

Giang Tự bị hơi lạnh bất ngờ làm rùng mình một cái.

Diệp Tích Ngôn liền kéo chăn lại, cẩn thận đắp kín cho Giang Tự, cô còn tỉ mỉ nhét các mép chăn lại. Cô vừa chậm chạp vừa không tinh ý. Không những không nhận ra điều gì bất thường mà còn thản nhiên lẩm bẩm thêm một câu:

"Người chị ấm thật đấy."

Giang Tự không trả lời đưa tay chắn giữa hai người, hơi khom người lại cố gắng tránh để Diệp Tích Ngôn chạm vào những chỗ không nên chạm.

May thay sau đó Diệp Tích Ngôn không làm thêm động tác nào khác, chỉ quậy một lát rồi cũng ngoan ngoãn nằm im.

Một lúc lâu sau, Giang Tự hạ thấp giọng nói:

"Em lùi qua bên kia chút, phía sau không còn chỗ nữa."

Diệp Tích Ngôn nhích người qua, động tác chậm rãi không nhanh không chậm.

Giang Tự không lập tức dịch lại mà vẫn nằm nghiêng bất động. Phải vài phút sau cô mới dịch lại gần, khoảng cách vẫn giữ vừa phải. Cảm nhận được Diệp Tích Ngôn vẫn còn thức khi chạm vào người cô, Giang Tự nhẹ nhàng nói:

"Ngủ đi, đừng quậy nữa."

Diệp Tích Ngôn cựa quậy, đáp:

"Không buồn ngủ, em không ngủ được."

Giang Tự bảo:

"Đừng để ngày mai dậy không nổi."

Diệp Tích Ngôn lại nhích gần hơn, khẽ nói:

"Không đâu."

Khi môi cô vô tình lướt qua má Giang Tự, cô lập tức nghiêng đầu đi, không tranh luận thêm.

Diệp Tích Ngôn dường như coi hành động này là một dấu hiệu của sự đồng tình. Cô dùng mu bàn chân nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân của Giang Tự, động tác có phần nghịch ngợm.

Giang Tự căng người thẳng lại, vung tay đánh nhẹ vào Diệp Tích Ngôn, động tác không mạnh chỉ để cảnh cáo.

Diệp Tích Ngôn vẫn cố bám lấy chút hơi ấm nhưng lần này không dám chạm vào Giang Tự nữa, chỉ nằm gần cô mà không làm gì thêm.

Hai người cứ thế qua lại tạo nên những tiếng động nhỏ trong bóng tối.

Trên giường vẫn có người chưa ngủ, nhưng không phải là Tô Bạch hay Thi Nhu mà là một cô gái khác. Nghe thấy tiếng động nhỏ từ phía dưới đất, cô gái mơ màng nhận ra có người đang nói chuyện liền chống tay ngồi dậy nhìn xuống.

Diệp Tích Ngôn lập tức nhận ra mình đã làm phiền người khác liền nằm im không nhúc nhích.

Nhân lúc này, Giang Tự xoay người đưa lưng về phía Diệp Tích Ngôn, kéo giãn khoảng cách cách xa cô một chút.

Cô gái trên giường không phát hiện được chính xác ai đang làm ồn, chỉ thoáng nhìn rồi lại nằm xuống, kéo chăn kín người tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách không ngừng, âm thanh dai dẳng khiến người ta thêm bồn chồn.

Diệp Tích Ngôn không quậy thêm nữa, cô im lặng đón giấc ngủ, chẳng mấy chốc đã chìm vào mộng.

Đêm ấy yên tĩnh lạ thường, không khí trong núi thanh thoát. Mọi thứ như ngập trong làn mưa ẩm ướt, đất trời được gột rửa sạch sẽ.

Khoảng năm giờ sáng, Giang Tự tỉnh dậy, tỉnh giấc một cách tự nhiên sau giấc ngủ dài.

Khi đó mọi người trong phòng vẫn còn đang say giấc. Tiếng mưa lất phất bên ngoài đã dừng và không gian trong phòng sáng lờ mờ, khác hẳn lúc chưa tắt đèn tối om.

Giang Tự vẫn nằm nghiêng nhưng trạng thái bây giờ không còn như trước khi ngủ. Cô bị ôm chặt từ phía sau, cánh tay và chân của Diệp Tích Ngôn vô thức quấn quanh người cô, chân thậm chí còn đè nặng lên người cô không chút nương tay.

Diệp Tích Ngôn cao tới một mét bảy mươi mấy, thân hình vốn không nhỏ nhắn gì ôm cứng ngắc thế này khiến Giang Tự không khỏi thấy khó chịu. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay của đối phương, hy vọng Diệp Tích Ngôn sẽ nới lỏng chút nhưng chẳng có tác dụng gì. Người phía sau vẫn ngủ say như chết.

Bất đắc dĩ, Giang Tự lại chạm nhẹ vào đầu gối của Diệp Tích Ngôn, lần này mạnh hơn một chút.

Diệp Tích Ngôn có cảm giác nhưng hành động sau đó lại không như dự đoán. Có lẽ ngủ quá say, cô không nhận ra mình đang nằm ở đâu hay đang ôm ai, không những không thả lỏng mà còn siết chặt hơn, chân cọ cọ hai cái đầy khó chịu như để xua đi phiền toái.

Qua một đêm, hơi thở trong chăn không còn mát mẻ mà đã trở nên ngột ngạt, nóng bức khó chịu.

Giang Tự cứng người, tay nắm chặt rồi thả lỏng.

Diệp Tích Ngôn dường như còn đè lên tóc cô khi di chuyển, gây thêm chút bất tiện.

Sau khi tỉnh giữa chừng muốn ngủ lại rất khó, đặc biệt là khi cô đã ngủ đủ giấc và tự nhiên tỉnh dậy.

Giang Tự đành nằm yên, không gây thêm phiền phức.

Buổi sáng sau cơn mưa mang theo luồng không khí trong lành, nhưng trời sáng chậm hơn thường lệ. Nếu như bình thường sáu giờ trời đã hửng thì hôm nay phải qua sáu giờ rưỡi mới bắt đầu rõ ánh sáng.

Không rõ ai thức trước nhưng sau đó mọi người lần lượt bị đánh thức. Diệp Tích Ngôn là người cuối cùng tỉnh giấc. Khi mở mắt, bên cạnh đã chẳng còn ai.

Giang Tự đã dậy từ lâu và ra xe thay đồ.

Chị Hạ nhìn thấy Diệp Tích Ngôn ngồi dậy liền bật cười, giọng nói như châm chọc: "Diệp Tích Ngôn, em ngủ mà như đánh trận ấy."

Diệp Tích Ngôn dụi mắt, lười biếng hỏi: "Thật hả?"

Chị Hạ cười khúc khích giúp cô gấp chăn:
"Cả đêm lăn lộn làm chị nằm cạnh cũng không ngủ được yên. Lúc chị vừa tỉnh thấy em còn ôm chặt giáo sư Giang không chịu buông, làm người ta ép sát tường luôn rồi. Đẩy thế nào cũng không tỉnh, thật là ngủ say như chết."

Chị Hạ vốn hay nói phóng đại, thực tế chỉ là hai người nằm gần nhau chứ không đến mức ôm ấp như vậy. Nhưng cô cố tình nói thế để chọc ghẹo.

Diệp Tích Ngôn nghe vậy sờ sờ mũi, không khỏi bối rối còn tưởng thật.

Chủ nhà chuẩn bị bữa sáng từ rất sớm, đầy đủ món ăn với bảy tám đĩa nhỏ, hai đĩa thịt xông khói, một món thịt xào và cả cháo lẫn cơm trắng.

Ban đầu đoàn xe không có ý định ở lại dùng bữa thêm lần nữa. Họ cảm thấy áy náy vì đã trả ít tiền mà lại ăn hai bữa. Nhưng vợ chồng chủ nhà rất nhiệt tình, liên tục mời mọc nói rằng họ đến giúp người dân ở vùng sâu vùng xa, khách đến nhà là ân huệ, nhất định phải ở lại dùng bữa trước khi đi.

Không từ chối được, mọi người đành ngồi xuống ăn. Trước khi rời đi, Thiệu Vân Phong lặng lẽ để lại 400 tệ dưới bát cơm như một cách trả ơn.

"Tình nghĩa không đo bằng tiền bạc, nhưng có gì giúp được thì nên làm," anh khẽ nói, "dân nghèo khổ, mình ăn không trả lại thế này cũng không đành."

Ăn sáng xong xuôi, khoảng tám giờ cả đoàn lại lên đường.

Hai vợ chồng chủ nhà tiễn họ ra đến đầu ngõ, không đi xa thêm.

Đường lầy lội khó đi, mọi người phải rất vất vả mới trở lại được nơi đỗ xe.

Sau khi phủi bùn và lên xe, Diệp Tích Ngôn khởi động xe sẵn sàng xuất phát. Nhưng đột nhiên từ phía sau có tiếng gọi vọng tới.

"Đợi chút!"

Nhìn qua gương chiếu hậu, Diệp Tích Ngôn thấy chú chủ nhà đang chạy tới, trên tay cầm mấy tờ tiền đỏ.

Thiệu Vân Phong ngồi ở ghế phụ vỗ vai cô, nói ngắn gọn:
"Đi đi, đừng chờ."

Chiếc xe Jeep dẫn đầu đoàn, các xe phía sau lần lượt nối đuôi không để chú chủ nhà đuổi kịp.

Theo dự báo thời tiết trên điện thoại, hôm nay trời nhiều mây, có nắng vào buổi chiều và ngày mai sẽ không mưa.

Diệp Tích Ngôn dẫn cả đoàn xe vòng qua đoạn đường tắt trên núi, trở lại lộ trình cũ, tiếp tục hướng về thôn Dương Gia.

Thôn Dương Gia nằm trên một thị trấn vùng núi cách đây gần 300km.

Trước buổi trưa, họ không thể đến nơi. Tối hôm qua Thiệu Vân Phong đã liên lạc với người phụ trách, thông báo rằng họ chỉ có thể đến vào buổi chiều nhưng không thể xác định giờ chính xác. Người phụ trách rất dễ tính, chỉ bảo rằng không sao cả, cứ từ từ mà đi vì thời tiết thay đổi là chuyện bất khả kháng.

Trên đường, đoàn xe chỉ dừng lại nghỉ ngơi một lần để ăn trưa. Mọi người chỉ ăn qua loa bánh quy và bánh mì, ăn nhanh rồi lại lập tức lên đường.

Vào khoảng 11 - 12 giờ trưa, mặt trời ló rạng, mặt đất dần khô và điều kiện đường xá được cải thiện. Trong phạm vi tốc độ cho phép, đoàn xe tăng tốc và kịp đến nơi vào khoảng 2 giờ chiều.

Người đón tiếp họ là một nữ bí thư thôn, Đinh Tây Chu – một sinh viên vừa tốt nghiệp. Cô có dáng người nhỏ nhắn, cao chưa đến 1m60, mặc áo thun trắng phối cùng quần yếm ngắn trông ngọt ngào và trẻ trung.

Trước đó, trong các cuộc gọi liên lạc, người phụ trách luôn là một người đàn ông trung niên nên khi xuống xe nhìn thấy cô gái trẻ này, mọi người đều nghĩ cô là con gái hoặc là người nhà của người đàn ông kia. Không ai ngờ cô chính là bí thư thôn.

Sau khi theo cô gái vào nhà nghỉ và nghe cô giới thiệu, cả đoàn mới hiểu ra mọi chuyện.

Đinh Tây Chu cười tươi như thể đã quen với phản ứng này. Cô kể rằng mình sinh ra và lớn lên tại thôn Dương Gia. Sau khi tốt nghiệp, vì muốn đáp ứng chính sách của nhà nước và giúp đỡ gia đình nên cô quyết định quay về quê hương. Đoàn xe đến đây là do cô đã chủ động xin cơ hội này.

Đinh Tây Chu rất hoạt bát, khéo ăn nói lại biết quan tâm người khác. Biết đoàn xe đã phải lái xe suốt hai ngày và còn ghé qua trường đặc biệt trên đường đi nên cô lập tức đề nghị hôm nay mọi người cứ nghỉ ngơi trước, không cần vội vã.

"Các anh chị vừa đến chắc chưa quen với nơi này. Chiều nay ăn no rồi nghỉ một lát, tối em dẫn mọi người lên núi và qua vườn trái cây tham quan, vậy được không?" Cô hỏi Thiệu Vân Phong.

Thiệu Vân Phong tất nhiên không có ý kiến. Anh biết phải làm quen địa hình xung quanh trước khi bắt đầu công việc.

Chỗ ở lần này là một nhà khách nhỏ trong thôn.

Nhà khách có rất ít phòng, ban đầu dự kiến một số người sẽ ở phòng đôi, số còn lại ở phòng đơn. Nhưng vì có thêm bảy người từ đoàn xe của Tô Bạch nên kế hoạch phân phòng ban đầu phải thay đổi.

Đinh Tây Chu đề xuất tìm thêm một nhà khách nữa để mọi người không phải chen chúc nhưng Thiệu Vân Phong từ chối. Anh không muốn tốn thêm chi phí hay làm phiền người khác.

Theo kế hoạch trước đó, Diệp Tích Ngôn và Giang Tự mỗi người sẽ ở một phòng riêng, nhưng giờ sẽ phải hoặc nhường phòng hoặc chia sẻ với người khác.

Thiệu Vân Phong có suy nghĩ rất thực tế. Anh cho rằng việc nhường phòng rắc rối hơn là chia người vào chung phòng, bởi sắp xếp lại mọi thứ sẽ tốn thời gian và gây phiền toái.

May thay chị Hạ tinh ý hơn, lập tức can ngăn anh. Chị lên tiếng quyết định:

"Còn chưa ai nhận phòng, phiền gì mà phiền. Để tôi sắp xếp lại cho hợp lý. Thế này nhé: chị ở chung với bác sĩ La, Từ Sương vẫn ở với Cung Nghê. Hai cô bạn thân ở chung sẽ dễ chăm sóc nhau hơn, nên Tích Ngôn với giáo sư Giang cứ ở chung đi. Tiểu Trần thì ở cùng Lưu Tư Mẫn bên đoàn của Tô tiểu thư. Tô tiểu thư thì ở với Thi Nhu. Phòng nam cũng dễ thôi, Thiệu đoàn trưởng ở một mình, những người còn lại thì..."

Chị Hạ rất quyết đoán. Vừa nói chị vừa cầm sổ ghi chép, chỉ vài câu đã sắp xếp đâu ra đấy, phân rõ ai ở với ai, phòng nào của ai, không bỏ sót bất kỳ ai.

Diệp Tích Ngôn và Giang Tự thậm chí chưa kịp nói gì đã nhận được thẻ phòng.

Thiệu Vân Phong cũng chẳng phản đối. Với anh, chị Hạ đã quyết định thì cứ làm theo. Anh nhanh chóng dẫn mọi người đi mang hành lý và dọn dẹp.

Vali của Giang Tự do chính Diệp Tích Ngôn giúp chuyển lên tầng hai. Sau khi dọn xong cô lại chạy đi giúp chị Hạ và những người khác.

Phòng của họ nằm ở cuối hành lang phía tây tầng hai. Từ cửa sổ có thể nhìn thẳng ra vườn hoa sau nhà, dòng sông trong xanh và dãy núi xa xa. Tầm nhìn vô cùng thoáng đãng. Đây là phòng lớn nhất trên tầng hai, có một giường đôi, phòng tắm riêng và một ban công rộng với ghế nằm cùng bàn nhỏ.

Bước vào phòng, Diệp Tích Ngôn không khỏi ngỡ ngàng tưởng nhầm phòng vì điều kiện tốt hơn hẳn so với chỗ ở trước.

Đặt hành lý xuống, cô hỏi Giang Tự: "Chị muốn nằm bên nào?"

Giang Tự tỏ ra thản nhiên: "Bên nào cũng được."

Diệp Tích Ngôn đặt điện thoại lên bàn phía đối diện cửa sổ: "Vậy em nằm bên này, bên kia nhường chị."

Giang Tự gật đầu: "Được."

Vì đoàn xe sẽ ở đây khoảng mười ngày, không phải vội vã rời đi. Diệp Tích Ngôn hiếm khi siêng năng đến mức dọn dẹp sơ qua căn phòng. Sau đó cô cất gọn quần áo vào tủ và tiện tay giúp luôn Giang Tự, chỉ để lại đồ cá nhân và đồ dùng riêng của cô ấy.

Trong lúc dọn dẹp, Thiệu Vân Phong ghé qua kiểm tra từng phòng, nhắc mọi người báo bình an về cho gia đình và chuẩn bị xuống tập trung lúc 4 giờ chiều.

Diệp Tích Ngôn không muốn gọi về nhà vì sợ bị ba mẹ cằn nhằn nên chỉ gửi định vị và một tấm ảnh vào nhóm chat đội đua, thông báo mình đã đến nơi. Sau đó cô vứt điện thoại lên giường.

Lúc cô đang thay quần áo trong phòng tắm, điện thoại vẫn để màn hình sáng và có tin nhắn đến.

Giang Tự vô tình liếc qua và thấy một dòng tin nhắn từ Chu Diên:

"Tối nay rảnh không? Nếu rảnh anh gọi điện cho em nhé."

Diệp Tích Ngôn lưu Chu Diên bằng một cái tên tiếng Anh, còn ghim tin nhắn của anh cùng nhóm chat đội đua lên đầu.

Ảnh đại diện của Chu Diên là một bức ảnh anh mặc đồ đua xe, tay cầm mũ bảo hiểm đứng bên chiếc môtô đen bóng trông cực ngầu.

Chiếc xe ấy Giang Tự đã từng thấy qua, đó là trong một bài đăng trên mạng của Diệp Tích Ngôn.

Là xe của Diệp Tích Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro