Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Ngoài tầm kiểm soát

Chương 104: Ngoài tầm kiểm soát

Cảnh sát hành động rất nhanh, chưa đầy nửa giờ sau khi nhận được cuộc gọi báo án họ đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, kiểm tra video và thẩm vấn tất cả những người có liên quan. Từng bước trong quy trình đều được thực hiện, mọi điểm nghi ngờ đều được rà soát kỹ lưỡng nhằm tìm kiếm manh mối.

Việc làm giả di chúc đã rõ ràng, thêm vào đó là những sự cố lớn xảy ra trong tập đoàn cộng với sự việc lần này, rất có khả năng Giang Tự đã trở thành mục tiêu của một vụ trả thù có tính toán từ trước. Những kẻ này rõ ràng có chuẩn bị kỹ lưỡng, tình hình không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Vì có những yếu tố nghiêm trọng như vậy nên cảnh sát rất chú trọng vụ án này, tăng cường điều tra và truy tìm manh mối, lo ngại tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát và sợ rằng những kẻ bắt cóc Giang Tự sẽ thực hiện hành vi không thể cứu vãn.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay.

La Như Kỳ và bác sĩ nam tóc húi cua từ đầu đến cuối đều sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ban đầu họ chỉ nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là một vụ gây rối ở bệnh viện hoặc Giang Tự bận xử lý công việc khác nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Ông Lưu cũng rất ngạc nhiên, không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Ông nghĩ rằng sau khi Trâu Hành Lĩnh và những người kia bị bắt thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Ai ngờ bọn chúng vẫn còn chuẩn bị bước tiếp theo.

Diệp Tích Ngôn là người im lặng nhất. Ngoài thời gian bị gọi đi thẩm vấn, cô chỉ đứng lặng trong góc phòng tựa lưng vào tường, dáng người hơi cúi xuống, đầu cũng cúi gằm. Cả người cô không chút biểu cảm trông như toàn bộ sinh khí đã bị rút cạn, hoàn toàn lạc lõng với mọi thứ xung quanh.

Cô lẽ ra nên lên đây sớm hơn thay vì đứng chờ dưới tầng. Nếu cô lên sớm hơn dù chỉ trước nửa giờ, có thể cô đã phát hiện ra điều bất thường và sẽ không để sự việc đến mức này.

Hoặc nếu cô rời nhà sớm vài phút, không chậm trễ thêm chút thời gian ở nhà có lẽ cô đã đến bãi đỗ xe chờ hoặc trực tiếp lên tầng tìm người. Tất cả đều có thể, tất cả đều có cơ hội để ngăn chặn chuyện này.

Nhưng không, mọi thứ ngay từ đầu đã chậm trễ. Không ai nhận ra, không ai phát giác. Giang Tự bị đưa đi ngay dưới tầm giám sát của camera, giữa nơi đông người, thậm chí còn không kịp cầu cứu.

Những kẻ đứng sau thật quá ngông cuồng, dám hành động ngay giữa chốn đông người như vậy. Không thể đoán được chúng sẽ làm gì trong bóng tối.

Diệp Tích Ngôn trầm mặc, gương mặt nặng nề không dám nghĩ sâu thêm.

Cô đặt tay lên tường, các ngón tay khẽ co lại chạm vào khoảng không rồi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.

Ông Lưu liếc nhìn cô thở dài bất lực. Trong tình huống này chẳng ai có thể làm được gì. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thật khó để đoán trước.

Những kẻ đó chắc chắn đã bị dồn vào đường cùng, nếu không sẽ không làm ra những hành động điên cuồng như vậy. Nhưng rốt cuộc chúng muốn gì? Là tiền bạc, là đe dọa, hay là đòn phản kích cuối cùng trước khi rơi vào tuyệt vọng, chuẩn bị cho một trận chiến sống chết? Không có tin tức từ phía bên kia nên chẳng ai dám đoán chắc.

Hơn nữa, việc có nhận được thông tin hay không cũng chưa chắc chắn. Những kẻ đó đã công khai sử dụng súng để uy hiếp, hơn nữa còn ngang nhiên chặn người trong bệnh viện. Nhìn cách làm này rõ ràng chúng không có ý định ngồi xuống thương lượng. Điều này cho thấy chúng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất và sẵn sàng chơi bài cá chết lưới rách.

Ông Lưu cảm thấy căng thẳng trong lòng, càng nghĩ càng lo lắng và sợ hãi.

Bây giờ là xã hội pháp trị, vậy mà người đàn ông đó làm sao có được súng. Hắn làm cách nào mang súng vào bệnh viện. Danh tính của hắn và đồng bọn là gì. Liệu có liên quan đến Trâu Hành Lĩnh hay Trương Hiền Minh không?

Có thể cả hai đều không phải. Cũng có khả năng đứng sau là một tổ chức lợi ích lớn hơn. Bắt cóc Giang Tự có thể là nhằm mục đích giết người diệt khẩu để loại bỏ hậu họa, ngăn chặn việc lôi kéo ô dù phía sau Trâu Hành Lĩnh và những người khác.

Để tránh tình huống phức tạp thêm, ngay khi cảnh sát đến, họ đã lập tức phong tỏa thông tin. Việc thẩm vấn và xác minh vẫn tiến hành như thường nhưng ngoài ra không tiết lộ gì thêm. Cảnh sát đặc biệt tập trung vào Diệp Tích Ngôn bởi cô là người cuối cùng Giang Tự liên lạc qua điện thoại, cũng là người hẹn gặp trước khi xảy ra sự việc.

Để tìm ra manh mối hữu ích và tranh thủ từng giây phút để giải cứu, cảnh sát cần điều tra trên nhiều mặt. Không chỉ ở bệnh viện mà cả nơi ở gần đây của Giang Tự, tức là căn hộ của cô cũng nằm trong phạm vi điều tra.

Khi bệnh viện vẫn đang xử lý đồng thời theo yêu cầu của cảnh sát, Diệp Tích Ngôn cùng hai sĩ quan cảnh sát trở về căn hộ để tiến hành điều tra, vừa thẩm vấn vừa rà soát hiện trường.

Trong hai sĩ quan có một nữ cảnh sát dường như nhận ra mối quan hệ giữa Diệp Tích Ngôn và Giang Tự không hề bình thường, thậm chí có phần rất thân mật. Cô cảnh sát giữ ý, đoán mối quan hệ này có thể liên quan đến vụ án. Tuy nhiên nữ cảnh sát không đào sâu, chỉ khéo léo đề cập để tìm kiếm manh mối liên quan.

Lúc này Diệp Tích Ngôn vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hành động bốc đồng. Cô hiểu rằng việc hợp tác với cảnh sát là cách nhanh nhất để tìm ra thông tin hữu ích. Cô chủ động cung cấp nhiều thông tin, kể lại tường tận mọi việc chẳng hạn như những ân oán lâu năm với cha con Trương Hiền Minh hay những chuyện lộn xộn trong bệnh viện.

Tuy nhiên cô không nói quá trực tiếp, cũng không đưa Giang Tự vào vòng nguy hiểm. Cô chỉ đề cập qua loa, không tiết lộ chi tiết mọi chuyện.

Nữ cảnh sát lắng nghe cẩn thận. Sau khi hoàn tất biên bản, cô lập tức liên hệ với đội để gửi những thông tin này về sở.

Đêm đó cảnh sát tiến hành điều tra xuyên đêm. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã tìm ra thông tin về người sở hữu xe và hướng đi của chiếc xe mà nhóm bắt cóc đã sử dụng.

Chiếc xe là xe cũ được tân trang, biển số cũng là biển số giả. Đây là một chiếc xe bị đánh cắp cách đây vài tháng và chủ sở hữu thực sự của nó cũng là một nạn nhân. Người này hoàn toàn không quen biết Giang Tự, thậm chí chưa từng nghe đến tên cô.

Sau khi rời bệnh viện, chiếc xe đã chạy ra khỏi thành phố và biến mất ở một khu vực không có camera giám sát, không rõ hướng đi tiếp theo.

Cân nhắc khả năng có thể có thêm manh mối từ phía Diệp Tích Ngôn hoặc bọn bắt cóc sẽ liên lạc với cô, cảnh sát đã cử người túc trực tại căn hộ. Trong khi tiếp tục tìm kiếm manh mối, họ cũng theo dõi sát sao mọi động thái có thể xảy ra.

Diệp Tích Ngôn cả đêm không chợp mắt. Từ lúc trở về, cô ngồi trên ghế sofa cắm sạc điện thoại đầy pin lặng lẽ chờ đợi. Thỉnh thoảng cô lại gọi vào số của Giang Tự nhưng điện thoại vẫn trong tình trạng tắt máy.

Cô kiên trì hơn cả các sĩ quan cảnh sát, dường như không hề biết mệt mỏi. Suốt cả đêm, cô gần như giữ nguyên một tư thế, rất ít khi cử động, thậm chí không uống lấy một ngụm nước.

Các cảnh sát cũng không dám ngủ say. Họ tận tâm chờ đợi, chỉ đến nửa đêm khi không thể chịu được nữa mới chợp mắt một chút. Tới gần sáng họ được thay ca.

Suốt cả đêm, mọi nơi cần điều tra đều đã được kiểm tra, tất cả những người liên quan đều bị thẩm vấn kể cả Trâu Hành Lĩnh và Trương Hiền Minh. Tuy nhiên, mọi việc vẫn không có tiến triển.

Trong thực tế, điều tra một vụ án không hề dễ dàng như trong các bộ phim truyền hình, nơi vài câu hỏi đơn giản là có thể giải quyết tất cả. Những vụ án như thế này thường rất bị động, dù phía cảnh sát có điều tra nhanh đến đâu cũng khó đảm bảo những kẻ bắt cóc sẽ không có hành động khác.

Cảnh sát đã xác định được một nghi phạm, người từng thoát khỏi lưới pháp luật trước đó nhưng vẫn chưa tìm ra đồng bọn của hắn.

Sáng sớm, Diệp Tích Ngôn lại bị thẩm vấn một lần nữa nhưng kết quả không mấy khả quan.

Chú Chu đã mất tích vài ngày trước. Có khả năng ông ta đã nhận được tin gì đó từ trước vì trong vụ án giả mạo di chúc, cảnh sát không bắt được ông ta và đến giờ vẫn chưa tìm thấy chút manh mối nào về tung tích của ông.

Diệp Tích Ngôn không quen biết chú Chu nên không thể cung cấp thông tin gì đáng giá. Tổng giám đốc Sài và những người khác thì lại biết khá rõ về ông ta nên cảnh sát chỉ có thể tiếp tục tìm đến họ để hỏi thêm.

Vụ việc đã nghiêm trọng đến mức dù có phong tỏa thông tin toàn diện từ đêm qua nhưng tin tức vẫn bị rò rỉ ra ngoài không thể che giấu được.

Đến sáng nay, không chỉ tổng giám đốc Sài và những người liên quan biết chuyện mà cả Lý Chính Minh và Hạ Duật Trạch cũng đã hay tin. Thậm chí, Hạ Gia Nhu ở tận thành phố S cũng nghe được. Ngay cả hai ông bà nhà họ Diệp và anh trai của Diệp Tích Ngôn cũng biết chuyện.

Hai ông bà vốn rất nhạy tin. Nghe nói Diệp Tích Ngôn gặp rắc rối là họ lập tức lên đường đến nơi, nghĩ rằng cô đã dính líu vào vụ này. Họ còn kéo cả anh trai cô đi cùng.

Mạnh Văn Đông lo lắng không yên. Vừa bước vào nhà bà đã thấy Diệp Tích Ngôn ngồi bệt trên sofa trông vô cùng mệt mỏi, chán nản, còn nghĩ rằng cô lại gây rắc rối đến mức bị sốc. Bà Mạnh rất quan tâm đến con gái nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, vội vàng hỏi han tình hình nhưng dường như vẫn chưa hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra.

Hai ông bà ban đầu khá chậm hiểu, chưa nhận ra đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi biết rằng Diệp Tích Ngôn và Giang Tự như hình với bóng sống cùng nhau, tối qua cô còn đến bệnh viện đón Giang Tự thì hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện.

Khi nắm rõ mối quan hệ giữa hai người, Mạnh Văn Đông chết lặng, không biết phải phản ứng như thế nào. Bà hé miệng nhưng không thốt nên lời.

Diệp Lập Chiêu với vẻ mặt phức tạp, nghẹn lời, không thể bình tĩnh ngay được.

Người anh trai thì đã biết chuyện này từ trước. Giờ đây anh chọn cách không đứng về phía nào, giả vờ như không hề hay biết.

Diệp Tích Ngôn vẫn ngồi yên trên ghế sofa. Vì thức trắng cả đêm nên sắc mặt cô tái nhợt, môi khô nứt trông rất mệt mỏi. Đôi mắt đầy những tia máu đỏ, tay cô vẫn cầm điện thoại, cứ cách một lúc lại gọi số của Giang Tự, không biết đã gọi bao nhiêu lần.

Cô chưa bao giờ rơi vào trạng thái suy sụp như thế này. Bộ dạng của cô thực sự khiến người ta hoảng sợ, như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể.

Hai ông bà đứng bất động không biết nên làm gì, có nên hỏi han hay can thiệp không.

Có lẽ vì cơn giận dâng lên xen lẫn sự thất vọng, Diệp Lập Chiêu cảm thấy máu nóng cuộn trào, áp lực dồn thẳng lên đầu. Hơi thở ông trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội dường như không thể chịu nổi tình huống này.

Mạnh Văn Đông cũng không thể chấp nhận nổi đến mức không nói được lời nào.

Trong tình huống này biết nói gì đây?

Đòi con gái một lời giải thích? Cãi vã? Hay làm điều gì khác?

Dù không thể chấp nhận hay đối diện với sự thật nhưng chuyện Giang Tự bị bắt cóc vẫn là điều quan trọng nhất. Những chuyện khác chỉ là thứ yếu. Hai ông bà đều là người có học, hiểu biết và lý trí nên biết cách phân định nặng nhẹ, không tạo thêm rắc rối vào lúc này.

Diệp Tích Ngôn cũng không có ý định giải thích hay biện hộ gì vào lúc này. Cô lại bấm một cuộc gọi nữa. Không kết nối được, cô ngắt máy, ngước lên nhìn Mạnh Văn Đông và Diệp Lập Chiêu. Trên khuôn mặt cô vẫn là vẻ lãnh đạm và bất động. Cô không còn đủ sức để tranh cãi hay giải thích. Cũng chẳng buồn che giấu nữa. Đôi môi cô khẽ mấp máy, cuối cùng chỉ thốt ra một câu nhỏ nhẹ gần như không thể nghe rõ:

"Chị ấy là bạn gái của con..."

Giọng cô khản đặc, yếu ớt, gần như là thì thầm.

Hai ông bà bàng hoàng đứng sững tại chỗ, đặc biệt là Diệp Lập Chiêu. Ông lập tức cảm thấy nghẹt thở như thể không khí bị rút hết khỏi phổi. Làm sao ông có thể ngờ được rằng con gái mình lại nói ra điều này?

Diệp Lập Chiêu nóng tính, lập tức nghiến răng hỏi gằn: "Bạn gái gì chứ?"

Diệp Tích Ngôn không để ông có cơ hội nổi giận, cũng không cho phép xảy ra tranh cãi. Cô như chẳng nghe thấy câu hỏi ấy, chỉ dứt lời rồi quay sang nhìn anh trai, vẫn giữ nguyên giọng điệu bình tĩnh:

"Anh, đưa ba mẹ về trước đi."

Diệp Lập Chiêu ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ, định bùng phát nhưng bị người anh trai kịp thời giữ lại.

Người anh trai bình tĩnh hơn, nhanh chóng ổn định tinh thần của ông, đồng thời kéo lấy Mạnh Văn Đông để tránh chuyện trở nên căng thẳng hơn.

Mạnh Văn Đông không giận dữ như Diệp Lập Chiêu nhưng nhìn thấy thái độ của Diệp Tích Ngôn, đôi mắt bà cũng nhanh chóng đỏ hoe.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Những phiền phức chồng chất đan xen vào nhau, không ai ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Hai ông bà vốn chỉ đến đây vì lo lắng, người anh trai cũng vậy. Diệp Tích Ngôn hiểu điều đó, cô cũng không cố tình gây thêm rắc rối hay làm ai khó chịu. Nhưng lúc này, chính cô cũng như bị mắc kẹt, không còn sức lực để che giấu hay giải thích bất kỳ điều gì, thậm chí đến cả lời đối phó qua loa cô cũng không còn tâm trí để nói ra.

Một đêm chờ đợi quá dài. Đến giờ Giang Tự vẫn bặt vô âm tín, cảnh sát vẫn đang điều tra, còn cô thì bất lực không thể làm gì ngoài chờ đợi. Dù cố gắng làm bất cứ điều gì khác thì cô cũng chỉ cảm thấy mình chìm trong nỗi bất lực sâu sắc...

Không rõ cảm giác trong lòng là gì, hối hận hay tự trách. Diệp Tích Ngôn như trở nên tê liệt, không dám nghĩ đến bất kỳ khả năng nào, càng không dám tưởng tượng điều gì có thể xảy ra.

Cô xoa trán, khuỷu tay tựa lên đầu gối. Khi nói chuyện cô không ngẩng đầu lên, lưng hơi cúi, tinh thần trông rất kiệt quệ.

Người anh trai ra hiệu cho hai ông bà bình tĩnh lại rồi bước tới trước mặt cô ngồi xuống và khẽ gọi tên cô.

Diệp Tích Ngôn không ngẩng đầu, chỉ hạ thấp giọng nói:

"Anh, đưa ba mẹ về đi, coi như giúp em một lần..."

Anh trai vỗ nhẹ lên vai cô không nói thêm gì, chỉ đáp: "Được."

Diệp Tích Ngôn lại cúi thấp người hơn, áp trán vào bàn tay mình.

Người anh trai kéo hai ông bà rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh quay đầu nhìn lại, thấy cô khẽ run rẩy như thể đang dồn nén tất cả cảm xúc. Dù đã gần như chạm tới bờ vực sụp đổ nhưng cô vẫn phải gắng gượng giữ lại tất cả trong lòng.

Đã hơn 12 tiếng kể từ khi Giang Tự mất tích. Không có tin tức, không có cuộc gọi nào từ kẻ bắt cóc, cũng không có yêu cầu gì được đưa ra. Không rõ Giang Tự còn sống hay không nhưng hướng đi tiếp theo chỉ có thể ngày càng tồi tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro