Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đừng vào vội...

Chương 29: Đừng vào vội...

Bàn chấm điểm bị vây kín không một khe hở. Học sinh, giáo viên cùng các tình nguyện viên cao thấp khác nhau chen chúc thành một đám đông nhộn nhạo, ồn ào không ngừng.

Diệp Tích Ngôn không còn tâm trí để quan sát tình hình ở xa, cô bận rộn với việc chấm điểm và phát quà, hoàn toàn không nhìn thấy những gì vừa xảy ra.

Dù chỉ là một hoạt động nhận giải đơn giản nhưng ở đây lại thành ra như một trận hỗn chiến.

Những học sinh đặc biệt này có độ tuổi rất khác nhau, có em chỉ tám, chín tuổi, cũng có người đã hơn hai mươi, thậm chí gần ba mươi và còn có hai người tóc đã điểm bạc. Phần lớn trong số họ có tâm trí dừng lại ở độ tuổi rất nhỏ. Dù cơ thể đã trưởng thành nhưng trí tuệ và khả năng vận động phát triển chậm chạp không tương xứng với tuổi.

Một trong số các học sinh không chịu xếp hàng tử tế, những "đứa trẻ" khác cũng bắt chước theo, ùn ùn lao về phía Diệp Tích Ngôn, tranh nhau đưa phiếu điểm, đẩy bàn, gây ra một cảnh tượng náo loạn.

Chiếc bàn bị đẩy lệch nghiêng ngả về phía sau. Diệp Tích Ngôn ngồi trên ghế không vững suýt chút nữa thì ngã, may mà La Như Kỳ kịp thời lao đến đỡ cô.

Các giáo viên trong trường lập tức bước vào duy trì trật tự, vừa thổi còi vừa dỗ dành, xen lẫn vài câu nghiêm khắc. Phải tốn không ít công sức, họ mới khiến hiện trường ổn định trở lại và đưa mọi người vào hàng lối ngay ngắn.

Đến khi phát hết quà, thời gian chơi trò chơi cũng gần kết thúc.

Diệp Tích Ngôn nhìn lại về phía đối diện, chỉ thấy bóng lưng cao gầy quyến rũ của Giang Tự.

Tô Bạch đứng trước mặt Giang Tự, khoảng cách giữa hai người khá gần đang nói gì đó.

Khoảng cách xa khiến Diệp Tích Ngôn không nghe được nội dung cuộc trò chuyện, cũng không nhìn rõ phản ứng của Giang Tự. Nhưng từ nét mặt nghiêm túc của Tô Bạch có thể đoán cô ta đang nói chuyện chính đáng.

Khi trò chơi kết thúc và tất cả phần quà đã được phát xong, mọi người cùng tập trung để chụp ảnh lưu niệm.

Sau buổi chụp hình, hiệu trưởng Dương lên sân khấu phát biểu ngắn gọn để cảm ơn. Tiếp đó là phần trao tặng từ đội xe và cá nhân các tình nguyện viên.

Nhóm của chị Hạ nhân cơ hội đăng một bài viết ngắn lên mạng, kết hợp với một buổi phát sóng trực tiếp để mở chiến dịch kêu gọi quyên góp.

Diệp Tích Ngôn quyên góp năm vạn tệ, nhưng cô không quyên góp trực tiếp tại hiện trường mà chuyển tiền qua kênh trực tuyến. Cô còn chia sẻ liên kết này lên nhóm của đội đua kèm vài bức ảnh hiện trường và một dòng trạng thái về việc cô đang ở đâu và làm gì.

Lúc này ở Đức đã là hơn bốn giờ sáng, hầu hết các thành viên trong nhóm vẫn còn đang ngủ. Chỉ có vài người thức khuya chơi game đáp lại.

Những người trong nhóm chơi xe hầu hết không thiếu tiền, năm con số đối với họ chỉ là chuyện nhỏ, ai cũng rất rộng rãi. Hai người đang thức đã góp thêm khoảng ba vạn tệ. Do gặp hạn chế trong việc chuyển tiền qua liên kết, họ đành gửi tiền cho Diệp Tích Ngôn để cô thay mặt quyên góp.

Diệp Tích Ngôn ngồi ở góc tường tránh xa máy quay, nói chuyện trong nhóm khoảng mười mấy phút. Cô không quá để tâm đến xung quanh, mãi đến khi Giang Tự đi tới cô mới cất điện thoại.

Trên sân khấu vẫn còn người đang phát biểu. Giang Tự không nói gì, chỉ yên lặng đứng sát bên cạnh cô.

Diệp Tích Ngôn cất điện thoại vào túi, ngay cả tin nhắn của bạn cũng không trả lời. Cô khẽ gọi:

"Bác sĩ Giang."

Giang Tự nhìn cô.

Cả hai đứng ngoài tầm ống kính, không ai chú ý đến. Diệp Tích Ngôn tiến lên nửa bước, đứng sát bên cạnh Giang Tự, vai chạm vai để thuận tiện trò chuyện. Cô hỏi:

"Không còn nhiệm vụ nữa sao?"

Vừa nãy Giang Tự vẫn ở phía bên kia lắp máy quay, rõ ràng là giúp chị Hà và nhóm của cô ấy quay phim. Nhưng chẳng hiểu sao giờ lại qua đây.

Giang Tự khẽ gật đầu, trả lời:

"Không có gì nhiều."

Diệp Tích Ngôn liếc mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tô Bạch đâu nhưng lại thấy Tề Tam đứng cách đó vài mét.

Hai người không nói nhiều, chỉ vài câu ngắn ngủi.

Trong hoàn cảnh trang trọng này, thì thầm trò chuyện là hành động bất lịch sự, không tôn trọng người đang phát biểu trên sân khấu.

Họ vẫn đứng đó, vai kề vai, không ai rời đi. Diệp Tích Ngôn vô tình nâng tay lên, chạm phải cánh tay của Giang Tự. Cô không nhận ra cũng chẳng rụt tay lại, cho đến khi sự kiện kết thúc, hai người vẫn đứng sát nhau như vậy.

Giữa chừng, Tề Tam bước qua chào hỏi Giang Tự. Anh dường như định nói vài câu với Giang Tự nhưng không tìm được cơ hội vì lúc đó Giang Tự đang chăm chú xem tin nhắn trên điện thoại.

Phần phát biểu kéo dài khoảng hai mươi phút, không quá lâu.

Khu vực làm há cảo được bố trí tại sảnh nhà ăn, tất cả nguyên liệu và dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn. Hiệu trưởng Dương dẫn đoàn người đến nơi.

Nhóm chia cặp như cũ, hai tình nguyện viên đi cùng bốn học sinh, thêm một giáo viên phụ trách trông coi, tổng cộng bảy người một bàn.

Bàn của Diệp Tích Ngôn gần với bàn của Giang Tự, khoảng cách không xa.

Chiếc điện thoại quay livestream được đặt ngay giữa hai bàn, lúc thì quay Giang Tự, lúc lại quay Diệp Tích Ngôn. Chị Hạ đã nói trước với cả hai rằng họ sẽ xuất hiện trên sóng trực tiếp, cả hai đều đồng ý, nếu không sẽ không có chuyện máy quay hướng về phía họ.

Hai người trông rất đẹp đôi, mỗi người chỉ cần đứng yên cũng đủ thu hút ánh nhìn của khán giả. Cảnh tượng này khiến người xem thích thú bởi họ luôn ưa chuộng những khung hình mãn nhãn.

Diệp Tích Ngôn phối hợp rất tốt, thậm chí còn khéo léo kêu gọi mọi người quyên góp khi xuất hiện trên ống kính, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp.

Chị Hạ đứng phía sau camera giơ ngón cái tán dương cô một cách âm thầm.

Tuy nhiên, tay nghề gói há cảo của Diệp Tích Ngôn thì khá tệ. Cô không quen làm việc này, chỉ biết cho nhân vào vỏ bánh rồi bóp kín mép lại là xong. Đội quay phim không ghi hình cô khi làm mà tập trung vào bàn của Giang Tự.

Sau đó, theo sự chỉ đạo của chị Hạ, hai người được ghép thành một đội. Máy quay tạm dừng, Diệp Tích Ngôn được chuyển qua bàn của Giang Tự thay chỗ Tô Bạch để làm việc cùng cô.

Giang Tự gói há cảo rất đẹp, đôi tay linh hoạt, chỉ mất vài giây là hoàn thành một chiếc tròn trịa, mập mạp. Cô hướng dẫn học sinh cách gói đồng thời sửa lại cho Diệp Tích Ngôn.

Diệp Tích Ngôn không e ngại máy quay, cô chớp mắt vài cái, cười tươi:

"Cảm ơn Bác sĩ Giang."

Có lẽ do thường được giáo viên hướng dẫn theo cách này, những học sinh trong bàn nghĩ rằng cô đang dạy mình, cả đám ngây ngô kéo dài giọng, đồng thanh:

"Cảm ơn Bác sĩ Giang~~!"

Giang Tự liếc nhìn Diệp Tích Ngôn, giọng thản nhiên:

"Không có gì."

Trong số các học sinh có một em mắc hội chứng Down, khuôn mặt hơi biến dạng trông hơi đáng sợ nhưng tâm hồn lại trong sáng. Dường như không hiểu rõ tình huống, em bé này tiếp tục cười, lặp lại:

"Không—có gì!"

Rồi tự mình vui vẻ vỗ tay lên bàn, nhìn Diệp Tích Ngôn với ánh mắt sáng lấp lánh, giọng nói ngọng nghịu kéo dài:

"Không—có gì—!"

Diệp Tích Ngôn mỉm cười, chị Hạ và mọi người cũng bật cười theo.

Bầu không khí trở nên thân thiện, ấm áp và tràn ngập sự dễ chịu khó tả.

Buổi trưa, mọi người cùng nhau ăn há cảo tự làm tại nhà ăn. Đoàn xe không ăn uống riêng biệt mà dùng chung bữa với học sinh.

Trong suốt thời gian này, Diệp Tích Ngôn và Giang Tự hầu như không rời nhau, cùng bàn khi làm việc, cùng bàn khi ăn, và ngay cả trong ảnh chụp tập thể cuối cùng cũng đứng cạnh nhau.

Các công việc hậu kỳ do Thiệu Vân Phong và Giang Tự phụ trách, trong khi các tài xế và những người không còn nhiệm vụ lên xe nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến đi vào lúc 2 giờ 30 chiều.

Diệp Tích Ngôn quay lại xe ngủ một giấc, sau đó nằm trên giường chơi điện thoại chờ đoàn trở về.

Trên xe không chỉ có cô mà còn có hai cô gái khác.

Hai người không quen Diệp Tích Ngôn lắm, lại lên sau cô. Khi thấy cô đã tỉnh, một trong hai liền vẫy tay chào, lịch sự hỏi:

"Chị có muốn uống gì không?"

Thấy họ trở lại, Diệp Tích Ngôn xua tay từ chối, hỏi:

"Quay lại lấy đồ à?"

"Không phải," cô gái tóc xoăn nhẹ trả lời, "đổi xe với Tô tiểu thư. Đoàn xe bên cạnh tối nay có việc."

Diệp Tích Ngôn hơi khựng lại, không hiểu tình hình nhưng suy cho cùng đó là chuyện của đoàn xe khác, cô không tò mò thêm, dù trong lòng có chút thắc mắc cũng không hỏi.

Khoảng 2 giờ 20 chiều, cả đoàn trở về.

Tô Bạch thực sự không quay lại đây. Đồ của cô ta và Thi Nhu đều do Thi Nhu tới lấy. Cô ấy cười tươi trông chẳng có vẻ gì là có chuyện không vui.

Diệp Tích Ngôn ngồi trên giường lặng lẽ quan sát. Khi Thi Nhu rời đi, cô cũng bước xuống xe.

Vừa xuống xe, Diệp Tích Ngôn liền bắt gặp Tô Bạch. Nhưng không phải đối mặt trực tiếp mà từ một khoảng cách khá xa.

Tô Bạch đang đứng trước xe của đoàn mình nói chuyện với Hà Anh Chính và vài người khác, dáng vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Thấy Diệp Tích Ngôn, Tô Bạch nhìn thoáng qua nhưng không tỏ thái độ gì đặc biệt, vẫn giống như mọi khi.

Buổi chiều trên chiếc xe Jeep chỉ có mỗi Diệp Tích Ngôn, không có Thiệu Vân Phong hay La Như Kỳ. Mọi người sau khi làm việc mệt mỏi đều nghỉ ngơi trên xe lớn.

Chiều muộn, trời vẫn âm u, mây đen che phủ khắp vùng núi phía xa trông như sắp mưa to bất cứ lúc nào.

Để đảm bảo an toàn, đoàn xe quyết định thay đổi lộ trình, tránh đi đường núi, thay vào đó vòng qua các thị trấn, huyện lộ bằng phẳng.

Thiệu Vân Phong cho rằng cứ đi được đến đâu hay đến đó nhưng không cần vội vàng. Nếu không kịp thời gian như kế hoạch ban đầu thì cũng không sao. Tới thôn Dương Gia muộn một chút rồi dời lịch trình cũng được. Nếu vì chạy gấp mà gặp mưa lớn gây tai nạn, hậu quả thật sự không đáng.

Diệp Tích Ngôn đồng tình với suy nghĩ này. Dù sao tối nay cũng không thể tới nơi, đi chậm một chút cũng chẳng vấn đề gì. Hơn nữa nếu trời mưa hoàn toàn có thể tìm một nhà trọ hay khách sạn để nghỉ qua đêm. Trời thế này một khi mưa xuống chắc chắn sẽ kéo dài.

Cô nêu ý kiến này trong nhóm trò chuyện.

Thiệu Vân Phong không ngay lập tức đồng ý. Anh cho rằng nên tiết kiệm thì cứ tiết kiệm vì chi phí cho chỗ ở của cả đoàn rất lớn, chưa kể thủ tục báo cáo lại rườm rà. Thêm vào đó, thời gian vẫn còn sớm biết đâu đi một lúc nữa trời lại hửng. Cứ từ từ rồi tính.

Anh là trưởng đoàn, Diệp Tích Ngôn nghe theo quyết định của anh.

Gần 5 giờ chiều, mây đen dần tan, bầu trời trở nên sáng sủa hơn. Đoàn xe dừng lại để mọi người nghỉ ngơi.

Thiệu Vân Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ tay về phía xa, cười vui vẻ:

"Tôi đã nói rồi mà, trời sắp sáng rồi, chắc không mưa đâu!"

Diệp Tích Ngôn không đáp lời, cảm thấy hơi khát nên quay về xe lớn tìm nước uống.

Trong xe, hai cô gái lúc trước không còn ở đó, họ sang xe bên cạnh chơi bài. Hiện tại chỉ còn chị Hạ và La Như Kỳ, còn Giang Tự cũng không có mặt, chắc đang ra ngoài hít thở không khí.

Khi Diệp Tích Ngôn lên xe, La Như Kỳ và chị Hạ đang trò chuyện.

La Như Kỳ nói:

"Cô ấy muốn nhờ giáo sư Giang giúp sắp xếp giường bệnh cho bạn mình."

Chị Hạ hỏi:

"Bệnh tim sao?"

"Không phải, chỉ là bệnh không nặng không nhẹ, cũng không nghiêm trọng lắm." La Như Kỳ hờ hững trả lời. "Gần đây bệnh viện thiếu giường, những người bệnh nặng hơn còn phải chờ, làm gì có chuyện ưu tiên cho bạn cô ấy."

Diệp Tích Ngôn lấy một chai nước uống, theo thói quen hỏi:

"Ai nhờ bác sĩ Giang vậy?"

La Như Kỳ không coi đây là chuyện bí mật, thản nhiên nói:

"Tô Bạch."

Nghe câu trả lời, Diệp Tích Ngôn vừa mở nắp chai nước vừa quay đầu nhìn sang phía họ.

La Như Kỳ vẫn tiếp tục câu chuyện, bàn luận rôm rả với chị Hạ mà không để ý đến cô.

Diệp Tích Ngôn đứng ngẩn ra vài phút, chợt hiểu ra điều gì đó, sau đó từ tốn ngồi xuống.

Thời gian nghỉ ngơi không dài, Giang Tự chỉ quay lại xe khi đoàn sắp xuất phát. Diệp Tích Ngôn không có cơ hội nói chuyện với cô.

Mặt trời nhô lên, bầu trời ngả màu hoàng hôn, đoàn xe tiếp tục hành trình tiến về phía đường chân trời.

Buổi tối trời bất ngờ đổ mưa, những hạt mưa lớn như hạt đậu rơi không ngớt, tạo thành màn mưa trắng xóa. Lúc đó vừa mới tối, đoàn xe đang dừng lại bên ngoài một ngôi làng nhỏ. Mưa đến quá nhanh mọi người chưa kịp xuống xe, tất cả đều bị mắc kẹt trong xe chờ trời tạnh.

Tuy nhiên cơn mưa không có dấu hiệu ngớt mà càng lúc càng nặng hạt.

Không còn cách nào khác, Hà Anh Chính đề nghị vào làng tìm chỗ trú qua đêm. Anh và Thiệu Vân Phong đội mưa đi trước, tìm được chỗ ở rồi sẽ thông báo qua nhóm chat.

Diệp Tích Ngôn không mang ô nên không thể xuống xe. Giang Tự là người cầm ô đến đón cô.

Gió rất lớn, ô bị nghiêng về phía cô khiến Giang Tự gần như ướt sũng. Chiếc áo thun màu xám nhạt của cô bám chặt vào cơ thể, phác họa rõ ràng những đường nét bên dưới.

Khi họ đến trước cửa ngôi nhà người dân cho mượn, Giang Tự không vội gấp ô. Cô đứng quay lưng về phía những người khác, nghiêng người ghé sát Diệp Tích Ngôn.

Diệp Tích Ngôn khẽ khựng lại, cảm nhận mơ hồ một sự đụng chạm mềm mại.

Giang Tự lợi dụng chiếc ô đang che khuất, nhẹ nắm lấy tay cô, khẽ nói:

"Đừng vào vội..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro