Chương 99: Vẫn thích cậu
"Bộp bộp" hai tiếng vang lên.
Kính mờ trên cửa trượt cũng rung theo.
"Mễ Lai, đến lúc đi rồi." Lý Cường nói.
Mễ Lai tiện tay lấy chiếc áo khoác trên mép giường khoác lên người Lộ Hoạ Nùng.
Cô mở cửa trượt, thò đầu ra hỏi: "Lộ Phi Dương đến rồi à?"
Lý Cường gật đầu, "Đang trên đường, sắp đến rồi."
Mễ Lai đóng cửa lại, quay người nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng đang bận rộn mặc lại bộ đồ mà Mễ Lai vừa cởi ra.
Cô không vội vàng, mà chậm rãi mặc quần áo xong lại lấy túi trang điểm ra, kiên nhẫn tỉ mỉ trang điểm qua chiếc gương nhỏ.
Mễ Lai khẽ hỏi: "Cậu... cậu không giận chứ?"
Lộ Hoạ Nùng lạnh lùng liếc nhìn cô, rồi đem ánh mắt quay trở lại chiếc gương trang điểm.
Khi Lộ Phi Dương bước vào nhà, Lộ Hoạ Nùng đã chỉnh tề mọi thứ.
Cô nhét vali hành lý nhỏ mang theo vào tay Lộ Phi Dương, nhẹ nhàng nói với anh, "Đi thôi."
Lộ Phi Dương quay đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng rồi lại nhìn Mễ Lai với ánh mắt đầy thắc mắc.
Mễ Lai vội đi vài bước, nắm lấy cổ tay Lộ Hoạ Nùng, "Nùng Nùng", giọng mang chút cầu khẩn.
Lộ Hoạ Nùng quay lại, lạnh nhạt nhìn cô, "Sao vậy?"
Mễ Lai lại không biết phải nói gì.
Lộ Hoạ Nùng quay người lên xe của Lộ Phi Dương, nhẹ nhàng đóng cửa lại trước mặt Mễ Lai.
Mễ Lai cúi đầu, đi theo Lý Cường.
Lý Cường cụng vai cô, "Sao thế? Mới lúc nãy còn vui vẻ mà."
Mễ Lai lắc đầu, "Không có gì."
Lộ Phi Dương lên xe, quay lại đặt chiếc gối ôm hình heo hồng lên đùi Lộ Hoạ Nùng.
"Tâm trạng không tốt à?"
Lộ Hoạ Nùng tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn thấy Lý Cường đứng ở cổng cau mày hút thuốc, bên cạnh là Mễ Lai vẫn mang dáng vẻ buồn rầu như đang lo chuyện thiên hạ.
Cô quay sang hỏi Lộ Phi Dương: "Anh Thịnh không được vào đoàn phim của đạo diễn Lưu phải không?"
Lộ Phi Dương ngạc nhiên nhướn mày: "Sao em biết?"
Lộ Hoạ Nùng ngừng một lát, lại hỏi: "Anh nghĩ em và Mễ Lai, hai bọn em, có xứng đôi không?"
Lộ Phi Dương vừa nhấc chân khỏi bàn đạp phanh, lại dẫm xuống.
"Ý em là gì?" Anh nghiêm túc hỏi.
Lộ Hoạ Nùng thích Mễ Lai nhiều năm như vậy, giờ chỉ còn một bước lại đột nhiên hỏi ra một câu như vậy thật khiến người ta không khỏi hoài nghi.
Lộ Hoạ Nùng không đáp. Cô từ từ hạ cửa kính xuống, nhợt nhạt gọi một tiếng: "Mễ Lai."
Nghe tiếng gọi của cô, Mễ Lai lập tức lao tới như một chú chó lớn, "Sao vậy?"
Lộ Hoạ Nùng đặt cổ tay lên khung cửa xe, tựa đầu lên cánh tay mình, chầm chậm nói: "Tớ không đi thử phim của đạo diễn Lưu."
Mễ Lai ngập ngừng, tay khẽ phẩy đi chút bụi lơ lửng trong không trung trước mặt.
"Cậu không muốn giúp tớ à?" Cuối cùng, cô cúi người hỏi.
Lộ Hoạ Nùng chậm rãi lắc đầu: "Tớ muốn giúp cậu, thậm chí muốn trao tất cả mọi thứ của tớ cho cậu. Nhưng Mễ Lai, tớ chỉ muốn cậu được bình an, khỏe mạnh. Cậu muốn quá nhiều thứ, chỉ sơ sẩy một chút là sẽ tự hủy hoại mình, tớ sợ sau này không thể cho cậu được nữa."
Mễ Lai nhẹ nhàng đặt tay lên tay Lộ Hoạ Nùng: "Thế còn bữa tối, vẫn đi chứ?"
Lộ Hoạ Nùng quay đầu liếc nhìn bà nội bên trong đang vui vẻ chuẩn bị quà gặp mặt cho bố mẹ mình, nhẹ nhàng gật đầu.
"Đi, coi như để cho hai nhà có một lời giải thích."
Mễ Lai nheo mắt nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Còn cậu thì sao? Cậu có cho tớ một lời giải thích không?"
Lộ Hoạ Nùng rút tay lại, ngẩng cao cằm, "Tớ lo cho cậu." Đôi hàng mi cô cụp xuống đầy u buồn, rồi lại ngẩng lên nhìn Mễ Lai: "Mễ Lai, tớ nói lại lần nữa, khi cậu trốn học, học hành kém cỏi và tay trắng, tớ đã thích cậu. Đến giờ khi cậu có tiền và địa vị, tớ vẫn thích cậu."
Mễ Lai vô thức xoay xoay cổ tay: "Ý cậu là gì?"
Lộ Hoạ Nùng đưa tay gõ gõ nhẹ vào trán Mễ Lai, "Ý tớ là tớ thích con người cậu, không phải cái vỏ bọc 'chủ tịch Mễ'. Mễ Lai, tớ rất vui vì không phải nghe chuyện của cậu từ miệng người khác, nhưng tớ vẫn muốn khuyên cậu, đừng đợi đến khi hết thảy đã muộn rồi mới nói đến hối hận."
Khi nói những đạo lý sâu xa này, Lộ Hoạ Nùng của hiện tại phảng phất hoà làm một với thiên tài đứng hóng gió trên chiếc ghế khập khiễng năm nào.
Mễ Lai nhẹ nhàng chớp mắt.
Bà nội cuối cùng cũng chuẩn bị xong quà, bước đến đặt nhẹ tay lên khuỷu tay Mễ Lai, nhìn Lộ Hoạ Nùng mỉm cười: "Nùng Nùng, lát nữa gặp ở nhà hàng nhé."
Lộ Hoạ Nùng lập tức nở nụ cười ngọt ngào, "Vâng ạ, bà ơi."
Khi cửa kính xe dần dần nâng lên, Mễ Lai nhìn thấy Lộ Hoạ Nùng thu lại nụ cười, vẻ lạnh nhạt thoáng qua trên khuôn mặt.
Lúc này, Mễ Lai mới thấy sợ hãi.
Cô giật giật ngón tay. Bà nội cúi xuống vuốt ve ngón tay cô, "Sao vậy? Vui đến choáng váng rồi à?"
Mễ Lai nhẹ gật đầu, phụ họa: "Vui."
Bà nội dùng ngón tay đẩy mạnh đầu Mễ Lai, "Nhìn con xem, lớn chừng này rồi, cứ động đến chuyện của Nùng Nùng là lại không ra hồn."
Mễ Lai không tỏ ý kiến, dìu bà lên xe.
Mễ Lai ngồi vào ghế phụ bên cạnh Lý Cường.
Lý Cường bật radio. Radio đang phát một đoạn Kinh kịch, làm Mễ Lai chợt nhớ đến đoạn nhạc kịch Quảng Đông tuyệt hay nghe được nhiều năm trước.
Mễ Lai khẽ nhếch môi cười, quay sang nói với Lý Cường: "Đi vòng một chút, qua thăm chị Lệ."
Lý Cường nhíu mày, "Để phụ huynh người ta đợi mình, không hay đâu?"
Bà nội cũng cau mày, "Đúng vậy, có việc để mai hãy làm, hôm nay dành thời gian cho chuyện này đi."
Mễ Lai lại thu mình vào ghế.
Khi xe đi đến nhà hàng lớn nhất thành phố H, Mễ Lai xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn, lòng lại có phần nhút nhát.
Lý Cường đang lúc lấy đồ từ cốp xe ra, thấy thế bèn đẩy nhẹ Mễ Lai: "Đang nghĩ gì đấy? Mau giúp một tay nào."
Trong tòa nhà văn phòng đối diện nhà hàng, một người đàn ông mặc vest cung kính nói với một người đàn ông mình trần đang nhồm nhoàm gặm dưa hấu trên ghế thái sư: "Anh Liễu, đã điều tra rõ, lần này cô ta thật sự trở về mà không mang người theo."
Trên thân người đàn ông cởi trần là hình xăm rồng phủ vai, màu mực đã phai nhạt, chỉ còn một màu xanh rẻ tiền.
Gã tiện tay vứt vỏ dưa lên bàn, dùng khăn mềm trên bàn lau tay, rồi đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa sổ, đưa mắt nhìn qua ống nhòm.
Ống nhòm chĩa thẳng vào phòng riêng mà Lý Cường đặt, rõ ràng nhìn thấy cô gái cao kều, kiêu ngạo đứng bên cạnh anh ta.
Gã vẫy tay gọi người bên cạnh: "Có phải là cô ta không? Con bé gầy gò cao kều đó?"
Người đàn ông mặc vest cúi người nhìn vào ống nhòm.
Anh ta ngẩng đầu: "Đúng vậy, anh Liễu."
Liễu Đại Dương khoanh tay, liếc nhìn tên nhà hàng đối diện qua cửa sổ.
"Đi thăm dò thử, nếu không mời đến được thì động tay động chân với minh tinh nho nhỏ đó đi."
"Rõ, anh Liễu." Người đàn ông mặc vest cúi đầu kính cẩn rồi nhanh chóng rời đi.
Ra khỏi phòng, anh ta vẫy tay gọi vài người đứng ở cửa.
Một gã gầy gò, mặt mày nhọn hoắt chạy đến hỏi: "Anh Vương, nghe nói Mễ Lai là người rất tàn nhẫn, độc ác, lỡ chúng ta thất bại thì sao?"
Vương Phong nâng mày: "Phi, tàn nhẫn thì làm được cái rắm gì? Người chết rồi thì còn cứng với ai?"
Anh ta "cộp cộp cộp" bước xuống cầu thang, gọi điện cho Lý Cường.
Liễu Đại Dương muốn Mễ Lai phải chết ở thành phố H, vừa để báo thù cho Tiểu Đao Nhi, vừa tiện thể khôi phục uy danh của mình ở nơi đây.
Nếu người ta hợp tác thì mọi chuyện sẽ bớt rắc rối, còn không thì sẽ phiền phức đôi chút.
Trong phòng, Liễu Đại Dương cúi xuống nhìn qua ống nhòm theo dõi tình hình.
Lý Cường nhíu mày, bước ra khỏi phòng riêng để nghe điện thoại, rồi một lát sau xuất hiện ở cửa nhà hàng.
Lý Cường đang cùng Vương Phong gặp mặt.
Vương Phong đưa điếu thuốc cho Lý Cường: "Anh Cường, anh Liễu ra tù rồi."
Lý Cường nhận điếu thuốc, hỏi ngược lại: "Cậu thì ra tù khi nào?"
Vương Phong giơ chiếc bật lửa, châm thuốc cho đối phương: "Năm ngoái."
Lý Cường ngước mắt nhìn Vương Phong một cái rồi cúi đầu: "Hôm nay tôi bận, để lần khác gặp nhé?"
Vương Phong chỉ tay về phía tòa nhà đối diện: "Anh Liễu đang ở đó, anh không qua gặp một chút à? Anh ra tù rồi anh ấy nhắc đến anh suốt."
Ánh mắt Lý Cường tối lại, tay kẹp điếu thuốc nhưng không hút, lại hỏi: "Cậu có nghe anh Liễu nói việc đầu tiên làm khi ra tù sẽ là gì không? Chắc không phải muốn ôn chuyện với tôi đâu."
Vương Phong khựng lại, tiếp tục cười: "Anh Cường nói gì thế, Tiểu Đao Nhi bị bắt là do anh ta tự chuốc lấy, đâu liên quan gì đến anh Liễu."
Lý Cường vẫn lắc đầu: "Chuyện này để sau đi, tôi phải lên rồi."
Vương Phong vội vàng nói thêm: "Chủ tịch Mễ cũng ở đây phải không?"
Lý Cường dập điếu thuốc xuống đất, nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Muốn Mễ Lai chuyển giao quyền quản lý Hào Đình cho các người à?"
Vương Phong cười: "Chuyện đó cũng hợp lý mà? Cô ta đem Hào Đình lăn lộn tan tác, cuối cùng chỉ cần đổi cái vỏ là trở thành công ty giải trí Lai Lộ tiếng tăm lừng lẫy, còn không nên nhớ ai đã giúp cô ta dựng nghiệp sao?"
Lý Cường giẫm nhẹ mẩu thuốc lá dưới chân: "Chuyện này, mấy người có thể trực tiếp liên hệ với Lai Lộ."
Vương Phong không còn giữ vẻ khách sáo, nhún vai: "Nói thật với anh, anh Cường. Anh Liễu không có ý định để chủ tịch Mễ rời khỏi thành phố H, trừ khi cô ta ngoan ngoãn nghe lời anh Liễu."
Lý Cường nghe xong, mỉm cười vỗ vai anh ta: "Giờ thành phố H không còn là thiên hạ của anh Liễu nữa rồi, Phong à, mở to mắt ra nhìn thế giới đi."
Nói xong liền dứt khoát quay lưng bước đi.
Khi vào lại phòng riêng, Mễ Lai cúi đầu hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Lý Cường nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ trên bàn, rồi vẫn nắm tay áo cô kéo ra ngoài.
Hai người đứng cách cửa phòng riêng vài chục mét, Lý Cường nói nhỏ với Mễ Lai: "Liễu Đại Dương vừa ra tù, muốn gặp cháu. Con lạc đà gầy vẫn oách hơn con ngựa, tốt nhất cháu nên tính toán thời gian lặng lẽ rời khỏi thành phố H, bọn chúng đến chắc chắn không có ý tốt."
Mễ Lai cúi đầu, dùng ngón tay gẩy nhẹ đường chỉ trên quần.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Mễ Lai bất ngờ ngẩng lên nhìn Lý Cường: "Đêm nay, cậu đưa Lộ Hoạ Nùng rời khỏi đây đi. Lát nữa ăn cơm xong, trước hết cậu đưa bà nội tôi đến Bắc Viện, rồi lái xe xuyên đêm đưa Lộ Hoạ Nùng sang thành phố kế bên để cậu ấy bắt tàu cao tốc."
"Tại sao?"
"Sân bay và nhà ga ở thành phố H đều không an toàn. Lát nữa nếu có xe bám theo, cậu không cần làm gì, cứ chạy thẳng, tôi sẽ phái người giải quyết."
Lý Cường hỏi tiếp: "Vậy còn cháu thì sao?"
"Tôi à? Tôi sẽ đi gặp bọn họ, để cậu đưa người đi suôn sẻ." Mễ Lai nói xong, khẽ chửi thề: "Làm sao tôi lại quên mất gã đó chứ? Chết tiệt."
"Cháu định đi một mình à? Không sợ chết sao?" Lý Cường nhíu mày hỏi.
Mễ Lai nhắm mắt, ngửa đầu: "Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua tôi lăn lộn ở thành phố H đều vô ích chắc? Gã đó vừa ra tù, làm sao có thể động đến tôi ngay được? Bảo cậu đưa họ đi là để đề phòng gã giở trò bẩn thỉu thôi, cứ an tâm." Cô giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay Lý Cường: "Vào thôi."
Cả hai cùng quay vào, vừa lúc gặp Lộ Phi Dương đang đi ra.
Lộ Phi Dương hỏi Mễ Lai: "Đợi chút, cô cùng anh lại đây. Cô với em gái anh giờ là thế nào đây?"
Mễ Lai vẫy tay về phía Lý Cường: "Vào trong đi, đừng uống rượu."
Mễ Lai quay lại vị trí ban nãy, khoanh tay nhìn Lộ Phi Dương: "Vậy em gái anh nói gì với anh rồi?"
"Cô nhóc hỏi anh xem liệu hai người có xứng đôi không."
"Vậy anh trả lời thế nào?" Mễ Lai nhìn Lộ Phi Dương đầy hứng thú.
Lộ Phi Dương trừng mắt với Mễ Lai: "Anh trả lời cái gì mà trả lời. Chấp nhất nhiều năm như vậy, chẳng lẽ giờ cô nhóc đột nhiên đổi tính? Nếu cô nhóc không còn thích cô nữa thì nhà anh còn phải thắp hương tạ ơn trời đất."
Mễ Lai buông cánh tay, nghiêm túc nhìn Lộ Phi Dương: "Tối nay em sẽ nhờ cậu em đưa anh và em gái anh đi thành phố kế bên, từ nơi đó bắt tàu cao tốc về. Bằng mọi cách, đêm nay anh nhất định phải đưa cậu ấy đi."
Lộ Phi Dương nhíu mày: "Chẳng trách cô nhóc lại hỏi mấy câu lạ lùng thế. Cô thật sự muốn cô nhóc suốt ngày thấp thỏm lo lắng cho cô vậy à?"
Mễ Lai thở dài: "Giải quyết xong chuyện này, em sẽ từ chức ở Lai Lộ, chỉ tập trung làm đầu bếp ở cổng trường thôi. Anh thấy thế được không?"
"Câu này thì cô đừng nói với anh, nói với em gái anh ấy" Lộ Phi Dương không mấy cảm kích.
Mễ Lai vừa kéo Lộ Phi Dương, vừa dặn dò: "Anh cứ bảo cậu ấy là có việc gấp, phải đi ngay đêm nay, đừng để cậu ấy nghi ngờ. Nếu không cậu ấy sẽ lo cho em, lại khiến em thêm phiền toái."
Vừa dứt lời, Lộ Hoạ Nùng từ phòng riêng bước ra.
Mễ Lai nheo mắt, không rõ cô vừa ra hay đã đứng nghe được một lúc rồi.
Mễ Lai đẩy Lộ Phi Dương vào trong, xoay người kéo Lộ Hoạ Nùng lại, hỏi với vẻ hoài nghi: "Cậu thấy chúng ta không xứng đôi à?"
Chọn một câu mở đầu có phần an toàn.
Lộ Hoạ Nùng lạnh lùng nhìn cô: "Mễ Lai, nói dối nhiều quá, ngay cả bản thân cũng tin luôn rồi phải không?"
Mễ Lai nhìn cô.
Lộ Hoạ Nùng nói tiếp: "Tớ phối hợp với cậu, tớ cái gì cũng phối hợp với cậu. Cho đến ngày nào đó cậu chết ở ngoài kia, để lại cho tớ một hũ tro cốt, tớ vẫn phải cảm động đến rơi nước mắt mà nhận lấy, có phải không?" Cô dịu dàng tức giận, sau đó tự giễu một cách chua chát: "Thậm chí, tớ đâu có tư cách nhận tro cốt của cậu? Về mặt pháp luật, chúng ta cũng đâu có quan hệ thân thiết gì, đúng không?"
Mễ Lai cuống cuồng xua tay: "Không phải vậy, cậu nghe tớ nói."
Lộ Hoạ Nùng khoanh tay, tựa vào bức tường dán giấy vàng của nhà hàng. Cô hơi cúi đầu, hàng mi dài của cô tạo nên một khoảng bóng mờ dưới mắt.
Cô lắc đầu: "Tớ không thể nghe cậu nói được nữa. Tớ không tin cậu, Mễ Lai."
Mễ Lai vội ôm lấy Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng rất ngoan ngoãn, đầu tựa vào ngực Mễ Lai, không chống cự, để mặc Mễ Lai ôm, chỉ là đôi tay cô vẫn khoanh trước ngực, không buông lỏng.
Phòng riêng bên trong rất yên tĩnh. Cũng phải thôi, người tiếp rượu không uống được, mà hai nhân vật chính thì lại lẩn đi tìm chỗ yên tĩnh.
Mễ Lai kéo tay Lộ Hoạ Nùng, đưa cô lên sân thượng của nhà hàng.
Nhà hàng rất sang trọng, tầng lầu cũng cao.
Lên đến sân thượng, toàn bộ thành phố H thu vào tầm mắt.
Mễ Lai chỉ về phía kiến trúc hình quả cầu đặc trưng của Đức Dục: "Tớ thề trước tòa nhà hành chính Đức Dục, sau đêm nay, tớ sẽ từ chức ở Lai Lộ. Nếu không làm được, thiên lôi đánh xuống."
Lộ Hoạ Nùng lạnh lùng nhìn về hướng Đức Dục, rồi cô khẽ kéo áo khoác nhỏ của mình, lững thững bước đến gần ống thông gió làm bằng xi măng ở rìa sân thượng.
Mễ Lai hoảng hốt ôm cô xuống khỏi bệ xi măng.
Lộ Hoạ Nùng lại cười, vỗ nhẹ đầu Mễ Lai: "Cậu nhớ tớ từng không sợ chết, đúng không?"
Mễ Lai vòng tay ôm chặt lấy eo cô, gật đầu.
Lộ Hoạ Nùng tiếp lời: "Nhưng giờ tớ sợ rồi. Vừa nãy khi cậu ôm tớ, tớ chợt nhớ đến khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình."
"Là gì?" Mễ Lai căng thẳng nhìn khuôn mặt Lộ Hoạ Nùng.
"Cậu, khi cậu cười, tớ không nhớ rõ chi tiết nữa." Cô nhún vai, "Chỉ nhớ cậu mặc đồng phục Đức Dục, nụ cười ấy như cả mùa xuân nở rộ trên khuôn mặt cậu, tớ rất thích."
"Tớ cười khiến cậu thấy hạnh phúc à?" Mễ Lai hỏi.
Lộ Hoạ Nùng lùi lại một bước, lại khoanh tay nhìn Mễ Lai, gió khẽ thổi bay những sợi tóc của cô. Cô nói: "Phải. Khi đó, tớ chẳng bận lòng điều gì trên thế giới này, chỉ một lòng thi đỗ Thanh Bắc để giúp anh trai tìm tên bạn trai tồi tệ kia nói cho rõ ràng. Rồi cậu, như một con chó hoang cần được yêu thương, một lần nữa đâm sầm vào thế giới của tớ. Tớ đương nhiên tiếp nhận cậu. Nhưng cậu thấy không, giờ anh tớ đã có người mới, tớ cũng chẳng tốt nghiệp Thanh Bắc thuận lợi như mong đợi, đời người có ai đoán trước được đâu? Giống như khi bố mẹ tớ dưới tầng cuối cùng cũng đồng ý nhìn thẳng vào tình cảm của chúng ta, thì bản thân chúng ta lại xảy ra vấn đề." Lộ Hoạ Nùng hít hít mũi, đôi mắt đỏ hoe vẫn quật cường nhìn Mễ Lai.
Cánh tay Mễ Lai giữ nhẹ quanh eo cô, đề phòng cô đột ngột bước về phía rìa sân thượng.
Nhận ra điều này, Lộ Hoạ Nùng nghiêng người về phía sau, để lưng mình tựa vào cánh tay Mễ Lai. Cô nói: "Cậu muốn tớ, tớ cho cậu. Cậu không muốn tớ làm tổn thương bản thân, tớ che giấu vết thương để chiều theo cậu. Nhưng cậu còn muốn tớ phải ngày đêm lúc nào cũng lo sợ rằng liệu cậu có bị kẻ thù giết hay không, cậu có từng nghĩ đến cảm xúc của tớ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro