Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Thế cục an bài

Chương 110: Thế cục an bài

Ông cụ tính khí nóng nảy, một khi đã tức giận thì không thể kìm lại nhưng khí thế không đủ, chỉ ồn ào nhiều mà hành động chẳng bao nhiêu. Miệng thì càm ràm đủ điều nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ là nói mạnh miệng mà thôi.

Diệp Tích Ngôn ở trên giường bệnh đã quen với chuyện này, coi như không nghe thấy gì. Cô vẫn ăn uống bình thường, không bỏ sót một miếng nào. Không chỉ cô, Mộng Kỳ cũng hí hửng chạy qua lấy phần ăn, bê một bát canh lên và ăn ngon lành, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như vùi vào chén cơm.

Anh cả và chị dâu cũng vậy, không phản bác lại Diệp Lập Chiêu một lời nhưng vẫn lấy mỗi người một phần cơm và còn mở hai phần còn lại để mang tới trước mặt ông bà.

Đồ đã mua và gửi tới, nếu vì giận mà vứt đi thì quá lãng phí, không có lý lẽ nào giải thích được.

Thức ăn Giang Tự chuẩn bị thật sự rất ngon, đều là đặt từ nhà hàng. Canh là canh cá quả hầm lửa lớn, các món ăn đều thanh đạm, phù hợp với kiêng cữ của Diệp Tích Ngôn, tránh đồ cay nóng và thực phẩm nhiều calo.

Những món ăn này cũng rất hợp với người lớn tuổi, có vị mặn vừa đủ, đầy đủ dinh dưỡng, không thể tìm ra điểm nào để chê trách. Thế nhưng Diệp Lập Chiêu cố chấp, dù thức ăn đã đặt trước mặt cũng nhất quyết không động đến. Cuối cùng ông thực sự không ăn một miếng nào, kéo Mạnh Văn Đông xuống nhà ăn của bệnh viện, chen chúc giữa đám đông xếp hàng gần một tiếng mới có được phần ăn.

Ông cụ tính khí cứng đầu, "không khuất phục," quyết không chịu nhượng bộ.

Hai phần cơm và canh còn lại cuối cùng được đưa cho đội ngũ y bác sĩ chia nhau.

Diệp Tích Ngôn không mấy để tâm đến suy nghĩ của ba mẹ. Đến mức này rồi thì còn có thể thế nào nữa. Dù sao thì luôn sẽ có một bên phải nhượng bộ.

Cô sẽ không là người nhượng bộ. Nếu định cúi đầu trước ông bà thì cô đã chẳng bao giờ chủ động công khai việc mình là người đồng tính. Nếu không muốn tự gây rắc rối thì cô đã giấu kín từ đầu. Nhưng một khi đã nói ra, cô sẵn sàng đối mặt với mọi điều, dù tốt hay xấu cũng chấp nhận.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại không phải là lúc để tranh luận về xu hướng tính dục. Ông bà Diệp cũng đã quyết định nhẫn nhịn, định chờ cô hồi phục hoàn toàn rồi mới bàn tiếp chuyện này.

Diệp Lập Chiêu chỉ ầm ĩ một lần duy nhất ở bệnh viện, sau bữa trưa thì trở lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mạnh Văn Đông từ đầu đến cuối không bày tỏ ý kiến, bà chỉ im lặng. Khi gặp Giang Tự bà cũng không tức giận, chỉ thỉnh thoảng nhíu mày, nói chung là không quá thích.

Mạnh Văn Đông không giống Diệp Lập Chiêu, không làm mọi việc theo cảm tính. Là một giảng viên đại học, bà có suy nghĩ riêng của mình, đồng thời cũng nhớ lại một số chuyện trong quá khứ nên lặng lẽ cân nhắc nhiều lần trong lòng.

Chẳng hạn mỗi lần Diệp Tích Ngôn dẫn Giang Tự về nhà đều rất tích cực, hoặc quà cáp Giang Tự mang đến đều rất chu đáo. Hay như những lời Diệp Tích Ngôn từng nói, dù có vẻ vu vơ nhưng thực chất là đang dò ý ông bà.

Một số chuyện từ lâu đã có dấu hiệu rõ ràng nhưng khi đó không ai để tâm. Giờ đây khi hồi tưởng lại mới nhận ra những điểm không đúng.

Mạnh Văn Đông cảm thấy khó chịu như bị nghẹn trong lòng.

Không phải bà muốn trách ai, chỉ là bản thân vốn dĩ không thể dễ dàng chấp nhận. Lại thêm việc ban đầu bị giấu giếm, càng nghĩ càng thấy không thoải mái.

Dù vậy ông bà vẫn tận tâm chăm sóc con gái, không thể bỏ mặc cô được.

Cả gia đình đều ở lại bệnh viện để chăm sóc, người thật sự khá đông, đặc biệt còn có một đứa trẻ nhỏ đi theo. Ban đêm, anh cả hoặc chị dâu sẽ thay phiên ở lại, những người còn lại ra khách sạn nghỉ, sáng sớm hôm sau quay lại.

Tối nay, khi Mạnh Văn Đông và những người khác đã rời đi thì Giang Tự mới ghé qua.

Hôm nay chị dâu là người túc trực, thấy Giang Tự đến cũng không nói gì, còn chủ động ra ngoài nhường chỗ lại cho họ.

Chị dâu không can thiệp vào quyết định của Diệp Tích Ngôn, không ủng hộ cũng không phản đối, hoàn toàn giữ thái độ trung lập, thậm chí không bày tỏ ý kiến cá nhân.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chị muốn tạo khoảng cách. Chị dâu là người rất tốt, độc lập và có chủ kiến, chỉ là chị không cảm thấy bất ngờ trước chuyện này. Tất cả đều nằm trong dự liệu của chị. Rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, vòng bạn bè của Diệp Tích Ngôn chẳng mấy thuần khiết nhưng cô lại không hề bị cuốn vào những điều tiêu cực, càng không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Điều này cũng phần nào để lộ một số manh mối.

Chị dâu và anh cả khác với thế hệ trước, ít nhiều cũng hiểu và biết về một số vấn đề.

Giang Tự ở lại phòng bệnh của Diệp Tích Ngôn hơn nửa tiếng. Hai người không làm gì đặc biệt, thậm chí chẳng có cử chỉ thân mật nào. Giang Tự chỉ tới để xem vết thương của Diệp Tích Ngôn.

Khi Giang Tự rời đi, cô tình cờ gặp chị dâu ngoài hành lang. Cô gật đầu chào và nói với giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn chị."

Chị dâu cũng khẽ gật đầu đáp lại: "Trễ rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Sau khi quay lại phòng bệnh, Diệp Tích Ngôn cũng khẽ cảm ơn chị dâu.

Chị chỉ nói đơn giản: "Đừng giận ba mẹ em, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Mọi chuyện đều có thể giải quyết."

"Vâng," Diệp Tích Ngôn khẽ gật đầu.

Những chuyện xảy ra trong bệnh viện, ông bà không hề hay biết. Ngày hôm sau đến thăm, mọi thứ vẫn y như cũ, chẳng có gì thay đổi.

Hai ông bà không có việc gì làm nên bàn nhau chuyển viện cho Diệp Tích Ngôn. Họ cảm thấy điều kiện y tế ở bệnh viện này không tốt lắm. Giờ Diệp Tích Ngôn đã qua cơn nguy kịch, dành chút thời gian chuyển sang Bệnh viện số 2 hoặc số 3 chắc sẽ tốt hơn. Họ hỏi ý kiến cô nhưng Diệp Tích Ngôn từ chối.

Thứ nhất là không cần thiết, việc chuyển viện mất quá nhiều thời gian. Thứ hai, tình hình nội bộ ở Bệnh viện số 2 quá rối ren, dễ dính vào một đống phiền phức không đáng có. Ở lại đây đã đủ tốt rồi. Hơn nữa, Giang Tự cũng ở đây.

Diệp Tích Ngôn bướng bỉnh, không nghe lời khuyên, kiên quyết không chuyển viện. Cô không còn tỏ ra yếu đuối nữa, khá kiên cường, chấp nhận điều trị từ từ và kiên nhẫn chờ hồi phục.

Hiện tại cô vẫn chưa thể đi lại lâu dài nhưng thỉnh thoảng cũng dậy, đi vài bước, tắm nắng hay dạo chơi để nhanh chóng hồi phục hơn. Mỗi khi ra ngoài, cô luôn gọi Giang Tự đi cùng. Hai người thường đi với nhau.

Các vết thương trên người Giang Tự không thể lành ngay trong thời gian ngắn. Các vết bầm tím đã tan dần, khuôn mặt không còn sưng, tình trạng xuất huyết bên trong cũng cải thiện. Tuy nhiên, những vết sẹo vẫn còn hiện rõ. Những vết thương nhỏ đóng vảy, lành lại thì không sao nhưng có một số vết sẽ để lại sẹo. Có sẹo mờ, qua thời gian sẽ mờ dần. Còn sẹo sâu thì rất khó tự lành hoàn toàn.

Sau gáy của bác sĩ Giang có một vết sẹo ngoằn ngoèo kéo dài lên da đầu. Nếu xõa tóc xuống thì che được, nhưng khi vén tóc lên là lộ ngay.

Không rõ vết sẹo này hình thành thế nào. Là do bị đánh hay bị va đập và cắt trúng khi bị bịt mắt, chính Giang Tự cũng không nhớ nổi.

Diệp Tích Ngôn cảm thấy xót xa, chờ đến khi vảy sẹo bong ra, cô nhẹ nhàng chạm vào, đặt đầu ngón tay ấm áp lên khẽ mơn man vết sẹo bằng đầu ngón tay.

Giang Tự không tự mình nhìn thấy được, liền hỏi: "Trông có khó coi không?"

"Không khó coi," Diệp Tích Ngôn đáp. "Cũng ổn, không dài lắm, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ thôi."

Chỉ nghe mô tả thì không thể hình dung rõ. Giang Tự định đưa tay ra sờ thử nhưng bị cô nắm lấy, ngăn lại.

Cô ngẩn người, thấy phản ứng của Diệp Tích Ngôn hơi lớn, liền nói: "Để chị xem thử."

Diệp Tích Ngôn không buông tay, còn khẽ gãi sau gáy cô.

Cảm giác ngứa ngáy, tê tê khiến Giang Tự bật cười: "Đừng nghịch nữa, dừng lại đi."

Diệp Tích Ngôn vòng tay ôm lấy Giang Tự từ phía sau, bất ngờ áp sát vào cô.

Sợ làm động đến vết thương của đối phương nên Giang Tự không dám nhúc nhích, để mặc cho cô ôm.

Diệp Tích Ngôn không làm gì thêm, chỉ vén mái tóc xõa sau lưng Giang Tự ra, cúi xuống khẽ hôn lên vết sẹo không đẹp ấy.

Hơi thở ấm áp chạm xuống làn da, cảm giác mơ hồ này khiến Giang Tự khựng lại, toàn thân cứng đờ.

Những khoảnh khắc bên nhau dường như được phủ một lớp ánh sáng ấm áp, hơi nóng, mang theo tình yêu len lỏi vào từng nhịp đập trong tim.

Trái ngược với sự dịu dàng ở đây, tại Nam Thành, mưa vẫn rả rích, trời đổi thay và cục diện cũng đang biến động bất ngờ.

Những tố cáo danh tính gần đây đã mang lại tác động lớn. Nhóm người đứng sau không còn đường xoay xở, trong vài ngày ngắn ngủi, Trâu Hành Lĩnh đã bị hạ bệ, kéo theo một loạt những người khác bị liên lụy. Những người trong viện số 2 đã đứng về phía ông ta cũng không thoát khỏi ảnh hưởng, ít hay nhiều đều bị liên quan. Những người dính líu ít thì bị phê bình giáo dục và bị ghi nhận sai phạm. Những người dính líu nhiều thì bị bắt giữ, tất cả đều vào đồn cảnh sát uống trà để điều tra.

Trương Hiền Minh là một trong số đó. Với tội danh làm giả di chúc, kết cục của ông ta chắc chắn không tốt hơn Trâu Hành Lĩnh là bao, ít nhất cũng phải khởi điểm từ án chung thân.

Còn Kỷ Tồn Ngọc, mặc dù đã bị loại ra khỏi một số vấn đề nhưng với tội nghiêm trọng trong việc làm giả di chúc và việc đã bán đi một phần tài sản thừa kế, anh ta khó tránh khỏi mức án từ ba đến mười năm tù, chưa kể còn phải đối mặt với khoản tiền phạt lớn.

Về phần Hoàng Thắng Quân, vì ông ta nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi, tự thú và hợp tác với cảnh sát để phá án, mức phạt dành cho ông ta không nghiêm trọng bằng. Dự đoán sẽ chỉ khoảng ba đến bốn năm. Tuy nhiên, đó chỉ là hình phạt công khai. Trong bóng tối, tổng giám đốc Sài và những người khác trong tập đoàn chắc chắn sẽ không để yên. Ông ta phải trả giá cho những hành động đã làm trong nội bộ tập đoàn, ít nhất phải nhả ra tất cả những gì đã nuốt vào.

Ngoài ra còn có Giang Đan Thành cũng là một trong những người liên quan.

Tuy nhiên ông ta khôn ngoan hơn Trương Hiền Minh, không thực sự nhúng tay vào, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cảnh sát không tìm thấy bằng chứng thuyết phục nên hiện tại không thể làm gì được ông ta.

Giang Đan Thành quá xảo quyệt. Không chỉ tự rút lui, làm sạch bản thân mà còn đóng vai kẻ hai mặt, bất ngờ hợp tác với cảnh sát điều tra. Ông ta đứng ra chỉ tội Trâu Hành Lĩnh và đồng bọn, tuyên bố rằng bản thân đã bị họ đe dọa và ép phải hối lộ. Chuyện này thật nực cười khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Thế nhưng Giang Đan Thành lại đưa ra những bằng chứng thuyết phục, trực tiếp buộc tội nhóm của Trâu Hành Lĩnh.

Dĩ nhiên, việc làm này không phải vì chính nghĩa mà chỉ là chuyển đổi phe phái để bảo vệ lợi ích của bản thân.

Giang Tự đã nghe về chuyện này nhưng không ngạc nhiên.

Dù không có cảm tình, thậm chí là bài xích Giang Đan Thành nhưng đến thời điểm này, Giang Tự quyết định không tham gia vào, để mọi chuyện tự diễn ra.

Điều quan trọng nhất lúc này là phải nhổ tận gốc nhóm của Trâu Hành Lĩnh. Những chuyện khác có thể để lại sau này tính tiếp.

Vụ án này liên quan đến nhiều người và gây ảnh hưởng lớn nhưng không bị công khai trước công chúng.

Dự kiến phiên tòa sau đó sẽ được mở công khai như một lời giải thích với xã hội. Một số người trong đó, nếu bị kết án tử hình cũng không phải là điều bất ngờ.

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Những kẻ làm nhiều điều ác cuối cùng cũng phải tự chuốc lấy hậu quả. Pháp luật sẽ mang lại câu trả lời công bằng nhất.

Những gì xảy ra tiếp theo không còn nằm trong tầm kiểm soát của Giang Tự hay bất kỳ ai khác.

Diệp Tích Ngôn đã nhờ người điều tra tình hình bên Canada, tìm được gia đình họ Chu, vợ hiện tại của Chu Nhân An và ba người con của ông ta đang sống tại đó.

Gia đình họ Chu sống khá thoải mái ở Canada, có tiền thì chỉ việc hưởng thụ, cuộc sống rất an nhàn. Con trai của Chu Nhân An đã lập gia đình ở đó, mới kết hôn với một người phụ nữ ngoại quốc. Hai cô con gái cũng đã tìm được đối tượng của mình.

Diệp Tích Ngôn chỉ điều tra mà không làm gì thêm, cũng không cần thiết phải làm gì.

Cái chết của Chu Nhân An không có ý nghĩa gì. Ông ta không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn khiến những kẻ đứng sau ông ta sụp đổ nhanh hơn. Những lời hứa hẹn ban đầu với ông ta dĩ nhiên cũng sẽ phản tác dụng một cách thậm tệ.

Ngay trước ngày nhóm của Trâu Hành Lĩnh bị điều tra, con trai của Chu Nhân An đã gặp nạn, bị cướp, bị chém và cuối cùng bị bắn chết... Cái kết vô cùng thảm thiết.

Kết cục của việc hợp tác với kẻ nguy hiểm chính là như vậy. Tất cả những gì đã nuốt vào sẽ bị buộc phải nhả ra bằng cách này hay cách khác. Những con châu chấu trên cùng một sợi dây, khi chết cũng phải kéo nhau chết chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro