Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Thăm dò

Chương 102: Thăm dò

Chiến thắng cuộc đua, đương nhiên đội đua sẽ tổ chức một buổi ăn mừng tưng bừng. Tối đó, Diệp Tích Ngôn bị Chu Diên và mọi người kéo ra ngoài, cả nhóm quậy phá tưng bừng, ai cũng phấn khởi cực độ. Thậm chí ông chủ của đội đua cũng xuất hiện cùng mọi người chơi đùa đến tận nửa đêm.

Ông chủ đội đua rất hào phóng, tự bỏ tiền bao toàn bộ chi phí cho mọi người vui chơi. Không chỉ trong tối nay mà còn kéo dài thêm vài ngày nữa. Ăn mừng làm sao có thể kết thúc chỉ trong một đêm. Phải chơi ít nhất vài ngày, ngày mai tiếp tục, ngày kia cũng thế.

Diệp Tích Ngôn dự định về nước nhưng tất cả các thành viên trong đội đều phản đối. Người đầu tiên không đồng ý chính là ông chủ, khăng khăng bắt cô ở lại thêm vài ngày. May nhờ Herbert và mọi người giúp cô giải vây. Chu Diên dẫn đầu "tấn công" ông chủ bằng rượu, chuốc cho ông say mèm đến mức đứng không vững.

Là tay đua giành chức vô địch, Diệp Tích Ngôn hôm đó cũng uống không ít. Từ rượu champagne buổi chiều, rượu vang đỏ buổi tối đến đủ loại đồ uống lộn xộn khác. Cuối cùng cô không chịu nổi mà gục hẳn, hoàn toàn kiệt sức.

Sau đó mấy người bạn trong đội đã khiêng cô vào phòng, đưa cô về nghỉ ngơi. Cô mệt mỏi đến mức nằm lăn ra giường, không còn sức để rửa mặt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô suýt chút nữa đã trễ chuyến bay về nước.

Diệp Tích Ngôn vội vã thu dọn hành lý, hấp tấp chạy đến sân bay, thậm chí không kịp tạm biệt Chu Diên và mọi người. Đến sân bay, cô nhanh chóng làm thủ tục ký gửi hành lý, sau đó mới có thời gian nhắn tin trong nhóm thông báo rằng mình đã đi.

Lúc đó các đồng đội của cô hầu hết vẫn còn say rượu và đang ngủ say, không ai trả lời tin nhắn.

Trước khi lên máy bay, Diệp Tích Ngôn nhắn tin cho Giang Tự. Hôm nay là ngày làm việc, vị đại bác sĩ còn phải đi làm nên cô không muốn làm phiền.

Chuyến bay từ Nhật Bản đến Nam Thành kéo dài khoảng hơn bốn tiếng. Do chênh lệch múi giờ, nhìn theo giờ địa phương thì khi đến nơi sẽ có cảm giác như thêm được một giờ đồng hồ.

Giang Tự giữ lời hứa trước đó, thật sự tự lái xe ra sân bay đón cô, thậm chí còn xin nghỉ nửa ngày để sắp xếp.

Lần này đại bác sĩ khá chu đáo. Không chỉ đích thân đến đón Diệp Tích Ngôn mà còn chuẩn bị một món quà nhỏ để mừng chiến thắng. Sau khi về đến căn hộ, cô còn tự tay vào bếp nấu một bữa ăn xem như chào mừng Diệp Tích Ngôn trở về.

Món quà nhỏ là một đôi khuyên tai kiểu dáng đơn giản và tinh tế. Bữa tối không quá thịnh soạn, chỉ gồm ba món mặn và một món canh. Giang Tự vốn không giỏi nấu nướng, các món ăn đều học theo công thức trên mạng, mùi vị không thể coi là xuất sắc, chỉ ở mức có thể ăn được.

Diệp Tích Ngôn tỏ ra rất trân trọng. Nhận được quà, cô lập tức đeo khuyên tai vào. Lên bàn ăn cô ăn liền hai bát cơm, canh cũng uống hết sạch không để thừa một chút nào.

Giang Tự hỏi: "Ở bên kia có mệt không?"

"Cũng được," Diệp Tích Ngôn nói. "Không quá mệt."

Giang Tự nói: "Charles nói với chị là cường độ huấn luyện của tụi em rất lớn, có hơi quá sức."

Diệp Tích Ngôn hỏi: "Chị đã liên lạc với cậu ấy à?"

"Có nói chuyện một lần."

"Cậu ấy không nói với em."

Giang Tự gắp thức ăn cho cô, đáp: "Trò chuyện vào buổi tối hai ngày trước, chị có WeChat của cậu ấy."

Diệp Tích Ngôn biết Giang Tự và Charles là bạn trên WeChat, bản thân Charles cũng đã từng nói qua. Cô không để tâm nhiều chuyện này:

"Thật ra cũng không mệt lắm, em quen rồi. Có lúc hơi vất vả nhưng nghĩ đến chị là hết mệt ngay."

Giang Tự khẽ cười, lại gắp thêm một miếng thức ăn cho cô.

Bữa cơm này kết thúc trong cảm giác no nê. Sau đó, chính Giang Tự là người dọn dẹp bát đĩa, còn Diệp Tích Ngôn thì nằm dài trên sofa không nhúc nhích, cứ thế duỗi người gần cả tiếng đồng hồ mới chịu ngồi dậy. Cô thật sự rất lười, vừa mới về mà chẳng làm gì cả, chờ Giang Tự dọn dẹp xong liền kéo cô ấy vào phòng tắm.

Giang Tự không lay chuyển được cô, chưa tới cửa phòng tắm đã bị cô bế lên.

Hai người bước vào bồn tắm, thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm.

Diệp Tích Ngôn rất biết cách làm nũng, vừa hôn môi Giang Tự vừa nói: "Em nhớ chị."

Giang Tự còn chưa kịp đáp lại thì đã bị cô chặn lời.

Diệp Tích Ngôn được một tấc lại muốn tiến một thước, ôm chặt lấy cô để cô ngồi lên người mình. Đến cuối cùng mới thì thầm thêm một câu: "Thật sự rất nhớ bác sĩ Giang..."

Bác sĩ Giang chỉ kìm nén được hai tiếng ưm ưm, vẫn là không thể trả lời.

Chỉ mới xa nhau chưa đầy một tháng nhưng khoảnh khắc gặp lại lại trở nên vô cùng quý giá, tựa như họ đã xa nhau rất lâu.

Nửa đêm, hai người ở trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ, sau đó chuyển ra sofa ngoài phòng khách. Cả hai bật tivi lên, tựa vào nhau, cảm nhận sự hiện diện và hơi ấm của đối phương. Khi quay lại phòng ngủ, đồng hồ đã điểm hơn một giờ sáng. Bên ngoài, ánh đèn đường rực rỡ, khung cảnh xa xa vẫn nhộn nhịp nhưng thành phố lại phảng phất chút tĩnh lặng cô đơn.

Diệp Tích Ngôn ghé sát vào tai Giang Tự, thì thầm nhẹ nhàng: "Em yêu chị..."

Giang Tự vùi mặt vào hõm cổ cô, rất lâu sau mới mở miệng. Nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi, chỉ một chữ quen thuộc như mọi khi.

"Ừm."

Diệp Tích Ngôn nâng cằm của đại bác sĩ lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa trên làn da mịn màng của cô ấy, khẽ chạm vài cái. Một lát sau, cô lại cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Giang Tự, thì thầm: "Chị cũng yêu em."

Giang Tự ôm lấy vai cô, lặng lẽ đáp lại nụ hôn quen thuộc ấy.

Khoảng thời gian xa cách, nhiều thứ đã thay đổi nhưng tình cảm giữa hai người vẫn vậy, không hề vơi đi chút nào. Cách họ đối xử với nhau, sự gần gũi, sự yêu thương vẫn nguyên vẹn như ban đầu.

Đầu đông len lỏi trong sự yên bình. Trên phố, những chiếc lá lại rụng thêm một lần, cành cây bạch quả giờ đây trơ trụi không còn những tán lá rậm rạp, khiến khung cảnh nhuốm màu tĩnh lặng và thoáng chút hoang hoải.

Mùa đông ở Nam Thành hiếm khi có mưa nhưng độ ẩm lại rất cao, không khí lạnh lẽo và ẩm ướt.

Thời tiết như thế thật sự rất khó chịu, đặc biệt là vào những ngày sương mù dày đặc. Ra ngoài là cả một cực hình, nhưng ngược lại, kiểu thời tiết này lại lý tưởng để nằm ngủ. Tối đến, chỉ cần chui vào chăn, sáng ra sẽ chẳng muốn rời khỏi giường.

Lăn lộn nửa buổi tối, Diệp Tích Ngôn sau một đêm vui vẻ cũng chẳng muốn dậy, còn giữ chặt Giang Tự không cho rời khỏi giường. Cô rất biết cách làm người ta ngại, nửa mơ nửa tỉnh cứ rúc vào người Giang Tự làm nũng không ngừng. Rõ ràng Giang Tự mới là người mệt hơn nhưng cô thì mặt dày không chịu buông tha, mắt vẫn nhắm mà đã cất tiếng: "Em buồn ngủ quá, không còn sức nữa..."

Giang Tự cũng đã kiệt sức, không buồn đáp lại, nghe cô nói vậy cũng không phản ứng.

Sáng thứ ba, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Bệnh viện còn bao nhiêu công việc chờ xử lý, bác sĩ Giang không thể nằm ngủ nướng, đến giờ là phải dậy để đi làm.

Còn người nào đó, miệng nói mệt nhưng lại không biết điều, thấy Giang Tự rời giường thì cũng bật dậy theo, cùng cô ấy vào phòng tắm để rửa mặt. Xong xuôi đâu đó lại ôm cô hôn thêm vài cái rồi ngoan ngoãn vào bếp làm bữa sáng. Cô chuẩn bị hai chiếc sandwich để Giang Tự mang theo.

Tiểu biệt qua đi thường sẽ càng thân mật hơn chút, ngày đầu tiên khi Diệp Tích Ngôn trở về cũng không ngoại lệ.

Buổi sáng cô phụ giúp nấu ăn, buổi chiều thì lái xe đến bệnh viện đợi Giang Tự tan làm. Khoảng thời gian giữa hai khoảng đó, Diệp Tích Ngôn tranh thủ tìm hiểu tình hình hiện tại.

Hai ngày gần đây, mọi chuyện vốn đã phức tạp giờ hoàn toàn đổ vỡ.

Trâu Hành Lĩnh bị bắt. Bằng chứng do vợ cũ của ông ta cung cấp quá đầy đủ khiến ông không thể thoát được. Hiện giờ ông ta vẫn đang bị giam giữ, không ai có thể tiếp cận được, e rằng lần này khó mà qua nổi.

Hôm qua, Trương Hiền Minh và Kỷ Tồn Ngọc cũng bị bắt giữ, còn Giang Đan Thành thì bị triệu tập để thẩm vấn.

Về những "ô dù" đứng sau lưng họ, những người này sớm muộn cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng. Giờ đây tự bảo vệ chính mình còn chưa xong, họ nào còn hơi sức đâu để lo cho đám tay chân như trước.

Ván bài lần này Giang Tự chơi rất cao tay. Bề ngoài cô đã khéo léo gạt mình ra khỏi mọi rắc rối, đồng thời kế hoạch lần này cũng chu đáo hơn trước rất nhiều. Cô làm việc theo đúng quy trình và quy định pháp luật, không hề có hành vi nào vi phạm. Ngay cả việc tiếp quản tập đoàn của Kỷ Vân Phù, cô cũng tiến hành từng bước một, không vội vàng, không hấp tấp.

Cảnh sát đã gọi cô lên hỏi chuyện mấy lần nhưng đều chỉ xoay quanh vấn đề di chúc chứ không liên quan gì đến Trâu Hành Lĩnh. Mỗi lần, Giang Tự đều hợp tác rất tích cực.

Diệp Tích Ngôn ban đầu còn lo có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng bây giờ thì mới yên tâm.

Khi nhân vật cầm đầu là Trâu Hành Lĩnh đã bị xử lý, những kẻ còn lại chỉ là tay sai lẻ tẻ, giải quyết bọn chúng sẽ không quá khó khăn.

Diệp Tích Ngôn quay về nhà một chuyến. Lần này vừa để thăm ba mẹ và anh trai, vừa để thăm dò thái độ của họ.

Chuyện đã náo loạn đến mức này, chắc chắn nhà họ Diệp không thể không biết. Ngay cả Mạnh Văn Đông, người chẳng mấy quan tâm đến chuyện làm ăn cũng nghe phong phanh.

Vụ việc làm giả di chúc thực sự gây chấn động. Một tập đoàn lớn như vậy, muốn che mắt thiên hạ và hoàn thành mọi thủ tục để thực sự tiếp quản toàn bộ tài sản dưới trướng không hề dễ dàng. Mạnh Văn Đông khi nhắc đến chuyện này vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc, cảm thán:

"Đám người đó thật có bản lĩnh, đến mức qua mặt được cả một hệ thống."

Diệp Tích Ngôn giả vờ không hay biết, làm như mình chẳng hiểu gì.

Khi mẹ con cô trò chuyện, anh trai vẫn đứng một bên. Anh không chen vào cũng chẳng quan tâm đến chủ đề này, chỉ thỉnh thoảng nhìn cô.

Vấn đề tranh cãi trong cuộc điện thoại lần trước vẫn chưa được giải quyết, cũng chưa biết phải tháo gỡ thế nào.

Diệp Tích Ngôn vờ như không để ý. Lần này cô về không phải để bàn chuyện đó nên tạm thời gác lại những điều không cần thiết. Cô ngoan ngoãn giúp mẹ làm việc, ra vườn nhổ cỏ, gần như không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nghe Mạnh Văn Đông nói. Đợi đến khi anh trai rời đi giữa chừng, cô mới trả lời vài câu.

Dạo gần đây, cường độ huấn luyện quá cao khiến Diệp Tích Ngôn gầy đi trông thấy. Mạnh Văn Đông xót con gái, quan tâm hỏi han, dặn dò đừng làm việc quá sức.

Có lẽ do áp lực từ ánh nhìn của anh trai vẫn còn đè nặng nên Diệp Tích Ngôn thoáng ngập ngừng, không quá để tâm đến sự quan tâm của bà. Đột nhiên cô lạc đề, nói đến vài chuyện chẳng liên quan, bất chợt bịa ra một người bạn không có thật, kể một câu chuyện hư cấu về xu hướng tính dục của người này rồi buông thêm vài lời vu vơ.

Nhưng Mạnh Văn Đông dường như nghe không hiểu hoặc không để tâm. Nghe xong bà chẳng phản ứng gì nhiều, vẻ mặt bình thản, không chú ý lắm đến câu chuyện.

Diệp Tích Ngôn cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: "Mẹ, mẹ sẽ nghĩ như thế nào?"

Mạnh Văn Đông khó hiểu: "Con nói cái gì nghĩ như thế nào?"

Diệp Tích Ngôn nói: "Như chuyện con vừa kể, nếu là mẹ, mẹ sẽ xử lý thế nào?"

Mạnh Văn Đông không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười: "Không thể nào. Nhà mình cũng không phải như vậy, không có gì để thay đổi."

"Giả dụ thì sao?" Diệp Tích Ngôn kiên trì, chỉ thiếu điều hỏi thẳng vào vấn đề.

Thế nhưng Mạnh Văn Đông vẫn lắc đầu, thái độ mơ hồ, chỉ nói: "Mỗi người có lập trường khác nhau nên cách nhìn nhận cũng khác nhau. Giờ tư tưởng thoáng hơn xưa, lớp trẻ các con suy nghĩ mỗi ngày một kiểu. Cha mẹ như chúng ta không can thiệp được nhiều. Dù sao thì đến một độ tuổi nào đó, ai cũng sẽ đi con đường mà mình nên đi."

Diệp Tích Ngôn hỏi lại: "Con đường nào mới gọi là con đường nên đi?"

"Con đường phù hợp chính là con đường nên đi." Mạnh Văn Đông bật cười. "Mỗi người mỗi khác, tiêu chuẩn không giống nhau."

Diệp Tích Ngôn nhướn mày.

Mạnh Văn Đông tiếp tục làm cỏ, một lúc sau bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi bất ngờ: "Bạn nào của con vậy?"

Diệp Tích Ngôn không dám nói thật, qua loa đáp: "Mẹ chưa gặp đâu, cũng không quen."

Biết rõ con gái đang giấu chuyện nhưng Mạnh Văn Đông cũng không gặng hỏi thêm.

Trên đường trở về, Diệp Tích Ngôn cứ nghĩ mãi về những lời này, không sao hiểu được mẹ mình thực sự nghĩ gì.

Quan tâm hay không quan tâm?

Nghe thì giống như không để ý nhưng dường như lại không phải vậy.

Cô thấy bối rối, chần chừ không biết lần tới dẫn Giang Tự về thì phải nói chuyện như thế nào.

Mạnh Văn Đông là người cứng rắn nhất trong nhà, nếu thuyết phục được bà, những người còn lại sẽ không còn là vấn đề lớn. Diệp Lập Chiêu và anh trai cô dù có mạnh miệng đến đâu, theo thời gian cũng sẽ xuôi theo mà thôi.

Nghĩ đến chuyện này, Diệp Tích Ngôn không khỏi cảm thấy đau đầu. Cô chẳng biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Nếu Mạnh Văn Đông không chấp nhận, chắc chắn sẽ xảy ra một trận xung đột lớn.

Lúc đó, chuyện không chỉ dừng lại ở cãi vã. Người khó xử nhất hẳn sẽ là Giang Tự...

Lái xe đến trước tòa nhà bệnh viện, Diệp Tích Ngôn không vào bãi đỗ xe mà chỉ tìm một chỗ đỗ tạm thời bên ngoài. Cô liếc nhìn đồng hồ rồi nhắn tin cho Giang Tự, báo mình đã đỗ xe ở đâu.

Có lẽ Giang Tự vẫn còn bận rộn nên không trả lời ngay. Trong giao diện trò chuyện không có bất kỳ động tĩnh nào.

Diệp Tích Ngôn không vội. Cô lướt qua nhóm chat của đội đua xe để giết thời gian. Đợi khoảng hơn mười phút, cô lại gửi thêm một biểu cảm hài hước.

Vào lúc hơn bốn giờ chiều, Giang Tự đã nhắn rằng hôm nay không tăng ca, có thể về đúng giờ.

Diệp Tích Ngôn liếc nhìn màn hình, đã qua giờ tan tầm.

Bầu trời bên ngoài ảm đạm, ánh đèn đường cách vài mét phát sáng mờ nhạt. Người qua lại thỉnh thoảng đi ngang qua xe cô.

Thêm mười phút nữa trôi qua, vẫn không thấy Giang Tự hồi âm.

Có lẽ cô đến sớm, cách giờ tan ca chính thức cũng chưa lâu. Diệp Tích Ngôn vẫn kiên nhẫn mở một trò chơi trên điện thoại để vừa chơi vừa đợi.

Bác sĩ mà, chuyện đột xuất phải tăng ca không là chuyện hiếm. Một khi bận rộn kéo dài một, hai tiếng là chuyện thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro