Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Yêu cầu đặc biệt của sếp Lộ

Đây là một buổi dạ tiệc nhỏ công khai. Có mặt ở đây không chỉ có các đạo diễn, nhà sản xuất, ngôi sao nổi tiếng, mà còn cả những diễn viên hạng thấp đang tìm kiếm cơ hội.

Nước hoa ngào ngạt, hình ảnh lộng lẫy.
Giới giải trí bề ngoài vốn luôn hào nhoáng như vậy. Nhưng ai mà biết được đằng sau vẻ ngoài sang trọng ấy, ẩn giấu linh hồn dơ bẩn nào?

Sau khi trang điểm hoàn chỉnh, Lộ Hoạ Nùng từ từ xoay người lại. Mễ Lai ngẩng đầu lên, nhìn cô qua lưng ghế sofa. Khuôn mặt nghiêng trắng trẻo và cao quý ấy dường như không còn chút gì giống với cô gái không phấn son ngày nào trên sân thượng trường Đức Dục.
Tằng Hiểu Vũ mở chiếc hộp mà chuyên viên trang điểm đưa qua, cẩn thận giúp Lộ Hoạ Nùng đeo trang sức, miệng không ngừng dặn dò: "Bộ này trị giá tám chữ số, phải trả lại đấy. Cậu đừng có lơ là rồi làm lại mất nữa nhé."

Tiêu Nhã Ninh bật cười "phì" một tiếng, "Lại?"
Lộ Hoạ Nùng mặt thoáng chút ngượng ngùng, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc vòng kim cương trên cổ, "Chỉ làm mất có một lần thôi, thế mà Hiểu Vũ cứ gặp ai là kể lại chuyện ấy."

Tằng Hiểu Vũ lập tức đứng dậy, vỗ vào cổ áo của Mễ Lai, "Nói đến chuyện này, oan có đầu nợ có chủ, để Mễ Lai trả đi."

Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng kéo cánh tay Tằng Hiểu Vũ. Cô quay lại lấy chiếc túi cầm tay nhỏ đính kim cương trên bàn trang điểm, khi đi ngang qua Mễ Lai liền quay đầu nhìn đối phương, khẽ nói bằng khẩu hình: "Hai tiếng thôi, cậu tắm trước đi."
Mễ Lai lập tức đứng dậy, đến lúc đứng mới phát hiện Lộ Hoạ Nùng mang giày cao gót, chiều cao gần như bằng cô. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ vào đôi giày giấu dưới váy của Lộ Hoạ Nùng, "Đi đứng cẩn thận."

Tiêu Nhã Ninh ngạc nhiên quay sang nhìn Mễ Lai. "Nùng Nùng từng đóng một cảnh quay ban đêm, mang giày cao gót tám phân chạy tới chạy lui trên bờ biển cả chục lần mà như đi trên đất bằng." Ý trách cứ đầy ngụ ý, trách rằng người lạ lẫm này chẳng hiểu gì về Lộ Hoạ Nùng, mà vẫn dám ngồi trong phòng cô.

Mễ Lai từ từ hạ tay xuống, "Chà, vậy thì... dù sao cũng nên cẩn thận một chút."

Lộ Hoạ Nùng không thể chịu nổi khi thấy vẻ ngại ngùng yếu đuối của Mễ Lai. Cô nhìn qua cửa phòng, chắc chắn cửa đã đóng chặt và người trong phòng đều là người của mình, liền vứt túi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mễ Lai, cúi đầu hôn lên môi Mễ Lai một cái. "Tớ sẽ cẩn thận, ngoan ngoãn đợi tớ."

Mễ Lai sững sờ đứng tại chỗ.

Lộ Hoạ Nùng cúi xuống nhặt lại túi, tự mình đến trước gương trang điểm để kiểm tra lại lớp son môi. Cổ tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay thon gầy khẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng, cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến người ta quên cả chớp mắt.

Người phản ứng đầu tiên là stylist. Anh ta cầm thỏi son, tay lơ lửng chờ Lộ Hoạ Nùng xoay người lại. Nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu từ chối, "Không cần đâu, cảm ơn anh."

Toàn bộ ánh nhìn trong phòng đều tập trung vào Mễ Lai, người đen toàn thân, còn thoang thoảng mùi khói dầu.

Mễ Lai dù từng trải cũng chưa bao giờ bị "cưỡng hôn" trước mặt mọi người như thế. Khuôn mặt cô bất giác đỏ lên.

Mặc dù đã từng thấy Lộ Hoạ Nùng không mảnh vải che thân, ánh mắt mơ màng gọi tên cô đầy xúc cảm, nhưng Lộ Hoạ Nùng của hôm nay lại khiến Mễ Lai có cảm giác khác biệt. Lộ Hoạ Nùng vững vàng mà đứng trước mặt Mễ Lai, thực sự tự tin và chuyên nghiệp. Cả căn phòng bảy, tám người đều sống dựa vào cô, cô thật sự tự tin.

Mễ Lai không cưỡng nổi mà bị một Lộ Hoạ Nùng như thế chinh phục.

Dù là Lộ Hoạ Nùng đáng yêu lúc bảy tuổi, đau khổ lúc mười bảy tuổi, hay cao quý tự phụ lúc hai mươi bảy tuổi.
Mễ Lai mãi mãi sẽ bị cuốn hút bởi một Lộ Hoạ Nùng đầy mới mẻ.

Mễ Lai ngồi xuống, ngỡ ngàng chạm vào môi mình. Người con gái xinh đẹp không gì sánh được ấy vừa mới hôn cô.

Tiêu Nhã Ninh cũng sững sờ tại chỗ. Cô là người duy nhất trong phòng không có quan hệ làm việc hay ký thỏa thuận bảo mật với Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng đi ngang qua cô, khẽ kéo nhẹ khuỷu tay cô, "Đi thôi, chị Nhã Ninh."
Tiêu Nhã Ninh lấy lại tinh thần, khẽ hỏi: "Thì ra kiểu người em thích là vậy à? Thích kiểu người xuất thân từ ngõ nhỏ, cuộc sống bấp bênh nơi đáy xã hội, ăn bữa nay lo bữa mai à?"
Không thể trách cô nghĩ vậy. Vẻ mặt ngang tàng của Mễ Lai cùng bộ đồ thể thao bình thường ấy đã bộc lộ rõ thân phận của cô.

Nghe câu hỏi của Tiêu Nhã Ninh, Lộ Hoạ Nùng chỉ nhẹ nhàng cười. Và thế là Mễ Lai không thể dời mắt khỏi cô nữa.
Bất giác, Mễ Lai không muốn để Lộ Hoạ Nùng đi nữa. Cô muốn đuổi hết mọi người trong phòng ra ngoài, rồi tự tay cởi bỏ bộ lễ phục đắt đỏ trên người Lộ Hoạ Nùng. Cô muốn tắm phong thái cao quý ấy trong hoan ái, muốn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia toát lên nỗi khao khát dành cho mình.

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.

Mễ Lai dần bình tĩnh lại, chầm chậm ngồi xuống.
Tằng Hiểu Vũ dùng chiếc hộp trang sức vỗ nhẹ vào cô, "Thẻ phòng này giao lại cho cậu, bọn tớ đi đây." Cô xoay người đi rồi lại quay lại dặn dò: "Những chỗ nào lộ ra ngoài lễ phục thì không được để lại dấu vết, nghe chưa?"
Mễ Lai nắm chặt thẻ phòng trong tay, gật đầu. Vừa nãy còn đông đủ người trong phòng, giờ chỉ còn lại mình cô.

Mễ Lai đứng lên khỏi sofa, từ từ bước đến bàn trang điểm nơi Lộ Hoạ Nùng vừa ngồi. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn lạnh lẽo. Cô nâng tay chạm lên môi, nơi vẫn còn lưu lại chút dấu son nhạt của Lộ Hoạ Nùng.

Mễ Lai lấy một chiếc áo choàng tắm từ tủ quần áo, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Vòi sen trên đầu bật mở, dòng nước đổ xuống mặt cô, lúc ấy Mễ Lai mới nhận ra mình vẫn chưa cởi đồ. Cô cởi bỏ áo thể thao đã ướt đẫm, tiện tay vứt lên mép bồn tắm.

Mễ Lai mặc một chiếc áo phông trắng, nằm dài trong bồn tắm, đưa tay xoay van nước, để dòng nước từ từ dâng lên, tràn từ đôi chân đến cằm cô.

Chiếc điện thoại đặt trên bệ đột nhiên reo lên. Mễ Lai mở mắt, với lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình, rồi tùy tiện ném chiếc quần thể thao ra khỏi bồn.

Toàn thân Mễ Lai chìm trong nước ấm.

Từ điện thoại vang lên giọng của Lộ Hoạ Nùng, cô hỏi thật nhẹ nhàng: "Chỉ còn mình cậu thôi đúng không? Buồn chán không?" Xung quanh Lộ Hoạ Nùng là âm thanh ăn uống linh đình.
Mễ Lai đưa tay xuống dưới.
Nước dần dần ngập hết cơ thể cô, dòng nước nóng từ từ tràn qua bồn tắm.

Mễ Lai cũng nhẹ nhàng đáp Lộ Hoạ Nùng: "Buồn chán. Nói chuyện với tớ thêm một chút, như vậy sẽ không buồn nữa."
Tiếng nước róc rách, Mễ Lai nhắm mắt, ngẩng đầu.

Lộ Hoạ Nùng di chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp thở nặng nề của Mễ Lai.

Cô cười khẽ, nói với giọng đầy ẩn ý: "Thấy dễ chịu không? Không đợi tớ à?"
Mễ Lai khẽ nheo mắt, "Không đợi nổi nữa rồi."

Lộ Hoạ Nùng có chút tiếc nuối, giọng cô đầy ảo não: "Tớ chưa rời đi được, thật sự phiền phức với mấy buổi xã giao này."
Mễ Lai không đáp lại, chỉ còn tiếng khuấy nước càng lúc càng nhanh vang lên trong điện thoại.
Cho đến khi Mễ Lai khẽ "ừm" một tiếng.
Cô nói: "Không rời đi được thì cứ đợi thêm chút nữa, tớ cũng không chạy mất."

Lộ Hoạ Nùng cười, đổi tay cầm điện thoại, khẽ hỏi tiếp Mễ Lai: "Ngày trước cậu cũng xem ảnh tớ để làm à? Hay là xem phim?"
Mễ Lai nằm trong bồn tắm, chật vật với tay tắt van nước.

"Tớ chẳng thèm xem phim của cậu. Nhìn cậu yêu đương với gã đàn ông khác, tớ đâu có điên." Mễ Lai hậm hực đáp.

Lộ Hoạ Nùng tiếp tục cười, khẽ vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài bên cổ, lại hỏi Mễ Lai: "Vậy là ảnh rồi, tần suất thế nào?"
Mễ Lai xấu hổ, nghiến răng đáp: "Lộ Hoạ Nùng, cậu đừng có quá trớn!"

Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn quanh nơi tổ chức sự kiện, rồi lại cúi đầu cười, giọng cô mềm mại nũng nịu với Mễ Lai: "Vậy lát nữa định phạt tớ sao đây? Có mạnh bạo không? Cậu có 'công cụ gây án' không? Biết đổi chiêu thức không?"

Chuỗi câu hỏi liên tiếp của Lộ Hoạ Nùng khiến lòng Mễ Lai ngứa ngáy. Dù vừa mới tự đưa mình lên mây, cô vẫn đột nhiên khao khát được thấy Lộ Hoạ Nùng ướt át cầu xin mình.

Mễ Lai đứng dậy khỏi bồn tắm, bật loa ngoài điện thoại, đặt lại trên bệ.

Cô khoác lên áo choàng tắm, vừa thắt đai áo vừa đáp: "Đã là yêu cầu đặc biệt của sếp Lộ thì tiểu nhân nhất định làm theo. Gọi điện xuống dưới là xong thôi, ở khách sạn này cái gì chẳng có."

Khoác áo xong, Mễ Lai cầm điện thoại bước ra khỏi phòng tắm, cố tình hạ thấp giọng hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Hôm nay cậu mặc gì? Mặc nhiều quá thì tớ không chạm vào đâu."

Lộ Hoạ Nùng ngay lập tức bắt chéo chân, hờn dỗi phàn nàn: "Đừng nói nữa, phiền quá, giờ tớ không đi được."
Mễ Lai bật cười, tiếp tục trêu đùa: "Tớ thấy cửa sổ sát đất ở khách sạn này đẹp đấy, có cả lan can nữa, lát nữa đứng trước cửa sổ làm nhé? Trời tối rồi, chẳng ai thấy đâu."

Lộ Hoạ Nùng lại đổi chân bắt chéo, tay hờ hững chống lên bên mặt, nặng nề "hừ" một tiếng vào điện thoại: "Tớ cúp đây, nếu còn nghe cậu nói mấy lời càn rỡ đó thì tớ không thèm về đâu."
Mễ Lai cười, nhìn lướt qua màn hình điện thoại vừa trở lại giao diện chính.

Cô gọi ngay cho Đới Nam: "Đới Nam, tôi đang ở khách sạn Kim Hỉ Lộ, nhờ lễ tân gửi lên cho tôi một bộ quần áo, nhanh nhé, chỉ cần áo sơ mi là được." Cô liếc lại thẻ phòng trên bàn, "Phòng 2809."

Đới Nam làm việc rất nhanh. Vừa cúp máy chưa đầy hai mươi phút, đã có người gõ cửa. Cô mở cửa, người đàn ông mang bảng tên quản lý sảnh cúi đầu cung kính, hai tay đưa một túi giấy không logo: "Chủ tịch Mễ."

Mễ Lai nhận lấy túi, nhìn lướt qua bên trong, thấy chiếc áo vẫn còn nhãn mác, mới mua. Trong túi còn chu đáo chuẩn bị thêm các loại đồ lót dùng một lần.

Mễ Lai ngước lên hỏi anh ta: "Tiệc tối ở tầng dưới bao giờ mới xong?"
Người quản lý sảnh chắp tay phía trước, đáp: "Thường thì đến sau nửa đêm mới kết thúc."
Anh ta không dám nói thừa một câu nào. Nhân viên Lai Lộ khi nhập chức đã được bộ phận nhân sự tổng công ty dặn kỹ: "Báo cáo công việc chỉ nói điểm chính, tuyệt đối không nói lan man, nhất là khi đối diện với chủ tịch Mễ."

Mễ Lai lắc lắc chiếc áo sơ mi trong tay, lại hỏi: "Tầng này đều do bên dưới đặt phải không?"
"Vâng, chủ tịch Mễ. Còn có tầng hai mươi bảy và hai mươi chín, công ty tổng cộng đặt ba tầng."

Mễ Lai gật đầu: "Được, tôi biết rồi. Tên anh là gì?"
"Lâm Tinh. Chị cứ gọi tôi là Tiểu Lâm."

Mễ Lai khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh ta: "Vất vả rồi, Tiểu Tinh."
Lâm Tinh bất ngờ khi được ưu ái, liền xua tay đáp: "Vậy tôi xin phép xuống trước. Có việc gì, chủ tịch Mễ cứ việc bấm chuông."

Sau khi đóng cửa lại, Mễ Lai cởi bỏ áo choàng tắm trên người. Cúi xuống mặc quần, cô nhìn vào gương thấy ống quần ngắn một đoạn, liền chụp ảnh gửi cho Chu Châu,【Xem đôi chân dài của chị đây.】
Chu Châu từ khi tốt nghiệp đã theo bố học đầu tư. Hai triệu tiền vốn ban đầu, đến năm nay chỉ còn lại 180 nghìn.

Chu Châu đáp: 【Biến.】

Mễ Lai tiếp tục khuyên: 【Qua thành phố B cùng làm với tớ, tớ ăn một miếng thì cậu ăn gấp đôi.】
Chu Châu: 【Không ăn đồ bố thí.】 kèm biểu tượng tức giận.

Mễ Lai cười bỏ điện thoại xuống, tiện tay xé nhãn dán trên áo sơ mi.
Chu Châu không đến cũng tốt.

Mễ Lai mặc chiếc áo sơ mi đen, dùng cây trâm cũ trong tay cuốn gọn mái tóc còn ẩm ướt. Mở cửa phòng, cô nhận ra nhân viên được sắp xếp đặc biệt ở đây có vẻ run rẩy rõ rệt.

Mễ Lai lại cúi đầu nhìn mình, vẫn không hiểu tại sao Lưu Đô An lại dựng lên cho cô hình tượng đáng sợ đến thế. Toàn bộ nhân viên Lai Lộ đều bị anh ta "tẩy não", nói rằng cô phát tài qua những kênh không chính đáng, không hợp pháp, rằng những người bỏ mạng dưới tay cô cũng đủ một đội bóng chuyền.

Mễ Lai bất đắc dĩ nhét thẻ phòng vào túi quần, lướt qua nhân viên, thấp giọng nói: "Đừng đứng canh ở đây, cần làm gì thì làm đi."

Nhân viên trẻ tuổi nơm nớp lo sợ gật đầu, rũ tay nhanh chóng lủi đi.

Mễ Lai đi thang máy xuống tầng dưới, đến lối vào sảnh tổ chức tiệc, có người giơ tay chặn cô lại, "Chào cô."
Ngay lập tức có người lao đến, gạt phăng chiếc găng tay trắng của nhân viên đón khách kia đi, "Chủ tịch Mễ, bên này."

Nhân viên đeo găng tay trắng lập tức cúi đầu xuống.

Đây chính là lý do Mễ Lai không muốn xuống gặp nhân viên ở cấp thấp. Hình tượng đại ma đầu tội ác tày trời của cô đã ăn sâu vào lòng mọi người. Một khi Mễ Lai xuất hiện ở đây, nhân viên bên cạnh đều bị dọa đến tổn thọ mất mấy năm.

Mễ Lai vẫn mỉm cười, đi theo người mặc bộ váy công sở bước vào sảnh tiệc. Nhân viên dẫn cô vào rồi vội vã rời đi.

Mễ Lai nhanh chóng quan sát một vòng khắp sảnh tiệc. Có một người đàn ông trung niên bụng phệ đang phát biểu trên sân khấu, nhưng không thấy bóng dáng Lộ Hoạ Nùng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro