Chương 98: Sói con Mễ Lai
Tin tức giải trí và kinh tế hôm nay đều nói về một việc: Lai Lộ đang đẩy nhanh tiến độ mua lại Lãm Đỉnh. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả hợp đồng của vô số diễn viên dưới trướng Lãm Đỉnh đều sẽ sáp nhập vào Lai Lộ.
Tin kinh tế chẳng mấy ai quan tâm.
Nhưng một khi liên quan đến các siêu sao, lượng fan hâm mộ đông đảo của họ sẽ bắt đầu lục lọi thông tin về Lai Lộ trước, nhằm đoán xem việc này rốt cuộc là tốt hay xấu cho "anh ấy".
Từ đó, mọi ngóc ngách về nguồn gốc của Lai Lộ bị đào bới tận tường.
Mễ Lai vẫn giữ thái độ lạnh nhạt quan sát diễn biến sự việc.
Lộ Hoạ Nùng vừa thức dậy liền cầm điện thoại lên xem tin tức. Đây là thói quen cô có từ trước, bất kể là tin gì cũng phải đọc sơ qua trước.
Mễ Lai vừa dọn xong bữa sáng, bước vào gọi cô.
"Heo con lười biếng dậy nào, ôi chao, heo con lười biếng nhà mình dậy rồi!"
Lộ Hoạ Nùng uể oải vươn một cánh tay, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Mễ Lai: "Người ta nói bên trên cử người điều tra Lai Lộ rồi." Giọng cô vẫn còn chút khàn khàn của người mới thức dậy.
Mễ Lai nghiêng đầu liếc nhìn màn hình, tay đỡ sau lưng Lộ Hoạ Nùng nâng cô dậy.
Lộ Hoạ Nùng liền thuận thế kéo tay Mễ Lai để cô ngồi xuống bên cạnh mình, còn bản thân thì nửa quỳ, kề sát cánh tay Mễ Lai rồi chỉ vào màn hình: "Nhìn này. Còn bảo cậu nghe tin rồi trốn ra nước ngoài nữa cơ."
Mễ Lai ngẩng đầu, đặt điện thoại của Lộ Hoạ Nùng sang một bên. Rồi cô đứng lên, cầm dây buộc tóc giúp Lộ Hoạ Nùng buộc tóc. Lộ Hoạ Nùng ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, nhìn thẳng về phía trước hỏi Mễ Lai: "Sẽ không có việc gì chứ?"
Mễ Lai cẩn thận vuốt mái tóc dài của cô, dùng dây buộc tóc cột tóc lại phía dưới cổ. Tóc không cột sau gáy mà ở vị trí thấp như vậy nên trông hơi lỏng lẻo.
Mễ Lai xoay người Lộ Hoạ Nùng lại, nhẹ nhàng nâng cằm cô, cười hỏi: "Bữa sáng ăn bánh có được không?"
Lộ Hoạ Nùng khẽ nhíu đôi mày thanh tú, lấy điện thoại đặt lên đùi: "Cậu nói tớ nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Mễ Lai ngồi cạnh cô, cầm lấy điện thoại của cô rồi tắt màn hình.
"Bà nội bảo, chuyện đại sự gì cũng không quan trọng bằng bữa sáng. Nhanh nào, mọi người đang chờ cậu đó."
Lộ Hoạ Nùng khẽ thở phào, tay khoác lên cổ Mễ Lai, cắn vào tai cô: "Ăn sáng xong cậu nói cho tớ nhé?"
Mễ Lai bĩu môi, bất đắc dĩ đáp: "Được."
Ở bàn ăn nhà họ Mễ, không có quy tắc "ăn không nói, ngủ không trò chuyện", nhất là khi có Lý Cường ở đó. Lý Cường khoác một chiếc áo khoác mỏng ngồi cạnh bàn, Lộ Hoạ Nùng rửa mặt xong đi ra vừa lúc nghe được câu đùa của Lý Cường: "Ây da, mẹ, cháu dâu của mẹ có vẻ hơi lười, con nghĩ là nên suy xét lại."
Mễ Lai đang múc canh cho Lý Cường liền ngước lên nhìn cô vợ đáng yêu của mình, sau đó đè khóe môi xuống, tiếp tục công việc trong tay.
Gần đây tai bà cụ hơi kém, không nghe rõ, bà hỏi lại: "Con nói gì?"
Lý Cường mỉm cười, không đáp.
Thấy Mễ Lai không giúp mình nói đỡ, Lộ Hoạ Nùng lập tức căng thẳng, ngồi sát vào bên cạnh, lén kéo vạt áo sơ mi của cô dưới gầm bàn.
Mễ Lai cúi đầu nhìn bàn tay gầy gò rõ cả khớp xương kia, múc cho cô một bát canh thật lớn.
Mễ Lai nhíu mày, đặt bát canh to tướng trước mặt cô, thì thầm bên tai hù dọa: "Uống hết chỗ này đi, không thì bà nội không thích cậu nữa đâu."
Lộ Hoạ Nùng giương mắt nhìn, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi: "Nhiều thế này sao tớ uống hết được?"
Bà cụ nhìn thấy, liền bưng bát canh trước mặt Lộ Hoạ Nùng đi: "Nùng Nùng vẫn là cô bé mà, làm sao ăn được nhiều thế? Con bé chẳng may thích con, con còn không biết nịnh bợ, yêu chiều nó à? Nếu con có được một phần lãng mạn của ông nội thôi thì đã không để đến bây giờ rồi."
Mễ Lai và Lý Cường liếc mắt nhìn nhau, Lý Cường vỗ đùi cười lớn.
"Mẹ, mẹ nói đúng đấy, nó mới mười bảy tuổi đã có ý đồ với người ta rồi, giờ cũng gần ba mươi mới dám đưa người ta về nhà."
Bà cụ liền đặt cái bát to tướng ấy trước mặt Lý Cường: "Còn con nữa, không biết xấu hổ mà chê cười A Lai, người ta ít ra còn đưa được người về nhà, còn con thì sao? Già đầu rồi mà vẫn chẳng thấy mang về nửa cái bóng dáng ai."
Mễ Lai quay đầu đi, cười rung cả vai.
Lý Cường lén đá Mễ Lai dưới gầm bàn. Mễ Lai lập tức đứng dậy, cực kỳ khoa trương: "Vợ ơi, Lý Cường đá tớ này, đau quá!"
Lộ Hoạ Nùng vốn thường lạnh mặt, lúc cô chịu cười thì lại trông rất đáng yêu, nhưng một khi cô giữ nét mặt nghiêm túc thì phong thái lạnh lùng, "đừng ai lại gần" lập tức quay lại trên người cô.
Lộ Hoạ Nùng khẽ nâng mí mắt, dù không hài lòng nhưng vẫn kìm nén lại, bảo Mễ Lai: "Không thấy trẻ con à? Ồn ào quá, ngồi xuống đi."
Lý Cường bị khí thế ấy áp đảo, cầm đũa lén nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai càng bối rối, lập tức ngồi xuống ngay ngắn, dùng đũa gắp một cái bánh đặt vào đĩa trống của Lộ Hoạ Nùng: "Vợ, mau nếm thử, bánh tự tay tớ làm."
Bà cụ liếc mắt nhìn cô cháu gái một cái, giọng điệu nhẹ nhàng đầy hàm ý chế nhạo: "Thật là có vợ rồi thì quên mẹ luôn nhỉ."
Lộ Hoạ Nùng lập tức đỏ mặt, gắp miếng bánh Mễ Lai đưa cho mình đặt vào đĩa của bà: "Bà nội, bà lại chọc bọn con rồi."
Ăn sáng xong, như thường lệ, việc rửa bát là của Lý Cường.
Nhưng hôm nay Lộ Hoạ Nùng nhất quyết đòi đóng góp chút sức lực, và kết quả là, người nhiều năm không quen làm việc nhà như cô đã làm vỡ hai cái bát "đồ cổ".
Mễ Lai vẫn luôn đứng bên khung cửa trộm nhìn Lộ Hoạ Nùng. Ngay lúc thấy cái bát rơi xuống đất, cô lập tức nắm lấy cổ tay Lộ Hoạ Nùng kéo ra sau lưng mình.
Lộ Hoạ Nùng hoảng hốt xong liền biện hộ: "Nước rửa bát trơn quá, tớ cầm không chắc."
Mễ Lai cầm cây chổi, lườm cô một cái: "Thể hiện cái gì? Tay cậu là để làm việc này à?"
Lộ Hoạ Nùng không chịu thua: "Tại sao lại không thể làm?"
Mễ Lai bỏ cây chổi, xoay người lại nhanh chóng bế cô lên, chạy vài bước rồi đặt cô lên trên giường đất.
"Cậu ngồi yên đi, không làm được thì đừng quấy rầy tớ làm việc."
Lộ Hoạ Nùng kéo cổ áo Mễ Lai, bắt cô quay lại: "Bà nội, bà phân xử giúp."
Mễ Lai kéo lại áo mình, nói: "Cậu nhờ bà phân xử thì bà chắc chắn thiên vị cậu rồi. Có giỏi thì nhờ cậu Cường đi."
Nghe thế, Lý Cường lập tức nhập vai: "Được, nói cáo trạng ra đi, để ông cậu này phán xử công bằng."
Lộ Hoạ Nùng vòng tay quanh cổ Mễ Lai, nói: "Cậu với Mễ Lai là phe cánh rồi, vẫn là nhờ bà phân xử thôi."
Bà nội đang bận chọn quần áo cho buổi tối, nghe thấy tiếng cãi cọ rộn ràng liền chỉ vào Mễ Lai: "Mễ Lai, bà thấy con cứ xin lỗi là xong. Nùng Nùng, mau lại đây giúp bà xem bà mặc bộ nào thì đẹp?"
Lộ Hoạ Nùng hếch cằm, kiêu ngạo đưa tay đẩy nhẹ Mễ Lai: "Mau xin lỗi tớ."
Mễ Lai cúi đầu quét sạch những mảnh sứ vỡ trên sàn, tiện thể rửa nốt số chén đĩa mà Lộ Hoạ Nùng để lại.
Trở về phòng nhỏ, khi chỉ còn lại hai người, Lộ Hoạ Nùng tiến lại gần hỏi: "Giờ có thể nói rồi chứ?"
Mễ Lai một bước lên giường, tay ôm lấy lưng Lộ Hoạ Nùng, bế cô ngồi lên đùi mình. Mễ Lai cắn nhẹ vào chóp mũi Lộ Hoạ Nùng, rồi luồn tay vào dưới vạt áo cô.
Lộ Hoạ Nùng cảm thấy nhột, cười khanh khách, cổ thon dài ngửa ra sau.
Khi tay của Mễ Lai tiếp tục đưa lên, Lộ Hoạ Nùng nhanh nhẹn kéo tay cô ra, "Nói đi."
Mễ Lai hạ giọng, chậm rãi mở lời.
"Cậu biết Chu Băng chứ?"
Vừa nói, cô vừa đẩy Lộ Hoạ Nùng nằm xuống đệm.
"Biết, là nhà đầu tư của cậu đúng không?" Lộ Hoạ Nùng nằm ngửa dưới thân Mễ Lai, nhìn lên hỏi.
"Ừ, ông ta muốn đưa công ty lên sàn chứng khoán để dễ bề thao túng giá cổ phiếu, rồi đá tớ khỏi miếng bánh."
Mễ Lai cúi xuống liếm cổ Lộ Hoạ Nùng, đến khi Lộ Hoạ Nùng nhột quá phải đẩy cô ra.
"Rồi sao?"
"Ông ta định thế chấp tòa nhà văn phòng của tớ để vay vốn ngân hàng, nhanh chóng hoàn thành thương vụ mua lại Lãm Đỉnh. Sau khi công ty niêm yết, ông ta sẽ kiếm được một khoản lớn." Mễ Lai khẽ lướt ngón tay, lớp vải chắn trước ngực Lộ Hoạ Nùng bị nhẹ nhàng kéo xuống.
Lộ Hoạ Nùng cắn răng, thấp giọng nhắc nhở: "Bà và cậu còn ở ngoài kia, lại đang giữa ban ngày."
Mễ Lai xoa xoa.
"Nhưng tớ không đồng ý, ông ta liền tìm đến Lưu Đô An. Lưu Đô An đại khái trộm con dấu của tớ, âm thầm hoàn thành thương vụ thu mua."
Lộ Hoạ Nùng khẽ "ừm" rồi hỏi: "Vậy sao cậu không... ngăn lại? Ừm... nếu ngăn lại... thì chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao? Mễ Lai." Lời cuối gọi tên cô vang lên nhẹ bẫng.
Mễ Lai cười nhẹ, nói: "Giờ ngăn lại, cùng lắm chỉ khiến Lưu Đô An vào tù. Tớ muốn Chu Băng phải trả giá đắt, nên tớ phải nhẫn nhịn, phải chờ, đợi con hổ tự mình sa vào bẫy."
Lộ Hoạ Nùng chống tay lên cửa trượt, mơ màng nhìn Mễ Lai ở dưới mình: "Nếu Chu Băng phát hiện thì cậu sẽ thất bại trong gang tấc."
Mễ Lai nâng người dậy, khẽ vuốt môi mình trong suốt.
Cô cười lắc đầu: "Ông ta không phát hiện được. Giờ tớ đang bận yêu đương với cậu, đâu rảnh nghĩ đến Lai Lộ."
Lộ Hoạ Nùng dựa đầu vào cửa trượt, thở hổn hển, dùng sức hỏi: "Cậu muốn cùng tớ đi Nội Mông cũng vì lý do này à?"
Mễ Lai nhướn mày, "Cậu phải hứa trước với tớ là không giận, rồi tớ sẽ kể hết cho cậu nghe."
Lộ Hoạ Nùng đã không giận nổi nữa, Mễ Lai thật giảo hoạt.
Cậu ấy dùng mánh khóe kinh doanh ngay trên người mình.
Lộ Hoạ Nùng tự mặc quần nhỏ vào, khi kéo chiếc quần bò lên thì bị Mễ Lai đè tay lại.
"Nhiều năm không gặp, cậu không nhớ tớ à?" Mễ Lai bắt đầu giở chiêu bài tình cảm.
Lộ Hoạ Nùng muốn đẩy Mễ Lai ra nhưng không còn sức.
Cô đành để mặc Mễ Lai nói và làm theo ý mình.
"Đạo diễn Lưu bị tớ tìm người ép mở đoàn phim. Một khi mở đoàn, Lộ Phi Dương nhất định sẽ đưa cậu đi, còn tớ có lý do chính đáng để rời khỏi thành phố B theo cậu. Bọn họ muốn nhanh chóng hoàn thành thương vụ thì nhất định sẽ chọn thời điểm này. Tớ thừa nhận tớ lợi dụng cậu, nhưng cậu đâu mất mát gì, đúng không?"
Lộ Hoạ Nùng cảm giác chân tay mình nhẹ bẫng, như trôi lơ lửng trong nước.
Cô không còn sức lực, cảm xúc hoàn toàn bị Mễ Lai dẫn dắt.
Ngoài kia, tiếng trò chuyện của Lý Cường và bà nội như một liều kích thích mà Mễ Lai đã cố tình sắp đặt.
Cô chẳng khác gì con hổ đã bị nhổ sạch răng nanh, cam tâm tình nguyện bước vào bẫy.
Mễ Lai thở gấp, ngừng tay lại hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Cậu vẫn sẽ yêu tớ chứ? Sẽ luôn yêu tớ chứ?"
Lộ Hoạ Nùng phát khóc đến nơi. Cô không muốn gật đầu, nhưng cơ thể lúc này lại vô cùng khao khát Mễ Lai.
Cô cắn răng, mắt đỏ hoe nhìn Mễ Lai: "Cậu là đồ... khốn."
Mễ Lai cười, như thể đã đoán trước được phản ứng này.
Cậu ấy biết để mình nghe lời thì phải tốn sức, nhưng lại dừng tay ngay lúc quan trọng nhất.
Cậu ấy muốn mình đối với cậu ấy phải muốn ngừng mà không được.
Lộ Hoạ Nùng chống tay vào ngực Mễ Lai, thở gấp hỏi nhỏ: "Cậu còn điều gì khác giấu tớ không?"
Mễ Lai như đứa trẻ ngây thơ, lắc đầu, ra vẻ cực kỳ tủi thân: "Cậu không tin tớ à?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu.
Mễ Lai lập tức thay đổi sắc mặt, nét tủi thân yếu đuối vừa nãy nhanh chóng chuyển thành lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô ngồi thẳng dậy, lén mở hé cánh cửa trượt ra một khe nhỏ.
Lộ Hoạ Nùng vội nuốt tiếng kêu vào bụng. Cô kìm nén chuyển động cơ thể, như một người đuối nước vừa hớp được hơi thở, lập tức đẩy vai Mễ Lai: "Tớ tạm thời, không trách cậu."
Mễ Lai nắm chặt cổ tay cô, ghé vào tai cô thì thầm: "Tớ không để Bộ Thịnh ở lại trong đoàn, cậu cũng sẽ tha thứ cho tớ chứ?"
Lộ Hoạ Nùng lập tức ngẩng lên nhìn Mễ Lai: "Bộ Thịnh là bạn trai của Lộ Phi Dương, cậu để ý làm gì?"
Mễ Lai bĩu môi, lắc đầu: "Không, anh ta là bạn trai tin đồn của cậu, tớ nhìn là thấy khó chịu."
Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai với ánh mắt khó hiểu: "Cậu bệnh à?"
Mễ Lai nhướn mày: "Giữa hai chúng ta đừng nói từ 'bệnh' này. Bộ Thịnh không muốn để lộ khuynh hướng tính dục nên lấy cậu làm bình phong. Dựa vào cái gì chứ?" Mễ Lai cắn nhẹ vào vành tai cô, hỏi.
Lộ Hoạ Nùng vốn gầy, làm sao kéo lại được Mễ Lai. Nghe Mễ Lai nói vậy, trong lòng cô chỉ thấy sợ hãi. Vì cánh cửa trượt đã mở ra một khe nhỏ, ngoài kia là bà nội và cậu, cô chỉ có thể thì thầm hỏi Mễ Lai: "Cậu còn làm gì nữa không?"
"Cái cúp quán quân 'Lớp học diễn xuất xuất sắc' của Triệu Bắc Gia, cậu thích đúng không? Tớ lấy lại rồi. Tớ còn thâu tóm Lãm Đỉnh. Từ giờ sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa." Mễ Lai nói.
Lộ Hoạ Nùng há miệng thở dốc, dùng giọng rất nhẹ hỏi cô: "Ý cậu là, cậu cố tình để Lưu Đô An giấu cậu vay ngân hàng để hoàn thành thương vụ mua lại Lãm Đỉnh, rồi sau đó làm ngư ông đắc lợi?"
"Tớ đã cho anh ta cơ hội." Đáy mắt Mễ Lai trầm trầm, cô tiếp tục nói: "Dù sao cũng phải làm, để họ làm trước cho xong, rồi tớ đẩy họ vào tù, ai cũng không tổn thất gì, đúng không?"
Lộ Hoạ Nùng nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi lông mày của Mễ Lai. Cô xót xa ôm chặt lấy Mễ Lai, thì thầm bên tai: "Mễ Lai, nghe tớ nói, dù không có Lai Lộ, chúng ta cũng sẽ sống hạnh phúc bên nhau, tớ sẽ thành công cho cậu xem."
Mễ Lai quỳ gối bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, lắc đầu: "Thế giới này là nơi cá lớn nuốt cá bé. Tớ mạnh thì sẽ bị vây quanh bởi những người tử tế. Nhưng khi tớ yếu đi, họ sẽ xé bỏ lớp da người, biến thành dã thú, cắn từng miếng thịt và uống từng giọt máu của tớ. Tớ không thể dừng lại được."
Lộ Hoạ Nùng nhăn lại khuôn mặt xinh đẹp, nghiêng đầu nhìn một Mễ Lai đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác.
Đúng vậy, một người với trái tim chân thành làm sao có thể sống sót trong thế giới thương trường mưu mô chồng chất.
Mễ Lai có thủ đoạn của riêng mình, cũng có cách để khống chế người khác.
Lộ Hoạ Nùng chống tay ngồi dậy, thuận tiện rút cái tay bị Mễ Lai nắm chặt.
Cô ngẩng đầu hỏi: "Sao cậu lại chọn lúc này để nói với tớ? Chúng ta sắp ra mắt phụ huynh hai bên rồi mà."
Mễ Lai lại trở về dáng vẻ ảm đạm. Cô xụ mặt xuống, trông chẳng khác gì một con chó hoang bị ướt mưa.
Vẻ mặt đó vẫn giống hệt như dáng vẻ của "mặt trời nhỏ" hồi cấp ba, nhưng đã có gì đó thay đổi.
Có lẽ là thành thục hơn, hoặc đơn thuần chỉ là lớn hơn.
Mễ Lai quỳ bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, vươn người khép chặt cửa trượt lại.
Cô nói: "Đây là tớ đang cho cậu cơ hội cuối cùng để quay đầu. Nếu cậu chọn ở lại, ở bên tớ, thì cả đời này cậu sẽ không thể rời xa tớ nữa." Trong mắt cô lóe lên ánh sáng kỳ lạ, vừa kiên định lại vừa sợ hãi.
Lộ Hoạ Nùng giương mắt hỏi: "Vậy nếu tớ chọn rời xa cậu thì sao?"
Mễ Lai nghiêng đầu, đưa ngón tay vào trong thân thể Lộ Hoạ Nùng, thì thầm bên tai cô: "Xin cậu."
-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cún nhỏ đã hóa thành sói con. Chuẩn bị cắn người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro