Chương 26: Được một tấc, tiến một thước
Chương 26: Được một tấc, tiến một thước
Bầu không khí trong xe trở nên kỳ lạ, bề ngoài thì yên bình nhưng bên trong lại đầy sóng ngầm.
Vừa quay đầu lại, La Như Kỳ liền nghĩ mình đã nghe nhầm.
Thi Nhu vừa đáp lời xong cũng há miệng định nói nhưng không phát ra tiếng nào, chỉ sững sờ nhìn qua không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chị Hạ và Tô Bạch cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ Diệp Tích Ngôn lại thẳng thắn và cứng rắn đến mức này, không hề để lại đường lui.
Dù sao thì Diệp Tích Ngôn cũng không phải người thuộc đoàn xe từ thiện chính thức. Phản ứng của cô khiến ai nấy đều kinh ngạc thậm chí khó xử.
Diệp Tích Ngôn nói chuyện thẳng thắn đến mức không chút vòng vo, cũng chẳng cho người khác một bậc thang để xuống.
Tất nhiên, từ đầu đến giờ Tô Bạch cũng không hề hỏi ý kiến của cô. Chỉ với vài câu cô ấy đã quyết định chỗ ngủ, hoàn toàn không để cho Diệp Tích Ngôn hay Giang Tự có cơ hội lựa chọn.
Diệp Tích Ngôn là người như vậy: nếu người khác đối xử tử tế, cô sẽ đáp lại tương tự; nếu người khác cố tình gây khó dễ, cô tuyệt đối không nhượng bộ. Bị chèn ép thì cô sẵn sàng phản ứng ngay lập tức, không cần nể nang.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập đoàn, Diệp Tích Ngôn bộc lộ sự đối đầu rõ rệt như vậy, không hề che giấu.
Có lẽ vì ít gặp phải tình huống như thế này, Tô Bạch vốn luôn quen với việc nói một là một, giờ lại bị chặn họng, đứng ngây người ra không biết phản ứng thế nào. Phải một lúc lâu sau cô ấy mới nghẹn ra được một câu:
"Vậy còn giáo sư Giang? Chị ấy ngủ ở đâu?"
Diệp Tích Ngôn không buồn nhìn Tô Bạch, vừa vắt khô khăn lau mặt vừa đáp:
"Bác sĩ Giang ngủ cùng tôi."
Hàm ý của cô rất rõ ràng: không có chỗ thương lượng.
Cô và Giang Tự sẽ ngủ ở chiếc giường này, không nhường cho ai.
Tô Bạch nghe vậy mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Cô không ngờ Diệp Tích Ngôn – người nhìn qua có vẻ dễ tính lại là người khó chịu như vậy.
Tô Bạch nhìn chằm chằm Diệp Tích Ngôn nhưng không nói được lời nào.
Giữa những người trưởng thành, việc giao tiếp thường rất hòa nhã. Ai cũng hiểu những nguyên tắc bất thành văn: nói gì hay làm gì cũng nên để lại một đường lui, nhất là khi sau này còn phải hợp tác. Huống hồ trong một tuần tới, hai đoàn sẽ cùng hoạt động. Tô Bạch với tư cách là trưởng đoàn đáng lý phải hiểu rằng cô không nên làm căng thẳng mối quan hệ.
Nhưng Diệp Tích Ngôn lại không quan tâm. Cô không để ý đến những quy tắc xã giao hay cách xử sự thông thường.
Không đợi Tô Bạch nói thêm, Diệp Tích Ngôn tiếp tục:
"Đoàn chúng tôi đã sắp xếp giường từ trước. Tôi ngủ ở đây, Bác sĩ Giang cũng vậy. Hành lý của chúng tôi đều đặt ở đây. Nếu đổi sang giường khác lấy đồ đạc sẽ rất bất tiện. Hơn nữa, giường này chỉ đủ cho hai người, thêm một người nữa thì sẽ chật chội."
Một loạt lý do được đưa ra, có cái hợp lý, có cái chẳng đáng tin. Nghe qua thì có vẻ thuyết phục nhưng nghĩ kỹ lại thì không ổn.
Thực tế, giường này vốn không phải nơi để hành lý, đồ đạc của họ đều đặt ở phía trước xe. Nhưng Tô Bạch không biết điều đó, Thi Nhu cũng không. Chỉ có La Như Kỳ và chị Hạ là hiểu rõ tình hình.
Tô Bạch không thể giấu được sự khó chịu trên mặt.
La Như Kỳ ngơ ngác không hiểu vì sao Diệp Tích Ngôn lại đột ngột tỏ ra gay gắt như vậy. Dù sao cũng chỉ là một chỗ ngủ, nằm đâu mà chẳng được?
Dù nghĩ vậy La Như Kỳ cũng không nói ra. Cô không định vạch trần lời nói của Diệp Tích Ngôn, càng không muốn đứng về phía Tô Bạch. Thay vào đó cô nhìn chị Hạ ra hiệu xin giúp đỡ.
Chị Hạ nhanh trí lên tiếng hòa giải:
"Tô tiểu thư chắc không quen nằm sofa nên muốn đổi sang giường lớn. Ai da, đều là lỗi của tôi, vừa nãy mải chơi bài mà quên mất chuyện sắp xếp chỗ ngủ. Đổi qua đổi lại giờ này cũng phiền phức, lỡ đụng vào đâu thì khổ. Hay thế này đi, Tô tiểu thư và La Như Kỳ ngủ giường bên kia, tôi với Thi Nhu nằm sofa. Đơn giản mà."
La Như Kỳ hiểu ý, lập tức phụ họa:
"Giường bên này rộng y như giường đó, Tô tiểu thư qua đây đi. Tiện thể chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc nãy, tôi còn chưa kể hết nữa."
Nói rồi La Như Kỳ kéo tay Tô Bạch, vừa cười vừa dẫn cô ấy đi.
Chị Hạ bổ sung: "Bên này bật điều hòa mát hơn, qua đây đi!"
Tô Bạch nghe vậy mặt dần dần dịu lại nhưng vẫn chưa chịu gật đầu.
La Như Kỳ không hỏi thêm gì, nhẹ nhàng dẫn Tô Bạch qua giường bên kia đổi chủ đề sang chuyện khác.
Chị Hạ liếc mắt ra hiệu cho một thành viên trong đoàn nhờ để ý Diệp Tích Ngôn.
Vừa rồi tình huống khá căng, chị Hạ không tiện an ủi Diệp Tích Ngôn ngay trước mặt Tô Bạch và Thi Nhu, tránh làm mọi chuyện thêm khó xử.
Người được nhờ hiểu ý liền đặt điện thoại xuống, bước tới bên Diệp Tích Ngôn giả vờ tìm đồ đạc rồi khẽ kéo tay áo cô.
"Diệp Tích Ngôn..." Người này gọi nhỏ, giọng khẽ khàng.
Không khí trong xe trở nên nặng nề, bề ngoài tưởng chừng bình lặng nhưng bên trong lại như dòng nước ngầm sôi sục.
Diệp Tích Ngôn vẫn giữ vẻ bình thản tiếp tục lau mặt, chiếc khăn bông quấn lấy tay chỉ qua loa lau vài lượt.
Giang Tự từ đầu đến cuối đều quan sát hết thảy, không tỏ rõ thái độ đứng về phía ai.
Diệp Tích Ngôn không tức giận cũng không vì sự lạnh nhạt của Giang Tự mà nảy sinh cảm giác xa cách. Cô hiểu rõ đó là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, chuyện xảy ra vừa rồi vốn là do cô chủ động tạo ra.
Khi lau mặt, cô kín đáo liếc nhìn Giang Tự, âm thầm quan sát biểu cảm của đối phương. Sợ rằng Giang Tự sẽ để bụng bởi rõ ràng cô đã hành động thiếu suy nghĩ, tự ý quyết định và khiến không khí trở nên căng thẳng, hoàn toàn không hỏi ý kiến của Giang Tự. Việc Giang Tự không lên tiếng cũng là để giữ thể diện cho cô.
Trong xe, bầu không khí nặng trĩu.
Chị Hạ dường như muốn xoa dịu tình hình nên liên tục lên tiếng, lúc thì trò chuyện với Tô Bạch, lúc lại hỏi han Thi Nhu, thỉnh thoảng lại quay sang nói đôi lời với La Như Kỳ, hoặc cố tình kéo Diệp Tích Ngôn vào một câu chuyện. Tối nay, chị Hạ bỗng trở nên nói nhiều hơn hẳn thường ngày, chỉ trong nửa tiếng mà lời nói của cô ấy nhiều hơn cả những lần trước cộng lại.
Đôi khi Tiểu Trần cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, phá lệ không dán mắt vào điện thoại nữa.
Thi Nhu cũng đóng vai người hòa giải, nhìn ra mọi chuyện nhưng không hề vạch trần.
Mãi đến gần giờ tắt đèn, tâm trạng của Tô Bạch mới dần tốt hơn, cô ta bắt đầu hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tô Bạch chủ động giảng hòa, nhân cơ hội nhờ Diệp Tích Ngôn lấy giúp chiếc điện thoại của mình.
Nhưng Diệp Tích Ngôn hoàn toàn phớt lờ, chân trần ngồi yên trên giường.
Cuối cùng Giang Tự là người đứng dậy lấy điện thoại đưa cho Tô Bạch, chỉ mất vài bước chân.
Tô Bạch tỏ ra bình thản không còn lúng túng như trước. Cô đón lấy điện thoại từ tay Giang Tự, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn chị, giáo sư Giang. Nghỉ ngơi sớm nhé."
Giang Tự khẽ gật đầu.
Khi tất cả đèn trong xe đều tắt, chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngoài sân chiếu vào vừa đủ để soi mờ mọi thứ. Tối nay, không ai để đèn ngủ.
Diệp Tích Ngôn nằm sát mép giường bên trong.
Giang Tự lên giường giữ khoảng cách một đoạn nhỏ, sau đó nhẹ nhàng động đậy, có vẻ như cô đang cởi bỏ một số lớp áo bên trong chăn.
Sau cả ngày dài ngồi trên xe, những người khác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Diệp Tích Ngôn không ngủ, cô không thấy buồn ngủ chút nào.
Giang Tự cũng vậy, có lẽ do ban ngày đã ngủ đủ.
Khi xung quanh hoàn toàn yên ắng, không còn bất kỳ âm thanh nào, thậm chí cả tiếng xoay người cũng không nghe thấy, Diệp Tích Ngôn mới khẽ dịch ra phía ngoài, cố ý chạm vào Giang Tự.
Cô có điều muốn nói, cảm thấy bản thân đã không đúng khi hành xử quá bốc đồng mà không để ý đến cảm xúc của Giang Tự. Cô muốn giải thích nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt xuống, cảm thấy nói gì cũng không thích hợp.
Giang Tự nghiêng đầu, nhìn về phía trong.
Trong ánh sáng mờ nhạt, tầm nhìn hạn chế không thể thấy rõ gương mặt của đối phương, chỉ có thể nhận ra đường nét lờ mờ.
Diệp Tích Ngôn lại cựa quậy, lần này còn dịch gần hơn một chút.
Hai người đối diện nhau trong bóng tối mờ mịt của màn đêm, dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Ánh sáng màu cam từ chiếc đèn ngoài xe xuyên qua cửa sổ trở nên dịu nhẹ hơn khi lọt vào trong. Một góc nhỏ ở chân giường hiện lên mờ nhạt dưới ánh sáng ấy, đủ tạo nên một không gian riêng tư mờ ảo.
Trong màn đêm, Diệp Tích Ngôn hạ giọng nói khẽ: "Bác sĩ Giang."
Giang Tự không đáp, cô chỉ trở mình nằm nghiêng sang một bên.
Diệp Tích Ngôn không chịu ngồi yên, dần dần dịch lại gần, gần như sắp chạm vào người kia.
Hệ thống điều hòa trong xe không quá mạnh, hơi ấm từ hai cơ thể sát gần nhau tỏa ra khiến cả phía trước lẫn phía sau đều nóng bức khó chịu.
Dẫu vậy Diệp Tích Ngôn không hề để tâm, cô dường như rất kiên nhẫn với sự ngột ngạt này.
Giang Tự khẽ hỏi, giọng trầm thấp: "Không nóng à?"
"Cũng tạm." Diệp Tích Ngôn trả lời.
Giang Tự hơi dịch người trong chăn, đẩy nhẹ tay Diệp Tích Ngôn nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, nằm cứng đờ như không hề bị tác động.
Không còn cách nào khác, Giang Tự kéo chăn xuống một chút để lộ nửa phần thân trên.
Diệp Tích Ngôn chần chừ rất lâu cuối cùng cũng lên tiếng, nhắc đến chuyện đổi chỗ ngủ trước đó. Cô nói khẽ: "Xin lỗi..."
Giang Tự im lặng một lúc, đến vài giây sau mới đáp lại: "Không sao."
"Chị không giận chứ?" Diệp Tích Ngôn nhỏ giọng hỏi, nhưng hành động lại không ngừng tiếp tục nhích sát lại gần.
"Không giận." Giang Tự đáp.
Diệp Tích Ngôn có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi: "Lúc trước chị không nói gì em cứ tưởng chị đang không vui."
"Không phải vì em." Giang Tự thản nhiên trả lời.
Diệp Tích Ngôn tò mò, tiếp tục truy hỏi: "Vì Tô Bạch sao?"
Giang Tự không trả lời câu này, chỉ nói: "Không phải không vui."
Trong lúc hai người trò chuyện, chẳng biết ai đã bất cẩn động đậy trong chăn, hai chân vô tình chạm vào nhau. Đầu bàn chân trơn mịn chạm nhau trong khoảnh khắc ngượng ngập.
Giang Tự khẽ lùi về sau một chút, đủ để tách ra.
Nhưng Diệp Tích Ngôn không biết điều, cô lại nhích tới gần hơn, gan dạ hơn một chút.
Trên giường tầng phía trên, Tiểu Trần đang say ngủ bỗng xoay người tạo ra tiếng động nhẹ. Nghe tiếng ấy, hai người dưới giường bất giác dừng lại, sợ làm phiền đến giấc ngủ của người khác.
Lợi dụng tình thế, Diệp Tích Ngôn liền duỗi chân móc lấy chân của Giang Tự, cô còn cố tình di chuyển nhẹ lên trên mắt cá chân đối phương như muốn trêu đùa.
Hành động của cô tự nhiên đến mức ngây thơ, cứ nghĩ rằng chỉ là trò đùa bình thường như những lần đùa nghịch với bạn bè khác. Nhưng cô không hề nghĩ đến việc Giang Tự lại nhạy cảm hơn rất nhiều so với người khác.
Giang Tự không đáp trả như những người bạn thông thường của Diệp Tích Ngôn, cô chỉ nằm cứng đơ, toàn thân căng thẳng như dây đàn.
Diệp Tích Ngôn không bỏ qua, vẫn cố tình làm tới, hạ giọng thì thầm bên tai:
"Chị nhột à?"
Giang Tự cắn môi, đưa tay lên định đẩy nhẹ Diệp Tích Ngôn ra nhưng lại bị cô chặn lại.
"Diệp Tích Ngôn."
"Em đây." Cô đáp, giọng vô cùng bình thản như thể chẳng làm gì sai.
Hai người nằm sát nhau cùng đắp chung một chiếc chăn. Dưới sự che phủ của bóng tối không những không giữ khoảng cách mà còn càng lúc càng gần hơn.
Màn đêm như một chiếc vỏ bọc cô lập thế giới nhỏ bé trên chiếc giường này. Sự yên tĩnh và hơi ấm nặng nề trong chăn tạo ra một không gian kỳ lạ, nơi mọi thứ đều trở nên mong manh, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể phá tan tất cả.
Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau như len lỏi vào từng mạch máu, từng tế bào khiến cho không gian vốn đã ngột ngạt lại càng thêm nồng nàn.
Trong phút chốc, Diệp Tích Ngôn cảm nhận được một sự ấm áp nhẹ nhàng lướt qua tai như một lời nhắc nhở vô hình.
Cô cuối cùng cũng ngừng lại, biết rằng mọi thứ đã đi quá xa. Cô nằm yên, nửa người đè lên Giang Tự, cảm nhận sự mềm mại bên dưới.
Đáng lẽ cô phải rời đi ngay lập tức nhưng cơ thể lại không nghe lời, cứ giữ nguyên tư thế đó. Có điều gì đó trong cô thôi thúc không cho phép cô rời đi.
Rõ ràng lúc đầu cả hai vẫn giữ khoảng cách nhưng giờ đây tất cả đã hoàn toàn rối tung.
Giang Tự đặt tay lên bụng dưới của Diệp Tích Ngôn, giọng điềm tĩnh không rõ cảm xúc: "Được rồi, đừng quậy nữa."
Nhưng Diệp Tích Ngôn vẫn không buông, thậm chí còn nắm lấy cổ tay của Giang Tự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro