Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Chị không sao...

Chương 106: Chị không sao...

Lần này cú đánh không nặng như trước nhưng cũng đủ đau đớn khiến Giang Tự khó chịu. Cô mơ hồ cảm nhận được vị trí của đối phương nhưng không thể tránh né, chỉ có thể vô thức cong lưng, nén đau chờ đến khi đợt đánh dừng lại.

Gã đàn ông vừa đánh vừa lải nhải, xổ ra những câu chửi thề bằng giọng địa phương đầy thô tục. Có vẻ hắn không hài lòng với thái độ của Giang Tự.

Vị bác sĩ này quá kiên cường. Từ tối qua đến giờ, cô đã chịu đựng không ít trận đòn, bị đe dọa, dùng đủ kiểu cứng rắn và mềm mỏng nhưng vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Cô không hốt hoảng, không cầu xin, thậm chí không rơi lấy một giọt nước mắt.

Cô quá lý trí, hiểu rằng những hành động này chỉ là trò tâm lý nhằm phá vỡ ý chí của mình. Vì thế nên cô không thỏa hiệp, không cúi đầu, từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ kiên định như vậy.

Nhưng chính điều này lại càng khiến gã đàn ông tức giận hơn. Ban đầu hắn chỉ định mắng vài câu, nhưng càng bị kích động hắn càng trở nên bạo lực. Không chỉ chửi rủa liên hồi, hắn còn đá mạnh vào lưng cô.

Cú đá khiến cơ thể Giang Tự co giật một cái, toàn thân run lên nhưng cô không kêu thành tiếng. Không rõ vì quá đau hay vì đã cạn sức để hét lên.

Gã túm lấy tóc cô kéo mạnh, giọng cười nhạo:

"Đồ đàn bà thối tha, ra vẻ cao quý gì chứ? Mày giả vờ được bao lâu?"

Da đầu Giang Tự đau rát như sắp bị xé toạc. Cô cố vùng vẫy nhưng không thoát được, sức lực hoàn toàn vô dụng.

Không khí xung quanh nồng nặc mùi mục nát giống như gỗ mục lâu ngày. Cả căn phòng lạnh lẽo, ẩm thấp khiến người ta không khỏi rùng mình.

Trong miệng cô có vị máu tanh của kim loại. Cô không biết mình bị thương ở đâu. Một bên mặt cô hơi sưng, xương hàm cũng bị trầy xước. Khắp cơ thể đâu đâu cũng có vết thương, bầm tím, thậm chí cả vết máu rỉ ra trên cánh tay.

Quần áo cô bị bẩn, dính đầy bùn nước đục ngầu lạnh lẽo và nhớp nháp, mùi hôi thối làm cô buồn nôn.

Giang Tự đổ gục xuống đất, khóe miệng rỉ máu nhưng gã đàn ông vẫn không dừng tay. Hắn như hóa điên, túm lấy cô, đập mạnh vào chiếc thùng sắt lớn bên cạnh.

Chiếc thùng trống đổ nhào xuống phát ra tiếng ầm chói tai vang vọng trong không gian trống trải.

Chỉ vài giây sau, âm thanh cửa mở từ xa vọng lại. Một người bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền tức giận quát lớn:

"Chết tiệt! Mày đang làm cái quái gì vậy? Dừng tay ngay!"

Gã đàn ông không thèm để tâm, ngược lại còn chửi bới: "Cút mẹ mày đi, không liên quan đến mày!"

Người vừa bước vào cũng thuộc dạng nóng tính, chẳng nói chẳng rằng liền xông tới đánh đấm túi bụi gã đàn ông, đến khi hắn chịu khuất phục mới thôi. Vừa đánh, y vừa chửi:

"Đồ chó chết! Mày điên rồi à? Tao đã bảo đừng đánh nữa, mày không hiểu tiếng người đúng không? Đồ ngu! Đánh chết cô ta rồi thì còn tiền cái nỗi gì? Mày không làm theo kế hoạch, muốn gây rắc rối thì đừng kéo tao vào! Tao còn phải lấy tiền đấy!"

Giang Tự không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe tiếng chửi bới và nhận ra hai người lại đang lao vào đánh nhau. Cô cuộn người không nhúc nhích để tránh bị vạ lây, tranh thủ thở dốc. Một lát sau, cô chậm rãi ngồi dậy mò mẫm dịch người qua một bên, tựa lưng vào bức tường bẩn thỉu, lạnh lẽo.

Hai gã kia chính là những kẻ đã bắt cóc cô từ bệnh viện. Cô chưa thấy rõ mặt chúng nhưng nghe giọng thì đều là người từ nơi khác đến. Cả hai phối hợp chẳng hề ăn ý, từ lúc bắt cô lên xe đã không ngừng cãi vã. Sáng nay chúng đã lao vào đánh nhau tới hai lần.

Gã đàn ông hay động tay động chân giống như mắc bệnh thần kinh, lúc nào cũng cáu kỉnh, dễ nổi điên bất chợt. Kẻ còn lại thì lý trí hơn một chút, mỗi lần đều vào can ngăn, đứng về phía Giang Tự. Tất nhiên không phải vì thương hại hay có chút lương tâm nào mà chỉ sợ Giang Tự chịu không nổi, chết thật thì phiền phức.

Chúng không bắt cóc cô chỉ để hành hạ hay đánh đập. Chúng còn có mục đích khác, muốn moi thông tin về đồng minh của cô, sợ cô đang giữ bằng chứng gì đó hoặc có kế hoạch phản công. Chúng được thuê để loại bỏ mọi mối đe dọa tiềm tàng.

Lần trước Giang Tự đã chơi một vố lớn, dễ dàng tóm gọn Trâu Hành Lĩnh và đồng bọn khiến những kẻ đứng sau hoảng loạn. Chúng lo lắng đến mất ăn mất ngủ, sợ bị lôi xuống theo nên bỏ tiền thuê người xử lý cô chỉ để yên tâm hơn.

Hai gã kia đều là những tên tội phạm có tiền án, ra tù vào khám như cơm bữa. Chúng chẳng quan tâm ân oán gì trong chuyện này, chỉ cần có tiền thì việc gì cũng làm, từ giết người đến phóng hỏa.

Ngoài hai kẻ đó, ở đây còn có một người khác mà Giang Tự đã tiếp xúc.

Chu Nhân An.

Đúng như dự đoán, Chu Nhân An là kẻ liều mạng, chẳng thiết sống nữa. Ông đã không còn nhiều thời gian nên bất kể việc ác nào cũng dám làm.

Tối qua Chu Nhân An đã tới gặp Giang Tự. Khi đó cô chưa bị đánh đập. Ông tỏ ra ân tình, nhẹ nhàng hỏi han, cố gắng moi lời cô. Ông bảo chỉ cần cô hợp tác một chút thì sẽ đỡ khổ hơn. Nhưng khi nhận ra Giang Tự không dễ thuyết phục, ông liền giao cô lại cho hai gã kia, cố ý để cô phải chịu khổ sở.

Tối qua, gã đàn ông nóng tính vốn định làm chuyện còn đê tiện hơn, thậm chí đã cởi quần ra nhưng cuối cùng không đạt được ý đồ, ngược lại còn bị đánh một trận.

Tuy nhiên, điều này không phải vì Chu Nhân An và đồng bọn bỗng dưng lương tâm thức tỉnh mà bởi Giang Tự đột nhiên thừa nhận mình vẫn còn giữ chứng cứ và nói ra tên một người đứng sau, tiết lộ rằng người đó đã từng có giao dịch tiền bạc và quyền lực với Trâu Hành Lĩnh. Cô kể lại một cách chi tiết về một lần hối lộ, từ quá trình, số tiền cụ thể đến thời gian xảy ra.

Giang Tự tỏ ra bình tĩnh, nói chuyện rất mạch lạc giống như tất cả đều là sự thật. Cô còn nói với Chu Nhân An rằng mình thực sự có đồng minh hỗ trợ, các chứng cứ còn lại đang nằm trong tay người đó. Để tự bảo vệ, cô đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, nếu trong vòng 24 giờ cô không chủ động liên lạc với người kia, toàn bộ chứng cứ sẽ được giao nộp.

Tất cả đều là lời nói dối, một câu chuyện cô bịa ra theo suy nghĩ của Chu Nhân An nhằm đánh lạc hướng chúng. Nhưng cả ba đều tin sái cổ, liên tục ép cô khai ra danh tính của người đó.

Dù bị đánh tới mức không ngồi thẳng dậy được nhưng Giang Tự vẫn không hé một lời.

Cô đã giành được 24 giờ sống sót, ngược lại còn ép Chu Nhân An phải nhượng bộ.

Chu Nhân An tự đào hố chôn mình. Ban đầu ông chỉ định thăm dò cô, không ngờ lại bị cô phản công một cách ngoạn mục. Mặc dù đã nghi ngờ cô đang nói dối nhưng ông không dám liều lĩnh hành động. Đặc biệt là khi Giang Tự nhắc đến một cái tên khác, chức vụ còn lớn hơn người trước, kèm theo những chi tiết về nhân vật đó. Điều này khiến Chu Nhân An hoảng sợ, hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện của cô.

Cả ba đều nghiến răng nghiến lợi, lo lắng Giang Tự sẽ chết thì cùng chết khiến tất cả phải trả giá. Vì thế chúng không dám ra tay mạnh, chỉ loay hoay tìm cách giải quyết.

Thực tế, cả ba chỉ là những quân cờ trong tay người khác, chấp nhận mạo hiểm làm việc này vì tất cả đều bị nắm thóp bởi những kẻ đứng sau.

Như Chu Nhân An, vợ và con cái ông vẫn còn ở Canada. Nếu chuyện này không được xử lý ổn thỏa, xảy ra sơ suất gì thì cả gia đình ông sẽ gặp nguy hiểm, không một ai có thể thoát.

Cả bọn đều như những con cào cào bị buộc chung trên một sợi dây, một kẻ gặp nạn cả đám đều chết theo.

Khi hai gã đàn ông đang đánh nhau, Chu Nhân An chống gậy chậm rãi bước vào. Ông ta thong thả đi đến chỗ Giang Tự, không vội vã cũng không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô.

Từ khi bị chẩn đoán bệnh đến nay chưa đầy một năm, người này đã gầy sọp đi trông thấy, cơ thể tiều tụy vì cơn đau hành hạ, hoàn toàn khác hẳn trước đây. Hai má hóp sâu, đôi mắt hơi lồi, làn da nhợt nhạt mang sắc vàng bệnh tật, nhìn qua đã thấy có gì đó không ổn.

Vừa thấy Chu Nhân An bước vào, hai gã đàn ông lập tức dừng tay.

Giang Tự không nhìn thấy ông ta nhưng cảm nhận được có người đang tiến đến. Đoán đó là Chu Nhân An, cô vẫn giữ vẻ bình thản.

Cô không tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn thoáng có nét chắc chắn, một sự điềm tĩnh khó nhận ra nhưng đủ để khiến đối phương chùn bước.

Chu Nhân An không vội vã, một lúc sau ông ta lại tiến gần thêm, đột nhiên đưa tay ra phía trước.

Giang Tự nhạy bén nhận ra, ngay lập tức nghiêng đầu tránh đi.

Chu Nhân An bệnh nặng đến mức ngay cả một người bị bịt mắt cũng không thể bắt được, ông ta phải vất vả lắm mới lột được miếng vải đen trước mắt Giang Tự.

Miếng vải được buộc quá chặt, là gã đàn ông nóng tính cố ý thắt lại khiến Giang Tự cảm thấy khó chịu. Khi miếng vải đột ngột được tháo ra, cô càng thấy khó chịu hơn. Dù không có ánh sáng chiếu vào nhưng Giang Tự vẫn không thể mở mắt, cảm giác đau nhức phải một lúc lâu mới dịu đi được chút ít.

Khi cô có thể mở mắt, tầm nhìn vẫn mờ mịt không thể nhìn rõ được gì. Giang Tự lắc đầu, nhắm mắt rồi mở lại mấy lần, chỉ lúc đó mới miễn cưỡng nhìn rõ xung quanh.

Nơi này là một nhà máy cũ kỹ, là nhà máy giấy bị bỏ hoang. Giang Tự hiện giờ đang ở trong khu vực sản xuất ngày trước, xung quanh hoang tàn, nhiều góc khuất mọc đầy cỏ.

Cô nhìn thấy Chu Nhân An đã già đi rất nhiều, ông ta vẫn giữ tư thế của người bề trên giống như trước đây, đứng im lặng nhìn cô.

Sau một thời gian dài, Chu Nhân An cuối cùng cũng lên tiếng: "Con giống Vân Phù quá, tính cách cũng giống nhau."

Giang Tự cảm thấy một cơn vị giác kỳ lạ trong cổ họng, lập tức ho ra một ngụm máu.

Chu Nhân An không hề động lòng, chẳng có chút thương tiếc giống như đây không phải là đứa trẻ mà mình đã nhìn thấy lớn lên mà là một người xa lạ. Nhưng lời ông ta nói vẫn nhẹ nhàng. "Không có gì lạ, cô ấy luôn nghĩ về con, bao nhiêu năm qua vẫn luôn nhớ mãi."

Giang Tự không muốn nghe những lời giả dối đó, cô lạnh lùng nhìn ông ta, trực tiếp hỏi: "Ông lại muốn làm gì?"

Chu Nhân An trả lời: "Không có gì."

Giang Tự liếc nhìn ông ta, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt không che giấu.

Chu Nhân An không bận tâm vẫy tay ra hiệu cho gã đàn ông nóng tính.

Gã đàn ông hiểu ý bước tới nắm lấy Giang Tự, kéo cô đứng dậy, giữ chặt không buông.

Giang Tự không biết chúng định làm gì, cô không muốn lãng phí sức lực để vùng vẫy, không muốn làm những hành động vô ích.

Cô đủ khôn ngoan, không muốn gây thêm sự tức giận cho chúng vào lúc này.

Chu Nhân An thậm chí còn khen ngợi sự tự giác của cô, nói: "Bao nhiêu năm qua, trong đám trẻ thì con là người thông minh nhất, làm người ta yên tâm nhất."

Giang Tự cảm thấy ghê tởm, cô không trả lời.

Chu Nhân An lại cười, lấy điện thoại đã tắt nguồn ra bật lên và ép cô phải nhập mật khẩu để mở khóa.

Giang Tự không hợp tác, lại bị gã đàn ông nóng tính xoắn chặt tay, thậm chí còn bị bẻ ngón tay với những lời đe dọa.

Tay đứt ruột xót, lần này thật sự đau đến mức Giang Tự gần như choáng váng.

Chỉ là mở khóa thôi, sau đó Chu Nhân An cũng không làm gì thêm, chỉ nói: "Cả đêm rồi, nghỉ ngơi một chút đi."

Gã đàn ông nóng tính lúc này mới buông Giang Tự ra nhưng vẫn thô bạo, vừa buông tay đã đẩy cô ngã xuống đất.

Giang Tự không đứng vững suýt nữa ngã xuống, cuối cùng cố gắng giữ thăng bằng ngồi phịch xuống góc tường.

Chu Nhân An mở điện thoại trước mặt cô, không biết đã phát hiện gì mà vẻ mặt đầy sự thỏa mãn. Đột nhiên ông ta thở phào nhẹ nhõm, cười nhìn Giang Tự và nói một cách mơ hồ:

"Trước đây bị con làm cho quay vòng vòng, suýt nữa quên mất cái này."

Giang Tự đối diện ánh mắt ông ta, vẫn bình tĩnh, khó khăn hỏi: "Quên cái gì?"

Không biết là do quá nóng vội hay không muốn vòng vo nữa, hay có lẽ không muốn bị cô lừa thêm lần nào, Chu Nhân An không trả lời, lần này ông ta rất quyết đoán, chỉ ra hiệu cho người đàn ông ít nóng tính hơn đi cùng mình, để gã đàn ông nóng tính giữ Giang Tự lại, nói:

"Một lát nữa con sẽ biết."

Nói xong ông ta dẫn người đi ra ngoài.

Giang Tự định nhớ lại nhưng đã bị ngăn lại.

Chu Nhân An dừng lại ở góc cua, quay lại nhìn cố tình hỏi thẳng: "Lần trước là cô tiểu thư thứ hai nhà họ Diệp giúp con, còn làm bị thương Tồn Ngọc đúng không?"

Giang Tự biết đó không phải là một câu hỏi, cô siết chặt tay đột ngột nhận ra, "Vậy thì sao?"

"Ngồi nghỉ ngơi đi, dưỡng sức một chút, lát nữa để cho các con gặp mặt." Chu Nhân An cười cười, vì bệnh tật mà che miệng ho mấy tiếng, ho xong lại nói, "Chú gọi điện cho cô ấy trước."

Giang Tự động đậy, muốn nói gì đó nhưng gã đàn ông nóng tính nhanh chóng giữ chặt cô, bịt miệng cô lại rồi đè đầu cô xuống đất, giữ chặt không buông.

Chu Nhân An cố tình khiêu khích cô, không quan tâm gì nữa, nói xong thì rẽ vào góc quẹo.

Giang Tự gần như sắp vỡ vụn, gọi tên Chu Nhân An cả họ lẫn tên, đây là lần đầu tiên cô không chú ý đến lễ nghĩa, phun vào mặt gã đàn ông nóng tính một cái.

Gã đàn ông nóng tính lau mặt rồi lại đánh và mắng cô một trận.

Lần này đánh còn mạnh hơn mọi lần, hắn không kiềm chế chút nào.

Giang Tự đau đến mức không cảm nhận được gì nữa, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo, chỉ toàn là những hình bóng mờ nhạt.

Gã đàn ông nóng tính tức giận, "Mẹ kiếp, dám nhổ vào mặt tao, muốn chết hả?!"

Thế giới lúc này như bị tách ra, trở nên không thật.

Mọi thứ liên quan đến Diệp Tích Ngôn, Giang Tự lẽ ra phải làm gì đó nhưng không có cơ hội, cô thậm chí không nghe thấy những lời mắng mỏ, chỉ còn lại tiếng ù ù trong tai, ý thức của cô cũng dần rời xa.

Sau khi bị đánh vào đầu hai lần, cô ngất xỉu, hoàn toàn bất tỉnh.

Thời gian ngất không ngắn, kéo dài hơn hai giờ đồng hồ.

Giang Tự nằm trong vũng bùn lầy, khi cô lấy lại ý thức, đầu tiên nghe thấy một tiếng la thảm thiết, là tiếng la của gã đàn ông đó.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, cô yếu ớt mở mắt.

Điều đầu tiên cô nhìn thấy là cái đầu đầy máu của gã đàn ông nóng tính, hắn bị đánh vỡ đầu.

Người đánh hắn là một người có thân hình gầy gò, người đó như phát điên, cầm một cây gậy sắt liên tục vụt vào người gã đàn ông nóng tính.

Giang Tự lúc đầu không thể nhìn rõ, tầm nhìn của cô chỉ toàn là những bóng mờ chồng chất lên nhau, nhưng khi cô tỉnh táo lại đột nhiên đã bị ai đó ôm chặt.

Người đó ôm cô thật chặt, không chê cô đầy bùn đất và mùi hôi.

Cô khẽ rung mi mắt, thấp giọng nói: "Chị không sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro