Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Bạn cùng giường

Rượu sang, bánh ngọt tinh xảo.
Còn có cả những bài phân tích và phát biểu của các "ông lớn trong ngành" về tương lai của ngành.

Mễ Lai thuận tay lấy một miếng bánh nhỏ, dùng nĩa chọc một miếng đưa vào miệng thử, ngọt đến mức phải lè lưỡi ra.
Quá ngọt.

Hồi nhỏ Mễ Lai còn khá thích đồ ngọt, nhưng không biết tại sao càng lớn cô lại càng ghét vị ngọt.
Cô tiện tay đặt miếng bánh xuống quầy, rồi lấy một ly sâm panh rót sẵn.

Vừa nhấp một ngụm thì nghe tiếng cười khẩy từ phía sau.
Xung quanh không có ai khác, vậy nên tiếng cười ấy chắc chắn là đang cười mình rồi.

Mễ Lai xoay người lại, dựa vào quầy bánh, tò mò nhìn những chàng trai "idol" trẻ tuổi đang vây quanh mình.
Họ ăn mặc tinh tế, đầu nhỏ vai rộng, chỉ là biểu cảm châm chọc kia mà thu lại chút nữa thì có lẽ sẽ đẹp hơn, Mễ Lai nghĩ.

Mễ Lai nhướn mày.
Mấy cậu idol vây quanh Mễ Lai, hỏi cô: "Fan cuồng à? Chưa thấy đồ ăn bao giờ hả?"

Mễ Lai thành thật đáp: "Tôi hơi đói. Fan cuồng là gì, tôi không biết."

Một anh chàng đẹp trai tóc bạch kim ngồi trước quầy bánh cười tủm tỉm giải thích: "Fan cuồng đại khái là thế này, ví dụ như, cô thấy ai đó trên tivi, rồi cô điên cuồng muốn gặp người đó ngoài đời, nên cô đã đến đây, đúng không?"
Mễ Lai hiểu rồi, ý là nhìn qua đã biết ngay cô không phải người trong giới.

Cô gườm gườm mặt dọa: "Xin lỗi, tôi đi cùng đạo diễn để casting, không hiểu mấy cậu nói gì."

"Lừa ai chứ? Cô vừa bước vào là chúng tôi để ý rồi, lén lút, vào cái là tìm người, không thấy thì ra đây ăn đồ miễn phí. Người trong ngành thật thì làm gì có thời gian ăn uống, thời gian trao đổi danh thiếp còn chẳng đủ ấy chứ." Cậu tóc dài bên cạnh cậu tóc bạch kim lên tiếng.

Mễ Lai nghĩ một chút, đúng thật là vậy.
Cô đặt ly sâm panh xuống, hỏi: "Vậy còn các cậu? Sao các cậu cũng nhàn vậy?"
Cậu tóc bạch kim buồn bã cúi đầu: "Nghe nói đàn chị Lộ Hoạ Nùng sẽ tới, chúng tôi năn nỉ mãi với người đại diện để đến diễn mở màn miễn phí. Vừa xuống sân khấu thì đã không thấy người đâu rồi."

Mễ Lai chạm ngón tay quanh miệng ly, gật đầu phụ họa: "Tôi cũng đến để tìm cô ấy đây."

Cậu tóc dài xua tay với cô: "Cô không có cửa đâu. Chị Lộ cực kỳ ghét fan cuồng. Cho dù cô có tiền mua luôn khách sạn, chị Lộ cũng chẳng hoà nhã gì với cô đâu."

Lộ Hoạ Nùng vừa từ sân vào liền thấy mấy cậu nhóc idol vây quanh Mễ Lai.
Cô nhìn thẳng, bước tới bên Mễ Lai, giơ tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho đối phương, giọng nũng nịu: "Gì đây? Sao không mặc đồ thể thao nữa?"
Mễ Lai nhẹ nhàng đáp: "Ướt hết rồi."

Nhóm idol thấy vậy lập tức xếp thành hàng, cung kính chào Lộ Hoạ Nùng:
"Chào chị! Chúng em là nhóm nhạc Like, được các fan yêu thích, sẵn sàng tiến lên top!" Họ đồng thanh.
Lộ Hoạ Nùng quay sang nhìn họ, đáp nhẹ khuỷu tay lên vai Mễ Lai, khẽ gật đầu: "Ừ, chị là Lộ Hoạ Nùng, sau này mong mọi người sẽ tiếp tục cố gắng."

Nhóm idol chen chúc nháy mắt ra hiệu với Mễ Lai. Cô nhíu mày, dùng khẩu hình hỏi họ: "Sao thế?"
Lộ Hoạ Nùng vươn tay cầm lấy ly sâm panh trong tay Mễ Lai, nhấp một ngụm rồi nhận xét: "Hơi chua."

Cậu tóc bạch kim ghé sát tai Mễ Lai, thì thầm: "Chị, quen à? Vậy hỏi giúp bọn em xem có thể chụp ảnh chung với chị Lộ không?"
Lộ Hoạ Nùng nhìn qua, đặt tay lên mặt Mễ Lai, nhẹ nhàng xoay mặt cô về phía mình.

Mễ Lai hỏi họ: "Các cậu thuộc công ty nào?"
"Công ty Giải trí Lai Lộ," cậu tóc bạch kim nói với vẻ kiêu ngạo. Vài ngày trước, Lai Lộ vừa khởi động dự án thâu tóm Lãm Đỉnh. Nếu thành công, Lai Lộ sẽ chính thức thay thế Lãm Đỉnh trở thành công ty giải trí hàng đầu trong nước.
Nền tảng mà đi lên, thì những nghệ sĩ nhỏ cũng có thể nhờ đó mà phát triển.

Nghe vậy, Mễ Lai mỉm cười, nhìn nhóm trẻ lại càng thấy có tâm thái của "mẹ già". Cô ôm nhẹ eo Lộ Hoạ Nùng, hỏi: "Cậu muốn chụp chung với họ không?"
Lộ Hoạ Nùng nhíu mày nhìn Mễ Lai, khẽ kéo tai cô, nói nhỏ: "Tính phí."
Rồi Lộ Hoạ Nùng đứng giữa nhóm idol, cười đắc ý trước ống kính điện thoại trong tay Mễ Lai.

Cậu tóc bạch kim khi chuẩn bị rời đi còn không quên nháy mắt với Mễ Lai: "Chị, vừa rồi xin lỗi chị nhé."
Mễ Lai nhẹ nhàng nhún vai.

Có người vừa kết thúc lịch trình, khoan thai đến muộn.
Tiêu Nhã Ninh mới từ ngoài sân tiến vào nhanh chóng bước đến gần Lộ Hoạ Nùng: "Mau trốn đi, nghe nói đạo diễn Mã sắp tới rồi."

Lộ Hoạ Nùng vừa nghe, lập tức nắm chặt tay Mễ Lai, hối hả: "Mau đi thôi."
Mễ Lai bị kéo đi loạng choạng, quay đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng đang cuống cuồng đi về phía thang máy, hỏi: "Sợ gì thế? Có chuyện gì à?"
Lộ Hoạ Nùng ngượng ngùng, tránh né trả lời: "Một nữ đạo diễn, thích phụ nữ."

Lời vừa dứt thì cửa thang máy từ từ mở ra. Lộ Hoạ Nùng và Mã Xuân chạm mặt. Lộ Hoạ Nùng sợ tới mức theo bản năng buông tay Mễ Lai ra.

Mã Xuân là một nữ đạo diễn trẻ đầy tiềm năng, có tiếng tốt trong ngành. Bộ phim truyền hình đầu tiên mà Lộ Hoạ Nùng tham gia chính là do Mã Xuân đạo diễn.

Tuy nhiên, Mã Xuân lại có tính chiếm hữu kỳ lạ đối với cô. Nếu cô nói chuyện với ai trong đoàn làm phim, Mã Xuân liền nổi cáu, tìm cách làm khó người đó. Lâu dần, để tránh làm người khác bị liên lụy, Lộ Hoạ Nùng chọn cách tự tránh xa mọi người.

Nhưng với Mễ Lai, chuyện này quả thật kỳ lạ. Lộ Hoạ Nùng gặp một nữ đạo diễn thích phụ nữ mà lại sợ đến mức buông tay cô ra.

Mễ Lai khó chịu, cũng không ngại làm lớn chuyện.

Mễ Lai đẩy Lộ Hoạ Nùng vào thang máy, thấy Mã Xuân không có ý định rời đi, cô nghiêng người ấn nút tầng hai mươi tám.

Cửa thang máy từ từ khép lại.
Trợ lý đứng phía sau thấy Mã Xuân không xê dịch cũng đứng yên theo. Bốn người đứng chia hai bên trong thang máy.
Mã Xuân nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, đột nhiên lên tiếng: "Nùng Nùng, vị này trông lạ quá, không định giới thiệu à?"

Lộ Hoạ Nùng trộm nhìn Mễ Lai, nhận ra rõ ràng cô đang tức giận.
Do không nắm chắc ý tứ của Mễ Lai nên cô cũng không dám thẳng thắn công khai mối quan hệ giữa hai người, chỉ đành mập mờ trả lời: "Là bạn."

Bạn.
Mễ Lai nghiêng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Mã Xuân cũng xoay người lại, đối diện Lộ Hoạ Nùng: "Bạn à? Chưa từng nghe nói ngoài Tiêu Nhã Ninh ra thì cô còn có người bạn nào khác." Cô ta ngừng lại một chút, nhẹ giọng hỏi: "Tôi vừa nói rồi, không giới thiệu một chút sao?"

Mễ Lai vốn dĩ đã quen với vị trí cao, đã lâu không gặp ai dám tỏ vẻ áp đảo trước mặt mình, khiến cô ngứa ngáy muốn ra tay.

Vì vậy, Mễ Lai nhẹ nhàng xoay xoay cổ tay. Đây là thói quen của cô, như việc khởi động trước khi nhảy cao, trước khi đánh người cũng phải chuẩn bị kỹ càng.

Mã Xuân hoàn toàn không thèm nhìn Mễ Lai, chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay Lộ Hoạ Nùng đang lo lắng bấu vào vạt áo của Mễ Lai. Thấy Lộ Hoạ Nùng không buông, cô ta lập tức đưa tay gạt phăng tay của Lộ Hoạ Nùng ra, rồi nghiến răng nhắc lại: "Không định giới thiệu chút sao?"

Thang máy nhanh chóng đến tầng hai mươi tám. Mễ Lai không di chuyển, chỉ khoanh tay nhìn diễn biến. Cô không hiểu lắm cách cư xử của Lộ Hoạ Nùng, nên quyết định im lặng.

Lộ Hoạ Nùng vội vàng giới thiệu: "Đây là Mễ Lai, đây là đạo diễn Mã Xuân."

Mã Xuân bỗng "vụt" một chút ngẩng đầu lên, nheo mắt lại: "Chủ tịch Mễ của Lai Lộ?"
Lộ Hoạ Nùng cũng quay lại nhìn Mễ Lai: "Lai Lộ?"

Mễ Lai nhướn mày, dùng một tay ôm lấy vòng eo thon chỉ cần một vòng tay là ôm hết của Lộ Hoạ Nùng, rồi thản nhiên nhấn nút mở cửa, không ngần ngại dùng cổ tay đẩy Mã Xuân đang chắn trước cửa: "Xin lỗi, nhường đường."

Mã Xuân lại vươn tay ngăn lại, "Chủ tịch Mễ để ý Nùng Nùng của chúng tôi sao?"
Cô ta nói thẳng thừng, Mễ Lai cũng chẳng có gì phải chối cãi, nên gật đầu: "Sao? Cần sự đồng ý của cô à?"

Mã Xuân nhìn cô một lúc, cửa thang máy lại từ từ khép lại. Sự kiên nhẫn của Mễ Lai đã cạn, cô đưa tay chặn giữa hai cánh cửa thang máy, Lộ Hoạ Nùng lập tức kêu lên: "Nguy hiểm."
Cửa thang máy kẹp nhẹ vào tay Mễ Lai rồi từ từ mở ra lần nữa.

Mễ Lai bế ngang Lộ Hoạ Nùng, dùng bả vai mạnh mẽ xô Mã Xuân đang chặn trước mặt: "Biến."

Mã Xuân lập tức nắm chặt lấy cổ tay buông thõng của Lộ Hoạ Nùng: "Nùng Nùng, đừng làm điều dại dột."

Lộ Hoạ Nùng lập tức rụt tay lại như chạm phải thuốc độc, dùng tay còn lại đẩy mạnh tay của Mã Xuân ra.
"Đạo diễn Mã chỉ cần lo chuyện của mình thôi."

Mã Xuân sốt ruột đuổi theo sau lưng Mễ Lai khi cô bước ra khỏi thang máy: "Mễ Lai, đừng chạm vào Nùng Nùng, tôi có thể giới thiệu cho cô những người còn đẹp hơn, nổi tiếng hơn."
Nghe vậy, Mễ Lai khẽ mỉm cười.
Lộ Hoạ Nùng lập tức hốt hoảng vươn tay quàng chặt lấy cổ Mễ Lai, buộc cô phải hôn mình.

Những lời nói đó rõ ràng có lực sát thương rất lớn đối với Lộ Hoạ Nùng. Cô không muốn Mễ Lai để mắt đến người khác, chỉ cần nghĩ đến việc đôi môi từng hôn mình lại đi hôn người khác, trái tim cô liền đau thắt lại.

Cô nhẹ giọng thúc giục bên tai Mễ Lai: "Mau lên, tớ đã chuẩn bị sẵn bộ nội y mà cậu thích, đừng để ý đến cô ta."

Mễ Lai lấy thẻ phòng trong túi quần, quẹt mở cửa rồi vào phòng, ném mạnh Lộ Hoạ Nùng lên giường. Sau đó, Mễ Lai quay lại nhìn Mã Xuân đang đi theo vào phòng, dùng một tay đẩy vai Mã Xuân và cả trợ lý phía sau cô ta ra ngoài.

"Đạo diễn Mã phải không? Không biết quấy rối nữ diễn viên là chuyện dễ bị ăn đòn à?" Mễ Lai vừa nói vừa tiến tới, ép đến khi lưng của Mã Xuân chạm vào tường, tay cô nhẹ nhàng đặt vào cổ Mã Xuân.

Mã Xuân vừa định mở miệng thì ngay lập tức ăn một cái tát từ Mễ Lai.
"Nùng Nùng là cái tên cô có thể gọi à?" Mễ Lai cau mày hỏi, nhanh chóng đẩy tay của trợ lý Mã Xuân khi cô ta lao tới.
"Biến thái phải không? Thích kiểm soát người khác à?" Mễ Lai hỏi, kèm theo mỗi câu hỏi là một cái tát, cho đến khi Lâm Tinh chạy tới.
"Chủ tịch Mễ, có chuyện gì vậy?"
Mễ Lai quay đầu lại: "Gọi cho giám đốc Lưu của các anh, bảo anh ta phải đến gặp tôi trong vòng một giờ."

Lâm Tinh hốt hoảng cúi đầu gọi cho Lưu Đô An. Chủ tịch Mễ lần đầu đến khách sạn bọn họ mà lại gặp phải rắc rối thế này, khiến anh ta lo lắng muốn chết.

Mễ Lai ghì khuỷu tay vào cổ Mã Xuân, hỏi như thể không có chuyện gì: "Nùng Nùng đẹp đúng không?"
Mã Xuân cắn môi lắc đầu.
"Cô ấy không bao giờ chấp nhận hợp tác bậy bạ với cô đâu. Cô ấy ra mắt đã bao nhiêu năm mà chưa từng sa đọa. Tôi đã ám chỉ bao nhiêu lần, cô ấy căn bản không phải người như vậy. Mễ Lai, cô không thể ép buộc cô ấy như vậy." Mã Xuân vẫn còn cho rằng lập trường của mình là đúng.

Mễ Lai buông tay, bật cười nhìn Mã Xuân: "Tỉnh lại đi, Mã Xuân."

Đúng lúc này, Dương Vận vì chán buổi tiệc mà định quay về phòng đã vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc.
Cô nâng váy, dẫn theo nhân viên cẩn thận đi vòng về phòng mình.

Mã Xuân bất ngờ hướng về phía Dương Vận, một tay đẩy Dương Vận về phía Mễ Lai.
Nữ minh tinh đến dự tiệc tối đều trang điểm tinh xảo, từ đầu đến chân đều rườm rà quy cách. Đôi giày cao gót tinh tế của Dương Vận đạp lên tấm thảm dày dưới chân khiến cô lảo đảo mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.
Mễ Lai thuận tay đỡ cô một chút.

Đúng lúc này, Lộ Hoạ Nùng vì lo lắng cho Mễ Lai mà đi chân trần mở cửa phòng ra.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Mễ Lai lập tức giơ hai tay lên, chân thành nói với Lộ Hoạ Nùng: "Cô ấy sắp ngã, tớ chỉ đỡ một chút thôi."

Mắt Lộ Hoạ Nùng đỏ hoe, tràn ngập ấm ức. Mễ Lai vừa rồi ném cô lên giường chẳng hề dịu dàng một chút nào.
Con gái khi yêu là vậy, đôi khi những chuyện nhỏ xíu cũng thành to tát. Dù biết Mễ Lai và Dương Vận chẳng liên quan gì nhau, cô vẫn thấy tủi thân.

Lộ Hoạ Nùng đem hết nỗi bực dọc trút lên Mã Xuân. Cô đứng chân trần trên tấm thảm khách sạn, nghẹn ngào đến mất khống chế mà hỏi: "Cô có thể tha cho tôi được không? Tôi chỉ muốn quen một người bạn thôi không được à? Bạn cùng giường thì không phải là bạn à?"

Dương Vận vừa đứng vững thì bất ngờ nghe được tin tức giật gân từ đối thủ lâu năm. Cô vốn không biết Lộ Hoạ Nùng cong, càng không ngờ người luôn đoan trang, giữ mình, không vướng vào lợi ích với người trong giới như Lộ Hoạ Nùng lại dám công khai nhắc đến chuyện "cùng giường" trước mặt bao người.

Dương Vận vội vã nâng váy, cẩn thận rút lui. Vào phòng, cô lập tức bảo trợ lý đứng nấp ở cửa, lén chụp lại cảnh tượng bên ngoài.

Mễ Lai lập tức tiến đến bên Lộ Hoạ Nùng, cúi xuống cẩn thận lau nước mắt cho cô.
Lộ Hoạ Nùng lại đẩy mạnh Mễ Lai: "Cậu còn dám gạt tớ, chẳng phải cậu chỉ mở quán ăn thôi sao? Chẳng phải mở quán bar sao? Vậy mà 'Lai Lộ' cái gì? Tại sao lại là của cậu?"

Mễ Lai khó xử liếc nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Cô dựa vào tường, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành: "Cậu từng nói sau này muốn làm chủ quán ăn mà? Tớ cũng không lừa cậu mà."
Lộ Hoạ Nùng tự lau nước mắt, gắt gỏng rống lớn: "Tớ sẽ nói với anh tớ là cậu bắt nạt tớ."

Mã Xuân bị bỏ rơi bên cạnh, nhìn qua nhìn lại giữa Mễ Lai và Lộ Hoạ Nùng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi Lưu Đô An chạy tới, cô ta càng không cần phải hiểu nữa. Vì Mễ Lai chỉ vào mặt cô ta, nói: "Điều tra cô ta cho tôi, tung tin cô ta quấy rối nữ diễn viên ra ngoài."
Nói xong, Mễ Lai liền bế cô nhóc chân trần vào phòng.

Cửa phòng bị cô dùng chân đóng lại.

Lần này, Mễ Lai nhẹ nhàng đặt Lộ Hoạ Nùng đang khóc lên mép giường, quỳ bên cạnh, dịu dàng dỗ dành: "Tớ sai rồi, được không? Nùng Nùng."
Lộ Hoạ Nùng bĩu môi nhìn Mễ Lai, lắc đầu: "Họ đều gọi tớ như thế, cậu đổi tên khác đi. Nếu tớ không hài lòng thì cậu không được leo lên giường tớ."

Mễ Lai ngập ngừng thử: "Lộ Lộ?"
Lộ Hoạ Nùng xoay người.

"Tiểu Lộ?"
Lộ Hoạ Nùng liền ném giấy chùi mũi vào người Mễ Lai.

"Vậy... cục cưng? Bé cưng? Vợ?"
Lộ Hoạ Nùng quay đầu nhìn Mễ Lai, cũng không còn khóc, chớp mắt hỏi cô, giọng run run: "Cậu nói lại lần nữa?"

Mễ Lai hoàn toàn chịu không nổi nữa. Tay Mễ Lai đỡ mông Lộ Hoạ Nùng, lập tức áp cô xuống dưới thân mình.
Đôi môi Mễ Lai du tẩu trên cái cổ trắng ngần như ngọc của đối phương, "Chưa từng nghe đúng không? Nói nhiều không bằng làm nhiều."

Lộ Hoạ Nùng nhột nên né tránh, cố đẩy vai Mễ Lai ra, gắt gỏng nhìn cô: "Cậu vừa rồi ôm Dương Vận phải không?"

Mễ Lai như không có chuyện gì, dứt khoát lắc đầu: "Không có, tớ ôm cô ta làm gì?"
Mễ Lai lại ghé sát bên Lộ Hoạ Nùng, chậm rãi cọ vào tai cô: "Chuẩn bị loại nào rồi? Để tớ thay cho, hay cậu tự làm?"

Lộ Hoạ Nùng cắn nhẹ lên chóp mũi Mễ Lai: "Phi. Tối nay cậu đừng có mơ, tớ đang giận."

Nhưng tay kia không chịu nghe lời, cũng không phải do Lộ Hoạ Nùng.
Bị Mễ Lai trêu đùa, Lộ Hoạ Nùng dần phát ra tiếng hừ khe khẽ, chỉ còn biết ngẩng đầu cắn vào tai đối phương: "Tớ nói rồi, tớ không muốn, cậu không được chạm vào tớ."

Mễ Lai ngước lên nhìn Lộ Hoạ Nùng, rồi tự tay cởi bộ váy dạ hội đắt tiền của đối phương ra. Lộ Hoạ Nùng, dù đã bị cởi đồ, vẫn cố chấp muốn "trừng phạt" Mễ Lai.
Cô quỳ trên giường, đẩy Mễ Lai: "Chuyện này nếu cậu không giải thích hai năm rõ mười cho tớ thì tớ sẽ ra ngoài tìm chị gái khác. Nhiều chị thích tớ lắm, không tin cậu cứ đi hỏi Hiểu Vũ." Gương mặt vẫn giữ nguyên nét kiêu ngạo.

Mễ Lai giữ chặt tay Lộ Hoạ Nùng, ép cô vào tường sát cạnh giường, rồi cúi xuống, nhấn nhá hôn liên tiếp lên đôi môi căng mọng của Lộ Hoạ Nùng.
"Thật à?" Dứt lời, Mễ Lai ngước mắt lên, đôi mắt chứa đầy dục vọng cháy bỏng.

Lộ Hoạ Nùng cắn răng trừng mắt với Mễ Lai: "Tớ quyết định sẽ đi thử vai của đạo diễn Lưu, đi luôn một hai năm, cho cậu phòng không gối chiếc."
Mễ Lai cười đứng dậy, lấy một hộp bao ngón tay dành cho người lớn mà khách sạn cung cấp rồi xé mở. Cô quăng cả chuỗi bao ngón tay xuống bên cạnh Lộ Hoạ Nùng hãy còn ấm ức.
"Dùng mấy cái?" Mễ Lai vừa cởi chiếc áo sơ mi trên người, vừa nhướn mày hỏi.

Lộ Hoạ Nùng cầm lấy mấy cái bao ngón tay đó, bất ngờ lao vào Mễ Lai, rồi nghiến răng cắn mạnh vào vai cô.

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ờm đoạn kia... vì sắp đến hồi kết rồi mà tôi vẫn chưa viết, đang từ từ viết đoạn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro