Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Sói nhỏ

Đối diện Thanh Bắc có một quán cơm chiên Teppanyaki mới khai trương.
Hương vị tuyệt hảo.
Giá cả cũng ổn, không lừa già dối trẻ.

Sau một tuần khai trương, bên ngoài quán nhỏ đã bắt đầu có hàng dài người xếp hàng.
Quầy là bếp mở, có một đầu bếp trông phúc hậu, chỉ nhìn vẻ ngoài cũng biết đồ ăn ông chế biến chắc chắn sẽ ngon.

Vị đầu bếp này rất coi trọng hình thức. Dù mặt bằng cửa hàng chỉ có vài mét vuông nhưng ông vẫn mặc đầy đủ trang phục đầu bếp, trên đầu đội chiếc mũ cao cao.
Có người lén chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội, khiến nhiều sinh viên Thanh Bắc nghe danh mà tìm đến.

Hôm nay trời ấm áp, ngoài cửa không chỉ có những sinh viên ríu rít mà còn có cả những chú chim nhỏ đậu trên cột điện.
Một ngày xuân nhàn nhạt khiến người ta thấy mệt mỏi và nhàm chán.

Người của Đới Nam đã theo dõi cả tuần, cuối cùng chạy cuống cuồng đến trước cửa quán.
"Anh Nam, anh Nam, đến rồi, đến rồi."

Đới Nam lập tức lay Mễ Lai đang nằm ngủ gật trên ghế.
"Chủ tịch Mễ, dậy đi, có việc rồi."

Mễ Lai mơ màng ngồi dậy. Cô dùng hai tay tát mạnh vào má mình, khi tỉnh hẳn liền rút hộp thuốc lá từ túi của Đới Nam, kẹp một điếu vào miệng rồi hỏi: "Ngầu không?"
Đới Nam nhíu mày, lại đẩy Mễ Lai: "Miễn chị vui là được."

Mễ Lai bước vài bước đến quầy, hất hông một cái, đẩy đầu bếp qua một bên.
Đầu bếp nặng hơn 150 ký vốn dĩ đã nhìn rất đồ sộ, thêm chiếc mũ đầu bếp cao vút trông lại càng nổi bật. Mễ Lai liếc nhìn ông một cái, thuận tay lấy chiếc mũ trên đầu ông đội lên đầu mình.

Mễ Lai vẫn chưa quên kỹ năng xào chảo, vừa cầm lấy chảo cô đã vô thức bắt đầu xào.
Hàng người phía trước có chút xao động.
Một anh chàng đeo kính, mặc áo sơ mi kẻ sọc ở đầu hàng không hài lòng, nói: "Tôi muốn ăn cơm do đầu bếp làm, không muốn ăn đồ của người mới tập xào đâu."

Mễ Lai rất không phục. Cô nghiêm mặt, dùng cái muỗng lớn gõ mạnh vào mép chảo, "Cứ ăn, nếu không ngon thì không cần trả tiền."
Nói xong, cô nhanh nhẹn đổ cơm vào hộp nhựa. Rồi vươn tay ra, "Bây giờ ăn đi, ăn ngay ở đây."

Đới Nam kéo nhẹ tay Mễ Lai, nhỏ giọng khuyên: "Chủ tịch Mễ, đừng chấp nhặt với bọn trẻ."
"Trẻ gì, họ chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi thôi mà? Có khi còn lớn tuổi hơn tôi ấy chứ." Mễ Lai không phục.

Anh chàng đeo kính cũng cứng đầu, nghe Mễ Lai nói vậy liền cầm lấy đôi đũa dùng một lần, cắm mạnh vào hộp cơm.
Ánh mắt của Mễ Lai hoàn toàn bị anh chàng đeo kính thu hút, tạm thời quên mất lý do mà mình đứng ở đây.

Cho đến khi có một bàn tay thon thả, trắng nõn nhanh chóng và chuẩn xác rút lấy điếu thuốc từ miệng Mễ Lai, rồi thay bằng một cây kẹo mút.
Động tác quá nhanh khiến Mễ Lai hơi ngẩn người.
Cô nhấm nháp, là vị dâu.

Lộ Hoạ Nùng mặt nhỏ, da trắng, cực kỳ dễ nhận diện, đặc biệt là khi cô còn đội mũ lưỡi trai một cách lén lút. Hàng người vốn rất trật tự lập tức tan rã, vây quanh Lộ Hoạ Nùng. Có người giơ điện thoại chụp ảnh, có người đưa giấy bút xin chữ ký.

Tằng Hiểu Vũ mặt sa sầm, đưa tay chắn trước mặt Lộ Hoạ Nùng, trong lòng thì không ngừng mắng cô.
Nói là chỉ đến xem trước bữa tiệc tối, chứ đâu nói sẽ làm mấy trò lạ lùng giữa chốn đông người thế này?

Mễ Lai ngậm kẹo mút đờ đẫn một lát, rồi lập tức đi vòng ra khỏi vị trí cầm chảo.
Anh chàng đeo kính liếc nhìn cô, tự lấy nắp nhựa đậy hộp cơm lại rồi đi thẳng, thậm chí còn không lấy túi.
Mễ Lai thuận miệng nói: "Ăn ngon thì nhớ quay lại nhé."

Lộ Hoạ Nùng thuận tay nhận giấy bút đưa tới trước mặt, vừa ký vừa thì thầm theo lời Mễ Lai: "Ăn ngon thì nhớ quay lại nhé."

Mấy sinh viên đứng gần nghe thấy liền giơ ngón tay cái khích lệ: "Quán này ngon lắm, Nùng Nùng cũng thích ăn quán này à?"
Lộ Hoạ Nùng trả lại cuốn sổ trong tay rồi mỉm cười gật đầu, sau đó nắm lấy cổ tay Mễ Lai, cả người nép sau lưng cô.

Mễ Lai như gà mẹ bảo vệ đàn gà con, dang rộng hai tay, "Mọi người đừng chen lấn, hôm nay bữa trưa miễn phí nhé, chủ quán mời."
Tằng Hiểu Vũ lại sa sầm mặt đi kéo Lộ Hoạ Nùng, tiện thể kéo cả Mễ Lai: "Nhanh lên, không lát nữa kẹt xe, cảnh sát giao thông đến đấy."

Hai tay Mễ Lai che chở hai bên người Lộ Hoạ Nùng, dòng người chen chúc khiến cô phải đẩy sát tay vào người Lộ Hoạ Nùng.
Tay cô vẫn còn dính dầu, nên không muốn chạm vào quần áo đối phương.
Chỉ còn cách nghiêm mặt, vừa ôm vừa dùng bả vai đẩy Lộ Hoạ Nùng chen vào trong quán.

Lộ Hoạ Nùng khó khăn quay đầu nhìn Mễ Lai một cái, không nói gì, lại quay đi.
Không biết Mễ Lai có đang giận không.

Vào trong quán, Lộ Hoạ Nùng ngồi vào góc sâu nhất, cúi đầu chỉnh lại cổ áo, rồi ngẩng lên tìm vị trí của Mễ Lai.

Mễ Lai không di chuyển, cô vẫn đứng ở cạnh quầy, dùng thân mình ngăn cản những chiếc camera từ bên ngoài.

Tằng Hiểu Vũ vỗ nhẹ vào lưng Lộ Hoạ Nùng, khẽ nói: "Nhìn xem, do cậu cả đấy, lần sau muốn làm gì nhớ báo trước cho tớ rồi hẵng làm."
Lộ Hoạ Nùng ngoan ngoãn gật đầu.

Điện thoại trong tay cô nhẹ nhàng rung, cô cúi xuống nhìn qua.
Đàn chị Nhã Ninh: 【Nùng Nùng, hôm nay nhớ chuẩn bị kỹ nhé, nghe nói Dương Vận tự bỏ tiền đặt một bộ cao cấp.】
Lộ Hoạ Nùng đưa điện thoại cho Tằng Hiểu Vũ xem, "Tớ đã tạm rút lui rồi, tiệc tối nay có thể không đi được không?"
Tằng Hiểu Vũ ghé qua nhìn, "Toàn là người trong giới, quan hệ căng thẳng quá cũng không tốt, nếu thấy phiền thì chỉ xuất hiện một chút rồi đi."

Lộ Hoạ Nùng khẽ thở dài, hờ hững bấm vài cái trên điện thoại.

Mễ Lai cuối cùng cũng rảnh rỗi, bước những bước dài đến bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, ngồi xổm xuống, ngước lên hỏi: "Muốn ăn gì? Tớ đưa cậu đi ăn."
Lộ Hoạ Nùng giơ tay chỉ vào cái chảo, "Vừa rồi cậu còn làm cơm cho người ta mà? Tớ cũng muốn ăn cơm cậu nấu."

Tằng Hiểu Vũ trừng mắt lườm một cái rõ dài.

Mễ Lai nhìn tay mình đang lơ lửng trên đầu Lộ Hoạ Nùng, rồi chán chường rụt tay lại.
Người Lộ Hoạ Nùng thơm quá, mà tay cô thì còn dính dầu mỡ.

Lộ Hoạ Nùng chăm chú nhìn Mễ Lai mở bếp mới bên cạnh đầu bếp, điêu luyện chiên cơm.

Tằng Hiểu Vũ thấp giọng bên cạnh cô: "Đừng nhìn nữa, có gì hay ho đâu? Vừa đen vừa gầy, như cái cột điện."
Lộ Hoạ Nùng thu lại ánh mắt, cẩn thận hỏi Tằng Hiểu Vũ: "Cậu nói xem, cậu ấy sẽ thấy tớ phiền không?"

Tằng Hiểu Vũ ngừng lại vài giây, nhấn từng chữ qua kẽ răng: "Lộ Hoạ Nùng, người biến mất mà không nói một tiếng là Mễ Lai, không phải cậu. Bắt cậu đợi bao năm mà không giải thích lý do cũng là Mễ Lai, không phải cậu. Cậu cứ thuận theo cậu ta vô điều kiện thế này, sau này cậu ta còn dám làm vậy nữa."
Lộ Hoạ Nùng lập tức nghiêng đầu: "Nhưng tớ nhịn không nổi. Vừa nhìn thấy cậu ấy là tớ chỉ muốn dựa vào cậu ấy thôi."

Tằng Hiểu Vũ tiện tay mở điện thoại đưa cho Lộ Hoạ Nùng xem vài người, "Xem đi, trong này ai mà không có điều kiện tốt hơn Mễ Lai? Mỗi lần gặp ai, cậu đều làm mặt lạnh đến nỗi người ta không dám bắt chuyện."
Lộ Hoạ Nùng đẩy điện thoại ra, nghiêm túc hỏi Tằng Hiểu Vũ: "Có phải tớ có khuôn mặt của người đồng tính nữ không?"
Tằng Hiểu Vũ nhìn dàn sao nữ trong điện thoại, bừng tỉnh: "Thật đấy nhỉ, sao lại thế nhỉ?"

Câu hỏi này chưa kịp kéo dài lâu thì Mễ Lai đã nhẹ nhàng đặt một bát cơm trước mặt Lộ Hoạ Nùng, "Bớt dầu bớt muối rồi nhé, tớ đi rửa tay, hai người từ từ ăn."

Vừa nói xấu Mễ Lai xong, người ta đã mang cơm tới. Tằng Hiểu Vũ lập tức im lặng.

Khi Mễ Lai rửa tay xong và ngồi xuống bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, Lộ Hoạ Nùng cầm muỗng xúc một miếng đút cho cô ăn.
Tằng Hiểu Vũ âm thầm đá vào chân Lộ Hoạ Nùng dưới bàn.

Lộ Hoạ Nùng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, còn dịch vào phía trong, "nề nếp" nói với Mễ Lai: "Tối nay tớ có một bữa tiệc trong giới phải tham dự, cậu... cậu đi cùng tớ, ngoan ngoãn ở khách sạn chờ tớ về."
Tằng Hiểu Vũ chán nản vỗ vỗ trán.

Mễ Lai ghé sát, mặt đầy vẻ trêu chọc hỏi: "Muốn tớ tắm trước chờ cậu, hay chờ tắm cùng cậu?"
Tằng Hiểu Vũ lập tức đặt đũa xuống, "Mễ Lai, ở đây còn có người sống sờ sờ đấy, tưởng là phòng ngủ của hai người chắc?"

Mễ Lai cười đứng dậy, tay đặt lên vai Lộ Hoạ Nùng vỗ nhẹ, "Tớ ký hợp đồng với sếp Lộ rồi, phải hỏi rõ sở thích của sếp trước là đúng còn gì?"
Tằng Hiểu Vũ chỉ tay vào Mễ Lai: "Cậu cố ý đúng không?"
Mễ Lai nhướn mày nhìn cô đầy hàm ý.

Tằng Hiểu Vũ đứng dậy, đích thân gạt tay Mễ Lai khỏi vai Lộ Hoạ Nùng, "Đi thôi, còn phải trang điểm, thay lễ phục cũng cần thời gian."
Cô quay lại chỉ vào Mễ Lai, "Cậu, đồ vô lương tâm này, cũng theo luôn đi."

Mễ Lai nhàn nhã bước theo, tạm thời làm vệ sĩ riêng cho Lộ Hoạ Nùng một lúc. Đến khi cả nhóm ngồi vào xe, Lộ Hoạ Nùng kéo tay Mễ Lai, nhắc nhở: "Trước tiệc tối, nếu có ai vào phòng tớ thì cậu cứ làm ngơ đi là được."

Mễ Lai giương mắt, "Ai vậy?"
"Đàn chị Tiêu Nhã Ninh."

Mễ Lai không mấy quan tâm đến giới giải trí, nghe tên chỉ thấy hơi quen. Tằng Hiểu Vũ thuận miệng giải thích, "Từ khi Nùng Nùng chuyển từ đóng phim điện ảnh sang phim truyền hình, đàn chị này luôn tận dụng mọi nguồn lực trong tay để giúp đỡ cậu ấy."

Đến khách sạn tổ chức tiệc, Mễ Lai ngẩng đầu liếc qua cái tên, cảm giác quen thuộc.
Hóa ra là khách sạn của mình.

Mễ Lai chưa từng tới đây, nhân viên cấp dưới trong khách sạn cũng không nhận ra cô. Cô cũng thấy thoải mái tự tại vì không bị ai nhận ra.

Khi vào phòng khách sạn đã đặt trước, Tằng Hiểu Vũ tiện tay đưa cho Mễ Lai một thẻ đeo, "Ở đây đông người, chút nữa sẽ rất ồn ào. Nếu thấy phiền, cậu có thể ra ngoài dạo một vòng."

Lộ Hoạ Nùng lập tức quay lại nhìn Mễ Lai, "Nhớ quay lại."

Còn chưa kịp để Mễ Lai trả lời, Lộ Hoạ Nùng đã bị người ta kéo vào phòng trong.
"Ây da, ông trời của tôi ơi, mau lên nào, thử lễ phục ngay, có chỗ nào không vừa để còn sửa luôn."

Mễ Lai tò mò nhìn người vừa nói, là một người đàn ông cao hơn một mét tám, giọng nói còn mềm mại hơn cả Lộ Hoạ Nùng.
Cô vừa nhìn đã hiểu, người này nhất định là stylist.

Stylist thấy Mễ Lai nhìn mình, đợi lúc Lộ Hoạ Nùng thay đồ liền cười híp mắt bước lại vuốt cằm cô.
"Ây da, khuôn mặt này hoang dã ghê, tôi thích. Hiểu Vũ, đây là trợ lý mới của Nùng Nùng à?"

Mễ Lai khẽ lùi lại một chút.
Tằng Hiểu Vũ thuận tay đẩy stylist, "Trợ lý gì chứ, vị này là cục cưng trong lòng Nùng Nùng, đừng có mà đụng vào."

Người kia lập tức kêu lên, "Ây da, đây là cô bạn thanh mai trúc mã vô lương tâm kia phải không?"
Mễ Lai chớp chớp mắt, ngầm chấp nhận.

Stylist ngay lập tức giơ tay giả làm chiếc búa nhỏ, đập nhẹ vào vai phải Mễ Lai, "Nùng Nùng của chúng tôi đợi cô bao nhiêu năm trời, hôm nay gặp được rồi, nhìn qua cũng không thấy điểm nào đáng để Nùng Nùng phải ăn không ngon, ngủ không yên cả!"

Mễ Lai vừa vào phòng đã ngả người xuống sofa, nghe câu nói ấy lập tức đồng ý, "Đúng đó, bao nhiêu năm rồi mà cậu ấy không tìm được ai vừa mắt sao?"
Mễ Lai hoàn toàn không suy nghĩ sâu xa về việc Lộ Hoạ Nùng sẽ cảm thấy thế nào khi nghe câu này. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc một người xuất sắc như Lộ Hoạ Nùng đã trải qua những năm tháng vừa rồi ra sao.

Tấm rèm của góc thử đồ tạm thời từ từ được kéo ra, Lộ Hoạ Nùng với gương mặt lạnh tanh nhìn cô: "Chuyện của tớ cậu có thể hỏi tớ trực tiếp, không cần thông qua người khác."

Stylist lập tức trừng mắt liếc xéo Mễ Lai, uốn éo bước về phía Lộ Hoạ Nùng.
"Ây da, cục cưng, em thật sự quá đẹp, mau ngồi xuống."

Mễ Lai từ trên sofa đứng dậy nhìn Lộ Hoạ Nùng, nhỏ giọng giải thích: "Tớ không có ý đó."

Lộ Hoạ Nùng cúi đầu, cẩn thận nâng váy, ngồi xuống trước gương trang điểm, không để ý đến cô.

Stylist cầm cọ trang điểm, tỉ mỉ hoàn thành từng chi tiết, rồi ghé vào tai Lộ Hoạ Nùng thì thầm: "Đừng dễ dãi với loại người vô lương tâm này. Khi em chịu thiệt, chẳng thấy bóng dáng cô nàng này đâu; giờ em nổi tiếng rồi thì cô nàng lại nhanh chóng xuất hiện. Giờ em đã có tên tuổi, các mối quan hệ trước kia cần phải cân nhắc. Chỉ sơ sẩy một chút để cô nàng tung ra mấy chuyện không hay thì phí biết bao nhiêu tiền!"
Lộ Hoạ Nùng qua gương trang điểm liếc thấy Mễ Lai đang cúi đầu, vẫn không nói gì.

Tằng Hiểu Vũ ngồi bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, tay đang bận liên lạc với ai đó qua điện thoại. Một lúc sau, cô giãn mày cười nói, "Nùng Nùng, đạo diễn Lưu lại đang xem kịch bản mới. Sáu tháng nữa là dự án khởi quay, tớ giúp cậu đi cửa sau để thử vai nữ chính rồi."

Lộ Hoạ Nùng nhíu mày quay đầu, "Tớ nói là muốn về lại trường hai năm rồi mà?"
"Ây da, ông trời của tôi ơi, nữ hoàng phim truyền hình như em phải ngắm lên cao hơn chứ? Lần trở lại điện ảnh này mà là phim của đạo diễn Lưu thì doanh thu với danh tiếng chẳng phải không cần lo à? Đạo diễn Lưu lớn tuổi rồi, chắc chắn làm phim này là để tranh giải, em theo thì sự nghiệp sẽ thăng tiến vùn vụt, sau này sẽ khác hẳn. Huống hồ, phim của đạo diễn Lưu chẳng phải sẽ quay cả năm trời à? Đến lúc phim ra rạp thì cũng qua hai năm rồi." Nói xong, stylist cất cọ trang điểm, bắt đầu lấy son môi để Lộ Hoạ Nùng bặm môi thử.

Lộ Hoạ Nùng lại liếc sang Mễ Lai. Mễ Lai vẫn cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì.

Tằng Hiểu Vũ khẽ vỗ vào cánh tay Lộ Hoạ Nùng, "Đúng đấy, cơ hội này người khác có muốn cũng chẳng được. Cậu được lòng đạo diễn Lưu nên mới có cơ hội thử vai nữ chính, chứ không thì chẳng tới lượt mình đâu. Đừng nói là thử vai, đến cả thông báo thử vai cũng chẳng biết đến đâu."

Nói đến đây, Lộ Hoạ Nùng vẫn cúi đầu.

Chợt có người bước vào với dáng vẻ vội vã, tiếng giày cao gót "cộp cộp" vang trên nền nhà.

"Nùng Nùng, nghe tin chưa? Đạo diễn Lưu sắp mở đoàn phim rồi."

Tiêu Nhã Ninh vừa vào, liền cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút kỳ lạ. Cô nhìn quanh một vòng, cuối cùng tìm ra được nguyên nhân.

Ở đây có một con "sói nhỏ" hoàn toàn không giống người trong giới giải trí. Cô mặc đồ thể thao, nằm uể oải trên sofa, đường nét cằm sắc sảo, gương mặt mang đầy vẻ kiêu ngạo. Trông có vẻ tuổi còn trẻ nhưng lại toát lên sự từng trải.

Tiêu Nhã Ninh nghiêng đầu, đứng trước mặt người lạ ấy, hỏi, "Cô là ai?"
Lộ Hoạ Nùng liền tránh tay stylist đang uốn tóc cho mình, lo lắng nhìn về phía Tiêu Nhã Ninh.
Tiêu Nhã Ninh không thẳng, mà Mễ Lai thì lại rất hút người.

Lộ Hoạ Nùng lập tức đứng dậy, tiến tới nắm lấy tay Tiêu Nhã Ninh, cười nói, "Vừa nhận được tin tức thôi, Hiểu Vũ cũng đang nói về chuyện này."

Mễ Lai ngước nhìn hai người đang nắm chặt tay, rồi lại lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Tiêu Nhã Ninh chỉ về phía Mễ Lai, khẽ hỏi Lộ Hoạ Nùng, "Cô ấy là ai vậy? Nhìn giống bạn gái cũ của chị, đều là dáng vẻ lạnh lùng, bạc tình."

Cô bạn gái cũ đó xuất thân từ chương trình tuyển chọn tài năng, khi còn chưa nổi tiếng thì cứ bám dính lấy cô mỗi ngày. Sau khi hát nhạc phim của một bộ truyền hình rồi từ đó nổi lên, cô ta lại bắt đầu lảng tránh cô, ngoài miệng còn nói là do bận công việc. Tiêu Nhã Ninh vốn lớn tuổi hơn, nghe vậy cũng đành chấp nhận. Cho đến ngày Lễ Tình Nhân, sau bao cố gắng mới xin được một ngày nghỉ từ đạo diễn, cô đáp chuyến bay đêm về nhà, lại phát hiện bạn gái mình đang cùng người khác ân ái ngay trên giường của mình.

Nhắc đến chuyện đó là Tiêu Nhã Ninh lại thấy bực bội.

Lộ Hoạ Nùng vỗ nhẹ tay cô, kéo đề tài khỏi Mễ Lai, "Chị sẽ đi thử vai chứ?"
Tiêu Nhã Ninh lắc đầu, "Chắc chắn là không rồi, đạo diễn Lưu không thích chị. Còn Dương Vận thì nhất định sẽ đi, lần này bị em qua mặt giành danh hiệu nữ hoàng Grand Slam trước, chắc chắn cô ta sẽ dốc hết sức tranh thủ vượt qua em ở mảng điện ảnh."

Lộ Hoạ Nùng cũng chẳng mấy để tâm, "Em vẫn chưa quyết định có đi hay không."
"Sao lại không đi?" Tiêu Nhã Ninh lập tức nhíu mày.

Lộ Hoạ Nùng lại theo bản năng liếc nhìn Mễ Lai. Tiêu Nhã Ninh cũng xoay người lại theo, "Nhìn gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro