Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chạm vào khóe môi

Chương 23: Chạm vào khóe môi

Những người trong phòng lần lượt xác nhận số bài của mình, không khí lúc này trong tích tắc lặng ngắt như tờ rồi bất chợt bùng nổ tiếng cười vang dội.

Đám đông toàn những người táo bạo, chẳng hề kiêng dè. Khi đã vui thì họ không ngần ngại làm loạn, như thể chỉ cần được khích lệ đôi chút là họ sẽ bay thẳng lên trời.

Trong hơn một tuần cùng nhau, mọi người đã phần nào hiểu tính cách của Diệp Tích Ngôn và Giang Tự. Biết Giang Tự quá nghiêm túc, họ không dám trêu chọc cô. Thay vào đó, cả đám đồng thanh gọi: "Tích Ngôn, Tích Ngôn ~"

Rõ ràng, đối tượng "dễ trêu" hơn luôn là Diệp Tích Ngôn.

Cả căn phòng như sôi sục. Tiếng cười đùa không dứt, chẳng ai có ý định ngừng lại.

Hà Anh Chính với bản tính thẳng thắn của mình cũng không nhận ra rằng việc đặt ra thử thách này có thể làm khó đối phương. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là trò đùa vô hại, không gây khó chịu. Vì vậy, anh vẫn hào hứng hô to: "Tiến lên! Tích Ngôn!"

Diệp Tích Ngôn cảm thấy toàn thân đông cứng, đầu óc trống rỗng. Tim cô đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cơ thể như bị rút hết sức lực không thể di chuyển.

Bên cạnh là Giang Tự ngồi yên, biểu cảm vẫn điềm tĩnh và lạnh nhạt như thường lệ.

Diệp Tích Ngôn vô thức nhìn sang Giang Tự, ánh mắt ngập ngừng đầy khó xử. Nhưng ánh sáng từ chiếc đèn trên trần lại quá chói khiến từng cảm xúc nhỏ nhất của cô đều bị phơi bày ra ngoài.

Giang Tự chậm rãi cụp mắt xuống rồi lại ngước lên, liếc nhẹ sang Diệp Tích Ngôn. Ánh nhìn ấy không hề chạm đến đám đông đang ồn ào kia, như thể họ chẳng hề tồn tại.

Trái tim Diệp Tích Ngôn dường như bị bao phủ bởi một cơn hỗn loạn. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Tự, chỉ có thể quay đầu đi giả vờ chăm chú nhìn Hà Anh Chính và những người khác vẫn đang trêu đùa.

"Hai mươi giây!" Một người trong nhóm hét lên.

"Hai mươi giây, hai mươi giây!" Một cô gái khác hưởng ứng, giọng đầy hưng phấn.

La Như Kỳ che miệng cười trộm nhưng đuôi mắt lại cong xuống, cố kìm nén cảm xúc để không cười quá lộ liễu.

Dưới góc nhìn của đám đông, đây chỉ là một trò đùa để khuấy động không khí. Nhưng với hai người trong cuộc, tình thế lại hoàn toàn khác.

Diệp Tích Ngôn bối rối không thể suy nghĩ rõ ràng. Trong phút chốc, cô không biết mình nên làm gì. Bị dồn vào thế bí, cô như bị một lực vô hình dẫn dắt. Không kiểm soát được bản thân, cô quay sang nhìn Giang Tự lần nữa rồi bất giác tiến gần hơn.

Giang Tự vẫn không nhúc nhích, hàng mi khẽ rủ xuống như ngầm chấp nhận.

Diệp Tích Ngôn khẽ nghiêng người, khi sắp chạm tới cô lại hơi lệch đầu đổi góc tiếp cận.

Cô không hề lập tức chạm môi. Khi khoảng cách chỉ còn lại trong gang tấc, cô nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Giang Tự rồi chậm rãi chạm tay vào gò má của cô ấy. Ngón tay cái của Diệp Tích Ngôn ấn nhẹ nơi khóe môi Giang Tự, tạo ra một lớp chắn mỏng manh.

Sau đó cô cúi xuống, hoàn tất một nụ hôn "giả" trước mặt mọi người.

Không có bất kỳ giao tiếp nào giữa hai người, cũng không hề có sự chuẩn bị. Một bên là người bị động, một bên là người bất giác tiến tới, mọi thứ diễn ra đầy bất ngờ.

Căn phòng yên lặng đến mức kỳ lạ. Không ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng như vậy, càng không ngờ Diệp Tích Ngôn sẽ chủ động, còn Giang Tự thì lại thản nhiên đón nhận.

La Như Kỳ há hốc mồm. Tề Tam ngơ ngác như bị hóa đá. Tô Bạch ngồi cạnh thì im lặng, ánh mắt đầy ẩn ý. Một số người khác vốn chỉ hùa theo trêu đùa giờ đây cũng hoàn toàn bất ngờ trước diễn biến này.

Hai mươi giây trôi qua, vừa ngắn ngủi lại vừa dài dằng dặc.

Để khiến màn "diễn xuất" trông chân thật hơn, Diệp Tích Ngôn còn nâng tay trái lên giả vờ vuốt ve tai Giang Tự rồi chạm nhẹ vào cổ cô. Cô khéo léo che đi góc nhìn từ những người xung quanh, tạo cảm giác như hai người thực sự đang hôn nhau.

Từ góc độ của Hà Anh Chính và đám đông, cảnh tượng này giống như một nụ hôn thật sự, không chút giả tạo. Nhưng giữa hai người trong cuộc, sự thật lại khác xa hoàn toàn.

Giang Tự để mặc Diệp Tích Ngôn vượt qua giới hạn, không nói gì cũng không phản kháng.

Một lớp ngăn cách mỏng manh của đầu ngón tay, hai khuôn mặt gần như chạm vào nhau. Họ có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của đối phương, thậm chí cả sự mềm mại thoáng qua nơi đầu môi.

Hơi thở đan xen, dòng nhiệt mỏng manh như sống động hơn ngang nhiên len lỏi vào cơ thể người đối diện, trôi qua ngũ tạng lục phủ, thấm vào tận xương tủy và huyết mạch, len lỏi đến từng góc nhỏ không chừa sót nơi nào.

Diệp Tích Ngôn khẽ run mi mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Cảm giác nóng bỏng như ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực thiêu đốt trái tim cô, lan tỏa mạnh mẽ đến mức khó kiểm soát.

Cả hai đã tắm rửa sạch sẽ sau khi xem phim, giữa họ chỉ còn thoang thoảng hương trà nhè nhẹ.

Giang Tự nắm lấy cổ tay Diệp Tích Ngôn. Lực đạo không mạnh, cô không rút ra mà để giữ lại.

Năm giây... sáu giây... mười bốn giây...

Không ai đếm thời gian, mọi thứ đều như bị xáo trộn.

Cuối cùng, chính Diệp Tích Ngôn là người đầu tiên rút tay khỏi khóe môi Giang Tự, sau đó nhẹ nhàng buông tay còn lại.

Dường như có gì đó lướt qua, khóe môi cả hai như vừa chạm vào nhau.

Diệp Tích Ngôn không thể xác định được cảm giác ấy. Cô chỉ biết rằng môi mình nóng ấm, nhưng khi nhận thức được, cô đã ngẩn ngơ lùi lại, không thể nắm bắt được cảm giác vừa vụt qua.

Mọi thứ dường như vượt khỏi dự liệu, diễn biến tiếp theo mơ hồ như bị phủ một lớp màng mỏng, vừa thật lại vừa hư ảo.

Trò chơi tiếp tục, cả nhóm chơi thêm hai ván nữa.

Dưới bàn, vô tình chân của Diệp Tích Ngôn chạm vào Giang Tự. Nhưng lần này, họ không ngay lập tức tách ra như trước. Cả hai dường như chậm chạp hơn, mất một lúc lâu mới nhận ra và phản ứng.

Ở lượt cuối cùng, La Như Kỳ trở thành người được chọn làm "vua". Cô đưa ra một yêu cầu vừa tinh tế vừa hợp lý: từ số A đến 10 hãy về phòng nghỉ ngơi, đừng thức khuya nữa.

Diệp Tích Ngôn trở lại tầng ba một mình, cô vào phòng khóa cửa rồi mơ màng trong bóng tối, cơ thể như bị rút cạn sức lực.

Rất lâu sau, cô với tay lấy điện thoại, mở khóa màn hình và lướt qua WeChat một cách vô thức.

Đêm nay không giống mọi đêm. Ánh trăng nửa khuya đã bị lớp mây dày che khuất, chỉ còn vài ngôi sao thưa thớt trên bầu trời.

Buổi sáng ở Miêu Trại vẫn luôn dễ chịu như vậy, với những cơn gió nhẹ, không khí trong lành, những chú chim nhỏ bay qua đỉnh rừng trúc và làn khói bếp mỏng manh từ các căn nhà vươn cao lên bầu trời rồi tan biến trong làn gió.

Sáng sớm, một hướng dẫn viên trẻ tuổi đến tìm Thiệu Vân Phong.

Đoàn xe hôm nay vẫn có lịch trình nhưng chỉ dành cho một số thành viên. Đa phần còn lại được nghỉ ngơi, trong đó có Diệp Tích Ngôn. Cô ngủ đến tận chín giờ mới tỉnh.

Cả đêm hôm trước, cô không biết mình thiếp đi lúc nào. Khi mở mắt đầu óc vẫn còn mơ hồ, mãi lâu sau mới có thể tỉnh táo lại.

Thiệu Vân Phong gõ cửa, nhờ cô xuống giúp một tay và tiện hỏi thăm vết bỏng.

Chỗ bỏng giờ đã khô da, vùng da đỏ trước đó đã chuyển thành một lớp vảy sẫm màu.

Diệp Tích Ngôn trả lời ngắn gọn rồi xuống nhà sau khi đánh răng.

Nhiệm vụ của cô là cùng hướng dẫn viên và chị Hạ đi đến một ngôi làng gần đó, cách Miêu Trại chừng mười dặm. Chuyến đi không mất nhiều thời gian. Chị Hạ muốn đến gặp một cụ bà đã ngoài trăm tuổi, từng rời Miêu Trại để lập gia đình ở nơi khác. Đây là người cuối cùng trong danh sách phỏng vấn của chị Hạ nhằm tìm hiểu và so sánh về những thay đổi trong phong tục, văn hóa của Miêu Trại qua gần một thế kỷ.

Trên đường đi, chị Hạ chia sẻ rằng cô dự định viết một cuốn sách, lấy cảm hứng từ chuyến đi này.

Hướng dẫn viên trẻ tuổi ngạc nhiên: "Chị định viết sách giấy luôn ạ?"

Chị Hạ gật đầu: "Đúng rồi, tôi đã ký hợp đồng với nhà xuất bản, năm nay nhất định phải ra một cuốn. Nhân chuyến này thu thập được nhiều tư liệu, phải viết ngay thôi."

Hướng dẫn viên hào hứng: "Vậy chắc chắn chị sẽ viết về Miêu Trại, đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Ra sách nhớ báo em một tiếng nhé, nhất định em sẽ mua vài quyển!"

Chị Hạ bật cười: "Không cần đâu. Đến lúc đó tôi sẽ tặng cậu bản mẫu."

Trong khi họ trò chuyện rôm rả, Diệp Tích Ngôn lại không tham gia nhiều. Cô ngồi phía trước, đầu óc còn mải miết với những suy nghĩ về tối qua.

Mặc dù một giấc ngủ đã giúp xoa dịu đi phần nào nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn còn đó, nỗi xáo trộn trong lòng chẳng hề vơi đi. Cô không thể ngừng nghĩ đến Giang Tự, tự hỏi hiện giờ cô ấy ra sao.

Khi xe đi qua một trường tiểu học, những gờ giảm tốc khiến chiếc xe rung nhẹ, kéo Diệp Tích Ngôn trở về thực tại.

Đường vào làng bằng phẳng, không gặp nhiều xe cộ nên hành trình trôi qua êm ả.

Cụ bà trăm tuổi sống ngay tại đầu làng trong một căn nhà lớn ba tầng mang phong cách châu Âu, trông khá bề thế.

Chị Hạ đã liên lạc trước với con cháu của cụ từ hôm qua nên khi đến nơi, họ đón tiếp rất nhiệt tình. Không chỉ chuẩn bị trà nước, họ còn mời ba người ở lại dùng bữa trưa thịnh soạn.

Sau khi ra ngoài một chuyến gần nửa ngày, lúc quay về trại đã gần năm giờ chiều.

Mặt trời trên cao vẫn gay gắt. Diệp Tích Ngôn thả người dẫn đường trẻ tuổi xuống trước cửa nhà anh ta rồi chậm rãi lái xe về dãy nhà sàn.

Có lẽ nhận ra điều gì đó bất thường, trước khi xuống xe chị Hạ hỏi cô: "Tiểu Ngôn, hôm nay em lạ lắm, cứ như có tâm sự. Gặp chuyện gì phiền toái à?"

Cô vội phủ nhận: "Không có đâu, sao mà có được."

Chị Hạ nhíu mày: "Cả ngày nay trông em cứ thất thần, chẳng tập trung gì hết."

Cô đáp: "Chắc tại tối qua ngủ không ngon."

Chị Hạ không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Vậy tối nay nghỉ sớm đi, đừng thức khuya nữa. Qua ngày mai là chúng ta rời khỏi đây rồi, đường dài lắm, còn phải lái xe nữa. Đến lúc đó sẽ mệt lắm đấy."

Cô gật đầu: "Em biết rồi."

Diệp Tích Ngôn thực sự không ngủ ngon tối qua. Sáng nay thức dậy, quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ ràng, cả khuôn mặt trông mệt mỏi. Tuy nhiên, cô không hề buồn ngủ cả ngày, những lời vừa nói chỉ để lấy cớ không muốn để lộ nguyên nhân thực sự.

Dừng xe, cô xuống xe cùng chị Hạ.

Ở tầng một, La Như Kỳ, Hà Anh Chính, và Thiệu Vân Phong đều có mặt.

Thấy hai người trở về, La Như Kỳ lập tức lên tiếng: "Vừa mới định gọi điện cho hai người, sắp tới giờ ăn tối rồi. Mau lên phòng dọn dẹp, nhớ xuống trước năm giờ rưỡi nhé. Tối nay còn họp nữa."

Hà Anh Chính giúp họ mang đồ từ xe xuống, cười nói: "Cảm ơn hai người, vất vả rồi."

Cả La Như Kỳ lẫn Hà Anh Chính đều không nhắc lại chuyện trò chơi tối qua. Họ đối xử với Diệp Tích Ngôn như thường lệ, dường như không có gì khác lạ.

Diệp Tích Ngôn cũng chỉ chào hỏi vài câu, ánh mắt lướt qua tìm kiếm. Cô không thấy bóng dáng Giang Tự, đoán rằng người kia chưa xuống hoặc đã ra ngoài.

Cô không hỏi thêm, cùng chị Hạ đi lên lầu.

Dọn dẹp qua loa, cô xuống tầng đúng giờ.

Lần này Giang Tự đã ở dưới nhà. Cả đoàn xe cũng tập trung đông đủ.

Giang Tự trông vẫn như thường lệ, tóc búi gọn cố định bằng kẹp ngọc trai như hôm đầu đến trấn Bắc Giang. Cô mặc áo sơ mi và quần dài đơn giản, đúng kiểu ngày đầu tiên xuất hiện.

Khi Diệp Tích Ngôn vừa xuống, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại tản ra như không có gì xảy ra.

Bữa tối hôm ấy, Diệp Tích Ngôn ăn uống qua loa không hề cảm nhận được vị gì. Cô và Giang Tự ngồi ở hai bàn khác nhau, chẳng có cơ hội trò chuyện.

Cuộc họp được tổ chức trong phòng của Thiệu Vân Phong. Các thành viên chen chúc đứng chật kín. Thiệu Vân Phong nói liền một mạch trong hơn mười phút, tóm tắt chi tiết lịch trình và các sắp xếp cụ thể cho chuyến đi đến núi ở Quý Châu.

Đây là chặng đường dài hơn nghìn cây số. Kế hoạch là di chuyển trong hai ngày, nghỉ chân giữa đường. Lần này họ cũng dự định ghé thăm một ngôi trường đặc biệt để thực hiện một số hoạt động từ thiện.

Diệp Tích Ngôn chăm chú nghe, ghi lại thông tin quan trọng. Là người cầm lái dẫn đầu đoàn xe nên cô không thể lơ là.

Khi Thiệu Vân Phong chuyển sang chủ đề khác, cô vô tình lơ đãng, nhẹ nhàng chạm phải người bên cạnh.

Người đứng bên cô ban đầu là một tài xế khác trong đoàn, nhưng không biết từ lúc nào đã bị thay bằng Giang Tự.

Va chạm khiến mu bàn tay hai người chạm vào nhau.

Diệp Tích Ngôn quay đầu ngạc nhiên nhìn Giang Tự.

Giang Tự không tỏ ra phản ứng gì như thể không cảm nhận được.

Bàn tay cô ấy lạnh lẽo, có lẽ do ngồi lâu trong phòng điều hòa. Diệp Tích Ngôn khẽ nhúc nhích ngón tay, cố tình chạm vào lần nữa.

Một lúc lâu sau, cô hạ giọng gọi: "Bác sĩ Giang."

Giang Tự không trả lời, chỉ liếc nhìn cô một cái.

Đây không phải là thời điểm để nói chuyện, Thiệu Vân Phong vẫn đang phân công công việc.

Diệp Tích Ngôn ngượng ngùng đứng yên, đôi tay họ cuối cùng cũng tách ra sau vài phút. Nhưng những lời thì thầm nhỏ to từ phía sau làm cô hơi mất tự nhiên, không ngừng quay đầu nhìn.

Khi buổi họp kết thúc, mọi người ra ngoài, Diệp Tích Ngôn bước đi cùng Giang Tự, nửa đoán nửa hỏi: "Chiều nay chị ra ngoài à?"

Giang Tự không đi cùng La Như Kỳ mà sóng bước bên cô, trả lời: "Ra trấn mua ít đồ."

Diệp Tích Ngôn tiếp lời, hỏi cô mua gì.

"Đồ thủ công, một chiếc túi."

Chỉ mấy câu ngắn ngủi, họ đã đứng trước cửa phòng của Giang Tự.

Diệp Tích Ngôn còn muốn nói gì đó, nhưng khi lời sắp thốt ra cô lại không biết phải mở miệng thế nào.

Giang Tự đứng trước cửa cũng không vội vào.

Trong lúc lưỡng lự, Diệp Tích Ngôn thấy La Như Kỳ đi tới, cô đành nói: "Vậy em lên phòng đây."

Giang Tự không đáp lại ngay. Đợi La Như Kỳ đến gần, cô mới khẽ ừ một tiếng.

Diệp Tích Ngôn làm bộ gọi La Như Kỳ: "Bác sĩ La."

La Như Kỳ ở phòng kế bên, cô chỉ gật đầu chào rồi quẹt thẻ mở cửa.

Diệp Tích Ngôn bước đi, cố tình bước chậm đến khi La Như Kỳ đã vào phòng, cô mới đi được vài bước.

Đột nhiên, Giang Tự cất tiếng gọi: "Diệp Tích Ngôn."

Cô dừng lại, quay đầu: "Hả?"

"Ngủ sớm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro