Chương 107: Giải cứu
Chương 107: Giải cứu
Cơn giận dữ, cảm giác hồi hộp sau khi tìm lại được người mình lo lắng... Tay Diệp Tích Ngôn run rẩy một chút. Cô vừa xúc động vừa có chút sợ hãi. Cô nhẹ nhàng lau mặt cho Giang Tự nhưng không dám dùng quá nhiều lực vì sợ làm đau đối phương.
Vị đại bác sĩ lúc này trông thật nhếch nhác. Ngày thường cô rất chú ý đến vệ sinh, thậm chí có phần hơi cầu toàn. Trước khi ra ngoài, cô luôn phải ủi phẳng những nếp nhăn nhỏ trên quần áo. Nhưng giờ đây cô như vừa bị vớt ra khỏi vũng nước bẩn sau một thời gian dài ngâm mình. Tóc cô rối bù, xõa tung, những lọn tóc dính vào cổ đã bết lại thành từng mảng. Áo sơ mi sáng màu và áo khoác ngoài vốn sạch sẽ, chỉnh tề giờ đây lấm lem, chỗ khô cứng, chỗ ẩm ướt, không biết đã lăn lộn trong bùn bao nhiêu lần.
Trên cánh tay cô, chỗ khuỷu tay trái có một vết xước, máu vẫn đang chảy rỉ ra, vết thương ánh lên màu đỏ nhạt. Cổ tay cô còn đáng sợ hơn với những vết hằn sâu do dây thừng siết chặt, thêm vào đó là vết bầm tím và sưng tấy trông rất nghiêm trọng. Trên mặt cô cũng có vài vết cắt, có thể do lúc bị bịt mắt cọ xát vào đâu đó. Những vết xước không sâu nhưng da đã bị trầy.
Khóe miệng Giang Tự cũng bị thương. Khi Diệp Tích Ngôn vô tình chạm phải, vết thương đau nhói khiến cô khẽ rên lên một tiếng nhỏ.
Diệp Tích Ngôn ghé sát, áp mặt vào tóc mai của cô ấy nhẹ nhàng an ủi, giọng trầm thấp:
"Em đến rồi, em đến rồi..."
Giang Tự khẽ nâng tay, chạm vào cánh tay của Diệp Tích Ngôn rồi nắm lấy.
Có lẽ vì vừa ngất đi hoặc vì những vết thương trên người quá nghiêm trọng nên cô không thể đứng vững, đành dựa nhẹ vào người đối diện.
Diệp Tích Ngôn vòng tay ôm lấy eo cô, giữ cho cô không ngã. Nhưng vết thương ở lưng Giang Tự, những vết roi từ trước giờ đây bị chạm đến làm đau như có kim chích vào.
Mặt cô tái nhợt nhưng vẫn cố không để lộ cảm xúc quá nhiều, lặng lẽ chịu đựng. Cô chỉ nói một câu quen thuộc nhưng giọng yếu ớt, mơ hồ:
"Chị không sao."
Diệp Tích Ngôn khẽ nói: "Đừng sợ."
Tinh thần của Giang Tự rất tệ, ủ rũ và rệu rã. Có lẽ ngực cô bị thương khiến việc thở trở nên khó khăn. Mỗi lần hô hấp cô đều cảm thấy đau. Miệng cô vẫn còn vị máu, khó chịu đến mức không muốn nói chuyện. Thay vì trả lời, cô nhẹ nhàng cọ mặt mình vào Diệp Tích Ngôn.
"Đã có em đây," Diệp Tích Ngôn thì thầm, giọng nói dịu dàng như đang trấn an, lặp lại những lời an ủi, "Em ở đây."
Không gian trong nhà máy bỏ hoang ngập tràn sự chết chóc, không khí đè nén đến ngột ngạt.
Cách đó vài bước, gã đàn ông nóng tính nằm thoi thóp trên mặt đất. Khuôn mặt và cơ thể hắn đầy máu, vết thương trên đầu vẫn không ngừng rỉ máu. Thân thể hắn co giật nhẹ, thi thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt từ cổ họng. Hắn trông như một con chó đang hấp hối, hơi thở đứt quãng, sống dở chết dở.
Một người đàn ông khác đang cố cứu gã kia, dùng tay bịt chặt vết thương và liên tục gọi hắn mấy lần.
Chu Nhân An đứng ngay đối diện, bên cạnh đã xuất hiện thêm hai người đàn ông nữa, những trợ thủ mới đến.
Bọn họ đều cầm súng, tất cả đều chĩa thẳng về phía Diệp Tích Ngôn. Chu Nhân An không giấu nổi sự kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Tích Ngôn lại có thể điên cuồng đến vậy, vừa xuất hiện đã ra tay không do dự, đánh thẳng muốn liều mạng.
Trước nay trên thương trường, ông đã quen với những màn đấu trí, tranh đoạt trong bóng tối, suốt mấy chục năm luôn đứng ở vị thế cao. Cảnh bạo lực đến mức này chưa từng xuất hiện trước mắt ông. Dù chính ông đã làm kẻ bắt cóc, hôm qua còn dí súng uy hiếp Giang Tự, gây ra không ít hành động ghê tởm nhưng khi cảm nhận được nguy hiểm thực sự, ông vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Không chỉ có Chu Nhân An, tất cả những người có mặt ở đây cũng vậy. Ai mà nghĩ được rằng chuyện lại ra nông nỗi này. Họ chỉ tưởng rằng mình cần mang một người phụ nữ không có sức phản kháng tới đây. Nếu không nhờ Chu Nhân An nổ súng uy hiếp kịp thời, với khí thế của Diệp Tích Ngôn thì gã đàn ông nóng tính kia chắc chắn đã bị cô đánh đến chết. Động tác của cô quá nhanh, ra đòn quá mạnh, ngay cả khi bị súng chĩa vào cũng không hề chớp mắt mà vẫn tiếp tục tấn công.
Họ đã đánh giá thấp Diệp Tích Ngôn, chủ quan mà không đề phòng.
Dù sao thì chiều cao 1m76 cũng đã là một ưu thế rõ ràng. Cô còn là một tay đua xe chuyên nghiệp, gần như dành cả năm để huấn luyện và thi đấu. Trong đội, cô luôn phải cạnh tranh với những người như Chu Diên, toàn là nam giới với cường độ luyện tập tương đương. Thời gian rảnh, cô còn học thêm võ thuật tán thủ. Sức bền và thể lực của cô tuyệt đối không phải dạng vừa.
Gã đàn ông nóng tính kia hoàn toàn tự chuốc lấy hậu quả. Hắn đáng ra phải nhận ra ngay từ lúc Diệp Tích Ngôn bước vào, nhìn thấy Giang Tự trong tình trạng đó, cô đã không thể kiềm chế được nữa. Nhưng hắn lại ngu ngốc đến mức cố ý khiêu khích, thừa nhận chính mình đã đánh Giang Tự.
Ban đầu, Diệp Tích Ngôn còn tỏ ra phối hợp nhưng đến đây thì cô hoàn toàn bùng nổ. Nếu không phải vì một gã khác xông lên cản hai lần, cộng thêm Chu Nhân An sai hai tên trợ thủ mới kéo cô ra thì hậu quả chắc chắn sẽ còn nghiêm trọng hơn.
Khi đó Giang Tự vẫn đang hôn mê, không thấy được toàn bộ sự việc, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Diệp Tích Ngôn vẫn nắm chặt cây gậy sắt trong tay.
Phần đầu của cây gậy sắt đang nhỏ máu, cảnh tượng rất gây chú ý.
Nhưng máu đó không phải của gã đàn ông nóng tính mà là của chính Diệp Tích Ngôn. Bề mặt cây gậy gồ ghề, không mịn màng. Cô nắm chặt đến mức lòng bàn tay bị cọ xước, những vết rách khá sâu.
Nhận ra ánh mắt của Giang Tự, Diệp Tích Ngôn rụt tay lại cố giấu đi.
Giang Tự nén cơn đau nhức ở phía sau đầu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo hơn. Cô kéo lấy cổ tay của Diệp Tích Ngôn nhưng người kia lập tức tránh đi, không để cô nhìn thấy.
"Diệp Tích Ngôn..." Giang Tự yếu ớt gọi tên cô, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt cũng trắng bệch.
Thế nhưng Diệp Tích Ngôn chỉ khẽ nhấc tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên lưng Giang Tự, đồng thời vẫn giữ ánh mắt cảnh giác, phòng bị hướng về phía Chu Nhân An và đồng bọn.
Chu Nhân An không để hai người có thêm cơ hội giao tiếp. Ông cũng không dám lại gần mà nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói:
"Diệp tiểu thư, bỏ thứ đó xuống ngay."
Người cầm vũ khí luôn tạo ra sự uy hiếp mạnh hơn. Dù tình hình hiện tại rõ ràng đang hoàn toàn áp đảo Diệp Tích Ngôn và Giang Tự nhưng bọn họ vẫn không thể không dè chừng. Ngay cả một đứa trẻ cầm dao nhỏ cũng đủ khiến người ta lo lắng, huống hồ đây lại là một người lớn và đang không màng sống chết.
Ánh mắt Diệp Tích Ngôn trống rỗng nhìn chằm chằm Chu Nhân An như thể cô không hề nghe thấy lời ông nói.
Không chỉ có vậy, sau một lần đối mắt với Chu Nhân An, cô lại lạnh lùng nhìn xuống người đàn ông đang nằm dưới đất rồi tiếp tục siết chặt bàn tay cầm cây gậy sắt. Tư thế của cô như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Sắc mặt Chu Nhân An tối sầm, giọng điệu thay đổi hẳn: "Diệp tiểu thư..."
Hai người đàn ông bên cạnh ông cũng lộ rõ vẻ hung ác, ánh mắt sắc như dao tập trung hoàn toàn vào Diệp Tích Ngôn và Giang Tự. Cả hai đều là tay sai trung thành của Chu Nhân An, nếu không phải vì ông ra lệnh kiềm chế thì họ đã chẳng ngần ngại ra tay với Diệp Tích Ngôn.
Diệp Tích Ngôn vẫn không hề động đậy, cho đến khi một trong hai người kia chĩa súng thẳng vào Giang Tự. Chỉ lúc đó cô mới chịu lùi bước, một tay đẩy Giang Tự ra phía sau mình để che chắn, một tay từ từ ném cây gậy sắt về phía Chu Nhân An.
Tiếng kim loại rơi xuống nền vang lên một âm thanh sắc lạnh.
Rõ ràng bị bắt làm con tin nhưng thái độ của cô lại ngông cuồng đến mức khiến Chu Nhân An bực bội. Ông tức tối đến mức thái dương giật mạnh, mạch máu nổi lên như muốn nổ tung nhưng vẫn phải cố kiềm chế, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tình thế giờ đã khác. Kể từ khi Giang Tự còn bất tỉnh thì cục diện đã thay đổi hoàn toàn.
Bên ngoài nhà xưởng cảnh sát đã bao vây, hai bên đang tiến hành đàm phán.
Ban đầu, Chu Nhân An đã tính toán rất kỹ. Ông dự định lợi dụng Diệp Tích Ngôn để ép cung Giang Tự nhưng không ngờ kế hoạch lại phản tác dụng khiến bản thân rơi vào bẫy.
Ông quả thực đã quá tự mãn, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của mình. Không chỉ có ý định dùng Diệp Tích Ngôn để khống chế Giang Tự, ông còn tính toán xong xuôi việc xử lý luôn Diệp Tích Ngôn.
Chu Nhân An biết rõ mối quan hệ giữa Giang Tự và Diệp Tích Ngôn. Khi mở khóa được điện thoại của Giang Tự, ông phát hiện Diệp Tích Ngôn đã gọi đến hàng trăm cuộc. Từ đó ông suy đoán rằng Diệp Tích Ngôn chắc chắn biết điều gì đó, có thể đã bí mật giúp đỡ Giang Tự. Ông thậm chí nghĩ rằng cô có khả năng nắm giữ những thông tin bên trong, có thể biết được danh tính người liên lạc với Giang Tự. Ông đã định lợi dụng điểm này để ép buộc cả hai, nghĩ rằng sẽ khai thác được chút manh mối nào đó. Ông tin rằng khi bị uy hiếp, một trong hai người sẽ phải nhượng bộ. Nhưng ông không ngờ...
Diệp Tích Ngôn thực sự đã bị đưa đến đây dưới sự đe dọa chết chóc qua điện thoại, cô buộc phải nhượng bộ.
Cô quá bốc đồng, không ai có thể ngăn cản được.
Cảnh sát cũng đã bị dẫn đến, hiện giờ nơi này đã bị bao vây hoàn toàn. Dù Chu Nhân An có mọc cánh cũng không thể bay thoát.
Chu Nhân An không sợ chết, ông chỉ lo người nhà sẽ bị liên lụy. Giờ đây ông rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Nếu ra tay mà không moi được danh tính đồng bọn của Giang Tự, những chứng cứ kia vẫn còn đó, một khi sự việc bị thổi bùng, tổ chức đứng sau lưng ông chắc chắn sẽ không tha cho gia đình nhà họ Chu. Ông sẽ mất tất cả mà chẳng đạt được gì.
Còn nếu không ra tay, phải lập tức chấp nhận điều kiện đầu hàng của cảnh sát thì hậu quả cũng chẳng khác là bao.
Chu Nhân An nghĩ ra một cách trung dung, vẫn muốn tiếp tục ép hỏi. Ông tính rằng nếu có thể moi ra người đã giúp đỡ Giang Tự, ông có thể sử dụng thông tin đó để đổi lấy sự an toàn cho gia đình mình.
Tất nhiên, ông không có ý định tha cho Giang Tự và Diệp Tích Ngôn. Sau khi ép ra được câu trả lời, ông sẽ tiễn cả hai lên đường. Còn cảnh sát sẽ xử lý thế nào thì ông chẳng quan tâm. Dù sao thì ông cũng không định sống sót, chết sớm có lẽ còn tránh được sự giày vò bởi căn bệnh trong người.
Những kẻ khác không rõ kế hoạch của Chu Nhân An, cũng chẳng nghĩ ra giải pháp nào tốt hơn trong tình huống này nên đành tạm thời nghe theo ông.
Mấy tên ác nhân hung tợn kia dù sao cũng biết sợ. Ban đầu chúng chỉ vì tiền bạc, chẳng ai muốn chết ở đây. Bị bắt hay ngồi tù chúng không sợ nhưng vẫn muốn lấy tiền, từng kẻ một vẫn còn mơ mộng dù trong tình cảnh này.
Chu Nhân An đã từng ép hỏi Diệp Tích Ngôn, giờ ông quay lại phía Giang Tự. Không muốn lãng phí thêm thời gian, ông ra lệnh cho một trong số đồng bọn tiếp tục mặc cả với cảnh sát, còn mình thì chĩa súng về phía Diệp Tích Ngôn kiên nhẫn đến giới hạn cuối cùng, hỏi Giang Tự:
"Hỏi một lần cuối cùng, ai là người giúp con?"
Nhận thấy ông đã sẵn sàng liều chết, Giang Tự kéo Diệp Tích Ngôn ra khỏi vị trí chắn trước mình.
Cô đứng không vững, bước đi loạng choạng, giọng nói khàn khàn cất lên:
"Một người bạn học, cũng là người Nam Thành."
Dù biết cô đang cố kéo dài thời gian, hoặc có thể đang lừa mình nhưng Chu Nhân An không mắc bẫy. Ông tiến thêm hai bước, tay cầm súng hướng thẳng vào Diệp Tích Ngôn, chỉ cần một cử động nhẹ là sẽ bóp cò.
Giang Tự siết chặt tay Diệp Tích Ngôn, cố gắng đứng thẳng lưng, không cho phép bản thân run rẩy.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên chói tai.
Chu Nhân An đã nổ súng.
Nhưng phát đạn đó không trúng ai. Không rõ là ông bắn trượt hay cố tình lệch mục tiêu để dọa dẫm.
"Tên," Chu Nhân An nghiến răng gằn giọng.
Giang Tự đứng bất động chăm chú nhìn ông, dừng lại một chút rồi cố ý làm rối trí đối phương: "Trước 4 giờ 30 nhất định phải gọi điện."
Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Trước đó cô đã nói dối rằng nếu trong vòng 24 giờ không gọi điện thì chứng cứ sẽ bị giao nộp. Giang Tự cố tình nói vậy để tranh thủ thêm thời gian, kéo được phút nào hay phút đó.
Chu Nhân An không có động thái gì nhưng một gã đàn ông khác lại nhận ra sự bất thường liền chen vào: "Thử giở trò thêm nữa xem!"
Cả hai không khỏi lùi lại vài bước, Diệp Tích Ngôn ôm lấy Giang Tự vào lòng vô cùng cẩn trọng.
Giang Tự nói ra một cái tên.
Chu Nhân An lập tức chĩa súng vào đầu Diệp Tích Ngôn: "Tiếp đi."
Giang Tự nói thêm một địa chỉ khác, gắng gượng bịa chuyện cho trót.
Diệp Tích Ngôn lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai người lại lùi thêm vài bước tới gần một chiếc máy móc cũ kỹ lớn đặt sát sàn nhà.
Chu Nhân An nghe kỹ, ghi nhận mọi thông tin rồi chuyển chúng đi. Sau đó ông mở giao diện cuộc gọi trong điện thoại của Giang Tự, định gọi cho người mà cô vừa nhắc đến. Ông không giao điện thoại lại cho Giang Tự mà tự mình kiểm tra danh bạ, lục lọi một hồi nhưng không tìm thấy tên nào phù hợp. Ông hỏi Giang Tự lần nữa.
Thông tin này vốn dĩ là bịa đặt, làm gì có người nào như vậy. Chỉ cần ông gọi thử, lời nói dối sẽ lập tức bị vạch trần.
Giang Tự mím môi, theo bản năng liếc nhìn ra phía ngoài.
Cảnh sát vẫn đang đàm phán, không rõ kế hoạch của họ đã triển khai đến đâu.
Chu Nhân An chăm chú quan sát cô như thể nhận ra sự lưỡng lự của Giang Tự hoặc vì lý do nào khác, ông lại bóp cò súng lần nữa.
Ông quay súng, lần này chĩa thẳng vào ngực Giang Tự: "Số nào?"
"Không lưu trong máy," Giang Tự trả lời.
"Vậy thì đọc ra." Ánh mắt Chu Nhân An đầy sát khí, gằn giọng: "Ta, sẽ, gọi."
"138," Giang Tự chậm rãi đọc số, giọng nói kéo dài, "900..."
Mấy gã đàn ông đứng quanh đều lạnh lùng theo dõi tình hình, đặc biệt là gã đàn ông nóng tính đang nằm bẹp trên sàn.
Ngay khi Giang Tự đọc đến giữa chừng, người đàn ông bị đánh gần chết bỗng nhận ra điều gì đó. Hắn vùng dậy, gắng gượng nói:
"Cô ta đang nói dối..."
Giang Tự ngừng lại.
Chu Nhân An quay người về phía hắn nhưng phản ứng không quá lớn, vẫn ra hiệu cho Giang Tự tiếp tục đọc nốt.
Gã đàn ông nóng tính lảo đảo đứng dậy như thể đã nhìn thấu mọi chuyện, gằn giọng nói:
"Con đàn bà chết tiệt này toàn bịa chuyện, nó lừa chúng ta từ đầu đến cuối."
Chu Nhân An không bận tâm, phớt lờ hắn, vẫn chỉ nói một câu: "Đọc tiếp."
Gã đàn ông nóng tính đang bốc hỏa, hoàn toàn mất kiểm soát, lúc này chỉ muốn giết chết Diệp Tích Ngôn. Cảm giác bị một người phụ nữ đánh bại làm hắn thấy nhục nhã khiến hắn chẳng màng nghe theo chỉ huy của Chu Nhân An. Hắn chửi lớn:
"Mẹ nó ông còn nhìn không thấy sao? Con tiện này đang giỡn mặt chúng ta!"
Người đỡ hắn liền kéo lại, mặt tái xanh hỏi: "Mày định làm gì?"
"Làm gì à?" Hắn nhổ bãi máu, gầm lên: "Tao muốn giết chết hai con tiện này!"
Đoàng—
Phát súng thứ ba.
Lần này không nhắm vào Giang Tự hay Diệp Tích Ngôn mà bắn thẳng vào gã đàn ông nóng tính.
Hắn vừa đứng dậy, ngay sau đó lại gục ngã.
Chu Nhân An mắt đỏ rực, trong đầu chỉ còn duy nhất kế hoạch của mình, không cho phép bất kỳ ai phá hoại.
Ba người còn lại sững sờ, mặt đầy kinh ngạc và hoang mang.
Tình thế hoàn toàn hỗn loạn, khác xa với dự tính ban đầu.
Mọi chuyện thay đổi trong nháy mắt, chẳng ai kịp lường trước.
Ngay sau tiếng súng của Chu Nhân An, Giang Tự chưa kịp phản ứng thì bị kéo mạnh một cái, lôi xuống nấp sau chiếc máy móc lớn, sau đó bị đè nằm rạp xuống sàn.
Đoàng—
Đoàng đoàng đoàng—
Chu Nhân An ngã xuống, không một dấu hiệu báo trước.
Tay súng bắn tỉa ẩn nấp cuối cùng cũng hành động, ra tay dứt khoát đúng thời điểm.
Trước đó, khẩu súng của Chu Nhân An luôn nhắm vào con tin, khoảng cách lại quá gần nên cảnh sát không dám manh động. Thêm nữa, họ chưa nắm rõ địa hình bên trong nhà máy nên chỉ âm thầm chuẩn bị, chờ cơ hội phản kích tốt nhất.
Cuộc đàm phán thực chất chỉ là cách kéo dài thời gian và đánh lạc hướng. Khi cần thiết, hành động nhanh gọn vẫn là cách hiệu quả nhất.
Trong tích tắc, cảnh sát từ phía trước xông vào kiểm soát toàn bộ hiện trường.
Khung cảnh càng trở nên hỗn loạn.
Diệp Tích Ngôn từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này mới cất tiếng nhưng không phải nói mà là một tiếng rên đau đớn. Cô gục trên người Giang Tự, sắc mặt tái nhợt, nhìn không ra là bị làm sao.
Giang Tự chẳng còn tâm trí để ý những gì đang diễn ra xung quanh. Đầu óc cô trống rỗng, tay vô thức đặt lên lưng Diệp Tích Ngôn. Đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó ướt, cảm giác ấm áp.
"Diệp Tích Ngôn..." Giang Tự run rẩy gọi, giọng nói mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.
Người trên người cô không trả lời, chỉ tựa vào cổ cô, hơi thở gấp gáp không còn sức đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro