Chương 96: Đánh nhanh thắng nhanh
Lộ Hoạ Nùng thường xuyên cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ không nơi nương tựa, lênh đênh vô định.
Con thuyền ấy cũ nát, ngoài đáy thuyền còn vẹn toàn không thấm nước thì đâu đâu cũng là lỗ thủng.
Một mình cô cứ thế trôi dạt.
Đi qua những làng quê có thiện tâm, sẽ có người trên bến cảng quăng dây giúp cô vá lại buồm. Nếu không may đi qua nơi dân phong tệ bạc, sẽ có người ném đá vào cô, còn không quên buông vài câu chửi rủa.
Tất cả, cô đều một mình vượt qua.
Khi biển lặng sóng yên, mặt trời hiện ra, cô ung dung trôi nổi trên biển cả mênh mông. Nếu biển nổi cơn bão, cô phải hốt hoảng đối diện với nguy cơ bị sóng biển nhấn chìm.
Ánh dương bị mây đen che phủ, để lộ ra những khát vọng trần trụi nhất của nó. Nó muốn ẩn mình, quan sát con thuyền nhỏ run rẩy trước từng đợt sóng to gió lớn mà hoảng hốt vô cùng.
Con thuyền nhỏ theo mặt biển dao động mà chìm nổi.
Khi cô mãnh liệt thì khó mà tự giữ mình, khi cô nhẹ nhàng chậm rãi thì để mặc sóng biển cuốn đi bất kỳ nơi đâu trên thế gian.
Khi gần như chạm tới đường chân trời giao nhau giữa biển và trời, con thuyền vùng lên chống lại. Cô dùng cánh buồm rách của mình chọc thẳng vào ánh dương chói chang xuyên phá tầng mây.
Cô cũng muốn ánh mặt trời cao cao tại thượng kia vì con thuyền cũ nát bé nhỏ nhất trần đời này mà tan vỡ, mà nức nở.
Khi thần linh hạ thế, ánh mặt trời lại xuyên qua mây mù.
Lộ Hoạ Nùng kiệt sức, từ sâu thẳm tận đáy lòng lại cảm thấy phấn khích đến run rẩy.
Cô như thể không biết mệt mỏi, lại như bị người mê hoặc.
Khi người ấy thỏa mãn với kết quả đạt được, Lộ Hoạ Nùng lại thừa thắng xông lên.
Cô muốn Mễ Lai cầu xin ngược lại mình, muốn Mễ Lai hiểu rõ rằng trên thế gian này, chỉ có cô mới là tín đồ trung thành nhất của Mễ Lai.
Khi mọi thứ trở về yên ắng, con thuyền nhỏ vẫn lắc lư trên mặt biển.
Cô đang chờ đợi cơn bão tiếp theo, lại như đang tận hưởng sự tĩnh lặng bình thản của giây phút này.
Thần linh cũng sẽ nổi giận.
Ngài chất vấn con thuyền nhỏ: "Ta phải làm thế nào mới đưa được ánh dương chiếu rọi vào lòng cô?"
Con thuyền theo bản năng né tránh, khi không thể tránh được nữa, thuyền lại sám hối với thần linh: "Tất cả những điều này đều là chứng tích cho tình yêu của tôi dành cho người."
Cơn giận của thần linh đến nhanh, đi cũng nhanh.
Ngài cẩn thận ôm lấy con thuyền nhỏ, để thuyền cảm thấy ấm áp nhưng cũng sinh lòng sợ hãi.
Khi hai linh hồn tàn tạ, run rẩy ôm chặt lấy nhau, họ dường như chạm đến được bí mật khó nói nhất nơi sâu thẳm trong tâm linh đối phương.
Con thuyền nhỏ thường xuyên cảm thấy bất an; trên mặt biển, có những chiếc du thuyền khổng lồ, những tàu sân bay to lớn, những chiếc thuyền nhỏ tinh xảo và những con tàu lộng lẫy khác. Vậy mà vầng thái dương cả ngày ngự trị trên bầu trời ấy không hiểu sao lại chỉ tập trung vào mỗi mình cô – con thuyền nhỏ bé này.
Còn mặt trời cũng không khỏi hoảng hốt; trên biển có biết bao con thuyền đồng điệu xứng đôi với nó, vậy mà nó lại muốn phá vỡ tất cả gông cùm xiềng xích của thế gian, kiên định lựa chọn ôm lấy con thuyền này.
Sự tĩnh lặng kéo dài thật lâu, cho đến khi ánh bình minh ló dạng.
Rèm giường trong khách sạn bị mạnh tay kéo ra, Mễ Lai quỳ trên giường hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Thích ngắm mặt trời mọc không?"
Lộ Hoạ Nùng uể oải lắc đầu.
Mễ Lai mỉm cười ngồi xuống, đưa tay nâng cằm cô.
"Sao lại không thích?" Cô dùng giọng nói trầm thấp, đầy dụ hoặc.
Lộ Hoạ Nùng ngoan ngoãn tựa khuôn mặt mình vào phần đùi ở tư thế ngồi xếp bằng của Mễ Lai. Cô hướng ra khung cảnh như tro tàn, lại như màu hy vọng bên ngoài cửa sổ, khẽ cất lời: "Bình minh chẳng có ý nghĩa gì. Mọi giống loài trên Trái Đất sinh ra rồi lại diệt vong, mặt trời vẫn cứ lặn rồi lại mọc. Nhưng nếu ở bên cậu, tớ nguyện dành hết thời gian của tớ cho cậu."
Mễ Lai vươn tay chạm vào gương mặt mềm mịn, trắng nõn như trứng gà bóc của Lộ Hoạ Nùng. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu đối phương.
Lộ Hoạ Nùng như một chú mèo nhỏ chán ngán mọi thứ trên đời, lười biếng ghé vào trên đùi Mễ Lai. Bị trêu chọc một chút, chú mèo sẽ đáp lại đôi chút. Còn nếu không được để ý đến, chú mèo cũng sẽ lặng lẽ nằm ở bên cạnh người.
Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng từ dưới đám mây. Mễ Lai vươn tay, nhẹ nhàng đánh thức người trong lòng sắp thiếp đi. Cô hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Mấy bà chị trong giới giải trí của cậu là sao đây?"
Lộ Hoạ Nùng nhắm mắt mỉm cười.
Cô buồn ngủ đến nỗi không thể mở nổi mắt, chỉ có thể phơi cái bụng mềm mại ra cho Mễ Lai.
Cô nói: "Cậu phạt tớ đi, phải dữ dằn một chút, không thì tớ không nhớ được đâu."
Mễ Lai đẩy Lộ Hoạ Nùng nằm xuống ngay ngắn trên gối, tiện tay cuốn chiếc váy dạ hội sang trọng đắt tiền của cô thành một cái "dây" lấp lánh kim cương. Rồi Mễ Lai trói tay đối phương vào lan can bằng sắt trên đầu giường cho chắc chắn.
Cô cúi xuống hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Buồn ngủ rồi à?"
Lộ Hoạ Nùng nhắm mắt gật đầu, nũng nịu đáp: "Buồn ngủ, lần này đánh nhanh thắng nhanh được không?"
Mễ Lai không chịu.
Cô cố tình làm chậm lại động tác, chậm lại ngữ điệu, chậm lại hết thảy mọi thứ cô vẫn thường làm.
Lộ Hoạ Nùng khóc lóc cầu xin, lại khóc lóc nói yêu cô.
Ở khoảnh khắc cuối cùng, cô mới chạm vào đóa hoa đẹp nhất thế gian.
Lộ Hoạ Nùng ngủ say, mệt nhoài cả đêm, ngắm bình minh, ngắm xong lại tiếp tục mệt nhoài cả một buổi trưa. Khi cô đang say ngủ, Mễ Lai cẩn thận xem xét tất cả những vết sẹo nhỏ ẩn giấu trên người cô. Mễ Lai dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, rồi lại đau lòng nhấc tay lên.
Mễ Lai sợ rằng cô gái nhỏ của mình ngay cả trong mộng cũng sẽ thấy đau.
Vào khoảnh khắc này, Mễ Lai hoàn toàn hòa giải với căn bệnh của Lộ Hoạ Nùng. Có lẽ cả đời này Lộ Hoạ Nùng cũng chẳng thể khá lên được, nhưng vậy thì có gì ghê gớm đâu?
Nếu một ngày nào đó Lộ Hoạ Nùng thật sự mệt mỏi và phiền chán thế giới khắc nghiệt này, Mễ Lai sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ ở nơi đây để đi cùng cô.
Kiếp sau, hay kiếp sau nữa.
Đừng lại chịu khổ.
Khi Tằng Hiểu Vũ giận dữ đến gõ cửa, Mễ Lai khoác áo ngủ ra mở cửa, trước khi đi còn kéo chăn đắp kín thân thể nhỏ xinh của Lộ Hoạ Nùng.
Cô nhẹ nhàng mở cửa, khẽ "suỵt" với Tằng Hiểu Vũ, "Cậu ấy mệt lắm rồi. Hôm nay cậu có việc gì? Nói với tớ đi."
"Anh Phi Dương về rồi, không đi hưởng tuần trăng mật nữa. Anh ấy muốn đích thân đưa Nùng Nùng đi thử vai ở chỗ đạo diễn Lưu, ở Nội Mông." Tằng Hiểu Vũ bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng ngủ.
Mễ Lai ngồi không ra ngồi, tựa mình vào tay vịn ghế sofa, cúi đầu nghịch khe ghế. Nghịch một lúc, cô ngẩng đầu lên: "Hay là, tớ cũng đi cùng mấy người nhé?"
Tằng Hiểu Vũ ngẩng lên nhìn Mễ Lai: "Cậu không cần trông nom quán à?"
Mễ Lai chỉ cười, không đáp.
"Cậu ấy là đồ lừa đảo." Lộ Hoạ Nùng khoác chiếc áo sơ mi Mễ Lai mặc hôm qua, vạt áo chỉ vừa che đến quần trong. Cô dựa tay vào khung cửa phòng ngủ, vươn tay gọi Mễ Lai, "Ôm tớ qua." Giọng nói cô khàn khàn, nghe có vẻ khác lạ.
Mễ Lai nhanh nhẹn đứng lên, bế Lộ Hoạ Nùng, còn tiện tay kéo thêm chiếc chăn phủ lên người cô.
Lộ Hoạ Nùng thu mình vào sofa, đầu dựa vào vai Mễ Lai, nhìn Tằng Hiểu Vũ: "Cậu ấy là đồ lừa đảo, cậu ấy chính là sếp lớn đứng sau Lai Lộ. Nếu không phải vì đạo diễn Mã..."
Chưa nói hết câu, Mễ Lai lập tức đưa tay chặn môi cô: "Đạo diễn gì? Mã Xuân, gọi là Mã Xuân."
Lộ Hoạ Nùng cười, đan ngón tay mình vào bàn tay Mễ Lai, cùng Mễ Lai mười ngón khấu chặt, rồi tiếp tục: "Nếu không vì Mã Xuân biết chuyện, đến giờ tớ vẫn chẳng hay biết gì."
Tằng Hiểu Vũ nhìn sang Mễ Lai: "Thật hay đùa thế?"
Mễ Lai chỉ nhún vai, không tỏ ý kiến: "Về nghiệp vụ thì tớ hoàn toàn không hiểu."
Tằng Hiểu Vũ xua tay, "Bảo sao hôm nay tất cả các nền tảng đều gỡ phim của Mã Xuân, kể cả bộ phim truyền hình đầu tay của Nùng Nùng cũng bị gỡ xuống. Hoá ra là vì các nền tảng đã nghe phong phanh rồi."
Lộ Hoạ Nùng lập tức quỳ dậy nhìn Mễ Lai: "Bộ đó tớ quay mất nửa năm, vất vả cực kỳ."
Mễ Lai lại ôm cô lên đùi mình, tay nhẹ nhàng véo má cô, "Đợi đi, vài năm nữa qua cơn sóng gió, sẽ để phim của cậu chiếu lại."
Lộ Hoạ Nùng vòng tay qua cổ Mễ Lai, thở dài: "Cậu thật sự vì Bộ Thịnh mà không đến tìm tớ à?"
Mễ Lai lắc đầu. Cô nắm tay Lộ Hoạ Nùng, chậm rãi đưa vào trong vạt áo ngủ của mình.
Tằng Hiểu Vũ nhíu mày, "Chị gái, tớ vẫn còn ở đây đấy."
Mễ Lai mỉm cười. Đợi ngón tay Lộ Hoạ Nùng chạm nhẹ vào vết sẹo xấu xí trên cơ thể mình, cô ngẩng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng đã hồng hồng chóp mũi, "Không được khóc nữa, đêm qua khóc rồi."
Lộ Hoạ Nùng rút tay lại, ôm chầm lấy đầu Mễ Lai.
Cô ngắt quãng nói: "Vậy cậu, cậu càng phải... tìm tớ chứ. Cậu... bị ngốc à."
Mễ Lai mỉm cười ôm cô, vỗ về như vỗ về một đứa trẻ, nhẹ nhàng đung đưa cơ thể cô.
Rồi Mễ Lai nghiêng người nhìn Tằng Hiểu Vũ: "Khi nào thì mấy người đi? Tớ muốn đưa Nùng Nùng về thành phố H một chuyến để gặp bà nội và cậu tớ, coi như chính thức ra mắt gia đình."
Tằng Hiểu Vũ cúi đầu kiểm tra điện thoại, "Một tuần nữa khởi hành."
Lộ Hoạ Nùng đu bám trên người Mễ Lai, quay sang hỏi Tằng Hiểu Vũ: "Đi đâu?"
"Nội Mông, anh Phi Dương về rồi, muốn đích thân dẫn cậu đến chỗ đạo diễn Lưu để thử vai."
Lộ Hoạ Nùng lập tức nhíu mày, "Sao lại về vào lúc này, anh Bộ Thịnh cũng đồng ý à?"
Tằng Hiểu Vũ đầy hàm ý nói: "Anh Phi Dương giỏi thế cơ mà, cho dù anh ấy có nói con thỏ là con lừa, thì nam vương điện ảnh họ Bộ kia chắc chắn cũng sẽ cưng chiều mà khen là đúng."
Rồi cô nhìn sang Mễ Lai: "Anh Bộ Thịnh đối tốt với anh Phi Dương lắm."
Mễ Lai đưa tay kéo Lộ Hoạ Nùng đang nghịch tai mình, ôm qua một bên, rồi liếc mắt nhìn Tằng Hiểu Vũ, "Tốt như thế nào?"
Lộ Hoạ Nùng lại nũng nịu dựa vào, nhẹ nhàng thổi vào tai Mễ Lai đã đỏ ửng vì bị cô nghịch.
Mễ Lai nhột đến phát ra một tiếng "chậc" nhỏ, khiến Lộ Hoạ Nùng giật mình ngồi ngoan ngoãn lại bên cạnh.
Tằng Hiểu Vũ cảm thấy bất lực.
Cô chỉ vào Lộ Hoạ Nùng: "Cậu không thể làm tớ hãnh diện một chút à? Nhìn xem cậu kém cỏi đến thế nào."
Lộ Hoạ Nùng ngồi quỳ lên chân mình, nở nụ cười ngoan ngoãn: "Cậu có về cùng không? Nghe nói Tiểu Bạch sau khi tốt nghiệp thì về Đức Dục làm giáo viên thể dục."
Mễ Lai liền nghiêng đầu hỏi, "Sao cậu biết?"
Tằng Hiểu Vũ trả lời: "Cậu ấy trọng tình xưa nghĩa cũ. Bà nội cậu nằm viện ở thành phố B, sợ làm phiền công việc của cậu nên không dám báo cho cậu. Nghe tin, Nùng Nùng không quản cực nhọc đêm ngày, không chịu nghỉ ngơi mà đến thăm nom chăm sóc bà suốt nửa tháng. Cậu ấy đi ngay sau khi rời thảm đỏ, cái vòng cổ kim cương mượn được cũng vì thế mà thất lạc, đền mất mấy triệu. Hồi đó, bọn tớ vất vả nửa năm cũng chưa kiếm được chừng đó, lại còn bị thương hiệu bắt ký hợp đồng trả góp, quảng cáo thì bị người ta lừa, suýt chút nữa thì không trụ nổi. Bây giờ cậu có tiền rồi, tính toán bù đắp đi."
Mễ Lai liếc nhìn Lộ Hoạ Nùng, thấy cô vẫn ngồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ, hoàn toàn không giống với vẻ điềm tĩnh trang nghiêm trên màn ảnh.
Lộ Hoạ Nùng ưỡn thẳng người lên, đắc ý nhìn Mễ Lai: "Tớ đã bảo là cậu có đốt đèn lồng cũng tìm không ra cô vợ nào tốt như tớ mà."
Mễ Lai liền ôm cô vào lòng, mạnh mẽ xoa xoa mái tóc cô.
Ngày hôm sau, trời xuân nhàn nhạt, sáng sủa. Những bông hoa dại nở rộ bên vệ đường, chồi non cũng nhú trên các cành cây.
Mễ Lai lái xe đến đón Lộ Hoạ Nùng ở căn hộ của cô tại thành phố B, vừa hay gặp Lộ Phi Dương ở đó.
Lộ Phi Dương mở cốp xe với gương mặt nhăn nhó, bực bội vứt đồ đạc vào trong xe.
Mễ Lai không hiểu chuyện gì, liền hỏi: "Anh sao vậy?"
Lộ Phi Dương hậm hực liếc cô một cái, chẳng nói câu nào mà ngồi thẳng vào ghế sau.
Lộ Hoạ Nùng cùng Tằng Hiểu Vũ chậm rãi bước đến. Cô mặc chiếc áo len trắng mà Mễ Lai đã tặng từ nhiều năm trước. Chiếc áo vốn rộng rãi, giờ qua bao năm lại càng rộng thùng thình.
Mễ Lai thuận tay kéo nhẹ cổ áo của cô, khẽ hỏi: "Anh cậu sao vậy?"
Lộ Hoạ Nùng cười trộm, "Giận người yêu chứ sao. Anh tớ muốn theo tớ đến Nội Mông, Bộ Thịnh cũng đòi theo. Cậu biết Bộ Thịnh rồi đấy, người ta là nam vương điện ảnh, nhưng nam chính trong kịch bản lại là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi. Anh ấy mà đóng phim này thì cùng lắm chỉ nhận được vai nam phụ. Anh tớ làm quản lý nghệ sĩ, biết rõ sờ sờ đây là tay không nâng tầm giúp người khác, nên bực mình. Anh Bộ Thịnh thì hay rồi, bây giờ còn bay thẳng đến Nội Mông để lấy lòng đạo diễn Lưu."
Lộ Phi Dương lập tức ngẩng mặt lên nói Tằng Hiểu Vũ: "Cô còn nhắc đến tên anh ta, cẩn thận cuối năm nay không có tiền thưởng."
Tằng Hiểu Vũ bĩu môi, "Tuỳ anh thôi, dù gì thì Nùng Nùng cũng thương em."
Khi Mễ Lai quay lại ghế lái, Lộ Hoạ Nùng khẽ kéo tay áo cô, e lệ ngượng ngùng hỏi: "Cậu không thấy tớ hôm nay có gì khác à?"
Trong lòng Mễ Lai lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Cô liếc nhìn tóc Lộ Hoạ Nùng, không cắt cũng không nhuộm.
Lại nhìn trang phục, chỉ là quần bò và áo len trắng thông thường.
Mễ Lai đưa tay gãi sau cổ, thử thăm dò, "Tóc? Không. Quần áo? Cũng không có gì đặc biệt."
Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng lắc lắc tay, tiếp tục cắn môi dưới đầy chờ mong mà nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai chợt vỡ lẽ, "À, móng tay! Hôm nay móng đẹp đấy."
Lộ Hoạ Nùng hài lòng đặt tay lên sau cổ Mễ Lai, nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái, "Nếu còn nhận không ra nữa thì tối nay cậu phải nằm dưới."
Mễ Lai hừ lạnh một tiếng qua chóp mũi, "Lên xe đi, chị công siêu lợi hại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro